Phật Linh Đẹp Nhất
|
|
Chương 5:Gia đình (2)
Trong khi hai người kia đang cười nghiêng ngả thì Cốc Tuyết ngửi thấy mùi gì đó trong nhà. Cô chạy vào đến nơi thì thấy...cái nồi đen xì xì. Cô đi ra ngoài sân, Bình Tuyếtvẫn còn đang cười:“Ha... ha, tiểu Tuyết, con chưa lau mặt sao?”. Cốc Tuyết kéo tay áo áo, nói: “Nồi, cháy, đen, đen xì”. Bình Tuyết khựng người: “Chết rồi, thiếp quên mất là đang hầm thịt”. Bình Tuyết chạy vào bếp nhìn cái nồi: “Vậy là cháy khét rồi còn gì!”. Cốc Tuyết vẫn còn dang tiếc nuối thịt hầm: “Thịt a thịt, thịt đen hết rồi, tại nương a, giả con thịt đi,oa...oa, không biết đâu”. Cốc Sinh nhéo nhéo má con gái mình: -Nàng nhìn xem, tiểu Tuyết thật là đáng yêu, ngay cả khóc cũng thật là dễ thương, mai sau chắc sẽ có nhiều người muốn rước con lắm a. -Con bé dễ thương như vậy, rốt cuộc là cha mẹ nào lại nhẫn tâm như vậy chứ? Nói đến đây, Bình Tuyết khẽ cụp mắt -Được rồi, được rồi mà. Dù sao thì bây giờ Cốc Tuyết là con chúng ta rồi phải không? -Ừm. -Vậy rốt cuộc tối ăn gì đây? Cốc Tuyết chen vào. -Nương đã dặn là phải nói lễ phép rồi mà.Ừm, còn thịt thì, hầy, khét hết rồi còn đâu, thôi vậy để nương xào rau cho con được không? -Con không thích rau đâu. -Tiểu Tuyết, phải ăn rau nữa chứ, không thể ăn thịt mãi được. Cốc Sinh nhắc nhở con gái. -Không thích. -Ăn đi rồi mai nương dẫn con đi thăm Đại Lang, được không? -Thật không? -Đã nói là phải thêm “con” rồi mà. Sao con mãi không chịu sửa vậy chứ. -Được rồi mà. Cốc Tuyết nghe lời mẹ đi, mai chúng ta đi lên chơi với sói. Ngoan nào. – Cốc Sinh giảng hòa -Ăn rau thì ăn rau, nhưng nương phải cho nấm vô a. -Sao con ăn nấm mà không chịu ăn rau vậy? -Tại vì nấm thơm a. -Chịu con luôn. -Hai người còn nói nữa là ta chết đói luôn đó. -Đợi thiếp một chút, xong ngay thôi. Chàng dẫn con đi lau mặt đi. -Cốc Tuyết, đi thôi. -Nương nhớ cho nấm a. -Biết rồi, đi mau đi, con nói nhiều như bà cụ non vậy. Bình Tuyết trêu con gái -Nhanh còn ăn cơm, hai người định nói đếnbao giờ vậy. Cốc Sinh ca thán -Đi thôi, đi thôi. Nhanh còn ăn, con đói rồi, Nương với cha lâu quá. Cốc Sinh giật giật khóe miệng: “Cái này là ta nói mới đúng chứ”. Bình Tuyết nhìn hai người đang rời đi, cảm thán: “Cứ sống vậy có phải tốt không, cần gì đến vinh hoa phú quý chứ”.
|
Chương 6:Núi Mộc Lang
Ở phía sau một ngôi làng sát biên giới có một ngọn núi tên là Mộc Lang. Nó có tên như vậy vì ở đó có rất nhiều cây cổ thụ to lớn, rậm rạp, phải là người thông thuộc trong vùng thì mới có thể đi lại trong núi nhưng vì trên núi có đàn sói rất dữ, chúng lúc nào cũng ngăn cho con người tiến lại khu rừng. Hơn nữa người ta đồn rằng có một vị thần rừng trong đó, mỗi khi đàn sói ngăn cản ai đó thường có bóng đen di chuyển qua các cành cây quanh đó.
Hiện giờ dưới chân núi có 2 bóng người đang nói chuyện: -Nương lâu quá.Giọng của một tiểu cô nương vang lên. -Chẳng phải là tại con sao? Tiếng nam nhân kia đáp trả -Tại sao lại là con chứ? -Chẳng phải cha đã nói là hôm nay chúng ta lên thăm lũ sói kia rồi sao. -Thì đúng là vậy mà. -Vậy tại sao khi nương gọi con không chịu dậy hả?Giọng của nam nhân lia có chút tức giận -Lúc trước con cũng dậy như vậy mà.Cô bé chu môi nói. -Tại con dậy muộn nên giờ nương lại phải rửa bát cho con đó. Còn nữa, nhìn mặt con đi, khóe miệng còn dính cơm kìa. -Thôi nào Cốc Sinh, tiểu Tuyết dậy muộn chút cũng có sao đâu chứ. Một tiếng nói vang lên. Hai người đang cãi cọ kia chính là cha con nhà họ Cốc, còn nữ nhân tươi cười kia là Bình Tuyết. “Đi thôi, thiếp chuẩn bị xong hết rồi đây”, Bình Tuyết nói đưa túi vải cho Cốc Sinh cầm. Hơn một canh giờ sau... “Đại Lang, ta đến rồi này”, Cốc Tuyết hét lên một tiếng.Phía sâu trong rừng, tiếng sói tru vang lên, con này nối tiếp con khác.Sau một chén trà một loạt bóng đen lao về phía Cốc Tuyết. “Đại Lang, đừng liếm nữa , mặt ta ướt hết rồi”, Cốc Tuyết kêu lên Đại Lang liền dừng lại. Mấy con sói dụi dụi vào người Cốc Tuyết, tru lên vài tiếng. Cốc Sinh nhìn lũ sói đang bu quanh con gái mình, cảm thán: “Bình Tuyết, hình như chúng ta bị lơ đi rồi”. Bình Tuyết cười, gọi “Cốc Tuyết, đem chia thịt cho chúng đi”. Nàng đỡ lấy túi vải trên vai Cốc Sinh, mở ra. Mùi thịt hầm bốc lên, bọn sói định vồ lấy liền bị Cốc Tuyết ngăn lại: “Từ từ chia đã, ai tranh nhau thì nhịn nhá”. “Từ từ ai cũng có hết a, nương làm nhiều mà”, Bình Tuyết lên tiếng. Đại Lang rúc vào người Cốc Tuyết dụi dụi, cô bé đột nhiên nói: “Mày có biết người đó là ai không?”. Con sói lắc lắc đầu, Cốc Tuyết lại nói: “Có khi nào là đại thúc áo xanh không. Cốc Sinh khó hiểu nhìn con gái: “Cốc Tuyết con nói chuyện với ai vậy”, Bình Tuyết cũng quay ra nhìn. Cốc Tuyết đáp: “Tất nhiên là Đại Lang a”. Hai người đồng loạt hô: “Cái gì cơ”
|
Chương 7: Nói chuyện Bình Tuyết lấy lại tinh thần hỏi: -Con thật sự có thể nói chuyện với sói sao? -Tất nhiên là vậy a nương. -Tại sao có thể chứ? -Ừm, lúc đầu con cũng không hiểu chúng nói gì đâu a, nhưng ở lâu thì con hiểu thôi -Cái này... phi lí quá đi. Cốc Sinh chen ngang. -Cha với nương không hiểu sao? Cốc Tuyết nghi hoặc, cô có thể hiểu , vậy tại sao cha với nương không hiểu chứ? Bình Tuyết, Cốc Sinh đồng loạt trầm mặc: “Ta có phải tiên đâu cơ chứ”. “Vậy vừa nãy nó nói gì”, Bình Tuyết hỏi. Tiểu Tuyết đáp: “Đại Lang nói rằng hôm qua có người đứng ở trên đỉnh núi, người nọ mặc áo xanh, chúng nhìn thấy quen nên hỏi con a”. “Là vậy sao, nhưng núi này làm gì có ai dám bén mảng tới, hơn nữa ở đây cũng không có ai mặc áo xanh a”, Cốc Sinh thắc mắc. Đại Lang tru lên một tiếng, Bình Tuyết liền hỏi: “Lần này nó nói gì vậy a”. Tiểu Tuyết: “Nó muốn ăn thịt a”. “Thôi được rồi, về nhà rồi chúng ta nói tiếp”, Cốc Sinh bảo con gái. Bình Tuyết mang hạp ra, lấy tấm vải phủ lên mặt đất, sau đó dọn thức ăn ra. Cứ thế 1 gia đình ngồi ăn chung với 1 đàn sói, cười nói vui vẻ.
|