Hồi Sinh: Búp Bê Không Biết Yêu
|
|
Giới thiệu nhân vật : - Bách Gia Linh : tổng giám đốc tập đoàn Bách Thiên . Tính cách lạnh lùng , ghét kẻ nói nhiều làm ít . Là soái trong các soái ca ! - Cung Ly Ngọc : học viên ưu tú của trường điện ảnh Hoàng Gia . Xinh đẹp , tốt bụng nhưng ham vui và dễ tin người . - Ân Doãn : Giám đốc trẻ nhất ở thành phố A . Vị hôn phu của Ly Ngọc nhưng lại yêu bạn thân của cô . Sau này mới nhận ra tình cảm của mình thì đã muộn . - Phương Nhã Ái : bạn thân của Ly Ngọc . Luôn ghen tị với cô , ở sau lưng hãm hại , bày trò . Cướp người yêu của bạn , khi Ly Ngọc và Gia Linh ở bên nhau lại bày mưu phá hoại bị Gia Linh trả đũa thê thảm . * Tiếng hét thê lương vang vọng xuống đáy vực . Gia Linh bắt lấy khoảng không trước mắt , âm thanh khàn khàn uất nghẹn gọi " Ngọc nhi " Người con trai trên giường bật dậy , khuôn mặt còn đọng nước , không rõ là mồ hôi hay nước mắt . " Ly Ngọc , kiếp này trẫm sẽ không để ai thương tổn nàng nữa " Gia Linh nắm chặt bàn tay . Bóng tối u ám vây hãm . Đôi mắt phượng lóe ra ánh sáng lãnh liệt * " chàng ở đâu ? " " hoàng thượng ! Hoa mạn đà la đã nở hết rồi , tại sao người chưa tới ? " " ta nhớ chàng , nhớ chàng , ... " Trong phòng bệnh trắng xóa , một bóng dáng bé nhỏ tựa đầu vào bệ cửa sổ . Nước mắt như thủy tinh trong suốt , lạnh lẽo rơi xuống . Ngoài cửa , chàng trai cùng vị bác sĩ già đứng đó nhìn cô gái . Đôi mắt chàng trai ưu sầu , đau xót . Vị bác sĩ âm thầm thở dài . * Phía xa , Ân Doãn đau xót cười . Lại một kiếp ! Hắn đã tổn thương nàng . Là hắn ! Thê lương thay , là hắn không tốt nhưng cuối cùng luôn là nàng phải đau . Đời , đúng là đùa chơi người ta ! * Phương Nhã Ái không cam lòng , ánh mắt lóe ra ngoan lệ . Tại sao ? Tại sao ? Cô xinh đẹp như thế lại luôn phải núp bóng Cung Ly Ngọc ? Không cam tâm ! Cô sẽ bẻ gãy đôi cánh của Ly Ngọc ! Sẽ xé rách hạnh phúc của Ly Ngọc ! Hơn sao ? Chẳng phải kiếp trước ta cũng giết chết ngươi rồi sao ? Thêm nữa cũng thế thôi ! Hahaha , ta hận ngươi ! Vu nữ Damat , ta thề sẽ giết ngươi một lần nữa ! . Âm mưu phát sinh . Tình yêu mời gọi . Ân oán kiếp trước . Kiếp này chúng ta cùng nhau tính . Bách Gia Linh Cung Ly Ngọc Ân Doãn Phương Nhã Ái . Tương lai sẽ ra sao ? Nghiệt duyên liệu có dứt ? . . . . . Mong ủng hộ ! Thân !
|
Chương 1 . Đến thế giới mới .
" Gia Linh , chàng nhất định phải hạnh phúc ! Kiếp sau ta sẽ lại yêu chàng ! " Thân ảnh thiếu nữ rơi nhanh xuống vực , giọng nói bi thương vang lên . Nước mắt rơi lã chã , miệng dù cố cười vẫn làm người đau lòng . " Không ! Ta không cần ! Ngọc nhi , ta chỉ muốn nàng thôi ! " Chàng trai đau xót gào hét . Bàn tay đưa ra nhưng bóng hình kia đã chìm vào sương mù dày đặc . Hắn bất lực ngồi đó , cô đơn và vô vọng . Tiếng hét thê lương vang vọng xuống đáy vực . Gia Linh bắt lấy khoảng không trước mắt , âm thanh khàn khàn uất nghẹn gọi " Ngọc nhi " . . Ở một thế giới khác , trong căn phòng xa hoa , tương lai dần thay đổi . Bách Gia Linh ánh mắt chứa đầy không thể tin nhìn những người trước mắt . Con người co rút toát ra âm lãnh làm người sợ hãi . " Các người dám làm phản , không sợ cha ta sao ? " Người thanh niên đứng gần đó , dáng vẻ ăn chơi , trào phúng liếc mắt trừng Bách Gia Linh . " Hừ , thằng con hoang như mày mà cũng hỏi tao ? Ông già đó lại cho mày thừa kế gia tài ! " Gia Linh cười châm chọc , ánh mắt lại rét lạnh thêm nữa . " con hoang ? Mày có giọt máu nào của cha tao ? " Câu hỏi của Gia Linh làm Bách Lý Nam cứng đờ . Nhưng hắn không muốn thừa nhận , dù sao hôm nay Gia Linh cũng không thể sống . " Hừ , dù sao cũng hơn thằng không có mẹ ! " Ánh mắt Gia Linh tràn ra sát khí , bọn người Lý Nam kinh hãi lùi lại . Thật may là hắn đã bị khống chế . " Giết nó ! " Lý Nam cố chấn tĩnh nói . Bọn thuộc hạ lấy lại tâm tình , một tên nhanh chóng đút một viên thuốc vào miệng Gia Linh . Hắn bóp miệng anh thật chặt buộc anh nuốt xuống . " Hahaha , mày nghĩ rằng tao chết rồi thì mày sẽ thừa kế được gia tài ? " Gia Linh cười vang lên mà hỏi . " Em gái mày ? Ha , vậy thì hai người chúng mày làm bạn xuống âm phủ đi ! " Lý Nam ngoan độc nói . " Mày ! " Gia Linh oán hận hô lên . Nhưng cả cơ thể đã không chế trụ được đổ vật ra giường . " Truyền tin Bách Gia Như tai nạn qua đời , tổng giám đốc Bách Gia Linh đau xót tự tử . " Bách Lý Nam cười đắc ý nói với đám thuộc hạ . . Trong không gian , một linh hồn đang phiêu đãng . Bỗng dưng lực xoáy đưa vào trong một thân xác khác . Thân xác đó chính là Bách Gia Linh đã chết . Người con trai trên giường bật dậy , trên mặt còn đọng nước , không rõ mồ hôi hay nước mắt . " Ly Ngọc , kiếp này trẫm sẽ không để ai thương tổn nàng " Gia Linh nắm chặt bàn tay . Bóng tối u ám vây hãm . Đôi mắt phượng lóe ra ánh sánh lãnh liệt . Kiếp này ta nhất định hạnh phúc !
|
Chương 2 . Thanh mai trúc mã .
" Ân Doãn, hôm nay em biểu diễn một tiết mục, anh có đến không? " Ly Ngọc vừa thay đồ vừa hỏi người bên kia điện thoại. " Hmm " Ân Doãn nghe điện thoại, tay gõ liên hồi vào bàn phím máy tính. Y tá Triệu gõ cửa phòng, Ân Doãn không quan tâm nói. " Cửa không khóa, vào đi " . Y tá Triệu cầm tập tài liệu bước vào, nhìn dáng vẻ nghiêm túc làm việc của anh không khỏi ngây ngẩn. Ân Doãn nói với Ly Ngọc . " Mấy giờ em biểu diễn? Chút nữa anh gọi lại sau". " Dạ, chín giờ anh đến nhé" Ly Ngọc vui vẻ đáp, nghe anh dặn dò thêm chút nữa rồi cúp máy. Mấy người trong phòng thấy cô vui vẻ như vậy, lên tiếng trêu chọc. " Tiểu Ngọc hôm nay rất vui nha" " Thật tò mò đại nhân vật nào có bản lãnh như vậy" " Còn không phải là bác sĩ Ân sao" " Phải đó phải đó, là Ân Doãn" " Mau khai báo xem hai người đã tiến triển tới đâu rồi" Ly Ngọc nghe mọi người cười đùa , mặt đỏ bừng phản bác. " Tiến triển gì chứ? Chúng em là bạn tốt nha ". " Bạn tốt, chị nhìn thế nào cũng thấy là người yêu nha" một người nói. " Không phải mà, đừng trêu em " Ly Ngọc xấu hổ nói, trong lòng như có chút mong đợi. Bên này mọi người đang đùa giỡn vui vẻ, bên kia Ân Doãn hắt xì liên tục, khó chịu nhìn y tá Triệu đang đứng ngốc trước bàn làm việc của mình, hỏi. " Có việc gì?". Y tá Triệu bừng tỉnh, sao cô lại quên mất , bác sĩ Ân rất đáng sợ chứ. Vội đưa tập tài liệu cho anh. Ân Doãn lật xem , thấy cô ta còn chưa rời đi, anh nhíu mày hỏi. " Còn việc gì nữa sao y tá Triệu? ". " Chín giờ anh có cuộc họp với các bác sĩ của bệnh viện X " cô nói. " Tôi biết rồi" anh đáp, chợt nhớ tới đã hẹn với Ly Ngọc, anh nói" dời sang hai giờ đi, sáng nay tôi có việc , cô ra ngoài đi" . Y tá Triệu nghe anh nói xong câu cuối, gần như là chạy ra khỏi phòng, cũng không hề để ý rằng bác sĩ Ân coi bệnh nhân như mạng vừa mới dời cuộc họp vì việc riêng. Đám y tá thấy y tá Triệu bình thường luôn kiêu ngạo giờ giống như con gà chạy loạn không khỏi khinh bỉ. Một số người còn lớn tiếng nhạo báng làm cô ta tức điên lên. " Chỉ là một kẻ háo sắc thì có tài cán gì? " " Hừ , tôi còn nghe nói cô ta mua chức y tá trưởng. Nghe đâu mấy y tá xinh đẹp trong bệnh viện mình đều bị cô ta cảnh cáo qua". Mấy bác sĩ nam đi qua không khỏi chậc lưỡi, đúng là phụ nữ đáng sợ. Mấy bác sĩ nữ thì âm thầm thấy may mắn vì chức của mình cao hơn y tá Triệu. Tám giờ ba mươi, Ân Doãn thay áo , trên đường đến đại học K , mua một bó hồng trắng mà Ly Ngọc yêu thích. Đúng tám giờ năm mươi lăm có mặt ở trường. Anh gọi điện cho Ly Ngọc. Ly Ngọc đang đợi ở khán đài, nghe chuông điện thoại liền bắt máy. " Anh đã đến chưa? " cô hỏi. " Chín giờ anh phải họp" anh nói. " Hả? Vậy anh không tới sao? " chưa đợi anh nói hết, cô đã rầu rĩ nói. " À, không , anh đang" anh vội nói. " Ngọc Ngọc, tới cậu rồi kìa" một người gọi Ly Ngọc. " Ừ " cô đáp rồi nói với anh" thôi anh đi họp đi , chiều gặp" rồi không đợi anh trả lời đã tắt máy. Ân Doãn bất đắc dĩ thở dài , cô gái này luôn như vậy. Ánh mắt anh cưng chiều nhìn về bóng dáng xinh đẹp của cô gái trên sân khấu.
|
Aaaaa. Không biết có bao nhiêu người đã đọc truyện của mình nữa? Nên chẳng đoán ra ai sẽ đọc được những dòng này á ! Sắp qua những giờ cuối năm rồi , chúc mọi người ngày thường như ngày tết , ngày tết như ngày thường , lúc nào cũng hạnh phúc dù ở đâu , tại thời điểm nào . Và cảm ơn mọi người rất nhiều ạ !
|