Tiền Môn Hậu Ái Nguyệt Giang
|
|
Hắn mái tóc màu đen bóng, đôi mắt kì lạ mang màu đỏ đậm hút hồn những cô gái, có thể nói lông mi hắn còn dài hơn cả nữ nhân,bờ môi thì cong dày, Nguyệt Giang phải công nhận là hắn rất đẹp trai và có khả năng sát gái vì hình như đằng sau hắn có một loạt nữ nhân muốn làm quen thì phải. Còn Tiêu Kiến Thành thì rất ngạc nhiên vì cô không giống với bức tranh cho lắm mà còn xinh đẹp hơn rất nhiều. - Lần đầu gặp mặt hoan nghênh công tử tới dự sinh nhật muội muội của tôi. - Đa tạ, Nguyệt Giang cô nương nhìn ngoài đời còn xinh đẹp hơn trong tranh nhiều, ta thật là vinh dự khi được làm quen với một mỹ nhân như thế này. - Đa tạ công tử quá khen. Nguyệt Giang đổi chủ đề: - Phụ thân, nhân vật chính sao mãi chưa thấy ra thế? Cô vừa nói xong thì ngay sau đó Linh An xuất hiện chưa chào hỏi ai đá sấn xổ ngay đến chỗ Kiến Thành ôm tay làm nũng: - Công tử! Tiểu nữ là Chu Linh An, tam tiểu thư của Chu gia, tiểu nữ đợi công tử lâu rồi, bắt đền công tử đó - Ta có ít việc bận nên vừa mới đến.-_-'' Thấy bọn họ đang nói chuyện thân tình với nhau nên tranh thủ đi trước: - Xin công tử cứ tự nhiên, tiểu nữ xin cáo lui - Đợi.... Kiến Thành thầm nghĩ " Cô nương này là người đầu tiên không thèm để ý đến ta, một cô nương thú vị, chả bù cho cô em cứ quấn lấy tay mình không rời. Nguyệt Giang cứ thế đi ra khỏi cái nơi náo nhiệt đó và đến bên bờ ao nhỏ thì thấy Tiểu Lệ đang ngồi ở đó, vẻ mặt trắng bệch như không chút máu: - Tiểu Lệ sao em lại ở đây? Chẳng phải lúc chuẩn bị ý phục e nói là có việc gấp sao? - Tiểu thư! Sao tiểu thư lại ra đây, đáng lẽ tiểu thư phải ở trong sảnh chứ - Ta ra đây hóng gió chút cho thoáng, mà có chuyện gì em kể ta nghe xem ta có giúp được gì không. Nguyệt Giang ôm chầm lấy Tiểu Lệ, trong mắt tiểu Lệ lúc này ầng ậng nước -Tiểu thư, gia phụ em chết rồi, huhu...bị người ta giết chết rồi.. huhuhu.. Nguyệt Giang nghe thấy vậy giật mình hỏi tiểu Lệ: - Phụ thân em làm gì mà sao bị người ta giết chết? - Em nghe Đêm hôm qua, phụ thân em đang đi ngoài đột nhiên có người chặn đường...... Nói đến đây mặt Tiểu Lệ lại càng trắng bệch hơn nữa - Không sao đâu muốn khóc thì cứ khóc đi cho vừa lòng Thế là Tiểu Lệ bật lên khóc òa òa - Để ta đưa em về phòng nghỉ ngơi Sau khi nằm lên giường Tiểu Lệ ngủ rất say nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi, yếu ớt của Tiểu Lệ bây giờ Nguyệt Giang có thể hiểu được nỗi đau của Tiểu Lệ bởi vì cô cũng từng trải qua hoàn cảnh này, nỗi đau đó: - Chúng ta thật giống nhau, chỉ khác rằng em mất cha còn ta mất mẹ. Sáng hôm sau, Nguyệt Giang mang đồ ăn sáng vào phòng cũng vừa đúng lúc Tiểu Lệ tỉnh dậy - Tiểu Thư, em xin lỗi vì đã dùng phòng của tiểu thư khiến tiểu thư phải sang phòng A Tuyết ngủ. ( A Tuyết là phụ bếp , nhỏ hơn Nguyệt Giang 1 tuổi, bạn của Nguyệt Giang) - Không sao đâu, em mau ăn sáng đi xong còn về quê, cúng viếng phụ thân. - Em không về được, nếu em không có - Ta biết là em sẽ nói thế nên ta đã nhờ người xin phép Hoàng thượng cho em rồi, em cứ yên tâm về viếng cha đi- Nguyệt Giang ngắt lời, ngồi xuống giường và nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiểu Lệ - Thật chứ? - Ừm, mau ăn đi còn xếp đồ - Vâng Tiểu Lệ vui mừng chạy ra bàn ăn sáng - Ăn từ từ thôi Tiểu Lệ, kẻo nghẹn - Vâng, em ăn xong rồi, em đi xếp đồ đây Sau đó, Nguyệt Giang cùng cùng Lý Thiên, Kỳ Hạo và A Tuyết tiễn Tiểu Lệ ra cổng Chu phủ - Tiểu thư, trong lúc e không có ở đây Tiểu Thư phải tự chăm sóc mình khỏe mạnh nha. - Em cũng phải khỏe mạnh khi trở về đó. - A Tuyết và hai thiếu gia phải thay em chăm sóc tiểu thư nha - Chúng ta hứa với em - Lý Thiên lên tiếng. - Em đi nha! - Đi đường cẩn thận.
|
Chương 4: Sứ giả của Tư Lạp Nhìn bóng lưng của Tiểu Lệ Nguyệt Giang thấy cái bóng lưng đó cô đơn làm sao nhưng cũng cảm thấy hơi bất an: - Kỳ Hạo! - Dạ? - Đệ mau chuẩn bị đồ đi - Chuẩn bị đồ? Để làm gì? - Đi theo bảo vệ Tiểu Lệ, ta cảm thấy hơi bất an - Chẳng phải cô ấy học võ rồi sao? - Nhưng chỉ là học sơ qua nên Tiểu Lệ cũng không thể tự vệ được, chẳng phải đệ thích Tiểu Lệ sao. - Đã bảo không phải thích chỉ là mến thôi. Đệ đi chuẩn bị đây. Kỳ Hạo đỏ mặt chạy vào trong. - Kỳ Hạo thích nha hoàn đó ư? Ta không nhận ra đấy haha... - Lý Thiên huynh nhạy bén thế mà không nhận ra ư? - Vào trong thôi - Ừm Vừa đi Nguyệt Giang vừa hỏi? - Hôm sinh nhật Linh An, muội vào thỉnh an tổ mẫu thấy một người với mái tóc đen nói chuyện với tổ mẫu rất vui vẻ, huynh có biết đó là ai không? - Có phải là cái người be mặt đó không? - Đúng rồi. - Theo như ta biết thì hình như đó là sứ giả của nước láng giềng Tư Lạp - Sứ giả của Tư Lạp làm gì ở đây? - Ta chỉ biết rằng hắn ở đây để làm giao dịch gì đó giữa Tư Lạp với Giang và ở đây 2 năm rưỡi, mà sao muội lại hỏi vậy? - Không có gì đâu, giao dịch gì mà tận 2 năm rưỡi chứ, vậy huynh có biết chỗ của hắn không? - Vì được hoàng thượng ưu ái nên hiện giờ hắn đang ở trong điện Nam Kiến. - Đấy chẳng phải là... - Không sai, đó là cung điện uy nghi nhất nhưng cũng là nơi mà hoàng hậu nương nương đã chết. - Tại sao lại là ở đó? - Ta cũng không biết, nhưng hoàng thượng nói rằng muốn ta vào điện Nam Kiến ở cùng với hắn 1 tuần để giám sát Nguyệt Giang sững người: - Huynh có chắc là có thể không? - Muội lo cho ta à?.- Lý Thiên cười nhẹ ^-^ - Huynh đừng có cười như thế, muội nghiêm túc đó- Nguyệt Giang cau mày. - Ta phải hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa ta có thể tự lo mà. - Muội không cứ thấy lo lắng bất an thế nào ý. Vậy bao giờ huynh vào đó. - Ngày mà muội phải vào cung. - Vậy là ba ngày nữa thôi - Thôi muội mau vào phòng đi đứng ngoài mãi kẻo lạnh. - Ừm, huynh cũng về phòng đi. Nguyệt Giang bước vào trong khép của lại: - Tiểu Lệ, chuẩn bị y...mình quên mất Tiểu Lệ không có ở đây.Mọi ngày khi có Tiểu Lệ ở đây thì cảm thấy không yên ắng mấy, giờ nó đi rồi mình mới cảm thấy vắng lặng làm sao. Hazz.... Nguyệt Giang vừa thở dài mở tủ lấy ra một bộ y phục đen vừa nghĩ " Chỉ còn ba ngày nữa là phải vào cung, bây giờ phải nhanh chóng đi đến chỗ Mỵ Nương thôi". Cô mặc bộ y phục đen vào, lấy khăn che mặt lại rồi nhảy ra cửa sổ. Nguyệt Giang nhảy lên mái nhà rồi nhảy qua bức tường phía sau.
|
Vừa chạm chân xuống đất thì lính của Chu phủ đi tới Nguyệt Giang lại tiếp tục nhảy lên mái nhà rồi cứ thế nhảy từ mái nhà này sang mái nhà nọ hướng ra cổng sau. Sau đó, Nguyệt Giang lại nhảy vào một con ngõ hẹp đằng sau một một ngôi nhà, cô lại gần cánh cửa thì người bên trong lên tiếng. - Là ai? - Là ta Nguyệt Giang Rồi cánh cửa mở ra, một vị nam hán đi ra - Nguyệt Giang!? - Đình Kỷ sư huynh! - Muội hoàn thành xong nhiệm vụ rồi sao? - Chuyện đó nói sau, để ta vào đã. Nguyệt Giang cùng Đình Kỷ vào trong - Sư muội ngồi đi, để ta đi lấy cho muội cốc nước. - Không cần, chúng ta mau xuống hầm để ta báo cáo nhiệm vụ thôi. Nguyệt Giang đang đến gần cầu thang thì bị Đình Kỷ ngăn lại: - Không được! - Tại sao? - Tam bô lão và Mỵ Dung đang họp, sư muội không thể vào. Chuyện nhiệm vụ muội báo cáo với ta cũng được. - Vậy những người khác đâu? - Họ đang đi làm nhiệm vụ rồi. Đùng… Đột nhiên cánh cửa mở toang, một giọng nói lớn vang lên: - Ta không muốn làm cái nhiệm vụ này nữa!!! Nguyệt Giang giật mình ngoảnh mặt lại thì thấy một tiểu nha đầu - Ta nói rồi, muội đã nhận nhiệm vụ rồi thì không thể đổi nữa. - Ta không chịu, cái lão Đọa Niên đó rất háo sắc, ta không thích ứng nổi. - Muội không được phép bỏ dở nhiệm vụ, sẽ có thưởng cao. - Hứ! Nguyệt Giang tò mò hỏi Đình Kỷ: - Đây là ai? - Đây là thành viên mới, tên Chi Mễ Đoàn Mễ Đoàn quay sang hỏi Đình Kỷ - Sư huynh nha đầu này là ai vậy ?? - Muội không được nói thế, đây là sư tỷ mới của muội đó, là Chu Nguyệt Giang đó. - Đây là Chu Nguyệt Giang sao ? Muội tưởng trông như thế nào hóa ra trông cũng bình thường thôi. - Người ta là sát thủ thực thụ còn muội thì chỉ là người mới mà đòi nói người ta thế à. Nguyệt Giang lắc đầu: - Đúng là một nha đầu kiêu ngạo, tổ chức của ta giờ đã kém cỏi tới mức cho loại người này vào sao. - Ngươi...ngươi không được nói ta như thế!!! - Ta chỉ sự thật thôi, có vấn đề gì saụo? - Đình Kỷ, huynh xem cô ta nói muội như thế nào này. Đình Kỷ đang định nói gì đó thì đột nhiên có giọng nói của ai đó cắt ngang: - Xảy chuyện gì vậy? - Mỵ Dung! - Nguyệt Giang!? Sao cô lại ở đây? - Ta chỉ về được mấy hôm thôi. - Về nhiệm v..thôi không có gì. Nguyệt Giang bất giác nhìn thấy đằng sau Mỵ Dung còn một người nữa, hắn mặc bộ đồ đen, có khăn che mặt nên cô không thể nhìn rõ nhưng hình như đôi mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào cô, một đôi mắt sắc bén, lạnh như băng khiến người ta phải rùng mình. Đồng thời cô thấy quen quen như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi. Hắn đột nhiên lên tiếng: - Vậy nếu như không còn việc gì thì ta xin cáo từ. - Ừm, vậy người đi Khi hắn lướt qua người, Nguyệt Giang có thể cảm nhận được được một mùi hương rất nhẹ ở người hắn y như người đứng trước phòng của tổ mẫu và đôi mắt của hắn còn liếc cô một cái. Nguyệt Giang bất giác giữ tay hắn lại: - Ngươi muốn gì? Cô nhìn lại thì thấy mình đang giữ lấy bàn tay hắn liền buông ra rồi nhìn thấy trên áo hắn có sợi tóc liền lấy cớ: - Xin lỗi, tại ta thấy trên áo ngươi có sợi tóc đỏ của thiếu nữ nào đó nên ta muốn lấy hộ không thì người khác sẽ hiểu nhầm ngươi. - Hiểu nhầm? Vậy thì hiểu nhầm như thế nào?
|