Nhiều lúc cô tự hỏi, có phải cuộc đời đã quá bất công với cô khi đã cùng một lúc lấy đi tất cả không. Chỉ trong một đêm cô đã không còn gì cả, chi còn lại cái gọi là tiểu thư hờ _Rầm!..... _Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả tiểu thư Kim Ngọc đáng quý của tôi-cô đang chìm đắm trong giấc mộng đẹp của mình thì một tiếng hét chói tai đã làm cô tỉnh giấc Cô lim dim mở mắt nhìn về phía phát ra tiếng ồn.Ánh mắt của bà ta trợn ngược lên làm cô giật mình tỉnh giấc _Thưa mẹ, con dậy ngay đây ạ!Mẹ đợi con một chút con sẽ làm đồ ăn sáng ngay đây!-sau khi vào phá đám giấc ngủ của cô thì bà ta hếch mũi bỏ ra ngoài. Cô thở dài rồi buộc gọn tóc ra ngoài chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà. Xong đâu đó, cô bày ra bàn ăn rồi cả nhà cùng vào ngồi ăn Đang ăn thì người mẹ kế của cô nhắc đến tiệc sinh nhật của con trai bà ta- Sắp đến sinh nhật của Nhật Dương rồi đấy anh-Bà ta khẽ nhắc nhở bố cô _Năm nay tôi sẽ tổ chức sinh nhật, đồng thời sẽ cho Nhật Dương bắt đầu vào công ty thực tập, nó cũng đã 22 rồi-bố cô nói rồi cúi xuống tiếp tục ăn, không nhìn thấy vẻ vui sướng của họ Hai tuần sau sinh nhật của người anh trai cùng cha khác mẹ của cô được diễn ra. Bố cô đã thuê một khách sạn để tổ chức tiệc, rất nhiều những giám đốc của các công ty lớn được mời đến tham dự _Kim ngọc!-bố cô nhẹ nhàng gọi cô-Tối nay con hãy ăn mặc thật đẹp, ba có truyện muốn nhờ con.
|