Thục Phu Cuồng Thê
|
|
Chap 6:
Bên trong phát ra tiếng rên rỉ của Lô Hồng,nàng nghe mà chướng tai quá.Thật sự muốn vào đó mà chần cho ả công chúa này một trận ra trò mới được,nàng cảm thấy lúc này cũng thuận lợi đấy chứ,có thể biết được Thác Ân sống như thế nào mà liệu,nhưng nàng có thể bắt chước được hay không nàng không biết được. Khẽ liếc mắt sang Nhĩ Thuần,nàng thấy hắn ta vẫn lẳng lặng ăn,chung quy lại vẫn là sự cam chịu chứ không kháng cự gì.
Đôi lúc hắn nhìn vào trong tấm rèm đó bần thần một lúc lâu rồi thở dài,môi mím lại.Nàng vẫn không thể nào nhìn ra được hắn đang đau khổ hay tức giận,con người mà.. tâm cơ họ thường không khớp với biểu hiện bên ngoài,cho dù giờ hắn không thấy nàng nhưng vẫn còn tiểu Đình-người hầu của Thác Ân ở đây.Cho dù là cảm xúc gì cũng nên gác lại.
Hắn ngồi im lặng một lúc lâu,không ăn mà cũng không uống,thậm chí hơi thở của hắn cũng rất nhẹ nhàng.Nàng ước gì có một cơn gió bay ngang thật mạnh để nàng thấy được khuôn mặt của Nhĩ Thuần,sao hắn phải để mái che mặt thế kia.Ngồi một lúc lâu nàng mới cảm thấy sợ,rốt cuộc đến bao giờ nàng mới hoàn hồn đây…
Trong rèm lúc này vang lên tiếng của Thác Ân,nàng còn thấy tiểu Đình khẽ run lên.
-“Công chúa,người có gì sai bảo ạ…”
-“Ưm,..canh sâm của ta đâu?..”- Tiểu Đình giọng nói lí nhí:”dạ,..canh sâm..bên..bên nhà bếp chưa chuẩn bị xong ạ,nô tì đã hối họ rồi..nhưng..”
Bốp
Một cú tát trời giáng lên má của tiểu Đình,những giọt máu do móng tay của Thác Ân xé chảy dọc,rớm máu cả khuôn mặt trắng hồng..Tiểu Đình thế nhưng một giọt nước mắt cũng không có,răng vẫn cắn chặt môi…Nàng lúc này một chữ cũng không thể nói ra,thật đáng sợ,nàng không hiểu tại sao lại trùng sinh vào nữ nhân này nữa,hãy đưa nàng về tiền sử còn hơn…muốn xỉu..
-“Ta nói cho ngươi biết,nếu canh sâm đến trễ một khắc nào nữa..mặt của ngươi sẽ ăn thêm một cái tát..”-nói rồi Thác Ân ngồi xuống ghế sắc mặt u ám hẳn,Lô Hồng lúc này đã vận y phục chỉnh chu lại cũng sợ sệt bước ra.Nàng nhìn quanh tìm kiếm sự giúp đỡ cho tiểu Đình,thế nhưng không ai dám ra mặt.
Nàng cũng biết rõ tình hình,trong phòng lúc này chỉ có Lô Hồng và Nhĩ Thuần có thể giúp được thôi,mà địa vị của Nhĩ Thuần xem ra cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.Rõ ràng được Thác Ân hết mực cưng chiều nhưng Lô Hồng vẫn đứng im phăng phắc.Nàng nhìn mà chướng mắt,hắn chẳng qua cũng không xài được.
Trước cửa phòng lúc này xuất hiện một nữ nhân,có thể nói sao ta-hoa nhường nguyệt thẹn.Nàng ta tỏa ra khí chất cao sang,trên người là mùi tử đằng thoang thoảng.Nàng ta nhìn cũng rất trẻ,thậm chí cơ thể cũng đầy đặn không kém Thác Ân.Chậm rãi đi vào,đến trước mặt Thác Ân,tiểu Đình khẽ hành lễ,mặt cũng đau quá mà không lên tiếng nổi.
-“Mụi mụi à,đừng trách tiểu Đình chứ..là do bên ta có lỗi,ta đem canh sâm đến rồi đây..”-nàng ta chắc chắn là tỉ tỉ của Thác Ân-Lạc Nhan Ân.
|
Chug nao thi nu9 moi nhap vô v
|
Chap 7
Ánh mắt của Thác Ân nhìn vào tì nữ của Nhan Ân khẽ dao động rồi dừng ở phía bàn,người hầu đó hiểu ý đem canh sâm đặt phía trước cho nàng,người run đến nỗi cầm chén canh không vững.Thác Ân không nói gì cầm chén canh đang nóng hôi hổi một hơi ực hết..xong nàng ta được Lô Hồng lau mép cho,vẻ tình tứ lắm.
-“Tỉ tỉ hôm nay đích thân đem canh đến cho ta có việc gì sao..”
Lạc Nhan Ân cười ma mị rồi lên tiếng,vẻ thỏa mãn:-“đúng là có việc thật,tên Liễu Túc ấy,có thể cho ta mượn nguôi giận được không…”
Nàng trong lòng thầm nghĩ,nàng dù mới gặp Liễu Túc lần đầu nhưng cách hành xử của hắn rất ưng ý cớ sao lại gây tội với Nhan Ân,nhìn mặt nàng ta thật sự rất đáng sợ..nàng tin chắc chắn Thác Ân sẽ hỏi tại sao vì dù gì Liễu Túc cũng là nam sủng của nàng mà.
-“Được, tỉ cứ tự nhiên..”-lời của Thác Ân phát ra suýt làm cho nàng suy sụp,nàng ta cơ nhiên giống như đang hỏi:”tỉ ăn cơm chưa vậy..”.Mặt nàng vì quá sốc mà cứng đờ,không thể chịu đựng thêm được nữa.Nàng đây phải giương mắt ra nhìn hay sao.Mặt của Nhan Ân vui vẻ hẳn rồi đứng dậy đi ra ngoài,còn quay lại nói một câu khiến nàng phải suy nghĩ:-“Vậy thì ta sẽ không khách sáo..”-rồi đi mất.
-“Thê quân,sao nàng không hỏi Liễu Túc bị tội gì chứ..”-Nhĩ Thuần nãy giờ im lặng cuối cùng lên tiếng,nhưng hắn vẫn phong thái ung dung như không có chuyện gì.Rồi chưa đến một khắc sau khi Nhĩ Thuẫn nói câu đó,sự việc xảy ra nhanh đến mức cả linh hồn như nàng cũng không nhìn thấy rõ.Thác Ân vơ lấy sợi dây thừng màu đỏ trên bàn quất thật mạnh vào người Nhĩ Thuần.
Bốp
-“Chuyện của ta ai mượn ngươi xen vào…”-mặt nàng đằng đằng sát khí nhìn Nhĩ Thuần như muốn ăn tươi nuốt sống,nàng lúc này lại cảm thấy đau,một người phu quân như thế sao lại bị chèn ép như vậy chứ,rồi từ trong khóe miệng của Nhĩ Thuần chảy ra dòng máu đỏ,miệng muốn nói gì nhưng lại phát ra tiếng khục khục khó nghe.
Đột nhiên sắc mặt của Thác Ân trắng bệch,nàng ta ngã khụy xuống,tuy nhiên Nhĩ Thuần lại đỡ được nàng trước Lô Hồng,ôm nàng ta trong tay hắn không ngừng kêu tên nhưng hai mắt của Thác Ân đã nhắm lại.
Nàng đứng nhìn mà trách sao hắn ngốc quá,đó là quả báo của ả ta,nhưng không bao lâu sao thì nàng cũng lảo đảo rồi linh hồn tan ra thành khói,mất dần ý thức… Trong giấc ngủ nàng đang nghe có người kêu tên mình,kêu lâu lắm,mà tên đó cũng đâu phải tên của nàng,cơ nhiên nàng lại muốn tỉnh dậy để gặp người đó,giọng nói của nam nhân nào sao lại tha thiết đến thế.
Vừa hé mắt ra,trong ánh sáng của buổi trưa nàng nheo lại,thấy bàn tay mình bị ai đó nắm chặt,vừa nắm vừa xoa…khẽ đưa đồng tử tìm kiếm nàng thấy một khuôn mặt quen thuộc,là Nhĩ Thuần.Nàng quả là xuất sắc,mới gặp lần đầu đã nhớ rất rõ
Tên nam nhân có thể nói khó kiếm nhất trên thế gian,..
|
Tiếp đee tg đừng cho bà công chúa nhập vào nữa nha
|
Mà anh n9 bị đối xữ vậy mà vẫn tốt với mụ công chúa à
|