Tiền Môn Hậu Ái Nguyệt Giang
|
|
Chap 1 Gặp gỡ Thời gian cứ dần dần trôi qua, cả mấy chốc Chu Nguyệt Giang đã 15 tuổi và trở thành một thiếu nữ ngày càng xinh đẹp với mái tóc màu hạt dẻ,làn da trắng ngần, đôi môi đỏ thẫm một màu tự nhiên và trên người cô còn tỏa ra một mùi hương đặc biệt thu hút mọi thứ xung quanh khiến cô cũng gặp nhiều những rắc rối. Năm nay cũng chính là năm mà cô phải vào hoàng cung ở đến năm cô 16 tuổi để quen với những lễ nghi trước khi cử hành hôn lễ với Thái tử điện hạ. Hiện tại: - Hazz.....Ở trong cái cung này chán quá! Thà ở nhà chơi với tiểu Thất còn hơn. - Tiểu thư! Tiểu thư không nên nói thế lỡ có người nghe thấy thì sao. Tiểu thư mau đi thay y phục đi lát nữa còn đi yết kiến Ngọc Hoàng.- Tiểu Lệ, nha hoàn của Nguyệt Giang lên tiếng. - Ta còn trẻ lắm, tuổi thanh xuân còn chưa hưởng hết thì tự dưng lại bị bắt đi lấy chồng, sao trời lại bất công thế! - Tiểu thư vào cung được cẩm y ngọc thực là thích quá rồi. - Á á….Nhẹ tay thôi, em đang muốn hành hạ ta đấy à!?- Nguyệt Giang hét lên Tiểu Lệ không nói gì tiếp tục trải tóc. Tóc của Nguyệt Giang được tiểu Lệ khéo léo búi nghệ thuật từng chi tiết một nhưng khi Tiểu Lệ định cái những chiếc trâm mới thì bị Nguyệt Giang ngăn lại. Cô không cho tiểu Lệ cài nó lệ mà chỉ cài ba chiếc trâm bằng đá thạch anh mà phụ thân tặng trước khi vào cung. Tiểu Lệ thấy vậy nên cũng không nói gì, chỉ mở cửa tủ trang phục và lấy ra một bộ đồ màu đỏ khoác lên người cho Nguyệt Giang. Xong xuôi, Nguyệt Giang đi yết kiến hoàng thượng: - Ngyệt Giang xin tham kiến hoàng thượng - Bình thân. Không hổ danh là Nguyệt Giang của Chu Gia, càng lớn càng xinh đẹp. - Hoàng thượng quá khen! - Con không cần phải khách sáo cứ gọi ta là phụ hoàng, dù sao sau này cũng là người một nhà. - Vâng, thưa phụ hoàng - Haha... Sau này nếu không tìm thấy Mỹ Vân thì ta sẽ phải nhờ con chăm sóc cho Chấn Thiên của ta rồi - Dạ, tiểu nữ cũng mong là có thể chăm sóc cho Hoàng Thái tử bằng tất cả tình yêu thương của mình. - Bẩm hoàng thượng thần có việc cần bẩm báo với người.- Quan văn từ ngoài đi vào - Nguyệt Giang con lui ra trước đi. - Vâng thưa phụ hoàng- Nguyệt Giang ra ngoài. Thực ra trong lòng Nguyệt Giang vẫn luôn biết rằng cô chỉ là người thay thế tạm thời cho Thái Tử phi chính thức là Mỹ Vân, đã mất tích cách đây 1 tuần, đây là một cuộc hôn nhân giả, trên danh nghĩa và không tình yêu nhưng thay vào đó nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì sẽ nhận được số tiền thưởng lớn.
|
Nguyệt Giang không trở về lãnh cung ngày mà ra ngự hoa viên ngắm phong cảnh và bảo tiểu Lệ về trước. Ngư hoa viên vào mùa xuân rất đẹp, hoa đào nở rộ, những cánh hoa rơi bên bờ Hồ Thanh Nguyệt, những chú chim thì thi nhau hót lên một bản tình ca. Nguyệt Giang đứng trên bờ hồ , cô vừa đưa tay ra đón lấy những cách hoa đang rơi, vừa đắm chìm vào thế giới riêng. Hòa quện vào không gian của những cánh hoa đào lúc này có một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc bay nhẹ nhàng như một tiên nữ giáng trần và hương thơm lạ lùng tạo cho không gian này trở lên thơ mộng, trữ tình và huyền ảo biết bao nhiêu. Cùng lúc ấy, ở đằng xa bên gốc cây táo, có ai đó đang say mê ngắm nhìn cô thiếu nữ. Đội nhiên một tiếng nhạc vang lên làm Nguyệt Giang bừng tỉnh, tiếng đàn trong trẻo, thanh thoát ấy thu hút cô. Cô lần theo tiếng nhạc thì thấy một chàng trai với khuôn mặt tuấn tú, mái tóc màu hạt dẻ dài, những ngón tay thì điêu luyện trên cây đàn tranh nhưng vẻ mặt thì khiến người ta lạnh người( hình như cái này không có tác dụng với Nguyệt Giang). Cô trèo lên một cái cây gần đó, định vừa ngồi vừa nghe trộm đàn nhưng vừa trèo lên đến chỗ thì tiếng đàn đột nhiên dừng lại: - Là ai? Mau ra đây!- Một giọng nói dứt khoát vang lên Nguyệt Giang giật mình, có tiếng bước chân đang ngày càng tiến lại gần chỗ cô nhưng cô vẫn không xuống mà vẫn ngồi lì ở đó. Tiếng bước chân đột nhiên biến mất, cô quay đầu xuống nhìn thì không thấy bóng dáng ai. Lúc này cô mới yên tâm nhảy xuống, hình cô lúc nhảy xuống trông nhẹ như chiếc cánh hoa đào đáp đất một cách nhẹ nhàng. Nhưng chân còn chưa chạm đất thì bỗng dưng có một cánh tay của một thanh niên vươn ra đỡ cơ thể cô, cô chui lọt hẳn vào trong cách tay này. - Ngươi là ai? Thả ta ra mau!- Nguyệt Giang hoảng hốt - Cái đó ta phải hỏi ngươi mới đúng, ta chưa từng thấy ngươi trong Đông cung này, ngươi làm gì ở đây? Hay định âm mưu ám sát ta?- Hắn lên tiếng, giọng nói có vẻ rất nghiêm túc. - Ngươi là cái gì mà ta phải lập mưu ám sát chứ , ta chẳng may đi lạc vào đây, thấy mệt thì nghỉ một chút cũng không được sao ? Nếu đây là Đông cung thì ngươi cũng đâu có phải Hoàng Thái tử , vì vậy ngươi không có quyền chất vấn ta. Hứ !- Nguyệt Giang quát vào mặt hắn một tràng dài. . Hắn đột nhiên cười phá lên: - Ha..ha.. Chưa từng có ai dám nói với ta như thế, tên ngươi là gì ? - Phụ thân của ngươi không dạy ngươi rằng trước khi hỏi tên người khác thì phải giới thiệu tên mình à!? - Ta là Triệu Chấn Thiên. - Ta tên Chu Nguyệt Giang, ta thấy tên của ngươi rất giống với Thái giám trong Đông cung mà ta nghe nói hay ngươi là…… Chấn Thiên nghe đến tên Nguyệt Giang bất giác sững lại nhìn cô từ đầu đến chân rồi hỏi: - Là gì? - Là Thái Giám của Hoàng Thái tử, ta nghe ở trong cung có một Thái Giám tên giống với Thái tử và Thái Giám này rất giỏi, không ngờ ngươi lại được gặp ngươi -Phụt….haha… Phải ta chính là Thái Giám đó- Chấn Thiên bật cười Đột nhiên có một bóng người đi tới đứng cạnh Chân Thiên và thì thầm gì đó vào tai hắn: - Được ta sẽ tới ngay.- Chấn Thiên nhìn người đó trả lời - Vâng. Đây chẳng phải là nhị tiểu thư nhà Chu Gia sao, ta là Thái…..ừm… ứm... Người đó đang nói thì bỗng nhiên Chân Thiên lấy tay bịt miệng ông ta lại: - Để ta đưa ngươi về cung - Chẳng phải ngươi đang có việc cần đi sao, ta tự về cũng được, xin cáo từ trước. Khi Nguyệt Giang đi xa rồi thì lúc này Chấn Thiên mới buông tay bịt miệng người đó ra - Hộc….hộc …Thái tử người sao vậy? Sao không để cho thần nói?- Thái Giám vừa thở hồng hộc vừa hỏi. - Chưa bao giờ ta thấy thoải mái như hôm nay haha…… Thiên Kỳ! sau này, khi gặp Nguyệt Giang mà không có phép của ta thì ngươi không được phép để cho cô ấy biết ngươi là Thái Giám trong cung của ta rõ chưa?- Chấn Thiên vừa cười vừa cười vừa nhắc Thái Giám. Đây là lần đầu tiên sau 15 năm Thái Giám thấy được nụ cười trên đôi môi của Thái tử, đồng thời khi nhìn vào nụ cười ấy, Thái Giám cũng hiểu rằng tại sao Hoàng Thượng lại chọn Nguyệt Giang: - Tuân lệnh - Tốt, ta đi thôi không thì muộn mất. - Vâng
|
Chap 2: Về thăm nhà Thấy Nguyệt Giang đang đi về phía lãnh cung, tiểu Lệ đột ngột chạy tức tửi ra đón: - Tiểu thư, có người đang đợi tiểu thư ở ngoài vườn hoa đào đó.- Tiểu Lệ vừa nói vừa kéo Nguyệt Giang chạy thật nhanh về lãnh cung. - Khoan đã, người đó là ai?- Nguyệt Giang tò mò. - Em chỉ biết hắn tự xưng là ca ca của người thôi. Vừa nghe thấy từ ca ca Nguyệt Giang chạy hết sức đến vườn hoa đào. Nhìn từ xa, Nguyệt Giang thấy một bóng người cao đứng cạnh cây đào với mái tóc dài màu xanh tung bay trong gió và đó chính là ca ca của Nguyệt Giang. Thực ra, phụ thân của Nguyệt Giang hay gọi cách khác chính là Chu Kiến Thành, trước khi lấy phụ mẫu Lệ Bình thì ông yêu một người phụ nữ khác và cô chính là thành quả của họ nhưng sau đó ông không còn yêu mẫu thân cô mà chuyển sang yêu Phùng Lệ Bình. Sau khi hai người đó lấy nhau, Nguyệt Giang và mẫu thân cô bị Lệ Bình đuổi đi, hai người phải ở tạm trong một căn lều tranh nghèo nàn. Năm cô 6 tuổi thì mẫu thân cô mất vì bệnh tật, cô được người nhà Chu gia đón về, nhưng ở đó cô không được chào đón mà còn hay bị Lệ Bình và con gái bà ta bằng tuổi cô sỉ nhục.May sao, Lý Thiên ca ca không giống họ, cậu ta luôn đứng ra bảo vệ, chăm sóc cho cô, thương yêu cô nhất - Lý Thiên..!!! - Nguyệt Giang! Gần hai năm không gặp mà muội muội của ta đã lớn và xinh đẹp thế này. Muội dạo này sống có tốt không? Nguyệt Giang nhìn quanh người của Lý Thiên: - Cái đó phải để muội hỏi huynh mới đúng, huynh ra chiến trường gần hai năm, muội lo cho huynh. - Muội nhìn ta đó, vẫn khỏe mạnh bình thường không một vết xước, mà chuyện muội vào Hoàng cung làm Thái tử phi là sao?- Lý Thiên đột nhiên đổi chủ đề, đồng thời ánh mắt có vẻ thoáng buồn. - Chuyện này....Thực ra chỉ là... tạm thời thôi- Cô ngập ngừng - Tạm thời? - Huynh biết Mỹ Vân chứ? Cô ta là quận chúa của nước láng giềng đồng thời cũng là vương phi chính thức của Hoàng Thái tử nhưng đã bị mất tích một tuần, không thể để lộ thông tin này nên muội là người thay thế tạm thời. - Thật sao?- Thiên Lý bình thản hỏi lại nhưng vẫn để lộ một chút vẻ lo lắng. Nguyệt Giang cũng có thể nhận ra vẻ lo lắng đó những cô nghĩ như vạy cũng đúng thôi, có ca ca nào mà không lo khi muội muội của họ vào cung làm Thái tử phi chứ: - Thật mà, huynh không cần lo lắng cho muội đâu, muội vẫn sống tốt mà....- Nguyệt Giang vừa nói, Lý Thiên lại vừa dò xét bằng ánh mắt- Thôi đc rồi, ở đây chán lắm muội chả được làm gì cả suốt ngày chỉ toàn ăn với đi dạo loanh quanh thôi. - Ta biết thả nào muội cũng thế mà, muội có muốn về thăm nhà không, ta đã bẩm báo với Hoàng Thượng rồi. - Thật chứ? Muội rất muốn về chơi với Tiểu Thất và Lam Đình. - Được chúng ta cùng về thôi. - Huynh đợi muội thu xếp đã - Ừm.
|
Khi Nguyệt Giang và Lý Thiên về đến cửa Chu gia thì từ trong đã có người chạy ra: - Tỷ Tỷ!!- Tiểu Thất chạy ra ôm chầm lấy Nguyệt Giang. - Tiểu Thất!! Tiểu Thất tên thật Chu Kỳ Hạo, là con trai thứ hai của Chu Kiến Thành và Trương Lệ Bình nhưng cũng giống như Lý Thiên, cậu luôn đối xử tốt với cô, cậu còn là người bạn đầu tiên của cô khi cô mới vào Chu gia. - Tỷ Tỷ sao giờ mới về thăm đệ, tỷ có biết đệ nhớ tỷ lắm không - Ta xin lỗi, tại ta không được phép ra khỏi Hoàng Cung tùy tiện. - Thôi tỷ mau vào trong đi mọi người nhớ tỷ lắm đó- Kỳ Hạo nhanh nhảu kéo tay Nguyệt Giang vào trong. - Đợi đã Nguyệt Giang cũng hơi mệt rồi, đệ đưa muội ấy vào nghỉ ngơi trước đi còn gặp mặt thì để tối nay đi, dù sao tối nay cũng có tiệc. Nhắc đến tiệc cô mới sực nhớ rằng hôm nay là sinh nhật của Linh An, con gái của Lệ Bình, đồng thời cũng là người rất ghét cô vì cô hay được ca ca bảo vệ. - Vâng. Mà tỷ tỷ, người bên cạnh tỷ là ai thế? Nguyệt Giang bỗng nhớ ra rằng Tiểu Lệ ở ngay sau mình: - À! Ta quên mất không giới thiệu với đệ, đây là Tiểu Lệ, là nha hoàn mà Hoàng Thượng ban cho ta khi mới vào cung. - Thì ra là người mới, chúng ta mau vào trong thôi. Vừa đi, Nguyệt Giang vừa thấy đệ đệ của mình cứ thỉnh thoảng lại lén liếc sang nhìn Tiểu Lệ, Nguyệt Giang liền ghé sát vào tai Kỳ Hạo: - Kỳ Hạo! Đệ dám thích nha hoàn của ta à!? Kỳ Hạo quay đầu lại, hai má ửng hồng: - Đâu có! Đệ đâu có thích! - Vậy sao? Ta đang định giúp đệ có thể thân thiết hơn với Tiểu Lệ ấy vậy mà đệ không thích thì thôi vậy. - Khoan!- Kỳ Hạo túm lấy tay áo Nguyệt Giang. - Thế nào? - Được rồi, đệ thừa nhận là đệ mến Tiểu Lệ- Cậu thì thầm - Chỉ mến thôi à? - Thôi được, thích được chưa!-Kỳ Hạo lỡ mốm nói lớn tiếng Tiểu Lệ thấy vậy quay ra hỏi: - Có chuyện gì vậy thưa tiểu thư? Kỳ Hạo lo lắng rằng bà chị của mình sẽ nói ra mất - Không có gì đâu. Chỉ là Kỳ Hạo của ta muốn đòi ta mua quà cho ý mà - Phù... Tối nay đệ sẽ đón tỷ tỷ cùng đi nha- Kỳ Hạo thở phào nhẹ, mặc dù bị nói như nột đứa trẻ nhưng còn đỡ hơn là nói ra sự thật - Ừm
|
Chương 3: Một cô nương thú vị Tối đến, Chu phủ thắp đèn sáng chưng, mở tiệc chiêu đãi những vị khách quý. Kỳ Hạo ăn mặc chỉnh tề ra đứng trước hiên phòng Nguyệt giang đợi: - Tỷ Tỷ! Tỷ mau lên đi. Đúng lúc đó, Nguyệt Giang từ trong phòng bước ra, cô mặc một bộ ý phục mang màu hồng và điểm trên đó là vài bông hoa đào. Tóc của cô thì được làm theo kiểu Thủy hoàn phân tiếu kế ( mình không biết phải miêu tả kiểu tóc này ntn nữa, có bạn nào không hiểu thì tra trên mạng nha :d) và cài thêm một số trang sức. Mặc dù cách ăn mặc giản dị hơn những thiếu nữ cùng độ tuổi nhưng cô vẫn toát ra một vẻ quý phái, thu hút đến lạ lùng cùng với hương thơm vốn có của cô. - Kỳ Hạo sao thế? Bộ y phục này không hợp sao? - Không, không phải. Chỉ là trông tỷ tỷ đẹp quá! Nguyệt Giang mỉm cười, lại gần và khoác tay Kỳ Hạo đi ra trước sảnh chính. - Chúng ta đi thôi. Vừa ra đến sảnh chính, mọi ánh mắt đều hướng vào cô, cô đi đến gần chỗ phụ thân: - Tệ nhi sao con lại ở đây. - Làm gì phải nói nhiều, ngươi bị Hoàng thượng đuổi về đây chứ gì, đúng là phế vật, cái chức Thái tử phi mà không giữ được- Lệ bình di nương lên tiếng. Nguyệt Giang lúc này chỉ muốn đánh cho bà ngất đi cho đỡ lắm mồm: - Chuyện không phải như vậy, nhờ có Lý Thiên ca ca nói giúp con với Hoàng thượng nên con được phép về phủ trong 5 ngày. - Ra là vậy. Thôi con mau vào thỉnh an tổ mẫu đi Nguyệt đi vào trong thì thấy còn có một công tử nào đó đang ngồi trò chuyện cùng tổ mẫu. Thấy Nguyệt Giang đi vào tổ mẫu liền bảo công tử đó đi ra ngoài. Khi lướt qua nhau mặc dù khồng nhiều nhưng Nguyệt Giang có thể ngửi thấy từ con người này một hương qua rất tự nhiên hình như cũng giống như cô, cô nghĩ rằng cần phải giám sát con người này. Nguyệt Giang tạm gác chuyện đó sang một bên: - Tệ nhi xin thỉnh an tổ mẫu - Nguyệt nhi về rồi đó à? Đứa cháu gái của ta sống ở trong cung thế nào? - Cuộc sống của nữ nhi ở trong cung cũng bình thường thôi ạ - Biết con ở trong đó rất chán nên ca ca con mới đi xin hoàng thượng cho con về nhà vài ngày phải không? - Sao tổ mẫu biết ? Không phải là lại cho người giám sát con đó chứ? - Ta lo cho con thôi. Con mau lại đây ta đưa con cái này. Nguyệt Giang lại gần thì thấy tổ mẫu lấy ra từ một chiếc hộp cũ kỹ một hòn đá bằng ngọc lục bảo - Đây là vật gia truyền của gia tộc, đã được truyền qua nhiều đời, giờ ta truyền lại cho con, nó sẽ phù hộ và bảo vệ cho con hỏi những tai biến của cuộc đời. Nguyệt Giang nhìn hòn đá rồi lại quay sang nhìn tổ mẫu: - Tệ nhi đa tạ tổ mẫu, tổ mẫu luôn là người chiều chuộng con nhất. Mặc dù tổ mẫu mỉm cười nhưng trong đôi mắt của người lại ẩn dấu điều gì đó. - Thôi con ra ngoài đi - Tệ nhi xin cáo lui. Ra đến trước của Nguyệt Giang lại thấy công tử đó đứng ở trước cửa, cô định hỏi điều gì đó nhưng lại thôi. Chàng công tử đó lại đi vào và tiếp tục trò chuyện gì đó cùng tổ mẫu. Nguyệt Giang vừa ra đến chỗ phụ thân thì có một vị sư bá bước tới : - Tiểu Nguyệt, sau vài năm con đã lớn và xinh đẹp đến thế này rồi sao! Nguyệt Giang cố gắng tìm trong trí nhớ của mình nhưng vẫn không thể nhớ ra ông ta là ai - Thứ lỗi ta không thể nhớ ra sư bá là ai? - Con không nhớ cũng phải lúc đó con mới được có 2 tuổi. Đột nhiên phụ thân Nguyệt Giang lên tiếng: - Tệ nhi đây là sư huynh học cùng thầy với ta và mẫu thân con - Không sai ta còn là bạn tốt của Đình Nghi - Thì ra sư bá là sư huynh của mẹ con, con nhớ ra rồi, sư bá có phải là Tiêu Kỳ Vận không? - Con nhớ ra rồi thì tốt quá. - Con thường được nghe mẫu thân kể về người rất nhiều giờ mới được gặp mặt. - Đây có thể coi là lần đầu cũng được, lúc đó còn nhỏ không tính. - Thưa sư bá... Tiêu Kỳ Vận đột nhiên ngắt lời cô, ông ta vươn tay kéo cánh tay của người đang đứng bên cạnh ông quay mặt lại: - Ta có một người muốn giới thiệu với con, đây là Tiêu Kiền Thành, con trai cả của ta.
|