Kí Ức Anh Và Em
|
|
Giới thiệu nhân vật Seiryuu Fujita : - Cậu ta là một người đẹp trai, rất thông minh nhưng hắn thực sự rất lười, sống một cách bắt cần đời, ranh mãnh, tai quái, được các cô gái trong trường vây quanh, hắn thì chẳng quan tâm gì hết, sở thích rất đơn giản : “Tôi thích gì là việc của tôi, OK ?”. Một biến cố trong đời cậu đã khiến một Seiryuu Fujita ôn hòa, nụ cười tỏa nắng ngày nào giờ thành ra như vậy ... -
Yuuki Hashimoto : - Cô gái rất dễ thương, lạc quan, vui vẻ, điều đặc biệt là Yuuki Hashimoto học siêu “dốt”, hậu đậu vụng về. Nhiều người nhìn cô ấy như người ngoài hành tinh chứ con gái ai lại như thế ^^ Nhưng cuộc gặp gỡ ... À không, phải là một tình yêu định mệnh đã làm Yuuki thoát xác.
Sugi Aoki : - Misaka Aoki là bạn thân của Yuuki và Ami (muốn biết Ami là ai thì tí nữa sẽ có nhé ^^), lạnh lùng , sắc sảo, cạy môi Sugi cũng có bao giờ cười đâu, người làm cô ấy cười chỉ có một ... -
Aiko Harashi : - Dịu dàng, đáng yêu, ai bằng Aiko được chớ ^^ Nhưng cô gái này chỉ như vậy trước mặt các chàng trai thôi, tính tình thật thì đanh đá cá cầy, nói một câu cãi một câu, nhưng mà học giỏi kinh khủng toàn đứng nhất bảng đó !!!
Subaru Miyamoto : - Năng động, “vua” thể thao,thân hình 6 múi to tổ chảng, nóng nảy đọng tí là oánh nhau, nói thì “thẳng hơn cả ruột ngựa”. Hắn ở trong đội bóng rổ của trường, là con át chủ bài của Trường cao trung Meitoku Gijiku trong các trận bóng.
Toru Ishii : - Chàng trai ít nói, khuôn mặt điển trai, mỗi sáng chỉ nhâm nhi tách cafe, nụ cười ấm áp. Trớ trêu thay hai người bạn thân Toru và Seiryuu yêu chung một người con gái ...
Futaba Fujimoto : - Nhà giàu, kiêu ngạo bậc nhất, là thành viên nổi bật nhất của “bộ ba Kurohyo” ( trong tiếng Nhật Kurohyo có nghĩ là: Báo Đen ), luôn là người gây rắc rối cho Yuuki Hashimoto vì sự đố kị trong tình cảm và những hiểu lầm khi xưa. Và cô ta “dốt” chẳng kém gì Yuukki.
Kao Hanazawa : - Cô ta là người luôn nịnh hót, bày ra những quỷ kế để giúp Futaba đối đầu Yuuki. Bên ngoài tỏ vẻ than mật, phục tùng Futaba nhưng bên trong luôn muốn lật đổ và đoạt ngôi Nữ Hoàng của trường.
Nabe Gotoo : - Ngây thơ, trong sáng, những vì gia thế giàu có nên đã bị Kao lợi dụng và coi như một thành phần trong nhóm. Luôn ảo tưởng về tình bạn nhưng rồi một ngày ... Kết thúc phần giới thiệu nhân vật chính phụ quan trọng nhất, sau này sẽ có những nhân vật mới. Chương I Tôi Ghét Hắn Tên Đáng Ghét
One
Reng....Reng....Reng.... Tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên. Tôi bật dậy tìm xung quanh giường, mắt nhắm mắt mở nhìn cái đồng hồ ... Ôi thôi chết ! 7 giờ 25 phút rồi. Tại sao ông trời đối xử với con như vậy, cái ngày khai giảng chết tiệt này sao phải đến trường sớm thế cơ chứ !!! Nửa tiếng đó không phải đùa đâu. Tôi vừa kịp định thần, lao xuống giường nhanh như tên, phi vào nhà vệ sinh. Xong ! Tôi chỉ cần đúng 3 phút 25 giây ... Aaaaaaaaaa cái gì cơ 3 phút cơ á O_O Tôi chạy thật nhanh, nhưng dù muộn đến đâu thì không thể nào tôi quên hộp cơm trưa được. Chạy ... chạy.... chạy nhanh lên .... Trong đầu tôi lúc đó chỉ có vậy thôi. Phù... Tôi thở phào nhẹ nhõm khi kịp giờ. Bước đến cổng trường tôi ngạc nhiên hết mức, ngôi trường tàn tạ của tôi ngày nào sao hôm nay khác thế. Tôi lùi lại vài bước nhìn tên trường, không không tôi đâu có nhìn lộn tôi dụi mắt đi dụi mắt lại nhưng đúng đó là trường tôi. Cây cối bao trùm ôm lấy ngôi trường , một màu xanh dịu dàng, sự mệt mỏi của tôi theo mùi hương hoa đào nhè nhẹ quyện trong làn gió mát bay đi. Không khí náo nức của mùa xuân, ngày khai giảng mà tôi chợt nghĩ là phiền phức giờ đây sao nó đáng yêu đến thế. Tôi đang trong cảm giác trầm bổng, bỗng nhiên bà bạn Aiko từ đâu nhảy ra, hét lớn vào tai tôi : “ Yuukiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .... “ Tôi giật nảy mình, cảm giác thiên đường của tôi đã bị bà “tám” này dẫm đạp không thương tiếc. Sugi nhẽ nhàng đi tới vỗ vai tôi, lạnh lùng thì thầm : “- Bà đi trễ mất 15 phút, cuộc đi xem mặt của Aiko ! “ – Sugi thở dài ngao ngán. Ôi thôi chết! Tại sao chứ ? Khai giảng tôi vừa có cảm tình với nó sao bây giờ lại thấy nó đáng ghét dã man. Còn cả cuộc xem mặt trước buổi lễ của Aiko thân yêu nữa chứ ! Đúng là cái giờ hại cái thân mà. Tôi lén nhìn sang Aiko, cố tỏ vẻ hối lỗi, ánh mắt cừu non ngây thơ “vô số tội”. Tôi nắm tay lắc qua lắc lại, năn nỉ bà bạn đầu đang bốc khói nghi ngút. “- Aiko ơi, Aiko à, tui xin lỗi mà, dù gì cũng lỡ có một lần thôi mà, hẹn người ta hôm khác gặp cũng được mà. Tha cho tui đi Aiko thân mến … “ – Aiko phụng phịu nhìn tôi, rồi trả lời rất phũ phàng. “- Không !” – Nhỏ ta quay ngoắt mặt đi, giật tay ra. Tôi cũng chả nhường hỏi rõ to. “ Tại sao ? “ – Tôi trợn tròn mắt nhìn. “ Tại… tại… vì là … “ – Tôi cũng ngạc nhiên, sao lại ấp úng vậy ? Tôi nhìn sang Sugi với ánh mắt thắc mắc. “Haizz” lại tiếng thở dài thườn thượt, liếc Aiko một phát rồi nói với tôi. “- Thực ra anh chàng đó là mối tình đầu của A….. “ – Aiko lúng túng nhảy dựng lên lấy tay bịt chặt miệng Sugi lại, mặt đỏ bừng như quả cà chua. Tôi cũng hiểu được phần nào, lấy tay vỗ vai Aiko rồi kéo tay nhỏ ta về hàng của lớp đang lộn xà lộn xộn rồi nói nhỏ một câu. “- Bà tha cho tui đi tui sẽ giúp bà cái vụ.... mối tì.... “ – Aiko ngắt lời tôi. “- Rồi rồi, nhưng lần sau bà còn đến muộn thì biết tay tôi, hiểu chưa ?” – Cái khuôn mặt xinh xắn của Aiko tươi tỉnh cả lên, cười một cái “phì”. Sugi khuôn mặt cũng rạng rỡ hơn nhưng bà ấy vẫn không cười. Ba chúng tôi ngồi ngay ngắn để đợi buổi khai giảng bắt bầu. Buổi lễ nghiêm trang diễn ra trong tiếng nhạc quốc ca đầy tự hào của đát nước Hoa Anh Đào. Chủ tịch hội học sinh mặc bộ đồng phục chỉnh tề, rút tờ giấy được gấp gọn trong túi áo ra đứng trước bục đọc phần giới thiệu và Marina-sensei hiệu trưởng nhà trường thanh lịch bước lên đọc bài diễn văn: “ Kính thưa các vị khách quý! - Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công nhân viên Hệ thống giáo dục Trường Meitoku Gujiku cùng toàn thể các em học sinh yêu quý! - Hôm nay là một ngày thật đặc biệt, chúng ta được cùng thầy và trò cả nướchát vang bài quốc ca, khai trường trong cùng một thời khắc; đó là sự khởi đầu ý nghĩa cho một năm học mới đầy thách thức nhưng cũng đầy cơ hội đang chào đón thầy và trò trường ta ...” Cảm xúc ai nấy đều rất vui vẻ và quý trọng thời khắc thả bóng lên trời, bao nhiêu ước mơ của chúng tôi, của học sinh trường Cao Trung Meitoku Gujiku đều bay lên , bay cao bay xa, xa mãi xa mãi, mãi mãi là kỉ niệm đẹp của những học sinh năm nhất, năm hai và năm ba. Kết thúc buổi lễ trong màn pháo tay nồng nhiệt của các thầy cô giáo và toàn thể học sinh. Tôi cùng Sugi và Aiko đi vào một cửa tiệm bên đường để mua vật kỉ niệm cho năm học mới này. Aiko dòm đi dòm lại cửa hàng người ta rồi hét lên “ – Cái này đi !!!!!! Tui thích cái vòng kim cương óng ánh này cơ, nhìn đẹp ghê ...” – Mắt sáng như sao, giơ chiếc vòng đính toàn kim cương ra trước mặt tôi và Sugi. “- Thôi đi Aiko, năm ngoái bà chọn rồi. Năm nay để Sugi chọn đi.” “- Hà.... Thôi được, tạm biệt mày vòng yêu quý tao nhất định sẽ kết hôn với mày.” – Aiko tiếc đứt ruột. Ở góc nào đó vọng ra tiếng nói của Sugi. “- Hay chọn cái này đi ...” – Chiếc vòng tay có in chữ “ Yujo “ ( Yujo trong tiếng Nhật nghĩ là tình bạn ) Tôi và Aiko tròn mắt hết nhìn chiếc vòng lại đến nhìn Sugi. “- Đẹp quá à >< Moe ~~~~ “- Aiko nhắm mắt nhắm mũi khen hết lời. “- Sugi nhà ta cũng có mắt thẩm mĩ đấy. Giờ tui mới biết nhá “ – Tôi hếch mũi khen Sugi. “ Ờ... ừm... ai chi tiền ?” – Sugi hỏi rất thản nhiên. “ BÀ” – Aiko và tôi đồng thanh chỉ Sugi. “ – Tôi lại chi à ? Sao hai bà .... thôi để tui trả -_-“ – Lại tiếng thở dài của Sugi. Ba chúng tôi chụm vào nhau, cố gắng lên năm nay vượt qua dễ thôi. __Còn tiếp__
|
|
|
ra nhanh đi tui hóng trn nàng viêt á
|
Chương II Tôi ghét hắn, tên xấu xa
Ngày hôm sau, tôi đến trường từ rất sớm để trực nhật. KHông một bóng người nào, tôi ngân nga câu hát, lặng lẽ bước lên lớp. Lớp tôi ở tầng 2, nhìn từ cao xuống, khuôn viên trường rộng mênh mông, nó không có cái cảm giác ngột ngạt, ầm ĩ thường ngày, làn gió mát rười rượi khẽ lướt qua mái tóc tôi. Tôi mang cái thùng rác chứa toàn vỏ đồ ăn vặt , tôi đi từ từ bước qua từng gian phòng để đến nơi đổ rác. Ôi! Tiếng vi-ô-lông phát ra từ căn phòng ở cuối hành lang dãy nhà B. Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng, tôi nghe thấy cả tiến pi-a-nô ngọt ngào sâu lắng. Âm thanh phát ra từ hai loại nhạc cụ, bầu không khí trầm lặng của ngôi trường buổi sáng sớm đã bị vỡ tan. Tôi nhắm mắt lại, thưởng thức từng âm điệu, từng nốt nhạc. Tôi chợt phát hiện ra đó là “Bản Giao Hưởng Định Mệnh” của Bethoven. Tiếng đàn và vi-ô-lông chấm dứt, tôi từ từ mở mắt ra, tay đung đưa chiếc thùng rác bốc mùi. Ối ! Tôi đứng ở cửa lớp học này từ khi nào vậy ? Giật bắn mình nhảy thót về phía sau. Có tiếng hai người con trai đang trò chuyện với nhau, giọng nói trầm ấm kia là của ai? Sao tôi chỉ muốn chạy ra, ngồi nghe chàng trai đó nói chuyện. Tôi sực tỉnh, đặt nhẹ chiếc thùng rác xuống, rón rén bước đến gần cánh cửa phòng đang mở toang. Khuôn mặt ấy… Thiên thần à ? Tôi ngây người ra, nhìn chằm chằm vào người con trai đang mở nụ cười như ánh dương, chủ nhân của giọng nói ám áp lúc nãy ư ? Ơ, không phải giọng nói của anh chàng đẹp trai kia lảnh lót như chim, vang vọng, nhưng nụ cười làm say mê lòng người. Tôi liếc anh chàng kia, là giọng nói ấy, dịu dàng, trầm bổng, nụ cười cũng thật đẹp. Tôi quay lại và đi tiếp đến chỗ để vứt rác. Từ đằng sau có một bàn tay đập mạnh vào vai tôi “- Này, cô kia ….”- Giọng nói hỗn xược. kiêu ngạo vang lên. “- A…. Cậu là ai, từ đâu chui ra làm tôi giật hết cả mình ?”- Tôi hốt hoảng, nhíu mày lại nói liếng thoắng. “- Cô cầm nhầm thùng rác lớp tôi… đây mới là t-….”- Hắn nói với giọng điệu bộ, tôi không cho hắn nói hết, ngắt lời ngay và luôn. “Ờ thì, xin lỗi…”- Tôi vênh ngược mặt lên trời trả lại cái thái độ kiêu căng của hắn. “ Phì…ahahahaha”- Hắn đột nhiên phì cười. Mặt tôi tối sầm lại rồi tức tưởi quát lại. “- Ê này nhá, cậu bất lịch sự ghê, ăn vơi chả nói, ngỗ ngược vậy à? Cậu biết tôi học năm mấy không ?”- Mặt tôi đỏ bừng, vứt thùng rác xuống đất rồi hét vào mặt cái tên đang cười hahahah. Hắn ngạc nhiên, rồi bình tĩnh nói với tôi . “- Cô thật dễ thương.”- Nở nụ cười ấy… Tôi chợt nhận ra khuôn mặt thiên thần mà tôi đã nhìn thấy trong lớp học “hòa nhạc” đó. “- Ơ,….ừm, cảm ơn”- Nụ cười ấy ngay trước mặt tôi, hắn còn thốt ra cả câu nói sến dã man. Bỗng nhiên hắn thay đổi sắc mặt, từ một nụ cười thiên thần bây giờ sao tôi thấy nó giống ác quỷ vậy trời, tôi có linh tính chả lành. “- Cô học năm hai đúng chứ, tôi học năm ba, à … mà .. cô mắng tôi thì ‘mưa xuân’ bay khắp nơi rồi đấy, cô dễ thương giống y hệt con ... C-Ọ-P nhé, đừng tưởng bở bởi những thứ mình không có!”- Hắn nói với tôi cái giọng mỉa mai, ngu ngốc. Tôi thẫn thờ, nhưng cũng lấy lại bình tĩnh nhanh. “- Vậy à, tôi nghĩ con cọp nó còn dễ thương hơn con chồn hôi như anh, anh có biết trông anh y hệt như người con mất dạy không hả? Tôi chẳng hiểu gia đình anh dạy dỗ anh như thế nào mà anh lại vênh váo, ngỗ ngược như thế. Nhưng tôi ng-…”- Tôi đang nói với giọng mỉa mai, thì hắn ta ngắt lời tôi. “- Im đi.”- Giọng nói lạnh lung cất lên. Cái giọng nói ấy không hung hang, chế giễu tôi nữa mà nó vô cảm làm tôi lạnh hết sống lung, khuôn mặt tôi từ khinh miệt bây giờ chỉ là cảm giác sợ hãi. Anh ta cũng vậy, khuôn mặt bất cần đời giờ cúi gằm mặt xuống, ánh mắt vô hồn, chan chứa nỗi buồn. Thốt lên một câu. “- Cô đừng làm như cô biết tôi, và cũng đừng làm như cô hiểu tôi, và càng đừng NHẮC ĐẾN GIA ĐÌNH TÔI.” Anh ta hét to, cầm cái thùng rác bẩn thỉu hất mạnh vào người tôi. “- A-… anh làm…. Cái gì vậy ?”- Mặt tôi tái mét, tay tôi run cầm cập. Mọt con thú, anh ta như một con thú hoang, ánh mắt nhìn tôi như muốn xé ra làm trăm mảnh. Tôi nước mắt rơi, mếu máo lùi xuống vài bước rồi quay người bỏ đi. Hắn ta cứ đúng đó, mặt nhìn xuống đống rác ở dưới chân. Tôi chạy vào nhà vệ sinh nữ, cố gắng chấn an tinh thần rồi từ từ bình tĩnh lại. Nhưng trong đầu tôi cứ hiện lên ánh mắt cầm thú của anh ta. Anh ta là ai? Sao trên đời lại có ngưới như anh ta? Tôi đã nói gì sai à?... Trong đầu tôi hiện lên 101 câu hỏi vì sao. Tôi soi mình vào gương rồi hét toáng lên. “-Ôi mẹ ơi, quái vật…” À hóa ra đó là tôi. Người bốc mùi, quần á bẩn hết. Tôi không biết phải làm thế nào. Tôi lặng lẽ bước ra ngoài,…. Đồng phục nữ, ai để đây vậy? Thôi kệ, dung tạm, kẹp bên trong còn có cả dầu gội nam. Tôi hì xung quanh, hay là hắn ta cảm thấy tội lỗi rồi cho mình mượn nhỉ ? Không không không, chắc chắn là không. Anh ta làm mình ra nông nỗi này mà, hừm hừm…. Tên đáng ghét đi chết đi là vừa. Tôi tắm sạch sẽ, yêu trường quá cơ có cả phòng tắm, yêu yêu yêu lắm ý! Tôi hậm hực đi ra ngoài, mồm cứ lẩm bẩm chửi rủa người đã làm tôi thành “người rác”. Đã thế đang đi còn gặp cái nhóm “Báo Đen” kẻ thù truyền kiếp của tôi, Aiko, Sugi. “- Ố là la, Yuuki dùng dầu gội nam à… Hahahaha”- Con nhỏ Futaba kiêng kiệu mỉa tôi. “- Đúng đó, ông nội mình hay dung lắm!”- Lại thêm bà Nao nói phụ họa theo. Khịt…khịt…. khịt…. Con nhỏ Nabe này đang làm gì vậy chứ. “-Đi thôi Nabe, Yukki ở lại vui vẻ hẹn gặp lại.”- Nao gọi Nabe rồi mỉa mai tôi thêm một câu. Tôi im lặng rồi quay người đi coi như bọn họ không tồn tại __Còn tiếp__ (Ai đọc làm ơn bình luận bên dưới)
|