Chương 4.2 Lôi Nhã vừa ở chỗ của Thiên Đế về, nàng chẳng quen ai nơi đây cũng không biết đường đi như thế nào, quả nhiên đi một hồi liền bị lạc :”Tại sao ở đây lại rộng vậy chứ! Chỗ nào cũng trắng trắng, vàng vàng, thật chói mắt, cung điện cũng được xây bằng vàng, Ôi!! Sư phụ nói không sai, Thiên Giới thật giàu có.” Nàng vừa đi vừa ngước nhìn, miệng lại vừa than thở liền vấp té, nàng hét “Á!chết chắc rồi” cứ nghĩ mình té rồi nhưng sao k thấy đau, hình như nàng đụng trúng ai đó, vừa định mở mắt nhìn xem ai thì bị người kia đẩy một cái ra xa, nàng tức giận mắng:”Làm cái gì mà đẩy ta mạnh vậy, cũng chưa làm ngươi sứt mẻ miếng nào”. Mặc Ngôn trầm mặc lạnh lùng quát :”to gan, tự ngã trúng người bản cu…à Bản Tiên lại còn cuồng ngôn” hắn nheo mắt nhìn người trước mắt đánh giá, nàng rất đẹp, mái tóc đen dài mượt mà như làn suối, dáng người thướt tha yểu điệu, nàng mặt một thân hồng y, đường xẻ hai bên tay áo và bụng làm lộ ra nước da trắng hơn cả Dạ Minh Châu, đặc biệt là đôi mắt, tuy nàng hay nheo mắt nhưng hắn thấy rõ đôi mắt kia trong trẻo, có hồn tự hồ thu, chỉ cần nhìn đến ai cũng sẽ bị đắm chìm. Lôi Nhã bị nhìn đến toàn thân tê dại liền nói “Nhìn cái gì mà nhìn, thật phiền phức” hắn nhìn đến đôi môi đỏ mọng đang mắng người kia trong lòng như bị gãi ngứa, đè nén xúc cảm lạ kì kia hắn nghiêm giọng “đi đứng cho cẩn thận vào, đây không phải là chỗ cho ngươi làm loạn” nói rồi hắn lướt qua mặt nàng bước vội đi, hắn phải tìm Phỉ Nhi của hắn để ổn định tâm trạng mới bị nàng phá hỏng.
Lôi Nhã cũng không quan tâm lắm lời nói của hắn, nàng lại tiếp tục tìm đường, kì thực mắt nàng không được tốt vì do trải qua một trận luân hồi kiếp, nàng bị thương rất nặng, đôi mắt này suýt nữa đã bị mù may có ân sư điều trị cho nàng nhưng không chữa khỏi được, nàng chỉ nhìn thấy vật trong vòng mười lăm bước chân, nếu xa hơn thì rất mơ hồ. Lôi Nhã nghĩ vừa nãy hoảng hốt cộng thêm nam nhân kia đẩy nàng vừa vặn thoát khỏi tầm nhìn nên nàng không thấy rõ mặt hắn, chỉ là nàng thấy hắn có hơi thở và khí tức của người kia nhưng giọng nói lạnh lùng và thái độ cao ngạo của hắn đã làm nàng lập tức bỏ đi ý nghĩ đó “Chàng ấm áp, hiền lành như vậy sao có thể là khối băng kiêu căng kia chứ”.
|