Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương
|
|
Chương 10 Mai Khôi vừa nghe thấy Nghiêm Cẩn hỏi vấn đề này, liền không nói nữa, kéo chăn chùm kín mình lại, trốn đi giống hệt con rùa chui vào mai.
Nghiêm Cẩn đẩy đẩy cô bé: “Làm sao vậy?”, lại đẩy đẩy cái nữa: “Mau nói xem, lẽ nào em biết pháp thuật?”.
“Cái gì là pháp thuật?” Nghe thấy danh từ mới, Mai Khôi hiếu kỳ, kéo chiếc chăn xuống một chút, lộ ra cặp mắt to.
Nghiêm Cẩn lắc đầu, ai da, cậu biết nói nhưng không biết giải thích cho lắm, ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Pháp thuật chính là sự việc người bình thường không làm được, sau đó niệm niệm chú, vận vận bùa, thì có thể làm được”.
Khuôn mặt Mai Khôi ngạc nhiên: “Vậy cái gì gọi là niệm niệm chú, vận vận bùa?”.
Nghiêm Cẩn bĩu môi, không đáp được, cảm thấy mình mất mặt quá. Thở dài, thật thương cảm, vì sao cậu ở trước mặt Con Rùa Nhỏ luôn bị mất mặt chứ? Nghiêm Cẩn ngẫm nghĩ, đột nhiên có biện pháp, cậu cầm chiếc kẹp tóc hình con thỏ trên tủ đầu giường của Mai Khôi trong tay, nói với cô bé: “Em xem, pháp thuật chính là như thế này”.
Trong ánh nhìn chăm chú của Mai Khôi, chiếc kẹp tóc đó từ từ bay lên trong lòng bàn tay nhỏ bé của Nghiêm Cẩn. Mai Khôi trợn tròn mắt, khuôn miệng nhỏ cũng há hốc ra tròn vo, kinh ngạc thốt lên: “Woa!”.
Trong lòng Nghiêm Cẩn dương dương đắc ý, thầm nghĩ cuối cùng cũng thắng được một ván rồi. Cậu thu chiếc kẹp tóc lại, đột nhiên nghĩ đến chuyện mình để lộ năng lực ra ngoài rồi, vội nhắc nhở Mai Khôi: “Con Rùa Nhỏ, chuyện anh biết pháp thuật này không thể nói cho người khác nhé, với bố mình em cũng không thể nói”.
Mai Khôi nghiêm túc gật đầu: “Vâng, em sẽ giữ bí mật, em sẽ không nói cho ai cả”.
“Vậy em cũng phải nói cho anh bí mật của em, chúng ta trao đổi”, Nghiêm Cẩn đưa ra yêu cầu.
Mai Khôi khó xử co rúm lại sau tấm chăn, rất lâu sau mới nhỏ tiếng nói: “Mẹ nói, nếu như em nói ra, thì sẽ không có bạn, người khác sẽ ghét bỏ em”.
“Làm sao có thể, Con Rùa Nhỏ đáng yêu nhất, sao ghét bỏ được chứ. Em mau nói cho anh đi.” Để đạt được mục đích, Nghiêm Cẩn dùng lời ngon tiếng ngọt nói rất trơn miệng.
Mai Khôi mím môi, vẫn không nói. Nghiêm Cẩn thở dài: “Được rồi, anh biết rồi, em không coi anh là anh trai, anh vì em mà đánh nhau, còn bị bố anh phạt thảm như vậy, sau này lại không thể đi học nữa, anh là đứa trẻ đáng thương, bí mật của mình cũng bị người khác lừa đi rồi, người khác lại không chịu nói cho anh bí mật của người ta. Không có đứa trẻ nào đáng thương hơn anh. Anh đi đây”.
Cậu diễn rất đạt, còn cúi đầu từng bước, từng bước đi về phía cửa sổ, phía sau truyền đến tiếng gọi thỏ thẻ của Mai Khôi: “Anh”. Nghiêm Cẩn quay phắt đầu lại, nhanh như bay cởi giày, chui lên giường của Mai Khôi, đẩy đẩy cô bé: “Muốn nói rồi sao, anh đang đợi đây”.
Mai Khôi nhỏ giọng nói: “Vậy anh cũng phải đảm bảo, không được nói với người khác, cũng không được ghét bỏ em”.
“Không nói, không nói, anh sẽ giúp em giữ bí mật, sẽ không ghét bỏ em, chúng ta là bạn tốt mà, anh là anh trai Nghiêm Cẩn của em.”
Mai Khôi chăm chú nhìn cậu, đột nhiên kề trán vào trán Nghiêm Cẩn, sau đó cười, để lộ hai lúm đồng tiền nhạt nhạt: “Em tin tưởng anh”.
Nghiêm Cẩn cũng cười: “Đây là phương thức ngoắc tay mới sao?”. Cậu cũng dùng trán mình cụng cụng vào trán Mai Khôi: “Anh đảm bảo”.
Mai Khôi dựa vào cạnh cậu, nhỏ nhẹ nói: “Anh, em có thể biết trong lòng người ta đang nghĩ gì”.
Nghiêm Cẩn mở to mắt: “Thật không?”.
Mai Khôi gật gật đầu: “Mẹ em cũng có thể. Trước đây em thường khóc, bởi vì luôn cảm thấy rất ồn, mẹ liền dạy em làm thế nào để có thể không nghe thấy, nhưng mà có lúc em không làm được, vẫn sẽ nghe thấy”.
Nghiêm Cẩn đảo đảo con ngươi: “Vậy bây giờ anh đang nghĩ gì?”
“Anh không tin lắm, muốn thử em.”
“Xì, đoán thế này ai mà chẳng đoán ra được. Anh cẩn thận nghĩ một chút, em có thể biết thì coi như em lợi hại.”
Mai Khôi nhìn nhìn cậu, dùng trán chạm vào trán cậu, sau đó nhíu cặp lông mày đẹp lại: “Cái gì là phòng đông lạnh của Con Rùa Nhỏ?”.
“Woa, em thật sự có thể biết”, Nghiêm Cẩn hưng phấn: “Phải chạm vào trán mới có thể biết phải không?”.
“Cũng không phải, nhưng mà có lúc em sẽ không nghe rõ, không dám chắc chắn, chạm vào trán, em sẽ biết được rất rõ ràng”, Mai Khôi giải thích, lại hỏi: “Anh, cái gì là phòng đông lạnh của Con Rùa Nhỏ?”.
Nghiêm Cẩn xua xua tay: “Cái đó không quan trọng, Con Rùa Nhỏ, sau này em phải giúp anh giám sát bố anh, chỉ cần ông hễ muốn phạt anh, em phải nhắc trước cho anh, anh làm tốt công tác chuẩn bị”.
Mai Khôi lắc lắc đầu: “Mẹ nói, không thể dùng”.
“Aizzz, em nói xem vì sao người lớn đều chẳng thú vị gì như vậy, cái này không được, cái kia cũng không được. Không đúng mà, Con Rùa Nhỏ, lúc trước em đã dùng, em nhìn trộm suy nghĩ của anh. Còn nữa, em còn biết bố anh sẽ không đánh anh, lúc đó em cũng dùng rồi.”
“Em, em không phải cố ý, có lúc em không khống chế nổi. Chính là suy nghĩ của người khác sẽ đột nhiên chen vào đầu óc em, em chỉ cảm thấy được chú sẽ không đánh anh, em không biết chú không cho anh đi học. Hơn nữa vừa rồi là anh bảo em dùng. Mẹ nói không được dùng, em liền không dùng, em phải nghe lời mẹ. Bình thường, chỉ có lúc sợ hãi em mới dùng.”
“Khi nào em sợ hãi?”
“Buổi tối hôm đó, chị Phương bới đồ, em rất sợ, em liền nghe trộm suy nghĩ của chị ấy, chị ấy đang tìm đồ gì đó, chị ấy rất hung dữ, nếu như không tìm được thứ đồ mà chị ấy muốn thì phải đem em đi, cho nên em liền trốn đi. Em rất sợ hãi, liền gắng sức gọi cô, sau đó cô đã đến.”
“Chị ta xấu như vậy?”, Nghiêm Cẩn cau mày lại: “Có phải là chị ta muốn trộm tiền nhà em không, không trộm được liền muốn bắt cóc trẻ con?”.
“Em không biết”, Mai Khôi co rúm lại, vẫn rất sợ hãi.
“Đừng sợ, đừng sợ, bố anh và bố em đã đuổi chị Phương đó đi rồi. Sau này nếu có nguy hiểm, em cứ gọi anh, anh sẽ giúp em đánh người xấu.” Nghiêm Cẩn ngẫn nghĩ, sực nhớ ra: “Ý, vậy em có thể nghe thấy suy nghĩ của người khác, còn có thể để người khác nghe thấy suy nghĩ của em phải không? Cho nên em gọi anh, anh liền có thể nghe thấy?”.
Mai Khôi gật gật đầu: “Em không biết chú làm gì anh, anh nói không cùng em đi học nữa, em rất sợ sau này sẽ không nhìn thấy anh nữa, cho nên liền muốn nói chuyện với anh, nhưng mà anh trả lời em rồi”.
Nghiêm Cẩn sáng mắt lên: “Chuyện này thật hay”. Cậu mỉm miệng lại, trong đầu óc gắng sức nghĩ: Con Rùa Nhỏ, Con Rùa Nhỏ, anh là Tiểu Ma Vương, đang gọi, đang gọi, Tiểu Ma Vương đang gọi Con Rùa Nhỏ, em nghe thấy không?
Mai Khôi cười he he, miệng không động đậy, Nghiêm Cẩn lại nghe thấy câu trả lời của cô bé: Em nghe thấy rồi.
“Woa, quá tuyệt, Con Rùa Nhỏ, em thật lợi hại”, Nghiêm Cẩn hưng phấn đến mức quên hết tất cả: “Con Rùa Nhỏ, em nhất định phải làm quân trinh sát của anh, giúp anh giám sát bố anh, ngày tháng tốt đẹp của anh dựa cả vào em”.
“Nhưng mà cách quá xa em sẽ không nghe thấy, phải dùng rất nhiều sức lực nghe mới được. Nếu như là mẹ em thì có thể.”
“Mẹ em lợi hại hơn em sao?”
“Vâng, mẹ em đã từng tìm em, bà chính là dùng cách này nói chuyện với em, bà nói bà đang ở nơi rất xa, bảo em ngoan, bà nói bà không vứt bỏ em, bảo em phải dũng cảm.” Mai Khôi cứ nói, mắt ươn ướt: “Anh, mẹ không để em tìm bà, nhưng em rất nhớ mẹ”.
Nghiêm Cẩn vụng về vỗ vỗ vào lưng cô bé, không biết nên an ủi như thế nào, cuối cùng chỉ đành nói: “Đừng khóc nữa, em còn có anh đây, anh cho em mượn mẹ trước, bố thì không cần rồi, bản thân anh cũng không thích ông, ông quá hung dữ, bố em thì rất tốt”.
“Bố không biết em biết cái này, mẹ nói không thể bảo cho ông. Anh, anh nhất định phải giúp em giữ bí mật.”
“Được, vậy em phải giúp anh giám sát bố anh, còn nữa sau này anh có ba nghìn bà vợ, em cũng giúp anh quản, ai muốn làm chuyện xấu, em hãy nói cho anh, anh đánh bọn họ.”
“Mẹ nói không thể lén xem người khác nghĩ gì, cô giáo còn nói đánh người là không đúng.”
“Vậy anh cũng đã vì em mà đánh nhau, em nói xem anh có tốt với em không?”
“Tốt.”
“Cho nên em phải nghe lời anh.”
Hai đứa trẻ đầu kề đầu, nói chuyện liên miên không ngừng, cuối cùng dựa vào nhau lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng ngày hôm sau, khi Mai Khánh Hải mở cửa phòng con gái muốn gọi con gái dậy, nhìn thấy chính là cảnh tượng khiến anh kinh ngạc như thế này.
Nghiêm gia ở tầng trên, Tiểu Tiểu cũng rất kinh ngạc, sao mà mới sáng sớm ngủ dậy đã không thấy tông tích con trai đâu rồi? Đang nghĩ xem phải tìm cậu ở đâu, chuông cửa chợt vang lên, cô mở cửa ra, Nghiêm Cẩn lao vào trong như lửa đốt sau mông, còn tốc độ quay người khóa cửa chính lại. Cậu tốc độ nhìn ngó bốn phía, rất tốt, không có bóng dáng của bố, vội vàng áp thấp giọng, giãi bày với mẹ: “Mẹ, con bị bắt gian tại giường rồi, mẹ phải đứng ra làm chủ cho con đó”.
Tiểu Tiểu đang muốn hỏi cậu vừa mới sáng sớm đã chạy đi đâu, thì bị câu nói này của cậu dọa cho sợ đến mức suýt rớt cả cằm. Thằng nhóc con bốn tuổi lại nói cái gì mà bắt gian tại giường, đây là chuyện quỷ quái gì vậy? Tiểu Tiểu nhìn Nghiêm Cẩn linh tinh bừa bãi làm như đúng là có chuyện ấy, thật muốn đem đứa con trai này nhét trở lại vào bụng rồi sinh ra lại.
Nghiêm Cẩn cho rằng sự việc này rất lớn, để giành được sự ủng hộ của mẹ, cậu báo cáo sự việc tối qua cậu bò vào phòng Con Rùa Nhỏ, hai đứa nói chuyện quá vui vẻ, thế là ngủ quên mất, kết quả vừa sáng sớm bị bố người ta bắt được. Đương nhiên cậu tỉnh lược đi đoạn Con Rùa Nhỏ có năng lực đặc biệt, và cậu đã thu nhận Con Rùa Nhỏ làm quân trinh sát.
Tiểu Tiểu thật đau đầu, không biết con nhà người khác mới bốn tuổi đầu có biết làm Romeo không. Cô câm nín nhìn bố thằng bé từ trong nhà tắm đi ra, quyết định chuyện này vẫn nên giao cho người chủ gia đình giải quyết. Nghiêm Lạc vừa nhìn thấy dáng vẻ kia của con trai, lập tức hỏi: “Lại sao nữa?”.
“Không có, không có, bố, chào buổi sáng. Con vừa đi luyện tập thể dục, đói quá, bữa sáng đâu?” Nghiêm Cẩn dáng vẻ nịnh bợ, còn một mực nháy mắt với mẹ. Nghiêm Lạc biết rõ cậu chột dạ, nhưng cũng không biểu hiện gì, Tiểu Tiểu đột nhiên cảm thấy điều này thực sự quá buồn cười, con trai nhà anh học được từ đâu? Còn nửa đêm trèo cửa sổ hẹn hò.
Cô vừa cười vừa xua con trai đi tắm rửa chuẩn bị ăn sáng. Nghiêm Cẩn ngồi xổm trong nhà vệ sinh vật vã suy nghĩ cả nửa ngày cũng không nghĩ ra đối sách tốt. Nếu như bảo cậu chịu trách nhiệm, cậu sẽ rất khổ não, dù gì bây giờ Con Rùa Nhỏ cũng là trinh sát của cậu, không thể làm vợ, hơn nữa cô bé hình như không thích phòng đông lạnh của con rùa lắm, nhưng mà phải nói thế nào với chú Mai đây.
Cậu đánh răng được một nửa, liền nghe thấy tiếng chuông cửa, thầm nói rắc rối tìm đến cửa rồi, bọt kem đánh răng cũng không kịp nhổ ra, liền cắn bàn chải xông ra ngoài, ồm ồm hét gọi: “Mẹ, mẹ...”.
Đáng tiếc là không kịp, Nghiêm Lạc đã mở cửa ra rồi, Mai Khánh Hải dắt Mai Khôi khuôn mặt cười rạng rỡ đứng ở ngoài cửa: “Chúng tôi mua đồ ăn sáng, không biết mọi người ăn chưa, có mua cho mỗi người một phần”.
Tiểu Tiểu đẩy con trai vào trong nhà tắm, mời bố con Mai gia vào, Mai Khánh Hải theo lệ đưa con gái đến Nghiêm gia, nói chuyện mấy câu, dặn dò con gái phải ngoan, còn mình thì nhanh chóng đi làm.
Nghiêm Cẩn trốn trong nhà vệ sinh nghe thấy há hốc miệng sững sờ, vì sao lại không phải là đến yêu cầu chịu trách nhiệm? Không giống như trên tivi diễn. Cậu nhanh chóng chỉnh trang cho mình, chạy ra ngoài vừa hay nhìn thấy Mai Khánh Hải đi rồi. Nghiêm Cẩn kéo mẹ sang một bên lén lút hỏi: “Mẹ ơi, chú ấy sao mà không hét lớn giống như trên tivi diễn cảnh bắt gian trên giường như vậy, chú ấy không phải là nên bảo con lấy Con Rùa Nhỏ sao?”.
“Con trai, con nghĩ thật đẹp quá. Với vua nghịch ngợm như con thế này, loại chuyện tốt đó làm sao có thể rơi trúng đầu con.” Người làm mẹ xoa xoa đầu cậu, thở dài rời đi.
Chuyện tốt không thể rơi trúng đầu cậu sao? Tiểu Ma Vương cảm thấy phiền não.
|
Chương 11 Theo kế hoạch, hôm nay Nghiêm Lạc muốn đưa Nghiêm Cẩn đến công ty làm việc, chuẩn bị đích thân quản giáo huấn luyện cậu. Còn Mai Khôi vẫn hơi sợ khi phải đến trường mẫu giáo, Tiểu Tiểu cũng cảm thấy vừa xảy ra chuyện đánh nhau, chuẩn bị tâm lý tốt trước rồi mới để Mai Khôi đi. Thế là Nghiêm Cẩn nhân cơ hội yêu cầu: “Vậy hôm nay đưa cả Mai Khôi đến công ty chơi nhé”.
“Công ty là chỗ làm việc, không phải là chỗ trẻ con chơi”, Tiểu Tiểu rất không vui trả lời con trai.
“Đó cũng là chỗ con ngồi tù. Mẹ, Con Rùa Nhỏ sẽ lo lắng không biết con ở công ty có tốt không, phải để em ấy đi xem một chút, em ấy mới có thể yên tâm đi học”. Nghiêm Cẩn nói đầy lý lẽ.
“Cái gì là ngồi tù?”, Mai Khôi không hiểu.
“Chính là đem người ta nhốt lại, rất đáng thương”, Nghiêm Cẩn đáp nhanh như bay.
Tiểu Tiểu cốc đầu con trai một cái, nói với Mai Khôi: “Làm chuyện xấu mới bị nhốt lại, mục đích là để người làm chuyện xấu chịu phạt và thay đổi. Công ty không phải là phòng giam, đừng nghe anh Nghiêm Cẩn nói bừa”.
Nghiêm Cẩn nhảy lên: “Vậy cũng phải tận mắt nhìn thấy mới biết, Con Rùa Nhỏ không đến công ty, làm sao biết chỗ đó không phải phòng giam, để Con Rùa Nhỏ đi xem một chút mà. Trẻ con không có kiến thức rất đáng thương”.
Tiểu Tiểu lau lau miệng cho Mai Khôi, không để ý đến lời này của con trai. Thằng nhóc này muốn kéo Mai Khôi đi, chẳng phải xuất phát từ lòng ham chơi sao? Nếu Mai Khôi ở đó, Nghiêm Lạc đương nhiên sẽ không ép con trai huấn luyện học hành nữa, chút tâm sự này của Nghiêm Cẩn, người làm mẹ đương nhiên biết. Thế là cô nói: “Con tự mình đi nói với bố con, bố đồng ý là được”.
*STENT*
Ý bảo cậu tự đối phó với bố? Nghiêm Cẩn không có gan này. Cậu nhìn Mai Khôi một cái, cô bé đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế uống nước, con rùa ngốc này, thật đần, cũng không biết phối hợp với cậu một chút. Nghiêm Cẩn không có cách nào nữa, đành tập trung tinh thần, dùng ý niệm gọi về hướng Mai Khôi: “Con Rùa Nhỏ, Con Rùa Nhỏ, anh là Tiểu Ma Vương, nghe thấy xin trả lời, nghe thấy xin trả lời”.
Mai Khôi đặt cốc xuống, nghi hoặc không hiểu, quay đầu sang hướng Nghiêm Cẩn ngồi, hỏi: “Chuyện gì vậy?”.
Tiểu Tiểu đang thu dọn bát đũa, nghe thấy quay đầu hỏi: “Cái gì?”. “Không có gì, không có gì”, Nghiêm Cẩn vội vàng cắt ngang lời mẹ. Cậu tiếp tục dùng ý niệm nói: “Đây là hành động bí mật, không thể nói chuyện, Con Rùa Nhỏ, suýt chút nữa em làm lộ rồi”.
Miệng Mai Khôi há hốc thành chữ O, sau đó gật gật đầu, cuối cùng đã hiểu. Nghiêm Cẩn lúc này mới hài lòng, ra chỉ thị không lời: “Một lát bố anh thay quần áo xong đi ra ngoài, em hãy lao đến ôm lấy chân ông, bảo ông đưa em đến công ty”.
“Được.” Mai Khôi gật gật đầu, chuyện này hình như không phải chuyện xấu, cô nghe anh trai.
Nghiêm Lạc thay xong quần áo đi ra, hai đứa trẻ nhìn chằm chằm sang anh. Nghiêm Cẩn đang hạ lệnh trong đầu: “Chính là lúc này, Con Rùa Nhỏ, xông lên”.
Mai Khôi được lệnh, bò xuống khỏi ghế, đôi chân ngắn bước bước, chạy đến trước mặt Nghiêm Lạc, một tay ôm lấy chân anh. Nghiêm Lạc cúi đầu, nhìn vào cặp mắt đen như ngọc thạch của Mai Khôi, hỏi: “Mai Khôi, sao vậy?”.
“Chú ơi…” Giọng nói Mai Khôi non nớt vừa nói được hai tiếng, liền tắc nghẹn. Cô bé hỏi Nghiêm Cẩn ở trong đầu: “Anh ơi, phải nói gì đây?”
Nghiêm Cẩn lúc này sốt ruột, vội vàng dạy cô bé: “Cứ nói em cũng muốn đến công ty”.
Thế là Mai Khôi liền nói với Nghiêm Lạc: “Cháu cũng muốn đến công ty”. Ánh mắt của Nghiêm Lạc chuyển từ trên người Mai Khôi đáng yêu sang con trai mình, chỉ thấy Nghiêm Cẩn đang làm bộ làm tịch đi đến sofa nhặt cuốn tạp chí thời trang của mẹ lên, rồi giấu mặt sau cuốn tạp chí.
Nghiêm Lạc không nói gì, Mai Khôi cũng không biết ứng đối, chỉ ôm chân anh, ngẩn ra nhìn. Trong lòng Nghiêm Cẩn chỉ sợ việc không thành, vội vàng hạ chỉ thị mới cho cô bé: “Bố không đồng ý, em ngồi xuống đất khóc”.
Mai Khôi rất nghe lời, liền “bụp, rầm” một cái ngồi xuống đất, nhăn nhó mặt mày, sau đó hỏi Nghiêm Cẩn: “Anh ơi, không khóc được thì làm thế nào?”.
Nghiêm Cẩn vừa kích đông, suýt chút nữa ném cả cuốn tạp chí trên tay đi, đồ ngốc nghếch này, sao mà có thể ngốc như vậy chứ, khóc không ra thì cứ giả vờ đi.
Mai Khôi không nhận được chỉ thị cho bước tiếp theo, đáng thương chẳng biết làm thế nào, chỉ có thể chăm chú nhìn Nghiêm Lạc. Bị cô bé đáng yêu này nhìn khiến cho mềm cả người, Nghiêm Lạc thở dài, ôm Mai Khôi lên, đi đến sofa, cốc một ngón tay lên đầu con trai: “Chắc chắn lại là con đang giở trò quỷ”.
Nghiêm Cẩn ôm lấy đầu kêu oan: “Con đâu có, con bị oan uổng, mọi người có chiếc tai nào nghe thấy con xúi giục Con Rùa Nhỏ không. Là Con Rùa Nhỏ tự muốn đi, đúng chứ?”. Cậu trong miệng vừa nói, vừa không quên hô lên với Mai Khôi ở trong đầu: “Mau nói đúng, mau gật đầu”.
Mai Khôi “ồ” một tiếng, rất phối hợp gật gật đầu. Nghiêm Cẩn cưỡng chế đè nén sự kích động lại muốn cướp cô bé trong lòng bố về lắc cái đầu của cô bé, thật là Con Rùa Nhỏ vừa ngốc vừa đần, nên đáp “đúng”, tại sao lại đáp là “ồ” chứ?
Nghiêm Lạc bị Mai Khôi chọc cho cười, nhưng vẫn nói với con trai: “Công ty sẽ dọa Mai Khôi sợ, con đừng làm loạn”. Nghiêm Cẩn nhanh chóng nhảy lên đảm bảo: “Sẽ không đâu, Con Rùa Nhỏ biết cái gì là pháp thuật, Con Rùa Nhỏ sẽ không nói cho ai”.
Lần này không cần cậu dạy, Mai Khôi đã gật đầu: “Vâng, cháu biết pháp thuật, cháu sẽ không nói cho ai cả”.
Nghiêm Lạc nhìn cô bé, nghĩ cũng biết cô bé này sẽ không gây phiền phức, liền nói: “Được thôi, hôm nay không đến trường mẫu giáo, chú đưa cháu đến công ty”.
“Ồ zê!” Nghiêm Cẩn vui đến mức nhảy tưng tưng, điều này biểu thị hôm nay cậu tự do rồi, ở công ty cũng có thể chơi. Nghiêm Lạc lườm một cái, nói với con trai: “Còn nói là không phải con giờ trò quỷ”.
Nghiêm Cẩn lao đến ôm lấy chân bố nịnh bợ: “Bố, bố thật đẹp trai, mẹ nhìn trúng bố thật quá có mắt”. Mai Khôi bị cảm xúc vui mừng của cậu cảm nhiễm, cũng cứ cười hì hì vui vẻ. Tiểu Tiểu từ trong bếp đi ra nhìn thấy một lớn hai nhỏ ôm nhau này, đang kinh ngạc, lại nhận được ánh mắt bất lực chẳng biết làm thế nào của ông xã, tự nhiên cũng thấy vui.
Cứ như vậy, ngày huấn luyện đặc biệt đầu tiên của Tiểu Ma Vương biến thành cả nhà chơi một ngày trong công ty. Tiểu Tiểu đặc biệt trang điểm cho Mai Khôi một chút, trên mái tóc kiểu em bé đen nháy mềm mại cài thêm một chiếc kẹp tai thỏ đáng yêu nữa, phối hợp với nụ cười má lúm đồng tiền mê người của Mai Khôi, trông vô cùng đáng yêu, vừa vào công ty liền bị mọi người bao vây.
“Em bé từ đâu đến thế này, đáng yêu quá.”
“Tiểu Tiểu, cô với Boss lại lén sinh một đứa nữa rồi? Đáng yêu quá giấu đi để chúng tôi không gặp à?”
“Tiểu Ma Vương xong đời rồi, thất sủng rồi, có em bé như thế này có thể vứt Tiểu Ma Vương đi rồi nhỉ?” Đề nghị này Boss đại nhân rất hứng thú, anh hỏi người phát ngôn Thư Đồng: “Vứt cho cô, muốn không?”.
Thư Đồng quay người đi luôn: “Hôm nay công việc rất nhiều, phải nhanh chóng đi làm thôi”. Nghiêm Cẩn bi phẫn lườm bóng lưng dì Đồng Đồng của câu, ghi nhớ món nợ này trong lòng, hừ, những người lớn này, thật không có mắt, Con Rùa Nhỏ ngốc nghếch, đâu có tốt bằng cậu.
Cậu nỗ lực đẩy từng người ra, dẫn Mai Khôi đi, vừa đi vừa quay đầu nói với bố mẹ: “Con đưa Con Rùa Nhỏ đi tham quan, một lát nữa sẽ đến phòng làm việc”. Mai Khôi bị quá nhiều người vây lấy, đang thấy hơi khó chịu, tin tức suy nghĩ của mọi người rất nhiều, cô bé phải rất gắng sức mới có thể ngăn chặn được, Nghiêm Cẩn kéo cô bé đi, vừa khéo giúp cô bé giải vây.
Nghiêm Cẩn vừa đưa Mai Khôi đi bộ, vừa giới thiệu: “Công ty của bố anh rất tuyệt, bọn anh chuyên đi bắt những con yêu ma quỷ quái, bảo vệ người khác, nhưng mà là người tốt mới bảo vệ, người xấu mặc kệ”.
“Đó chính là giống như các chú cảnh sát phải không?”
“Ừ, giống như các chú cảnh sát, chỉ là người xấu bắt không giống nhau. Hơn nữa trong này mỗi một cô chú đều biết pháp thuật đó, siêu lợi hại.” Nghiêm Cẩn dương dương đắc ý, hài lòng nhìn Mai Khôi ngạc nhiên thán phục há tròn miệng, điều này lần đầu tiên cậu cảm thấy, có ông bố Diêm Vương thực ra cũng không tồi.
Hai đứa trẻ đi chỗ này, xem chỗ kia. Nghiêm Cẩn là khách thường xuyên ở đây rồi, người nào cậu cũng quen, không những thông suốt không trở ngại, hơn nữa cả quãng đường còn có người dừng lại chào hỏi cậu, đùa với cậu. Trong ánh mắt sùng bái của Mai Khôi, lòng hám hư vinh của cậu bạn nhỏ Nghiêm Cẩn đạt đến sự thỏa mãn triệt để.
Câu đang nói khoác với Mai Khôi, Thủy Linh cùng chú chuột béo Bát Bát chạy đến, Thủy Linh suốt cả đoạn đường còn hét: “Tiểu Ma Vương, Tiểu Ma Vương, cậu đến tìm chúng tôi chơi?”. Thủy Linh là linh vật của nước, bản thân chính là có hình dạng của nước, có thể dùng hạt nước ảo hóa thành hình dạng của bất cứ vật nào. Còn Bát Bát là chú chuột linh, thân nhỏ tròn mũm mĩm, toàn một màu trắng như tuyết, chỉ có một nhúm lông màu nâu trên đỉnh đầu, dáng vẻ khiến người ta đặc biệt thích.
Hai linh vật nhỏ giống như xuất hiện từ trong phim hoạt hình vừa ra mắt, khiến cho Mai Khôi nhìn mãi không chán, quyến luyến không nỡ rời mắt đi. Nghiêm Cẩn lệnh cho Bát Bát: “Giả chết”. Bát Bát liền đấm mạnh một cái nằm ngửa trên mặt bàn, khiến Mai Khôi cười ha ha rất vui vẻ. Thủy Linh không chịu thua kém, hóa thành hình dáng mấy loại động vật trong phim hoạt hình nhảy nhót khiêu vũ, khiến Mai Khôi nhiệt liệt vỗ tay cổ vũ.
Nghiêm Cẩn đang muốn giới thiệu hai tên này với Mai Khôi, nhưng bị Thủy Linh hét dừng: “Dừng, dừng, chúng tôi muốn tự mình giới thiệu”. Nó hóa thành hình dạng một chiếc sofa, Bát Bát rất phối hợp ngồi dựa lên trên mặt, trưng ra tạo hình rất cool, sau đó Thủy Linh nói: “Hai chúng tôi là tổ hợp linh lực sấm sét thần uy đệ nhất thiên hạ siêu cấp vô địch, phải nhớ rõ đó, trọng điểm là đệ nhất thiên hạ!”.
Mai Khôi chơi đùa vui đến mức cười híp cả mắt lại, Nghiêm Cẩn đảo đảo con ngươi, nói với Thủy Linh: “Cái gì đệ nhất thiên hạ, tôi với Con Rùa Nhỏ mới là tổ hợp đệ nhất thiên hạ”.
Bát Bát và Thủy Linh đều nhảy lên không phục. Bát Bát kêu “chít chít chít”, khuôn mặt sốt ruột, Mai Khôi dùng bàn tay nhỏ xoa xoa thân hình béo tròn của nó, an ủi: “Không phải nói hai người không lợi hại, hai người lợi hại nhất”.
Nghiêm Cẩn chống hai tay vào eo, nói với Thủy Linh và Bát Bát: “Chúng ta thi đấu chơi trốn tìm, bên nào thắng bên đó chính là đệ nhất thiên hạ”. Cậu kéo Mai Khôi sang một bên, kề vào tai cô bé nhỏ tiếng hỏi: “Em có thể biết bọn chúng nghĩ gì không?”.
Mai Khôi tập trung sức chú ý, sau đó gật gật đầu với Nghiêm Cẩn: “Bọn chúng cũng muốn chơi”.
Nghiêm Cẩn hài lòng, kéo Mai Khôi quay lại, nói: “Hai người có thể tích nhỏ, phụ trách đi trốn, tôi cùng Con Rùa Nhỏ phụ trách đi tìm, mỗi lẫn thời hạn là mười phút, năm trận thắng ba. Đội thua phải thừa nhận đội thắng kia là đệ nhất thiên hạ”.
Thủy Linh đắc ý: “Hi hi hi, Tiểu Ma Vương, cậu đừng hối hận đó”. Nó cùng Bát Bát chạy đến một bên cũng rì rì rầm rầm một hồi rồi quay lại: “Cứ quyết định như vậy, phạm vi trốn không vượt quá tầng lầu này”. Hai bên nói xong điều kiện, cùng bắt đầu trò chơi.
Hoàn toàn khác với không khí vui vẻ của đám trẻ con ở tầng dưới, tầng trên, trong phòng họp, Nghiêm Lạc đang cùng mấy người họp với hội trưởng của Hiệp hội siêu năng lực Phùng Quang Hoa, mọi người đều tập trung tinh thần.
Phùng Quang Hoa là người có siêu năng lực, anh có thể di chuyển đồ vật xuyên qua không gian. Vốn dĩ người có siêu năng lực đều rất kín đáo trong đám đông, nhưng ngày nay yêu ma hoành hành, rất nhiều người trong bọn họ đứng lên đấu tranh với các thế lực ma quái này, mọi người đoàn kết lại với nhau, tổ chức thành hiệp hội người có siêu năng lực.
Đáng tiếc siêu năng lực có mạnh hơn nữa, nhưng không hiểu bùa chú và sử dụng năng lượng chính xác, bọn họ đối phó với yêu ma có năng lực dị thường vẫn còn rất miễn cưỡng. Thế là bọn họ liền hướng sang phía các hàng ma sư xin giúp đỡ, dần dần như thế này đã liên kết được với tập đoàn Nhã Mã của Nghiêm Lạc, hai bên cũng tiến hành không ít hợp tác. Nhưng mà hai năm trở lại đây, một số người có siêu năng lực đột ngột bị mất tích hoặc là tử vong, khiến cho Phùng Quang Hoa lo lắng vô cùng.
“Ngoại trừ một số nhân lực tổn thất trước kia, bây giờ chúng tôi còn nhận được tin tức, có người đang ngầm tìm kiếm tâm ngữ giả[1], hai vị tâm ngữ giả trong hồ sơ của chúng tôi ghi chép đều đã mất tích, cho nên hy vọng Nghiêm tiên sinh có thể giúp đỡ chúng tôi điều tra những chuyện này, bảo vệ cho hội viên trong hiệp hội của chúng tôi.”
[1] Tâm ngữ: Những lời xuất phát từ tận sâu trong đáy lòng. Tâm ngữ giả: Ý chỉ những người đọc được suy nghĩ của người khác.
“Vì sao là tâm ngữ giả? Mục tiêu bị tấn công trước đây chẳng phải đều là nhóm hệ vũ lực sao? Tâm ngữ giả lại không có năng lực tấn công”, Nghiêm Lạc thấy hơi khó hiểu.
Phùng Quang Hoa hít thở sâu một hơi: “Tâm ngữ giả bình thường chỉ là có thể nghe thấy hoặc nhìn thấy những sự việc trong lòng người khác, hoặc là có thể truyền đạt suy nghĩ của mình đến người khác, nhưng mà nghe nói có tâm ngữ giả có năng lực cấp cao nhất, còn có thể lọc đầu mối từ trong mọi người thông qua tin tức ý niệm, tìm thấy tin tình báo hoặc là người muốn tìm, thậm chí, có thể dùng ý niệm để khống chế hành động của một người”.
Nghiêm Lạc hiểu rồi: “Chính là giống như một công cụ bằng não người siêu mạnh, có thể đem thu thập lọc tất cả các tin tức ý thức, rồi tìm thấy thứ mình muốn? Nói như thế này, chẳng có bí mật gì giữ được nữa”.
“Đúng, nếu như lại phối hợp thêm lực với tấn công, vậy thì bất khả chiến bại rồi.” Tộc trưởng huyết tộc Cừu An ở bên cạnh xen lời, ông và Phùng Quang Hoa quen biết từ lâu, tính nghiêm trọng của sự việc lần này bộc lộ khiến ông cũng ngầm kinh hãi. Thử nghĩ xem, nếu như suy nghĩ đều bị người khác nắm rõ như lòng bàn tay, vậy kế hoạch chiến lược, sắp xếp hành động, nhược điểm năng lực gì đó, há chẳng phải toàn bộ đều hiện rõ trước mắt người ta sao? Vậy nếu như đối phương muốn tấn công họ, thì thật sự dễ như cắt đậu phụ rồi.
Nghiêm Lạc rõ ràng cũng nghĩ đến việc này rồi, anh suy nghĩ một lát, hỏi: “Tâm ngữ giả hiện nay các anh biết đã đạt đến cấp độ gì rồi?”.
“Tôi tận mắt nhìn thấy, là có thể nắm chắc tin tức trong đầu óc của toàn bộ mọi người trong một tòa nhà, nhiều hơn nữa thì không được. Nhưng trước mắt chuyện bọn họ mất tích chúng tôi chẳng có một chút đầu mối nào, hoàn toàn không biết mục đích của những kẻ sau lưng kia. Hơn nữa rất nhiều người có siêu năng lực lại không đăng ký trong hiệp hội của chúng tôi, cho nên hiện nay thật sự không nói chắc được họ có thể nắm chắc đến trình độ nào.” Phùng Quang Hoa giới thiệu tình hình, Cừu An bổ sung: “Đáng được an ủi đó là, chúng ta tìm một tâm ngữ giả làm trắc nghiệm, thêm vào những hiểu biết của A Hoa với tâm ngữ giả trước đó, chúng ta có thể suy luận tâm ngữ giả chỉ có thể cảm ứng được ý thức của con người, không có cách nào cảm ứng được với Thần tộc và Linh giới, cho nên chuyện này do dị tộc phi nhân loại chúng tôi đi điều tra, vẫn sẽ có tỉ lệ thắng cao hơn”.
“Chuyện này không thể coi nhẹ, chúng ta cần phải có nhiều tư liệu hơn mới được, nếu như năng lực của tâm ngữ giả mở rộng đến toàn thành phố, đột phá hạn chế với các chủng tộc loài khác, nhưng rơi vào trong tay người có dụng tâm khác, hậu quả sẽ không thể lường được.”
Cừu An gật đầu, nói tiếp: “Vương, trước đó chuyện xây trường học tôi đề nghị với người, người cân nhắc thế nào rồi? Bây giờ trẻ con có năng lực đặc biệt ngày càng nhiều, bọn nó gây họa cũng không ít, Huyết tộc chúng tôi rất đau đầu, đặt ở trong thôn cũng chẳng sao, nhưng bọn nó đều phải trưởng thành ra ngoài xã hội. Trong hiệp hội của A Hoa bên kia có có một số trẻ con có nhu cầu dạy dỗ như thế này. Bây giờ công ty không phải cũng cung cấp tập trung huấn luyện cho trẻ con của hàng ma sư loài người sao? Mở rộng tổ chức, cũng sẽ cho đứa trẻ khác cơ hội”.
Nghiêm Lạc nhớ đến cậu con trai Tiểu Ma Vương kia của mình, cũng thật sự là đau đầu, anh nói: “Tôi cũng thấy đồng cảm, chuyện này tôi sẽ sắp xếp xúc tiến”.
Nghiêm Cẩn và Mai Khôi đang ở tầng lầu dưới chơi trốn tìm, và không biết sự việc ảnh hưởng đến vận mệnh hai đứa của cuộc họp nào đó đã xảy ra.
“Gọi Con Rùa Nhỏ, gọi Con Rùa Nhỏ, anh là Tiểu Ma Vương, bọn chúng trốn ở đâu? Em có trinh sát được không?”
“Thủy Linh đang ở trong nhà vệ sinh, em nhìn thấy hình ảnh vòi nước, nó chắc đang nhìn vòi nước đó, nó trốn trong bồn rửa tay.”
“Tốt quá rồi, ghi một công lớn cho em.”
“Bát Bát đang muốn trốn trong ngăn kéo, chúng ta nhất định không tìm thấy. Nhưng mà, anh ơi, ngăn kéo rất nhiều, làm thế nào?”
“Vậy có thể nhìn thấy gì?”
“Tối om om, ngăn kéo đóng rồi, không nhìn thấy.”
“Ừ, vậy em có thể nhìn thấy người khác có biết nó hay không, nếu không thì, anh gọi một tiếng, hỏi nó ở đâu, Bát Bát nghe thấy trong đầu nhất định phải vận động.”
“À, em nhìn thấy rồi, anh, em đưa anh đi.”
….
Trận trốn tìm này, Thủy Linh và Bát Bát đã hoàn toàn thua cuộc trong sự kỳ lạ chẳng hiểu gì và chẳng biết ra sao, Tiểu Ma Vương và Con Rùa Nhỏ vinh quang đăng ngôi tổ hợp đệ nhất thiên hạ.
Mà sự xoay chuyển của vẫn mệnh cũng đang dịch chuyển về phía trước theo thế chẳng thể ngăn cản được
|
Chương 12 Bắt đầu từ hôm đó, Nghiêm Cẩn và người bạn nhỏ Mai Khôi đã trở thành “khuê mật[1]” không có gì không nói với nhau, lúc không có người, hai đứa sẽ mở miệng nói chuyện, lúc có người không thuận tiện, chúng liền mím miệng nói chuyện. Ban ngày Nghiêm Cẩn bị bắt đến công ty học tập huấn luyện, còn Mai Khôi thì đến trường mẫu giáo. Hai chỗ cách nhau một con đường, Nghiêm Cẩn vốn tưởng rằng sẽ buồn chán đến chết, nhưng phát hiện mặc dù là khoảng cách như thế này, nếu như rất chuyên tâm dùng lực tập trung ý niệm, lại cũng có thể nói chuyện được với Con Rùa Nhỏ, lần này cậu rất vui vẻ.
[1] Khuê mật: Chỉ tình bạn tốt đẹp của các bạn nữ, không có gì không thể tâm sự với nhau.
Phải biết là trong công ty của bố toàn là người lớn, Thủy Linh và Bát Bát cũng thường xuyên phải ra ngoài làm nhiệm vụ, để cậu một mình bị nhốt trong phòng làm việc, căn bản không có ai chơi cùng cậu. Cậu bị hạ lệnh phải luyện vận khí, luyện pháp thuật, còn phải ngồi thiền niệm kinh văn. Cậu không phải hòa thượng, cậu rõ ràng là Tiểu Ma Vương hoạt bát đáng yêu trong tổ hợp đệ nhất thiên hạ, vậy mà lại phải ngồi thiền niệm kinh, đây còn có thiên lý hay không? Hơn nữa ông bố Nghiêm Lạc còn cắt mạng Internet máy tính của cậu đi, không có mạng, cũng chẳng có phim truyền hình cậu thích, cậu chính là một đứa trẻ “lạc hậu” đáng thương bi đát.
Bây giờ có Mai Khôi có thể nói chuyện với cậu, vậy thì tốt quá rồi. Năng lực của Mai Khôi càng dùng càng thành thục, hội thoại của hai đứa cũng ngày càng dễ dàng thuận lợi. Thần kỳ hơn là, Mai Khôi không những có thể nói chuyện với cậu, mà còn có thể để cậu nhìn thấy chuyện của trường mẫu giáo, điều này thỏa mãn rất lớn tính hóng chuyện của cậu.
Thằng mập cãi nhau với Ngưu Ngưu rồi, Tình Tình đổi cặp sách mới, núi xếp hình gỗ của Nữu Nữu thành phân chó rồi, chỉ cần Mai Khôi có thể nhìn thấy, cô bé liền thông qua ý niệm truyện tới cho cậu xem. Có lần Nghiêm Cẩn còn dùng phương pháp như thế giúp Mai Khôi thắng một bàn cờ nhảy, điều này khiến Mai Khôi vui vẻ cả một ngày, phải biết là ở trong trường học từ trước đến nay cô bé chưa từng thắng.
Nghiêm Cẩn ở trong công ty rất an phận, không chạy loạn nhảy lung tung khắp nơi, không phá đập làm tổn hại đồ vật, không dụ dỗ nịnh nọt khắp nới, có thể ngoan ngoãn ở lại trong phòng làm việc cả ngày, điều này khiến Nghiêm Lạc rất hài lòng. Nhưng mà trường mẫu giáo bên này giáo viên lại báo cáo với Tiểu Tiểu, nói Mai Khôi thường xuyên thẫn thờ đờ đẫn, càng ngày càng không hòa nhập với đám đông.
Tiểu Tiểu bây giờ thương Mai Khôi thấm đến tận xương cốt, thật sự hận không thể cướp cô bé từ chỗ Mai Khánh Hải về làm con gái mình luôn cho xong. Cho nên vừa nghe tin Mai Khôi ở trong trường học càng ngày càng cô đơn, trong lòng vô cùng lo lắng. Bạn nói xem trong nhả một đứa trẻ thì quá nghịch ngợm, đơn giản chỉ cần cắm thêm cho một chiếc đuôi là có thể làm Tôn Ngộ Không rồi, một đứa trẻ sao lại yên tĩnh ngoan ngoãn quá mức, hai đứa này nếu như có thể trung hòa một chút, vậy thì tốt biết bao nhiêu. Cho nên cô thường đem bọn trẻ đặt cạnh nhau, hy vọng chúng có thể ảnh hưởng một chút đến nhau.
Đáng tiếc hai đứa trẻ này tuy ở với nhau càng ngày càng hòa hợp, thậm chí hai bên còn như đi guốc trong bụng đối phương, nhưng mà đứa nghịch ngợm thì vẫn cứ nghịch ngợm, đứa lặng lẽ thì vẫn cứ lặng lẽ.
Cứ như thế, chớp mắt một cái đã hai năm trôi qua rồi, Nghiêm Cẩn đã đến tuổi đi học tiểu học. Cậu bạn nhỏ Nghiêm Cẩn vốn dĩ cho rằng lần này chắc chắn thoát khỏi móng vuốt của bố rồi, kết quả ông bố vĩ đại kia của cậu tuyên bố, trường học Nhã Mã dành riêng cho trẻ con có năng lực đặc biệt do tập đoàn Nhã Mã của ông đầu tư xây dựng có thể bắt đầu vận hành rồi, từ tiểu học cho đến trung học phổ thông, chế độ giáo dục hoàn chỉnh, đội ngũ giáo viên hùng hậu. Còn Tiểu Ma Vương Nghiêm Cẩn đương nhiên là phải thành học sinh khóa đầu tiên của ngôi trường này.
Nghiêm Cẩn buồn bã, đến cuối cùng vẫn nằm trong phạm vi thế lực của bố cậu. Nhưng mà sau đó cậu nghe ngóng được, trường học xây dựng trên núi Đồng Các, cách thành phố tương đối xa, tất cả các học sinh của họ đều bắt buộc ở lại trường. Ông bố Diêm Vương kia của cậu không giữ chức vụ, không dạy học ở trường, đổi cách nói khác, vậy là vào trường học rồi cơ hội có thể gặp được bố đã ít lại càng ít, lần này Nghiêm Cẩn sống lại rồi, lại lần nữa thấy ánh sáng. Cậu đưa ra yêu cầu, để Mai Khôi cũng đến đó học, nhưng kiến nghị này lập tức bị mẹ cậu bác bỏ: “Mai Khôi là trẻ con nhà bình thường, cô bé nên đi học ở trường học bình thường, cô bé đã rất hướng nội rồi, lại nhút nhát, nên kết giao bạn bè nhiều mới đúng, trẻ con trong trường học Nhã Mã không là hàng ma sư, người có siêu năng lực, thì là trẻ con của Thần tộc, Linh giới, hơn nữa bài vở các con phải học cũng không giống, không thích hợp với Mai Khôi”.
Nghiêm Cẩn không thể tiết lộ năng lực của Con Rùa Nhỏ, có nỗi khổ không thể nói ra được, cậu không nỡ rời xa Con Rùa Nhỏ, sau này ai buôn chuyện cùng với cậu, ai nghe cậu càu nhàu oán thán đây.
Buổi bối hôm nay, theo lệ thường cậu cùng nói chuyện cách qua sàn nhà với Mai Khôi, nhắc đến chuyện này, Mai Khôi nói: “Anh, đừng lo lắng, em nỗ lực luyện tập, cự ly xa hơn nữa, nói chưa biết chừng em vẫn có thể nói chuyện được với anh đó”.
“Vậy nếu như em luyện tập không được thì sao? Em… em… em… ngày mai em phải học máy tính thật tốt cho anh, chúng ta có thể chat webcam trên mạng, nếu không thì, anh gọi điện thoại cho em, tuy không được trực tiếp nói chuyện thuận tiện như thế này, nhưng tốt xấu gì vẫn có thể liên lạc được. Không có anh ở bên, em phải tự mình cố gắng, mỗi ngày đều phải báo cáo với anh một chút chuyện xảy ra trong ngày của em.”
“Được.”
“Vậy bây giờ em đang làm gì?”
“Đọc truyện tranh.”
“Em vừa đọc truyện tranh vừa có thể dùng đầu óc nói chuyện với anh?”
“Đúng rồi, nếu không thì với trình độ thích nói chuyện của anh, một ngày em đều không thể làm việc gì khác rồi.” Anh trai Nghiêm Cẩn này của cô bé chính là lắm mồm siêu cấp.
Nghiêm Cẩn không phục, nếu như cậu cần dùng đầu óc làm chuyện khác, thì không thể dùng đầu óc nói chuyện nữa, Con Rùa Nhỏ này thật là càng ngày càng lợi hại. Cậu sai khiến theo thói quen: “Để anh cũng xem xem, anh kiểm tra một chút em đọc sách gì nào?”.
Mai Khôi đem hình ảnh nhìn thấy truyền cho Nghiêm Cẩn, Nghiêm Cẩn cùng cô bé xem hai trang, không có hứng thú nữa: “Thứ ngốc nghếch như thế này em cũng đọc, càng đọc càng đần”.
Mai Khôi chu miệng lên, không để ý đến cậu, thu hình ảnh lại. Nghiêm Cẩn nhảy xuống khỏi giường cầm quần áo, nói với Mai Khôi: “Anh phải đi tắm rửa, em ngắt đường truyền một lát, không được tiếp nhận tin tức từ đầu óc anh nữa”.
“Được rồi.” Mai Khôi rất ngoan ngoãn, rất nghe lời, Nghiêm Cẩn thích nhất điểm này của cô bé.
Nhưng khi tắm rửa, nghĩ đến một chuyện rất quan trọng, cậu bắt đầu gọi Con Rùa Nhỏ của cậu: “Con Rùa Nhỏ, Con Rùa Nhỏ, anh là Tiểu Ma Vương, nghe thấy xin trả lời”. Không ai để ý đến cậu, Nghiêm Cẩn tập trung ý niệm gắng sức gọi, sau mấy lần cuối cùng nghe thấy câu trả lời: “Chẳng phải nói tắm rửa không nói chuyện sao?”
“Anh nghĩ đến một chuyện quan trọng, để chúc mừng anh mới lên tiểu học, anh quyết định phải kết giao với một bạn gái.”
“Được thôi.”
“Vì sao em không hỏi anh muốn qua lại với ai?”
“Mẫn Lệ mà, trong đầu anh đã nghĩ đến, em biết rồi.”
“Xí, Con Rùa Nhỏ, em không thể như thế này, chúng ta đang nói chuyện, biết ý nghĩa của nói chuyện là gì không? Em phải phối hợp hỏi han anh, có qua có lại mới là nói chuyện. Mau, em hỏi anh đi.”
“Ồ, vậy anh trai, anh muốn tìm ai làm bạn gái anh?”
“Mẫn Lệ đó.”
“Ồ, vậy, vì sao?”
Nghiêm Cẩn vui vẻ, Con Rùa Nhỏ phối hợp quá tốt, thật ngoan, câu trả lời Mai Khôi sớm đã biết: “Cô ấy cùng đi học với anh này, không cần yêu đương xa cách, cô ấy vừa xinh đẹp, vừa có năng lực, nói cô ấy là bạn gái anh cũng sẽ không mất mặt, hơn nữa cô ấy mạnh như vậy, sau này có thể áp chế được hai nghìn chín trăm chín mươi chín bà vợ khác của anh. Như thế nào, thích hợp chứ?”
“Ừm, rất tốt.”
Đạt được sự tán đồng, Nghiêm Cẩn hơi đắc ý, lại hỏi: “Em còn đang xem truyện tranh à?”
“Không có, em phải tập trung tinh thần ngăn chặn hết tin tức hình ảnh tắm rửa của anh, em không muốn nhìn cái này”.
Nghiêm Cẩn hơi đần ra, đỏ mặt: “Mau cắt đứt, cắt đứt, không nói nữa”. Mai Khôi quả nhiên lập tức không lên tiếng nữa, Nghiêm Cẩn vừa tốc độ xoa bọt xà phòng lên người vừa nghĩ thiệt thòi rồi, thiệt thòi rồi, lại mất mặt rồi.
Nhưng tắm rửa xong xuôi, cậu nằm trên giường dưỡng giấc ngủ cả ngày, cuối cùng không kìm được gọi: “Con Rùa Nhỏ, Con Rùa Nhỏ, anh là Tiểu Ma Vương, nghe thấy hãy trả lời”.
Lần này Mai Khôi trả lời rất nhanh, nhưng mà có chút mơ hồ, cô bé buồn ngủ rồi. Nghiêm Cẩn thực sự không có chuyện lớn gì, chỉ là muốn nói với cô bé: “Vậy ngày mai anh đưa bạn gái anh đến cho em gặp”.
“Được.” Thực ra gặp hay không đều như nhau, bởi vì Mai Khôi và Mẫn Lệ học cùng một trường mẫu giáo, sớm đã quen biết rồi, nhưng mà mối tình đầu của anh Nghiêm Cẩn của cô nghiêm túc như thế, kiểu gì cô cũng phải cổ vũ.
Nhưng Mai Khôi không ngờ rằng, mối tình đầu của Nghiêm Cẩn chỉ duy trì được trong một tuần.
Hôm đó, Tiểu Tiểu đưa bọn chúng đi dạo phố, để ba đứa trẻ cùng nhau ăn kem, còn mình thì đi vào cửa hàng mua đồ. Thói xấu thâm căn cố đế thích bắt nạt Con Rùa Nhỏ của Nghiêm Cẩn lại nổi lên, cậu nhét một miếng chanh chua vào miệng Mai Khôi, khiến cô bé chua đến mức mặt nhăn nhó như chiếc bánh bao, suýt chảy cả nước mắt, biểu cảm đó khiến Nghiêm Cẩn và Mẫn Lệ bật cười khanh khách.
Mẫn Lệ sảng khoái phóng khoáng, trẻ con mới sáu tuổi đã rất có dáng của người lớn rồi. Cô bé cũng rất thích Mai Khôi, nhìn thấy vẻ đáng yêu như thế này của cô bé, Mẫn Lệ không nhịn được một tay ôm Mai Khôi lại, hôn mạnh lên má cô bé một cái.
Nghiêm Cẩn vừa nhìn thấy vậy, liền tức giận! Cậu đập một cái, chiếc thìa nhỏ nảy lên: “Tại sao cậu lại hôn Con Rùa Nhỏ?”.
“Vì sao không thể hôn, Con Rùa Nhỏ đâu có bận tâm đâu.” Mẫn Lệ cũng nổi giận rồi, lớn giọng như vậy làm gì, hôn em gái lại chẳng phải là chuyện phóng hỏa giết người gì.
“Cái gì mà không bận tâm, tôi bận tâm.” Nghiêm Cẩn càng giận, kêu la càng to, một chân còn đá vào ghế.
Mai Khôi sợ đến mức không dám cử động, Mẫn Lệ lại nhảy lên hai tay chống hông: “Cậu hung dữ gì chứ, đánh nhau tôi cũng không sợ cậu”. Mẫn Lệ sinh ra trong gia tộc hàng ma, từ nhỏ được huấn luyện, đánh nhau là chuyện thường.
Nghiêm Cẩn thật sự xông đến muốn đánh nhau với Mẫn Lệ, may mà hai đứa trẻ bình thường lúc huấn luyện đã giao đấu qua, lần đánh nhau này có bài có bản, Nghiêm Cẩn coi như vẫn có chừng mực, và không động đến thần lực của cậu.
Nhưng tiệm kem này thì xui xẻo rồi, cửa tiệm bị phá một nửa, lại không phải là xã hội đen làm, mà là hai đứa trẻ động thủ, làm cho chủ cửa hàng báo cảnh sát cũng không được, không báo cảnh sát cũng chẳng xong. Đợi Tiểu Tiểu quay lại, nhìn thấy chính là con trai nhà mình chỉ vào mũi Mẫn Lệ quát: “Tôi muốn chia tay với cậu!”
Tiểu Tiểu suýt chút nữa bị tức đến nghẹn thở. Cậu con trai này thật sự là làm mất mặt quá, một thằng nhóc con, một tuần trước tuyên bố nói yêu đương kết bạn gái rồi, qua lại còn là cô bé nhà người quen, điều này thì cũng bỏ đi, người lớn bọn học có thể coi như trẻ con chơi đùa, nhưng bây giờ mới mấy ngày, lại dám phá cửa tiệm nói chia tay?
Cô xin lỗi lên xin lỗi xuống phía cửa hàng, hứa là nhất định sẽ bồi thường toàn bộ phí sửa chữa, trả không ít tiền, khổ sở cả nửa ngày mới coi như bình ổn được sự việc. Trên đường về nhà, Mẫn Lệ giận đùng đùng với Nghiêm Cẩn, mỗi người đi một bên. Tiểu Tiểu gọi điện thoại cho Mẫn Kỳ, bảo anh đến nhà đón Mẫn Lệ. Sau đó cô hỏi Mai Khôi chuyện này rốt cuộc là thế nào, Mai Khôi rất thật thà trả lời: “Chị Mẫn Lệ hôn cháu một cái, anh Nghiêm Cẩn liền tức giận”.
Tiểu Tiểu không nói nữa, được, mới sáu tuổi lòng ghen tuông đã lớn như thế này rồi.
Cô khuyên con trai: “Nghiêm Cẩn, Mẫn Lệ nhà người ta coi Mai Khôi là em gái, hôn một cái chỉ là biểu thị tình yêu thương em gái, con tức giận gì chứ? Trẻ con phải đoàn kết yêu thương nhau”.
“Ai muốn đoàn kết yêu thương nhau với bạn ấy, con đã chia tay với bạn ấy rồi.” Nghiêm Cẩn lửa giận chưa tan, hoàn toàn không nghe lọt tai lời mẹ nói.
Mai Khôi cũng nói giúp Mẫn Lệ: “Anh, em sẽ không cướp chị đi, anh đừng tức giận”.
Tiểu Tiểu cũng vội nói: “Đúng vậy, Mai Khôi sẽ không cướp bạn gái của con, Mẫn Lệ người ta không phải là ý đó, con thật là ghen bừa bãi”.
Nghiêm Cẩn không đáp lời, dùng lực bước chân đi. Cậu tức giận, cậu chính là tức giận, ghen tuông à, mẹ chẳng hiểu chút gì cả, ngốc giống như Con Rùa Nhỏ vậy. Rõ ràng Con Rùa Nhỏ bị người ta lợi dụng rồi, hai người này lại chẳng lo lắng gì cả, con gái cũng không thể lợi dụng con gái, Con Rùa Nhỏ do cậu bảo vệ, bạn gái cậu bắt nạt Con Rùa Nhỏ, vậy làm sao được! Cậu kiên quyết không thể đồng ý!
Cứ như vậy, mối tình đầu của Tiểu Ma Vương đã kết thúc với tuyên cáo bạn gái lợi dùng Con Rùa Nhỏ!
|
Chương 13 Tháng Chín, Tiểu Ma Vương khai giảng. Cậu với hơn hai trăm đứa trẻ khác cùng nhau trở thành nhóm học sinh đầu tiên đăng ký nhập học của trường Nhã Mã.
Nghiêm Cẩn đi theo bố, khiêng hành lý đến trường, sắp xếp xong ký túc xá và lớp học, thăm hỏi chủ nhiệm lớp, Nghiêm Lạc liền rời đi. Không phải là anh yên tâm về con trai của mình, mà là trong trường học này có rất nhiều nhân lực của anh, giám sát quản lý tiểu ma đầu này nhà anh đầy đủ rồi.
Hiệu trưởng Tất Mặc Kỳ là phó vương của Địa Phủ, đồng thời cũng là em rể của Nghiêm Lạc, hai vị phó hiệu trưởng một là Huyền Thiên Ngọc Nữ đại đệ tử dưới trướng của chiến thần thiên đình Thần tộc - Cửu Thiên Huyền Nữ, một người là tộc trưởng Huyết tộc - Cừu An, còn chủ nhiệm giáo vụ là Happy, anh là Hắc vô thường trong Hắc Bạch vô thường của Địa Phủ, giá viên và các tầng quản lý trong trường còn có hội trưởng của Hiệp hội siêu năng lực - Phùng Quang Hoa…
Bởi vì học sinh của trường học đặc biệt, cho nên mỗi một vị giáo viên và nhân viên của trường học cũng đều rất đặc biệt. Tuy số lượng học sinh không nhiều như trường học bình thường, mới có hơn hai trăm người, nhưng giáo viên nhân viên lại có gần bảy mươi người, hơn nữa trong công trình trường học ngoại trừ các phòng học tiết Văn hóa bình thường ra, còn có bộ phận lớn trường huấn luyện chiến đấu ngoài trời, phòng học thực tiễn pháp thuận cấp siêu năng lực và phòng thực nghiệm khoa kỹ thuật ứng dụng, trang bị thao tác…. cũng chiếm một tòa nhà.
Đây là thiên đường của trẻ con có năng lực đặc biệt, bọn chúng không cần sợ trên sợ dưới, lo lắng ánh mắt kỳ quái của người khác, cũng không cần sợ hãi sự đặc biệt và lẻ loi của mình, trường học này có thể khiến chúng dốc hết sức thi triển năng lực của mình. Nhưng chỗ này cũng là địa ngục của bọn chúng, mỗi vị giáo viên đều có thể cho bọn chúng áp lực muốn chết, bọn chúng không thể làm việc tùy ý nữa, không thể trốn học bỏ tiết nữa, tuân thủ quy củ là việc đầu tiên học được sau khi đến trường học này.
Trong lễ khai giảng, hiệu trưởng Tất Mặc Kỳ nói: Mỗi một người các em đều rất đặc biệt, tin rằng tự bản thân các em đã rất rõ, trường học này là muốn để các em học được cách vận dụng sự đặc biệt của mình, và bao dung sự không đặc biệt của người khác. Các em đều có thiên phú, có lẽ rất nhiều người còn phải gánh vác sức mệnh của gia tộc, nhưng hy vọng các em hiểu rõ, vũ lực không phải là quan trọng nhất trong năng lực của các em, các em ở nơi đây phải học được đoàn kết, học được về tình bạn, còn cả sự nhẫn nhịn và kiềm chế. Biết vận dụng năng lực không hề khó, đối với các em mà nói, khó khăn nằm ở chỗ học được chỉ có trong lúc thích đáng và cần thiết mới dùng đến năng lực. Cấp độ giáo dục của trường học này chỉ đến trung học phổ thông, mười tám tuổi là độ tuổi trưởng thảnh, các em có thể lựa chọn thi vào bất cứ trường đại học nào mà các em muốn học, hoặc là làm việc các em muốn làm. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, cũng chính là ngày đầu tiên các em đặt chân vào đây, biểu hiện của mỗi người các em đều sẽ được ghi chép lại trong hồ sơ, chúng tôi có cơ chế kiểm tra đánh giá nghiêm khắc, nếu như khi tốt nghiệp trung học phổ thông, bất cứ người nào trong các em không đạt được tiêu chuẩn có thể độc lập an toàn sống trong xã hội, vậy thì không thể rời khỏi đây.
Nghiêm Cẩn ngồi bên dưới nghe thấy ra sức bĩu môi. Ông chú này, thật là rất biết nói chuyện, đem đám nhóc con bọn chúng đây quản chế, biến tướng của việc ngồi tù thì nói thẳng ra đi, dù gì chỉ cần không có mặt bố cậu, cậu ở đâu cũng chẳng khác nhau. Nghiêm Cẩn quay đầu nhìn tứ phía, nhìn thấy mấy gương mặt rất quen, có Mẫn Lệ, Quách Ngạn, Long Lập Hào…. Đây toàn là người của gia tộc hàng ma, còn có Hồ Văn Triết của Hồ tộc, nhìn một cái nữa, lại còn có Cừu Tranh, Nghiêm Cẩn lật đật di chuyển qua đó: “Chú Đậu Đậu, sao mà chú cũng đến đây học?”
Cừu Tranh là cháu nội của tộc trưởng Huyết tộc Cừu An, biệt danh là Đậu Đậu, ngoại hình của anh trong chỉ khoảng sáu, bảy tuổi, nhưng thực sự đã sống gần ba mươi năm rồi. Thể chất của Huyết tộc là bất lão bất tử, bởi vậy thời niên thiếu của Huyết tộc tốc độ trưởng thành vô cùng chậm. Dang vẻ của Cừu Tranh nhìn có vẻ chẳng khác mấy tuổi tác của Nghiêm Cẩn, nhưng Nghiêm Cẩn đã phải gọi anh một tiếng là chú rồi. Anh quay đầu nhìn Nghiêm Cẩn sán đến, nói: “Ta còn đang thấy lạ là sao cháu cũng đến đó”.
Nghiêm Cẩn cười hi hi: “Cháu anh minh thần võ như thế này, đương nhiên là đến lãnh đại các chú. Bố cháu là vua của người lớn, cháu đến làm vua trẻ con”.
Cừu Tranh cũng cười: “Vậy ta chính là đến giám sát cháu, cháu quá tinh nghịch phá phách, ta phụ trách báo cáo tình hình”.
Hai người nói chuyện đối đáp, sân khấu bên trên hiệu trưởng đã hoàn tất bài phát biểu. Các vị lãnh đạo và giáo viên nhân viên của trường học ra mắt tự giới thiệu với mọi người, Nghiêm Cẩn nhìn mà cảm thấy rất vô vị, rất muốn chuồn đi, cả một ngày hôm nay cậu chưa nói chuyện với Con Rùa Nhỏ rồi, gọi cô bé mấy lần đều không thấy trả lời, chỗ này thực sự cách nhà quá xa, năng lực của Con Rùa Nhỏ chắc không đến được đây.
Cậu ngẩng đầu nhìn, trong hội trường này mọi người đều nghiêm túc ngồi, cậu chạy ra ngoài như thế này có chút quá lộ liễu, xung có có mấy cặp mắt người quen đều đang nhìn cậu, ngẫm nghĩ, vẫn là nhẫn nại tiếp tục ngồi, cậu cũng chẳng dám ngày đầu tiên đã khiến bố không vui.
Cuối cùng chịu khổ đến khi tan buổi lễ, Cừu Tranh cầm chiếc ô đen cùng đi phía sau Nghiêm Cẩn quay về ký túc, Nghiêm Cẩn nhìn ngó xung quanh: “Huyết tộc bọn chú thật thu hút sự chú ý, toàn là ô đen lớn”. Cừu Tranh không đáp lời, Nghiêm Cẩn lại hỏi: “Chẳng phải cũng không sợ ánh nắng sao? Cháu nhìn thấy qua mấy lần chú đều không cầm ô”.
“Có thể phơi nắng, nhưng mà không thoải máu, ánh nắng mặt trời chẳng có chỗ nào tốt đối với Huyết tộc chúng ta, trước đây ở bên ngoài, cầm ô sẽ rất kỳ quái, bây giờ ở trong này toàn là quái nhân nên chẳng sao cả. Hơn nữa, chẳng phải cháu cũng nói như thế này rất gây sự chú ý sao?” Đổi cách nói khác, Huyết tộc bọn họ muốn thu hút sự chú ý mới đúng.
Nghiêm Cẩn ngầm nói một cậu tự mãn, cứ đi cứ đi, không bình thường: “Chú Đậu Đậu, vì sao chú cứ đi cùng với chau?”.
“Chúng ta ở cùng một ký túc.”
“Không được đâu, chú Đậu Đậu, chú ở cùng với đồng bào Huyết tộc bọn chú đi, nửa đêm ngủ dậy ăn đêm cũng thuận tiện hơn chút.”
“….”
“Nếu không thì chú chuyển đến ký túc xá của cấp lớn tuổi đi, như vậy cách biệt của bọn chú cũng nhỏ hơn một ít, dễ nói chuyện. Chúng ta cách nhau hai mươi năm, nói chuyện không được.”
“Cháu miệng lưỡi như thế này, đối với cây cối cũng có thể nói chuyện được, đừng lo lắng.”
“….”
Hai người cứ như vậy trên suốt đoạn đường quay về ký túc xá, đên nơi nhìn thấy cậu em xinh trai ngồi trên giường của Nghiêm Cẩn, Nghiêm Cẩn kinh ngạc: “Tất Mặc Ngôn, vì sao em lại ở đây?”
Tất Mặc Ngôn là em họ của Nghiêm Cẩn, năm nay hai tuổi, là con trai bảo bối của em gái Nghiêm Lạc - Tề Nghiêm La, bố cậu bé đương nhiên chính là hiệu trưởng của trường Nhã Mã - Tất Mặc Kỳ. Bố mẹ của Tất Mặc Ngôn đều là phó vương Địa Phủ, thế là Mặc Ngôn không những có huyết thống Thần tộc chính thống, còn kế thừa được những tướng mạo đẹp của bố mẹ cậu. Cậu bé giống như Nghiêm Cẩn, vừa mới sinh ra đã biểu hiện năng lực đặc biệt phi thường, nhưng hoàn toàn không giống so với Nghiêm Cẩn đó là, Mặc Ngôn ít nói điềm tình, là em bé rất bình thường.
Nhưng hai anh em trời sinh không hợp nhau, Nghiêm Cẩn nhìn dáng vẻ bình thường của Mặc Ngôn là bực, Mặc Ngôn vừa nghe Nghiêm Cẩn lôi thôi dài dòng thích nói là ghét, đặc biệt là sau khi Mặc Ngôn nhìn thấy Mai Khôi siêu vừa ý, hai anh em liền càng nhìn nhau không thuận mắt.
Vốn dĩ Mặc Ngôn chỉ là cảm thấy chị gái nhỏ này rất tốt, không ồn ào, không phiền người khác, nhưng mà Nghiêm Cẩn lại cảm thấy Mặc Ngôn đang khiêu khích cậu, cậu lớn bằng từng này rồi hài lòng nhất chính là người hầu Con Rùa Nhỏ nghe lời, vậy mà Mặc Ngôn cũng muốn cướp, cậu há có thể dung thứ cho thằng bé, thế là hai anh em ngấm ngầm cạnh tranh nhau, Nghiêm Cẩn cũng không hề cảm thấy chuyện mình cùng so đo với một đứa trẻ hai tuổi có gì đáng xấu hổ.
Tất Mặc Ngôn hôm nay cùng bố mẹ đến tham dự lễ khai giảng, là muốn dến thăm môi trường trước, đợi qua hai năm nữa cậu lớn hơn một chút, cũng phải đến đây học, cậu thích bản thân mình làm chủ tất cả mọi chuyện, cho nên yêu cầu đến xem trước. Còn về chuyện muốn đến ký túc của Nghiêm Cẩn đợi cậu, thật sự đúng là đến để khiêu khích, cậu nghiêm túc nói: “Anh, em đến thông báo cho anh, em phải vào trường mẫu giáo rồi”.
“Em mới hai tuổi, đi mẫu giáo gì chứ, ngoan ngoãn ở nhà đi.”
“…”, Tất Mặc Ngôn không nói.
Nghiêm Cẩn ngẫm nghĩ, đột nhiên nhảy lên: “Trường mẫu giáo nào? Cô muốn ném em đến chỗ Con Rùa Nhỏ? Anh không đồng ý!”
Mặc Ngôn không để ý đến cậu, nhảy xuống giường đi ra ngoài: “Chú Đậu Đậu, cháu đi đây, tạm biệt”.
Nghiêm Cẩn phát cuồng, thằng nhóc này còn không thèm để ý đến cậu: “Tiểu tử chết tiệt, quay lại, anh còn có lời muốn nói, em không được đến trường mẫu giáo Giai Thú, có nghe thấy không? Anh phải gọi điện thoại cho cô, gọi điện thoại cho chú”.
Mặc Ngôn chẳng thèm quay đầu, buông lại một câu: “Chỉ biết mách lẻo”, sau đó nghênh ngang mà đi.
Nghiêm Cẩn sắp muốn nổi khùng, bị Cừu Tranh lấy ô ngăn cản: “Được rồi, được rồi, cháu so đo gì với đứa trẻ hai tuổi chứ?”.
“Nó đâu phải là đứa trẻ bình thường, người bình thường hai tuổi sẽ chạy loạn khắp nơi sao? Nó chỉ biết lấy dáng vẻ em bé đáng yêu ra lừa người.”
Cừu Tranh vui vẻ: “Ta cảm thấy trong hai anh em cháu, trái lại là cháu biết giả vờ làm em bé đáng yêu lừa người hơn đó. Cháu tự đếm xem, trong thôn Huyết tộc chúng ta có bao nhiêu người đã bị cháu lừa rồi”.
“Cháu đâu có giả vờ, đó là cháu thật sự đáng yêu, từ nhỏ đã đáng yêu, lớn lên vẫn đáng yêu. Mặc Ngôn, thằng nhóc kia mới là giả vờ đó, không được, cháu phải nói với Con Rùa Nhỏ, không cho phép em ấy để ý đến thằng nhóc này.”
Tiểu Ma Vương hét xong, xông ra ngoài giống như lửa đốt sau mông, Cừu Tranh ở phía sau cứ lắc đầu mãi, thằng nhóc vô sỉ này, còn không biết xấu hổ tự khen mình đáng yêu.
Nghiêm Cẩn đang hô gọi Mai Khôi trong lòng, hét cả nửa ngày cũng không có hồi âm. Đi lại khắp nơi một vòng, không tìm được điện thoại công cộng, Nghiêm Cẩn càng đi lại càng tức giận, chỗ dở hơi gì đây, quản lý kiểu khép kín, di động không được có, đến điện thoại công cộng cũng không lắp lấy một cái, thực sự là quá đáng quá, ức hiếp bọn họ là trẻ con thì không cho nhân quyền nữa.
Nghiêm Cẩn đang lo lắng như lửa đốt, dự định đi tìm chú, chú Happy, những người quen, người thân để mượn điện thoại, nhưng nhìn thấy trước mặt có một người dáng vẻ viên chức đang ôm một đống sách đi qua, cậu chạy đến chen lên từ phía sau người ta, tiện tay móc trong túi quần người đó vừa khéo có chiếc điện thoại. Nghiêm Cẩn vui mừng lấy chiếc điện thoại của người đó rồi chuồn đi luôn, tìm một góc yên tĩnh gọi điện thoại về nhà.
“A lô, mẹ, Con Rùa Nhỏ tan học rồi chứ, bảo em ấy nghe điện thoại.” Tiểu Tiểu nghe rồi trong lòng thực sự không biết có cảm xúc gì nữa. Cậu con trai này thả ra ngoài một ngày không gặp, cuộc điện thoại đầu tiên gọi về nhà lại là tìm Con Rùa Nhỏ.
Mai Khôi nhận điện thoại, còn chưa kịp mở miệng, liền nghe thấy Nghiêm Cẩn ở đầu dây bên kia kêu oa oa: “Con Rùa Nhỏ, anh nói với em nhé, tiểu quỷ Mặc Ngôn đáng ghét đó muốn đến trường mẫu giáo của chúng ta học, em không được để ý đến nó”.
“Nhưng mà Mặc Ngôn là em trai, mẹ Tiểu Tiểu nói trẻ con phải đoàn kết yêu thương bạn bè.”
“Chúng ta chỉ đoàn kết với người mình yêu, không yêu thì mặc kệ nó đi.”
“Nhưng mà Mặc Ngôn rất ngoan.”
“Nó chẳng ngoan đâu, dù gì có nó thì không có anh, em chỉ có thể chọn một.”
Mai Khôi nghe không hiểu, bèn hỏi: “Chọn để làm gì?”
“Cái gì chọn để làm gì? Không làm cái gì cả, nhưng mà phải chọn.”
Mai Khôi nhíu cặp lông mày xinh đẹp lại, rất thắc mắc: “Vậy không làm cái gì cả, vì sao phải chọn?”
Nghiêm Cẩn tức đến mức giậm chân: “Em là con rùa ngốc, chỉ biết ngốc, ngốc chết đi được. Anh không muốn để ý đến em nữa”. Cậu giận dữ dập điện thoại, vẫn chưa hết tức, liền ném điện thoại xuống đất, giẫm mấy cái: “Con Rùa ngốc, Con Rùa ngốc, không nghe lời anh, em đợi đó, anh không để ý đến em nữa”.
Mai Khôi ở đầu dây bên kia nghe thấy một tiếng tút, đường truyền bị ngắt, cô bé vẫn không hiểu được chuyện gì. Tiểu Tiểu hỏi: “Nghiêm Cẩn gọi điện thoại nói gì?”.
“Anh ấy nói em Mặc Ngôn muốn học cùng trường mẫu giáo với con, muốn con lựa chọn cái gì đó, con không hiểu, sau đó lại nói anh ấy không để ý đến con nữa.” Mai Khôi thật thà kể lại, Tiểu Tiểu chỉ lắc đầu: “Lại không để ý đến con nữa, lần này đã là lần thứ mấy rồi?”.
Mai Khôi cúi đầu đếm ngón tay, suy nghĩ tỉ mỉ, Tiểu Tiểu cười lớn ha ha, ôm cô bé vào lòng: “Mai Khôi ngốc, con còn đếm thật à. Chúng ta không để ý đến anh Nghiêm Cẩn, anh ấy chỉ là giận dỗi, ngày nào không gây rối mới lạ đó”.
Nghiêm Cẩn không biết đến mẹ cũng đang trút giận vào cậu, cậu hậm hực đi về tòa nhà ký túc, nhìn thấy Phùng Quang Hoa cùng một đứa bé trai khoảng mười tuổi đang nói chuyện trước vườn hoa. Nghiêm Cẩn thính lực tốt, thấp thoáng nghe thấy tâm ngữ giả gì gì đó, cậu vội vàng tìm một chỗ nấp, chăm chú nghe lén.
“Thầy, vậy đêm nay đại hội học sinh, em không nói em là tâm ngữ giả được không?”
Phùng Quang Hoa an ủi câu: “Em đừng lo lắng, trẻ con ở đây không giống như bên ngoài, bọn họ sẽ không bắt nạt em”.
“Nhưng mà, một khi người khác biết em có thể nghe thấy bọn họ nghĩ gì, thì sẽ không để ý đến em nữa, ở đây em cũng sẽ không có bạn. Vậy cũng giống như khi em bị nhốt trong phòng bệnh viện.”
“Đứa trẻ ngốc, bây giờ em chẳng phải đã luyện tập rất tốt, có thể khống chế bản thân mình không nghe rồi sao? Ở đây có rất nhiều giáo viên tốt, họ sẽ giúp đỡ em, sau này em có thể sẽ không còn phải chịu ảnh hưởng của những tiếng ồn kia nữa, có thể đem năng lực tâm ngữ vận dụng theo ý muốn. Người ở đây đều sẽ hiểu được, sẽ không cô lập em.”
“Vậy em sẽ không bị bắt đi nữa, có phải không ạ?”
“Sẽ không đâu, ở đây sẽ không có ai làm bị thương ai, sẽ không có ai lại đưa em vào bệnh viện tâm thần.”
“Vậy em không thể quay về nhà phải không? Em không muốn đi bệnh viện, cũng không muốn ở lại đây, ở đây rất nhiều người, thầy ơi, em muốn về nhà.”
Phùng Quang Hoa khuyên cậu bé: “Hoàn cảnh mới luôn cần có thời gian thích ứng, Tiểu Bồi, em phải cho bản thân mình một cơ hội quay trở lại cuộc sống bình thường. Thầy đã nói với em rồi, bên ngoài không an toàn, bây giờ em vẫn chưa thể bảo vệ bản thân mình. Em cố gắng nỗ lực trước, ở lại đây một thời gian, có chuyện gì, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm thấy, thầy nhất định sẽ giúp em.”
Đứa trẻ đó ngẫm nghĩ, cuối cùng gật gật đầu, Phùng Quang Hoa cười cười, vỗ vào vai cậu bé, hai người vừa nói chuyện vừa đi ra xa.
Nghiêm Cẩn đi ra khỏi chỗ nấp, trong lòng rất không yên tâm, tâm ngữ giả gặp nguy hiểm? Vậy Con Rùa Nhỏ của cậu phải làm thế nào?
|
Chương 14 Trong lòng Nghiêm Cẩn hoảng sợ một hồi, không được, cậu phải thông báo cho Con Rùa Nhỏ, để cô bé cẩn thận đề phòng, cậu còn phải tìm bố, phải để Con Rùa Nhỏ đến trường học. Cậu chạy lại chỗ vứt chiếc điện thoại muốn gọi điện lại, nhưng nhìn thấy chiếc điện thoại sớm đã bị cậu hủy đến mức tan tành tả tơi căn bản là không thể sử dụng được nữa. Nghiêm Cẩn quay người lại, chạy về phía tòa nhà văn phòng, ở đó chắc chắn có điện thoại.
Cậu vừa chạy vừa nghĩ, và dần dần bình tĩnh lại, có câu nói muốn trốn thì trốn trong thành phố, mọi người đều cho rằng Con Rùa Nhỏ là trẻ con bình thường, cho đến tận bây giờ ngoại trừ cậu và mẹ của Con Rùa Nhỏ ra, không có ai khác biết năng lực của cô bé, nếu như cậu khua chiêng gõ trống đem Con Rùa Nhỏ đến trường học, vậy há chẳng phải là sẽ gắn thêm cái mác tâm ngữ giả trên người Con Rùa Nhỏ sao?
Vừa rồi cậu bé tâm ngữ giả kia nói, không có ai nguyện ý kết bạn với người biết được mình đang nghĩ gì, mẹ của Con Rùa Nhỏ cũng nói với cô bé như vậy. Nghĩ lại thì bọn họ đều có kinh nghiệm từng trải. Tâm ngữ giả kia còn nói cậu ta bị nhốt trong bệnh viện tâm thần, Nghiêm Cẩn ngẫm nghĩ trong lòng cũng thấy sợ hãi, Con Rùa Nhỏ nhát gan như vậy, nếu như bị nhố lại thì chẳng phải là sẽ sợ chết khiếp sao?
Không được, không được, Nghiêm Cẩn dừng bước. Cậu không thể nói cho bất cứ người nào chuyện liên quan đến Con Rùa Nhỏ, cứ để Con Rùa Nhỏ tiếp tục là một đứa trẻ bình thường, chỉ cần cậu với cô bé đều có thể giữ được bí mật, vậy nhất định sẽ không có ai biết. Cậu muốn ngầm điều tra một chút, trước tiên lấy tâm ngữ giả vừa rồi làm mục tiêu, xem xem rốt cuộc tâm ngữ giả sẽ xảy ra chuyện gì? Vì sao chú Phùng nói tâm ngữ giả gặp nguy hiểm? Cái gọi là biết người biết mình, trăm trận trăm thắng, chính là để Con Rùa Nhỏ trốn ở chỗ tối là được rồi, những chuyện khác cậu đi làm. Đợi cậu làm rõ mọi chuyện, thì sẽ dạy Con Rùa Nhỏ phòng vệ như thế nào.
Nghiêm Cẩn nghĩ đến đây, trong lòng bình tĩnh hơn một chút. Cậu làm như không có chuyện gì quay về ký túc, phát hiện trong phòng có bốn giường nhưng chỉ có hai người cậu và Cừu Tranh ở. Cừu Tranh đùa nói: “Có lẽ hiệu trưởng sợ phòng cháu ở luôn xảy ra nguy hiểm đến mạng người, cho nên không dám sắp xếp người khác. Ta chỉ đành liều mình ở cùng quân tử.
Nghiêm Cẩn cảm thấy chẳng đáng cười chút nào, cậu nghe ngóng chỗ Cừu Tranh: “Chú Đậu Đậu, chú có biết loại siêu năng lực nào có thể biết được trong lòng người khác đang nghĩ gì không?”.
“Biết, đó gọi là tâm ngữ giả, ta đã nghe ông nội nói qua, tâm ngữ giả siêu lợi hại, chỉ cần là trong đầu óc người nghĩ đến, thì cái gì bọn họ cũng có thể biết được, còn mạnh hơn so với máy tính tìm kiếm.”
“Ồ.” Nghiêm Cẩn làm bộ làm tịch nói: “Vậy trường học chúng ta có một tâm ngữ giả đó, cháu vừa mới nhìn thấy ở bên người”.
“Cái này không cần sợ, cậu ấy chỉ có thể nghe thấy tâm ngữ của con người, không nghe được của chúng ta, ta đặc biệt tìm hiểu qua rồi”, Cừu Tranh nháy mắt.
“Không nghe thấy chúng ta?”
“Đúng, cậu ấy tên Hạ Bồi, mười tuổi, có thể nghe thấy tâm ngữ của loài người, nhưng mà những kẻ phi nhân loại giống như chúng ta, cậu ấy không có cách nào nghe được, cho nên cháu yên tâm đi, bí mật nhỏ trong lòng cháu rất an toàn.”
Nghiêm Cẩn không yên tâm được, tâm ngữ giả này chỉ có thể nghe thấy của loài người? “Chú Đậu Đậu, vậy những người có thể nghe thấy tâm ngữ phi nhân loại kia thì sao?”.
“Vẫn chưa phát hiện ra, tâm ngữ giả đăng ký trong Hiệp hội siêu năng lực của chú Phùng, toàn bộ chỉ có thể nghe thấy tâm tư loài người, năng lực mạnh, chỉ là phạm vi khống chế lớn hơn một chút, tốc độ lọc và tìm kiếm nhanh hơn một chút. Ông nội chú nói, có người muốn bắt tâm ngữ giả, chính là muốn lợi dụng những năng lực này của bọn họ làm chuyện xấu, nghĩ cũng thấy rất đáng sợ, giống như trường học chúng ta, nếu như trên là hiệu trưởng dưới là học sinh, trong lòng mỗi người đang nghĩ gì đều bị người ta biết, vậy muốn diệt sạch toàn trưởng, cũng chẳng phải là chuyện quá khó.” Anh ngừng lại một lát, vỗ vỗ ngực: “May mà năng lực này chỉ có thể dùng đối với loài người, chúng ta rất an toàn, có chúng ta ở đây, những con người kia cũng an toàn”.
Bí mật là chiếc ô bảo vệ tối ưu!
Nghiêm Cẩn không nói gì, Con Rùa Nhỏ có thể nghe thấy cậu nghĩ gì, cũng có thể nghe thấy bố nghĩ gì, còn có thể nghe thấy Thủy Linh và Bát Bát, cô bé không phải là tâm ngữ giả bình thường, Nghiêm Cẩn hiểu rõ tính quan trọng trong chuyện này rồi. Cậu ngẫm nghĩ, bất luận là như thế nào, nhất định phải bảo vệ tốt Con Rùa Nhỏ, tuyệt đối không thể để người khác biết được bí mật của cô bé.
Buổi tối là đại hội học sinh, thực ra chính là một hoạt động để các bạn học làm quen với nhau, xây dựng tình hữu nghị. Toàn trường có tất cả mười lớp, phân theo độ tuổi, cùng lớp ăn ở đi lại và bài huấn luyện chung đều làm cùng nhau, sau đó các tiết học Văn hóa và tiết Huấn luyện chuyên môn thì căn cứ theo trình độ khác nhau của mọi người, kỹ năng không giống nhau, thời khóa biểu cũng khác nhau, đương nhiên ngoại trừ bài học luyện tập bắt buộc của bản thân ra, những bài học khác nếu như có hứng thú cũng có thể xin lựa chọn luyện tập.
Nghiêm Cẩn đương nhiên là được phân đến lớp nhỏ tuổi nhất kia, coi như là lớp năm nhất, đều là trẻ con từ sáu đến tám tuối. Lớp của cậu chỉ có mười hai học sinh, ngoại trừ cậu ra, có hai Huyết tộc, một Hồ tộc, một Ưng tộc, một Thần tộc, bốn hàng ma sư và hai người có siêu năng lực. Nhưng mà Nghiêm Cẩn có hứng thú nhất, vẫn là lớp năm hai từ chín đến mười tuối, ở đó có Hạ Bồi - tâm ngữ giả mà cậu quan tâm.
Lớp năm hai cũng chỉ có một lớp, hai mươi mốt học sinh. Bởi vì người của hai lớp đều ít, cho nên buổi gặp gỡ những người học cùng được tổ chức chung với nhau, hành động này vừa hay trúng ý của Nghiêm Cẩn, cậu cố ý tìm cơ hội đến ngồi bên cạnh Hạ Bồi.
Hạ Bồi đến rất muộn, cậu ta lặng lẽ đến phòng hoạt động, sau đó im lặng ngồi trong góc khuất. Học sinh học cùng lớp với cậu có thể đã biết năng lực của cậu, đều di chuyển về vị trí phía xa. Nghiêm Cẩn nhìn thấy liền nổi giận, một dám ngu ngốc, bọn họ ngồi lên mặt trăng thì người ta mới không nghe thấy nữa, vì sao không lên mặt trăng mà ngồi đi?
Hạ Bồi cúi đầu đem giấu bản thân mình vào trong góc, Nghiêm Cẩn đột nhiên thấu hiểu Con Rùa Nhỏ nhà cậu vì sao cũng thích một mình ở trong góc khuất, hóa ra năng lực có thể mang lại không chỉ là sự vui vẻ. Cậu xem xét lại một chút, quyết đinh buổi tối sẽ giải hòa với Con Rùa Nhỏ, không để cô bé buồn quá lâu.
Chủ nhiệm của hai lớp đều là Thần tộc đệ tử môn hạ của Cửu Thiên Huyền Nữ. Chủ nhiệm lớp Nghiêm Cẩn tên là Lỗ Ninh, lớp Hạ Bồi tên là Dụ Nguyên Sơn, hai giáo viên này đều là người quen cũ của Nghiêm Cẩn. Lúc này bọn hộ đang đếm đầu người theo danh sách, Phùng Quang Hoa đi vào, Hạ Bồi ngẩng đầu lên nhìn ông một cái, Phùng Quang Hoa cười cười cổ vũ cậu.
Hoạt động bắt đầu, theo truyền thống cũ mỗi học sinh đều lên trên tự giới thiệu về mình, ai có thể biểu diễn còn phải biểu diễn một chút năng lực của bản thân, để mọi người làm quen. Mấy người của Huyết tộc cùng nhau lên sân khấu, sau khi tự giới thiệu về mình xong, Cừu Tranh lãnh đạo các bạn nhỏ trong tộc cùng nhau lộ răng nanh và vuốt nhọn ra, đám trẻ con bên dưới hét lên cổ vũ, vô cùng hưng phấn, hỏi rất nhiều chuyện liên quan đến quỷ hút máu. Nghiêm Cẩn chống đầu, rất khinh thường nghĩ: Một đám trẻ con bị quỷ hút máu trên tivi đầu độc.
Hạ Bồi ở bên cạnh hình như cũng có hứng thú với quỷ hút máu, chăm chú nhìn bọn họ, nhưng khi quay đầu chạm phải ánh mắt của Nghiêm Cẩn, cậu ta lại vội vàng tránh né cúi đầu xuống. Nghiêm Cẩn dịch dịch về phía cậu ta, ở bên cạnh nhỏ tiếng: “Em là Nghiêm Cẩn, còn anh?”
Hạ Bồi nhìn nhìn cậu, nhỏ giọng báo tên, sau đó quay đầu đi, giả vờ chăm chú nhìn lên sân khấu, không để y đến cậu nữa. Nghiêm Cẩn cũng không vội, sau này vẫn còn cơ hội.
Mấy bạn nhỏ hàng ma sư cũng cùng nhau lên sân khấu, biểu diễn bùa chống lửa, giành được từng hồi vỗ tay. Đặc sắc còn có mấy bạn nhỏ có siêu năng lực, Lam Băng của lớp Nghiêm Cẩn là người băng, cậu ta lấy một cốc nước, không đến một phút liền biến nước trong cốc thành băng, dưới khán đài một đứa trẻ lớp Hạ Bồi hét: “Trong phim đều là trong thoáng chốc có thể kết băng, còn có thể làm trên cả một cái hồ nữa”.
Lam Băng không phục, lớn tiếng nói: “Tôi, đợi tôi lớn lên rồi, cũng có thể rất nhanh chóng chế được băng, cũng có thể biến hồ nước thành băng”.
Đứa trẻ dưới sân khấu kia rất khinh thường quay đầu đi cười, không khí có chút ngượng ngập. Lam Băng đứng ở trên sân khấu cảm thấy ấm ức, cắn môi không biết nói tiếp thế nào cho phải, Nghiêm Cẩn bèn đập bàn đứng dậy, chỉ vào người khiêu khích kia nói: “Học trưởng, anh lợi hại như vậy, cũng làm một khối băng xem nào, chúng tôi cho anh một giờ”. Cậu tuy tuổi nhỏ, nhưng bình thường nghiêm mặt cũng khá có phong độ của bố mình, ngữ khí vang vọng có lực, còn có phần khí thế không tức giận mà vẫn uy nghiêm.
Đứa trẻ kia nghe thấy câu này, “bộp” một cái đứng dậy, ánh mắt giận dữ nhìn Nghiêm Cẩn, không đợi cậu mở miêng, Phùng Quang Hoa đã nói: “A Huy muốn giới thiệu bản thân mình với mọi người một chút, lên sân khấu đi”.
Lam Băng nghe thấy câu này liền nhân cơ hội chạy xuống, về đến chỗ ngồi còn quay đầu cười với Nghiêm Cẩn một cái, Nghiêm Cẩn cũng cười lại, gật gật đầu với cậu ta, Hạ Bồi ở bên cạnh nhìn cậu mấy cái.
Đứa trẻ tên A Huy kia lên sân khấu tự giới thiệu về mình: “Tôi tên Đổng Trạch Huy, tám tuổi, tôi là tùy hình giả, chính là có thể biến hóa thành hình dáng của bất cứ người nào”. Cậu ta nói rồi, khiêu khích nhìn Nghiêm Cẩn, chớp mắt cái liền biến thành hình dáng của Nghiêm Cẩn.
Nghiêm Cẩn đứng lên dùng lực vỗ tay với cậu ta: “Đẹp trai quá”. A Huy vừa mới cười đắc ý, nhưng nghe thấy câu sau của Nghiêm Cẩn là: “Đẹp trai hơn chục lần dáng vẻ ban đầu của anh, rất có hình tượng, em nhìn thấy mà rất xúc động”.
Nụ cười của A Huy cứng lại trên mặt, dưới sân khấu lại rộ lên tiếng cười lớn. A Huy kìm nén cơn giận dữ, không có cách nào lại lần lượt biến thành hình dáng của ba người giáo viên, dáng vẻ của mấy người bạn học, coi như kéo lại được chút thể diện. Nghiêm Cẩn nhìn thấy, thực sự rất muốn nói: “Anh lợi hại như vậy thì biến thành con heo thử xem”, nhưng vừa nghĩ đến người mẹ thân yêu của cậu sáu kiếp trước là thần heo, cậu không thể sỉ nhục heo, lại muốn nói vậy biến thành con chó, ngẫm lại chó cũng rất đáng yêu, bảo anh ta biến thành con chó cũng thật coi trọng anh ta quá, nghĩ tiếp vậy biến thành con rùa, ngẫm nghĩ thấy không đúng, Con Rùa Nhỏ nhà cậu cũng siêu đáng yêu, không thể để anh ta biến thành, cuối cùng Nghiêm Cẩn cảm thấy rất đáng tiếc, thở dài nói một cậu: “Chỉ có thể biến hình người, quá đáng tiếc”.
A Huy đang đi xuống dưới sân khấu, nghe thấy câu này, cảm thấy Nghiêm Cẩn lại đang châm chọc mình, tức đến mứa đỏ hồng mặt lên, chỉ vào Nghiêm Cẩn nói: “Bạn nhỏ này vẫn còn chưa giới thiệu nhỉ”.
Nghiêm Cẩn cười tủm tỉm lên sân khấu, lớn tiếng nói: “Tôi tên Nghiêm Cẩn, biệt hiệu Tiểu Ma Vương, bố tôi là thần, mẹ tôi là hàng ma sư loài người, cho nên tôi là con lai, điều này chắc cũng là nguyên nhân quan trọng của việc sao tôi là đẹp trai như thế này. Thời buổi này con lai cũng không dễ làm, bản lĩnh của người, kỹ năng của thần đều phải học hết, cho nên tôi hiểu biết cũng thực sự không ít, tinh thông mười tám ban võ nghệ, chính là nói tôi đây”.
A Huy lại đứng lên, lớn tiếng quát: “Có bản lĩnh gì thì biểu diễn một chút, nói khoác gì chứ”.
Nghiêm Cẩn thu lại nụ cười, nghiêm mặt chỉ một tay vào A Huy, quát nói: “Câm miệng”. A Huy đang chuẩn bị hét nói, miệng lại mím chặt đến mức răng nghiến vào nhau phát đau. Nghiêm Cẩn khua tay một cái nữa, quát nói: “Ngồi xuống”. A Huy giống như bị người ta đá một cái, “bụp” một tiếng rất lớn ngã đổ lên ghế.
Nghiêm Cẩn làm xong những việc này, cười khom lưng một cái với bên dưới khán đài: “Biểu diễn kém cỏi vụng về rồi, cảm ơn mọi người”. Dưới khán đài bật cười lớn, dùng tiếng vỗ tay nghênh đón Nghiêm Cẩn quay về chỗ ngồi. Cừu Tranh nhỏ tiếng nói: “Khoa trương như vậy, cháu đợi chú Nghiêm đến đánh đi”.
“Cháu thế này gọi là con kế nghiệp cha, bố cháu sẽ vui mừng, yên tâm.” Nếu như vậu ở trong trường học này hai mươi năm, không khoa trương làm sao xưng bá được, cậu dù gì cũng phải làm vua.
Nghiêm Cẩn chú ý thấy hạ Bồi lại đang nhìn mình, cậu nắm bắt thời cơ cười cười với Hạ Bồi. Hạ Bồi lần này không trốn nữa, cũng lộ ra nụ cười mỉm có vẻ sợ sệt. Cuối cùng của cuối cùng, đến lượt Hạ Bồi lên sân khấu rồi, cậu ta rất nhỏ tiếng giới thiệu bản thân mình: “Tôi tên là Hạ Bồi, mười tuổi. Tôi…”. Cậu ta nhìn Phùng Quang Hoa một cái, đối phương gật đầu cổ vũ cậu ta, Hạ Bồi ngập ngừng một lát, tiếp tục nói: “Tôi là một tâm ngữ giả. Năng lực của tôi… là có thể biết được trong lòng người khác đang nghĩ gì”. Nói đến đây, cậu ngẩng đầu lên nói nhanh như bay: “Nhưng tôi đảm bảo, tôi sẽ không nghe, không xâm phạm chuyện riêng tư của mọi người, thật đó, tôi đảm bảo”. Cậu nhìn xuống sân khấu một cái, nói tiếp: “Tôi chỉ muốn có thể kết bạn, năng lực của tôi không đáng được biểu diễn, tôi sẽ không dùng, xin mọi người tin tưởng tôi”.
Nghiêm Cẩn thấy Hạ Bồi cẩn trọng như thế, trong lòng thật sự có mấy phần buồn bã. Con Rùa Nhỏ của cậu bình thường chắc chắn cũng nghĩ như thế này, thật sự rất đáng thương. Cậu dùng lực vỗ tay, ủng hộ cho Hạ Bồi có dũng khí, mười hai bạn học cùng lớp của bọn họ tất cả đều vỗ tay theo, lớp Hạ Bồi cuối cùng cũng vỗ tay. Hạ Bồi vui mừng ngoài mong đợi, nhìn nhìn Phùng Quang Hoa, lại nhìn nhìn Nghiêm Cẩn, cuối cùng đã nở nụ cười.
Mười giờ tối, tòa nhà ký túc xá tắt đèn rồi, Nghiêm Cẩn lén lút chuồn vào tòa nhà văn phòng, mò vào một phòng làm việc tìm điện thoại gọi đến nhà Mai Khôi. Điện thoại vang lên rất lâu, Mai Khôi mới nghe máy, rõ ràng vừa mới tỉnh ngủ.
“Con Rùa Nhỏ, em ở nhà một mình à? Bố em đâu?”
“Bố cùng cô đi hẹn hò rồi, vẫn chưa quay về nhà.” Mùa xuân thứ hai của Mai Khánh Hải đã đến, anh ta có bạn gái, xem ra Mai Khôi sắp có mẹ kế rồi.
“Ồ, vậy không để ý đến bố em nữa. Em ở nhà một mình có sợ không? Lầm sau ông ấy lại như thế này, em đến nhà anh ngủ đi, phòng của anh trống đó, giường cũng lớn hơn của em.”
“Vâng”, Mai Khôi rất ngoan ngoãn đồng ý.
Nghiêm Cẩn đột nhiên nghĩ đến chuyện tính sổ: “Con Rùa Nhỏ, buổi chiều hôm nay anh nói không để ý đến em nữa, vì sao em còn có thể ngủ ngon như thế?”.
“Nhưng mà anh thường xuyên nói không để ý đến người ta, người ta vẫn sẽ buồn ngủ mà.”
“Em làm sao có thể như vậy! Anh cũng nhớ gọi điện thoại cho em, làm hòa sớm chút, để em không buồn bã như thế, kết quả em lại đã ngủ ngon rồi. Em nói xem, anh không để ý đến em nữa, em có buồn không?”
“Ừm… buồn.”
“Phải nghĩ lâu như vậy?!”, Nghiêm Cẩn không hài lòng.
“Anh, em buồn ngủ.”
“Không được, em phải nói có nhớ anh hay không trước.” Quá không công bằng, cậu lo lắng cho sự an nguy của cô bé, mạo hiểm trèo lầu lén gọi điện thoại, cô bé lại ăn no, uống đủ, ngủ ngon.
“Nhớ.”
“Nhớ như thế nào?”
“Rất gắng sức nhớ, em thử rất lâu muốn truyền tin tức cho anh, nhưng mà không truyền được. Em tìm thấy anh rồi, chỉ là không nghe rõ ràng.”
“Hả? Con Rùa Nhỏ, xa như vậy, em cũng có thể tìm thấy anh.”
“Không tìm được chuẩn lắm, nhưng mà em biết anh ở đó, tối nay bọn anh có rất nhiều người ở cùng nhau, tin tức quá nhiều, quá loạn, em không phân rõ được”, Mai Khôi vô cung mệt mỏi: “Anh, em nhớ cả một ngày rồi, buồn ngủ lắm”.
“Ồ, ồ, có nhớ là tốt, vậy để em ngủ. Đợi chút, Con Rùa Nhỏ, em phải nhớ rõ, chuyện em có năng lực này, không thể nói cho ai, nhất định, nhất định phải giữ bí mật. Mẹ anh, bố anh, còn cả tiểu quỷ đáng ghét kia, đều không được nói.”
“Ừm, không nói.”
“Được, được, vậy em đi ngủ, anh sẽ lại tìm em sau.” Nghiêm Cẩn dập điện thoại, trong lòng lâng lâng. Con Rùa Nhỏ nhà cậu cũng lợi hại quá, cách hơn nửa thành phố đó, cô bé vẫn có thể tìm được vị trí của cậu.
Hì hì, cậu thấy rất vui vẻ, Con Rùa Nhỏ nhớ cậu cả một ngày đó, quả nhiên đủ trung thành, là nhân viên nhỏ đủ tiêu chuẩn
|