Thục Phu Cuồng Thê
|
|
Chap 9
Nàng và hắn bốn mắt nhìn nhau,hắn còn đi đi lại trong phòng,xem xét nhìn ngắm tổng thể nữa chứ,điều tra nàng à,xong còn quăng cho nàng cái nhìn bí ẩn..thôi rồi,cho dù hắn có là mĩ nam đi nữa thì với tính tình của nàng cũng không thể tha được..
Nàng chỉ vào mặt hắn-“Ngươi..ngươi”-nàng tức quá đến nói cũng không biết nói gì,sao không ai nói cho nàng biết hắn là ai chứ,có khi nào là phu quân của nàng đến bắt quả tang nàng ngoại tình,nhưng không..nàng có Nhĩ Thuần rồi mà.
Nam nhân đó thấy thái độ của nàng cũng hơi ngạc nhiên,bình thường nàng đâu có thế..
-“Hửm,..ngươi ngươi gì chứ,người không nên gọi ta như thế đâu…”-
Nàng tức bốc khói đầu,thế nên gọi là sao chứ,sao hắn không tự giới thiệu mình đi..nàng nhảy ra khỏi rèm,bỏ cái nhìn hốt hoảng của hắn,giải tỏa uất ức:
-“Ta không quan tâm,này nhé..người ta mới ngủ dậy chưa hoàn hồn đã xía xói này nọ.Mĩ nam gì chứ,không có mĩ nam thì không ngủ được hả,ngươi dám ăn nói với ta thế à..”-nàng thở hì hụt vì mệt,kệ..dù sao tính tình của Thác Ân cũng đâu tốt đẹp gì,sáng nắng chiều mưa là chuyện bình thường..
-“Ta là hoàng đế ta có quyền..” Ha,thì ra hắn là vương đệ của nàng,hèn chi khí chất bức người,nhưng rõ ràng là hắn sai
-“Là hoàng đế thì hay hả,ta là vương tỉ của hoàng đế đây này” Hai cặp mắt nảy điện với nhau phát ra tiếng xẹt xẹt,rồi cả hai không hẹn quay mặt đi chỗ khác,đúng lúc đó thì Nhĩ Thuần đến,trên tay cầm tay nải không hiểu chuyện gì đang xảy ra
-“Vương đệ,thê quân…hai người?
-“Vương huynh xem đi,tỉ tỉ ăn nói với ta không có lễ độ,một chút tôn nghiêm của bậc trưởng bối cũng không,đã thế còn không chịu nhận sai,người nên chỉnh đốn nàng nhiều hơn,ta thấy quá sức chịu đựng rồi”-
Nàng nhìn hắn mà thấy phì cười,đầu hắn sắp bốc khói rồi..
-“Con mèo nhỏ của ta,vẫn luôn nghịch phá nhỉ..”-Nhĩ Thuần chỉ nói một câu ngắn gọn rồi thuận tay xoa đầu nàng,nàng chẳng hiểu cái môtê gì hết-
-“Vương đệ hà tất chấp nhặt chi,lạc mềm buộc chặt,nếu thê quân ta có lỗi,ta thay mặt thê quân nhận lỗi với đệ..”..”với lại hai người đều đã lớn ai đúng ai sai sẽ tự biết mà”
Nàng ngạc nhiên đến mức nhìn hắn chằm chằm,nam nhân này nói chuyện sao mà thâm sâu như thế chứ,hắn xoa đầu nàng cũng có nguyên nhân,hắn muốn ám chỉ nàng còn nhỏ không hiểu chuyện,rồi quy ra vương đệ là đế vương của một nước không nên tính toán,từ đó ám chỉ đệ đệ sai,dù sao hắn cũng là nam nhân vào phòng của nữ nhân đã là không đúng lễ giáo..đúng như nàng dự đoán,cơn giận của Hoan Tử đã dịu xuống
-“Được thôi,nể mặt huynh ta sẽ không tính toán nữa,nhưng hôm nay ta sẽ thông báo một chuyện,từ hôm nay trở đi người sẽ ở chung với vương huynh,xóa tên vương huynh khỏi thẻ nam sủng,chính thức trở thành phò mã triều Lạc..”
Nhĩ Thuần nghe xong điều đầu tiên là hụt hẫng,chẳng lẽ trước giờ chàng chưa phải là phò mã hay sao,đau khổ tột cùng Nàng xém rớt cả quai hàm
-“Nhưng là,xóa tên hắn cũng được nhưng có thể không ở cùng với ta không…”-nàng nói lí nhí
-“Không được..”-hắn lắc đầu chắc nịt
-“Cái gì,chỉ thế thôi mà..” -“Đệ đã quyết định rồi,sao nữa cũng sẽ không thay đổi.Lâu nay đệ mắt nhắm mắt mở cho tỉ lọng hành,nay đã đến tai bá quan thị chúng.Nếu tỉ không chấp hành thánh chỉ thì đệ sẽ xử lí theo gia quy,quyết không nương tình..”
|
|
Chap 10
Nói đoạn hắn vén màn rời đi chỉ để lại một câu ngắn gọn:”Đệ tin vào Vương huynh,hãy đối đãi thật lòng với huynh ấy,tỉ sẽ biết đệ luôn luôn đúng”..
-“Thật lòng,với hắn á?”-nàng nữa tin nữa ngờ hỏi lại
Hoan Tử không trả lời chỉ bỏ lại một mảnh lưng trống rỗng..
-“Thê quân,nước tắm xong rồi..”-Nhĩ Thuần từ trong đi ra,xăn hai tay áo đã ướt.Hắn đi pha nước tắm cho nàng sao..
-“Tiểu Đình đâu..?”
-“Tiểu Đình đang dọn dẹp tẩm viện của ta thì bị đau tay,ta bảo nàng ấy đi băng bó rồi,mà nàng đi đâu vậy..?”-hắn đang nói dở thì nàng bỏ đi,hắn là đang sợ nàng làm khó dễ tiểu Đình sau
-“Dạ,ta đi lấy xiêm y..”
-“Ta chuẩn bị xong rồi..” Uỳnh
Câu nói của hắn như cục đá rớt ngay đầu nàng vậy,rốt cuộc hắn có thể phân thân sao,chỉ trong vài phút ngắn ngủi nàng nói chuyện với Hoan Tử mà hắn đã chuẩn bị xong rồi,thật đáng bái phục. Nàng không quay mặt ra sau,đáp cộc lốc:”Đa tạ..”
Nếu ai mà nhìn thấy biểu cảm của nàng thì biết nàng đang không nguyện ý,rất không nguyện ý,thế nhưng Nhĩ Thuần lại tưởng tượng ra một cảnh hết sức phong phú.Hắn thấy nàng quay mặt lại mỉm cười với hắn,còn nói nghe êm tai:”Đa tạ nhé,phu quân..”,còn phải nói mặt Nhĩ Thuần đỏ lên phải biết. Nàng đang ngâm mình trong bồn tắm,tuy rất thoải mái nhưng không thể thư giãn đầu óc được.Nàng đang nghĩ Nhĩ Thuần nhìn không phải người xấu,có điều hắn sắc xảo hơn nàng nghĩ,nhưng nhìn đi nhìn lại,nàng không thấy giữa hắn và công chúa kia một chút tình cảm nào,thậm chí ả ta còn đánh hắn không thương tiếc nữa cơ,nếu hắn có địa vị cũng không bị cái tên Lô Hồng kia xỉa xói mà vẫn im lặng
Có điều Nhĩ Thuần là nam tử,sao lại sống trên nước Lạc,chịu bao sĩ nhục mà nước Ái Nhĩ La kia chẳng thấy tăm hơi,có khi nào là hôn nhân chính trị,nàng nhất định phải tìm hiểu
Đột nhiên mặt nàng tái lại,đổ mồ hôi hột.chẳng phải hôm qua nàng đã đồng ý cho Nhan Ân trừng phạt Liễu Túc hay sao nghe giọng nói ma mị của nàng ta,nguy rồi… Nhĩ Thuần đang xếp gọn ràng xiêm y của mình thì thấy nàng từ trong phóng ra,vụt qua như làn gió -“Thê quân đúng là công phu không tồi nha,chạy rất nhanh,nhưng nàng phải mặc xiêm y vào đã” Nàng thắng gấp,quên mất..
|
Chap 11
Trong tấm màng lụa nàng vội vàng cởi xiêm y,do vội quá với lại nàng vẫn chưa biết cách mặc nên loay hoay mãi vẫn chưa mặc xong
-“A,khó mặc quá,trễ mất…trễ mất.”-
-“Thê quân có cần ta giúp gì không,trông nàng có vẻ vội..”-Nhĩ Thuần thấy nàng vội vã cũng rất tò mò,nàng làm gì có chuyện quan trọng chứ.Nàng như vớt được phao,nàng mặc tạm xiêm y thường rồi nhờ hắn buộc dây giúp,nhìn hắn đực mặt ra mà nàng phì cười,coi như cho ngươi chạm vào ta một chút.
Nàng cùng hắn gấp rút đến tây cát của Liễu Túc,nàng không biết đường.Đến nơi,thấy tên hắn in trên cửa mộc nàng mừng như vớt được vàng,vội vã xông vào,không biết hắn có sao không nữa. Nàng không hiểu sao lòng rạo rực lạ thường,một chân đá cái cửa đang chốt,cửa mở tung ra..nàng cùng Nhĩ Thuần tiến vào Nhĩ Thuần không ngờ cái cửa mộc hơn vạng lượng một phát rãy ngang..hắn cảm thấy choáng..
Nàng hùng hổ tiến vào,thân ảnh của hắn ẩn sao tấm lụa căn ngang trong phòng,nàng không ngờ căn phòng lại rộng đến thế,nhìn chiếc giường của hắn xa hút nên rất nhỏ,như thượng cát của hoàng thượng vậy.Hắn không biết có người đến.. Nàng ra hiệu cho Nhĩ Thuần im lặng,hai người chậm rãi đi đến,nghe Liễu Túc ho khan,tiếng ho nghe nặng nhọc
-“Công tử,hay để nô tì đến chỗ Nhị công chúa xin một ít thảo dược đi,bệnh tình của người đang nghiêm trọng rồi ..”-tiểu Nhi lo lắng nhìn chủ nhân ho ra máu,nội tạng coi bộ tổn thương nặng lắm,nếu cứ như thế,sẽ không trụ được lâu,không chừng nhị công chúa chưa đến,thì người đã rụt ngã rồi..
-“Ha,không cần đâu! Ngươi nghĩ công chúa sẽ còn để ý đến tên nam sủng đã bị tra tấn tả tơi chỉ còn nữa cái mạng thôi sao,xung quanh người còn biết bao nhiêu nam sủng khác,ta đây đã bị thất sủng rồi..”-hắn nặng nhọc trả lời,bởi giọng nói cũng khàn khàn khó nghe. Hắn được công chúa để ý cũng bởi giọng hát êm tai,hắn có thể thõa mãn nàng mới được nàng sủng hạnh,giờ hắn không còn gì cả,hắn đã thấy qua tấm gương trước,bị nàng thẳng tay ruồng bỏ,chẳng qua không ngờ lại nhanh đến thế .
-“Vậy là trong mắt Liễu Túc ngươi,ta vô tình bạc nghĩa như vậy sao..”-thanh âm quen thuộc vang lên làm hắn giật mình,hắn ngó ra ngoài,có hai người đứng đó,xác định là Thác Ân và Nhĩ Thuần.,lòng không khỏi ngạc nhiên,chẳng lẽ sắp bị đuổi sao..
-“Không cần hành lễ rườm rà..”-nàng khoát tay ra hiệu tiểu Nhi,nàng vốn không coi trọng lễ giáo làm gì
Tiểu Nhi thấy thế thì lui ra,trong lòng khuất mắc,còn nhớ lúc trước không kịp hành lễ đã bị công chúa cho một tát tay,xém giết nàng nữa..nhưng may có Liễu Túc can ngăn mới giữ được mạng,nay nhị công chúa thay đổi nhiều quá..nàng sợ người sắp có trò gì mới nữa không khỏi run lên..
Liễu Túc cố nén sợ hãi,khó nhọc lên tiếng:”Khụ..khụ..công..công chúa..khụ..đến..”
|
chap 12
Soạt
Liễu Túc như người mất hồn,nàng đang kéo chăn lên cho hắn..không thể nào
-“Ngươi ăn cái gì mà ngốc quá vậy,nằm môt chỗ bệnh sẽ khỏi à..?”-Thác Ân ân cần hỏi han hắn làm hắn ngây ngốc chỉ biết dạ dạ vâng vâng.Trong mắt hắn bây giờ,Thác Ân có nói gì đi nữa hắn cũng không nghe được,nhu tình nhìn nàng,mà nàng cũng lo lắm,..Thác Ân bây giờ như thiên sứ trong lòng hắn,thật đẹp
Mặc dù nàng đang la hắn nhưng hắn vẫn thấy sự quan tâm từ nàng,đôi mắt muốn khóc của nàng khiến hắn thổn thức.Thác Ân vốn đã rất đẹp nhưng thời khắc này thật sự như trên thiên đường Hắn không muốn tỉnh lại..
Nàng là đang lo,tại nàng mà hắn bị như thế,cũng nói là gián tiếp đi.Hắn cũng là một mĩ nam,mất đi nhan sắc thì tiếc lắm,ôi cha..nàng nhìn hắn mà nước miếng mún chảy ra vậy,hắn giờ cũng như vật sỡ hữu của nàng,không được trầy xước..
Đột nhiên cơn đau truyền đến khiến Liễu Túc như tan khỏi mộng đẹp khẽ rên lên,nàng là không để ý tay hắn giấu dưới nệm..Nàng nhanh chóng nhận ra kéo tay hắn lên xem xét,dù có quấn bao nhiêu lớp vải cũng không che được vết máu đang rỉ ra,có lẽ hắn phải nắm sợi dây thừng trong thời gian dài lúc bị treo lên.Vết thương có vẻ nghiêm trọng,mặt hắn nhăn lại..khó coi
Chắc đau lắm..
-“Tay của ngươi..”
-“Thuộc hạ không sao..”-hắn lí nhí giọng
Quanh nàng như có một cỗ khí tức giận bao trùm,vết thương này nếu không sớm chữa trị,e là..
Thế nhưng nam nhân này,một chữ cũng không kêu la… -“Là đại công chúa,đúng không?”-
Liễu Túc hoảng sợ,hắn co rúm người lại,đem vết thương giấu vào trong,lại vô tình lộ ra vết thương khác..
-“Không,không phải đâu công chúa,là do Liễu Túc bất cẩn,đại công chúa không làm gì Liễu Túc cả..”
Còn dám nói dối nàng,xem nàng là con ngốc à,nàng nắm chặt hai tay,nam nhân này rốt cuộc muốn gì chứ.Nhưng Liễu Túc lại hoảng sợ chuyện khác,lúc trước hai tỉ muội nàng cũng coi như là ngang hang ngang sức,nay nàng thay đổi rốt cục là có ý gì,hay lại có bẫy chờ hắn sập. Nàng nhìn xung quanh nhưng ánh mắt lại dừng ngay nha hoàn của Liễu Túc,như bắn ngàn ngâm châm,nha hoàn nổi cả da gà.. Nàng thẳng thừng chỉ:”Nói ta nghe,tại sao hắn bị thương”
-“Dạ…”-nha hoàn mắt dán xuống đất,cố tìm một lí do,hai tay cũng vì nắm chặt mà đổ mồ hôi,nếu chủ tử bị té thế chẳng khác nào nàng có tội,không lo được cho chủ tử..nhưng là.. Liễu Túc lo lắng đến nổi mặt tái lại,tiểu Nhi đâu có biết nói dối đâu..
|