Tiểu Thuyết Xuyên Việt 3000 Năm
|
|
VĂN ÁN Một đứa con gái mới 16 tuổi đã chết đó là điều không tưởng.Ngày 18/6/3xxx mở mắt ra một cuộc đời mới sắp sửa bắt đầu.Liệu chuyện gì sẽ xảy ra............
Mô típ mới mong m.n ủng hộ thứ 7,cn hàng tuần mình sẽ đăng truyện.^^
Mới viết tặng m.n 1 chương trước nhá
CHƯƠNG 1:Thực Vật . Tít..tít..tít...tít...tít
Những tiếng gào thét,ai oán vang lên
trước phòng cấp cứu...Một bác sĩ đã
đứng tuổi từ phòng cấp cứu bước ra
ai cũng nín thở dõi theo,vẻ mặt nói
lên tất cả,giọng nói nghẹn ngào: . -Chị Sáu,con bé..Tuuuuư nó sẽ phải sống đời sống thực vật suốt quãng đời còn lại.
Giọng nói ngắt quãng nhưng nội dung
của nó khiến ai cũng chết cứng.
Mẹ nó không chịu nổi cú sốc ngã
xuống.Ba nó dìu mẹ nó vào phòng nhờ
bác sĩ,một người đàn ông bây giờ chính là trụ cột không thể
gục ngã. Huỵch..huỵch...huỵch....huỵch....huỵch
tiếng bước chân vang lên đều
đều,"noooó connn Tuuuư saoooo râùu ba
ba ơiii"lúc biết tin anh choáng váng mới hồi nãy mới gặp nhau còn giỡn zới
nhau màa bây giờ nó đang ở phòng cấp
cứu" Thật không thể tin nổi"
|
Chương 2:Hối hận ."Việc ngày hôm nay chớ để ngày mai" câu nói là 1 chân lí bây giờ nhưng giờ lại để lại sự đau buồn vô hạn của m.n. . -"nekkk..nekkk..22222ơơơiiii dẫn Tư đi chơi nhá,ak còn dẫn Ú zới", đôi mắt long lanh.Thui chịu thua nhóc ,nhưng ko đc dẫn Ú theo Nhóc có 10´ để thay đồ. 10´sau nó bước xuống vs cái áo phông,quần lửng cá tính năng động cực hợp vs tóc bó.Lên xe chuẩn bị đi thì đt anh reo lên,nghe xong a quay wa nó cười "Nhóc ak sr a bận rồi,mai a chở bù".Nó ngoan ngoãn bước xuống xe rồi nói:"e đi kiếm lũ con Oanh ko sao đâu"nó cười rồi xách chiếc xe đạp điện đi ra .Những cơn gió nhẹ nhàng thổi wa,nó đang tận hưởng ko khí trong lành thì Kiiiiiít....kitttRầm....rầm Nó chả hỉu mô tê...A nó đang tiếp khách thì im nhói lên,tiếng chuông vang lên a sr vào toilet nói chiện. Bộp.A chạy đi ra khỏi cửa hàng lấy xe chạy đi,với câu hỏi trong đầu...(còn tiếp)
|
"Nhóc ak sr a bận rồi,mai a chở bù".Nó ngoan ngoãn bước xuống xe rồi nói:"e đi kiếm lũ con Oanh ko sao đâu"nó cười rồi xách chiếc xe đạp điện đi ra .Những cơn gió nhẹ nhàng thổi wa,nó đang tận hưởng ko khí trong lành thì Kiiiiiít....kitttRầm....rầm Nó chả hỉu mô tê...A nó đang tiếp khách thì im nhói lên,tiếng chuông vang lên a sr vào toilet nói chiện. Bộp.A chạy đi ra khỏi cửa hàng lấy xe chạy đi,với câu hỏi trong đầu...( òn tiếp)
|
Chương 3:Tỉnh -"Đen thui!zụ zì zầy???"nó nghĩ Nó đếm:1 con cừu,2 con cừu,...n con cừu,sao vẫn đen thui!Nó đếm tới mức pùn ngủ ,ngủ thiếp đi. . Ngày thứ 7 kể từ khi nó bắt đầu có ý thức.Mở mắt ra chớp chớp ,một mảng trắng bao phủ xung quanh nó,"Thiên đường ư!!???"(ko co zụ đó đâu cưng^^) Bộp.....Bộp....Bộp...Bộp..Bộp. Tiếng bước chân dừng lại ,ánh sáng chíu vào mắt nó "chói wá àk" Một người đàn ông trung niên bước vào,tuy tuổi đã già rồi nhưng vẫn có nét đẹp trai thời trẻ nó ngớ ra rồi hỏi:Bác sĩ ơi cháu bị sao zậy sao thân thể cháu nhức mỏi ko dậy nổi vậy ạk? Vị bác sĩ đó nhìn chằm chằm vào nó,ngạc nhiên rồi sau đó quay mặt lại(bíp.bíp..bíp...bíp)"Thì ra là vậy!" Ehèm..tên :Nguyễn Hà Nhược Vy,tuổi:3xxx,ba:Nguyễn Thức,mẹ:Hà Vũ Như Nguyệt,anh:Nguyễn Vũ Hoàng Nam;có fải ko trả lời:YES hay No nhanh!! Nó lí nhí trả lời:Yes,nhưng cháu mới 16 ak ko fải 3xxx nha bác sĩ>.<
#25 | Tác giả : Rikatoji - kenhtruyen.com
Giải thích tý nha:nó mới đầu nghĩ người đến là Thượng Đế hay là thần cai quản Thiên giới zì zì đó nhưng khi nhìn thấy người đàn ông mặc áo blouse của bác sĩ nên nghĩ ngay người đó là bác sĩ nhá.
Mong m.n tiếp tục ủng hộ mình nha^^<3!!!!
|
Chương4.1:Hồi phục
"UNK"."...Quay lại nhìn thẳng vào nó. "Ák zụ zì ,sao ông bác sĩ nhìn mình ghê dữ,hixhix"(tiếng thét trong lòng nó đó)^^ Giọng nói vang lên:"Hãy hồi phục thật tốt,tôi sẽ cho cô pik sự thật!!Ak còn đồ ăn cầm cái này ",nói xong đặt lên tay nó;"suy nghĩ đến món ăn sau 5´ sẽ có ăn,nhớ là nắm chặt cho đến khi nó sáng lên,Ok" . THẾ rồi sau đó bước ra ngoài đễ lại một mình nó trong căn phòng trắng xóa đó. . Nó vẫn ko cử động được nhìu ak ,ôôôooo khó chịu wá.Nó nhìn vào tay xem cái thứ mà ông bác sĩ đưa.Một viên tròn tròn rất đẹp ak,nó cầm lên ngắm lên ngắm xuống:hông có công tắc sao có thể gọi đồ ăn ra!??nhớ ra lời dặn của ông bác sĩ đó nó càm viên ngọc trong tay rồi nghĩ đến món cháo thập cẩm Ôi ngooon.Viên ngọc nằm im trong tay nó tỏa ra ánh sáng vàng nhè nhẹ sau đó 5´sau có tô cháo nóng hổi được đưa tới.Cái ziiiiì.....(còn tiếp)
|