Vật Cưng Của Thiếu Gia
|
|
Chương 8 "Đi, mẹ trước dẫn con qua làm quen với tập đoàn Quý Phong"
Băng Nhi bị vắng vẻ một bên không nói gì lắng nghe tình yêu cuồng nhiệt của Đỗ Lệ Nhi đối Lãnh Tiêu, ngực bỗng dưng trải qua một hồi quái dị
Cô là làm sao vậy, cũng không phải lần đầu tiên nghe được vì sao trong lòng lại cảm thấy không vui.
Đi xuyên qua đường mòn Băng Nhi vốn đi về hướng cửa chính tiến độ thình lình phần chúc
Một đạo thân ảnh cô tuyệt đối sẽ không nhận sai xuất hiện ở hiện trường buổi tiệc, Lãnh Tiêu.
Cách kính thủy tinh sát đất khổng lồ, cô gần như tham lam ngắm nhìn hắn mục kích phong thái nhẹ nhàng của hắn trong nháy mắt bắt lấy được vô số ánh mắt ái mộ trong đó đương nhiên cũng bao gồm Đỗ Lệ Nhi.
Chỉ thấy cô ta vốn đang cùng một vị thiếu gia khác khiêu vũ lập tức xoay người bỏ lại người nọ chạy vội đến bên người Lãnh Tiêu bằng mọi cách nịnh nọt dây dưa hắn làm nũng bày ra một bthân trang phục lộng lẫy.
Băng Nhi si ngốc nhìn qua hắn đối Lệ Nhi nở một nụ cười mị hoặc nhìn thẳng cô tươi cười rạng rỡ, bất chấp ở đây phần đông tân khách ánh mắt kinh ngạc đối với hắn dâng lên một nụ hôn nhiệt liệt.
Trái tim dường như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, Băng Nhi cảm thấy một cổ đau đớn khó chịu xâm nhập cô.
Lại nữa rồi, tại sao vừa nhìn thấy hai người bọn họ ở cùng một chỗ tiếp theo là cùng nhau khiêu vũ lòng cô lại đau như vậy, rất đau?
Băng Nhi xoay người hướng đường mòn u ám chạy nhanh rời đi cô không muốn tiếp tục nhìn Lệ Nhi mỉm cười hạnh phúc như thế nép vào trong ngực của Lãnh Tiêu, cô không muốn nhìn hắn đối với cô ấy thì thầm lời nói nhỏ nhẹ
Cho đến đêm lạnh như nước lãnh khí làm cho ý thức đau đớn của cô phai nhòa bớt, Băng Nhi lúc này mới phát hiện mình cách chỗ Lãnh gia sắp xếp cho Tiểu Bạch ở không xa.
Trước khi trở về đi nhìn Tiểu Bạch một chút hẳn là không sao a!
Cô đã vài ngày không gặp được chú chó này cũng không có gặp Lãnh Tiêu rồi kể từ lần trước ở vườn hồng sau.
Nhớ lại cùng hắn cái gọi là "dạy dỗ" mặt Băng Nhi thoáng chốc đỏ lên không thôi.
Trong đầu hiện lên những hình ảnh làm cho người ta xấu hổ dựa vào dựa vào cánh trăng dẫn đường Băng Nhi vụng trộm chạy tới căn phòng nhỏ mà chú chó cư trú.
"Tiểu Bạch, tao đến thăm mày cùng chó con đây."
Nghe được thanh âm người quen Tiểu Bạch hưng phấn mà nhào tới trước phun cái lưỡi màu hồng phấn vui vẻ quấn quanh chân cô.
"Hư đừng sủa" Băng Nhi khẩn trương trấn an chú chó không biết sau lưng một nhân ảnh sớm đã đến đây.
"Thì ra cô tránh ở nơi này" Ánh mắt nam tính nóng bỏng không một cái chớp mắt trong nháy mắt chằm chằm vào cô.
"Thiếu gia, anh...sao anh chạy tới nơi này, buổi tiệc?" Vừa quay đầu lại Băng Nhi kinh ngạc trừng to thủy mâu.
Cô không nghĩ tới Lãnh Tiêu sẽ chạy tới nơi này tìm cô?! Là vì ở trong buổi tiệc không phát hiện cô sao?
"Tôi cũng không phải chủ nhân buổi tiệc không cần phải một mực ở đó" Hắn giống như không thú vị nói.
"Phải không? Còn Lệ Nhi? Anh bỏ cô ấy một thân một mình không tốt lắm đâu?" Băng Nhi chậm rãi đứng dậy ánh mắt né tránh hỏi ngữ khí khàn khàn ẩn chứa nội tâm chân thật.
Thấy rõ Băng Nhi tâm tình chua xót, Lãnh Tiêu nhíu mày cười, vật cưng của hắn đang ghen sao? Thú vị.
"Đi theo tôi" Hắn một phen bắt được tay của cô lôi kéo cô rời đi nhà chó.
"A" hắn muốn dẫn cô đi chỗ nào?!
Lòng Băng Nhi đang hoảng loạn bị hắn nắm tay như thể mù quáng mà đi theo phảng phất hắn muốn dẫn cô đến tận chân trời góc biển.
Trời ạ! cô đang suy nghĩ lung tung cái gì!
"Nơi này là...." Sau khi hoàn hồn Băng Nhi mới phát giác mình đang trong một căn phòng lớn rộng rãi thoải mái.
"Phòng ngủ của tôi" Lãnh Tiêu thản nhiên nói.
Buông tay cô ra hắn kính tự cởi ra áo khoác tây trang trên người.
"Có thể nghe thấy thanh âm diễn tấu của ban nhạc" Bên tai truyền đến vài tiếng nhạc gần như không thể nghe thấy nơi này cách sảnh buổi tiệc có chút khoảng cách a!
"Tôi nghe Lệ Nhi nói cô đang ở đây trước khi khiêu vũ liền rời đi hội trường" Tiện tay vứt xuống dưới áo khoác Lãnh Tiêu biết rõ còn cố hỏi.
"Ừ, tối nay tới đây chỉ là vì muốn gặp mặt nói lời trí tạ với chủ tịch. Sau đó không còn chuyện của tôi nữa" Cho dù hai mẹ con Lệ Nhi không có đuổi cô đi cô cũng biết mình sẽ không ở đằng kia đợi quá lâu.
Cô hèn hạ căn bản không xứng với loại trường hợp hoa lệ này, Băng Nhi tự ti mà nghĩ.
"Không ai mời cô khiêu vũ sao?" Hắn thuận miệng hỏi.
"Không có. Hình dáng này của tôi không có người muốn cùng tôi khiêu vũ" cô cười khổ đùa cợt mình.
"Cũng tốt" Như vậy tựu cũng không có người phát hiện bảo vật mà hắn đang khai quật
"Thiếu gia cũng cảm thấy Băng Nhi mặc như thế rất xấu a?" Phát hiện tầm mắt Lãnh Tiêu dừng lại tại trên người Băng Nhi lầm tưởng hắn là đang nhìn quần áo cô băn khoăn lôi kéo vạt áo.
"Bộ đồ này...xác thực không hợp với cô quá mức chững chạc. Là quần áo Lệ Nhi không cần a!" Tùy tiện đoán cũng biết.
"Kỳ thật bản thân quần áo rất đẹp là tôi không xứng với nó" Màu đen kịt có loại hương vị lười biếng nhưng mà mặc trên người cô có vẻ quá ảm đạm.
"Không, là bởi vì tuổi cô còn rất trẻ không thích hợp với màu sắc ảm đạm này" Hắn ăn ngay nói thật cô đang lúc thanh xuân dạt dào hẳn là nên mặc các loại trang phục mỏng màu sắc tươi sáng như lam nhạt, vàng nhạt.
"Nhưng mà, nếu không phải Lệ Nhi cho tôi bộ lễ phục này, tôi không có khả năng được phép đến nhà thiếu gia" Đương nhiên cũng không thể nhìn thấy hắn.
Băng Nhi vụng trộm nhìn hắn một cái phát hiện hắn đang nhìn cô hoảng hốt tranh thủ thời gian cúi đầu xuống.
"Thích quần áo đẹp không?" Hắn trầm ngâm hỏi.
"Tôi nghĩ không người nào, không một cô bé nào sẽ không thích" cô nhỏ giọng nói.
"Phải không? Đi, dẫn cô đi một chỗ" Mở cửa phòng, hắn bắt lấy tay của cô liền đi.
"Thiếu gia muốn dẫn Băng Nhi đi chỗ nào?" Băng Nhi cảm thấy vừa hoang mang vừa mờ mịt chỉ có theo sát Lãnh Tiêu.
Chuyển qua một hành lang gấp khúc hắn thình lình đẩy ra một cửa phòng khác trực tiếp đi vào phòng giữ quần áo.
"Gian phòng này vốn là phòng ngủ của Vũ Hồng cô ấy là con gái nuôi của mẹ tôi sau khi lấy chồng đã không ở nơi này tôi nhớ cô ta để lại chút ít quần áo trong này" Đẩy ra tủ quần áo Lãnh Tiêu đơn giản nói.
"Thiệt nhiều" Đập vào tầm mắt Băng Nhi chính là từng dãy quần áo xinh đẹp cô cứng họng không kịp nhìn.
"Ừ, liền cái này mặc lên đi!" Bay vùn vụt trong tủ treo quần áo đủ mọi màu sắc, Lãnh Tiêu chọn lấy một bộ trong đó gỡ xuống.
Băng Nhi hai mắt đăm đăm tầm mắt như thế nào cũng vô pháp từ trên quần áo dời đi.
Đây là trang phục đẹp nhất mà cô từng thấy với áo choàng màu tím phấn (hồng tím) bề mặt phủ một lớp voan và satin tựa như giấc mơ đẹp làm người khó có thể tin nó là sự thật ti gấm ôn nhu tỏa sáng hiện ra ánh sáng rực rỡ làm say lòng người.
"Thiếu gia, không tốt đâu! Chiếc váy này" Cô sợ đụng một cái chiếc váy sẽ biến mất a!
"Không thích sao?" Hắn không vui nhíu mày.
"Không, không phải, nó đẹp động lòng người như vậy, chỉ là...." cô không xứng a!
"Kêu cô thay thì thay đi không nên nhiều ý kiến như vậy" Lãnh Tiêu là không hài lòng.
|
"Tôi sợ chủ nhân của chiếc váy biết sẽ không vui" Ánh mắt khát vọng của cô như thế nào cũng không rời khỏi chiếc váy xinh đẹp a! Nhưng mà đây không phải là đồ của cô nha!
"Cô ấy sẽ không biết huống hồ những chiếc váy này Vũ Hồng đã từ bỏ, chồng cô ta đã sớm mua cho cô ta một đống lớn trang phục mới" Hắn đem chiếc váy đưa trước mặt cô ý bảo cô nhận.
"Nhưng mà...." Băng Nhi đụng cũng không dám đụng.
"Bỏ đi, tôi tự mình làm" Xoay qua bờ vai của cô Lãnh Tiêu đột nhiên kéo ra khóa kéo sau lưng lễ phục động tác cực kỳ nhanh một bả giật xuống quần áo xấu xí.
"A, thiếu gia" Đột nhiên xuất hiện cảm giác mát làm cho Băng Nhi bỗng nhiên phát giác trên người còn sót lại thiếp thân quần áo che đậy cường điệu mấy bộ vị, cô vừa thẹn vừa quẫn vây quanh ở chính mình.
"Thuần trắng tôi thích" Loại quần lót đơn giản của thiếu nữ cơ thể tinh tế và thanh khiết mang theo một cổ ngây thơ hấp dẫn dụ dỗ người phạm tội.
Đàn ông tập trung nhìn làm cho Băng Nhi ngượng ngùng xấu hổ cơ hồ từ đầu hồng đến ngón chân.
"Bộ lễ phục này thiết kế là không thể mặc nội y có đai an toàn" Mắt nhìn y phục trong tay Lãnh Tiêu ý vị thâm trường ám hiệu nói.
Ý của hắn là cô phải cởi nội y sao? Nhưng mà đang ở trước mặt của hắn đổi
"Ách, thiếu gia tôi tự mình thay được rồi" Sợ hắn vừa động thủ chỉ phải tranh thủ thời gian tiếp nhận lễ phục lễ phục màu tím phấn quay lưng lại rất nhanh thay.
"Ừ, giống như tưởng tượng vừa vặn" Lãnh Tiêu phụ giúp cô đi đến trước gương bên cạnh tủ quần áo.
"Đây quả thật là tôi sao?" Trước mắt rơi xuống đất trường kính soi sáng ra một thân ảnh ưu nhã mê người khí chất lại điềm đạm đáng yêu đôi đồng tử đầy kinh hỉ và hưng phấn.
"Hoài nghi sao?" nhẹ nhàng ôm cô từ sau lưng hắn thương tiếc của hắn đỏ ửng diễm diễm gò má.
"Cái này... Cảm giác như là đang nằm mơ" Là hắn cho cô một giấc mơ đẹp như thế 2a!
Tại trong ảo ảnh mê ly này hắn là Ma Pháp Sư của cô.
Trở lại Phòng Lãnh Tiêu, Băng Nhi vẫn không thể cử động thoải mái được lễ phục trên người thật đẹp rất không chân thật, cô sợ khi không cẩn thận đụng vào thì sẽ làm nó vỡ nát.
“Cho cô.” Hắn đưa cho cô một ly rượu màu vàng nhạt
“Cái này chính là sâm banh sao?” Hết kinh hỉ này lại nối tiếp một kinh hỉ khác không ngừng mà đánh sâu vào tâm tư đơn thuần đến cực điểm của cô.
Không phải là chưa từng thấy qua sâm banh chỉ là cô luôn bưng cho người khác uống, Lệ Nhi, Đỗ gia nữ chủ nhân và bạn bè của bọn họ mà cô ngay cả một ngụm cũng chưa từng nếm qua.
“Uống thử xem.”
“Uống rất ngon hương vị có chút giống nước ép nho trắng”
Thấy bộ dáng cô sau khi thử một ngụm hồn nhiên cười khúc khích hắn khàn khàn nở nụ cười sung sướng.
“Nghe, là điệu Walzt” Điệu nhạc nho nhỏ từ dường như không thể nghe được từ trên buổi tiệc truyền đến
“Walzt?” Nghiêng tai thật sự lắng nghe Băng Nhi mơ hồ nghe được âm điệu du dương lãng mạn của đàn violon.
“Nhảy cùng tôi một bài” Lãnh Tiêu bàn tay to bao quát chế trụ lưng cô lôi kéo cô dao động kinh hoảng lên.
“Đối với anh sẽ không......” cô kích động kiễng mũi chân ở hắn ôm mũi chân cơ hồ điểm vừa đến mặt đất.
“Chỉ cần đi theo bước chân của tôi là được”
“A......”
Đi theo nhịp điệu bước nhảy của hắn ngược chiều kim đồng hồ, phải xoay vòng, Băng Nhi cảm giác mình cơ hồ như đang bay trên mây cả cơ thể lẫn trái tim đều lâng lâng a.
“Đúng, chính là như vậy xoay vòng ôm chặt tôi lại xoay vòng” Nhảy, nhảy, thân thể hai người cơ hồ dính ở cùng nhau.
“Thiếu gia......” Kỳ quái, tại sao lại có đến hai ba thiếu gia đây? Băng Nhi lắc lắc đầu hoang mang hô.
“Ân?” Mắt thấy cô bé trong lòng hiện ra đôi mắt sương mù hắn cưng chiều khẽ vuốt gò má ửng hồng của cô.
“Đầu của tôi......chóng mặt quá......” Thân hình hư nhuyễn nhỏ nhắn của Băng Nhi vô lực dựa trên cơ thể tráng kiện của hắn.
“Xoay nhiều vòng quá sao?” Lãnh Tiêu đắc ý cười ra tiếng lại như có chút đăm chiêu dấu đi nét mặt tươi cười.
“Thì ra khiêu vũ thú vị như vậy” Đợi cảm giác chóng mặt giảm bớt Băng Nhi vui mừng nở nụ cười.
Cô như cô bé lọ lem trong chuyện cổ tích, mà Lãnh Tiêu...chính là hoàng tử của cô sao?
Đôi môi thủy nộn đỏ mọng vụng trộm giơ lên, chúa dơi, cô có thể dưới đáy lòng vụng trộm cảo tưởng?!
“Đêm nay chơi vui không?” Đẩy ra sợi tóc cô bị mồ hôi dính ướt trên mặt Lãnh Tiêu ôn nhu hỏi.
“Ừ, cho tới bây giờ tôi chưa từng vui như vậy” Gật gật đầu Băng Nhi cười không hề đề phòng, thiên chân (khờ dại) cười.
“Uống ngụm sâm banh nghỉ ngơi một chút đi!” Ôm chặt vòng eo Lãnh Tiêu đem cô ấn ngồi cở trên đùi hắn.
“Ách, thiếu gia tôi ngồi ở đằng kia là được rồi!” Hai tay cầm chặt ly thủy tinh đựng sâm banh, Băng Nhi thanh âm nho nhỏ chỉ chỉ một chiếc sô pha khác.
“Không, tôi chính là muốn cô ngồi ở chỗ này” Cánh tay tựa như kìm sắt giữ chặt cô không tha.
“Nhưng mà....” Như vậy không tốt lắm đâu! Cô xấu hổ duyên dáng liếm miệng ly.
Không khí vô cùng thân mật dần dần bao phủ cô và hắn.
Đột nhiên cảm giác ấm áp mềm mại ập đến trên tai cô, Băng Nhi sợ tới mức thiếu chút nữa hồn lìa khỏi xác.
Là Lãnh Tiêu, hắn đang “Ăn” lỗ tai của ccô!
“Cầm cẩn thận......” Hắn vươn đầu lưỡi trêu chọc liếm lộng thùy tai trắng nộn mềm mại của cô, tà khí dặn dò cô cẩn thận đừng làm đổ sâm banh trong tay.
“Tôi.....Thiếu gia......” Cô cảm thấy lỗ tai bị hắn liếm nóng quá rất nhột.
“Thoải mái không? Băng Nhi.” Hắn đối sau tai cô chỗ da thịt non mềm nhất thổi khí
“Dạ, rất rất thoải mái. Nhưng mà tôi còn là cảm thấy có chút ngượng ngùng...” Tê dại kích thích truyền tới đầu dây thần kinh Băng Nhi giống mèo con co rút đầu vai cong lên thân thể.
“Ở trước mặt tôi cô không cần cảm thấy ngượng ngùng.” Vật cưng thẹn thùng.
Xoay qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô môi hắn ôn tồn dán chặt cánh môi như hoa của cô nhẹ mút.
“Có nhớ những gì tôi nói qua không lần này đổi cô hôn tôi, tôi muốn nhìn xem cô học được bao nhiêu” Lãnh Tiêu ôn nhu mệnh lệnh nói.
Đầu tiên, Băng Nhi còn có một tia do dự nhưng nhìn đến ánh mắt thúc giục của hắn sau, tất cả cố kỵ đều bị ném ra sau đầu.
Cái lưỡi đinh hương nhút nhát không lưu loát của cô đưa ra miêu tả tinh tế đôi môi khẽ mím của hắn nhớ lại những gì Lãnh Tiêu từng dẫn dắt cô thể nghiệm hết thảy, thử tham tiến vào trong miệng hắn thẩm tra theo, khẽ liếm, trêu chọc, cho đến hắn đáp lại cô cổ vũ cô.
Lãnh Tiêu mỉm cười bị hành động lớn mật mang theo e lệ của cô lấy lòng.
“Tốt lắm, cô làm rất tốt......” Lãnh Tiêu cố ý để mình đến gần cô một chút ý bảo cô chiếm giữ môi hắn nhiều hơn.
Nhận được sự chỉ thị của hắn Băng Nhi nhu động đầu lưỡi lại hướng hắn đưa vào môi lưỡi cùng nhau dán chặt hắn ôn nhu mút đầu lưỡi rất phối hợp của hắn......
Bị hành động ngây ngô lại hồn nhiên của cô khơi mào dục hỏa hắn kêu rên, Lãnh Tiêu tán thưởng cô hôn từ thể bị động phản thủ cướp lấy cái lưỡi hương nộn dây dưa cô, một lần so với một lần càng sâu, càng trầm lật tới lật lui lưỡi cô cho tới cô nóng bỏng đón ý nói hùa hắn, dây dưa hắn.
Hai người dồn dập thở dốc trên da tản mát ra nhiệt khí ở màu vàng mờ ảo trong phòng hình thành một loại hương vị giục tình.
Bàn tay thô bạo đè lại bờ vai tròn trịa trắng noãn của cô, lôi kéo cỡi xuống áo choàng voan màu tím phấn đôi môi nóng bỏng thuận thế dán lên làn da trắng hồng nhẵn nhụi cuồng dã cắn duyện liếm lộng.
“Thiếu gia?” Sóng mắt mê ly, Băng Nhi hoang mang hô.
“Còn nhớ rõ ‘chương trình sơ cấp’ lần trước không?” Mị hoặc than nhẹ trêu chọc trái tim thiếu nữ.
“Ừ” Cô theo bản năng gật đầu một cái.
“Trước ôn tập một lần đi!” Hắn nhẹ nhàng ra lệnh.
“Ôn tập?” Như thế nào ôn tập? Lòng tràn đầy vô thố làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt.
“Lại đây Băng Nhi thông minh làm cho tôi xem, xem cô còn nhớ bao nhiêu” Lôi kéo bàn tay nhỏ bé hơi lạnh của cô đặt trên ngực, Lãnh Tiêu cổ vũ hống dụ
“Tôi......” Bị giọng nói tà mị dụ dỗ của hắn mê hoặc ý thức Băng Nhi dần dần mê loạn.
|
Chương 9 “Mau! Để tôi nhìn bộ ngực của cô một chút” Nam âm vội vàng có đe dọa không cho cự tuyệt.
“Được......” Tay Băng Nhi run run ôm lấy lễ phục thấp ngực lễ phục ngoại duyên chậm rãi cởi xuống......
Một cặp nhũ trắng nõn nà thoáng chốc hiện ra câu dẫn làm hắn hô hấp cứng nhắc.
“Không có lớn hơn cô không tự mình làm qua sao?” Cho dù từng có xung động chợt lóe lên, người nhát gan như cô cũng không dám a!
“Làm.....làm cái gì?” Làm sao cô cũng nghĩ không thông ý tứ của hắn.
“Chỗ này cần thỉnh thoảng lại xoa nắn, bóp lấy, cho chút kích thích!” Bàn tay thô ráp nam tính chợt phủ lên cặp nhũ mềm mại của cô, phóng đãng lập lại động tác giảng thuật.
“A, thiếu gia......” Giọng nữ bất lực cùng khó nhịn tuôn ra.
“Xem, chính là như vậy, đến, cô làm một lần cho tôi xem” Mắt thấy thiên hạ trong lòng cả người run run không ngớt, hai tay Lãnh Tiêu bỗng dưng thu hồi trêu chọc bỏ dở trêu chọc đối với cô.
“Tôi?!” Muốn cô làm theo? Không được a! Cô làm không được!
“Như thế nào? Không muốn?” Âm điệu lãnh liệt tràn ngập không hờn giận.
“Không, tôi đồng ý, tôi làm” Bị biểu tình lạnh như hàn sương của Lãnh Tiêu vừa dọa Băng Nhi nóng vội giữ chặt dtay hắn.
“Đến, cầm, đúng, ôn nhu nâng lên nhẹ nhàng mà xoa nắn, chậm rãi xoa bóp cho đến thân thể có cảm giác mới thôi” Ánh mắt cảm nhận được dục vọng mãnh liệt của hắn, ngược lại nắm được bàn tay mềm mại của cô, dâm tà dạy cô như thế nào nắm giữ chính mình, vuốt ve chính mình.
Băng Nhi ôn thuần thuận theo, theo sự dẫn dắt của chắn đụng chạm chính mình, trước kia hai vú cũng không có cảm giác đặc biệt giờ phút này cư nhiên nổi lên cảm giác khó nhịn kích chiến dường như trừ bỏ bàn tay vỗ về chơi đùa còn có nhiều cảm giác quái dị hơn......
Là ánh mắt của hắn!
Phát giác ánh mắt Lãnh Tiêu nóng cháy là đang tập trung tinh thần xem xét bộ ngực của mình, Băng Nhi không tự giác tăng thêm thủ kính, cảm giác trong cơ thể đang từ từ nóng lên tao động lên.
“Ngô, thật kỳ quái. Thiếu gia, Băng Nhi cảm giác bộ ngực dường như đang lớn lên......” Cô thẹn thùng quẫn yêu kiều.
“Làm tốt lắm, đừng quên trêu chọc một chút hai đóa tiểu nhũ tiêm......” Nhìn kỹ mật nhũ của cô gái dần dần bành trướng ứ hồng Lãnh Tiêu đắc ý lôi kéo nụ hoa nhô ra.
“A......” Thình lình xảy ra kích thích làm cho cô nhịn không được âm thanh tê kêu.
“Kêu lớn tiếng như vậy không sợ bị người khác nghe thấy a!” Hắn tà ác giễu cợt.
“Ngô.....” xấu hổ cùng hưng phấn hỗn loạn thành một cỗ mãnh liệt đem cô trói chặt, khẽ cắn môi dưới, cô cố đè nén tiếng rên rĩ vọt tới đầu lưỡi, thân thể mềm yếu không ngừng giãy giụa.
“Chỗ này vẫn mê người như vậy” Hắn kiên nhẫn tinh tế ma sát nụ hoa nhạy cảm của cô.
“Thiếu gia, Băng Nhi...Băng Nhi cảm thấy thật là khó chịu....” Nàng thẹn thùng cầu xin hắn.
“Nga, vậy để tôi tới làm cho cô thoải mái chút” cô nắm chặt bàn tay, môi hắn chợt cắn một đóa nhũ dựng sưng đỏ, lúc nhẹ, lúc mạnh gặm cắn đầu vú cứng rắn nhô lên.
“Ngô” Đôi môi đang đóng chặt phát ra tiếng ưm khó nhịn.
“Quả nhiên hương vị của xử nữ vẫn là ngọt nhất” Thay phiên liếm tẩy hai đầu vú kiên đĩnh, Lãnh Tiêu tà khí cười nhạo.
“Thiếu gia...... xong chưa? Tôi có thể kéo áo lên không?” Khuôn mặt Băng Nhi ửng hồng ngữ khí không xong hỏi.
“Không được, chương trình học mới còn chưa chọc đâu!” Hắn ung dung liếm đường cong nhủ cầu của cô.
“A?” Chương trình mới gì? Hai mắt Băng Nhi viên sanh tim thẳng thắn đập loạn.
“Lại đây, đứng lên cởi quần lót ra” Lãnh Tiêu một phen rời khỏi cô ý bảo cô làm động tác tiếp theo.
“Cởi...cởi quần lót?!” Lời của hắn giống như một thanh đao băng chém cô làm cả người phát run.
“Như thế nào? Nghe không hiểu lời tôi?” Sâm băng ngữ khí có chút không kiên nhẫn .
Xử nữ chính là phiền toái như vậy bất quá chương trình học vẫn cần thiết. Hắn muốn là một cái nữ nô phục tùng vật cưng nghe lời chứ không phải một cô bé cái gì cũng không biết chỉ biết khóc nháo.
“Không, nhưng mà......” Băng Nhi chần chừ cô nên ngoan ngoãn nghe và làm theo sao?
“Nhưng cái gì? Cô đã quên cô tự hứa hẹn qua nhất định sẽ toàn lực phối hợp sao? Đã quên mình là vật cưng phải phục tùng sao?” Thấy cô do dự Lãnh Tiêu hỏa đại nhắc nhở cô từng đối hắn ưng thuận hứa hẹn.
Xem ra cô đối hắn phục tùng hiển nhiên còn chưa đủ, không có lẽ là những gì hắn dạy cô chưa đủ.
“Tôi không có! Tôi không có!” Cô liều mình lắc đầu phủ nhận giọt lệ trong suốt cuồn cuộn mà rơi.
“Vậy nhanh lên, đem quần lót cởi ra” Hắn tàn khốc cắt đứt cơ hội chần chừ của cô.
“Dạ......” Cô nhu thuận cúi xuống thắt lưng chậm rãi theo trong váy dài cởi fra quần lót trên người.
“Ngồi xuống chỗ này” Ngón tay thon dài chỉ chiếc bàn trà phía trước.
“Thiếu gia!” Đó là bàn trà a!
“Ngồi xuống” Hắn trầm giọng thét ra lệnh.
"Như vậy rất kỳ quái......” Chưa để khố mông cánh hoa ma sát ti chất làn váy, làm cho cô cả người phát run, khép lại hai chân mắc cỡ xen vào giữa hai chân rộng mở của hắn, ái muội làm cho người ta run rẩy không thôi.
“Bây giờ tôi sẽ dạy cô một chỗ mẫn cảm khác” Hắn vén cao làn váy của cô tới đầu gối hai tay chuẩn bị đẩy mở bắp đùi của cô ra.
“Thiếu gia, không cần có được không? Có được không?” Cô rất sợ hãi bởi vì ngu ngốc.
“Không được, bây giờ không dạy dỗ tốt cô về sau tôi sẽ mệt” Hắn bá đạo phủ quyết cầu xin của cô.
“Nhưng mà......” Thiếu gia hắn đến tột cùng sẽ làm gì với cô?
“Ngoan, Băng Nhi, cô cho rằng tôi sẽ thương tổn cô sao?” Bàn tay ấm áp nhu vuốt đầu gối tròn trịa của cô tiêu trừ bất an trong lòng cô.
“Sẽ không” Băng Nhi lắc đầu cô tin tưởng thiếu gia tuyệt không sẽ làm hại cô.
|
“Đến đây, đem chân đạp ở chỗ này đầu gối chậm rãi mở ra” Cầm mắt cá chân mảnh khảnh của cô đặt lên sô pha chỗ hắn ngồi, hai tay Lãnh Tiêu kiên định tách mở đùi trắng nõn váy lụa vì vậy mà bị đẩy lên cao, thiếu nữ chưa từng bị người khác nhìn trộm xấu hổ vì trong nháy mắt hoàn toàn lõa lồ.
“Ngô......” Cô thấp giọng thẹn thùng sắp khóc lên.
“Ướt thành như vậy thật sự rất đáng yêu” Hắn nhìn không chớp mắt thưởng thức nơi riêng tư xinh đẹp của cô.
Nơi tư mật của thiếu nữ oánh lượng mật hoa trơn bóng giống đóa tường vi lây dính sương sớm Nhị tâm phấn hồng xấu hổ cùng sợ hãi thừa nhận ánh mắt nam tính nóng bỏng.
“Đừng nói...... ” Cô thật sợ hắn sẽ ghét cô, cười cô!
“E lệ sao?” Tay hắn vuốt ve đùi trắng noãn dần dần tới gần bụi hoa kiều mị kia.
“Không thích, đừng nhìn tôi như vậy!” Vụng trộm nâng lên mi mắt Băng Nhi suýt tí nữa bị dục hỏa trong mắt hắn làm sợ hãi.
“Vì sao không, nhìn chỗ này của cô đẹp quá a!” Hắn mềm nhẹ trêu chọc, trơ mắt nhìn hoa huyệt kiều mị của cô vì hắn xoa nắn mà khẩn trương co rút lại, xuân triều tràn ra...
U cốc của thiếu nữ bị hắn thưởng thức, xoa nắn hấp dẫn mà khẽ run, Lãnh Tiêu suýt nữa cầm giữ không được chính mình mà tiến lên đâm vào.
“Là thật sao?” Hắn ca ngợi làm cho cõi lòng căn thẳng của cô thả lỏng, con ngươi thẹn thùng buông xuống, sợ hãi nhìn hắn đụng chạm nơi riêng tư.
"Uh.” Hắn tiếp tục mở ra hai phiến hoa tìm kiếm châu hạch ẩn nấp trong đó mạnh nhẹ kích thích.
“A” Gặp đến ngón tay dài của nam nhân luân phiên đâm chọc, âm hạch thiếu nữ trở nên sung huyết sưng tấy nở rộ ra tuyệt diễm.
“Thế nào? Có khoái cảm không?” Hắn mi gian mồ hôi chảy xuống dưới, dừng ở bộ lông sâm u của thiếu nữ như là giọt sương.
“Thân thể nóng quá....Cảm thấy cả người đều trở nên kỳ quái...” cô bất an lắc đầu, trong mắt tràn ngập khổ não, phiền muộn, cùng một tia hoang mang khó có thể lý giải.
Hắn đang tìm cái gì? Tại sao vẫn đùa bỡn giữa hai chân cô?
Mà thân thể của cô vì sao lại vẫn nóng lên, trướng đau, nhưng chỗ bị hắn định trụ lại cảm thấy vô cùng trống rỗng khó chịu?
“Tôi sẽ làm cho cô thoải mái hơn......” Hắn kích tình tăng thêm động tác tay.
Một tay đùa bỡn anhũ lôi một tay xoa bóp hạch đế ửng hồng, đối với thâm u con ngươi Lãnh Tiêu càng lòe lòe tỏa sáng.
“Cô sắp tới rồi” Hắn tà khí mà đắc ý cười.
“Cái gì? Cái gì tới? A a......” Trong nháy mắt, bị một trận cảm giác cấm kỵ kích thích bao phủ, Băng Nhi nhịn không được kiều hô lên thanh.
“Cao trào, cảm giác được không?” Nhìn huyệt khẩu càng ngày càng dồn dập co rút lại của cô tay hắn đột nhiên dùng sức nhu lộng không lưu tình chút nào mà chà xát hạch đế ửng hồng kia cho đến đại lượng yêu dịch cuồng tiết chảy xuôi ra.
“Ách” Băng Nhi hân hoan ngửa đầu thét chói tai đạt tới cao trào, cô lệ nóng doanh tròng không dám nhìn Lãnh Tiêu, không dám nhìn đóa hoa của mình điên cuồng giống như run run......
Lãnh Tiêu hài lòng thưởng thức cô bé chịu đủ sự cưng chiều của mình tinh mâu cùng gò má ửng hồng như say, kia xích diễm xấu hổ ở trước mắt hắn phóng đãng run rẩy lưu tiết yêu dịch nóng rực......
“Tan học .”
Trong cơn mê man, cô dường như nghe thấy hắn nói như vậy......
Đêm mưa.
Băng Nhi ngồi ở vị trí của mình chống cằm ngơ ngác ngắm nhìn mưa bụi ngoài cửa sổ, trong lòng không hiểu sao cảm thấy hoang mang.
Từ đêm ở buổi tiệc cô cũng chưa từng gặp Lãnh Tiêu.
Hắn không hề tránh mặt cô mà là cô không dám đối mặt hắn.
Cô đang sợ.
Bởi vì những việc Lãnh Tiêu làm đối với cô, làm cho cô cảm thấy sợ hãi không thôi.
Mỗi ngày buổi tối một thân một mình nằm ở trên giường thì cô luôn nhớ tới tất cả những gì hắn dạy cô.
Triền miên hôn môi, hôn ngán ôm, mãnh liệt vỗ về chơi đùa, một lần lại một lần quanh quẩn ở khắp nơi trong đầu cô, quanh quẩn đều làm cho cô mặt đỏ tim đập dồn dập thậm chí không khỏi khát vọng
Trời ạ, cô biến thành xấu nữ sao? !
"Ê, bạn có nghe nói không! Chuyện Tiểu Lỵ lên mạng hẹn hò bị trường học phát hiện!"
"Sao bạn ấy lại dám?! Háo sắc!"
"Ai kêu bạn ấy tiêu tiền dữ như vậy trong nhà cho không đủ dùng đành phải tự mình kiếm."
"Vì ham mê vật chất bán đứng thân thể của mình quá mất mặt a! Nếu là tôi sẽ không làm được."
"Bởi vậy! Rất hèn hạ."
Nhóm nữ sinh ngồi ở sau lưng Băng Nhi lợi dụng thời gian tan học đột nhiên tụ lại một chỗ bát quái.
"Băng Nhi bạn nói có phải hay không?" Đột nhiên có người vỗ cô một cái hỏi ý kiến của cô.
"Cái gì!" Băng Nhi sợ hết hồn, chột dạ bàn tay nhỏ bé xiết chặt đùi.
"Chuyện Tiểu Lỵ lên mạng hẹn hò a!"
"Ách, không được tốt lắm" Trong lòng bàn tay đang đổ mồ hôi là vì khẩn trương sao? Hay là vấn đề này làm cho cô kinh hồn bạt vía?
"Cho nên a! Loại hành vi này cùng kỹ nữ có gì khác biệt."
"Mình...mình đi toilet một chút."
Hoảng sợ chiếm giữ đẩy ra cái ghế, Băng Nhi bước chân không vững đi tới toilet.
Các bạn học nói rất đúng làm cô tim đập nhanh phảng phất dường như là đang nói cô.
Vì Tiểu Bạch cô đáp ứng Lãnh Tiêu trở thành vật cưng của hắn, vì cám ơn hắn ân huệ hắn để cho cô đến trường, cô để mặc hắn chơi đùa thân thể của mình, vì tất cả những chuyện hắn làm cho cô, cô thậm chí không cảm thấy thẹn chút nào vì hắn rộng mở hai chân.
Mà để cho cô kinh hãi nhất chính là bản thân cô rõ ràng tuyệt không bài xích Lãnh Tiêu đụng chạm, lòng của cô lại cảm thấy thích thú a!
Cô như vậy cùng chuyện Tiểu Lỵ lên mạng hẹn hò có gì khác nhau? !
Lấy nước hắt ướt khuôn mặt Băng Nhi nhìn mình trong kính mà tâm tình vô cùng thê lương.
Chín giờ rưỡi, vừa đến thời gian tan học bọn học sinh liền ngồi xe tư nhân có rèm che hoặc là đón taxi về nhà.
Bởi vì đêm đã khuya trời lại đang mưa, cho nên cũng không nhiều người xếp hàng chờ xe buýt, qua không bao lâu đứng ở dưới bảng trạm xe buýt cũng chỉ còn mình Băng Nhi.
Cô lặng lẽ đứng mặc cho nước mưa làm mình ướt nhẹp, mặc cho từng chuyến xe buýt một rời khỏi.
Cho đến bỗng dưng có một cây dù lớn được đưa qua ngăn cản những hạt mưa trút xuống cô.
Di!
Băng Nhi kinh ngạc ngẩng đầu, lúc này mới phát giác bóng người lặng yên đứng bên cạnh.
"Cô đang trốn tránh tôi" Giọng nam sâm lãnh trầm thấp lạnh lùng nói.
"Không có, thiếu gia, tôi sao dám trốn anh" Bối rối nâng lên đôi thủy mâu kinh hoàng, Băng Nhi nhẹ nhàng mà thở phì phò, cảm giác tim đập nhanh kịch liệt làm cho cô cơ hồ khó có thể thừa nhận.
Cô vẫn bị hắn bắt được!
"Nhiều lần cô đều cố ý tránh tôi, lần gần đây nhất là tối chủ nhật ở cửa chính Đỗ gia" Yên lặng mười giây, Lãnh Tiêu lên tiếng lần nữa con ngươi
|
Chương 10 màu hổ phách giống như quả cầu băng bắn ra ngọn lửa hàn băng như muốn đóng băng cô.
"Tôi vội đem đồ đã mua về giao cho đầu bếp" Cô khủng hoảng mà biện bạch chột dạ thiếu chút nữa đình chỉ hô hấp.
"Vậy sao?" Hắn hừ lạnh một tiếng hoàn toàn không tin lời cô nói.
"Đúng vậy" Trong con ngươi nhát gan lệ bắt đầu ngưng tụ cô cũng không muốn lừa gạt hắn da!
"Lên xe đi!" Từ trên xuống dưới đánh giá bộ dạng ướt sủng của cô, trong ánh mắt thâm trầm tức giận tinh mang chợt lóe lên.
"Ách, thiếu gia, tôi...tôi ngồi xe buýt là được rồi" Tại sao lúc này ngược lại xe buýt lại không tới?! Băng Nhi lo nghĩ nhìn về phía đầu đường xa kia.
"Tại sao? Không dám ngồi xe của tôi?" Bàn tay cầm dù lập tức xiết chặt nhìn chằm chằm vào mắt của cô sâu không lường được.
Chết tiệt, cô cư nhiên dám can đảm không nghe lời hắn, chẳng lẽ cô cứ thích dầm mưa như vậy! Quả thật tức chết hắn.
"Không. Không phải, Quần áo của tôi đều ướt sẽ làm dơ xe thiếu gia" Cô vội vàng lắc đầu.
"Cô cũng biết quần áo của mình đều ướt?" Kỳ quái hắn làm gì vậy đối với việc cô dầm mưa ướt hết y phục hắn lại cảm thấy nổi giận.
"Tôi...." Thiếu gia làm sao vậy? Vì cái gì lại tức giận?
"Tôi vốn là muốn xem cô muốn đứng chỗ này bao lâu, có phải là muốn dứt khoát đứng đến hừng đông, bất quá btôi không có nhiều thời gian như vậy tiếp tục xem lên xe cho tôi" Lãnh Tiêu nổi giận đùng đùng la lên.
Ngay từ trước chín giờ rưỡi hắn đã lái xe đến trước cửa trung học Thánh Thấm rồi, mắt thấy cô một mình ngay cả dù cũng không mang, liền ngơ ngác đứng dầm mưa như vậy, chỉ ngây ngốc mặc cho xe buýt rời đi
Mấy ngày liên tiếp cô tránh không gặp mặt làm cho hắn vốn định trừng phạt để cô đứng thêm một lúc, nhưng...
Hắn là đứa đầu óc không được bình thường sao, cư nhiên người có địa vị cao lại xuống xe đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp, còn cầm dù thay cô che mưa
Hắn nhất định là bị cô làm cho tức quá rồi!
"Thiếu gia, tôi..tôi vẫn là chờ xe buýt đến thì tốt hơn" Chuyện gì xảy ra? Thiếu gia giống như tức giận hơn rồi cô nói sai cái gì rồi sao?
Chuyển động con mắt, Băng Nhi phát giác dù trong tay hắn cơ hồ hoàn toàn che mưa giội xối tại trên người cô, mà đầu và tây trang của Lãnh Tiêu tất cả đều bị mưa làm ướt.
Trong nháy mắt lòng cô như bị một bàn tay vô hình níu chặt co rúm lại buồn bực đau lòng không thôi, hắn tại sao không tự mình che mưa?
Đang lúc Băng Nhi muốn đẩy tay hắn ra nói cô không cần hắn đến giúp cô che mưa thì cây dù duy nhất kia đã bị Lãnh Tiêu dùng động tác thô bạo nhét vào trong tay cô.
"Cô bỏ đi, cầm lấy!" Hắn trêu tức cô cũng tức chính mình tức trận mưa này tức hết thảy chết thảy!
Hắn nhắm mắt làm ngơ dứt khoát không xem cô không phải là được rồi sao. Đúng, hắn bỏ đi rốt cuộc không thèm nhìn cô.
"Nhưng mà thiếu gia, anh đem dù cho tôi chính anh sẽ không có dù" Băng Nhi nắm chặt ống tay áo ướt đẫm của 9hắn trong đôi mắt chứa đựng tâm tình bối rối bất an.
"Xe của tôi đang ở đó dầm mưa không bao nhiêu nhưng cô đã toàn thân ướt đẫm" Hắn gần như rít gào lớn tiếng la hét.
"Nhưng mà mưa lớn như vậy anh sẽ ướt" Cô cau mày lại tự trách chính mình bởi vì cố chấp làm hại hắn cũng dầm mưa theo.
Cô vì cái gì mà lại không được tự nhiên? Cô đang chấp nhất cái gì? Tâm Băng Nhi bị một luồng sóng thủy triều hoang mang che mất.
"Cô rất dài dòng a! Nói dù cho cô rồi, cô còn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì!" Thấy cô đem dù đẩy trở về, Lãnh Tiêu càng thêm tức giận.
"Tôi không sao, dù sao đều ướt" Dù sao cô thường dầm mưa sớm 2đã thành thói quen.
"Cô đã quên chính mình đã từng hứa với tôi cái gì sao? Cô muốn vi phạm mệnh lệnh của tôi?" Cô khác thường làm trái ý hắn giận không kìm được.
"Tôi không có ý đó. Chỉ là tôi không muốn hại anh bị ướt” Băng Nhi ủy khuất giải thích, sợ hắn sẽ cho rằng cô là cố ý, sợ hắn sẽ cảm thấy cô không biết phân biệt.
Hứa hẹn, đúng a! cô làm sao đã quên mình đã từng hứa hẹn, cô là vật cưng của hắn! Cô làm sao có thể cãi lời của hắn đây?
"Bỏ đi, cô đã không cần" Mắt nhìn cây dù trong tay hai người đẩy tới đẩy đi, Lãnh Tiêu ngang nhiên bỏ qua nó.
"Thiếu gia, anh... tại sao anh đem dù vứt đi?" Băng Nhi sốt ruột khom người muốn đi nhặt dù về.
"Theo tôi đi!" Hắn một phen nắm chặt cô, hung ác đem cô kéo về phía xe.
"Thiếu gia, anh muốn kéo tôi đi đâu?!" Hắn từ bỏ?
"Câm miệng! Cô muốn hại tôi cũng dầm ướt giống cô sao?" Phẫn nộ làm cho hắn không tự giác tăng thêm lực tay cổ tay bị kiềm chế lập tức phiếm hồng.
"Tôi" Thiếu gia giận thật là bởi vì cô hại hắn bị ướt sao?
|