Shine Marvel
|
|
Shine Marvel Tác giả: Kim Thảo
- Đã từ rất lâu rồi , khi trái đất vẫn chưa hình thành vũ trụ chỉ có các vị thần có hai vị thần là thần Jupiter(mặt trời)và thần Nys(mặt trăng).họ yêu nhau và sinh ra thần Gaia(tức trái đất) sau đó thần Gaia sinh ra ba người con: thần bầu trời Oranus, thần biển cả Pontos và thần tăm tối Tartaros. Một hôm buồn chán Gaia đã lấy thân thể mình tạo ra cây cối hoa cỏ rồi tạo ra muông thú và thổi hồn vào chúng khiến cho chúng có thể chạy nhảy chơi đùa trông rất thích mắt nhưng nó chưa đáp ứng được yêu cầu của Gaia ,bà muốn tạo ra một sinh linh giống mình và phải thật phi thường có thể nắm lấy trái đất và thế là con người được sinh ra. Tất cả các thần đều yêu quý con người nên họ đã giúp Gaia tạo ra con người. Nys cho con người một trái tim trong sáng, thánh thiện và một dung mạo đẹp đẽ,thần Jupiter cho con người một ý chí dũng mãnh cùng sự chân thật cởi mở,Oranus cho con người trí khôn và dạy họ cách săn bắn kiếm ăn cũng như trồng trọt,Pontos cho con người đôi mắt tinh tường để chiêm ngưỡng mọi vẻ đẹp của thế giới.Mặc dù các thần đều ủng hộ Gaia tạo ra con người nhưng Tartaros lại đi ghen ghét loài người do Gaia tạo ra nên đã tự mình tạo ra một giống người mới dạy cho họ phép thuật và trao cho họ một trái tim tràn ngập thù hận và tham vọng muốn một mình độc chiếm cả thế giới, thích gieo rắc chiến tranh. Vì vậy để bảo vệ con người thần Gaia đã tạo ra bức tường ngăn nửa trái đất, chúng ta nửa bên này đã thống nhất thành một đất nước với tên gọi Marvelous ,tất nhiên nửa còn lại là do con người với những trái tim bị bóng đêm thống trị cai quản,tuy họ có lòng tham vô đáy và luôn muốn thống trị nửa thế giới còn lại nhưng hắn vẫn khiếp sợ vũ khí của nước láng giềng,Mavelous glitter,một vũ khí có sức hủy diệt cực lớn ,nó có thể làm cả một đại dương bốc hơi trong nháy mắt,nó là do nữ thần Gaia để lại để bảo vệ con người.Vì vậy mà trong mấy trăm năm nay con người không xảy ra xung đột nào hết.Tất nhiên đó là ở phía ta mà thôi.Công chúa người đã ngủ chưa vậy?
- Ta có thể ngủ nếu cô kể lại câu chuyện này một lần nữa đấy, Haru?
- Trời ơi công chúa à người bắt thần kể đi kể lại nó chục lần rồi đấy, hơn nữa ngày mai rất quan trọng nên tốt nhất người hãy ngủ đi. - Rồi một ngày nào đó nhất định ta sẽ gặp họ và khi đó thì….
Lúc này đôi mắt cô sáng rực lên, cô chẳng đoái hoài gì đến Haru đang tức tối hét lên chen ngang:
- Người làm ơn hãy chú ý một chút khi thần đang nói được không?Vả lại đây chỉ là truyền thuyết thôi mà
- truyền thuyết luôn bắt nguồn từ hiện thực… mà Haru tức giận trông già khú xấu lắm đấy biết không?... Thôi ta hết muốn nghe truyện rồi Haru về nghỉ đi.
Cô vừa nói vừa cười một cách ngây thơ như để xin lỗi nhưng Haru vẫn thì thầm:
- Người lúc nào cũng giỏi chọc phá người khác…. Và còn cả khiến người khác không tức nổi nữa… Thôi thần xin lui.
Cô nguôi giận ngay và đi ra khỏi phòng sau khi đóng nhẹ cánh cửa. nhưng công chúa vẫn chưa thể nào ngủ, cô cứ nhìn ra cửa sổ lớn và ngắm ánh trăng dịu dàng, trong lòng cô luôn tự hỏi:” liệu nơi đó có phải là nơi các vị thần sống không nhỉ?”
Ánh trăng vẫn thật dịu nhẹ chiếu sáng mờ nhạt mọi vật.Trong cái khung cảnh bình yên ấy liệu có ai biết một tương lai tăm tối đang chờ ở phía trước? [c]
|
Một đêm nữa lại qua đi và một bình minh nữa lại lên trên đất nước Mavelous,trong từng góc phố của thủ đô Mercury đâu đâu cũng náo nức,thực ra thì hôm nào nơi đây cũng náo nức nhưng hôm nay thì hơn hẳn vì là ngày sinh nhật thứ mười của cô công chúa nhỏ,cung điện Ánh sáng hôm nay sẽ mở tiệc linh đình tới tận mười hai giờ đêm và tất cả các công tước,tử tước,các công nương,lãnh chúa từ khắp đất nước sẽ tới tham dự. Mới sáng sớm nhưng trong lâu đài ai nấy đều bận bịu với công việc chuẩn bị.Những người thợ làm vườn thì lo tỉa đám hoa hồng ở sân sau,cắt tỉa cỏ ở sân trước,...những người hầu lo nào là lau sàn,trải thảm,trang trí,…từ trong bếp mùi thức ăn thơm lừng ngây ngất chẳng giống ngày thường.Mọi người ai nấy đều có cơ số việc cần làm,cứ phải nói là bận tối mắt tối mũi ý chứ.Bà quản gia Junoku với khuôn mặt nghiêm nghị cùng cặp kinh “hình tượng” chạy tới chạy lui đốc thúc công việc:
- Mina lau nhanh cái tay lên sao như rùa bò thế?...Shera mở rèm của tất cả cửa sổ ra…Sharu đã lau tất cả đèn trang trí chưa?....
Tính đến nay thì bà ấy cũng là quản gia cho hoàng tộc được ba đời rồi chứ chả ít nên kinh nghiệm rất nhiều,bà nổi tiếng với tính nghiêm túc,ngăn nắp,tỉ mỉ không ai bằng.”À”còn tài quát tháo bậc thầy nữa chứ!đến gần trưa công việc gần như đã hoàn tất ,cung điện lúc này trông thật lộng lẫy. Nhìn từ xa nó tựa như một nữ thần khoác lên mình tấm lụa trắng óng ánh soi bóng xuống dòng sông Gentle chạy vòng quanh thành đối diện khu rừng Âm u.Khi cổng thành mở ra ta có thể thấy một lối đi được lát bằng đá trắng xóa hai bên là hai hàng hoa hồng đỏ thắm,các lối đi dẫn tới các nơi khác nhau và vì khuân viên cung điện khá rộng nên nếu không có bản đồ thì nó cứ như là một mê cung không lối thoát vậy.Thẳng theo lối đi này là tới cung điện Ánh sáng nơi đẹp nhất trong vương quốc.Tên nó là Ánh sáng vì trong nắng nó luôn rực sáng lấp lánh như một vì tinh tú giữa bầu trời đêm.bước lên những bậc thang trải thảm đỏ một cánh cửa lớn làm từ gỗ Ngọc Am quý hiếm,hai bên là hai bức tượng đại bàng mạ vàng hiện ra.Khi cánh cửa lớn ấy mở ra ta có thể bước vào một gian phòng khách rộng lớn,xa hoa,đây chính là nơi người ta tổ chức tất cả các buổi tiệc của hoàng gia,nó được lát đá hoa cương với những cửa sổ hình vòm to lớn được cham khắc tinh xảo,những vật trang trí bằng vàng óng ánh, những chiếc đèn chùm khổng lồ và những chiếc cột giả mạ vàng chói lóa.Thẳng trước mặt là chiếc cầu thang rộng trải thảm đỏ với tay nắm bằng vàng và những con tiện chạm hình hoa hồng hết sức tinh tế.Trên những bức tường người ta treo vô số các bức tranh về các thành viên trong hoàng tộc.Cung điện này có tới 700 phòng bao gồm:phòng họp,thư viện,phòng học,nơi giải trí,…có lẽ phải mất một ngày để đi hết tất cả các căn phòng ở đây!Mỗi phòng lại được xây theo một lối riêng tùy theo ý của người sử dụng,Phòng công chúa cũng vậy,đó là một căn phòng đẹp dịu dàng ,mỗi cửa sổ lại nhìn ra một hướng khác nhau,một cái nhìn ra sân sau còn cái kia thì nhìn ra dòng sông Gentle, căn phòng còn có một chiếc giường khổng lồ màu trắng xóa.cả căn phòng lúc nào cũng thơm mùi hoa Nhài.Màu sắc của căn phòng luôn thay đổi tùy vào từng thời điểm trong ngày,vào lúc bình minh căn phòng như chứa hàng ngàn những tia nắng mới rực rỡ,lúc hoàng hôn nó lại như một đóa hồng nhung kiêu hãnh.
|
Nhưng đó lại chưa phải là điều tuyệt nhất,phòng này có một cánh cửa dẫn ra một cái bao lơn nhỏ nhìn thẳng vào khu rừng,nơi ta có thể hưởng thụ những làn gió mát thoảng hương thơm hoa cỏ.Đó là nơi công chúa rất thích và bây giờ cô bé đang ở đó ngắm nhìn màu xanh óng ánh của khu rừng mặc cho những cô hầu gọi tìm :
- Công chúa chúng ta sắp muộn rồi đấy,người ở đâu?
Bỗng nhiên có giọng nói nhẹ nhàng vang lên: - con hư quá đó Shine! Con không nghe mọi người đang tìm con vất vả lắm đó. Cô bé ngạc nhiên quay ngoắt lại nhìn,sau đó cô cười nói:
- Vẫn chỉ có mẫu hậu hiểu con nhất.
Thì ra là hoàng hậu bà đeo đầy những trang sức chạm khắc hình hoa hồng tinh xảo cả váy của bà cũng đính đầy những hoa hồng bà nhìn công chúa với ánh mắt trìu mến nhưng vẫn giữ phong thái quý tộc – một vẻ kiêu hãnh lạ thường. Lúc này nét ngây thơ và có chút nhõng nhẽo vốn có của một đứa trẻ đã quay trở lại trên khuôn mặt cô bé không phải là ánh mắt đăm chiêu xa xăm như trước nữa.Bà hoàng hậu lại gần hơn rồi ôm cô bé vào lòng thủ thỉ: - dĩ nhiên rồi ta là người đã sinh ra con mà.Ta vẫn còn nhớ như in cái ngày ấy,cái ngày mà ta được nhìn thấy đôi mắt vàng rực rỡ ,được vuốt ve mái tóc mượt mà này của con.Chúng ta đã mong chờ ngày ấy từ rất lâu rồi,con yêu ạ và hôm nay là lúc ta có thể nhớ lại caí ngày hạnh phúc nhất trên đời đó nên con đừng làm hỏng nó chứ!
Vừa dứt câu bà kéo con bé vào phòng thay đồ.Cuối cùng thì mọi việc cũng đã hoàn tất và khách khứa cũng đã đến đông đủ và buổi tiệc bắt đầu.Mở đầu cho buổi tiệc là một màn khiêu vũ sau đó quốc vương đứng lên nói vài lời:
- Hôm nay là một ngày đáng ghi nhớ ,vào ngày này mười năm trước ta,hoàng hậu và cả nước đã vô cùng vui mừng khi chào đón đệ nhất công chúa của vương quốc Mavelous ra đời.Con bé như ánh sáng mà đức toàn năng đã ban cho chúng ta.Nào hãy nâng ly để chúc cho công chúa thêm một tuổi luôn được mạnh khỏe và bình an.
Sau khi ông ngồi xuống và vuốt bộ ria mép của mình mọi người đều hô to :
- zrô…..đức vua,hoàng hậu và công chúa vạn tuế.
Rồi mọi người bắt đầu dùng tiệc,các nhạc công bắt đầu chơi những bản nhạc hay nhất.không khí bữa tiệc vô cùng hào hứng.bỗng nhiên người gác cửa gõ cây gậy của mình xuống đất cái rầm khiến tất cả mọi người đều im lặng,tiếp đó ông ta lấy giọng rồi hô lớn:
- Đệ nhất công chúa Shine Marvel tới.
Lập tức cánh cửa lớn mở ra công chúa bước vào với một bộ váy màu vàng nhạt được thiết kế theo kiểu hoa ly dưới ánh sáng của những cây đèn cả người cô như tỏa ánh hào quang rực rỡ khiến ai nấy đều không khỏi trầm trồ.Mọi người dàn sang hai bên để một lối đi ở giữa,các nhạc công chơi nhạc theo từng bước đi của công chúa.Sau đó một chiếc bánh gato cao bốn tầng,trên cùng là hình một cô bé đang chơi xích đu cạnh một khóm hoa hồng được một cô hầu đẩy ra.khi những ngọn nến được thắp sáng tất cả các đèn đều vụt tắt chỉ còn ánh nến lung linh,một khúc hát mừng sinh nhật vang lên trong lúc công chúa cầu nguyện,sau khi cô thổi nến tất cả đèn đều bật sáng và mọi người vỗ tay ròn rã.Buổi tiệc lại tiếp tục,ai cũng đều rất vui vẻ,các nhạc công chơi nhạc hết mình để phục vụ mọi người.trong khi mọi người say sưa thưởng thức bữa tiệc thì một mối nguy lớn đến nỗi có thể nuốt chửng cả vương quốc đang đến từ phía biên giới.Sau mấy trăm năm tưởng chừng như yên ổn cuối cùng bọn chúng cũng hành động.Xung quanh bức màn chắn phép thuật một đạo quân mặc giáp đen cưỡi ngựa chiến sẵn sàng xông trận đang hành quân rầm rập,theo sau chúng là những pháo đài đồ sộ cuối cùng là một chiếc xe với những làn chõng lộng lẫy,trên nóc xe một tên chúa cùng lũ tay chân đang chơi bài thưởng ca tưng bừng.Cả binh đoàn tiến sát rào chắn,một tên lính tới nói nhỏ vào tai vua,hắn ta chỉ phẩy nhẹ tay từ phía xa một một lá cờ thêu hình đại bàng màu vàng dần hiện ra,một con tàu lớn trồi lên lơ lửng trên không trung , nó phóng những cái xích to bám vào bức tường.Bên trong chiếc tàu tổ kĩ thuật đang tiến hành những bước cuối cùng: - lượng pháp thuật đã được nạp đầy chẩn bị khai hỏa Eliminate light - tầm ngắm xác định…khóa vùng…đếm ngược bắt đầu…10…9…8…7…
Trong khi trên chiếc xe kia tên vua vẫn điềm nhiên chơi bài,cung điện ánh sáng vẫn đang khiêu vũ.những giây cuối cùng vẫn đang điểm:
- …3…2…1 khai hỏa
Từ những chiếc xích đưa một luồng pháp lực cực lớn tiến đến bức tường gây ra những vụ nổ kinh hoàng khiến bức tường bị bào mòn dần rồi biến mất.những tiếng động cùng sự biến mất của bức tường đã gây ra một vụ động đất khiến nhà cửa ở một vùng rộng lớn bị sụp đổ,trong cung,ai nấy đều lo sợ,chợt một anh lính vào tâu với quốc vương:
- bẩm bệ hạ…tình hình khẩn cấp…phát hiện một đạo quân lạ đang tiến vào lãnh thổ.
Quốc vương bật dậy khỏi ghế ngồi truyền cuộc họp khẩn cấp.Chuẩn bị lực lượng tác chiến,khởi động Mavelous glitter….
Một không khí căng thẳng bao trùm cả vương quốc,bỗng chốc bữa tiệc sinh nhật chở thành ngày tận thế.
|
mọi sự cố gắng,mọi phương án tác chiến đều không khả thi.Quốc vương bóp đầu suy nghĩ rồi bỗng dưng ông đập tay xuống bàn đánh rầm một cái,những giọt nước mắt cay đắng giàn dụa trên hai khóe mắt ông.chả lẽ đây chính là hồi kết ư? Bên ngoài kia quân sĩ vẫn đang cố chống trả trong sự tuyệt vọng,mỗi giây trôi qua quân domitaruos lại tiến gần hơn đến cung điện.
- Mọi việc giờ chỉ còn là thời gian mà thôi.
Tên vua Tourous nói rồi lão cầm thanh kiếm nạm vàng lên nhìn và cười nhếch mép:
- nào chúng ta tiếp tục cuộc vui thôi.bây giờ chơi gì tiếp đây?
Lão vừa dứt câu bọn bầy tôi nháo nhác cả lên,nom như thể đang họp chợ.Vui ra phết.vậy mà dưới kia tiếng kêu ai oán,tiếng gươm giáo tuốt trần vang cả một góc trời.Những người sống sót đều bị bắt làm nô lệ,ai dám chống lại đều bị chúng giết không thương tiếc.Chiếm được đến đâu chúng đều tung tin nào thì quốc vương đã bán vùng này để đổi lấy tự do cho bản thân,nào thì nếu theo chúng mọi người sẽ được yên ổn,…toàn là những tin nhảm nhằm mua chuộc lòng người đang phẫn nộ. Lúc này không khí trong cung thật căng thẳng.Bọn chúng tấn công quá nhanh nên không thể có đủ thời gian cho Maveluos glitter nạp đạn,lại còn bị tấn công bất ngờ,còn không có pháp thuật tình thế không thể xoay chuyển nữa.Trong căn phòng rộng lớn một mình Quốc vương ngồi bóp trán,nước mắt cứ giàn ra trên mắt ông –những giọt nước mắt của sự tuyệt vọng.cứ vài phút lại có một người đến báo cáo :
- Thành tây đã thất thủ - theo tính toán thì chỉ còn vài giờ nữa quân địch sẽ tới cung điện thưa bệ hạ. - bệ hạ xin người hãy nhanh chóng trốn đi ạ.thần sẽ đi chuẩn bị ngay bây giờ…
trong một căn phòng khác hoàng hậu đang ngồi ôm công chúa và bà cũng đang khóc,nước mắt của bà thấm đẫm hai vai áo của công chúa nhỏ.Cô chỉ biết nhìn mẹ khóc với một đôi mắt an ủi cô tự nhủ:”chắc chắn sẽ không sao đâu nhất định sẽ có một vị thần nào đó đến và giải cứu chúng ta”,sau đó cô đã nghe lén được tình hình bên ngoài phòng họp của phụ hoàng rồi nhìn thấy những toán người đầu hàng bỏ chạy nháo nhác ra khỏi cung và cô chỉ biết tự chấn an mình bằng những ý nghĩ chỉ tồn tại trong mơ,đang đi trên hành lang chợt cô bị xô ngã bởi một người hầu, anh ta quay lại định tóm lấy cô nhưng bỗng nhiên một lưỡi kiếm xiên ngay ngực hắn, máu bắn ra thành tia, hắn ngã quỵ trước mắt cô thì ra một người lính trung thành anh đưa tay định đỡ công chúa và nói:
- công chúa người không sao chứ người nên quay về phòng ngay đi trong lâu đài giờ không còn an toàn nữa họ sẽ bất chấp tất cả vì mạng sống của mình kể cả việc bán rẻ chủ nhân của mình cho quân thù...
nhưng cô bỗng cảm thấy thật sợ hãi và chạy bạt mạng về phòng mình lao vào lòng mẹ . Không ngờ quân địch đến nhanh hơn cả dự kiến,đến ngày thứ sáu bỗng dưng bên ngoài cung điện lửa cháy ngùn ngụt rồi nhanh như cắt bọn chúng đã tiến vào cung một cách ngông nghênh dẫn đầu là tên vua Tourus.hắn vừa đi vừa cười lớn :
- ha…ha…ha…ha…vua Mavelous ra đây cho ta.Cái con rùa rụt đầu kia ra đây,nếu ngươi chịu ra đây rồi quỳ dưới chân ta xin tha thì có lẽ ta sẽ cho ngươi diễm phúc được liếm chân ta đấy.
Những lời nói của tên vua kia dường như làm quốc vương thức tỉnh,ông giật mình chạy thục mạng về phía phòng con kéo tay hai mẹ con đến thư phòng.Nhanh đến nỗi hai mẹ con không kịp hỏi gì hay chỉ đơn giản là thốt lên một lời ông lấy tay chạm vào mấy cuốn sách trên kệ vẽ lên hình một bông hồng(hình thêu trên quốc kì của nước này)lập tức cái kệ sách chạy qua một bên mở ra một thông đạo ngầm rồi ông chạy như bay theo nó,một lúc thì thấy ánh sáng mờ nhạt dần hiện ra,ánh sáng đó cứ ngày một chói lóa và cuối cùng cũng ra khỏi đó và đến một khu rừng thông rì rào với tiếng chim ca hát thật dịu dàng.Dường như cảm nhận được sự bình yên ông mới ngừng chạy đứng trước một nhà thờ bé nhỏ,cũ kĩ ông quay lại nhìn hai mẹ con rồi ôm họ vào lòng thật chặt ông thở hổn hển :
- Có lẽ bọn chúng sẽ đánh hơi thấy sớm thôi … lúc đó ta sẽ ra mặt để kéo dài thời gian…nàng và con hãy chạy đi…chạy càng xa càng tốt…ta chỉ cần nàng và con được bình an mà thôi…ta cầu xin nàng đấy…
Hoàng hậu khẽ đưa tay lên lau nước mắt trên mặt nhà vua nói:
- người làm vậy tưởng thiếp sẽ vui sao?...chúng ta đã sát cánh bên nhau cả nửa đời người rồi mà người nỡ để thiếp cô đơn suốt quãng đời còn lại ư bệ hạ?
Quốc vương nhìn thấy đôi mắt hiền từ nhưng lại chứa đựng một tình yêu mãnh liệt ấy mà không thốt lên lời,ông chỉ biết ôm bà nhưng lúc này ông không khóc nữa,không còn thấy hốt hoảng nữa.Mấy tiếng đồng hồ trôi qua thoăn thoắt, không giây nào hình ảnh tên người hầu thôi không hiện lên trong đầu công chúa.Cô choàng bừng tỉnh khi nghe thấy một tiếng động lạ,ngoài kia tiếng chim vỡ tổ thảm thiết vang lên kèm theo tiếng bước chân chậm rãi tiến gần ngày một lớn.hoang hậu ôm công chúa vào lòng rồi đưa mắt lên nhìn quốc vương trong tuyệt vọng nhưng bà vẫn nở một nụ cười,sau đó bà giấu công chúa vào sau bức tượng thần Gaia giọng bà run run:
- Shine… con của chúng ta… chúng ta yêu con nhiều lắm…và chúng ta cũng biết con yêu chúng ta đến nhường nào…vì vậy ta xin con dù có chuyện gì xảy ra hãy sống.
cuối cùng cánh cửa mở toang và tên bạo chúa đứng chống nách cầm thanh kiếm nạm vàng chỉ về phía quốc vương hô to:
- Này tên vua rụt đầu kia chắc lúc này mi sắp đái cả ra quần rồi nhỉ…ha…ha…sao không mau mau quỳ xuống cho ta,ta rất thích nhìn những kẻ như ngươi phải khóc lóc đấy.chắc giờ ngươi đang thắc mắc không biết vì sao ta lại vượt được hàng rào của ngươi nhi?Dù sao các ngươi cũng không còn nhiều thời gian nữa nên ta sẽ cho ngươi biết một chuyện để ngươi đi trong sự khuất phục. Ngươi có biết không để đợi đến ngày này bọn ta đã phải làm việc không ngừng nghỉ, trong khi các ngươi như một lũ lợn chỉ biết ăn không ngồi rồi hưởng thụ thì bộn ta đã phải hi sinh rất nhiều người để tạo ra thứ vũ khí xuyên thủng được lớp bảo vệ và cuối cùng chúng ta cũng đạt được mục tiêu ha...ha…ha
Hắn cười lớn rồi quay mũi kiếm sang hoàng hậu nhìn quốc vương nhếch mép:
- kẻ như ngươi mà cũng có được bà phu nhân đẹp đấy.
Không nhịn nổi nữa quốc vương rút thanh kiếm cùn treo trên trên tay bức tượng chém về phía hắn nhưng vô dụng hắn đã nhanh chóng đưa lưỡi kiếm của mìnhkề vào cổ quốc vương.hắn nói với cái giọng đểu giả:
- ô…tou… đừng lo lắng vậy chứ quốc vương ta không phải loại người như thế đâu. Ngươi dễ bị chọc tức vậy sao hỡi quốc vương vĩ đại ? Ngươi chẳng thể nào trách ta được có trách thì hãy trách các ngươi quá yếu mà thôi.
Rồi hắn bát đầu lẩm bẩm đọc gì đó,lập tức một vòng tròn đen xuất hiện dưới chân quốc vương và từ dưới đất hiện lên những cái dây đen loằng ngoằng bám vào người ông và không hiểu sao cả người ông bỗng vô cùng nặng nề đau đớn đến nỗi chỉ còn có thể chới với không thốt lên lời.Hắn vừa quay lại thì thấy hoàng hậu chạy đến ôm chặt quốc vương mặc cho sự đau đớn cứ dày vò họ,trong tíc tắc vòng tròn biến mất hai người rơi xuống nhưng vẫn ôm nhau. Công chúa chỉ nhìn họ mà không thể làm gì khi chân tay cô rụng rời tưởng chừng như tim cô đã ngừng thở đau đớn không thốt lên lời, cô đứng đó ghim chặt nhìn cha mẹ biến mất dần trước mắt.Thật là một cảnh tượng kinh hoàng thảm khốc. Nhưng mặc nhiên tên bạo chúa lại cười lớn khoái chí :
- ô thôi chết lỡ tay huỷ luôn thân xác của chúng rồi vậy mai lấy gì để thị chúng đây.
|
|