Chap 4:
Sau khi trang điểm xong,nàng phút chốc không nhận ra mình nữa,khuôn mặt của nàng đã thay đổi rất nhiều,mặc dù son phấn của thời cổ đại khá đơn giản nhưng lại có hiệu quả rất tốt,nhìn sơ lược cung nữ ở đây bọn họ thậm chí để mặt mộc nhưng nhìn rất đẹp,da rất sáng và mịn.Qủa thật nàng thấy ngưỡng mộ ghê rớm,…
Mệt nhất là xiêm y đang khoát trên người,bây giờ đang là mùa hạ,tiết trời nóng nực mà quấn mấy cái mền như thế,mồ hôi đang đổ ra đây này.Nàng ước gì có thể bỏ ra một cái cũng được
Khẽ khoát nhẹ tay áo ý bảo họ lui xuống,nàng đã xem rất nhiều bộ phim cổ trang họ vẫn hay làm thế,tính ra nàng diễn tốt ấy chứ,ha.Bụng nàng bỗng quặn lên cồn cào,nàng đói quá đi mất.
-“Tiểu Đình,ta muốn dùng điểm tâm”
-“Dạ,vâng..nô tì sẽ lấy thẻ bài cho công chúa..”-
Nàng định hỏi thẻ bài là gì nhưng sợ tiểu Đình nghi ngờ nên thôi,đây có lẽ là thói quen của Thác Ân nên nàng cứ phối hợp là được.Một lát sau,tiểu Đình mang đến một mâm dài chứa rất nhiều thẻ nhỏ làm bằng cây,trên đó có khắc chữ,là chữ hán cổ.Nhìn giống như là vua đang chọn mĩ nữ thị tẩm vậy.
-“Công chúa,người sẽ chọn công tử nào dùng điểm tâm ạ..”
-“Cái gì…”-nàng trố mắt ra nhìn,chọn nam nhân để dùng bữa luôn cơ,có chút phóng túng nhưng lại…sướng..Ha,có khá là nhiều nam nhân a~,nàng lướt bàn tay thon dài trắng nõn lên từng miếng thẻ,rà soát từ từ.Nàng không biết phải chọn ai,ai là người mà cô công chúa kia sủng ái nhất đây.Miệng nàng nhẩm nhẩm từng tên,Liễu Túc,Lô Hồng,….Nhĩ Thuần,nàng thoáng choáng ngợp,Nhĩ Thuần chẳng phải là tên của phu quân gì đó hay sau.Nàng đang bối rối vô song, chẳng lẽ kí ức tiền kiếp có sai lệch gì sau.Hay đã đi sớm một bước so với hiện tại.
-“Công chúa,còn đây nữa ạ”-tiểu Đình lại bê thêm một mâm khác cũng chứa nhiều thẻ bài đó nữa,nàng không ngờ lại có nhiều nam sủng như vậy.Thôi thì bí quá làm liều,những tên nào đầu tiên thì chọn.
-“Thôi,kêu Lô Hồng với Nhĩ Thuần luôn”-chọn lượt hai người chắc không sao đâu ha,nhìn tiểu Đình cũng không ngạc nhiên gì,để xem Nhĩ Thuần-phu quân tương lai của nàng như thế nào
Tại vườn thượng uyển,có hai tì nữ vừa đi vừa nói chuyện với nhau: -“Tiểu Đình à,sao trông ngươi có vẻ ủ rủ vậy..”
-“Ta..lo lắm,công chúa muốn gặp phò mã nữa rồi”-
-“Hả,sao kì vậy..công chúa mới gặp phò mã xong cơ mà..”-nhỏ giọng-“..vết thương của phò mã vẫn chưa lành nữa đấy..” . -“Thôi,ngươi gặp Lô Hồng công tử thì truyền lại rằng,công chúa lại triệu người ấy…ta đi gọi phò mã.”-
Tiểu Đình vừa đi vừa suy nghĩ,đến mặt cũng nhăn lại cả luôn,đến Tây Cát vừa mới bước chân vào đã nghe tiếng đàn vọng đến,bi thương và cô độc,nhìn lớp bụi bám trên thành cửa mà đau xót..lòng không thỏa gõ cửa thật nhẹ..
Cốc..cốc..cốc
Tiếng đàn im bặc,thanh âm bên trong không hề phát ra một chút gì nữa,nhưng tiểu Đình hiểu ý,lên tiếng
|
Chap 5:
-"Phò mã,công chúa muốn triệu người ạ.."
Bên trong tiếng đàn lại vọng lên kèm theo tiếng nói nhẹ nhàng:”ta biết rồi..”.
Tại Đông Thượng Cát-phủ công chúa
-“Công chúa,Lô Hồng công tử và phò mã đến rồi ạ..”.Bên trong rèm the có một thân ảnh đang nằm trên giường,mùi thơm từ lô đồng mới thêm vào khiến người ta dễ đạt đến khoái cảm,vọng ra tiếng nói:
-“Thế à,cho vào đi,nhanh quá nhỉ..”-lời vừa phát ra nàng mới cảm thấy kì lạ,nàng làm gì có giọng nói gợi tình thế kia chứ,mà cũng không phải là do nàng nói nữa.Tâm tình nàng bắt đầu hoảng loạn,nàng nhìn quanh khắp phòng,cơ nhiên không ai nhìn thấy nàng. Đây là tình huống cực kì oái ăm nhất,nàng bị linh hồn của Thác Ân công chúa đẩy khỏi thực thể(giống như cô ta sống lại vậy),còn bản thân mình chỉ là một linh hồn không ai nhìn thấy,có lẽ linh hồn nàng còn yếu quá nên mới bị văng ra.Nàng cười khổ-chẳng lẽ phải tồn tại bằng linh hồn này mãi sau.
Nàng thấy thực thể mà mình trùng sinh kia đang nằm trên giường,y như một cơ thể sống hoàn toàn.Nàng ta mặc áo the mỏng đến nỗi thấy cả áo yếm bên trong,hở cả phần rốn và đùi nóng bỏng.Đây là điều mà người xưa kị nhất-ăn mặc hở hang.
Trang phục mà nàng ta mặc có đính rất nhiều hạt châu,rủ xuống như vũ công múa alibaba thời hiện đại,công nhận cơ thể của nàng ta quá rợi cảm,mùi hoa hồng phảng phất bay lên.Mà nàng cũng nhìn linh hồn của mình,trên người là bộ quân phục của chiến sĩ,lại có rất nhiều huy chương,tuy bị rách vài chỗ nhưng giá trị của nó cũng không kém.Nàng tuy vậy vẫn không biết tiền thế của mình là gì-làm việc trong quân đội cũng chưa đủ.
Lát sau,có hai nam nhân cùng bước vào,coi bộ dáng cũng không lạ gì căn phòng này.Nàng đánh giá sơ lược,dựa vào trang phục cũng nói ra tính cách.Một người ăn vận kín đáo,bên ngoài khoát thường y cột lỏng trông rất thư sinh,mái tóc rủ xuống che hết đôi mắt,mắt lúc nào cũng nhìn xuống đất.Một người ăn vận như vũ y vậy,bên ngoài cũng khoát thường y nhưng khoát cho có,hở cả hai bên vai,thấy luôn cả hình vẽ trên đó,trán còn vẽ một đóa hoa nhỏ màu đỏ,hắn gợi cảm ghê nhỉ.
Nam nhân hở hang kia hăm hở đi trước,người phía sau cũng lẳng lặng nhường đường,hắn đi lên phía trước giường mà công chúa đang nằm,õng ẹo lên tiếng:
-“Công chúa,hôm nay người lại không vui nữa sau,gọi Lô Hồng rồi còn cái tên mặt lạnh này đến đây giải khoây ạ”-hắn vừa nói cả cơ thể đều chuyển động theo,làm nàng và tiểu Đình nổi cả da gà.Thì ra hắn là Lô Hồng vậy người kia là Nhĩ Thuần à..
Nàng vừa nghĩ sao hắn không chém lại thì hắn lên tiếng:-“Thê quân ta đến rồi..nàng dùng điểm tâm được chưa..”.Hắn khiến nàng quá thất vọng,sau lại cam chịu để người ta xỉ nhục thế kia.Nàng lại nghĩ đến một chuyện,hắn gọi là thê quân còn tên kia thì là công chúa,vậy chẳng phải hắn hiện tại là phu quân của nàng kia sao.Lúc này nghe tiểu Đình gọi mà nàng không để ý,giờ mới thấy sai sai,nàng ta đúng là hết sài rồi,cả phu quân của mình mà cũng đem ra sủng được.
Bên trong rèm che được mở ra,cả thân hình của nàng ta lồ lộ ra đó,đường cong quyến rũ và làn da trằng nõn,..nàng ta lên tiếng,có chút không vui:
-“Hai ngươi đúng là..ồn quá đi,thật không ngoan nha..”-nói rồi nàng ta nhìn Lô Hồng,hắn hiểu ý chạy đến để nàng ôm hôn,coi bộ tình cảm lắm,không thấy phu quân của mình đứng đó sau.Nữ nhân khi xưa ngoại tình không chết thì cũng bị tra tấn nữa sống nữa chết,ấy thế mà nàng ta lại sống vu vơ thế kia,còn cho phu quân của mình nhìn nữa chứ.
Nhĩ Thuần lặng lẽ lui ra đến bàn đem điểm tâm đến cho nàng,nhìn hắn cũng có sự trống vắng,nam nhân dù không yêu thê tử của mình hay không nhưng lại không ai muốn thấy thê tử của mình phóng túng như thế,nhìn hắn cũng đâu yếu lắm.Xong hắn lại lui ra,ngồi chờ ở bên ngoài,dùng điểm tâm của riêng mình,nàng ngồi bên cạnh hắn mà đau xót.
Nam nhân này làn da nhìn cũng mịn đấy chứ,sau lại để mái che hết cả mặt thế kia,lúc hắn cúi đầu xuống ăn,tuy mắt hắn nhắm lại nhưng nàng thấy hắn cũng rất đẹp,mọi khía cạnh đều tuyệt mĩ,nhưng khi hắn ngồi trở lên thì mái tóc lại che mất,tên Lô Hồng kia mặt hắn trét cả chục lớp phấn à,nhưng chung quy lại những sủng nam của ả công chúa mà nàng đã gặp,Liễu Túc,Lô Hồng,Nhĩ Thuần đều có nhan sắc tuyệt mĩ không thua kém gì nữ nhân,bon họ nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng nữa
|
Cho mình lịch post đi Mà chương 5 là nu9 nho lại hay sao mà nàng - nàng ta vậy
|