Chương III Anh ấy, giọng nói hôm đó… Tôi thẫn thờ đi trên hành lang, mặc dù thơm tho rồi đấy, nhưng tại sao tôi có cảm giác mình hơi quá đáng, anh ta có thể ném cái thùng rác vào tôi vì giận. Thôi, dừng đi Hashimoto Yuuki ơi, mày không có lỗi, không có lỗi. Tôi đi thật nhanh để lên lớp, dầm… Ui, tôi đâm sầm vào người nào đó. Tôi xoa xoa cái mông yêu quý, thì một giọng nói cất lên… “- Xin lỗi, cô có sao không ?”- Một giọng nói nhẹ nhàng, có một chút lo lắng và một bàn tay ỏe trước mặt tôi. “- Ơ… Tôi không sao, cảm ơn…”- Giọng nói này là… Tôi chợt nhớ ra anh ấy là người kéo chiếc đàn vi-ô-lông và là người làm tôi phải say mê vì chất giọng êm đềm, quyến rũ ấy. Tôi cũng nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay người con trai ấy,… Làn da mềm mịn như da em bé khẽ kéo tôi lên, sao anh ấy ân cần vậy? “- Cô không sao chứ? “ “- Em không sao cảm ơn anh!” “Ừm, à mà cô ăn sang chưa?”- Anh ấy hỏi tôi để làm gì nhỉ? “- Em chưa, mà anh hỏi em làm gì ạ ?”- Tôi hỏi thẳng luôn, thẳng hơn cả ruột ngựa, mặc dù anh ta đẹp trai nhưng tôi cũng phải có giá của mình chứ! “- Tôi định mời cô đi ăn để xin lỗi, nếu không thì thôi!” Anh ta quay người , lạnh lùng bước đi. Cái gì cơ mời chị đi ăn mà làm cái vẻ đấy à? Nhưng mà… quen được trai đẹp cũng tốt, thôi cứ đi ăn đi đã ù gì thì cũng đang đói. “- Từ từ đã, tôi đi cùng với!” – Có thể anh ta nghĩ tôi vô duyên nhưng mà có lời mời thì phải đi chứ! Miễn phí mà. “-Ừ.”- Ơ, lạnh lùng dã man, lúc nãy còn hỏi mình mà…. Hm, hôm nay mình toàn gặp người khó hiểu . Tôi bước đi đằng sau anh ta, tấm lưng dài và rộng dường như có thể ôm trọn tôi, lấm tấm mồ hôi. Mùi hương hoa nhài tỏa khắp cơ thể anh ấy, phẳng phất trong không khí. Mái tóc rối bời, màu hạt dẻ tôn lên làn da trắng, mịn màng. “- Xin lỗi, em chưa được biết tên anh?” “- Toru Ishii ” – Gì mà cộc lốc vậy? “- Là sao?”- Tôi thắc mắc hỏi. “ Tôi tên Toru Ishii , còn cô?” “- Em tên là Hashimoto Yuuki "- Khuyến mại thêm nụ cười nhé! “- Phì…”- Anh ta cười một tiếng. “-Anh cười gì vậy?” “- À, không có gì!” Đến chỗ ăn rồi, tôi cùng anh ấy ngồi một chiếc bàn ngoài cửa sổ. “- Cô có thể ngồi hoặc đứng ! Mà cô học năm hai à?” “- Vâng,em học năm hai.” Anh ta không nói gì nữa, cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Lông mi anh ấy dài thật, làn môi hồng hồng tự nhiên, chiếc mũi cao thon. Tôi cứ ngắm anh ấy thật say mê khi chợt nhìn ra ngoài thì …….. Trời ơi, là anh ta, thằng cha đổ rác vào người tôi đang nhìn chằm chằm, mắt trợn ngược lên. “- Là anh ta, anh ta đúng rồi..”- Tôi điên tiết gào lên. Tôi lao ra khỏi bàn ăn không để ý đến anh Toru nghĩ như nào xông thẳng ra ngoài, út một chiếc giày rồi….. Bốp…. Hắn chết này! Ơ, tay hắn đang cầm cổ tay tôi, giật mình tôi lấy chân đá một phát trời giáng vào …. Chỗ mà …( Nói chung là các bạn không nên biết). Hắn ta ngạc nhiên, rồi ngồi bịch xuống kêu oai oái như con lợn, tôi đứng đó cười hả hê…. “- OOhohohoho, thế nào ? Con CỌP DỄ THƯƠNG mà anh nói đây này!” – Tôi cố tình nhấn mạnh. “- Cô làm c-… cái gì thế? Có biết là nó rất đau không?”- Hắn ta mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi,đau đớn hỏi. “- Tôi biết chứ, thế anh còn nhớ cái thùng rác chứ? Thế là nhẹ nhàng rồi". Tôi vênh váo, cười hahaha mặc cho người đi đường nghĩ gì. Hình như bên kia đường có vài cô bạn đang cau mày nhìn tôi. Ôi thôi chết, đây …. Là… là kính trong suốt, vậy tất cả những gì tôi vừa làm anh Toru đã thấy hết sao ? Cái bản chất thích trả thù của tôi ơi, mày lại hại tao nữa rồi. Tôi quay sang nhìn Toru Ishii đang mở to mắt nhìn tôi nhưng đôi môi vẫn giữ nguyên vẻ đẹp ấy không thay đổi. Tôi xấu hổ cúi mặt xuống, mặt cứ nóng bừng lên. “- Này, anh đứng dậy đi, tôi xin lỗi, hơi quá tay, nhầm quá chân!” Anh ta quay mặt đi rồi vịn vào tường đứng lên. Tôi và hắn cùng đi vào bàn ăn mà anh Toru và tôi lúc nãy ngồi. “- Hai người biết nhau à?”- Anh Toru vui vẻ hỏi anh kia. “- Không phải, chỉ là,….” “- Anh ta dám …… blablabbla”- Tôi kể hết mọi việc cho anh Toru nghe. Tôi thấy anh Toru nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ “- Cô làm sao mà biết tôi và Seiryuu tập đàn trong phòng nhạc?”— Toru cau mày hỏi tôi. “- Chỉ là lúc đấy ,… tôi đi ngang qua nên nghe thấy, cũng… dòm một chút.”- Tôi ấp úng trả lời,mặt như quả cà chua. “- Ồ, thì ra cô choáng ngợp trước vẻ đẹp của tôi nên cô nhìn lén.”- Cái tên đáng ghét kia lại giở cái giọng kênh kiệu,”tự sướng” ra rồi cười. “Anh phải xin lỗi tôi vụ hôm trước đã đổ rác vào đầu tôi.”- Tôi lườm hắn rồi gằn giọng nói. “- Thực ra cô mới là người có lỗi, tôi chẳng việc gì phải xin lỗi cô cả!”- Lại giọng nói ấy, tôi vẫn còn cảm thấy ớn lạnh và cả biểu cảm đó nữa. Hắn đứng vậy rồi lặng lẽ bước đi. Hình như tên anh ta tên là Seiryuu… mà sao anh ấy lại như thế, chẳng lẽ tôi sai thật sao ?
|
Chương IV Anh Toru và hắn Tôi nhìn anh ta bước ra khỏi cửa quán ăn, tôi lẩm nhẩm “Tên điên đấy sao vậy nhỉ? Đúng là không phải người bình thường nên làm cái gì nó cũng lạ được!” Tôi lại trở về lại với cảm xúc ban đầu, lại suy nghĩ xem mình có thực sự sai không. Tôi chợt nhớ ra anh Toru đang ở đây, ngẩng đầu lên rồi nhìn anh ấy đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, rồi hỏi tôi: “- Em đã nhắc đến gia đình cậu ấy đúng không?”- Anh ấy hơi lo lắng. “- Đúng, em có nhắc đến gia đình anh ta, nhưng chắc không nhiều....”- Tôi lúng túng trả lời. “- Anh hiểu, xin lỗi anh phải đi đã.” Nói xong anh Toru đứng dậy và trả tiền phần ăn của mình. Tôi cứ nhìn chiếc đĩa. Tôi cứ nhìn nó, nhìn mãi thì.... chuông vào lớp đã reo. Tôi tức tốc chạy sang đường, một chiếc xe..... một chiếc xe lao tới chỗ tôi, chẳng thể di chuyển chân tôi đứng khựng lại. Sợ quá... tôi thực sự rất sợ.... Tạm biệt! “-Cẩn thận... Hashimoto Yuuki...” Trong hoảng loạn, cứ nghĩ mình sắp chết thì giọng nói ấy vang lên dường như cho tôi một tia hi vọng. Anh Toru, chính xác rồi, anh ấy. Cứu em, em khổng thể đi được.... Bàn tay ấm áp, mềm mại đó đã kéo tôi đi..... Anh Toru.... Tôi cứ ngẩn người ra... “- Yuuki, em tỉnh đi, không sao rồi.” “- Em... em.... thoát chết rồi à ?”- Tôi run rẩy. “- Không sao, không sao” Tôi cố gắng hoàn hồn lại rồi ào trường. “- Cuối giờ gặp anh ở cổng trường, anh có việc phải nói với em.” Bóng anh ấy đã đi xa rồi. Anh ấy cứu tôi, nhưng sao lại lạnh lùng như vậy, những lời nói ấm áp vậy mà tôi thấy nó vô cảm quá! Bước vào lớp, tôi cứ như trên mây, thật khó chịu tôi chẳng thể nào quên được cái vẻ mặt lúc anh ấy hẹn gặp tôi vào cuối giờ. Tiếng chuông đã reo. Chưa bao giờ tôi lại nhanh chóng ra cổng trường đến thế, trong suy nghĩ của tôi hăn sẽ có một điều rất quan trọng xảy ra. “- Chào em” “- Anh có chuyện gì muốn nói với em?” “- Em đừng bao giờ nhắc đến gia đình trước mặt Seiryuu,vì cậu ấy....”- Anh ấy có vẻ lo lắng. “- Um,... nhưng em sẽ không xin lỗi anh ta đâu.” Tôi nói xong quay người đi, mặc kệ anh Toru gọi tôi. Cái gì tôi cũng sai, anh ta sai trước không phải tôi. Lách tách... lách tách... Mưa rồi, may quá tôi mang theo dù. Những hạt mưa rơi nhẹ rồi nhanh hơn như có một ai đó đang gào thét trong sự cô đơn, tuyệt vọng. Tự nhiên trong tôi liên tưởng đến Seiryuu, người tôi đã làm điều gì đó thật tệ! Trên con đường mưa xuân, tôi như những vũng nước lạnh lẽo, không thể xác định được điều gì. Ơ... ai kia... mai tóc màu nâu vàng rũ xuống vì nước mưa trên khuôn mặt đẹp trai kia, ánh mắt tha thiết nhìn chú mèo con đang ngủ. Đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve từng sợi lông. Tôi quen anh ta... nhìn anh ta rất giống Seiryuu... Aaaaaaaaaaa đúng là anh ta rồi, chết chết chết, chuồn lẹ ...... “- Cô là người trong quán ăn cùng Toru, đúng không?” Thôi rồi... “- Không anh nhận nhầm người rồi, tôi chẳng quen ai tên là Toru cả, xin lỗi tôi đi trước đây...”- Chuồn nhanh thôi. “- Đứng lại.” – Hình như hắn đang đến gần. “- Gì nữa?” “- Cô giúp chú mèo kia với -....” Hả? Tôi quay người lại. Dầm.... anh ta ngã xuống dưới chân tôi. Ơ ơ .... “- Anh ơi, Seiryuu tỉnh đi....”- Người anh ấy nóng quá, chắc do ngấm nước mưa. Trời cũng tạnh rồi, thôi kệ anh ta đi, nếu anh ta nhớ ra mình vụ thùng rác thì toi... Tôi đi đi đi. Rồi lương tâm cũng réo lên tôi lại phải vác tên điên này về thôi. May mà hôm nay mẹ với ba đi xem phim. “- Cái gì cơ....... 41,5 độ....” Chết rồi, anh ấy sốt cao quá! Phải thay áo cho anh ta, nhưng ngại quá, thôi kệ cứu người vả lại cũng được nhìn một tí..... Trời ơi thời điểm này mà tôi còn nghĩ cái gì vậy chứ! Tách tách.... xột xoạt .... Oa.... cơ thể anh ta đẹp dã man, ai ngờ tính tình thì xấu mà cơ thể nó lại tỉ lệ nghịch như vậy chứ, đúng là không uổng công mình giúp anh ấy. Thôi ngay cái suy nghĩ đấy đi Yuuki ơi! Uống thuốc nào, anh ta nặng quá! 1h sau khi tôi làm tất cả mọi thứ thì anh ta cũng tỉnh. “- Tôi đang ở đâu đây?”- Anh ấy thều thào hỏi. “- Nhà tôi, há miệng ra xem nào!” “- Cô-...” “- Um tốt, anh hạ sốt rồi.” “- Cô, cô giúp tôi à?” “- Um thấy người phải cứu chứ, ai như anh ném nguyên cái thùng rác vô mặt người ta.”- Chết tôi lỡ mồm rồi. “- Tôi xin lỗi vì chuyện đó và cũng cảm ơn đã giúp tôi.” Sao anh ta tự nhiên dễ thương vậy nhỉ. “- Lo mà chả ơn đi.” Có lẽ anh ta không xấu như tôi tưởng và tôi có nên xin lỗi anh ta không?
|