Cô Giáo Đáng Ghét, Anh Yêu Em Mất Rồi
|
|
Chương 20: Cô Nhóc Thuộc Hạ Của Bang Hắc Diện - Chát..._Linh cho cô ta ăn 1 cái tát thật chua chát
Nhóc thuộc hạ bị Linh cho ăn bạt tai đau đến phát hét lên. Ánh mắt cô nhóc hiện giờ như muốn ăn tươi nuốt sống cô, ánh mắt căm thù chứa đầy thủ đoạn. Linh cũng không kém gì, đôi mắt hiện tại vô cùng sắc bén, ai nhìn vào cũng phải sợ hãi (T/g: Tưởng tượng như họ đang đánh ghen -.-")
- Cô muốn chém muốn giết thì tùy. Chuyện cô muốn hỏi tôi không thể trả lời._Cô nhóc giọng đanh thép
- Cô không muốn nói cũng không sao? Tôi đã điều tra hết rồi..._Linh nói
- Cái gì? Cô..._Nhóc thuộc hạ
- Cô là Lâm Bảo Nguyệt, là thuộc hạ của Bang chủ Hắc Diện. Do hắn sai tới để theo dõi tôi. Tôi nói không sai chứ._Thấy cô nhóc tối sầm mặt lại, Linh liền nói tiếp_Tôi còn biết do gia đình bắt ép nên cô mới đi theo hắn đúng không?
- Cô cũng biết hết rồi, còn hỏi tôi làm gì?_Nhóc lạnh nhạt
- Tôi muốn hỏi cô một chuyện, nếu cô trả lời được tôi sẽ giúp cô thoát khỏi vòng tay của ba mẹ._Linh nói tiếp_Cô rất ghét sự sai bảo của BC Hắc Diện mà, nếu cô giúp tôi, cô sẽ chẳng cần phải nghe lời hắn nữa
- Hỏi đi?_Nhóc lạnh nhạt hỏi
- Tại sao hắn lại sai cô tới đây?_Linh nghiêm mặt lại hỏi
- Muốn điều tra danh tính của cô. Giờ thì tôi cũng tận mắt nhìn được thấy mặt của cô rồi._Nhóc
- Tính báo lại với hắn sao?_Linh hỏi
- Cô giúp tôi đi, chuyện đó sẽ không có ai biết đâu?_Nhóc thỏa thuận
- Được, mai tôi sẽ giúp cô, giờ cô đến địa chỉ này ở tạm, 2 tên thuộc hạ của tôi sẽ canh chừng cô._Linh_Dẫn cô ta đi
- Vâng, thưa bang chủ._Tên đứng sau Linh đáp
- Thưa bang chủ, bang Tiểu Thiên đến._Tên canh gác ngoài công chạy vào
- Mời họ vào._Linh ra lệnh
- Bang chủ, mời đeo mặt nạ._Cô trợ thủ của Linh nhắc nhở
- Ừm, lui xuống._Linh bảo
- Chào cô, bang chủ Tiểu Linh. Lâu rồi không gặp, cô khỏe chứ?_Thiên nói (Bang chủ Tiểu Thiên)
- Chào cậu, hôm nay có mưa hay sao mà cậu lại đến đây nhỉ?_Linh hỏi
- Đến thăm cô._Thiên chạy lại ghế ngồi vô tư, tự nhiên như đang ở nhà
- Haiz, lâu ngày không gặp cậu vẫn như vậy._Linh lắc đầu
- Ngồi đi._Thiên bảo
- Gì chứ? Địa bàn của tôi hay của cậu thế?_Linh tức giận
- Ừ thì của chị, ngòi đợi chút có người sắp đến._Thiên nói
- Ai?_Linh thắc mắc
- Bình tĩnh._Thiên
- Hello everybody._Giọng nói từ xa vang lên
- Xin lỗi bang chủ, bọn họ đã tự tiện xông vào._Tên thuộc hạ của Linh báo cáo
- Được rồi, lui ra đi._Linh vừa nói xong quay ra_Cậu đó..."cốc"...đồ tự tiện...
- Ơ đau đấy...Tự tiện gì chứ? Thay vì đợi cậu ta chạy vào báo cáo thì tôi vào luôn có phải nhanh hơn không?_Bang chủ Hắc Diện (Toàn)
- Cậu còn nói nữa hả?_Linh nói xong nhào vào đánh Toàn
- Hai người dừng lại đi mà._Thiên nói
- Cậu im đi, có thông báo mới thì nói luôn đi._Toàn ghé sát vào tai Thiên nói
- Được rồi. Chúng ta nhận được lệnh mới, tuần sau sẽ có một băng nhóm tội phạm xuất hiện ở sân bay phía Tây_Thiên chăm chú vào tờ giấy
- Thế thì cậu xin nghỉ học trước đi._Linh nói giọng chứa đầy sự bực tức
- Kệ đi, không gì quan trọng bằng được làm nhiệm vụ cùng với bang chủ Tiểu Linh_Toàn trêu đùa
- Im ngay biết chưa._Linh đánh Toàn
|
Chương 21: Em Chọn Ai (P3) - Tôi có chuyện muốn nói với cậu đó Ken._Linh nhấp miếng trà và nói với toàn
- Nói đi Jenny_Toàn nói
- Tôi muốn cậu giao cho tôi một người._Linh vừa nói xong Toàn "phụt" hết ngụm trà vào người Thiên
- Chơi dơ thật._Linh lắc đầu nói thầm
- Dơ cái gì? Mà Jenny muốn mượn ai?__Toàn
- Tai thính thật. Tôi muốn mượn Lâm Bảo Nguyệt._Linh vừa nói xong thì ngụm nước thứ hai ào ra
- Cậu làm cái gì vậy hả? Ướt hết đồ của tôi rồi đấy._Thiên tức giận hét
- Cuộc trao đổi tới đây là kết thúc, ai về nhà nấy đi._Linh nói
- Cái gì?_Cả 2 đồng thanh
- Đây là địa bàn của chị. Hai đứa muốn ăn đòn hay sao mà dám đánh nhau ở đây "bốp","bốp"_Linh tức
- Bọn em xin lỗi chị._Cả 2 lại đồng thanh lần nữa
- Mai mang Lâm Bải Nguyệt đến đây. Với lại, tôi muốn cậu thả tự do cho cô ta
- ..._Toàn không biết cô đang định làm gì. Nhưng nếu từ chối thì không thể tiếp cận được thông tin nội bộ của boss
Chỉ có Linh là đã từng nhìn thấy mặt của boss và tìm người hỗ trợ cô làm nhiệm vụ của boss đưa ra. Cô tìm được băng nhóm của Thiêntrong đợt khảo sát những kẻ chặt phá rừng, vì thế cô đã nhân cơ hội đó để Thiên hợp tác với bang của cô để cùng làm nhiệm vụ
Chiếc xe taxi cuối cùng cũng về tới nhà cô. Về tới nơi, cô lén vào phòng mẹ để "lấy tạm" 2 hộp phấn của mẹ. Nghe tiếng động ngoài cửa, cô trèo qua ban công và nhảy vào phòng mình (T/g: Không có gì là nguy hiểm cả, vì phòng của Linh nằm sát với phòng của bố mẹ, với lại cô cũng hay làm thế mỗi khi đi chơi đó mà). Sau khi tắm xong, cô lao xuống bàn ăn rồi cả nhà cùng ngồi ăn cơm. Sau khi ăn xong, bà Hà nói chuyện với Linh
- Con có thể giúp mẹ được không?
- Chuyện gì vậy mẹ? Nếu làm được con sẽ cô gắng hoàn thành thật tốt._Linh vỗ ngực đắc ý
- Không có gì đâu. Chẳng qua là ba Nguyễn (mẹ Thiên) có nhờ mẹ tìm cho cậu Thiên một người gia sư. Đúng lúc con cũng là cô giáo dạy ở trường của Thiên và Hân nên con đến đó dạy học cho Thiên nhé!_Bà Hà nói nhẹ nhàng
- Để con sắp xếp lại lịch đã, trong thời gian đó thì con sẽ đến đó tìm hiểu trước. Khi nào mới bắt đầu dạy hả mẹ?_Linh hỏi, giọng nói và vẻ mặt thật sự như không quan tâm.
- Ngay ngày mai.
- Cái gì chứ?_Linh ngơ ngác, cảm giác nửa vui nửa buồn_Thôi được rồi. Con sẽ xem lại, giờ con có việc bận. Thưa mẹ, con đi
Cô không hiểu tại sao mẹ lại bắt cô phải dạy kèm cho Thiên, nửa muốn nửa không cô cũng không biết có nên tới nhà Thiên hay không. Vừa đi ra khỏi cổng cô đã nhìn thấy 2 chiếc xe đỗ ngay trước nhà mình. Một chiếc của Thiên, một chiếc là của Vỹ. Cả 2 bước xuống xe, vẻ đẹp của Thiên làm cô hơi bất ngờ. Vỹ là cậu ấm với cái danh trong trường là "kẻ sát gái" nên chuyện ăn mặc bảnh bao, xịt nhiều loại nước hoa là chuyện bình thường (T/g: Đến nỗi trong xe toàn mùi nước hoa) . Nhưng với Thiên thì lại khác, mùi nước hoa tuy không gọi là nồng nhưng cũng đủ để thu hút bọn con gái rồi. Linh vẫn chưa hết ngạc nhiên thì Thiên chạy đến, dẫn cô lên xe, bỏ mặc cho ánh mắt bắn sát khí ở phía sau. Lòng Vỹ thầm nghĩ "Cậu ta làm cái gì vậy chứ? Vì một cô gái đó mà dám đối đầu với mình" . Linh vừa lên xe, Thiên đưa cho Linh bó hoa hồng mà cậu vừa mua lúc nãy.
- Tặng tôi hả?_Linh ngây thơ hỏi
- Chứ ở trong này còn ai nữa._Thiên ngượng ngùng nói
- Hưm, gương mặt đó là sao thế?_Linh cười
- Không có gì đâu. Chị cài dây an toàn đi, hay em phải thắt giúp chị đấy._Thiên
- Cậu thắt giúp tôi đi._Linh quay mặt thầm cười, mặt cô bỗng đỏ ửng khiến cô không kiềm chế được cảm xúc ngay lúc này. Khi Thiên thắt xong, cô bỗng không thể điều khiển được mình, cô liền nhảy qua chỗ ngồi của Thiên. Cô mở khóa và cho xe chạy với vận tốc tối đa. Thiên cũng hơi bất ngờ, nhưng ngay lúc này cậu cũng không biết nên làm gì. Linh bỗng nép sát vào người cậu, tuy chỗ ngồi của Thiên bị Linh chiếm hết nhưng cậu lại muốn nó cứ như thế?
- Chị có phải tay lái lụa không vậy?_Thiên bật hỏi
- Tùy cậu nghĩ thôi._Linh cười tươi
- Vậy hả?_Thiên
- Này, tôi muốn cậu giả làm bạn trai của tôi khi đến bar Dark. Được chứ?_Linh buột miệng hỏi
- Chị nói gì?_Thiên ngẩn người
- Không muốn thì thôi vậy.
- Chỉ tối nay thôi nhé. Nhưng vẫn phải cho em biết lý do đấy._Thiên cười, hiện tại cậu hơi bất ngờ nhưng cũng rất bất ngờ về lời đề nghị của Linh. Cậu mong cái khoảnh khắc được làm bạn trai của Linh sẽ không bao giờ dừng lại.
- Ok.
Khi đến nơi, 2 cô cậu này vừa xuống khỏi xe thì biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía họ. Những cô gái vừa thấy ánh mắt Thiên nhìn về phía mình bỗng ngất xỉu.
- Thiên à. Cậu lại làm khách của tôi nhập viện rồi đấy. Lâu rồi không gặp khỏe không?_Một anh chàng từ xa bước tới
- Ờ._Thiên lạnh lùng đáp trả
- Ai vậy?_Linh hỏi
- Ông anh trời đánh._Thiên nói
Nghe Thiên nói xong Linh bỗng bật cười. Anh chàng đó ngây người một lúc mới bình thường lại
- Đó là ai vậy? Lần đầu tôi thấy cậu dẫn con gái đi chơi đấy?
- Bạn gái của tôi. Vào trong đi._Thiên ra lệnh
Vừa vào trong, ngay lúc đó Vỹ cũng vừa tới nơi. Linh bị mời nhảy nên đành phải "biết gì nhảy nấy". Sau khi nhảy xong, cô đi tới chiếc bàn có 1 người đang ngồi khóc lóc, cô không biết đó chỉ là cái bẫy, liền đi tới và ngồi vào bàn
- Thất tình hả?_Linh hỏi
- Ừm. Uống cùng tôi một ly được không?_Hắn ta hỏi
- Được._Linh vừa nói xong uống hết ly có tẩm thuốc mê mà hắn đã chuẩn bị, ban đầu Linh vẫn còn tỉnh táo nhưng lúc định bước ra khỏi bàn thì ngất xỉu. Cô được hắn mang ra khỏi bar
***************************************
|
Chương 22: Em Chọn Ai (P4) Sau khi bị hắn tẩm thuốc, cô bất động và không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Lúc mở mắt cô đã thấy mình ở trong khách sạn lúc nào không hay, nhưng tay chân cô bị trói lại, miệng cũng bị bịt kín. Tay chân cô cũng không thể điều khiển. Điều hiện tại cô muốn bây giờ là gọi ngay cho Thiên
- "Mình đúng là điên thật rồi. Sao lại nghĩ tới cậu nhóc đó chứ? Phải là mẹ mới đúng."_Linh đang suy nghĩ thì một người đàn ông mặc áo đen bước tới
- Cũng xinh đấy, tôi cũng muốn giữ cô bên cạnh nhưng chắc không còn cơ hội. Một chút nữa thôi, cô sẽ được gặp lại ông bà của mình_Hắn liếc mắt
- Ư...ư.....ư...._Linh cố gắng hét nhưng không được, đột ngột hắn mở cái bịt miệng của cô ra_Ai dám sai các người bắt tôi?
- Bang chủ Hắc Diện._Hắn ngồi dũa móng
- Tôi...tôi...phải chịu đựng chiêu trò của hắn ta đến bao giờ._Linh hét toáng lên, bỗng đèn trong khách vỡ tung, ngay lúc này cô có thể nhảy ra khỏi cửa phòng, nhưng chân cô bị trói nên không tài nào ra khỏi đó được.
- Đúng là người ta nói về cô không sai tí nào. Bởi thế nên tôi chuẩn bị trước rồi._Nói xong hắn lấy chiếc quẹt từ trong túi ra và đốt cây đèn cầy ở trên bàn
- Các người bắt tôi để làm gì?_Linh bình tĩnh hỏi
- Bị bắt rồi mà vẫn muốn biết lí do. Bắt cô là để dụ bạn trai của cô tới để cứu cô, rồi nhân cơ hội để cho hắn đi cùng cô thôi.
- Tại sao?_Linh hơi ngạc nhiên
- Im đi, biết nhiêu đó đủ rồi._Hắn quay mặt bỏ đi để lại cô 1 mình ở đó
Cô chỉ mong ngay lúc này không bị trói để có thể giết hắn ngay lập tức. Nhưng cơ thể cô như không hề hoạt động, trong lòng tự oán trách bản thân. Nếu không phải do chán cái cảnh 2 người kia cứ đuổi bám theo thì cô cũng không tìm người uống cùng để rồi bị bắt như thế. Tay chân cô bị buộc chặt, có cử động cũng không được. Ngay lúc này cô chỉ muốn có ai đó bên cạnh để cô được yếu đuối dù chỉ là 1 chút thôi cũng được.
Hiện tại, Thiên và Vỹ loay hoay đi tìm Linh. Lúc trở lại chỗ cũ, Thiên nhìn thấy 1 mẩu giấy nhỏ. Sau khi nhìn vào, cậu không còn biết đến ai nữa cứ thế mà chạy đến chỗ tên đã bắt cóc Linh. Chiếc xe lao đi với vận tốc không tưởng, cậu không quan tâm đến những người xung quanh cứ phóng xe, lạng lách chỉ mong tới đó thật nhanh. Chỉ trong 1'30s cậu đã đi tới địa điểm trên mẩu giấy đã ghi. Đó là 1 căn nhà bị bỏ hoang khá lâu rồi. Thiên bước vào, ngó nghiêng xung quanh, cẩn thận từng bước chân. Cậu cảm nhận được phía sau có thứ gì đó nhắm vào mình. Cậu bỗng phản xạ né khỏi chỗ đó, bỗng "bặc", chiếc phi tiêu từ phía sau cậu bắn ngay bức tường phía trước. Đột ngột lùi lại, nhưng thật không may là phía sau cậu cũng là một cái bẫy nguy hiểm hơn lúc nãy nữa. Chân cậu chạm trúng cái bẫy
- Chết tiệt._Thiên lẩm bẩm
Cú nhào vật vã, cậu né được những chiếc phi tiêu, hàng tá con rắn bị bắn ra, ...
- Có giỏi thì ra mặt đi, thật hèn hạ._Thiên la hét
Thiên không mong hắn đem Linh ra theo vì vũ khí trong người mà cậu mang theo khá nguy hiểm, nó có thể làm hại đến cô. Cậu thăm dò địa hình hiện tại để chuẩn bị vũ khí. Bốn phía đều không có nguy hiểm, cũng không có vũ khí bắn ra nên cậu cũng bớt lo, thực chất cậu biết Linh không bị giấu ở chỗ này vì tên bắt cóc Linh cũng được nằm trong danh sách kẻ thù của cậu nên mới dám đem Linh đi. Nhưng nếu đã là kẻ thù của cậu thì không dễ dàng gì mà thả cô đi. Người này chắc chắn cũng đã tìm hiểu trước chuyện hôm nay Linh sẽ tới bar cùng cậu nên mới chuẩn bị kế hoạch để bắt Linh. Trong đầu cậu chỉ nghĩ tới một người (kẻ thù truyền kiếp) và đó chính là hắn.
- Alô, tìm xong chưa._Thiên gọi cho 1 người lạ mặt
- Vâng, xong rồi thưa cậu._Người lạ mặt (quản gia của nhà Thiên)
- Được rồi, gửi tài liệu qua tài khoản của tôi._Thiên ra lệnh
Sau khi gọi cho ông ta xong, cậu liền mở tài liệu trong máy ra xem, có sự bất ngờ xuất hiện phía sau lưng cậu. Một luồng sát khí rõ ngay phía cửa ra vào.
- Mày cũng gan nhỉ. Đưa được bộ mặt của mày ra tao vui lắm đấy biết không?_Tên trùm áo đen xuất hiện.
|
Chương 23: Trận Đánh Bất Ngờ - Im đi._Giọng nói chứa sự lạnh lùng và khinh bỉ của cậu khiến tên Toàn phát tức.
- Mày...._Tên Toàn vô cùng tức giận
- Im đi._Giọng nói chứa sự lạnh lùng và khinh bỉ của cậu khiến tên Nam phát tức.
- Mày...._Tên Toàn vô cùng tức giận nhưng cũng đành nhẫn nhịn chờ cơ hội lợi dụng con tin._Thôi, tao không muốn nói đến vấn đề này nữa.
- Mày muốn gì?_Thiên hỏi_Mày bắt Linh làm gì?
- Thì...để mày tự tìm đến đây._Hắn liếc mắt nhìn Thiên, ánh mắt như muốn giết chết Thiên
- Thả cô ấy ra, mày muốn giết tao cũng được..._Thiên hét lớn
- Hừ...Tao không chỉ giết mày, mà phải giết cả cô ta nữa._Toàn hét
- Mày...vừa...nói gì?_Thiên phát tức, lập tức xông lên phía trước túm cổ tên Nam
- Tao nhớ không lầm thì nó tên Linh đúng không? Là chị của Hân, người mà được Linh sắp đặt làm vị "hôn thê" của mày. Nhưng người mày yêu là Linh, đúng chứ?_Toàn nói, có gì đó trêu chọc, nụ cười nhép miệng xuất hiện trên mặt Nam
- Đó..._Thiên ngập ngừng._Sao mày biết? Không lẽ...
- À thì cũng phải tìm hiểu chứ, lần trước đi bar cùng với trường tao cũng thấy lúc cô ta nôn lên người mày đấy, hahaha._Hắn trêu Thiên
- Hừ. Mày cũng thấy rồi nhỉ._Thiên
- Tất nhiên._Hắn khẳng định
- Nội gián, thật là. Mày muốn lừa ai chứ..._Thiên phẩy tay, đi lùi về sau_Giết được tao rồi hãy nói tiếp
- Câu này tao nói mới đúng chứ._Toàn lùi về phía sau phòng thủ
|
Chương 24: Ai Là Thủ Lĩnh? Cuộc chiến giữa Toàn và Thiên cuối cùng cũng bắt đầu. Sự việc này là do lúc nhỏ, khi mà Thiên quen với cô nhóc đã từng được cậu yêu. Nhưng đó chỉ là sự giả tạo, cô nhóc chỉ yêu cậu vì cậu là con trai của 1 tập đoàn lớn. Cô nhóc yêu cậu chỉ vì muốn Thiên giúp cho ba cô trả hết nợ nần. Tuy vậy nhưng cuối cùng khi truyện bị bại lộ, cô nhóc đã cố gắng níu kéo sự thương hại của Thiên, nhưng đến cuối cùng, tập đoàn JDX lại bị phá sản do lực lượng của tập đoàn NP khống chế. Toàn bộ tài sản của JDX đều bị chuyển nhượng cho NP. Sau khi tập đoàn JDX bị phá sản, họ phải gánh lấy một khối nợ khổng lồ. Ba mẹ của cô nhóc đã qua đời do lao động quá sức. Cô đành phải cùng người anh trai của mình là Toàn đi trốn nợ. Sau 1 năm, chủ nợ cũng tìm ra 2 anh em cô, cô bắt anh trai mình phải trốn khỏi đó, hậu quả cô phải tự gánh lấy. Đó là cái giá mà cô phải trả. Bọn chủ nợ bắt cô về và giao nộp cho Thiên. Lúc đó Thiên cũng đã bình tĩnh lại, và số nợ của gia đình cô cũng đã được Thiên trả hết. Bù lại, cô phải làm người hầu cho gia đình Thiên trong nửa năm. Còn về người anh của cô đã biến mất không 1 chút vết tích.
[Sau khi em gái mình bị bắt Toàn vô cùng tuyệt vọng, nhiều lần cậu định nhảy xuống biển để đoàn tụ với ba mẹ nhưng đều bị người dân gần đó ngăn cản. Càng về sau, cậu không còn cái ý định ngu ngốc đó nữa, cậu nghĩ mình phải sống để trả thù cho ba mẹ và cô em gái không may mắn của cậu. Cậu tìm hiểu và biết rằng Thiên là bang chủ của Tiểu Thiên, cậu tìm cách gia nhập nhưng không thành nên đã tự lập ra một bang khác là bang Hắc Diện. Lúc đó, vì nghe được tin tức là bang chủ Linh đã mời Thiên nhập hội nên Toàn cũng đòi tham gia chung để tìm cơ hội hạ gục Thiên.]
Thiên ra đòn rất nhanh, Toàn cũng không kém gì. Họ đều thở dốc sau một hồi ra sức để đấu đánh lẫn nhau. Đến phút cuối, họ sử dụng vũ khí. Người thì bắn súng, người thì dùng phi tiêu. Được một lúc, bỗng nhiên có một bóng người từ phía cửa đột ngônt xuất hiện. Thiên nhìn vô cùng quen, cứ như đã găp ở đâu rồi
- Dừng lại môt chút được chứ._My xuất hiện, trùm trên người là chiếc áo choàng của thủ lĩnh
- Cái...cái...gì?_Toàn ngạc nhiên._Ngươi...là...thủ...lĩnh...
- Hừm...Làm loạn như thế là không được đâu đấy._My bình tĩnh nói.
- Tứ muội là boss sao?_Thiên hỏi
- Hì..._My cười
- Được lắm. Lần sau sẽ không có chuyện như vậy nữa đâu._Toàn
- Để lại địa điểm đã nhốt bang chủ Tiểu Linh..._My nói xong liền cho Toàn một phần quà kèm theo
- Hự...thật là...lần đầu tiên có một đứa con gái dám đánh tao đấy biết chưa..._Toàn hét
- Đi không?_My tức giận
- Haiz, đi thì đi._Toàn
|