Ninh Kỳ, Xe Hoa Đang Chờ Em Đấy!
|
|
[Chương 6: Tư cách gì 2] Nam có vẻ không vui lắm, chỉ "ừ" ngắn gọn sau mỗi câu hỏi của Phiến Nhã. Bên trong tấm vải, Kỳ chép bài đã xong, cô ngồi đó yên lặng nhìn ra phía ngoài trời, cô có vẻ thoáng buồn, chẳng hiểu lý do vì sao. Chẳng phải lúc vừa vào phòng cô đã rất vui vẻ hay sao? Hay cô đang ghen? Ghen? Tư cách gì? Kỳ tự hỏi trong lòng. Cô không dám cử động, sợ lại phá tan không khí vui vẻ của hai người. Cô nghĩ Nam chắc đã quên mất sự tồn tại của cô. Mắt cô đỏ hoe. *Không, không thể, Kỳ à, sao phải khóc, có gì phải khóc* tự nhủ lòng, cô đưa tay ôm mặt cố không cho nước mắt trào ra. Vô tình tay cô va phải chiếc tách, nó lăn xuống đất. *... kẻng...* Nam và Nhã giật mình quay sang phía tấm vải chắn. Nam định bước xuống giường nhưng quên mất rằng mình đang bị gãy chân. Thấy Nam đang cố bước xuống để đi, Phiến Nhã gặng hỏi "Cậu làm gì vậy, trong đó có ai à?" "Ừm... bạn tôi, cậu giúp tôi đi qua đó được không?" "Bạn cậu? Là ai?" "Là..." Nam chưa kịp trả lời thì Kỳ cầm vài cuốn tập bước ra "Hoàng Nam, tôi chép bài cho cậu xong rồi, giờ thì tôi về đây" "..." "À, chiếc tách lúc nãy tôi vô ý làm rớt, tôi đã dọn xong rồi. Chào cậu" Kỳ qua sang Phiến Nhã "Chào cô" Nam yên lặng nhìn Kỳ ra khỏi phòng bệnh. Phiến Nhã sau khi nhìn Ninh Kỳ ra khỏi phòng, cô hỏi Nam dồn dập "Bạn cậu sao lại là con gái? Chẳng phải trước giờ cậu không thích con gái trừ tôi sao?" Nam im lặng nằm xuống, khép hờ hàng mi rồi đáp "Cậu ấy là đặc biệt" "Đặc biệt? Ý cậu là cậu thích cô ta?" "...Tôi muốn yên tỉnh, cậu về đi" Phiến Nhã giậm chân "Thật là, tôi về đây, tôi không tin là cậu thích con nhỏ đấy" Nam im lặng không quan tâm đến lời Nhã nói Sau khi Nhã quay đi, cùng lúc đó ông quản gia vào. "Thưa thiếu gia, tôi đã làm theo lời cậu dặn" Nam mở hí mắt "Ừm được rồi. Ông ra ngoài đi, có gì tôi sẽ gọi" ... Tối đó Kỳ gọi điện cho Nhi "Sao có chuyện gì, Nam sao rồi" "Cậu ấy bị tai nạn, gãy chân" "Trời sao nặng vậy" "Ừm nhưng.. nhưng tôi gọi bà không phải chuyện này" "Hửmm... vậy chuyện gì?" "Lúc xế chiều, tôi có vào bệnh viện thăm cậu ấy, thì 15 phút sau có một cô gái vào, hai người nói chuyện với nhau thân mật lắm" "Ừm thì chắc bạn gái cậu ta chứ gì" "Thật hả?" "Thì một nam một nữ nói chuyện thân mật, không gọi là bạn gái thì là gì" "Ờ..." "Ủa bà sao vậy. Ăx.. đừng bảo với tôi là bà... bà... bà thích Nam nha" "Ờ...Không.. không.. đâu.. đâu có đâu" "Nè.. đừng có mà chối. Yên tâm tôi sẽ điều tra cho bà" "Thôi có gì đâu mà điều tra" "Im nào. Để việc này tôi lo. Bà cứ việc chăm sóc cho thiếu gia trong mộng của bà đi" "Này, đã bảo là không có rồi mà" "Hắc hắc... ai biết được.. thôi tôi ngủ đây.. good night" Tút.. tút. Nhi cúp máy. Kỳ lại trở về với đống suy nghĩ hỗn độn. Anh ta thật sự đã có bạn gái à. Nếu như thế thì cớ gì phải chăm sóc cho anh ta. Bạn gái cũng về nước rồi, thế nên mọi việc liên quan đến anh ta đều là bạn gái anh làm. Đúng, đúng vậy. Hửm.. mà sao cứ nghĩ về con người đó mãi thế. Kỳ cảm thấy lòng không còn trống rỗng như lúc trước mà thay vào đó là đống suy nghĩ tiêu cực. Kỳ nhắm mắt suy nghĩ và thiếp đi lúc nào không hay. Kỳ mơ màng nhìn thấy bóng dáng của người con trai lúc trước. Nhưng lần này người đó không quay lưng đi mà bước lại gần. Vẫn là sơ mi trắng, quần jean đen. Người đó bước lại. Gần rồi. Gần lắm rồi. Nhưng khuôn mặt của người đó không thể rõ hơn. Mờ mờ ảo ảo. Cậu ngồi xuống, một chân quỳ một chân chống, biết rõ người đó đang nhìn mình nhưng Kỳ không thể thấy rõ được khuôn mặt đó. Khuôn mặt người đó hướng về tầm nhìn của cô. Và dường như nó bất động. Mờ lắm, rất mờ. Sáng hôm sau, Kỳ vào lớp sớm nhất, bỗng cô thấy dưới hộc bàn có một hộp quà. Ngó ngiêng xung quanh chẳng thấy ai, cô bèn mở ra xem. Kỳ to tròn mắt "Ahh.... đầm...đầm ren?? Cái đầm ở Beatifull.." Đúng lúc đó Nhi vào "Gì vậy?" "Không biết nữa, không biết ai đã để vào hộc bàn tôi" "Đã nha, chắc có chàng nào sắp cua rồi đấy" - Nhi cười "Xùyy... nhỏ này" Nói rồi Kỳ đưa hộp quà vào hộc bàn như cũ, xem có ai để nhầm mà đến lấy và ngay sau đó cô nhận được tin nhắn của số điện thoại lạ *chiếc đầm mặc vừa không?*
|
[Chương 7: Số lạ] Kỳ nhìn chằm vào màn hình rồi trả lời bằng câu hỏi *Ai vậy* Chưa đầy 30 giây đã có tin nhắn đến *Không cần quan tâm* *Nhưng tôi muốn biết* Kỳ đợi hơn 15 phút nhưng vẫn không hồi âm. Đợi cả một tuần trôi qua vẫn không thấy tin nhắn từ số điện thoại đó, luôn cả gọi nhưng chỉ toàn máy bận. Những ngày trong tuần cả lớp và cô chủ nhiệm vào thăm Nam, nhưng không có sự tham gia của Kỳ. Từ sau khi thăm Nam về, cô luôn phải đối mặt với hằng hà câu hỏi, cô cố gắng gạt qua một bên nhưng vẫn không tài nào gạt qua được. Mỗi sáng, Kỳ đón xe buýt đến trường và về nhà lúc trưa, không còn thăm Nam nữa, không còn dậy sớm, không còn hấp tấp soạn cặp, và không còn ai đưa đón. Một tuần trôi qua Kỳ không hề biết Nam đã hồi phục hay chưa... Hôm nay là đầi tuần, Kỳ vẫn thế, đến trường bằng dáng đi chậm chạp như thất thần "Ê. Sao ngày nào cũng ủ rũ vậy nàng" - Nhi vỗ vai Kỳ Kỳ giật mình ".... .... ơ hả... có dì đâu" "Haiz, cả tôi bà cũng giấu nữa à, chắc không phải bạn gái đâu" "..." - Kỳ im lặng đi một mạch vào lớp Đánh trống vào học, Kỳ vẫn trạng thái bất bình. Thầy hiệu phó bước vào lớp 12A1 và đi cạnh thầy là một cô gái khá xinh... "Chào các em. Lớp chúng ta có một học sinh mới" Cả lớp vỗ tay, riêng Kỳ ngồi im lặnh nhìn ra phía cửa sổ Cô gái đứng bên thầy hiệu phó cười tươi "Chào các bạn, mình là Phiến Nhã, mong các bạn giúp đỡ" Đến lúc này, Kỳ giật mình, quay phắt người lại. Kỳ nhìn chằm chằm vào Phiến Nhã. *Tại sao cô ấy lại vào đây học*, *cô ấy học ở Canada cơ mà*, *cô vào học vậy Nam đâu?*, *cô vào đây có phải ngăn cách mình và Nam*... Hằng hà câu hỏi lóe lên trong đầu cô. Cô chủ nhiệm xếp Phiến Nhã ngồi ngay phía sau Thư và Quân. Đến giờ giải lao, Nhi lên chỗ Kỳ "Kỳ ơi, Nam sao rồi bà" "Tôi đâu biết" "Ơ sao lại không biết? Chẳng phải bà đến chép bài cho Nam sao" "Không có, từ lúc tôi gọi bà đến nay tôi không vào thăm cậu ấy nữa" "Hay chiều nay không có tiết mình vào thăm Nam đi" "Chiều... chiều nay hả" "Ừm.. vậy nha.. chiều tôi với Quân qua đón bà." "Ừm ừm" Kỳ nửa buồn nửa vui. Vui gặp được Nam, buồn vì sợ gặp Nam. Gặp Nam cô sợ cô lại có cảm giác lạ. Cô sợ tình cảm của cô đi xa hơn nữa. Cô sợ cô sẽ yêu Nam. Về nhà, Kỳ nghĩ thoáng đi, cô nghĩ yêu đơn phương thì có gì là sai, cô sẽ không tránh né nữa, cô sẵn sàng đối mặt với sự thật. Cái sự thật làm đau lòng người. *Kingg...Koongg* Quân và Nhi đã đến trước cổng. Kỳ từ trong nhà đi ra, vừa bước lên xe Nhi đã hỏi. "Bà có biết Nam xuất viện hay còn ở bệnh viện điều trị không?" "Tôi cũng không biết nữa" "Đến bệnh viện trước đi" *Bệnh viện Soon - phòng vip* Thấy Nam đang soạn đồ Nhi hớn hở hỏi tới tấp "Nam, cậu chuẩn bị về hả, bài vở đã chép đủ chưa, khi nào cậu đi học lại, pla pla" Quân kế bên dùng tay bịt miệng Nhi lại "Cô gái hỏi nhiều quá rồi nay, im lặng chút nào" Nhi lấy hết sức đẩy tay Quân ra "Tôi chỉ lo lắng Nam thôi mà" Nam ra dấu hiệu cho quản lý và y tá ra ngoài, Nam nói "Khi nào đi được tôi sẽ vào học" "Vậy bài vở cậu đã chép đầy đủ chưa?" - Nhi hỏi "Chưa" "Bài nhiều lắm đấy không chép không theo kịp đâu" - Quân chen ngang Ba người nói chuyện vui vẻ mà chỉ nghe mỗi Quân với Nhi còn Nam chỉ ừ vài tiếng "Mà sao lại bị tai nạn vậy Nam" "Thì người ta đụng cậu ấy chứ sao mà còn hỏi" "Lỡ cậu ấy đụng người ta thì sao?" "Làm gì có chuyện đó, cô hỏi dư thừa" "Nè, tôi hỏi mặc tôi nha, con trai gì đâu mà thích bắt bẻ người khác quá vậy" Và dường như họ quên mất còn một người im lặng từ lúc vào phòng và đang nhìn ai đó với đôi mắt đượm buồn. "À mà còn bài vở cậu sao Nam?" -Nhi hỏi "... vào học mượn vở chép lại chứ sao" "Không kịp đâu" Nhi quay qua Kỳ "à Kỳ bà chép cho Nam đi" "Ơ hả" Kỳ giật mình "chép bài hả" "Ừa bà ngồi chung với Nam, bà chép chứ còn ai vô đây" Kỳ "ừ" một tiếng rồi ngó lơ xung quanh. Nhi xoay người nói với Quân "Này Quân, ra ngoài mua nước với tôi nha" đồng thời nháy mắt với Quân "À ờ đi đi" "Thôi hai người nói chuyện đi nha" - Nhi đứng dậy rồi kéo tay Quân đi "Ê nè sao lại bỏ tôi ở đây" - Kỳ gọi với theo Lúc này ở trong phòng chỉ có mỗi Kỳ và Nam, Kỳ im lặng nhìn qua cửa sổ, Nam thì nằm đó khép hờ mắt. 5 phút trôi qua hai người vẫn không nói câu nào...
|
[Chương 8: Sai nhịp] "Bài nhiều không? Khi nào chép giúp tôi" - Nam đã phá tan không gian yên ắng Kỳ đưa mắt nhìn Nam "Nhiều. Ngày mai" "Sao không phải hôm nay" "Tôi bận" "..." im lặng hồi lâu Nam nói tiếp "Cậu định cho tôi đóng băng?" Kỳ nhìn chằm vào Nam "... vậy cậu muốn tôi trả lời như thế nào?" Mi mắt cậu động đậy, đưa mắt nhìn Kỳ ".... giận sao?" ".... giận?... việc gì phải giận?" - Kỳ lại đưa mắt nhìn sang khung cửa sổ "Phiến Nhã" "....Ơ.... cô ấy là bạn gái của cậu đến chăm sóc cậu thì việc gì tôi phải giận? Dù gì Nhã cũng chuyển đến học cùng rồi, nên tôi không cần phải đến chăm sóc cậu nữa" - Cô nói giọng điệu như trúng phải tim đen Khóe môi cậu nhếch lên rồi vịn thành giường ngồi dậy, đưa hai chân buông lõng xuống đất "Tôi khát giúp tôi lấy nước được không?" Kỳ đứng lên và đi đến bàn nước, rót ly nước đưa Nam. Nam không lấy nước mà nắm lấy cổ tay cô kéo ra sau người, ly nước suýt đổ lên ga giường, người cô khom xuống. Lúc này mũi cách mũi độ chừng 8cm. Hơi thở ấy, mùi hương ấy, gương mặt ấy đang rất gần cô, khiến tim Kỳ như muốn nhảy bỗng ra ngoài. Nam khẽ nói "Cậu đang ghen?" Kỳ nhìn thẳng vào mắt Nam, cô thở gấp, khuôn mặt ửng hồng và dường như Nam cảm nhận được điều đó. Khoảng 5 giây sau Kỳ nghe thoáng tiếng của Nhi và Quân trở về nên vội nói "Tôi...tôi với cậu có gì để ghen chứ?" Cô giật tay lại khiến nước trong ly bị đánh mạnh nên tạt vào áo cô. Kỳ vội chạy vào nhà vệ sinh bỏ lại đôi mắt đang nhìn chằm cô. Đúng lúc ấy Nhi và Quân mở cửa vào "Khả Nhi xinh đẹp mang nước về rồi nè... ủa Kỳ đâu" "Cậu ấy vào nhà vệ sinh rồi" - Nam trả lời Vào nhà vệ sinh. Kỳ nhìn chằm vào gương, cô không nghĩ sẽ có lúc cô vào Nam có khoảng cách gần đến như thế. Hai má cô đỏ bừng lên, cô đưa tay vặn vòi nước rồi rửa mặt rất nhiều lần. Vội lấy khăn giấy lau mặt. Lúc này hai má cô không còn đỏ ửng nữa Kỳ nhẹ nhàng mở cửa bước ra. "Kỳ ra kìa, thôi tụi tôi về nha nhớ..." Chưa kịp hết câu thì Quân chen ngang "Nhớ đi học sớm sớm bài nhiều lắm đấy" "Nè cậu có bớt chen ngang khi tôi nói không vậy?" "Thôi thôi đi về cậu nói nhiều quá đấy" Quân đẩy vai Nhi đi. Kỳ nói nhỏ nhẹ hai chữ "Tôi về" Cô cúi gầm mặt đi thẳng ra cửa chẳng nhìn lấy Nam một cái. Về đến nhà, Kỳ ngã xuống giường, khung cảnh lúc chiều hiện rõ trong đầu cô. Hai bên má đỏ ửng lên. Cô không hề ghen, có là gì mà phải ghen. Nam à, cậu làm tim Kỳ sai nhịp lần nữa rồi, mà lần này sai một cách trầm trọng luôn đấy, bao giờ cậu mới thôi ngay cái hành động làm người khác như muốn tắt thở vậy a~~ Kỳ nhắm nghiền mắt, cô tự hỏi lòng có thật là không ghen không? Không ghen tại sao lại khó chịu khi có sự xuất hiện của Phiến Nhã, không ghen tại sao một tuần qua không vào thăm cậu ta? Một lúc sau khi đang đối phó với mấy câu hỏi tiêu cực thì điện thoại Kỳ reng lên, báo hiệu vừa nhận được một tin nhắn mới. *Ngày mai đến chăm sóc cho tôi* Biết chắc là Nam, cô soạn tin nhắn trả *Tại sao lại là tôi?* *Không cần biết* Kỳ bấm gọi liên tục nhưng chỉ nhận lại hai từ máy bận. Đến khi đi ngủ thì cô luôn phải đối mặt với những câu hỏi tiêu cực. Hầu như đêm nào cũng thế chứ không riêng gì hôm nay. ---- Trưa hôm sau khi tan học, cô được quản gia của Nam đến đón bằng ôtô trước cổng, khiến bao nhiêu ánh mắt ở cổng trưởng điều hướng về cô đa phần là ghanh tị. Năm phút sau xe dừng ngay trước căn biệt thự màu trắng. Bước xuống Kỳ trố mắt nhìn căn biệt thự to lớn. Quản gia đưa tay hướng về lối vào trang trọng nói "Hàn tiểu thư, mời cô vào, thiếu gia đang chờ phía trong" Kỳ nhẹ nhàng bước đi theo lối của những mảng gạch được lót giữa đám cỏ xanh dẫn đến cách cửa trằng toát. Cánh cửa tự động mở ra khi Kỳ vừa bước đến. Giữa gian nhà rộng lớn là bộ sofa màu đỏ lửa, và điểm nhấn ở bộ sofa là chàng trai tuấn tú ngồi nghiêm nghị đang nhìn chằm chằm vào màn hình laptop. Không cần nói thì chắc hẳn đã biết ai rồi, là Trần Hoàng Nam Quản gia mời cô ngồi "Thưa thiếu gia, cô Hàn đã đến" - Quản gia kính cẩn Nam đưa mắt nhìn rồi đóng laptop lại. Ra dấu hiệu cho quản gia vào trong rồi nhìn Kỳ "Từ hôm nay cậu sẽ đến chăm sóc tôi" "Tại sao lại là tôi" "Cậu sẽ biết nhưng không phải lúc này" "Nhưng..."
|
[Chương 9] "Cậu sẽ biết nhưng không phải lúc này" "Nhưng..." Nam chen ngang "Việc của cậu là mỗi chiều qua đây chăm sóc cho tôi, nếu cần thiết cậu sẽ ở qua đêm" "Tôi ở qua đêm không được" "Có nói là sẽ ở qua đêm? Khi cần thiết thôi" ngưng lời nói vài giây Nam nói tiếp "thời hạn là đến khi nào tôi hồi phục hẳn" "Chăm sóc cậu tôi được gì?" "... cậu muốn được gì?" - Nam khom lưng, hai khuỷu tay chống lên gối, đưa mắt nhìn thẳng vào Kỳ "...tôi...tôi" - Kỳ còn đang ấp úng thì Nam mở chiếc laptop và nói nhanh "Cậu muốn mua thứ gì thì bảo với tôi. Coi như đó là tiền công cho cậu. Được chứ?" "Ừm, vậy bây giờ tôi làm gì?" - Kỳ nhẹ gật đầu "Dọn phòng giúp tôi" cậu quay sang gọi quản gia "chú giúp con đưa cô Hàn lên phòng" "Cô Hàn mời cô theo tôi" Nối gót phí sau của ông quản gia, Kỳ không thể ngờ rằng sẽ có ngày cô được vào ngôi nhà to nhất nhì nước, cô ngó nhìn xung quanh, đồ vật trang trí rất đẹp, rất công phu, và hơn nữa là rất đắt và có giá trị rất cao. Những gì mà có trong khuôn viên nhà mà khi kể đến hay nhận xét thì phải luôn đi kèm chữ "rất", chẳng hạn như rất nhiều, rất đắt, rất đẹp...không chỉ đồ vật trang trí mà ngay cả những bậc thang đều có giá trị Kỳ nhìn đến ngửa người. Kỳ nghĩ thầm trong đầu *ước gì ngôi nhà này sẽ là của mình nhỉ, à ngôi nhà chứ không phải chủ chỉ riêng ngôi biệt thự này thôi*. Đến trước cánh cửa phòng, quản gia nói "Đây là phòng của thiếu gia, cô Hàn cứ mở cửa vào, tôi xuống dưới" Quản gia vừa quay đi Kỳ gọi lại "À quản gia, vậy khi nào cháu mới được về ạ?" "Việc này thiếu gia sẽ báo với cô sau, tôi không rõ" - Ông nở nụ cười hiền hậu rồi quay đi. Đặt tay lên chốt cửa, Kỳ vặn nhẹ cánh cửa hé mở, mùi hương ngào ngạt của căn phòng lan tỏa ra, mùi hương không nữ tính, rất dịu nhẹ, căn phòng rộng lớn đến nỗi so với thân hình của Kỳ nó to gấp trăm lần. Kỳ đẩy cửa bước nhẹ vào, tay đặt chiếc cặp xuống góc cửa, nhìn xung quanh. Căn phòng không bừa bộn mà ngược lại rất ngăn nắp. *Phòng ngăn nắp như vậy cậu ta bảo mình dọn là dọn gì nhỉ?* nghĩ thầm trong đầu bỗng mắt Kỳ tròn xoe lên, tay vỗ vào trán vài cái* ahhh, sao lại quên cơ chứ, biệt thự rộng lớn thế này chẳng lẽ không có người giúp việc hay sao??? Sao lại bảo mình dọn chứ* Kỳ phòng hai má chống tay lên eo quay lưng bước ra ngoài. Cô bước nhanh xuống phòng khách, Nam vẫn ngồi ở đó với cái laptop. Cô bước xuống lầu đứng trước Nam nói "Phòng của cậu không bừa bộn nên tôi không phải dọn đúng không?" Nam dừng đôi tay đang lướt trên bàn phím, quay mặt về nhìn phía cô "..... vậy xuống bếp làm đồ ăn cho tôi đi" "Nhưng tôi đâu biết cậu thích gì cả vị của cậu như thế nào" - Kỳ chau mày "...... cứ làm theo sở thích" Kỳ im lặng quay đi tìm khu nhà bếp. Cô tự hỏi lòng không biết kiếp trước cô có nợ cậu ta không? Tại sao kiếp này cô bị hành hạ đến thế này? Hì hụt cả buổi trời trong bếp cuối cùng cũng làm xong bữa ăn. Cô quay sang nói với quản gia "Nhờ chú lên bảo với Nam xuống ăn giúp cháu" Quản gia ra phòng khách rồi trở vào nói với cô "Thiếu gia bảo tôi kêu cô Hàn giúp cậu ấy vào đây" Kỳ giật mình tròn xoe mắt "Ơ sao lại là cháu" Thiếu gia bảo thế, cô mau đi, thiếu gia đang chờ" Nói rồi ông quay đi, cô ngơ ngác ra phòng khách. Thấy Nam ngồi đó nhìn cô, mặt Kỳ đỏ lên. "Còn đứng đó" Kỳ vội chạy lại, tay Nam choàng vai cô, tay Kỳ ôm qua eo Nam, đỡ Nam đứng dậy. Dìu Nam qua xe lăn. Đẩy Nam vào bàn ăn. Kỳ đứng nép qua một bên nhìn Nam ăn. Nam đẹp thật. Lúc lạnh lùng, lúc cười hay lúc ăn đều rất đẹp. Kỳ nấu ăn không ngon nhưng cũng không tệ. Kỳ đứng nhìn Nam gần như mất cả hồn, cô không nghĩ rằng sẽ có ngày Nam ăn những món ăn do cô nấu. Xen lẫn vào đống suy nghĩ đó là một câu hỏi mà Kỳ khó hiểu từ lúc nhận được tin nhắn chăm sóc Nam. Bỗng Nam nói "Cậu còn nhìn tôi tôi mất tập trung đấy" Kỳ "ừm" một tiếng nhưng đó chỉ là phản ứng tự nhiên khi ta đang suy nghĩ về chuyện gì đó, mắt cô nhìn chằm vào Nam Song cô giật bắn mình "ơ cậu... cậu nói gì" "..Qua đây ăn" "Tôi... tôi không đói" "Qua đây ăn, tôi trả lời câu hỏi của cậu" Mắt Kỳ mở to cô vội đến kéo ghế, chưa ngồi xuống Kỳ đã hỏi "Vậy tôi hỏi cậu ăn có ngon không?" "Tạm" "Ừm...à mà tại sao lại là tôi chăm sóc cậu"
|
[Chương 12] Là anh sao? 2 Nam im lặng cúi đầu ăn nhanh rồi đáp "Cậu nợ tôi" Kỳ tròn mắt "Tôi đã bảo cậu làm gì mà nợ?" Nam điều khiển cho bánh xe lăn chạy về phía chiếc tủ lạnh, uống vài ngụm nước rồi quay xe lăn đi, gương mặt Nam không một chút gì gọi là cảm xúc, khóe môi cậu cong nhẹ và cất tiếng "Chiếc đầm ren" Lần này đôi mắt Kỳ không thể khép lại được, mí mắt cô căng ra, miệng cô há hốc lắp bắp nói "Là... là sao??" Giữa gian bếp chỉ có mỗi mình cô đứng bất động. *Chiếc đầm ren là sao? Là cậu tặng tôi sao? Vậy cậu bị tai nạn là... là do mua đầm cho tôi sao? Tại sao cậu lại mua cho tôi? Phiến Nhả biết được thì sẽ như thế nào?...* hàng loạt câu hỏi quay vòng trong đầu cô. "Cô Hàn, tôi có thể dọn được chứ?" Người giúp việc khiến Kỳ giật mình "À ừm, cô dọn giúp tôi" - nói rồi cô vọt chạy ra phòng khách Nam đang ngồi trên xe lăn đọc sách, Kỳ vội chạy đến hỏi "Là cậu tặng đầm ren cho tôi sao? Và vì đi mua đầm nên cậu bị tai nạn sao?..." "... giúp tôi tập đi" - Nam không trả lời câu hỏi của Kỳ, cậu đánh sang chủ đề khác. Kỳ đứng nhìn Nam, đến khi Nam ngẩng đầu nhìn Kỳ thì cô mới vịn xe lăn đẩy nó ra khu vườn. Kỳ đỡ Nam bước xuống, dìu cậu đi tới đi lui. Tay Nam ôm chặt eo cô. Kỳ cũng thế. Hai người cứ như thế đến hơn 6 giờ 30... dìu Nam ngồi xuống, Kỳ chạy vội lên phòng cậu lấy balo mang vội sau lưng rồi chạy xuống. "Tôi về đây" - Kỳ mong giây phút này từ lúc trưa rồi "... cậu đẩy tôi ra đây rồi cho tôi ngồi ngoài đây luôn à?" - Nam nhìn Kỳ ".. ừm tôi đẩy cậu vào" Nhanh chóng đẩy Nam vào, Kỳ vội chạy nhanh ra cổng, quản gia lái xe chở cô về. Về nhà chạy vội lên phòng, mở tủ lấy chiếc đầm ren, ngồi phịch xuống giường, chau mày nhìn nó với ánh mắt khó hiểu. "Là cậu ta mua cho mình sao?" Bỗng điện thoại cô có tin nhắn *Ngày mai tiếp tục* Kỳ không trả lời, buông điện thoại xuống rồi soạn đồ đi tắm. Mấy hôm sau cũng thế. Đến hôm có người đến thăm Nam "Honey à, cậu sao rồi" - Là Phiến Nhã "Không sao" - Nam ngồi trên ghế sofa lạnh lùng trả lời "Tớ đã chuyển vào lớp cậu học rồi đấy mau mau đi học nha" - Nhã nói với giọng điệu nũng nịu tay ôm choàng tay Nam Đúng lúc đó Kỳ từ bếp bước ra "Đồ ăn xong rồi cậu mau..." Kỳ khựng người lại nhìn Nhã, vội nói nhanh "Đồ ăn dọn xong rồi cậu vào ăn đi" Rồi quay lưng bước nhanh vào bếp với ánh mắt thoáng buồn "Ơ sao nhỏ đó lại ở đây" "... y tá riêng của tôi" Nhã nhìn liếc Kỳ rồi đỡ Nam sang xe lăn Vào bếp, Nam ngồi vào ăn, Nhã cũng tự ý ngồi vào và bảo Kỳ giọng khinh bỉ "Cô lấy giúp tôi cái bát" Kỳ vội lấy đưa Nhã rồi bước ra ngoài. Nam gọi lại "Ninh Kỳ, vào ngồi ăn" "Ừm... tôi không đói" - Kỳ đứng lại nói "Tôi không cho phép cậu ra ngoài" Kỳ vờ không nghe lời Nam nói cô đi thẳng ra ngoài sân vườn "Này sao lại bảo nó lại ăn, mặc kệ nó đi Nam" - Nhã khó chịu nói Ra ngoài sân, mắt Kỳ đỏ hoe. Hễ có giọt nào rơi xuống Kỳ vội lau ngay, không cho nước mắt lăn dài trên má. Đứng ngoài sân khá lâu bỗng có tiếng nói phía sau "Cậu đang ghen sao?" Kỳ giật mình chớp mắt trả lời "Đâu.. đâu có, tại tôi không đói thật mà" - Kỳ cười tươi quay lại nhìn Nam Không gian trở nên yên ắng. Chỉ nghe tiếng mở cổng của cô giúp việc tiễn Nhã về. "Phiến Nhã về rồi à?" - Kỳ hít thật sâu khẽ hỏi Nam gật đầu... ***** Ba tuần trôi qua, ngày nào Kỳ cũng sang nhà Nam tập cho Nam đi nên Nam đã hồi phục hẳn. Bác sĩ đến tận nhà khám cho Nam "Thiếu gia đi lại bình thường được rồi nhưng tránh vận động mạnh". Ông cuối người chào Nam rồi quay đi. Hôm sau Nam đi học, cả trường xôn xao, mọi mắt nhìn đều hướng về Nam. "Đi học rồi à, bài vở chép xong chưa Nam" - Nhi vội hỏi khi Nam vừa bước vào lớp "Cậu đi đứng bình thường được rồi nên chiều nay ta đi ăn mừng đi" - Quân tiếp lời "Đã chép xong, chiều tôi đón 2 người" - Nam vừa trả lời vừa ngồi vào bàn. "Vậy 6 giờ nha" - Nhi và Quân đồng thanh nói Nam nhẹ gật đầu. Vài phút sau Phiến Nhã vào lớp, cô chạy ào đến bên Nam, ngồi vào chỗ Kỳ liên tục hỏi Nam "Cậu đi được rồi hả? Tụi mình ăn mừng nha, tôi khao?..." "... bận rồi" - Nam vừa nói vừa đọc sách "Vừa đi học mà bận gì chứ?" Đúng lúc Kỳ vào lớp, mắt Kỳ nhìn xuống cuối đầu đi thẳng đến Nhã rồi để cặp trên bàn, Kỳ quay lưng đi nhanh ra ngoài..
|