|
|
Không chịu được nữa công chúa chạy ra cố gắng ôm lấy những mảnh vụn còn sót lại khi nhìn thấy cảnh tượng đó hắn càng hưng phấn hơn công chúa gào thét:
- Phụ hoàng… mẫu hậu..dừng lại đi…ông … tại sao…có ai không cứu với…cứu…cứu…huh..huh…làm ơn hãy cứu …
Cô công chúa nhỏ dường như ngã khụy bởi chính mắt mình nhìn thấy bố mẹ mình…điều đó qua sức tưởng tượng của một cô bé mười tuổi,cô đập tay xuống đất khóc thét:
- Phụ..hoàng….mẫu…hậu..người đâu rồi…con sợ quá người hãy đến ôm Shine vào lòng như mọi khi đi…hức..hức.. Cô nắm lấy một mảnh vụn vừa với được ôm chặt vào lòng cho đến khi nó tan biến mất vào không gian.Từ trong ánh sáng cô nhận thấy có một bàn tay đặt lên vai cô,bỗng nhiên có một giọng nói vang vọng trong không trung:
- Đừng sợ….Shine…con…phải sống thật tốt nhé...chúng ta xin lỗi...
Nói dứt câu bàn tay biến mất.
- phụ hoàng, mẫu hậu…Tại sao…tại sao cơ chứ…tại sao ngươi lại giết họ
Cô thét lên.
- Vì đó là điều ta muốn, ngươi còn quá nhỏ để hiểu được con người, con người là một sinh vật yếu đuối và luôn luôn sợ sệt vì vậy cần phải triệt tiêu toàn bộ nỗi sợ đó cô có hiểu không công chúa nhỏ của ta. Ta không thể để cho các người sống được. Ngươi nên cảm ơn ta vì ta đã cho họ đi thật nhanh chóng, còn ngươi chắc sẽ không được may mắn như vậy đâu xin lỗi nhé nếu ngươi chịu đứng yên trong đó thì có lẽ ngươi sẽ được tiễn đi nhanh hơn đấy...
Tên bạo chúa vẫn giữ cái giọng đểu giả kinh tởm.
- Chỉ vậy thôi sao? Chỉ có vậy mà ngươi xuống tay giết chết họ sao chỉ để đáp ứng cái mong muốn đê tiện đó của ngươi thôi sao?...ha… ả…AAA…
Cô thét lên như để giải thoát cho chính mình và bỗng dưng có một thứ ánh sáng kì lạ phát ra từ đôi mắt của cô bé,lúc đầu nó láp lánh dịu nhẹ như ánh sáng của vầng trăng sau đó nó lại trở nên mạnh mẽ như ánh sáng của mặt trời và cuối cùng biến mất.Trong ánh sáng cô bé quay lại nhìn tên bạo chúa đang ngây người vì ngạc nhiên :
- huh. . . phép thuật… chuyện này thú vị rồi đây có lẽ ta sẽ để ngươi sống trong bóng tối hận thù, cảm giác nhìn thấy con mồi của mình quằn quại trước lúc chết khiến ta sung sướng ha… ha…ha
Hắn thì thầm:
- Thật tuyệt không ngờ một con nhỏ không có huyết thống của Tataros lại chứa một sức mạnh như vậy. Có lẽ chúng ta sẽ sớm gặp lại và lúc đó thì ta sẽ dành cho cô một bất ngờ nho nhỏ.
Sau đó hắn bỏ đi.
Cô công chúa nhỏ tự dưng lại nằm trên một bãi cỏ xốp mềm mại như một tấm nệm bông dày,một con mèo kì lạ cứ đi đi lại lại quanh cô làu bàu:
- Mou... Gaia sao bà lại đưa con nhỏ con người này vào đây?
Một bà lão có vẻ hiền từ ngồi trên chiếc ghế bập bênh ôn tồn bảo:
- Cái con mèo hư đốn này. Ngươi trật tự một tý xem nào con bẽ sẽ thức giấc mất
Con mèo tuy có vẻ vẫn còn hậm hực nhưng nó cũng đã chịu ngồi xuống.trong giấc mơ công chúa nhỏ thấy bố mẹ mình đang ôm cô trong lòng và ba người đang cười nói rất vui vẻ bỗng dưng hình ảnh tên vua kia xuất hiện phá tan giấc mơ đẹp và thay vào đó là những kí ức đau đớn vô cùng ,cô choàng tỉnh dậy trán ướt đẫm mồ hôi.Đôi mắt vàng trong sáng ngày nào trở nên ráo hoảnh,lạnh lùng không có chút sợ hãi hay buồn khổ nào hay nói đúng hơn là sự vô cảm hiện rõ trên khuôn mặt của cô bé,sự thù hận và nỗi cô đơn khiến cô không còn cảm nhận được chút hơi ấm nào từ mặt trời cũng như vẻ đẹp của vạn vật xung quanh.Những chú bướm nhỏ cứ vờn nhau trên mấy đóa hoa dại,ánh sáng chiếu xuống bãi cỏ lấp lánh nơi công chúa ngồi,cô đưa mắt nhìn về bà lão nhưng không nói gì cô đứng lên định đi,ngay lập tức bà cản cô lại.Vẫn cái giọng ôn tồn bà bảo cô:
- Con định đi đâu con gái? Ta còn chưa trả ơn cho con mà.hãy ở lại với ta được chứ.
Cô bé quay lại : - đây không phải là nơi ta thuộc về vì vậy ta phải đi hơn nữa ta cũng cần tìm một thứ....
Bà lão chuyển chủ đề ngay:
-Ta nghĩ ở đây có thứ con cần tìm đấy con gái.
Bà vừa nói vừa đưa mắt nhìn công chúa.Bất chợt con bé quay lại nhìn bà lão với ánh mắt vừa đau khổ vừa sắc lạnh:
- Có thứ ta đang tìm…ý bà là sao? bà là ai?tại sao ta lại ở đây?
- được rồi ta sẽ giả đáp hết những thắc mắc của con nhưng con hãy ngồi xuống cái đã.
- Không cần… bà hãy trả lời đi. - Ta là một vị thần và tên ta là Gaia chính ta đã tạo ra con người đấy... hừm đây có thể nói là thế giới mà ta sống. Bà lão nói với một nụ cười trên khuôn mặt trông thật phúc hậu. Nhưng đáp lại nụ cười ấy lại là ánh mắt lạnh lẽo tràn đầy thù hận:
- Vậy ra bà có thật à...thần à...thần gì chứ bà cũng như lũ người kia mà thôi chỉ biết lợi dụng mọi thứ có thể để đạt được mong muốn, nếu quả thực bà là thần vậy bà ở đâu khi con người cần bà… bà ở đâu khi họ…
Bà lão nhìn con bé cười như để xoa dịu bớt đi nỗi phẫn nộ của cô bé:
- Dù là thần thì ta cũng có những thứ không thể làm được, ta có thể tạo ra sự sống nhưng không thể can thiệp vào cuộc sống hay ý thức con người đặc biệt ta đã bị mất gần như hầu hết linh lực ở cuộc đại chiến các vị thần hơn mấy nghìn năm trước.Chuyện này có lẽ con không nên biết nhưng rồi đến lúc nào đó con sẽ biết thôi vả lại cũng tại nó mà con người mới như vậy.
- ta không quan tâm đến chuyện của các người…cái ta quan tâm chính là sức mạnh… pháp thuật là thứ ta cần tìm bà nói bà có thể cho ta sức mạnh vậy nên dù bà là thứ ta ghét nhưng có thể lợi dụng thì ta sẽ lợi dụng đến cùng… ta sẽ ở đây một thời gian.
Cô bé đáp trong mắt cô dường như chỉ còn nhìn thấy bóng tối và bống tối…
|
|
|