Phút Chốc Ngoảnh Lại Thấy Hoa Tàn
|
|
[c]Chương 1: mở đầu
Thiên giới hôm nay thật náo nhiệt, các tiên nữ lũ lượt ra vào chuẩn bị yến tiệc mừng sinh nhật của Mặc Ngôn Thái Tử tôn quý kia, nhưng không ai biết hắn đang ở đâu vào lúc này. Không khí ở Thiên Giới rất thoải mái, xa xa có một vị thần tiên khí chất bất phàm đang đứng ở Bích Dao Trì nhìn xuống nhân gian. Mái tóc đen dài tung bay vì gió thổi, một thân bạch y sạch sẽ không nhuốm bụi trần, thân thể hắn tỏa ra hơi thở của thần, dung nhan của hắn làm cho mọi người ngay cả cây cỏ cũng phải ghen tị, hắn chính là Thượng Thần Tề Hi, người bảo hộ cho Thiên Giới. Đôi mắt hoa đào nheo lại, bỗng giật mình nói: “hoa đào năm nay lại nở rồi” nói xong hắn cưỡi mây hạ phàm, đi đến trước một cây hoa anh đào. Cây anh đào này rất đẹp, rất kiều diễm, nhưng lại làm hắn thấy u sầu.
Hắn tới gần cây anh đào, quả nhiên như hắn đoán vị Thái tử kia ở đây, mỗi năm khi hoa đào nở Mặc Ngôn Thái Tử một mình xuống trần gian, ngồi dưới gốc cây đào này, uống rượu hết ba ngày ba đêm rồi lại ôm lấy thân cây mà thủ thỉ. Mặc Ngôn ngước lên thấy Tề Hi, một tia vui mừng trong đáy mắt hắn chợt tắt thay vào đó là sự ảm đạm thường ngày,’ hắn cứ nghĩ, hắn nghĩ là người kia trở lại’ nghĩ đến đây hắn cười chua chát. Tề Hi thấy hắn như vậy khẽ thở dài: “Ngôn, ngươi định như vậy đến bao giờ, hôm nay là sinh thần của ngươi, mau theo ta trở về, mọi người đều đang chờ ngươi đó”. Mặc Ngôn im lặng nhìn hắn ngồi lâu, không biết tại sao những giọt lệ trong suốt rơi xuống ồ ạt làm ướt cả cánh hoa đào, hắn lắc đầu nhìn Tề Hi vẻ mặt đầy bi thương, thống khổ :” Tề Hi, nàng nói nàng yêu ta, nàng cũng nói nàng hận ta nhưng nàng cả đời đều muốn nở rộ vì ta, thế nhưng ta lại phụ nàng, ngươi nói xem ta rất đáng chết có phải không, ta rất nhớ nàng, nhớ đến nỗi tâm can đều đau đớn như bị xé rách vậy, ngươi nói đi, ta phải làm sao mới khiến nàng quay về”. Tề Hi nắm chặt tay lạnh nhạt nhìn Mặc Ngôn “ không phải tâm ngươi rõ nhất sao, hỏi ta có ích gì” , Mặc Ngôn ngửa mặt nhìn trời hét lên:” Lôi Nhã, nàng định trốn ta đến bao giờ, nàng hận ta thì nàng giết ta, đánh ta, đừng trốn ta như vậy có được không, Nhã Nhi ta sai rồi, nàng quay về đi ta dùng cả đời, cả mệnh mình để che chở nàng, yêu thương nàng, bù đắp cho nàng có được không”. Hắn gào khàn cả cổ nhưng đáp lại cũng chỉ là sự yên tĩnh vô tận, Tề Hi nhíu mày, hắn không thể đứng nhìn nữa, hắn phất tay áo lên, một đạo ánh sáng màu trắng bay đến khóa chặt Mặc Ngôn, mặc kệ hắn gào thét thế nào cũng phải đem hắn về Thiên Giới, nếu không Thiên Đế nổi giận chỉ sợ là sẽ phạt nặng Mặc Ngôn.
|
[c]CHƯƠNG 2: HỒI TƯỞNG LẦN ĐẦU GẶP NHAU.
Tiệc sinh thần của Thái Tử Thiên Giới cả Tam Giới đều có mặt đầy đủ, Mặc Ngôn ngồi trên cao đã khôi phục lại dáng vẻ của một thái tử như thường ngày, duy chỉ có đôi mắt hắn vẫn luôn trống rỗng, tịch mịch, không biết hắn đang nghĩ gì.
Tề Hi Thượng Thần nhìn hắn mà chỉ biết lắc đầu rồi thở dài:”Thái tử cao ngạo, tôn quý, ánh mắt vô tình, lãnh khốc không vướng bận ngày xưa đâu còn, nay lại giống như bị gãy đôi cánh kiêu ngạo, hút cạn sinh khí ngay cả trái tim lạnh lẽo cũng bị đem đi mất chỉ chừa cho hắn chút hơi tàn cùng tháng ngày thống khổ. Vị cô nương Lôi Nhã kia cũng rất đáng thương, muốn trách thì trách số phận đã cho họ lạc lối vào nghiệt duyên” Tề Hi Thượng Thần nhắm mắt lại không nhìn nữa, an tĩnh dựa lưng vào ghế ngọc. Kết thúc yến tiệc, Mặc Ngôn về cung điện của mình, tự mình thay quần áo rồi lên giường nghỉ ngơi, hắn không dám nhắm mắt, tâm cũng không dám buông lỏng, chỉ sợ người con gái ấy quay lại không thấy hắn sẽ bỏ đi, ngực bất giác nhói đau, hắn chua xót nghĩ “Nhã Nhi, nàng hận ta đến mức khi nàng đi nàng cũng không để lại cho ta bất cứ thứ gì, nàng đi rồi tâm can ta, trái tim ta cũng theo nàng đi hết” hắn nghiêng đầu thấy có thứ gì bay tới, vung tay bắt lấy,” thì ra chỉ là một cánh hoa đào đã nát”, hắn nhìn cánh hoa đó rất lâu, ánh mắt cũng mơ hồ đi, tựa như đang nhớ chuyện xưa.
Bầu trời trong xanh thăm thẳm, nắng vàng rải xuống khắp nơi, chiếu xuống mặt hồ trong trẻo mát lạnh, cạnh hồ có một cây hoa anh đào cao khoảng hai thước, nó không phải cây hoa bình thường mà là hoa yêu đã tu luyện được năm trăm năm nhưng chưa thể hóa thành người, muốn thành người phải tu luyện đến ba nghìn năm còn phải trải qua luân hồi kiếp. Đào yêu đang chuẩn bị khen ngợi thời tiết hôm nay thì nó thấy một thiếu niên rơi xuống trúng cành của nó rồi rớt xuống bên hồ, nó nhìn người đó rất lâu rồi mới nghĩ:” thế giới này có người đẹp như thần tiên vậy sao, tóc đen lánh mượt mà, lông mày sắc bén khí thế, da dẻ trắng ngần, bạc môi mỏng quyến rũ, mặc dù mặt hắn bị thương nhưng cũng không hề làm giảm đi sắc đẹp của hắn ngược lại còn tăng them vẻ anh khí”. Đào yêu muốn mắng ông trời thật bất công, tên này đích thị là “yêu nghiệt”, nhìn đến khóe môi hắn rỉ máu không biết sao nó lại thấy khó chịu, nàng muốn cứu hắn, tuy tu vi nàng không nhiều nhưng cũng đủ dùng. Đào yêu khẽ rung mình, chuyền chân khí của mình vào người hắn, vì hắn bị thương rất nặng nên nàng đem một trăm năm tu vi của mình cho hắn, không hề luyến tiếc.
|
CHƯƠNG 3:
Thiếu niên kia chỉ một lúc đã mở mắt ngồi dậy, hắn không thấy đau nhiều nữa mà đã dễ chịu hơn một lúc “không biết ai cứu ta nhỉ” hắn nhìn cây hoa đào, sau đó bỗng hiểu ra, hướng cây đào nở nụ cười rạng rỡ, hắn đứng dậy đi đến gần hơn: “Thì ra ngươi là một cây đào yêu, cám ơn ngươi đã cứu ta, tu vi không cao lắm, nhưng tố chất được đấy” Đào yêu cũng chẳng hiểu hắn đang nói gì chỉ nghe được hắn nói “Ta là Mặc Ngôn Thái Tử của Thiên Giới năm nay mười bảy tuổi, nay ban cho ngươi một cái tên, gọi là Lôi Nhã đi” nói xong còn chậc lưỡi bội phục tài năng đặt tên của mình. Đào yêu nghe đến thất thần, “mình có tên, cuối cùng mình cũng có tên” giây phút đó tâm nàng đã hướng về Mặc Ngôn, trong lúc nàng còn ngẩn ngơ, thì Mặc Ngôn đã từ biệt bay về Thiên Giới.
Nhìn bóng dáng hắn bay đi mất nàng mới sực tỉnh”Mặc Ngôn Thái Tử”, nàng vô thức khắc sâu cái tên ấy vào trong lòng. Nghe loạt xoạt vài tiếng nàng thấy lão Thái Học từ xa đi tới, lão ta là người rất bí ẩn, nàng không biết thân phận của của lão nhưng nàng biết lão không hề tầm thường, người lão luôn tỏa ra một loại khí chất thần tiên. Thật ra nàng biết lão là vì mỗi buổi sáng lão luôn đến đây tắm nắng, uống rượu, thỉnh thoảng trò chuyện với nàng, lúc nàng đang chìm vào suy nghĩ thì lão Thái Học đã đến bên gốc cây, ung dung ngồi xuống tay cầm theo vò rượu:” chào buổi sáng Đào yêu, trông ngươi có vẻ phấn khởi nhỉ” ta nhìn lão rồi nói luôn:” thưa lão Học, con muốn tu luyện thành tiên, ngài có thể chỉ dạy con không” dườn như thấy lão hơi giật mình, ho khan vào tiếng:”tại sao muốn thành tiên, tự do tự tại không phải tốt hơn sao, thần tiên có nhiều quy tắc rất nhàm chán, ngươi nên suy nghĩ kĩ.” Ta cũng chẳng cần biết, chỉ muốn nhanh chóng thành tiên, ít nhất có thể gặp lại người đó “con đã quyết tâm rồi, người cứ giúp con, cực khổ cỡ nào con cũng chịu được” lão nhìn ta rồi nhìn trời, suy nghĩ, tính toán điều gì đó rồi chép miệng” con không hối hận chứ?” ta kiên quyết “Tuyệt không hối hận thưa sư phụ” Lão cười to một lúc rồi nói “đồ đệ này có chí khí, ta thích, từ nay đi theo vi sư, vi sư sẽ tận lực dạy bảo” lão ngửa cổ uống hết vò rượu rồi phất tay áo trở về.
Ta lại rơi vào dòng suy nghĩ miên man của mình, không biết mình làm vậy là đúng hay sai chợt nhớ lại nụ cười ấm áp của người kia, tâm nàng thoáng chốc càng them quyết tâm “sợ gì chứ, để gặp chàng, ta cam tâm chịu hết thảy”
|
chừng nào truyện full nt t đọc với nha " />
|
CHƯƠNG 4.1: Ba ngàn năm sau tại Thiên Giới, các vị thần tiên chuyền tai nhau về vị thượng tiên vừa mới được thăng kiếp kia, “Vị kia không biết hình dáng như thế nào, thật là tò mò” Tề Hi tặc lưỡi nhìn Mặc Ngôn hỏi hắn, Mặc ngôn thờ ơ đáp:” Ta nghe phụ hoàng nói nàng ta chân thân là một cây hoa đào, nhờ tu luyện hơn ngàn năm, tích đức ở nhân gian lại thành công vượt qua luân hồi kiếp trực tiếp phi thăng đến thượng tiên, Thiên Đế phong nàng ta làm Bách Hoa Thượng Tiên trông coi vườn hoa của Thiên Mẫu” Khóe mắt Tề Hi gợi lên chút tán thưởng” A! thật thú vị, lâu lắm không thấy ai một bước phi thăng luôn thành cái thượng tiên, có muốn đi chào hỏi người ta không” hắn huých tay Mặc Ngôn “Ngươi nhàn rỗi thì đi một mình đi, ta đi thăm Phỉ Nhi” hắn đứng dậy phất tay áo, tiếu sái rời đi, Tề Hi nhìn bóng dáng mỉm cười giảo hoạt đầy thâm ý.
|