Phật Linh Đẹp Nhất
|
|
Phật Linh Đẹp Nhất
Tác giả:Văn Hoàng Mỹ Anh
Thể loại:Ngôn tình, cổ trang, HE
Nhân vật:Lam Phong x Cốc Tuyết
Tình trạng:Hoàn
Độ dài: 38 chương
Giới thiệu: Nàng từ nhỏ không cha không mẹ. Sau này được một gia đình nhận nuôi. Từ đó nàng sống với cha mẹ nuôi nhưng chiến trang đã cướp mất mái ấm của nàng, may mắn sao có vị thần tiên cứu giúp. Để trả ơn, nàng theo người đó lên thiên đình làm nô tỳ. Chàng là thượng thần, nguyên hình là giao long vì mất đi viên ngọc lục giác xanh mà tu vi giảm hơn ngàn năm. Để tìm lại viên ngọc đó chàng đã xuống trần gian, sau khi tìm được manh mối chàng bỏ đi mang theo trái tim của nàng.
|
Chương 1:Trận hỗn chiến ngàn năm
Sâu thẳm dưới thung lũng Vô Hồi, hàng vạn quân lính, ác quỷ đứng thành phe đối lập. Ở chính giữa, nam nhân áo đen cười khẩy: -Ta muốn Bảo Liên Đăng(1). -Không thể - người áo xanh nhàn nhạt nói -Không ngờ Thượng thần Lam Phong lại không biết giữ lời hứa! -Hình Thiên Luân(2) đâu? -Chẳng phải ta đã nói là dưới trần gian rồi sao? Hay là ngươi không thể tìm thấy? -Hắc Tùng, ngươi đừng có quá trớn, chúng ta đã nhượng bộ hết sức rồi – một vị thiên tướng nghiến răng nói -Ngươi nói việc phá sập Lăng Trụ là “nhượng bộ”. Hắn nói đến đây tất cả các tiểu quỷ đề rục rịch.”Vậy ngươi cần Bảo Liên Đăng để thắp sáng Linh U ?” -Đúng vậy. Nếu ngươi đưa Bảo Liên Đăng ta sẽ nói cho ngươi biết Thiên Cơ Tỏa ở đâu. Lam Phong phất tay, một luồng sáng lóe lên, chói lòa:”Cầm lấy, Hình Thiên Luân ở đâu?”.Hắc Tùng nhướn mi: -Ngươi không sợ ta nuốt lời -Ta không ngại đánh một trận-Lam Phong lạnh lùng lên tiếng. -Ngịch Long(3): Mạt quốc, Lệ quốc, Thiên quốc.Nếu ngươi không nhanh lên, ba nước đó sẽ chẳng còn một ai đâu.Dứt lời, người trước mặt đã đi mất. ”Nếu may mắn ngươi có thể tìm lại Ảo Linh Ngọc(4)”. Hắc Tùng nói nư thể đang nói với chính mình. Hắn quay người lại”Quay lại Linh U”
Chú thích -(1):Thời hồng hoang, vạn vật hỗn độn, Nữ Oa trộm Thiên Hỏa thắp sáng trời đất. Sau đó Thiên Hỏa hấp thu tinh hoa nhật nguyệt ảo hóa thành Bảo Liên Đăng. -(2):Vật của Chiến Thần Hình Thiên toàn thân tỏa ra lửa. Trăm năm sau tái xuất nhân gian, gây sóng gió giang hồ . -(3):Vảy ngược của rồng, nếu chạm vào đó sẽ khiến con rồng tức giận. -(4):Phát ra ánh sáng thần kì, gắn trên sừng long, tích tụ tu vi ngàn năm của rồng.
|
Chương 2:Tuổi thơ của Cốc Tuyết
Giữa đêm tối, sâu trong rừng, một bóng người đàn bà đang ôm một cái bọc run rẩy:”A di đà phật, a di đà phật. Tiểu thư...tiểu thư là bà chủ bắt tôi làm, không...không phải lỗi của tôi,cô đừng hận tôi...”. Nói xong, bà ta liền đem cái bọc để dưới gốc cây rồi chạy trối chết. Lúc chạy bà ta vẫn còn lẩm bẩm:”Không...không phải tôi, tôi không làm gì hết, không phải tôi...”.
Ngay sau khi bà ta đi mất, một con sói liền chạy ra. Nó nhìn chằ chằm đứa bé nằm trong bọc sau đó cắn lấy cái túi tha đi. Tám năm sau.”Tiểu Lang, không được chạy!!! Đại Lang đem Tiểu Lang về đây”. Một tiểu cô nương đứng chống nạnh,liếc nhìn bọn sói đang co người vào nhau, lạnh lùng nói:”Ai không tắm thì không có thịt”.Bọn sói nhìn nhau, sau đó chúng đồng loạt chạy đến chỗ thùng nước, nhảy ùm vào đó. Cô bé mỉm cười:”Vậy có phải ngoan không?”. ”Ngoan?”, bọn chúng là lang không phải cẩu, làm gì có con sói nào ngoan chứ. Bọn sói cảm thấy uy nghiêm của chúng đang bị chà đạp. Con sói già nhất trong đám bắt đầu cảm thấy hối hận rằng năm xưa đã đem cô bé về. Từ khi hiểu chuyện, cô luôn chăm sóc chúng nhưng ngày nào cũng bị chà đạp vầy thì chẳng sung sướng gì hết. “Đại Lang, tắm thôi nào!”, cô bé ôm lấy con sói già xuống tắm. Suốt 2 canh giờ vật lộn, kết quả là...1 mớ lông xám trên tay. Mây con sói đưa mắt nhìn đầy ai oán, huhu lông của chúng. Cô bé nhìn nhìn mớ lông nói:”Chỉ là nhúm lông thôi mà, thôi kệ, chúng ta đi ăn thôi”. “Hôm nay có nhiều đồ ăn a”. Bọn sói đưa mắt nhìn đống thịt mềm, nước dãi rớt đầy miệng. Đang ăn thì sau lưng phát ra tiếng sột soạt, lũ sói theo bản năng gầm gừ.”Hô, sao nhiều sói thế này” ,người đàn ông lên tiếng. “Đây là đủ một đàn rồi”, người đàn bà đáp trả. Cô bé nhìn hai người, hỏi: -Hai người không sợ sao?. Trong trí nhớ của cô những người gặp cả đàn sói thì một là chạy hai là ngất xỉu tại chỗ -Ai da, sao lại có tiểu cô nương ở đây vậy? -Tiểu cô nương cô không sợ lũ sói này sao? -Tại sao tôi phải sợ? Hai người há hốc nhìn nhau. Quay ra nhìn, hỏi: -Tiểu cô nương, cô quen lũ sói này sao -Ừ -Ừ? Cô bé sao không lễ phép gì hết vậy? -Lễ phép? Là cái gì? Ăn được không? Bọn họ rốt cuộc cũng rớt cằm:”Cô không được cha mẹ dạy dỗ sao. Sao ngay cả lễ phép cũng không biết” .Cô nghiêng đầu hỏi:”Cha mẹ là gì”.”Rầm”, bọn họ ngã luôn ra đất.
|
Chương 3:Cha mẹ nuôi “Rầm”,bọn họ ngã luôn ra đất.Tiểu cô nương chạy qua hỏi: “Hai người không sao chứ”. “Đỡ tôi dậy”,người phụ nữ kia nói. “Sao hai người không tự đứng đi, ngay cả Tiểu Lang ngã nó cũng tự đứng được mà”. Hai người kia rốt cuộc cũng không chịu được nữa hỏi dồn: “Tiể cô nương rốt cuộc cháu là con nhà ai vậy, sao bọn ta chưa từng gặp cháu. Còn nữa ngay cả lễ phép cũng không biết với cả, sao cháu thân với bọn sói như vậy chứ?”.Cô bé không biết phải trả lời sao chỉ đứng đó nhìn họ hỏi. Người phụ nữ lên tiếng trước: “Cháu gái ta là Bình Tuyết, ông ấy là Cốc Sinh. Cháu tên gì”. Thấy cô im lặng ,liền hỏi: “Cháu không có tên sao?”. Cô bé gật gật. Người tên Cốc Sinh đột nhiên nói: -Cháu có muốn về ở với chúng ta không? -Đúng vậy về ở với chúng ta đi, dù sao bọn ta cũng không có con, nhận cháu làm con nuôi cũng tốt dù sao thì cháu cũng không thể ở với sói mãi được? -Tại sao tôi không thể ở với chúng? - Bởi vì sói không có tuổi thọ dài như người, chúng cũng không ở cố định 1 nơi.Hơn nữa mai sau cháu lớn hơn cháu sẽ muốn tìm hiểu về thế giới khác Cô bé ngây người ra 1 lúc, sau đó chậm rãi nói -Thế giới khác sao? -Đúng vậy, rất tuyệt. Có rất nhiều thứ thú vị a. -Thật sự? -Tất nhiên rồi. -Vậy... được thôi. -Tốt quá rồi. -Nhưng còn sói thì sao? -Bọn ta không thể nuôi chúng được, nhưng cháu có thể đến thăm chúng được mà. -Ừm. Thế cũng được. Cô bé quay lại xoa xoa đầu Đại Lang rồi nói: “Đi thôi”. “Ừm rất quyết đoán, vậy là tốt”, Cốc Sinh khen. Khi đi xuống núi, Bình Tuyết đột nhiên hỏi: “Cốc Sinh, nên gọi con bé là gì đây, từ giờ nó là con chúng ta rồi, cũng cần phải đặt tên cho nó chứ”. “Ừm, cái này... đúng rồi gọi là Cốc Tuyết đi, ghép họ của ta, tên của nàng là được”. “Hảo, Cốc Tuyết, từ giờ tên con sẽ là Cốc Tuyết”
|
Chương 4:Gia đình
Cốc Tuyết theo họ về nhà. Nhà của họ ở dưới chân núi, trong sân có 2 cây Phật Linh ngả vào nhau, nhà được dựng từ trúc, phía sau là khoảng đất trồng rau củ, còn có chuồng nuôi gà. Bình thường ,Bình Tuyết ở nhà thêu thùa may vá, trồng rau, cho gà ăn lấy trứng rồi mang ra chợ. Còn Cốc Sinh thì viết thơ, vẽ tranh rồi mang đến Tịnh Văn lâu giao cho ông chủ ở đó. Sau khi Cốc Tuyết về đây, hai người mới biết một sự thật là... tiểu Tuyết không biết làm gì hết. Cô không giỏi ăn nói, mặc quần áo thì toàn bị ngược ăn cơm thì toàn ăn thịt hơn nữa còn ăn bốc, v...v...Rốt cuộc thì hai người phải phân công nhau: Bình Tuyết dạy cô nữ công gia chánh, cách ăn nói, ứng xử lễ độ; Cốc Sinh thì dạy tiểu Tuyết học viết chữ, đọc sách... Ngày đầu tiên học khâu vải,tiểu Tuyết bị kim đâm suốt, Bình Tuyết đành dạy nàng cách ăn nói: -Tiểu Tuyết ,khi gặp người lớn phải chào. Nếu là nữ nhân thì chào tỷ tỷ, còn nam nhân thì là ca ca, nhớ chưa? -Nhớ -Phải là con nhớ rồi, sao con mãi không chịu sửa vậy, hầy. -Con xin lỗi. -Ừm. Ngoan lắm. Cho con này, Bình Tuyết đưa cho tiểu Tuyết một mảnh ngọc. Trên đó khắc một hình viên ngọc, xung quanh là hoa văn, nhìn như kí tự cổ xưa. Cốc Sinh lên tiếng: “Tiểu Tuyết, mảnh ngọc này là do chúng ta lấy được từ một người ăn mày, chúng ta chỉ đưa người đó chút ít đồ mà họ cứ nằng nặc tặng cái này. Nhưng mà phải công nhận rằng nó rất đẹp a”. Tiểu Tuyết nhìn nhìn hoa văn trên ngọc, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, nói: “Con cảm ơn”. Bình Tuyết xoa đầu: “Thật là dễ thương a, thôi được rồi tiểu Tuyết mai nương sẽ dạy con tiếp, giờ theo cha tập viết đi a, nương đi nấu cơm”. Cốc Sinh dắt ra trước sân, kê bàn trúc ra ngồi viết. “Tiểu Tuyết ,hôm nay là ngày đàu tiên học nên ta sẽ chỉ con cách cầm bút và viết vài nét đơn giản thôi, nhìn cho kỹ rồi làm theo nha”. Cốc Sinh lấy thanh chặn đè lên giấy, mài nghiên. Cốc Tuyết cũng thử làm theo nhưng khi mài nghiên, cô bé mài nhanh quá nên mực bắn đầy lên mặt,tiểu Tuyết đưa tay lau lau mặt khiến cho mực còn lan ra nhiều hơn. Cốc Sinh nhìn khuôn mặt đen xì không thể nhịn cười, chàng gập bụng cười ha hả. Bình Tuyết đang nấu cơm cũng chạy ra xem, thấy Cốc Sinh chỉ chỉ vào tiểu Tuyết, nàng quay ra nhìn. Ba giây sau: “Ha... ha...ha, thật, thật sự là ha ha ha, không được rồi, thiếp không nhịn cười được, Cốc Tuyết , con làm , làm cái gì vậy chứ haha, buồn cười quá rồi”. Cốc Tuyết nghệt mặt nhìn hai người trước đang cười điên đảo. Thật là vui a.
|