Xin lỗi anh! Em chỉ là một con đĩ Tác giả: Hips Chap1
6h sáng cũng như mọi ngày, tôi lại quần jean áo sơ mi trắng giầy tây bóng lộn (toàn đồ chợ cả mà hehe) với tập hồ sơ trên tay. sau khi gặm nhấm xong ổ bánh mì, lại phải vác xác cưỡi con ngựa sắt của tôi đi xin việc. mặc dù tôi biết rõ, với cái bằng Sư Phạm như tôi thì chả bao giờ xin được việc... Hầu như tất cả các trường từ nhỏ đến lớn từ nông thôn đến thành thị, chỗ nào cũng có cái mặt dày của tôi. Ban ngày đi xin việc đêm về lại dạy thêm ở mấy trường luyện thi. Lương thì cũng chỉ đủ để tôi ăn uống và trả tiền trọ... 'Ai bánh bao không? bánh bao nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây...." Đó là tiếng rao quen thuộc ở khắp mọi nẻo đường giữa trung tâm thành phố Huế. 23h hơn, màn đêm vắng lặng buông xuống đường phố Ngô Quyền. Chỉ còn mình tôi chạy xe, lang thang trên đường. Hai bên vỉa hè ánh đèn điện đường mờ ảo, chiếu xuyên qua những tán cây in rõ bóng xuống mặt đường. Không một tiếng động, không một bóng người, một cảnh đêm im ắng... Tôi chạy xe được một đoạn: phía xa xa ở đầu kia có một cô gái đang đứng dưới tán cây, ánh đèn điện đường mờ nhạt nhưng cũng đủ để tôi nhìn rõ khuôn mặt cô ấy. tôi chạy xe chầm chậm lại chăm chú ngắm nhìn kĩ ngoại hình, trông cô ấy rất xinh. Cô ấy có đôi mắt to, hàng lông mi cong dày rất dài. Khuôn mặt hình trái xoan, nếu khẽ cười sẽ hiện rõ hai cái má lúm đồng tiền rất đẹp. Gò mũi cao đôi môi có màu son đỏ mọng quyến rủ, Hai gò má ửng đỏ vì trời đêm đông lạnh. Cô ấy mặt một cái quần jean ngắn và một cái áo pun dài tay màu trắng, trên tay đang cầm một cái túi sách và một cái mũ bảo hiểm màu trắng cũ. Nếu so sánh thì cô ấy xinh đẹp chẳng thua gì các diễn viên điện ảnh, Tôi đi lướt qua cô ấy. Bất chợt cô ấy vẫy tay gọi tôi lại: - Anh anh! Thắng xe lại, đang lúng túng suy nghỉ. Cô ấy sao đứng ở đây vào giờ này? tay còn cầm một cái mũ bảo hiểm. Chắc là đang đợi ai đó tới chở, mà cô ấy gọi tôi làm gì nhỉ? Tôi đâu có quen, hay là định đi ké xe tôi về? Tôi lấy hết can đảm tiến lại gần cô ấy. - Cô cần tôi giúp gì à? Tôi vừa nói dứt câu thì cô ấy nhếch môi cười mỉa rồi hỏi ngược lại tôi. - anh ngốc thật hay giả ngốc vậy? Tôi lúng túng, tỏ vẻ ngại ngùng khi nghe cô ấy nói. - Một trăm rưỡi anh có đi không? Cô ấy vừa nói dứt câu, tôi chợt nhận ra cô ấy là gái đứng đường. - Ờ tôi, tôi... - Nhìn anh cũng bảnh bao đấy, đây là lần đầu phải không? Tôi lấy rẻ cho. (Nói sao với cô ấy đây ta? Chả lẽ đồng ý đi cùng cô ấy) Cô ấy trông cũng xinh mà, hay là..... - Này anh nhìn cái gì? Có đi không? đang mông lung suy nghĩ thì cô ấy quát lớn làm tôi giật bắn mình. - Ơ cái cô này, tôi tưởng cô là.... cần tôi giúp gì nên tôi mới tới. Với lại tôi cũng có người yêu mắc mớ gì phải đi "chơi gái". - Anh tưởng anh là đường tăng sao, Thằng con trai nào mà chả thèm gái. Với lại cái tình yêu mà anh nói đó, liệu tồn tại được bao lâu? Để tôi tính coi chắc cũng được 2 đến 3 ngày nữa là cùng. Không đi thì tránh ra cho tôi còn kiếm khách, cái thứ đàn ông sĩ diện. Thèm mà còn bày đặt giả nai, về nhà mà ngủ cùng con bồ của anh cho đở tốn tiền. Đêm nay xui gì đâu gặp ngay thằng cha tiếc tiền, đốt phông long cái đi. "thiên linh linh, địa linh linh".... - Haizzz cả ngày đã mệt nhoài với công việc, ra đường còn gặp con 'khùng". Thôi đi về ngủ khuya rồi... 2 ngày sau... Cũng như mọi ngày tôi thường hay xách chiếc xe máy cà tàng của tôi, chạy quanh thành phố Huế. Cafe, game, nhậu nhẹt với đám bạn... Hoặc dành 2/3 thời gian cho bạn gái của tôi. (Nói đến chiếc xe, tôi thường hay gọi nó là xe cà tàng. Vì ai cũng kêu vậy mà, nhưng mà 'nó cũng ko phải dạng vừa đâu". Xe hãng Honda,Hiệu win, thuộc dạng đồ cổ. Được tôi tậu về trên chotot, rồi độ lại hết cả tháng lương của tôi...) Tôi đang định chạy xe qua chở người yêu tôi đi chơi thì, vô tình tôi thấy nó ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng chạy lướt qua tôi trên đường Ngô Quyền. Không chầm chừ gì nữa (lúc này đầu tôi rối tung ko còn suy nghĩ được gì) theo phản xạ tôi quay đầu xe, chạy theo chiếc xe hơi đó. Nó dừng ngay ở một nhà hàng sang trọng trên đường Ngô Quyền, khi 'Linh" người yêu tôi bước ra khỏi xe. Tôi liền kêu lên..... - Em? Linh? Linh!!! - Anh Nam đấy à? - Anh ta là ai vậy? - Nhìn anh cũng biết rồi đấy, người yêu mới của tôi. - Vậy còn anh? - À thì anh cũng là người yêu của em, nhưng mà của hai ngày trở về trước. - Tại sao chứ? Lúc này khóe mắt tôi đã dần cay - Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây. sau một phút trầm tư tôi hạ dọng nói: - Được rồi! em muốn cuộc sống như thế nào? Tại sao em luôn không hài lòng? - Tôi phải làm gì? anh nói đi? - Anh nói là cho anh thời gian mà... - anh nhìn lại mình đi đây là cái gì? giờ mà anh còn ăn mặc quê mùa như vậy ư. Nếu anh không để ý đến mình, thì ít nhất củng chú ý đến hình tượng của tôi chứ. - Anh... - Thôi! anh Đừng nói gì nữa, anh đâu thể dẫn tôi vào nhà hàng sang trọng này ăn. (cô ấy cười giễu cợt) - Anh không đủ tiền, em biết là anh đang tìm việc mà. anh còn một ít nhưng anh phả trả tiền trọ. - Vậy ư, anh đâu thể chăm sóc tốt cho tôi, anh đâu thể đáp ứng chi tiêu của tôi. Anh cứ sống như thằng đần ấy, tôi ngán anh đến tận cổ rồi. tôi lạy anh, tôi chỉ cần anh buông tha cho tôi. - Anh hứa! chắc chắn tuần sau mình sẽ đi ăn ở đây, hoặc bất cứ chỗ nào mà em muốn. - Anh thôi đi, với cái bằng sư phạm đó anh làm được gì? Trúng số chắc. - Em biết là anh yêu em rất nhiều mà. (I love you) - Thôi! Anh cũng nên tìm một cô gái nghèo rớt như anh đi. Nếu anh không trả được chi tiêu của tôi thì chia tay đi. Đừng bao giờ gọi cho tôi nữa, anh sẽ luôn thất bại thôi, chào! - Thôi em, đừng có phí lời với tên nhà quê đó... - Này này ông bảo ai là nhà quê hả? - Nè anh định làm gì vậy? - Hừmm...! - Thôi mình đi anh.... lúc này tôi chả suy nghỉ được gì. Chỉ muốn phóng xe thật nhanh, hết tốc độ, thả hồn theo gió, cho nỗi buồn được vơi đi. Nhưng mà chiếc xe máy cà tàng của tôi lại giở chứng chạy được một đoạn thì tắt máy, đạp đến gãy cả chân mà nó chả nổ. Tức quá tôi cho nó một quả ngã nhào bên vỉa hè... Cũng trùng hợp thật, đúng ngay chỗ cô gái đứng đường tôi gặp hôm trước. - Ô! Lại là anh à, mới bị con bồ đá đúng không? "Hahaha" Tôi nói đâu có sai. Thằng kia giàu thế, anh sao đua lại nó. Anh xe máy nó xe hơi, khác xa nhau quá. (bị đá là đúng rồi) Tôi mà là cô ấy tôi cũng leo lên xe hơi ngồi cho sướng hìhihi.... - Này tôi đang buồn để tôi yên Tôi quát cô ấy một cái, rồi ngồi gục đầu vò loạn tóc. cảm giác của tôi lúc này hụt hẫng, như vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. (Cả 2im lặng) Cô ấy lôi bao thuốc ra đốt, hít một hơi rồi nhả khói như kiểu dân chơi sành điệu.(còn tôi thì chả biết hút hít là gì, rõ như một thằng nhà quê) - Nè làm một hơi chứ? - Cầm điếu thuốc trên tay, không nghỉ ngợi gì. Tôi cũng kéo một hơi như cô ấy, nhưng ho sặc sụa đỏ tía cả mặt. cô ấy chỉ biết bưng miệng cười mà trêu tôi..... - "hahaha" anh đúng như thằng cha kia nói, đồ nhà quê... 10p sau. - Này cô rảnh không? - Sao, chịu ngủ với tôi rồi hả. Trăm rưỡi đó nha - Cô bị điên hả, đi theo tôi rồi biết - Nhưng mà đi đâu? Tôi kéo tay cô ấy lên chiếc xe máy cà tàng của tôi. - Không phải xe anh hư rồi sao? - À Lúc nãy tôi quên mở khoá xăng. Tôi phóng xe đi mua bia, và ghé quán xiên nướng vỉa hè. - Chú ơi làm cho con 2 xiên nướng - Của cháu đây -Bao nhiêu tiền vậy chú - 20k cháu ơi - Tiền của chú đây, cám ơn chú nhé! Mua xong tôi phóng xe ra cầu Tràng Tiền... - Tới rồi xuống xe, cô tính ôm tôi tới sáng hả... - Này anh! Chúc mừng anh vừa mới giải thoát khỏi con bồ hám tiền kia. Cô ấy nói xong, liền cầm lon bia cụng lon tôi. - Uống cạn nha. - Mà tôi cũng công nhận cái miệng của cô thúi thiệt đó, hôm đó chưa đánh răng hay sao? Nói phát con bồ tôi co cẳng chạy mất tiu. - Anh bị khùng à! Không đánh cho khách của tôi bỏ chạy hết à. - Đâu đưa tôi kiểm tra xem. Nói xong, tôi đưa tay về phía mặt cô ấy. định véo má chọc cô ấy thì. Cô ấy cắn ngón tay tôi một cái thật đau. - Ui za cô làm gì vậy đứt ngón tay tôi rồi. - Ai biểu anh kêu tôi chưa đánh răng, cho hàm răng thúi của tôi độc chết anh luôn... - Đúng là đồ thù dai! - Mà sao cô làm cái nghề này vậy? - Khó nói lắm, do hoàn cảnh thôi. Trước đây tôi cũng có một tình yêu đẹp lắm, tôi cứ nghĩ sẽ được hạnh phúc mãi như vậy. Tôi nhẹ dạ trao hết những gì quý giá nhất của cuộc đời con gái cho hắn, khi hắn hứa với tôi đủ điều. Nhưng rồi thằng người yêu khốn nạn của tôi khi biết tôi có thai, nó nói chắc gì cái thai đó là của nó. Cần tiền không nó cho đi phá, vì gia cảnh tôi quyết định bỏ cái thai.... - Sao cô ko kiếm nghề khác mà làm? - Tôi con gái chân yếu tay mềm thì làm được gì, nhà tôi cha mẹ mất sớm. Một mình tôi làm ra tiền, lại còn phải nuôi hai đứa em ăn học. Không làm gái lấy gì nuôi đủ, Thôi kệ dẹp mẹ quá khứ sang một bên uống tiếp đi . - Này cái miệng thúi của cô làm tôi mất người yêu, cô phải đền cho tôi. - Người yêu của anh tôi làm sao mà đền được - không đền được cũng phải đền, cô phải làm người yêu của tôi. - Xin lỗi anh! Tôi chỉ là một con đĩ Cô cười buồn, khẽ cúi đầu. - Không cần biết cô là lọai người gì, cô phải làm người yêu của tôi cho đến khi tôi có người yêu mới thì thôi... - Nhưng mà.... - Không nhưng nhị gì hết, kể từ bây giờ cô là người yêu mới của tôi. - Anh bị điên thật rồi, tôi mà làm người yêu của anh mấy đứa con gái thấy anh có người yêu nó đâu dám yêu anh nữa - hehe không yêu cũng tốt, tôi yêu cô luôn à à "anh yêu em luôn". Từ bây giờ tôi với cô gọi nhau anh em nhé! - "Ảo tưởng sức mạnh" Tùy anh thôi. - Mà hình như anh thấy thiếu thiếu gì ở em ấy - Thiếu gì? Đã đồng ý làm người yêu tạm của anh rồi còn gì... - Thì chưa biết tên số điện thoại. - Đưa điện thoại của anh đây... Em tên "Tống Linh Chi" còn anh - Anh tên Đỗ Nam - Ui da uống với anh nãy giờ bụng tôi "ý quên" em nó kêu đói rồi... - Anh cũng vậy, mà giờ này còn ai bán gì không? - Đi với em rồi biết Tôi chạy xe vào trong thành theo sự chỉ dẫn của cô ấy, cô ấy ngồi phía sau ôm tôi thật chặt. Không phải vì thích, hay yêu, mới ôm eo. Mà vì giờ này cũng khuya rồi, trời cũng se lạnh. Tôi và cô ấy mặc áo như lá lúa, không có áo khoác cô ấy cảm thấy lạnh nên ôm thôi. Cô ấy ôm tôi thật chặt, có cảm giác ấm áp làm sao. Người tôi cứ rạo rực không thể tả được, chỉ những ai được ôm mới cảm nhận được cảm giác ấy.... - Hả??? anh tưởng em dẫn anh tới nhà hàng sang trọng nào chứ? - Bún Hến vỉa hè anh không ăn à? Vậy anh ngồi ngoài này trông xe em vào ăn một mình. - Sao lại không ăn chỉ là hơi ngạc nhiên tí thôi. Đang cập nhật
|