Vật Cưng Của Thiếu Gia
|
|
"Thì ra là thiếu gia. Tôi thật không có nghĩ đến sẽ là thiếu gia để cho tôi có cơ hội đi học, thật sự là rất cám ơn anh Lãnh thiếu gia" Ngực tràn đầy phồng lên Lãnh Tiêu vì cô làm những chuyện như vậy làm Băng Nhi rung động thật sâu .
Bao nhiêu năm nay trừ mẹ cô ra hắn là người duy nhất đối với cô tốt như vậy, trong nội tâm cảm kích hắn cơ hồ muốn tràn đầy.
Cảm tạ trời xanh cô sao mà may mắn gặp hắn.
Băng Nhi thề chỉ cần cô có năng lực nhất định phải báo đáp Lãnh Tiêu phần ân tình to lớn này.
"Không cần rất cám ơn tôi, tôi đã nói rồi muốn làm vật cưng của tôi trong đầu cũng không thể quá bần cùng" Cô nóng bỏng rõ ràng lấy lòng hắn. Chỉ thấy khuôn mặt tà khí của Lãnh Tiêu lộ ra một tia mỉm cười hứng thú mười phần.
"Nhưng mà với tôi mà nói có thể đi học đã là thiên đại ân huệ" Băng Nhi vội vàng nói không biết muốn dùng phương pháp gì để báo đáp phần ân tình này.
"Muốn báo đáp tôi sao?" Bàn tay ôn nhu lướt qua gò má Băng Nhi từ đôi môi mỏng khêu gợi của Lãnh Tiêu nhổ ra âm điệu trầm thấp mà khàn khàn.
"Dĩ nhiên muốn, chỉ cần thiếu gia mở miệng Băng Nhi nhất định làm theo" Cô vội vàng gật đầu lần nữa cường điệu mình có thành ý chân thật muốn báo đáp hắn.
"Được rồi, mười giờ đêm mai cô qua đây tôi sẽ mở cửa nhỏ hậu hoa viên ra" Lãnh Tiêu một phen nâng lên bộ dáng nhẹ như bông giúp cô trèo qua tường rào.
"Ừ, tôi nhất định đến" vẻ mặt cô thành thật bảo đảm.
Tại hậu đình đại trạch Lãnh gia sắp đặt một vườn hoa hồng một lùm lại một lùm hồng đến gần dày đặc hắc mân côi tại trong bóng đêm bởi vì ánh trăng chiếu rọi mà lòe lòe tỏa sáng tại trong đêm khuya càng giống như ảo ảnh mị người!
"Đẹp. Đẹp quá. " Băng Nhi ngây dại cô như thế nào cũng không nghĩ trên đời sẽ có cảnh đẹp thú vị như vậy.
Cho đến ánh trăng bị đám mây thổi qua che đi ánh sáng quang mang cô mới nhớ tới mục đích của chuyến đi này.
Buổi tối đến phòng giáo vụ trung học Thánh Thấm hoàn thành thủ tục báo danh cũng nhận lấy đồng phục và sách, Băng Nhi mới tự cảm nhận được mình thật sự học trung học!
Phần vui sướng này cô thầm nghĩ đến cùng Lãnh Tiêu chia xẻ.
"Thiếu gia xin lỗi tôi đến trễ" Bước nhanh đi vào chỗ hẹn cô cười mỉm chào hỏi.
Sải bước ở ghế dài dưới đình nghỉ mát được dựng bằng gỗ bạch dương, Lãnh Tiêu hút điếu thuốc trong tay lại từ từ phun ra một làn khói trắng.
"Không sao, dù sao đêm còn dài" Khóe miệng của hắn mỉm cười ý vị thâm trường nói.
"Cái gì? Anh nói cái gì?" Băng Nhi trì độn chỉ cảm thấy bộ dáng của Lãnh Tiêu có chút kỳ quái nhưng cô lại không nói ra được chỗ kỳ quái.
"Lượng công việc đêm nay chỉ sợ không ít cô chịu nổi không?" phun ra khói thuốc Lãnh Tiêu ý vị thâm trường ngâm hỏi.
"Ách, anh là nói tôi phải thức đêm suốt đêm làm việc?" Đến tột cùng là công việc gì mà phải thức suốt đêm? Băng Nhi chinh lăng mà nghĩ.
"Tôi sẽ cho cô thời gian ngủ" Vui vẻ nở một nụ cười tà ác hắn mập mờ nói.
"Ách, thiếu gia rốt cuộc có chuyện gì cần sai Băng Nhi làm?" Băng Nhi nghĩ thầm muốn suốt đêm đẩy nhanh tốc độ cô sớm bắt đầu chẳng phải có thể sớm hoàn thành sao, vì vậy liền không thể chờ đợi được truy vấn Lãnh Tiêu.
"Không có, chỉ là đêm nay muốn chơi với vật cưng của tôi một chút" Bỏ qua điếu thuốc đốt đến một nửa, cùng bước đi thong thả hướng cô.
"Thiếu gia ý của anh là muốn tôi chơi với anh? Chơi cái gì?" Người lớn như vậy sao còn giống con nít mê chơi? Băng Nhi nghiêng đầu suy nghĩ sao cũng không ra.
"Rất nhanh cô sẽ biết." Ngón tay thon dài khiêu tình khuấy động mái tóc ngắn xinh đẹp của cô.
"Vậy bây giờ muốn bắt đầu chơi sao?" Giọng nói của cô không xong tiếp lời.
Không biết vì sao đối mặt Lãnh Tiêu tới gần Băng Nhi cảm thấy một cổ rung động lạ lẫm tay của hắn chỉ đụng phải tóc của cô đã khiến cho cô toàn thân phát run.
"Đúng, chúng ta chơi một trò chơi rất vui vẻ" Hắn khom người nói hơi nóng thổi ra muốn kích thích lỗ tai cô.
"Sao. Chơi như thế nào?" Băng Nhi cà lăm hỏi a.
Thật kỳ quái, thân thể của cô dường như nóng lên? Băng Nhi hoang mang suy tư.
"Trước cởi áo khoác của cô a!" Lãnh Tiêu thoải mái mà kéo xuống trên người cô áo khoác màu xanh lục của trung học Thánh Thắm.
Băng Nhi mặc trên người là đồng phục của trung học Thánh Thắm đó là cô đêm nay lãnh ở chỗ báo danh, dưới áo khoác là một chiếc áo sơ mi màu trắng phối hợp phía dưới chính là váy dài đến gối màu xanh lá cây đậm.
Vì tới gặp Lãnh Tiêu cô mới đặc biệt thay.
"Được." cô thật sự có chút nóng vừa rồi một mực chạy trốn tim bây giờ thì lại đạp rất mạnh!
"Trò chơi muốn bắt đầu đó!" Hắn lôi kéo tay nhỏ bé của cô tà khí cười nói.
"Muốn. Muốn chơi như thế nào?" Khó có thể xem nhẹ từ tay hắn truyền tới nhiệt lực, Băng Nhi toàn thân không được tự nhiên hỏi.
Không hề báo động trước, cánh tay bá đạo của Lãnh Tiêu thuận thế liền nhốt chặt cô mảnh khảnh thon thả, cúi người liền phong bế cặp môi non mềm đỏ mộng của Băng Nhi xem ra bởi vì kinh ngạc mà khẻ nhếch.
Nhanh mà chuẩn xác hoàn toàn không cho cô cơ hội phản kháng.
Đầu lưỡi của hắn đút vào trong miệng của cô bởi vì kinh ngạc mà mở ra, không khách khí chút nào quấn lấy cái lưỡi đinh hương non nớt bàn tay đặt tại gáy cưỡng ép đem cô áp vào môi hắn cuồng vọng tìm hiểu những ngọt ngào của cô
"Ngô" Băng Nhi nghẹn họng nhìn trân trối không biết làm thế nào kinh hô toàn bộ bị hắn nuốt hết.
Lãnh Tiêu đột nhiên hôn cô!.
"Anh ... anh ... thổ phỉ, cường đạo, sao anh có thể cướp đi nụ hôn đầu của tôi!"Cô cuồng loạn giãy giụa, như con bướm nhỏ rơi vào lưới nhện phấn đấu mà vỗ cánh làm thế nào cũng giãy không được.
"Trả lời tôi cô là vật cưng của tôi đúng không?" Con ngươi đen lạnh lùng như màn đêm không có ánh trăng đầy dẫy một cổ không khí u ám nguy hiểm.
"Đúng vậy" Buông xuống khuôn mặt nhỏ nhắn gật một chút.
Đây là sự thật hơn nữa mình cũng chính miệng đáp ứng rồi tuyệt sẽ không đổi ý.
"Tôi là chủ nhân của cô, cô hết thảy tất cả đều là của tôi chỉ là một cái hôn xem là cái gì?" Trong nét mặt tà khí của hắn bí mật mang theo một tia lười biếng "Trả lời tôi, cô sẽ chán ghét tôi hôn cô sao? Băng Nhi."
"Sẽ không, nhưng..." Băng Nhi hiểu được chính mình hẳn là hiểu được cảm ơn, nhưng mà hành động đột ngột của hắn làm cô không tự chủ được cảm thấy sợ hãi hắn đến tột cùng muốn cô làm cái gì?
"Tôi đã nói rồi vật cưng của tôi chẳng khác nào món đồ chơi của tôi a?" Hắn lần nữa gần sát vào cô không lưu một khe hở nào để cô trốn thoát.
"Thiếu gia ngài nói như vậy không sai nhưng..." cánh môi non hồng hợp khai thân thể nam tính trầm trọng áp sát cô làm cho cô có chút không thở nổi.
"Cô muốn báo đáp tôi!" Lãnh Tiêu trong mắt lóe ra tinh quang lúc sáng lúc tối cặp mắt thâm thúy kia cơ hồ muốn che mất trước mắt cô.
"Đúng....đúng vậy" Băng Nhi bị động trả lời.
Hắn đối với cô tốt như vậy, cho cô Tiểu Bạch lại để cho cô có cơ hội đến trường cô là thiệt tình muốn báo đáp hắn a!
"Đừng khẩn trương tôi sẽ không làm tổn thương cô, tôi chỉ muốn cùng cô chơi một trò chơi" Ngón tay thon dài như gió nhẹ nhàng nghịch qua xẹt qua trán của cô bên má cuối cùng dừng lại tại trên thùy tai khéo léo mượt mà từ trì hoãn xoa nhẹ chậm vân vê phóng xuất ra trận trận dòng điện tê dại.
"Chỉ là một trò chơi?" Lòng của cô như dây cung căng cứng bị hắn gây xích mích được hư nhuyễn vô lực ý thức kháng cự đã bị hắn chậm rãi xoa dịu tiếp theo toàn bộ tiêu trừ, chẳng qua là một cái trò chơi cô không có gì phải sợ a!
"Đúng, cái trò chơi này tên gọi là ‘cảm giác’" Ngón tay của chắn theo thiếu nữ cảnh tuyến trượt tạm ở lại trên xương quai xanh lõm đạm non
|
Chương 6 mềm trên da thịt
"Tôi chưa từng chơi qua trò chơi này" Hắn nhu hòa vỗ về chơi đùa làm cô nhịn không được cúi nghiêng đi khuôn mặt nhỏ nhắn kề vào tay của hắn như con mèo con hưởng thụ lấy chủ tử cưng chiều.
"Tôi sẽ dạy cô, cô chỉ cần thành thật trả lời tôi là được rồi" Cúi đầu xuống hắn tại trong tai cô giống như làn gió nhẹ nhàng lẩm bẩm.
"Ừ" Băng Nhi vô ý thức gật đầu bị hắn hôn ngán cử chỉ hống dụ được tâm thần đều say.
"Trả lời tôi bây giờ cô cảm giác như thế nào?" Duỗi ra đầu lưỡi linh hoạt hắn tuyệt hảo miêu tả vành tai khéo léo của cô.
"Rất kỳ quái" Cô đáp lại với hơi thở gian khổ.
Một loại khoái cảm kỳ dị giống như một ngọn lửa nhỏ dọc theo chỗ bị Lãnh Tiêu đụng chạm cấp tốc tháo chạy đốt, tiếng lòng tê dại khẩn trương làm cho Băng Nhi không tự chủ được buông lỏng thân hình căng thẳng.
"Như vậy?" Bàn tay tà ác trượt đến lưng Băng Nhi nhu hòa vuốt ve phóng xuất ra một luồng điện tê dại.
"Tôi ... tôi sẽ không nói" Băng Nhi mê loạn giãy giụa thân thể.
Chưa từng có khoái cảm lạ lẫm theo Lãnh Tiêu đụng chạm chính từng chút tỉnh lại.
"Nói, tôi muốn nghe cô trả lời" Hôn gò má trắng nõn của Băng Nhi Lãnh Tiêu đầu độc dẫn dụ cô nói ra cảm giác trong lòng.
"So với vừa rồi càng quái" Thân thể của cô dường như đang bị thiêu đốt.
"Vật cưng đáng yêu" Ôm thân thể mềm mại Lãnh Tiêu tà mị cười.
"Thiếu gia anh có thể buông tôi ra không" Hắn vì sao một mực gặm cắn lỗ tai của cô lại hôn gò má cô? Giống như cô là một món điểm tâm ngọt ngon miệng? Băng Nhi tâm cảm thấy hoang mang lại mê man.
"Không thể" Bàn tay bá đạo dễ dàng chiếm lấy mật nhũ ấm áp không nhanh không chậm xoa nắn.
"Nhưng tôi cảm thấy cực kỳ không thoải mái" Băng Nhi lắc đầu né tránh môi của hắn lại trốn không thoát bàn tay khoát lên bộ ngực của cô mà xoa nắn.
Suy nghĩ lung tung như cái nồi nát không để cho cô có thể rõ ràng biểu đạt ý tứ trong lòng.
"Chỗ nào không thoải mái?" Hắn cố ý gây xích mích quả cầu trong lòng bàn tay đè xuống kéo căng đầu vú nhỏ vểnh lên.
"Ngực... lồng ngực của tôi trướng thật khổ sở" Tay của hắn có chứa ma pháp sao? Băng Nhi mê man mà nghĩ .
"Là tôi quá dùng sức sao?" Dừng ở khuôn mặt đỏ hồng của cô hắn ác liệt nhéo nụ hoa nhỏ lồi ra.
"Đừng ... đừng như vậy" Bị Lãnh Tiêu gặm cắn đến sưng đỏ môi anh đào phát tiếng kêu nhỏ nhẹ ra suy yếu.
"Đừng như thế nào? Cô lại nói rõ ràng a!" Giọng điệu nhu hòa như gió nhẹ nhưng ngón tay thon dài lại ngược lại kẹp lấy đầu vú yếu ớt một hồi mãnh liệt xoa thỉnh thoảng vuốt ve.
/>"Tôi...tôi...Thiếu gia nhéo tôi đau quá..." Mi tâm Băng Nhi vắt lên cuồng loạn vặn vẹo thân hình.
"A, vậy tôi đây nên nhìn một chút thương thế của cô như thế nào" Buông ra viên thịt bị hắn hành hạ một hồi lâu Lãnh Tiêu nhiều lần cởi đi quần áo trên người Băng Nhi. Thoáng chốc thân thể thiếu nữ trắng noãn trong nháy mắt bại lộ dưới ánh mắt làm càn của hắn.
"Quần cáo của tôi!" Băng Nhi xấu hổ che bộ ngực bất lực nhìn áo sơ mi trắng bị Lãnh Tiêu vứt bỏ một bên.
"Như thế này liền trả lại cô rồi nháo cái gì!" Hắn chỉ dùng một tay liền kiềm chế trụ đôi tay Băng Nhi trở ngại tầm mắt của hắn đem áp hướng ra phía sau.
Cặp nhủ rất đẹp liền hoạt sắc sinh hương nhảy về phía trước dưới tầm mắt nóng bỏng của Lãnh Tiêu làm cho hắn nhìn không chuyển mắt, thẳng đến trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác ngứa hắn mới buông lỏng cặp nhủ tròn trịa tuyết trắng mà hắn chân chính đụng chạm.
"Ngô..." Băng Nhi kinh thở gấp một tiếng phân không rõ hành động hắn làm là đau hay là khoái cảm quá kịch liệt.
"Chỗ này của cô thật sự là đẹp làm người ta đau lòng" Bàn tay rắn chắc nâng lên cặp nhũ mềm mại đẫy đà đầu ngón tay hơi thô ráp ma sát đỉnh nụ hoa cẩn thận xoa nắn.
"Ách. Ngại. " Mãnh liệt kích thích làm cho cô nhịn không được nhẹ nhàng thân ngâm khuôn mặt bởi vì e lệ mà đỏ lên thần sắc mê ly giống như say.
"Băng Nhi, trả lời tôi bây giờ cô có cảm giác gì?" Hắn tuyệt hảo liếm mút cần cổ thấm đổ mồ hôi.
"Nóng...nóng quá....rất tê dại" Băng Nhi cuồng loạn vẩy đầu nói.
"Băng Nhi, nếu như tôi nói muốn cô đem mình giao cho tôi cô có cự tuyệt tôi không?" Mắt thấy Băng Nhi cơ hồ tại trong tình dục cuồng triều ngập đầu Lãnh Tiêu ngữ mang huyền ảo hỏi.
"Không ..sẽ không, Băng Nhi là vật cưng của thiếu gia. Băng Nhi hết thảy đều là thuộc về thiếu gia " Ý thức dần dần tê liệt Băng Nhi chữ chữ kiên định nói.
Giờ này khắc này cho dù Lãnh Tiêu nói muốn mạng của cô cô cũng sẽ không có câu nói thứ hai.
Bởi vì từ lúc cô đáp ứng muốn trở thành vật cưng của Lãnh 1Tiêu thì hứa hẹn đối với hắn đã sâu thực cốt nhục.
"Ngoan đừng khẩn trương tôi sẽ không thật sự muốn cô, ít nhất không phải bây giờ." Hắn cười nhạo một tiếng bởi vì thân thể cô rõ ràng cứng ngắc.
“Thiếu gia” Băng Nhi có chút kinh angạc nhưng ít ra toàn thân không còn căng thẳng nữa.
"Thân thể này..còn quá sống sáp Trước khi thật sự muốn cô tôi phải dạy dỗ tốt một chút" Bàn tay chạy trên làn da tuyết trắng non nớt cố tình làm bậy nhiều lần ôm theo mỗi một chỗ mẫn cảm.
"Dạy dỗ?" Cảm giác nóng như lửa làm toàn thân mềm mại của cô phát run.
"Không sai tôi sẽ từ từ dạy dỗ cho đến cô chân chính nhận biết thân thể của mình, cô sẽ phối hợp tôi chứ! Băng Nhi" Mềm nhẹ dụ dỗ làm người có cảm giác say, con ngươi đen thâm thúy phảng phất một tầng lại một tầng lụa đen đem cô bao vây xung quanh.
"Vâng, Băng Nhi nhất định sẽ toàn lực hối hợp thiếu gia" Cô ôn thuần đáp ứng một mực nhớ kỹ chính mình đã từng hứa hẹn.
"Đây mới là vật cưng ngoan nhất của tôi" Một nụ hôn tán thưởng tại bên má phấn nộn của cô ấn xuống, Lãnh Tiêu nở một nụ cười tà ác.
"Thiếu gia làm cho Băng Nhi có thể đến trường ân tình nặng tựa Thái Sơn Băng Nhi làm sao không biết tri ân đồ báo (có ơn sẽ báo đáp)" Cô nhẹ nhàng lắc đầu dùng vô cùng thành kính trong lòng tự nhủ.
"Vậy là tốt rồi" Càng ngây thơ dạy dỗ càng có ý nghĩa.
"Vừa rồi...thiếu gia là đang dạy dỗ Băng Nhi sao?" Suy nghĩ cùng vừa rồi Lãnh Tiêu lại đụng chạm vú mình tim Băng Nhi phút chốc buộc chặt dưới bụng không khỏi co rúm.
"Không sai, cảm giác như thế nào?" Thấy má phấn của cô nổi lên đỏ ửng với sự nhanh trí của hắn đột nhiên vu tâm.
"Cảm thấy rất khó xử, nhưng mà cảm giác thật thoải mái" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Băng Nhi buông xuống thừa nhận mình cũng rất yêu mến loại cảm giác vui sướng này.
"Đây chỉ mới là thử một chút thôi còn có thể cho cô thoải mái hơn!" hơi thở nam tính nghịch tại làn da phấn hồng nhẵn nhụi của cô, âm điệu trầm thấp đầu độc lòng của thiếu nữ.
"Còn có thoải mái hơn?" Cô có chút tò mò lại có một chút thẹn thùng.
"Có muốn thử không?" Xoa môi anh đào hồng nộn bờ môi hắn treo lưỡi chọn lông mày hỏi.
"Ừ." Băng Nhi trả lời thanh âm nhỏ như muỗi.
"Vật cưng tò mò" Không biết lòng hiếu kỳ thường thường sẽ làm chính mình lâm vào nguy cảnh sao?
"Thiếu 5gia có cảm thấy Băng Nhi không biết thẹn không?" Nâng lên đôi thủy mâu lo lắng Băng Nhi không dám nhìn biểu hiện trên mặt hắn.
"Làm sao có thể? Cô là vật cưng của tôi, tôi cho phép cô hiếu kỳ. Đối với tôi tiến hành ‘Dạy dỗ’" Hắn cười vang nói.
|
"Vừa rồi, thiếu gia tại sao phải một mực vê ngực Băng Nhi?" Cánh tay mảnh khảnh vây quanh bộ ngực Băng Nhi đối với mình nửa thân trần cảm thấy ngượng ngùng không thôi.
"Cô nhìn chỗ này vốn là màu hồng nhạt nhưng bây giờ trở nên đỏ như lửa đây là thân thể cô đối với sự dạy dỗ của tôi sinh ra phản ứng" Lãnh Tiêu một phen kéo ra tay cô đem bản thân một đôi mật nhũ vòng ra một đạo rãnh sâu của cánh tay, Ngón tay dài điểm thượng trong đó một nhụy hoa đào đỏ bừng.
"Ngô" Tê dại khác thường làm cho cô nhịn không được ưm lên tiếng.
"Cô rất mẫn cảm tôi mới vừa đụng vào thì đã có cảm giác rồi sao?" Hắn hài lòng áp xoa nụ hoa mềm mại.
"Ừ. Rất tê dại" Từ cánh môi cô kiều mị nhẹ lẩm bẩm tuôn ra.
"Một cặp vú nhẵn nhụi giống như là sinh ra cho riêng tôi, lớn nhỏ rất vừa tay tôi nắm giữ" Dính vào thịt vuốt ve thiếu nữ vú mềm, Bàn tay Lãnh Tiêu từ từ xoa nắn quả cầu trắng vì hắn phóng túng chen chúc vê hạ từ từ bành trướng thẩm tách ra côi trạch màu hồng phấn.
"Thiếu gia, Băng Nhi cảm thấy thật kỳ quái thân thể của tôi dường như đang nóng lên" Từ lòng bàn tay của hắn truyền đến ngọn lửa nóng bỏng dần dần tại trong cơ thể cô lan tràn thiêu đốt.
"Bởi vì thân thể cô đối với sự dạy dỗ của tôi có phản ứng." Hắn đắc ý kéo nhẹ đầu vú nhỏ đỏ như hồng ngọc của cô.
"Ngại" Tê dại như điện giật làm cô toàn thân hư nhuyễn vô lực.
"Tôi muốn cô cẩn thận cảm giác hơn nữa một mực nhớ kỹ những gì tôi dạy" Bàn tay có điện thay phiên đùa bỡn hai nhụy hoa cho đến khả nhân nhi (người dễ thương) trong ngực liên tiếp kiều rung động ý thức tan rả.
"Ừ, Băng Nhi toàn bộ nghe thiếu gia" Nỗ lực kéo về thần trí hỗn độn Băng Nhi thở gấp tuân theo.
"Đến đây dạng chân trên đùi của tôi" Lãnh Tiêu một bộ thoải mái tại trên ghế dài ngồi xuống, thân thủ ý bảo cô nên làm như thế nào.
"Dạng chân?" Còn là ngồi ở trên đùi của hắn?! Băng Nhi có chút chần chờ bất quyết.
"Hoài nghi mệnh lệnh của tôi?" Con ngươi đen long lanh không vui nheo lại.
"Băng Nhi không dám" Cô vội vàng phủ nhận cẩn thận dạng chân trên bắp đùi thon dài của hắn.
Thấy cô hoảng hốt đôi tay cũng không biết nên bày ở chỗ Lãnh Tiêu lần nữa ra lệnh: "Ôm cổ tôi, đừng làm cho chính mình té xuống" Hắn cường thế lôi kéo tay của cô quàng lên vai của hắn.
"Được" Giữa hai người thân mật khoảng cách làm cho trống ngực cô cuồng gấp.
"Bây giờ bắt đầu toàn tâm toàn ý cảm thụ tôi" Môi đầu tiên là nhẹ nhàng chụp lên cô đầu lưỡi ấm áp mà linh hoạt tinh tế miêu tả vành môi hoàn mỹ của Băng Nhi.
"Thiếu gia..." Sương mù che chắn đôi mắt có chút hạp lên Băng Nhi chuyên tâm nhất trí tiếp nhận Lãnh Tiêu hôn như phảng phất mang theo ma pháp.
"Vươn lưỡi của cô ra " Hắn nhu hòa mệnh lệnh.
Cô sợ hãi làm theo cái lưỡi đinh hương phấn hồng bên vành môi thoáng thò ra.
Hắn đầu tiên là bá đạo khẽ liếm cho đến cảm giác nghi ngờ của thân thể hoàn toàn thuần phục, ôn nhu nhẹ nếm lúc này mới chuyển thành cuồng dã mút dễ dàng quấn quanh lưỡi của cô không ngừng quấn quanh hấp dẫn lấy, cuối cùng xâm nhập ngọt ngào trong miệng đói khát hấp thu hương thơm mật tân trong miệng cô.
Hô hấp dần dần dồn dập Băng Nhi dưới sự dẫn dắt của Lãnh Tiêu nhấm nháp đến trong khi hôn mang một ít ngọt ngào lại để cho nhân tâm nhảy gia tốc tình cảm mãnh liệt, cô không tự chủ được thở gấp phát ra tiếng ưm hơi yếu.
Cho đến thỏa mãn Lãnh Tiêu lúc này mới buông Băng Nhi ra xem môi anh đào đã bị hắn hôn đến sưng đỏ.
"Thích nụ hôn này không?" Môi của hắn dừng lại tại xương quai xanh của cô cẩn thận nhẹ mổ .
“Thích” Cô ý loạn tình mê lẩm bẩm nói.
"Nhớ kỹ những gì tôi đã làm lần sau đổi cho cô hôn tôi" Liếm hôn cánh môi đỏ bừng trong đồng tử đục ngầu lộ dục niệm thâm trầm.
"Vâng" Băng Nhi vô ý thức trả lời.
"Kế tiếp tôi muốn đổi nếm thử một vị trí khác." Dừng ở một đôi ngọc nhuận phấn bạch no đủ phong tròn Lãnh Tiêu hai tay vịn lấy Băng Nhi mảnh khảnh thon thả thoáng giơ cao cô.
"Thiếu gia là muốn. Đem đầu gối cô bị động không rõ đặt tại trên ghế dài nửa quỳ lên.
"Hấp khẩu khí." Trong mắt của hắn tràn ngập tà dục nói.
Băng Nhi đơn thuần không nghi ngờ gì nghe theo chỉ thấy cô ưỡn ngực thật sâu hít vào một chơi một đôi mật nhũ nhẵn nhụi tiếp xúc bởi vì động tác của cô mà thẳng ra nhếch lên mũi nhọn màu hồng phấn yêu dmị.
Giống như dã báo tập trung vào con mồi, Lãnh Tiêu nhanh như chớp há miệng liền cắn nuốt một khỏa liễm tươi đẹp nụ hoa.
"A! tại sao anh..." Băng Nhi kinh hoàng được véo căng hai tay cũng làm cho mình bở trong lúc vô tình ôm chắc cổ của hắn.
Mãnh liệt rung động chăm chú bao khép lại cô, Băng Nhi chỉ cảm thấy đau như một trận sét đánh từ đầu vú bị hắn hàm hôn truyền đến toàn thân run rẩy cô hé mở miệng anh đào nhỏ không ngừng run rẩy cuối cùng khó nhịn kiêu ngâm lên tiếng.
"Thiếu gia đừng như vậy. Rất khó xử." Mắt thấy hai tay của hắn càng không ngừng chen chúc nắm bắt ngực của mình, lời lẽ nóng bỏng mồm to cắn nuốt cặp nhũ mềm mại chưa bao giờ bị người khác nhấm nháp qua Băng Nhi hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên giống như quả táo chín.
"Không dừng được ai kêu chỗ này của cô ngon miệng mê người như vậy" Đầu lưỡi trơn trượt giống như con rắn trêu chọc đầu vú của thiếu nữ, ôm lấy chung quanh đỏ ửng không ngừng liếm láp sau lại nằng nặng mút lấy đầu vú rắn chắc.
"Ngại" Khí lực toàn thân như là bị hắn hút sạch rồi cô hư thoát xụi lơ trong cánh tay hữu lực của hắn.
"Nhạy cảm như vậy a!" Cho đến hai du bạch đẫy đà tất cả đều bị hắn triệt để hưởng qua rồi Lãnh Tiêu lúc này mới tạm hoãn khiêu khích đối với cô, mắt đen sâu u đắc ý thưởng thức cô hơi nghiêng trên khuôn
|
Chương 7 mặt nhỏ nhắn Tinh Mâu mê ly bộ dáng say mê.
"Bày ra bộ dáng say nặng như vậy là muốn tôi không nỡ nhả ra sao?" Hắn tà dâm giễu giễu nói, "Tôi đây cũng không thể cho cô thất vọng a!" Lãnh Tiêu cúi đầu xuống lần nữa xâm nhập đầu vú đỏ bừng của Băng Nhi.
Hắn tham lam một lần nữa nếm hết ngọt ngào mê người của cô, cho đến ánh trăng ngã về tây lúc này mới quyết định tạm dừng cái trò chơi này cơ hồ là đang tra tấn mình. Dù sao thời gian dạy dỗ cô còn nhiều không vội ở nhất thời.
"Đêm đã khuya nên lên giường ngủ." Hắn vỗ vỗ khuôn mặt hồng diễm của cô.
"Được" Ý thức rời rạc chưa quay lại. Ánh mắt tan rả Băng Nhi lẩm bẩm nói.
"Quá kích thích sao?" Nhặt lên quần áo tán lạc tại đất hắn cưng chiều giúp cô từng cái mặc lại.
"Thiếu gia dạy dỗ. Đã xong chưa?" Kỳ quái, như thế nào nịt vú của cô trở nên thật chặt như là rụt thủy bàn.
"Cái chương trình học này là chương trình học sơ cấp, những thứ khác lần sau sẽ dạy cô" Cài lên một viên nút thắt cuối cùng ãnh Tiêu tuyệt hảo tại cô bên tai thổi hơi nói.
"Ừ.." Cô hư nhuyễn gật đầu.
Tâm hồn thiếu fnữ luân 38hãm không ftự chủ 6bắt đầu 5chờ mong e8lần gặp 75sau.
Lộ ra thiệp cmời in chữ vàng làm cho Đỗ Lệ Nhi cao hứng đến cơ hồ muốn bay lên trời.
"Mẹ, mẹ xem là người làm vườn của anh Lãnh Tiêu đưa tới thiệp mời vũ hội!" Đỗ Lệ Nhi xiết chặt tấm thiệp trong tay hưng phấn như hiến vật quý đưa đến trước mặt mẹ.
"Nhìn bộ dáng vui vẻ của con." Con gái vui vẻ làm mẹ tự nhiên cũng vui theo.
Khổng Lan Huân cười híp mắt nhanh trí âm thầm tính toán muốn mượn cơ hội lần này để Lệ Nhi quen biết càng nhiều con em thế gia.
"Con nên mặc bộ lễ phục nào? Kết hợp với bộ trang sức nào? Giầy, con phải mua thêm một đôi giày, không, con muốn toàn bộ đều mua mới!" Đỗ Lệ Nhi đã lâm vào trạng thái hưng phấn mê loạn tuyệt không biết rõ trong lòng mẹ đang tính toán.
Trong đầu cô chỉ có những suy nghĩ mình ăn mặc như thế 5nào để cho Lãnh Tiêu một phen kinh diễm.
"Được được được, chỉ cần con thích tất cả mẹ đều mua mới cho con" Khổng Lan Huân cao ngạo tương đối có tự tin con gái của bà sẽ là người nổi bật nhất trong buổi tiệc.
"Vậy bây giờ chúng ta đến tiệm lễ phục lựa!" Đỗ Lệ Nhi dắt tay mẹ liên tiếp thúc giục, cô không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn mua sắm hết thảy hoa phục, đồ trang sức có thể làm cho mình càng thêm xinh cđẹp.
"Băng Nhi đi gọi lão Chu chuẩn bị xe." Thần sắc lãnh đạm xen lẫn một chút không hài lòng.
"Dạ, phu nhân" Bị sự khinh miệt trong mắt Khổng Lan Huân quét qua Băng Nhi khúm núm lui ra.
"Đúng rồi, Lệ Nhi, mẹ có một chuyện nói cho con biết" Giữ chặt con gái Khổng Lan Huân thay một khuôn mặt từ ái.
"Chuyện gì?" Ngoại trừ vũ hội đầu óc Đỗ Lệ Nhi cơ hồ nhét không vào thứ khác.
"Vũ hội đêm mai của Lãnh gia. Mẹ có thể sẽ để cho Băng Nhi cùng tham gia" Dừng một chút Đỗ mẫu do dự.
"Tại sao?! tại sao phải dẫn nó đi!" Dung nhan kiều mị của Đỗ Lệ Nhi khi nghe được lời của mẹ trong nháy mắt đóng băng, dậm mạnh chân, quơ nắm đấm, hét ầm lên.
"Bởi vì Lãnh bá bá của con biết Băng Nhi lại để cho nó miễn phí nhập học nợ phần ân tình này mẹ phải để cho nha đầu đáng ghét kia xuất đầu lộ diện nói cám ơn với Lãnh bá bá." Khổng Lan Huân tỉnh táo phân tích cho con gái nghe.
"Tại sao nhất định phải để nó tự mình nói lời cám ơn, mẹ có thể thay mặt nó cám ơn a!" Cô chính là không muốn để cho tiện nha đầu cùng bọn họ tham dự buổi tiệc chết cũng không muốn!
"Không được, như vậy đối Lãnh bá bá quá thất lễ." Đối với nhân tình sự cố, gừng càng già càng cay.
"Nhưng dù sao con chính là không muốn nó đi chung với chúng ta! Vì như vậy tất cả mọi người sẽ biết Đỗ Lệ Nhi con có một đứa em gái tạp chủng!" Đỗ Lệ Nhi dậm chân không cam tâm tình nguyện.
"Ngoan, chỉ để Băng Nhi hướng Lãnh bá bá nói tiếng cám ơn nói xong mẹ sẽ kêu nó về nhà." Đỗ mẫu ôn nhu dụ dỗ.
"Nhất định!" Đỗ Lệ Nhi làm nũng 5nói.
"Ừ."
"Vậy mẹ cũng phải giúp con quỷ đáng ghét kia mua lễ phục sao?" Về điểm này cô tuyệt không đồng ý.
"Giúp nó mua lễ phục?! Vậy còn không bằng mẹ đem tiền ném xuống cống" Giọng điệu chán ghét như là nhìn thấy một con rệp.
"Nhưng để nó ăn mặc quá tùy tiện lại làm mất mặt Đỗ gia chúng ta. đây da! Sự hiện hữu của nó thật là làm cho người chán ghét cực kỳ!" Đỗ Lệ Nhi tức giận nói trong nội tâm thật hy vọng con tiện nha đầu kia tự động biến mất trên đời này.
"Mẹ sao có thể để cho nó làm mất mặt nhà chúng ta cái này muốn trách phải trách ba con" Ngữ khí ai oán biểu lộ hận ý trong nội tâm nhiều năm qua.
"Vậy được rồi con từ trong tủ quần cáo chọn một bộ lễ phục không cần nữa cho nó a!" Ý nghĩ vừa chuyển Đỗ Lệ Nhi không có hảo ý trên mặt phút chốc lộ ra một nụ cười quỷ quyệt.
"Con gái ngoan thật là vui khi con có thể thông cảm cho mẹ” Bà nhất định phải vì con gái tìm một cái đối tượng biết nghe lời, Khổng Lan Huân vui vẻ mà nghĩ.
"Mẹ chúng ta bây giờ lập tức ra ngoài a!" Như là giải quyết một chuyện làm cô phiền lòng Đỗ Lệ Nhi suy nghĩ thoáng qua lại nhớ tới chuyện làm thế nào để tối mai trong buổi tiệc mình trở thành người xuất sắc mê người. Hai mẹ con đều có đăm chiêu cao hứng bừng bừng đi dạo khắp nơi vì chuẩn bị cho buổi tiệc của Lãnh gia mà trắng trợn chọn mua.
Trên buổi tiệc tư nhân của Lãnh gia, nhân sĩ giới kinh doanh những ngành quan trọng, những nhà quyền thế chưa lập gia đình hoặc người nối dõi đời thứ hai của các xí nghiệp tất cả đều nhận được thiệp mời.
Bài trí cao nhã món ngon tinh xảo cùng nhạc khúc du dương làm cho cả thính đường tràn đầy tiếng cười sung sướng.
7h đúng, dưới sự hướng dẫn của quản gia Khổng Lan Huân dẫn theo con gái ăn mặc tỉ mỉ xuất hiện cổng vào buổi tiệc tầm mắt của mọi người tại sau khi nhìn thấy Đỗ Lệ Nhi xinh đẹp rốt cuộc nhìn không thấy Băng Nhi cuối thấp đầu lặng lẽ đi theo sau lưng bọn họ.
|
Bởi vì trang phục của cô là loại ảm đạm không phải là hấp dẫn, đồ trang sức không phải đắt tiền, mái tóc ngắn ngang vai được trang trí bằng một dải ruy băng màu xanh đậm cũng không tăng thêm duyên dáng.
"Đỗ phu nhân, hoan nghênh" Nam chủ nhân của buổi tiệc Lãnh Quân Hào ba của Lãnh Tiêu lễ phép mà thân sĩ tiến lên tiếp đón.
"Lãnh tổng giám đốc cám ơn lời mời của ông có thể tham dự buổi tiệc này là vinh hạnh của Đỗ gia chúng tôi" Nâng cao lên cái cằm cao ngạo Khổng Lan Huân xã giao khách sáo.
Đêm nay mục đích chính yếu nhất của bà là muốn từ giao thiệp của Lãnh gia để xác định đối tượng có giá trị hơn.
"Nếu như có chỗ nào chiêu đãi không chu đáo xin bỏ qua cho" Dễ dàng nhìn thấu tư tưởng câu kim quy tế của Khổng Lan Huân Lãnh Quân Hào cũng là hư ứng một câu.
"Lãnh bá bá, anh Tiêu ở nơi nào?" Không nén được trong lòng vội vàng Đỗ Lệ Nhi hỏi trước.
"Lệ Nhi, con quá thất lễ!" Thiệt là không kiên nhẫn như vậy Khổng Lan Huân oán trong lòng trên mặt vẫn giả bộ nở nụ cười dối trá.
"Hahaha, không quan trọng" Lãnh Quân Hào khoát khoát tay hòa giải nói.
"Tiểu nữ năm nay mười sáu lần đây là lần đầu tham dự loại trường hợp này biểu hiện có chỗ nào thất lễ xin tổng giám đốc lượng thứ" Tuy con gái nói rõ yêu say đắm Lãnh Tiêu nhưng Khổng Lan Huân vẫn tỉnh táo tự phụ.
"Không dám vị kia là..." Lãnh Quân Hào Khẽ vuốt cằm không để lại dấu vết dò xét Băng Nhi lẳng lặng đứng ở sau lưng mẹ con Đỗ gia.
Cô mới là nguyên nhân chủ yếu hắn phát thiệp mời cho Đỗ gia hắn muốn nhìn một chút có cô bé có thể làm cho con trai từ trước đến nay tỉnh táo tự cao mở miệng tìm hắn giúp là loại nhân vật nào.
"Ách, nó là Băng Nhi là đứa con gái khác của vi phu chính là cô bé nhận ân huệ của Lãnh tổng giám đốc vào trung học Thánh Thấm" Khổng Lan Huân cực lực che dấu trong lòng không vui đạm mạc giới thiệu.
"Vậy nó là Đỗ Băng Nhi sao?" Lãnh Quân Hào hứng thú mười phần cười híp mắt.
"Băng Nhi còn không mau vấn an Lãnh tổng giám đốc đồng thời cũng là chủ tịch của trung học Thánh Thấm" Khổng Lan Huân ánh mắt lạnh lẽo phút chốc bắn về phía Băng Nhi chân tay luống cuống.
"Chủ tịch ngài khỏe chứ thật sự rất cám ơn ngài cho Băng Nhi cơ hội vào trung học Thánh Thấm học" Phát giác ba Lãnh Tiêu dùng một nụ cười ôn hòa nhìn kỹ chính mình Băng Nhi vội vàng khom người cúi đầu thành khẩn nói tạ.
"Không có gì, không có gì lớn" Chỉ cần liếc Lãnh Quân Hào là xong nhưng vu tâm a.
Cô bé này là một viên ngọc thô chẳng trách con trai lại đối với cô sinh ra hứng thú.
Chẳng qua là không biết cô bé yếu ớt này trải qua con trai không lịch sự hành hạ a! Cái này ngược lại thú vị cực kỳ.
"Lãnh bá bá, sao không phát hiện anh Tiêu tham dự?" Không cam lòng bị vắng vẻ một bên Đỗ Lệ Nhi sốt ruột liên tiếp truy vấn.
"Nó bận chút việc đợi tí nữa sẽ trở lại" Mâu quang cơ trí chẳng qua là nhàn nhạt liếc nhìn Đỗ Lệ Nhi huyên náo một cái khách khí mà xa cách ứng đối.
"Sao lại như vậy? Người ta đặc biệt vì anh ấy trang điểm" Nghe được Lãnh Quân Hào trả lời Đỗ Lệ Nhi giống như đứa trẻ vội vã hiến vật quý lập tức mặt tràn đầy không vui.
Lúc này quản gia biểu lộ nghiêm túc cung kính tiến lên bẩm.
"Lão gia, thiếu tổng giám đốc khoa học và công nghệ điện tử Lâu Triệu đến"
"Vậy sao? Tôi biết rồi."
"Lão Hà thay tôi tiếp ba vị mỹ nữ này. Đỗ phu nhân, thật có lỗi Lãnh mỗ tạm thời rời đi trong chốc lát mời chậm rãi hưởng dụng."
Lãnh Quân Hào trước khi đi ý vị thâm trường liếc nhìn Băng Nhi.
"Đâu có" Nhìn qua chủ nhân buổi tiệc Khổng Lan Huân hai mắt tựa như đèn pha đã không thể chờ đợi được tại trong hội trường tuần tra.
"Hà tổng quản ông đi làm việc của ông đi chỗ này không cần ông tiếp rồi" Sau khi tìm được vị trí vài mục tiêu hợp ý bà qua loa đuổi đi nô bộc vướng bận.
"Dạ, Đỗ phu nhân" Lão quản gia mặt không biểu tình vẫn là thái độ cung kính nhưng trong nội tâm kỳ thật mừng rỡ thoải mái.
Đưa mắt nhìn ba Lãnh Tiêu rời đi Băng Nhi có một cổ mất mát cô đơn.
Lần đầu tham dự loại trường hợp này cô cảm thấy hoảng hốt bất an, bởi vì cô chưa từng bị giới thiệu bao giờ hay là nhận thức bất kỳ một nhân vật xã hội thượng lưu nào, tại Đỗ gia cô chỉ là một người không được nhìn thấy ánh mặt trời.
Cho nên khi Khổng Lan Huân đem một bộ lễ phục Lệ Nhi chỉ mặc qua một lần liền đem gác xó ném tới trên người cô bảo cô sau khi thay xong cùng họ đi đến Lãnh gia cô quả thực kinh ngạc rằng mình nghe lầm.
Quần áo xinh đẹp, âm nhạc tuyệt vời cùng tiếng cười nói vui vẻ đây là tiệc tùng sao? Cô si ngốc nhìn quanh nội tâm hiện lên một tia hưng phấn cùng tò mò.
"Ê! Nhìn đủ chưa mày không phải khờ dại cho rằng sẽ có người tới mời mày nhảy a!" Đỗ Lệ nhi Lạnh lùng trách móc truyền lại cực độ không vui tiến lên mãnh liệt đẩy Băng Nhi một cái.
"A!" Thình lình bị Lệ Nhi đẩy ngã trên mặt đất Băng Nhi đau đến thiếu chút nữa rơi lệ.
"Lệ Nhi chú ý hình tượng đừng vì con tạp chủng đê tiện này mà làm hỏng hình tượng" Đối hành vi thô bạo của con gái không chút nào ngăn cản Khổng Lan Huân chỉ lo chú ý tới có người phát giác một màn này không.
"Dạ, mẹ" Sửa sang lại ống tay áo gõ gõ làn váy Đỗ Lệ Nhi cười ngọt ngào khi dễ Băng Nhi từ trước đến nay có thể làm cho tâm tình cô vui sướng.
"Được rồi, Mày tự về đi! Đừng ở đây làm mất mặt" Khổng Lan Huân khinh miệt nhìn Băng Nhi vẻ mặt chật vật lạnh lùng đuổi cô.
"Phu nhân...." Nếu cho rằng cô làm bọn họ mất mặt cần gì phải mang cô theo đến?
"Hừ, nếu không phải vì muốn mày tự hướng Lãnh tổng giám đốc nói tiếng cám ơn đánh chết tao cũng không có khả năng cho mày theo tới" Khổng Lan Huân bỏ lại những lời này liền nhìn cũng không nhìn Băng Nhi.
"Thì ra là như vậy...." Để cô đến bất quá là vì làm một chút mặt mũi thôi. Băng Nhi im lặng bò lên trong nội tâm thở dài.
"Còn không mau đi!" Đỗ Lệ Nhi quay đầu lại như đuổi ruồi giận dữ mắng mỏ.
"Vậy tôi đi về trước...." Căn bản cũng không có người giữ cô lại.
Băng Nhi xoay người đang muốn ảm đạm lui ra lại nghe đến Đỗ Lệ Nhi hỏi: "Mẹ, mẹ nói anh Lãnh Tiêu anh ấy có thể mời con nhảy bản đầu tiên hay không!"
"Nhất định sẽ, Lệ Nhi của mẹ xinh đẹp như vậy trong buổi tiệc này chỉ cần là người đàn ông tinh mắt đều lần lượt mời con nhảy" Mẹ không chê con xấu, Khổng Lan Huân đối con gái khen không dứt miệng.
"Con không muốn cùng người khác khiêu vũ, con chỉ muốn anh Lãnh Tiêu!" Đỗ Lệ Nhi kiên trì nói.
"Con gái ngoan, tối nay có rất nhiều danh môn phú thương cùng nhà chúng ta có qua lại làm băn đem theo con em nhà mình đến tham dự về tình về lý con phải cùng người ta giao thiệp a!" Khổng Lan Huân nắm tay con gái từ ái dụ dỗ nói.
"Nhưng....." Cô thầm nghĩ cùng Lãnh Tiêu khiêu vũ a!
Đỗ Lệ nhi bỉu môi không cam tâm tình nguyện chuyển bước.
"Không có nhưng mà huống chồ Lãnh Tiêu người còn chưa trở lại làm sao con có thể bởi vì nó đến muộn mà buông tha cho cơ hội thể hiện mình xinh đẹp" Con gái ngốc con lại chỉ vì thủ hộ một gốc cây mà buông tha cho cả khu rừng sao?
"Điều này cũng đúng ăn mặc xinh đẹp phải phơi bày ra" Hư vinh quấy phá. Đỗ Lệ Nhi qua giây lát liền đã quên chuyện vốn vẫn đang kiên
|