Ninh Kỳ, Xe Hoa Đang Chờ Em Đấy!
|
|
[Chương I] Mùa hè, ở trên đường của một khu phố Saw có 1 cô gái với làn tóc hơi nâu xoăn nhẹ ở đuôi, mặc chiếc đầm trắng giản đơn mang đôi hài búp bê đang bước đi chậm rãi, cô ấy đeo tai phone, bật nhạc hơi to, vừa đi vừa suy ngẫm điều gì đó, có vẻ như cô nàng còn rất ngây thơ chưa biết tình yêu là gì, nhưng rồi cái ngây thơ đó bị dập tắc ngay sau đó khi cô vào mua vài cuốn sách. Cô vào cửa hàng Book Store - nơi bán nhiều loại sách mà cô thường ghé vào. Hôm nay vào cửa hàng, cô thấy 1 chàng trai hơi tuấn tú, đang lựa vài cuốn liên quan đến đại học, cô nhìn qua loa tí thôi rồi tiến đến tủ sách tiểu thuyết ngôn tình mà cô hay mua, bất chợt cô phát hiện một cuốn tiểu thuyết vừa mới ra nằm trên kệ cao vút, cuốn sách có tựa "Xe hoa chờ đón em". Tựa truyện khá hay,thế nên đâu thể nào 1 cô gái nghiện ngôn tình như cô mà bỏ qua. Tựa sách thì hay đó, muốn thì muốn đó nhưng chiều cao cô hơi khiêm tốn, không tài nào với tới cuốn sách dù là đã nhón và đứng lên trên cái ghế rồi đấy. =.=! "Này, cầm đi" - chàng trai lúc nãy chìa tay đưa cô cuốn sách đó. "Ah cám ơn nha" - Cô mừng rỡ cười tít mắt "Đằng kia ông chủ để nhiều lắm sao không lấy mà lại đây với với thế này?" - anh vừa hỏi vừa ngắm nghía mấy cuốn sách xung quanh "Tôi vào đây... thường chui vào kệ này luôn, ít khi đến khu ấy nên... không biết. Hihi" - cô hơi ngượng "Ừm thôi tôi đi đây" - anh ngoảnh mặt đi nhưng không quên tặng cô 1 nụ cười mỉm. Cô đứng bất động nhìn theo lối anh đi. Ôi thôi rồi, tim cô trật nhịp mất rồi. Hồi lâu sau độ chừng 30s, con mèo của chủ tiệm đã làm cô tỉnh mộng, cô nhẹ nhàng bước ra, vừa thấy cô ông chủ tiệm nói: "Con được thiếu gia nhà họ Trần lấy hộ sách đấy nhé, có thích không?" - Ông vừa nói vừa cười khà khà "Ơ dạ, thích gì đâu ạ ^-^" - cô cười mỉm và đưa ông chủ tiền của cuốn sách. Ra khỏi cửa tiệm, cô mới bàng hoàng nghĩ lại "ôi trời, đấy là thiếu gia của tập đoàn GREEN ư???" Cô trợn mắt to ra nhìn cuốn sách đang cầm trên tay "có phải mình đang mơ không đấy???" Cô ngỡ ngàng đi về mà trong đầu cứ suy nghĩ anh chàng lúc nãy. Vài dòng giới thiệu về cô gái này nhé. Cô tên Hàn Ninh Kỳ, 18 tuổi, đang chuẩn bị vào lớp 12. Ngoại hình cũng dễ nhìn so với nhiều bạn cùng trang lứa, cô không nổi bật gì nhiều ngoại trừ thành tích học tập xuất sắc, gia thế cũng chỉ khá giả thôi. Còn anh chàng mà làm tim Ninh Kỳ trật nhịp là Trần Hoàng Nam, cùng tuổi với cô, cũng đang chuẩn bị lên 12, nhưng gia thế thì hoàn toàn ngược với Kỳ, anh là con của chủ tịch tập đoàn GREEN, lớn nhất Việt Nam, anh ít khi tiếp xúc với người khác vì thân phận là thiếu gia nhà họ Trần đâu thể nào tiếp xúc tùy tiện. Rồi 3 tháng hè trôi qua nhanh chóng. Đến ngày Kỳ đi học. Bước vào cổng trường ngôi trường Linh Dương, cô không bỡ ngỡ cho mấy vì có con tiện tì Khả Nhi đi chung -_-! Cứ bép xép mãi bên tai "Này Kỳ, vào trường mới vui không?" - Nhi lanh chanh hỏi Kỳ "Không, bình thường mà" - Kỳ điềm tỉnh trả lời "Ơ con này, hỏi cô tôi đi hỏi cái đầu gối như vui hơn ý" - Nhi cau mày liếc xéo Kỳ "Con tiện tì, đi ăn sáng không" - Kỳ đổi chủ đề "Đi chứ" - rồi Kỳ và Nhi đi xung quanh để xem căn tin nằm nơi nào -.-! Đang hì hụt mua đồ thì nghe các "đồng bào" rầm rộ lên "Ê bây ơi 2 thiếu gia chuyển vô trường mình kìa" "Trần thiếu gia vô trường mình học hả" "Vậy còn người kia là ai" "Võ thiếu gia chứ còn ai, nước mình có 2 người đấy là thiếu gia mà" ... Kỳ nghe đến cái tên Trần thiếu gia thì bỗng khựng lại, quay qua nhìn mọi người xung quanh "Mua lẹ rồi lên này, còn đi coi Trần thiếu gia nữa" - Nhi quay qua hối Kỳ "Hả.. ờ.. mà người đó có gì để coi" - Kỳ ngơ ngác "Trời đất ơi con này, mày muốn chết hay gì mà nói kiểu đấy chứ?" - Nhi vỗ vai Kỳ Rồi 2 người đi lên phòng học, ôi cửa phòng, cả 1 hành lang dài nữa chứ, nghẹt kín đầu người "Làm sao chen vô bây giờ?" - Kỳ hỏi "Từ từ nắm tay tao nè tao chen vô cho" - Nhi xòe bàn tay đưa cho Kỳ 2 cô nàng đều không biết chuyện gì đang xảy ra ở lớp cô. Đến khi bước vào "Á" - Nhi thốt lên Còn Kỳ thì mắt mở to hình chữ O nhìn người mới vào phòng mình, à nhìn Hoàng Nam đấy.
|
[Chương II: Cảm giác lạ] À thì ra đây là người mà đưa quyển sách cho Kỳ đây mà, Trái Đất tròn thật. Kỳ ngỡ người. Hoàng Nam ngồi trong lớp cùng với Tường Quân - cũng là 1 thiếu gia của tập đoàn ASB lớn thứ nhì của nước, 2 chàng trai ngồi chéo chân, phong thái khoan thai lướt lướt chiếc Ip7, bên ngoài thì nhốn nháo, nữ sinh đang ùa về phòng 12A1 và ngắm nghía 2 chàng thiếu gia khét tiếng. Chả có đứa con gái nào mà không ham muốn có được 1 trong 2 vị thiếu gia, có Nhi ý chứ, nhưng Kỳ thì không. (ủa, chương 1 vừa trật nhịp cơ mà Kỳ Tỉ =.=) *7h* Cô chủ nhiệm vào ổn định lớp và xếp chổ ngồi. Thật không thể tin được rằng cô xếp Kỳ và Nam ngồi chung, Nhi và Quân ngồi chung. Nhi và Kỳ tròn mắt trước sự sắp xếp của cô chủ nhiệm, hầu hết nữ sinh trong lớp đều không đồng ý, phản đối nhiệt tình nhưng ý giáo viên là ý trời, đâu thể nào cãi lại được. *vào chỗ ngồi mới* Nam vốn lạnh lùng, cộng thêm sự nhát gan của Kỳ thành ra chả ai bắt chuyện với ai! = =, ngược lại, dưới kia Nhi với Quân cười nói vui vẻ như hợp "girl" ý )) *Giờ ra chơi* tùng... tùng... tùng... "Kỳ à, căntin không" - Nhi hào hởi chạy lên chổ Kỳ "Vũ thiếu gia mời đấy" "Ừm cũng được" - Kỳ nhẹ nhàng xếp tập sách đang học dỡ rồi đứng dậy "Bà rủ Nam đi" - Nhi nói thì thầm vào tai Kỳ "Thôi, rủ làm gì?" - Kỳ từ chối "Nam, đi căntin không?" - Quân đi lại chỗ Nam hỏi "Thôi đi đi" - Nam từ chối ngắn gọn Thế là 3 người xuống căn tin với bao ánh mắt nhìn ngó của nữ sinh. Quân củng chẳng thua kém gì Nam, nên hầu như đi đến đâu mọi ánh mắt đều dán chặt vào Quân. Ai cũng ngưỡng mộ và cả ganh tị với Nhi và Kỳ vì được đi chung với Vũ thiếu gia đấy =))) Sau khoảng 20' trà trộn ở cantin, cả 3 người lên lớp. Ở lớp vẫn tướng bắt chéo chân lướt ip7 của Nam, hành lang vẫn đông nghẹt nữ sinh =.= (thật sự thu hút đến vậy sao?). Vào tiết học, Kỳ lấy sách vở, Nam cũng thế. Bỗng cây viết của Nam rơi dưới chân Kỳ "Này, nhặt giùm cây viết" - Nam vừa nói vừa nhìn lên bảng Kỳ im lặng cúi xuống nhặt và đưa Nam "Không biết cám ơn à?" - Kỳ bắt lỗi "Coi như trả ơn" - mặt Nam không có chút biểu cảm trả lời "Ờ vậy hết nợ rồi nhé" - Kỳ trả lời nhanh gọn, khóe môi cô cong lên. Cả ngôi trường yên ắng chỉ có tiếng thầy cô giảng dạy. Ngày đầu tiên đi học cũng không khác gì mấy như lớp 11, chỉ có điều Kỳ ngồi cùng bàn với 1 người con trai "không bình thường" )) Tùng tùng tùng ... Ra về, Kỳ nhanh chóng soạn cặp vở, Nam cũng thế, và ra về. Hằng ngày đều lặp lại như thế, cả 2 người không nói không rằng cho đến 1 ngày, vài cảm giác lạ chen lấn vào suy nghĩ của Kỳ. Như mọi thường đi học về, sau khi ăn tối và làm bài tập chuẩn bị cho thời khóa biểu ngày mai, thì Kỳ giở cuốn tiểu thuyết ra đọc, mua rất nhiều có hơn 10 cuốn nhưng chỉ có vài ba cuốn là Kỳ đọc hết dù là mua chúng gần 1 năm, huống chi cuốn tiểu thuyết "Xe hoa chờ đón em" Kỳ mua cách đây 4 tháng mà đọc đã xong. Với tay lên lấy sách, vô tình lấy ngay cuốn sách đó, cầm sách nhìn nhìn ngắm ngắm bỗng cảm giác của 4 tháng trước lại ùa về. Kỳ lại nhớ đến Nam, Kỳ nhớ đến bàn tay thon thả có chút gân nổi lên đưa sách cho Kỳ, Kỳ nhớ giọng nói ấy, Kỳ nhớ nụ cười tạm biệt, vô thức môi Kỳ cong lên, bất động độ chừng 15s, Kỳ giật mình "cái quái gì thế, sao lại nhớ cái tên đấy chứ" Kỳ trách thân, vội vàng lại ghế sofa và đọc sách. Ầy, hành động vậy thôi chứ "ai đó" cứ loáng thoáng chập chờn trong suy nghĩ của Kỳ, khiến cô không thể nào chú tâm vào sách. Sáng hôm sau đến lớp, ánh mắt của cô nhìn Nam rất khác, haizzz, lẽ nàoooo... "không thể, không thể" Kỳ trấn an liếc mắt qua chỗ khác. Cả buổi học Kỳ không thể chú tâm vào lời giáo viên giảng, lâu lâu cứ liếc mắt qua Nam nhìn đôi tay đang viết. Ngày nào cũng thế, lặp đi lặp lại. Hôm nay, cũng là một ngày bình thường, 4 người Ninh Kỳ, Hoàng Nam, Tường Quân và Khả Nhi chuẩn vào nhà của Nhi để học nhóm để ôn thi HKI. "Chiều nay mấy giờ vậy Nhi" - Kỳ quay xuống hỏi "7h nha" - Nhi đáp "Ơ chết, tôi không có xe cơ mà -.- " - Kỳ hơi hốt hoảng nhìn Nhi "Này Nam, chiều 7h qua nhà tớ nhá, sẵn tiện đón Kỳ giúp tớ luôn nha" - Nhi ngẩn người nhìn Nam ở bàn trên rồi nói "Cái gì???" - Câu nói của Nhi khiến Kỳ ngỡ ngàng...
|
[Chương 3 : Tản Băng Di Động] "Cái gì???" - Câu nói của Nhi khiến Kỳ phải nói to Nam im lặng không trả lời "Vậy nhá Kỳ, tôi với Quân về trước đây" - Nhi lướt ngang qua Kỳ nhẹ nói "Ơ này, này.." - Kỳ gọi với tới nhưng Nhi vẫn bước đi bình thản với Quân Tim Kỳ dường đang đập rất nhanh. Cô đành ôm nghẹn đấy mở miệng hỏi Nam "Vậy cậu có đón... tôi không?" "..." - Nam im lặng soạn cặp "Này có nghe tôi nói gì không đấy?" - Kỳ nhăn mặt nhìn Nam Kỳ nghĩ chắc số phận không có xe rồi, Kỳ dậm chân quay qua nhìn tới nhìn lui để hỏi mượn xe của bạn cùng lớp "6h45" - Nam lướt qua Kỳ nói trong tích tắc. Kỳ đứng hình nhìn theo bóng Nam. Tự hỏi Nam biết nhà Kỳ không nhỉ? *6h15 ở nhà Kỳ* "Còn sớm, khoan hãy thay đồ" *6h30* "Chắc chưa đến đâu, 5 phút nữa hãy soạn" *6h40* "Đi thôi" Kỳ lẩm bẩn trong miệng Vừa bước ra cổng, ôi giời, chiếc moto sang trọng đang đậu trước cổng, hơn thế nữa, ngồi trên xe là 1 chàng trai mặc sơmi trắng, là sơmi trắng đấy -.- quần jean đen, giày Converse.Kỳ trợn tròn mắt. Người đấy không ai khác "Trần ... Trần Hoàng Nam!" - Kỳ lắp bắp Thấy Kỳ đứng bất động, Nam hất cằm về yên xe phía sau. Tay thì đưa nón cho Kỳ. Kỳ chậm rãi bước lên xe. Ôi đúng là moto, người ngồi sau cứ bị ngã người về trước, đương nhiên Kỳ ngã người vào Nam rồi. Ngồi sau Nam, tim Kỳ cứ đập liên tục, thiếu điều là Nam chưa cảm nhận được thôi đấy. Kỳ co gắng ngã người ra phía sau, ầyyy sao được chứ, yên xe phản cô >.< ờ mà cũng đúng, xe của Nam mà :3 không gian yên ắng chỉ có tiếng xe ồ ạt chạy bên đường. Câu hỏi của Kỳ đã phá tan không gian ấy "Sao biết nhà tôi mà đến sớm vậy? Nhi chỉ à?" "..... tìm" - Nam trả lời lạnh ngắt "Sao tìm được? Nhà tôi trong hẻm, khó tìm lắm?" "... không cần biết!" - lại quăng đóng tuyết vào Kỳ -.- Kỳ im lặng, không dám nói một lời nào. ... . Như thế, im lặng cho đến khi dừng ờ nhà Hàn Nhi. Nhi vội chạy ra mở cổng "Wow, sanh chảnh thế )) đúng giờ đấy, hai người vào trong đi" - Nhi hớn hở Bốn người hì hụt làm bài tập, chỉ có Nhi với Quân là lắm mồn thôi còn hai người kia thì thôi, đừng nói tới, im như hến -.-. Khoảng 1 tiếng sau, 4 người buông viết nghĩ giải lao, Kỳ bước ra sân đi dạo vài vòng thư giản và dừng lại ở hồ bơi, đúng lúc ấy Nam cũng đi ra. Thời tiết đang chuyển vào mùa lạnh, Kỳ thấy vậy lại băng ghế ngồi cách hồ bơi chừng vài met chủ ý không muốn mình bị đóng băng (vì Kỳ ví Nam như đóng băng di động í :3) "Này" - Nam đi lại "Hả" - Kỳ ngước lên "Sáng đến trường bằng gì?" - vừa ngồi xuống băng ghế đối diện vừa hỏi Kỳ "Nhi rước" - Kỳ đáp "..." - Nam im lặng hồi lâu ngó lơ xung quanh Kỳ hỏi ngược lại Nam : "Mà có chi không?" - Kỳ hỏi tiếp "..." Nam im lặng đứng lên quay bước vào trong. Kỳ ngơ ngác nhìn theo. 5 phút sau Kỳ vào nhà để tiếp tục làm bài tập. *21h* Làm xong bài thứ n, Nhi buông viết nói "Thôi mai làm tiếp, cũng tối rồi, mấy cậu về đi" "Ờ vậy tôi về nha" - Kỳ nhanh nhẹn xếp tập sách và đứng dậy "Tạm biệt" - Quân nói theo "Ừm" - Nam thì chỉ ậm ừ gật đầu rồi xếp tập sách *15' sau* "Cảm ơn nha" - Kỳ cười mỉm "Sáng mai 6h" - Nam đáp nhanh lẹ rồi quay đầu xe chạy vụt đi, không cho Kỳ từ chối. Kỳ ngơ ngác nhìn theo bóng xe đang khuất dần trong đêm. Tối đó, Kỳ cứ lẩn quẩn trong phòng nhìn cuốn tiểu thuyết. Cứ nhớ đến cảm giác ngồi sau Nam, tim Kỳ chợt đập loạn nhịp. "Ôi hời ơi Kỳ ơi là Kỳ, mày bị gì thế này" Kỳ nhăn mặt vỗ lên trán. Bung hết sách vở của ngày mai Kỳ lên giường nằm phịch xuống, tay với cái chăn trùm cả thân lẫn mặt, rồi liêm diêm chìm vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ, Kỳ mơ màng thấy bóng dáng của một người con trai cao to đang quay lưng bước đi, không thấy được mặt mũi như thế nào chỉ thấy được tấm lưng rộng được khoác chiếc sơmi trắng, hai tay để trong túi quần chậm rãi bước đi. Vô thức khóe môi Kỳ cong lên tạo thành một vòng cung rất đẹp. Rengggg...rengggg. Kỳ bị phá giấc bởi chiếc đồng hồ chết tiệt = =. Kỳ xoay người nhìn đồng hồ *5h45'*. Kỳ đột nhiên ngồi choàng dậy, vội vàng chạy vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt, với tay lấy chiếc áo dài mặc vào nhanh gọn lẹ...
|
[Chương 4 : Tản Băng Di Động 2] .. Sách vở Kỳ cũng soạn theo cảm tính không nhìn thời khóa biểu, lật đật chạy xách cặp với áo khoác tuôn chạy xuống nhà, mang bừa đôi giày búp bê, vừa mang giày vừa ngó ra cổng chờ đợi thứ gì đó, âyyy tóc tai rũ rượi không gỡ nữa chứ. Từ lúc thức dậy trong suy nghĩ Kỳ luôn nhắc rằng "6h". Vội vàng chạy ra cổng, Kỳ không nghĩ rằng thườg ngày 6h30 Nhi qua rước Kỳ đi, ra cổng thì thấy Nam đang đợi ở cổng, nhìn thấy bộ dạng của Kỳ, Nam bật cười trong lòng. Kỳ vừa qua đường vội hỏi: "Đợi lâu không?" "7 phút 35 giây" - Nam lạnh lùng đáp trong khi Kỳ đang to tròn mắt nhìn Nam. Đưa nón cho Kỳ, Nam gằng giọng: "Lên xe" Kỳ im lặng bước lên xe ngồi. Vẫn cảm giác đấy, tim Kỳ đập thình thịch. "Sao lại đón tôi?" - Kỳ phá tan không khí yên lặng của hai người "... Nhi nhờ" - Nam lạnh lùng đáp "Nhờ bao giờ sao tôi không nghe nó nói?" "Hôm qua" Kỳ im lặng không nói nữa xíu vào hỏi thì hơn Đến lớp, Kỳ chạy ngay lại hỏi Nhi "Bà nhờ Nam đón tôi hả" "Ơ hả, là N..." - chưa nói hết Nam từ sau Kỳ đi tới chen ngang "Ninh Kỳ, giải giúp tôi bài toán đi" - Nam nắm cổ tay Kỳ kéo nàng lại chỗ ngồi Nhi trơ mắt nhìn hai người. Đến trưa Nam chở Kỳ về, nhịp tim vẫn loạn, không gian vẫn yên ắng. Tan học, Nam nhanh gọn nói "Chiều 6h45" - rồi vụt đi không cho Kỳ cơ hộ trả lời Hôm nay Kỳ soạn sớm hơn, *6h30* Đã chuẩn bị xong và bước ra cổng chờ Nam. *Ạch* "Nam..m" - Kỳ trơ mắt nhìn Nam "Lên xe" - vẫn là đóng tuyết đấy = = "Sao đến sớm vậy?" "..." - vẫn im lặng Hằng ngày lặp đi lặp lại không thay đổi, cũng như nhịp tim của Kỳ vẫn trật lung tung. Thời gian trôi qua nhanh chóng, bốn người họ đã thi xong HKI, và đang chuẩn bị cho chuyến cắm trại tháng 12. "Kỳ ơi, chiều nay đi shopping nha" - Nhi hớn hở chạy lại Kỳ "Ừa được á, bà qua đón tôi nha" "Không, tôi với Quân có người rước rồi" - nói rồi Nhi vọt chạy đi chỗ khác Đến ra về Nam nhanh chóng nói với Kỳ "6h30" - Lại một lần nữa không cho Kỳ trả lời *6h30* Kỳ đã soạn xong. Và chậm rãi đi ra đầu hẻm . Vừa ra đến cổng đã thấy một chiếc ôtô mui trần đậu sát mép đường, một chàng trai lịch lãm bước ra từ trong xe và đang đi đến chỗ Kỳ "Đứng đó làm gì mau lên xe" "Hả, ừm" - Kỳ bẽn lẽn bước theo sau, à thì ra là Trần Hoàng Nam. Kỳ với Nam ngồi phía trước, Nhi và Quân ngồi phía sau. Suốt đoạn đường đến trung tâm mua sắm chỉ mỗi Nhi với Quân là nói chuyện đấy thôi = = "Tôi ước gì tương lai sẽ lấy được người chồng giàu ahihi" "Chỉ có yêu tinh mới dám lấy cô thoi Tiểu Nhi à" "Này, muốn tôi chôn sống lắm phải không" Hai người họ nói nhiều thật đấy Gần đến khu mua sắm thì Nhi nói: "Mình đến Beatifull nha" "Ừa cũng được" - Kỳ và Quân đồng thanh trả lời "..." - Nam im lặng Đến cửa Beatifull, đây là nơi thườg danh cho giới thượng lưu, một khi đã đặt chân đến đây thì món rẻ nhất cũng trên 10 tệ. Họ đẩy cửa và đi vào. Dạo được một lúc Nhi quay sang Kỳ và nói "Tôi với Quân sang bên kia nha, bà ở đây với Nam nhá" - nói rồi Nhi đẩy Quân đi không chờ Kỳ trả lời. Kỳ chỉ thuộc dạng khá giả nên vào đây chỉ biết sờ và lướt qua thôi. Đến khu đầm váy, Kỳ bị hút hồn bởi chiếc đầm màu hồng nhạt phủ đầy ren, Kỳ tiến đến sờ chiếc đầm đó và định ướm lên người nhưng nhìn bảng giá tận 40 tệ Kỳ liền bỏ tay ra, gương mặt hiện rõ sự tiếc núi "Cô thích nó à?" - Nam đột nhiên hỏi khiến Kỳ giật mình. Nam không lên tiếng chắc hẳn Kỳ quên tuốt Nam đi phía sau!! "Ờ ừm.." Kỳ quay sang nói tiếp "Qua bên khu giày đi, ở đây chắc hồi tôi xỉu ý" - Kỳ cười tươi "..." - Nam im lặng gật đầu Hai người đi sang bên khu giày, không phải khu giày only đâu mà vô ngay khu giày couple ý ^^ "Đẹp quá" - mắt Kỳ sáng rực bước nhanh đến từng đôi giày mà không nghĩ rằng đang ở khu giày couple cùng Nam Nam nhìn Kỳ như ba đang nhìn con ý =)) "Đôi này đẹp nè " /> " - Kỳ suýt xoa đôi giày trắng đen rồi nói tiếp "Chắc tôi phải nhịn ăn để mua nó, đắt quá -.-" "Thích thật à?" - Nam hỏi với dáng vẻ khoan thai "Ò" - Kỳ gật gật đầu "Đây là giày couple đấy" "Ơ couple thì sao? Bộ một mình không mang được à?" Bỏ đôi giày xuống Kỳ đi sang khu kế bên, 15 phút sau Nhi chạy đến "Hai ông bà xong chưa đi ăn đi tôi đói quá" Kỳ gật đầu "Ừm cũng được vậy đi ăn"
|
[Chương 5] Bốn người họ lên xe và đi đến quán Mì Bò - món ăn yêu thích của Nhi và Kỳ Vừa ngồi xuống Nhi liền hỏi "Mì bò hết nha" Cả ba người đồng thanh "Ừm" *5phut sau* Nhi hớn hở "Mì ra rồii, ăn đi ăn đi" Kỳ nói với Nhi "Nhi lấy đũa giúp tôi" Nam đáp thay Nhi "Tôi ngồi gần sao không kêu" "Không muốn mắc nợ" - Nhi liếc ngang Nam chìa tay đưa đũa cho Kỳ và dường như không quan tâm câu nói của cô. Kỳ cảm thấy có một cảm giác khó hiểu chen lấn vào suy nghĩ của cô sau khi nói bốn từ đó. Cô không muốn mắc nợ, sai rồi, kỳ thật cô rất muốn nợ anh, muốn trả cho anh khoản nợ mà đánh đổi cả đời cô mới trả hết. Đến gần 9h họ ăn tối xong và ra về. Nam đưa từng người về nhà. Đưa Kỳ về nhà, vừa xuống xe Kỳ bị Nam gọi giật lại "Ninh Kỳ" "Hả" - Kỳ quay ngoắc qua "..." - Nam im lặng kéo cửa sổ nhìn ra bên ngoài nơi Kỳ đứng "Gì đấy?" "....cô thật không muốn nợ tôi sao?" "Ừm đúng vậy" - Kỳ hất cằm Nam nhếch mép "... cô nợ tôi một lần nữa đấy" - Nam quay xe đi, Kỳ nhìn theo bóng xe đang dần xa cô, khuất dần, khuất dần,... ... Thật sự không muốn nợ sao? Đang nói đùa hay nói thật? Là thật sao? ... ... *kéttt* Rầm! ... Sáng nay thức dậy, vẫn như mọi ngày 6h ở cổng, vậy mà hôm nay không thấy đâu, Kỳ đợi mãi đến 6h30, sợ trễ học cô lên xe buýt đến trường. Vào lớp, người ngồi cạnh cô chưa vào, ngày thường người đó và cô đến sớm nhất lớp thế mà không hiểu sao hôm nay cả đánh trống vào học rồi mà vẫn chưa vào, Kỳ thoáng buồn. 15 phút sau khi vào tiết, lớp Kỳ nhận được lá đơn xin nghỉ phép của Hoàng Nam. Cả lớp ai cũng lo lắng và người lo lắng hơn ai hết đó là Kỳ Tan học, ai cũng chạy đến hỏi Kỳ về lá đơn của Nam "Kỳ, sao Nam nghỉ vậy?" "Kỳ ơi Nam sao vậy?" ... "Trời ơi, tôi có phải là nhũ mẫu của tảng băng Hoàng Nam đâu cơ chứ?" - Kỳ hét lớn và đứng lên bước ra khỏi lớp trong sự ngạc nhiên của bọn nữ sinh đang vay quanh cô Ninh Kỳ đi lên sân thượng - nơi mà Kỳ rất hay lên và dường như nơi này chỉ mình cô biết. "Sao lại nghỉ học vô lý như thế này?" ... "Giá như tôi biết nhà cậu thì hay rồi, tôi sẽ đến nhà cậu và mắng cậu vì dám bỏ học vô lý như thế này" "Tên đáng ghét. Tản băng khó ưa" Đang viết vời tên của Nam lên sàn sân thượng thì điện thoại cô reng lên, có một tin nhắn đến từ một số rất lạ. Kỳ vội mở điện thoại ra xem: *Trần Hoàng Nam đang ở bệnh viện Soon - phòng vip 2* Kỳ định gọi trực tiếp cho Nam nhưng bỗng Kỳ khựng lại "nếu như gọi trực tiếp để hỏi thì anh ta sẽ hiểu lầm rằng mình có gì đó nên mới lo lắng đến vậy, không được, không được" Kỳ thông thả trả lời tin nhắn dù trong lòng đang hối thúc cô viết tin nhắn nhanh lên Kỳ không trả lời mà thay vào đó cô xách cặp và chạy vội xuống sân trường, chạy thật nhanh để đón xe buýt. *Bệnh viện Soon* Cạch! Kỳ bước vào phòng, thấy Nam đang nằm đó, cô cố gắng bước thật chậm tỏ vẻ không lo lắng dù là trong lòng thì hoàn toàn ngược lại. "Có sao không?" "... cập nhật tin tức cũng nhanh đấy" Kìm nén sự tức giận qua câu nói của Nam, Kỳ lướt mắt nhìn chân cậu ấy, cậu ta bị gãy chân "Đi ôtô cũng bị gãy chân sao, chạy kiểu gì đấy?" "..." - vẫn là một tản băng quen thuộc "Ừm.. đưa tập đây tôi chép bài cho" ".... đợi chút, quản gia mang vào" "Đúng là công tử bột" - Kỳ kết thúc câu chuyện Vài phút sau quản gia mang tập sách của Nam vào và Kỳ bắt đầu chép bài cho Nam. Sau khi bảo ông quản gia ra ngoài, Nam nằm xuống, nghiêng đầu về phía Kỳ, nhìn cô hì hụt chép bài cho anh, môi Nam có chút cong lên. Gần nữa tiếng sau, có người vào thăm Nam "Oh, my love, cậu bị làm sao thế này?" - Là Phiến Nhã, bạn thời ấu thơ của Nam, vừa bên Canada trở về "Phiến Nhã" - Nam ngạc nhiên "Tơ chỉ đi vài tháng thì lại nghe tin cậu bị tai nạn" "Ừm tôi không sao" "Rồi ai chăm sóc cậu mà lại để cậu một mình" "Y tá riêng của ba mẹ tôi" ... Cuộc trò chuyện của hai người họ kéo dài hơn nửa tiếng, nhưng hầu như chỉ có Phiến Nhã tự mở đầu câu chuyện và nói một cách vui vẻ và cô không hề biết rằng trong phòng đang còn một người ở góc bàn. Vì nơi Kỳ ngồi bị cách bởi tấm vải lớn nên bước vào không để ý thì sẽ lầm rằng không có ai...
|