Cô Giáo Đáng Ghét, Anh Yêu Em Mất Rồi
|
|
Chương 25: Thủ Lĩnh, Ra Mặt Đi Sau khi được My trợ giúp Thiên tức tốc cầm tờ giấy ghi nơi Linh đang bị nhốt và lao nhanh tới chỗ của Linh. Khi nãy nghe My nói xong, cậu có hơi bất ngờ. Thì ra Toàn chính là bang chủ Hắc Diện còn Linh lại chính là bang chủ Tiểu Linh. Cậu cũng không thể ngờ rằng Toàn lại là anh trai của Trang (bạn gái Thiên lúc nhỏ), Thiên tự trách bản thân lúc đó nên cứu giúp gia đình Trang sớm hơn một chút. Thì bây giờ người bị bắt sẽ không phảu là Linh. Hạ Thùy Trang đã từng lừa dối cậu, cậu biết khi xưa cứu họ là sai nhưng cậu lại thấy có lỗi khi đẩy hết số nợ đó cho gia đình họ. Năm 14t, Trang đã biến mất không còn một vết tích, cậu lo lắng khi một ngày nào đó, khi Trang quay lại, thì tội lỗi của cậu sẽ chẳng bao giờ dứt
Chiếc xe lăn bánh rất nhanh trên đường, con vật nào đi qua chắn xe cũng bị Thiên hù cho hết vía (tội nó ghê á). Vi vu trên con đường, ngay lúc đó có một chiếc xe chặn lại
- Tìm thấy chưa?_Vỹ xuất hiện
- Chắc hẳn cậu đã tới đó rồi, còn hỏi tôi làm gì?_Thiên lạnh lùng đáp trả
- Vậy ra là cậu biết sao?_Vỹ cúi mặt_Vậy thì tôi không thể nào che dấu được nữa rồi. Nhưng, ... đừng hòng đụng đến boss của tôi
- Trung thành quá nhỉ? Nếu vậy thì tôi muốn thách đấu với cậu._Thiên
- Rất sẵn lòng._Vỹ cười nhếch mép
Khả năng đánh của Vỹ không thể so sánh được với Thiên. Nhưng khả năng phòng thủ thì phải nói là ngang ngửa luôn rồi. Dao người nào người đó dùng, tay người nào người đó giữ. Thế nhưng, tay của Vỹ không tài nào giữ được nữa rồi. Cậu bị Thiên dùng dao rạnh trúng ngay khuỷu tay, không thể cử động nhuần nhuyễn như lúc nãy, khả năng chiến thắng thuộc về Thiên khá cao. Sau hơn 5p vật vã cuối cùng thì người gục ngã chính là Vỹ. Đầu óc lúc này đang quay cuồng, mơ màng chóng váng.Thiên nhân cơ hội lao thẳng lên xe mà không chần chừ suy nghĩ thêm gì nữa.
Đang lao đầu về phía trước. Bỗng HinerPhone reo lên.
- Ôla...à nhầm alô!_Thiên lúng túng sửa lỗi câu vừa rồi
- Lo lắng đến nỗi nói sai luôn à?_Mina cười khúc khích ngay đầu dây bên kia
- À thì...ừm._Thiên ấp úng thừa nhận
- Cứu được Linh rồi thì qua nhà chị ngay._Mina ra lệnh
- Nhưng làm gì?_Thiên hỏi
- Gặp thủ lĩnh chứ làm gì?_Mina hét
- Em vừa gặp lúc nãy rồi._Thiên
- Hừ...Đó không phải thủ lĩnh..._Mina xoa xoa thái dương
- Cái gì?_Thiên ngạc nhiên_Vậy là ai?
- Đến đi rồi nói. Thế nhé. "Tút tút tút..."_Mina nói xong liền cúp máy
|
Chương 26: Yêu Hay Không Yêu Sau một đoạn đường dài, cuối cùng hiệp sĩ ( Thiên ) cũng tới nơi. Tại đây là một khách sạn 4* kết cấu nội thất khá ăn ý, không gian khá yên tĩnh ( bên trong cách âm ) . Thiên chạy một mạch từ tầng trệt lên tầng 10. 'Hộc hộc' tiếng thở càng lúc càng ngân dài. Cuối cùng thì cậu cũng tới được nơi đó. Trên cánh cửa trước phòng Linh bị nhốt có ghi một hàng chữ Thiên nhìn xong liền phải bụm miệng cười rõ to 'BÊN TRONG CHỨA THUỐC NỔ. XIN ĐỪNG VÀO' (Chả biết khách sạn nào dám chứa thuốc nổ không trời -.-")
Bên trong cánh cửa bị khóa. Kết cấu cửa thì không dễ dàng gì có thể phá bay được. Ngay cả các vật dung sắc nhọn như búa, rìu sắt,... cũng phải bó tay. Thiên thì liền thì quanh tầng 10 để tìm tên thuộc hạ canh giữ Linh. Và quả thật, ngay bên cạnh phòng Linh bị nhốt là một căn phòng bị mở tan hoang, bên trong có một người cao ráo, đang sử dụng hàng cấm. Ngay lúc đó, Thiên nhảy vào chụp lấy bịch hàng hắn ta đang cầm mà gói lại và bỏ vào bịch rác trước phòng. Hắn ta tức đến phát điên. Lòng không ngừng chửi Thiên vì đã vứt bịch hàng của hắn.
- Làm gì vậy hả? Bộ không có việc gì làm hả cái thằng kia?_Hắn ta mơ mơ màng màng lạng qua lạng lại trước mặt Thiên.
- Vẹo cột sống à?_Thiên hỏi
- Cái gì?... Cái thằng này mày muốn bị đánh hả?_Hắn ta giơ nắm đấm định cho Thiên một cú nhưng do sức khỏe của hắn quá kém nên bị Thiên giữ được. Biết rõ những lời mà Thiên vừa nói là trêu trọc hắn thật sự rất tức tối
- Mày đưa chìa khóa phòng kế bên. Tao sẽ không làm phiền mày nữa. Không thì..._Thiên đột ngột dừng lại
- Không thì sao... Đánh tao chắc..._Hắn nhép miệng cười
- Không, đánh không có tác dụng, phải giết mới hay chứ nhỉ. Nếu muốn thì tao cũng có thể tăng mày bịch axit (loãng)_Thiên cười
- Cái...cái...cái...gì?_Hắn ấp úng nói không nên lời._Được...rồi...chìa khóa dưới chậu cây
Thiên lấy được chùm chìa khóa thỏa mãn đi ra và nhốt tên vừa rồi lại. Cậu tức tốc tìm chìa khóa phòng Linh và mở nó ra. Ngay trong phòng lúc đó Linh đã khóc một lúc lâu. Hiện tại cô hơi cảm thấy tuyệt vọng, cô thầm chửi chính bản thân mình ngu ngốc đi tin người lạ. Cũng chả biết có ai đến cứu mình hay không. Cô hoàn toàn phó mặc cho số phận. Trong phòng rất tối, chỉ có ánh sáng bên cửa sổ. Cô thầm nghĩ "Trăng hôm nay đẹp thật". Cuối cùng Thiên cũng tìm ra chìa khóa sau 10p mò mẫm. Thiên thấy Linh ngồi đó, cũng không dám nói gì. Chỉ lại gần chỗ Linh. Linh cảm nhận được một vòng tay ấm áp từ phía sau. Mắt cô rưng rưng, 2 mắt lúc này đã đỏ hoe
- Khóc đi._Lời nói nhẹ nhàng nhưng không kém hương vị ngọt ngào của Thiên đã khiến Linh làm theo._Xin lỗi
Cả hai im lặng được một lúc. Linh cũng không còn khóc nữa. Thiên cũng vơi bớt lo lắng. Trời cũng sắp sáng rồi, Thiên cởi trói và dẫn Linh ra khỏi đó. Trên chiếc Audi của ngày nào, Linh bất chợt cười nhẹ nhàng và thở dài một tiếng
- Tôi..._Linh dường như đang muốn nói gì đó
- Sao vậy?_Thiên hỏi
- Sao lại cứu tôi? Hân mới là người cậu sắp...đính hôn mà._Trong lời nói ngập ngừng của Linh có chứa sự đau lòng, Thiên cũng nhận thấy điều đó nhưng không muốn hỏi. Lần này Thiên cũng nhất định nói sự thật
- Chị muốn biết sao?_Thiên
- Muốn chứ._Linh
- Tôi...Tôi...rất...thích...chị._Thiên ngập ngừng từng chữ
- Gì chứ?_Linh ngạc nhiên
- Tôi nói, tôi rất thích chị._Chiếc xe ngừng lại, Thiên cũng cúi mặt không dám nhìn Linh
|
Chương 27: Thủ Lĩnh Xuất Hiện (Tình Cảm Chớm Nở) - Cậu nói gì?_Linh đang nằm nghe nhạc, thấy Thiên đang nói gì đó với mình nên quay qua hỏi
- Thật là... Không có gì..._Thiên lắc đầu thầm nghĩ cô nàng này ngốc quá. Những lời mà anh vừa nói bộ cô không hiểu hay sao?!
"Cậu ta vừa nói gì vậy ta?"-Linh suy nghĩ lung tung một hồi liền ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Thiên vẫn ung dung lái xe, có lúc còn quay sang nhìn cô đang ngủ say sưa mà cười (Ẻm không bình thường).
Thiên vẫn còn cảm thấy lo lắng cho cô lắm. Nhưng hiện tại thì không thể làm gì được cả. Chiếc xe Audi đang lao nhanh hơn trên con đường. Trời cũng tờ mờ sáng, con gà ở gần đó cũng bắt đầu gáy. Thiên dừng lại ở trước một căn nhà khá lộng lẫy. Bên trong là một cái sân rộng hơn nhà của Linh một chút. Con đường dẫn từ cổng vào đều được trải bằng cỏ nhân tạo. Đi dần vào phía bên trong là căn biệt thự khá trang nghiêm. Cửa tự động mở ra, Thiên dìu Linh đi vào
- Good Morning!!!_Tiếng Mina từ trong nhà vọng ra
- Đến rồi đấy._Thiên đặt Linh xuống ghế rồi ngồi bên cạnh
- Biết rồi mà._Chiếc bánh mì từ phía trong bay ra, Mina chụp ngay chiếc bánh và đưa cho Thiên
- Gì vậy?_Thiên
- Ăn đi. Bữa sáng đấy. Tính không đi học rồi ở đây luôn hả?_Mina
- Nhưng còn..._Thiên ngập ngừng
- Không sao đâu. Chút nữa nó tỉnh chị đưa nó về nhà sau._Mina
- Vậy cũng được._Thiên_Chuyện hôm qua là sao thế?
- À suýt quên nhỉ._Mina cười_My hoàn toàn không phải thủ lĩnh. Nó là cánh tay phải đắc lực của chị đấy. Lúc nhỏ do hoàn cảnh gia đình bất hạnh. Ba thì rượu chè, cờ bạc còn mẹ của My thì do bị bệnh nan y mà chết. Gia đình của My còn có một người em gái. Hiện tại đang du học ở Mỹ do nhận được xuất học bổng. Tuy là vậy nhưng cô nhóc đó không thể đưa My qua cùng. Khi gặp nhỏ chị mới thấy cuộc sống của nó rất khổ đấy. Chỉ có nhỏ em của nó là sướng thôi... Mina bất chợt dừng lại.
Bỗng không khí ảm đạm lúc này bao trùm cả căn phòng. Từ ngoài của có một cô gái mặc áo trắng bước vào. Đó chính là My
- Xin lỗi mọi người rất nhiều._My cúi đầu
- Sao phải xin lỗi? Em đâu có lỗi đâu?_Mina an ủi
- Thủ lĩnh...hức hức..._My bỗng khóc òa
- Con nhỏ này, theo chị lâu rồi mà cũng chẳng sửa được cách gọi đó là sao?_Mina mặt hằm hằm
- Nhưng..._My ngập ngừng_Chị là người thân hiện tại của em, và cũng là người là cưu mang em. Em thật sự muốn gọi chị là thủ lĩnh và là một trợ thủ chỉ ở bên cạnh chị thôi. Nhưng...nhưng...tại sao...?
- Chị biết chứ, em thật sự đang giúp chị rồi đấy._Mina cười
- Vậy ra chị là thủ lĩnh sao? Việc này cả Lĩnh cũng biết sao? Tại sao em lại không biết chứ hả? Rồi tứ muội cũng không thèm nói gì luôn là sao...?..._Thiên tức giận tuôn trào cả đống câu hỏi
- Im lặng đi. Hình như Linh cũng sắp tỉnh lại rồi, em đưa nó vào phòng của chị đi, chị sẽ chăm sóc cho nó._Mina nhìn Linh đang nằm trên ghế rồi bảo Thiên
- Huynh ra đây với tứ muội một chút nhé!_My
- Được.
- Sao rồi, huynh bày tỏ với Jenny chưa thế?_My cười gian rõ mặt
- Jenny?_Thiên ngạc nhiên_Bày tỏ gì cơ?
- Không phải huynh thích bang chủ Tiểu Linh sao? Là Linh đó._My nói
- Linh là Jenny sao?_Thiên
- Vậy là huynh không biết sao? Giờ biết rồi thì bày tỏ đi._My cười
- Khi nãy có bày tỏ rồi đó chứ. Nhưng cô ấy có thèm nghe đâu._Thiên buồn bã nói
- Khi người con trai yêu thầm một người con gái. Thì chắc chắn người con gái sẽ biết được điều đó. Nhưng chỉ là giả vờ để quan sát xem người đó đối với họ như thế nào? Tình cảm đó có xuất phát từ trái tim hay không? Tình yêu đó có phải thật lòng hay không, ay đó chỉ là sự lừa dối trong tình yêu. Đâu phải ai muốn là có thể yêu được đâu. Muốn có được trái tim của người con gái thì trước tiên huynh phải thể hiện tình cảm cho người đó thấy. Thí dụ như huynh muốn thuần phục được con hổ thì huynh phải dành được thiện cảm đối với con hổ đó trước chứ. Muội chỉ nói tới đây thôi, huynh cứ từ từ xuy ngẫm đi._My nói xong liền đi vào trong nhà.
|
Chương 28: Nếu Yêu Thì Nói Đi (P1) Hôm sau, tại căn biệt thự Rose Land, vừa tờ mờ sáng thì mọi người đã phải chịu đựng tiếng hét thất thanh của đại tiểu thư nhà này. Vang đội đến mức vỡ cả kính, Thiên ngồi cạnh đó cũng phải té xỉu vì suýt lủng màng nhĩ.
- Mới sáng sớm, chị đâu cần phải la to thế đâu. Tai của tui...màng nhĩ không biết có vấn đề gì không nữa...!?_Thiên vừa nói vừa xoa đôi tai của mình vì phải chịu đựng tiếng thét kinh hoàng vừa rồi
- Sao...sao...sao...sao..._Linh ngạc nhiên chẳng nói nên lời. Chẳng hiểu tại sao mẹ cô lại dám cho Thiên lên phòng của cô.
- Sao? Sáng rồi sao đâu nữa?!_Thiên gãi đầu
- Không phải. Ý tôi là sao cậu ở đây? Mẹ tôi đâu?_Linh hỏi
- Bác đang nấu canh cho chị đấy. Chị dậy rồi nên em cũng xuống đây._Thiên trầm tư
- Này..., cảm ơn cậu._Linh cúi mặt nói nhỏ_Tôi sẽ chấp nhận làm gia sư cho cậu, nhưng tôi cung muốn Hân học chung cùng cậu. Được chứ?
- Thôi được, chiều nay nhớ đến sớm đấy nhé!_Thiên lạnh lùng bước đi. Cậu biết rằng Linh muốn tác hợp cho cậu và Hân nhưng điều đó là không thể nào. Nhưng cậu lại không từ chối việc đó vì Thiên muốn suy nghĩ thật kĩ để nói ra tình cảm của mình.
**********************
Hôm sau tại căn biệt thự Rose Land, sau khi từ trường về nhà. Hai cô tiểu thư Trần đang chuẩn bị đi đến nhà Thiên. Nói là đồng ý nhưng thực chất Linh cũng không muốn đi. Nhưng do tình thế ép buộc cô đành phải lết cặp giò để đến nhà Thiên. Vừa đến nơi, hai chị em đã thấy Thiên đứng chờ ở trước cổng. Nụ cười tỏa nắng của Thiên với Linh làm cho con tim Linh đập loạn xạ, dường như nó không còn muốn ở bên trong đó nữa. Khi Linh vừa đến gần đến chỗ Thiên thì bỗng lực từ phía sau đẩy Linh ngã về chỗ Thiên đang đứng. Thiên rất nhanh tay nên đã đỡ được Linh, Linh đỏ mặt, sững sờ một hồi mới bình tâm lại được và rời khỏi vòng tay của Thiên. Mặc dù vậy nhưng tim vẫn đập nhanh.
- Em vừa làm gì vậy hả?_Linh tức giận. Hân giả vờ ngây thơ như mình vô (số) tội.
Thiên bật cười vì cảnh trước mắt mình, lần gặp mặt ở căn biệt thư Rose Land cũng vì cái lúc giận mà đáng yêu của cô đã khiến anh phải ngã gục trước cô. Hình ảnh hiện tại cũng không khác lúc đó là mấy. Nhìn Thiên cười về phía mình, Linh giận dỗi bỏ vào trong.
- Việc ở trong đó giao cho anh đấy. Xử lí cho tốt nhé! Khi cần em sẽ trợ giúp cho anh._Hân nói xong chạy thẳng vào hoa viên nhà Thiên.
Thiên đi vào trong. Cậu mở cửa ra thì thấy Linh đang nằm trên ghế sofa. Trên tay cầm một bịch potato. Dưới bàn là dĩa thịt và hộp bánh pizza mà Thiên vừa mua để lúc học có thể lấy ra ăn.
- Mỗi khi tức giận chị ăn nhiều vậy đó hả?_Thiên cười toe toét
- Phải. Chọc giận nữa tôi phá nhà đó._Linh
- Thử xem!._Thiên tiến sát lại gần Linh
- Cậu...tính...tính...làm gì?..._Linh sợ hãi
- Lúc giận em không tự chủ được bản thân đâu đấy. Chị muốn em giận thì làm thử xem._Thiên cười gian
- Hm...._Linh sợ hãi nhắm tịt mắt lại
- Em có ăn thịt chị đâu mà. Làm gì run cầm cập lên thế?_Thiên cười thầm vẻ sợ hãi của Linh
- Hừ... Tôi...tôi....đi lên trước..._Linh chạy lên lầu
- Cô giáo ngốc, em đã chỉ phòng đâu mà đã đi luôn rồi._Thiên gãi đầu
- Lên học đi, ham chơi không quan tâm gì đến em gái hết trơn._Hân
- Biết rồi. Hai người lên trước đi._Thiên
*********************
Tại phòng của Quốc Thiên. Linh, Thiên cùng Hân đang học. Linh đưa cho Thiên xấp bài tập mình đã chuẩn bị hôm qua
- Cậu làm hai trang đầu trong 15p. Xong tôi sẽ thu bài. Còn Hân em lấy tài liệu ra làm nốt mấy bài cuối, 15p sau chị lên kiểm tra ai không xong thì *brộp brộp*_Linh cười, kèm theo sự hù dọa đơn giản
-Vâng, thưa cô._Thiên và Hân đồng thanh đáp, sởn hết cả gai ốc
Linh trong khi chờ Thiên và Hân làm xong bài thì rút điện thoại của mình ra mà online game. Lúc thì game nông trại, lúc thì game chiến đấu,... thời gian trôi dần cũng tới 15p. Linh lao tới dựt lấy đống bài tập của Hân và Thiên rồi chấm. Ngọn lửa của Linh đang cao trào. Nhìn bài giải của Thiên và Hân khiến Linh chỉ muốn quăng bài đi. Với tốc độ cực khủng, đống bài tập cuối cùng cũng chấm xong.
|
Chương 29: Nếu Yêu Thì Nói Đi (P2) - Thật là, cứ học theo cái kiểu đó thì 2 đứa chuẩn bị mà làm đống xấp bài tập đó mỗi ngày nha!_Linh vừa cày game vừa la hét hai người đang ngồi bên kia ăn dĩa bánh
- Nhoamnhoam...Nâng cao thì cũng từ từ nó mới thấm được vào đầu chứ. Với lại em cũng không muốn "động não" để suy nghĩ những bài tập đơn giản như thế.-Hân
- Đơn giản...đơn giản thì làm cái đống đó đi._Linh chỉ tay vào xấp giấy hơn 3kg ở trên bàn.
- Chị...chị...đừng trêu em thế chứ..._Hân vừa nói vừa chạy tán loạn
- Nếu như làm hết, chị có thể đáp ứng điều mà em đưa ra được không? Cứ yên tâm đi, em không bắt chị làm gì xấu đâu._Thiên tươi cười, bên trong ánh mắt đó là sự thách thức không hề nhẹ.
- Nhưng...phải đúng hết đấy._Linh nói xong tiếp tục dán mắt vào chiếc điện thoại.
Sau khi ra về, Hân kéo Thiên ra khỏi Linh để dặn dò rằng phải làm gì cho buổi hẹn tháng sau mà Hân đã chuẩn bị. Mọi thứ đều đã chuẩn bị tất, chỉ còn trông chờ vào Linh. Anh mắt long lanh tò mò của Linh nhìn về phía hai người đang nói chuyện ở đằng kia.
- Anh phải chuẩn bị món quà mà em đã nói đấy. Vậy em đi về đây. Hôm đó anh vẫn mang theo thư mời mà hôm trước em gửi mail cho anh đấy._Hân căn dặn kĩ càng rồi mới dám đi về.
- Tạm biệt._Thiên
*********************
Tháng sau, tại căn biệt thự (cbt) Rose Land. Tất cả mọi người đều say đắm vào công việc của mình. Tối hôm nay chính là ngày sinh nhật của Gia Linh lớn thêm một tuổi. Vậy là Linh đã 18t đầu rồi. Nhưng cái tính nóng nảy trong công việc của cô thì nó vẫn chưa được chấm dứt, và trên phòng cô cũng đã làm rớt thêm hai bình hoa vì phải luyện tập cho buổi khiêu vũ tối hôm nay. Năm ngoái do còn đang du học bên Anh và không về kịp nên bữa tiệc sinh nhật của cô đã bị hủy bỏ. Hôm nay, mẹ Linh muốn bù đắp cho buổi sinh nhật năm đó của cô nên năm nay, sinh nhật của Linh sẽ có màn hấp dẫn.
- Mẹ à. Chân con đau lắm rồi đấy._Linh than ngắn thở dài
- Cố gắng thêm đi con. Chỉ mới có vài bước cơ bản mà đã nản lòng rồi hả?_Bà Hà trêu đùa con gái mình
- Mẹ ra đi. Để con dạy chị Linh cho._Hân lon ton chạy tới và xà vào lòng mẹ
- Thôi được, con dạy thử mẹ xem nào._Bà Hà cười tủm tỉm
- Chị đưa chân theo em này._Hân dạy đến toát cả mồ hôi
- Mà, sao em biết nhảy vậy?_Linh thắc mắc
- Anh Thiên chỉ em đấy. Hè năm ngoái em được nhảy bắt cặp với anh Thiên, chỉ bắt cặp trong một phút. Dù bị dẫm lên chân vài lần nhưng bước nhảy vẫn rất đều nhịp._Hân trả lời._Hơn một tháng trời em nhờ anh ấy chỉ dạy đấy
- Ra thế, cô gắng phát huy nhé!_Linh cười
Bing...boong...bing...boong... Tiếng chuông cửa cứ một hồi lại vang lên một lần. Bỗng chốc lát, cả cbt choáng ngợp. Đâu đâu cũng thấy những quý bà sang trọng quý phái, bên cạnh là nhưng người chồng sánh vai cùng họ. Chỉ có một vài người là ngang tuổi của Linh. Đa số những người tham dự bữa tiệc đều là nhưng doanh nhân lớn. Là những người bạn làm ăn trên thương trường khá lâu rồi. Họ đến đây là vì nể mặt ba Linh.
Một lúc lâu sau, chiếc Rolls Royce lao đến trước cổng. Thiên bước ra khỏi chiếc Rolls Royce liền bị một đám con gái (mập, ốm, ... đủ hết) bao vây. Hân đẩy Linh ra ngoài để giải vây cho Thiên
- Mọi người có thể nhường đường cho tôi được chứ._Linh ra hiệu cho đám "mê zai" im lặng_Còn cậu, theo tôi.
- Đi thì đi._Thiên
- Này, ..._Linh kêu Thiên
- Trước khi chị nói. Em có vật này muốn đưa chị nè._Thiên
- Vật gì?_Linh
- Chấm nó giúp em đi._Thiên đưa ra trước mặt Linh xấp bài tập mà Linh đã đưa Thiên_Chấm ngay bay giờ đấy nhé!
- Xong rồi._Thiên ngạc nhiên há hốc mồm. Không thể tin được mới quay mặt có hai lần mà Linh đã chấm xong xấp bài đó._Lần này làm tốt, có tiến bộ 100/100đ. Cậu muốn tôi đáp ứng điều gì?
- Làm bạn gái của em được không?_Thiên
- Gì...gì...hả?..._Linh ấp úng như không thể tin lời nói vừa rồi._Thế...Hân...thì...sao?
- Hân chỉ là một người em gái. Và mãi cũng như thế. Không thể coi em gái như bạn gái._Thiên tự ý nhảy bổ lên giường của Linh_Hứa rồi mà nuốt lời là không được đâu đấy.
- Ưm...Ừm..._Linh ngượng ngùng đồng ý._Này, cậu muốn tìm gì vậy hả?
|