[Fanfic Sugajimin] Như Vậy Nhé
|
|
Lễ Trung Thu đến. Như mọi năm, Jimin và Yoongi đi với mẹ Taehyung đi siêu thị mua đồ nấu bữa cơm đoàn viên. Nhưng năm nay đặc biệt hơn. Hôm nay là ngày kỉ niệm 20 năm ngày cưới của ba mẹ Jimin. Jimin gọi cho ba Kook. - Ba à! - Gì hả con? - Hôm nay, con với Yoongi có việc bận rồi nên ... - Ba biết rồi! - Ba nói khéo với mẹ giúp con. - Ừm. *Beep* Jimin dập máy, miệng cười nham hiểm. Yoongi từ đằng sau đi tới. - Cậu cười gì nhìn nguy hiểm dữ vậy? - Bước đầu tiên, dụ con mồi vào bẫy, đã xong! Bố đã tin là chúng ta sẽ không có nhà! - Còn gì cần mua nữa không nhỉ? - Ohh, kem! - Nhưng trong này, không có ghi. - Yoongi huơ huơ cái list mẹ đưa. - Tớ mua cho cậu. - Jimin cười tít mắt. - Oh! Bỗng một cậu nhóc tầm 5 tuổi đứng trước Jimin và Yoongi, dùng đôi mắt tròn xoe ngây thơ nhìn hai người. - Dễ thương quá! Tên em là gì? Tại sao em lại đứng đây một mình? - Jimin nhanh chóng ngồi thụp xuống, xoa xoa đầu thằng nhóc. - Em là Han Sung! Em đang đứng đợi mẹ! - Cho em này! Nhớ đứng yên và đừng chạy lung tung nhé! Mẹ mà không tìm thấy em sẽ lo lắm đấy. - Jimin đưa cho Han Sung một cây kem. - Cảm ơn anh! - Cậu bé cười tít mắt. - Thằng nhóc này! Mẹ không dặn em là không được tuỳ tiện nhận đồ của người lạ sao? - Yoongi trêu. - ㅋㅋㅋ Em biết anh ý là người tốt mà! - Nhớ đừng nhận đồ của người lạ cho, ngoại trừ của anh này, nhớ chưa? - Yoongi nhắc nhở. - Em biết rồi! À mẹ em đằng kia rồi! Tạm biệt 2 anh nhé! - Thằng bé vẫy tay chào Jimin và Yoongi. - Lần sau gặp lại nhé, Han Sung! - Yoongi và Jimin cũng vẫy tay tạm biệt. - Thằng nhóc có vẻ lanh lợi hơn tuổi của nó nhỉ! - Jimin cười. - Chúng ta cũng về thôi! - Yoongi kéo tay Jimin về. ---------------- - Tụi con về rồi! - Vào nhà nhanh đi! - Taehyung gọi hai đứa vào. Bỗng nhiên, một mùi hương từ bếp lan đến tấn công khứu giác của cả Jimin và Yoongi. - Mẹ à mùi gì thơm vậy? - Jimin xoa xoa cái bụng rỗng hỏi. - A! - Rồi đột nhiên a lên một tiếng kinh ngạc. - Gà hầm sâm! - Yoongi và Jimin nhìn mẹ đồng thanh. - Bà nội con gửi lên đó! - Taehyung giải thích. - Thế này đủ chưa ạ? - Yoongi giơ cái túi lên hỏi. - Có vẻ là được rồi đấy! - Taehyung cười hài lòng. - Mà bố chưa về đúng không? - Yoongi ngó quanh mà không thấy bố đâu. - Ổng đi đâu gặp bạn rồi, ít nhất là một tiếng nữa mới về. - Taehyung trả lời. - Vậy chúng ta có một tiếng thôi. Bắt đầu luôn nào! - Yoongi thúc dục. Yoongi và Jimin treo áo khoác lên giá treo rồi chạy xuống bếp. Ba mẹ con bắt tay vào chuẩn bị cho bữa tiệc. Không ai nói một câu nào không liên quan đến việc nấu nướng. - Cái này đun vừa chín tới hay chín kỹ? - Yoongi hỏi. - Chín kỹ! - Jimin trả lời. Một tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng. Những món ăn cũng đã được bày biện vô cùng đẹp mắt trên bàn ăn. *Tiiinngg* - Xin chào! Quý khách có chuyển phát nhanh! Làm ơn ra nhận bưu phẩm ạ! - Chuyển phát nhanh! Là bánh kem kỷ niệm! Con sẽ ra nhận hàng! - Yoongi chạy vù ra cửa trước. - Whoa! Mẹ đặt bánh to như vậy ạ? - Jimin trầm trồ nhìn cái hộp cỡ bự mà Yoongi đang ôm. Yoongi đặt cái hộp xuống góc bàn. - Có lẽ bố sắp về rồi! - Jimin nhìn đồng hồ. - Trên bàn đủ chưa? Rượu vang ... - Yoongi gấp gáp. - Có đây rồi! - Jimin nhanh tay đặt lên bàn. - Được rồi đó hai đứa! Bây giờ thì nhanh trốn vào phòng đi! - Mẹ nhanh tay dọn dẹp những thứ còn sót lại sau khi nấu nướng. - Vâng! Mẹ cũng mau thay đồ đi nhé! Mẹ không thể mặc quần áo thể thao trong ngày như thế này được! - Jimin dặn. - Mẹ biết rồi! - Cậu mau giúp tớ mang đống pháo giấy này vào đi! - Yoongi ôm cái hộp đựng bánh kem to đùng đó đi vào phòng. Jimin cầm pháo giấy chạy lon ton theo sau. *Beepp beepp beepp beepp. Tiiingg* - Là bố! - Jimin khép hờ cửa phòng, không bật điện. - Em à! Anh về rồi đâyy!! - Bố Jeon nói vọng từ ngoài cửa vào, giọng có chút to hơn bình thường và phấn khích hơn so với một ngày kỷ niệm đã từng diễn ra 10 năm trước. Taehyung có chút ngạc nhiên. Trước lúc ra khỏi nhà, Jungkook đâu có ăn vận trang trọng như vậy? Bây giờ về đến nhà liền bảnh bao thế này, complet cùng caravat. Không những thế, trên tay còn có cả hoa và một hộp quà nhỏ. - Anh à... - Taehyung có chút ... cạn lời, trong đầu chỉ tồn tại một suy nghĩ: "Nhìn ông chồng mình tối nay... thắm quá!" =))))) Jungkook đi đến quàng tay ôm lấy eo vợ, giọng không to nhưng đủ để hai đứa trẻ đang nấp sau cửa phòng ngủ nghe thấy. - Tối nay, anh sẽ cho em thấy bad boy Jeon Jungkook của ngày 20 năm trước! Wait a minute! Bad boy? Bố vừa nói cái gì vậy?
|
- Bad boy? Bố nói cái gì vậy? - Jimin nhăn mặt. - Bố của chúng ta... - Yoongi cũng khô lời. - Anh, anh à! Tém tém lại chút! Giữ chút hình tượng hiền lành ít nói hàng ngày đi anh! - Taehyung ngượng chín mặt. Không phải vì thái độ của Jungkook mà là vì nhớ đến 2 đứa trẻ đang trốn sau cánh cửa kia. Chúng nó! Nghe thấy hết trơn rồi! - Ở đây không phải chỉ có 2 vợ chồng mình thôi sao? Trước mặt em thì anh cần gì phải giữ hình tượng chứ? - Jungkook mặt dày. - Không phải! Ý em là ... - Vợ à! Anh yêu em! Không thèm nghe vợ nói hết câu, Jungkook đã nói một câu sến đến nổi hết cả da gà da vịt như vậy chặn miệng. Đồng thời nhấc bổng Taehyung lên quay quay mấy vòng. Nhân tiện nói đến da gà da vịt, 2 đứa trẻ đang trốn sau cánh cửa phòng ngủ đúng là đang dựng tóc gáy vì biểu hiện của ông bố đây. - Yoongi ah! - Đến giờ vẫn chưa hoàn hồn. - Jungkook ah! Bỏ em xuống đi! Chóng mặt quá! Bố Jeon không những không tha cho vợ mà còn mặt dày dí sát mặt vào mặt Taehyung. - Nói em yêu anh đi rồi anh thả! Yêu, yêu cái con khỉ! Taehyung hận không thể rũ bỏ hình tượng người vợ, người mẹ hiền hậu hiện tại mà hét lên một câu cho chồng mình tỉnh ra. - Kế hoạch của chúng ta, hỏng hết cả đúng không? - Jimin tiếc nuối. - Tạm thời là như vậy! Cũng phải thôi. Ai mà biết được bố Jeon sẽ xuất hiện như thế này! Jimin đi đi lại lại vì tiếc cho cái kế hoạch mất cả chiều mới nghĩ ra của mình chỉ trong 1 giây đã bị bố phá sạch. Thế rồi bước vội về phía cửa phòng tính nhòm ra quan sát tình hình bên ngoài. Thật không may là anh chàng mười bảy tuổi này quá bất cẩn. Jimin tự mình chân trái vấp vào chân phải, cứ thế theo quán tính mà lao người về phía trước. Cánh cửa phòng khép hờ không những không giúp gì được trong việc cản Jimin lại, ngược lại còn gia tăng thương tích. Trong giây phút biết là mình sẽ ngã, Jimin cố với tay cầu cứu Yoongi. Anh cũng cố tóm Jimin lại. Và Yoongi cuối cùng cũng cứu được Jimin khỏi nguy cơ ngã ra khỏi phòng ngủ và bị bại lộ kế hoạch bí mật cho ngày kỷ niệm của bố mẹ ư? Dĩ nhiên là không rồi! Mọi chuyện không đơn giản và tốt đẹp như thế đâu! Yoongi không giữ được Jimin, đã thế lại còn bị kéo ngã theo. *Sầm* Đang yên đang lành tình tình tứ tứ, tự dưng có tiếng động lớn làm Jungkook và Taehyung cùng lúc giật mình. Hai vợ chồng quay đầu lại nhìn về phía có tiếng động. - Auuu! Đau quá! Cậu nặng kinh dị luôn ấy Yoongi! - Jimin nói trong đau khổ. - ... Không nhận được câu trả lời, Jimin quay lại nhìn Yoongi thì thấy anh đang tròn mắt lên nhìn về phía trước. Jimin nhìn theo hướng đó, và không xa đằng kia là bố và mẹ. Taehyung quay đầu về phía khác với khuôn mặt đỏ như quả cà chua. Còn Jungkook thì... *Phụp* - Chúc mừng kỷ niệm 20 năm ngày cưới của bố mẹ! Haha... - Jimin đứng phắt dậy, bắn cái pháo giấy trong tay rồi cười cứng đơ. Yoongi cũng chỉ biết đứng dậy theo Jimin. Tứ phía im lặng. Dĩ nhiên rồi, tình huống này, ai mà ngờ đến để mà ứng phó cơ chứ? - Chúng, chúng ta... chỉ là đang đùa chút thôi! - Jungkook nói chữa cháy cho cái tình thế ấy. - Bọn con 17 tuổi cả rồi đấy! - Nhưng mà hai đứa trẻ này quá phũ với bố nó. ----------------- - Sao hai đứa dám nói dối bố chứ hả? - Ngồi vào bàn ăn, Jungkook vừa ăn vừa hỏi tội hai thằng con xạo ke của mình. - Nếu không thì còn gọi gì là kế hoạch bí mật của con nữa! - Jimin cãi. - Bố! Càng ngày con càng thích bố rồi đấy! - Yoongi nói một câu. - Con thấy thế nào? - Jungkook mặt dày, cười toe toét ngay được mặc dù trước đấy đã phải đội một đống quần trên đầu. - Về cái thời bad boy của bố ấy à? - Yoongi trêu lại. - Con cũng thật tình! Ahh, nghĩ lại thì quãng thời gian đó thật là ... AHH! - Bố Jeon đột nhiên hét lên một tiếng. - Bố sao thế ạ? - Jimin hỏi vội. - Không sao! Chỉ là có con cún vừa cắn bố thôi. - Cười nham hiểm quay sang phía Taehyung. - Bố à, tụi con hiểu hết đó nha! - Yoongi biểu tình không đồng ý. Phía dưới gầm bàn, đôi chân mảnh mai của ai đó vừa sút mạnh một cú vào chân của người nào đó đang nói nhảm bên trên. - Mấy bố con ăn đi! - Taehyung ngượng không thèm nhìn mặt chồng. ---------------- - Thời tiết này quả là phù hợp để đi dạo nhỉ! - Jungkook đề xuất. - Hay là bố và mẹ cứ đi đi, bọn con sẽ ở nhà dọn dẹp nốt. - Yoongi lên tiếng. - Chắc chắn là 2 đứa không muốn đi chứ? - Taehyung hỏi lại. - Vâng! Bố mẹ cứ đi đi! - Vậy chúng ta đi nhé! Hai đứa ở nhà đừng có quậy phá gì biết chưa? - Dặn dò. - Tụi con biết rồi. Gặp bố mẹ sau! - Jimin vẫy tay chào. Taehyung và Jungkook rời khỏi. Jimin và Yoongi vào bếp dọn dẹp đống bát đĩa bẩn. - Ahhh! Cuối cùng cũng sạch sẽ! - Jimin nằm vật xuống sofa. - Ăn bánh không? - Yoongi ngồi xuống bên cạnh. - Có chứ! - Ôi kế hoạch của chúng ta! Fail kinh khủng. - Yoongi ngửa cổ lên trời than. - Lại còn ngã nữa chứ! Cậu thật sự là nặng đấy Yoongi. - Cậu nghĩ cậu nhẹ lắm hử? - Cậu im đi! Im lặng. Trong không gian chỉ còn tiếng thở của hai người. - Park Jimin! - Yoongi đột nhiên lên tiếng. - Hửm? - Trung thu vui vẻ! - Trung thu vui vẻ, Yoongi!
|
(Giờ thể dục) - Đội bóng rổ vào sân bóng! Còn lại ra sân ngoài luyên tập! - Một giọng nói khàn như từ địa ngục vọng lên. Đó là giáo viên thể dục Kim Nam Joon, nhưng học sinh thường gọi thầy một cách vui vẻ và thân thiện là thầy PinkMon. Lý do ư? Đơn giản thôi. Ổng thích 2 thứ: màu hường và tiền. Trong khi đám học sinh tách thành hai nhóm đi theo hướng khác nhau, có một bóng người nhỏ bé lén chạy vào sân bóng. Đội bóng bắt đầu chia thành 2 đội để luyện tập. Ngay từ khi tiếng còi bắt đầu, bên Yoongi đã không tranh bóng thành công. Nhưng chỉ vài giây sau, Yoongi đã cướp lại được bóng từ đối phương. *Rầm!* Một cú Slam Dunk tuyệt đẹp của Yoongi. Anh còn đu trên bảng rổ rồi mới thả tay tiếp đất. Hơn 15 phút trôi qua nhanh chóng. Mọi người đều dần dần trở nên mệt mỏi. Nhưng họ vẫn tiếp tục luyện tập. Tóc và cả lưng áo Yoongi đã ướt đẫm, những giọt mồ hôi chảy dài trên mặt và cổ. Đôi mắt vẫn đang nhìn theo bóng. Jimin ngồi cạnh sân bóng vẫn nhìn theo Yoongi. - Này! Cẩn thận! - Tiếng ai đó hét lớn. *Bốp* Một quả bóng không biết từ đâu bay đến vô cớ đập thẳng vào đầu Jimin. - Này, cậu không sao chứ? Xin lỗi! Cậu ổn cả chứ? - Một giọng nói vội vàng. Còn chưa kịp ổn định sau khi quả bóng đập vào đầu thì Jimin đã bị chủ nhân của giọng nói kia lắc lên lắc xuống liên tục, choáng váng thêm bội phần. - Cậu tránh ra kia! - Yoongi đi đến hất cái cậu kia ra rồi quay sang Jimin - Không sao chứ? *Bịch* Jimin hết choáng váng, đồng thời nhìn thấy cậu bạn kia bị ngã, liền không trả lời Yoongi mà đứng lên đi về phía cậu ta. -Jung Hoseok ? Đứng lên nào? - Jimin giúp Hoseok đứng dậy. - Tại tớ đứng không vững thôi! Xin lỗi nhé, vì làm bóng đập vào đầu cậu! - Tất cả giải lao 5 phút! - Thầy Kim thổi còi sau khi nhận ra sự cố. - Đã bảo cậu đừng ngồi gần sân bóng quá còn gì? - Yoongi lo lắng mắng Jimin. - Ngồi gần thì mới nhìn rõ chứ. - Jimin cãi. - Còn cậu Jung Hoseok, cậu là con mực hả? Luyện tập cho tử tế chứ! - Quay sang Hoseok. - Tớ sẽ chăm chỉ thưa đội trưởng! - Cậu ta cười như một con ngựa. - Cho cậu này! - Jimin đưa cho Hoseok một chai nước. - Thank kiyo! - Hoseok toe toét. - Này đó là nước của tớ mà, sao lại đưa nó cho cậu ta? - Yoongi phát bực. Không đợi Yoongi kịp phản ứng, Hoseok đã uống sạch chai nước. - Tớ mang hai chai mà. - Jimin đưa cho Yoongi chai nước còn lại. *Beeeepppp* - Tất cả xong chưa? Quay lại luyện tập nào! - Thầy PinkMon gọi cả bọn lại tập. - Cậu ở ngoài sân luôn đi! - Yoongi vẫn chưa nguôi giận với Hoseok. Nói xong rồi vào sân. - Cậu đừng để ý cậu ấy! Nhìn vậy thôi, cậu ta là điển hình của mẫu người tsundere đấy.- Jimin nói với Hoseok. - Mà sao cậu biết tên tớ? Chúng ta chưa từng nói chuyện mà? - Cái cậu đội trưởng đó là bạn tớ mà! - Các cậu rất thân thiết nhỉ? - 10 năm đấy, thời gian đó có thể là thân thiết bình thường sao? - GATO thật! Min Yoongi, cậu ta có tất cả. Điển trai, tiền, tài năng, và một người bạn thân thiết như cậu nữa. Ước gì tớ cũng có một người bạn như cậu. - Hoseok ngửa cổ lên nhìn trời. - Ầyy, nói vậy là sao chứ? Chúng ta làm bạn nhé! Tớ là Jeon Jimin! - Jimin đưa bàn tay nhỏ bé ra chờ Hoseok, giống như 10 năm trước Yoongi đưa tay ra với cậu. - Jung Hoseok! Cậu có thể gọi là Hobi! - Hoseok nhanh chóng bắt lấy bàn tay Jimin. Rồi đột nhiên cười phá lên như bắt được vàng. - Há há há há há há!! - Có bạn cậu sướng vậy à? - Jimin thấy khó hiểu. - Không phải! Tay cậu bé quá đi! Bộ 17 năm qua cậu không cho tay cậu ăn gì à Jimin? Jimin nhanh chóng giật tay về. - Đừng có trêu mấy ngón tay của tớ nữa! À mà nếu để ý thì mặt cậu giống con ngựa thật đấy nhỉ? - Jimin nhanh chóng tìm ra một thứ để trêu lại Hoseok. - Đừng có nói vậy chứ! Cậu thật là! Jimin và Hoseok đang ngồi cười đùa vui vẻ với nhau như vậy, không hề để ý rằng từ phía trong sân có một ánh mắt nồng nặc sát khí đang phóng đến. *Riiiiiiiinnnnnngggggg* - Hết giờ rồi này! - Hoseok nói. Yoongi đi đến chỗ hai người. - Tối nay bận gì không? - Súc tích hỏi. - Ờm, không có. Sao thế? - Đi ăn! - Cộc lốc trả lời Jimin. - Chỗ cũ hở? Được đó! 7h? Yoongi gật đầu thay câu trả lời. - Này hai bạn trẻ, đi với! - Hoseok tự dưng nhào đến khoác vai Jimin và Yoongi, cười toe. Yoongi chưa hết giận Hoseok vì cậu ta vừa ném bóng trúng Jimin, nên hơi khó chịu. Anh quay đầu về phía đối diện. - Cái đó thì không thành vấn đề. Cậu đi cùng luôn đi, càng đông càng vui mà! - Jimin dễ dàng đồng ý. Yoongi nghe Jimin nói xong liền hất tay Hoseok ra, kéo Jimin về lớp. - Tớ và Yoongi về lớp trước đây, cậu đi sau ha! À này, 7h tối nay tại quán lẩu của bác Kim trên đường Gwangalli nhá! Gặp lại sau, Hobi! - Tít mắt cười nói với lại.
|
Ngoài cửa quán ăn, có hai anh chàng đang đứng đợi người. Một anh mang khuôn mặt lạnh như băng và làn da trắng không giống với một thằng con trai. Anh trai còn lại thì sở hữu đôi mắt cười và nụ cười dễ thương luôn thường trực trên môi. - Này, tớ sẽ không đợi nữa đâu. Vào thôi, trời càng lúc càng lạnh rồi. - Yoongi mất kiên nhẫn. - Vậy cậu cứ vào rồi gọi thức ăn luôn trước đi. Tớ sẽ chờ một lát nữa. - Jimin không nhìn Suga nói. - Tuỳ cậu. Cứ đứng ngoài trời lạnh mà đợi cậu ta đi, về ốm là tự cậu chuốc lấy! - Yoongi vờ như mặc kệ Jimin, dĩ nhiên thực ra là đang ẩn ý mà nói với cậu rằng ngoài trời đang rất lạnh. Hơn mười phút sau, Hoseok mới từ từ đi đến. Vừa bước vào ngồi xuống bàn đã bị Yoongi cằn nhằn. - Muộn 20 phút. - Thôi nào, dù gì Hobi cũng đã đến rồi! - Jimin giúp Hoseok giải vây. - Hobi? Nghe muốn ói quá! - Yoongi nhăn mặt. - Ăn thôi! - Jimin ngưng Yoongi lại. - Hở? Sao nửa bên kia lại khác thế? - Hoseok thắc mắc khi thấy một nửa nồi lẩu không có màu đỏ rực như nửa còn lại. - Cậu ấy không ăn được cay! - Jimin nhanh miệng giải thích. - Ầyy! Ăn lẩu trong cái thời tiết lạnh như thế này thì lẩu phải có cay mới đã chứ! Hoseok vừa nói vừa không hỏi trước mà cứ thế lấy nước từ nửa lẩu cay cho thẳng vào nửa còn lại. Một nửa vốn không cay dành cho Yoongi bây giờ đã giống hệt nửa còn lại. Mặt anh cũng trở nên đen sì. - Ăn thôi nàooo!! - Hoseok hét lên đầy phấn khích. Yoongi ngồi cúi gằm nhìn nồi lẩu, không nói nổi câu nào. Sau cùng, anh vẫn phải ăn. Vì nếu không thì chả lẽ ngồi nhìn hai người kia tình tứ như tình nhân còn mình như bóng đèn? Thế nhưng chuyện không ăn được cay mới là vấn đề. Vừa bắt đầu ăn được có 5 phút mà anh đã gọi đến 5 lon nước. Nước mắt sắp chảy thành dòng. - Này hai cậu cứ ăn đi, tớ sẽ đi có chuyện một chút. - Jimin bỗng dưng đứng lên. - Tớ đi cùng cậu! - Yoongi và Hoseok đột nhiên không hẹn mà đồng thanh. - Không có gì đâu, sẽ quay lại ngay! - Nói dứt câu liền chạy mất. - Sao cậu còn dám bắt chước câu của tôi? - Yoongi ngày càng cáu. - Người ta gọi cái đó là ý tưởng lớn gặp nhau đó bạn hiền! - Hoseok cười hí hí như con ngựa. - Đừng có gọi tôi như thế! - Yoongi lạnh lùng. Một lát sau, Jimin quay lại với một cái hộp trên tay. Cậu vừa đi vừa cười như một đứa trẻ con, với đôi mắt cười híp lại như một đường thẳng. Ngồi xuống chỗ của mình, Jimin cầm cái hộp lắc loạn lên như chưa bao giờ được lắc. - Cái gì vậy? - Yoongi khó hiểu. Jimin lắc thêm vài cái nữa, rồi mở ra đưa cho Yoongi. - Là thứ sẽ cứu rỗi cái bụng của cậu, cơm hộp đó! Ăn đi, đừng để cái bụng biểu tình chỉ vì cậu không ăn được cay. - Lại là nụ cười không thấy Tổ quốc đó. - Ờm.. Ờ! Cảm ơn cậu! - Tim Yoongi lại một nữa lệch nhịp. Mất đến vào giây anh mới lắp bắp trả lời Jimin. - Ăn đi! - Jimin toe toét. - Bây giờ bảo tôi là hai người đang hẹn hò tôi cũng tin đó! - Hoseok không chớp mắt nhìn hai người đó, bất thình lình lên tiếng. - Bộ tui đang làm bóng đèn hử? Câu nói của Hoseok làm cả Yoongi và Jimin sững lại trong giây lát. Hai người quay lại nhìn nhau, đồng thời. - Ăn đi! - Và cũng đồng thanh. Cũng chỉ là cơm hộp bình thường mua ngoài tiệm, nhưng tại sao Yoongi lại thấy trong lòng ấm áp lên hẳn thế này? Là bởi vì hộp cơm này là do Jimin mua sao? Thêm một lần nữa, nụ cười ấy lại làm cho Yoongi rung động. Cái ranh giới gọi là bạn bè giữa họ ngày càng mỏng manh, đến mức anh chỉ muốn đưa một ngón tay ra chọc cho nó thủng luôn. =))))
|
Từ giờ thể dục ngày hôm đó, Hoseok đã bám Jimin và Yoongi nhiều hơn. Jimin cũng dần thân thiết hơn với Hoseok, còn gọi cậu ta với cái tên dễ thương đến nổi da gà là Hobi. Và thời gian ở cạnh Yoongi, cũng cứ thế mà dần ít đi. - Này, ngày mai đi với tớ đến một chỗ. - Yoongi rủ Jimin đi cùng. - Tiếc quá, tớ hẹn trước với Hoseok rồi. Hôm khác tớ sẽ đi cùng cậu. Được chứ? - Jimin biểu cảm tiếc nuối. - Vậy thôi, tớ sẽ đi một mình! - Yoongi nói rồi quay đầu bỏ đi với quả bóng rổ trên tay. - Vậy gặp cậu ở nhà nhé! - Jimin nói với theo Yoongi đang bước đi. Anh vừa rảo bước trên hành lang trường vừa suy nghĩ. "Jeon Jimin! Từ khi nào cậu lại trở nên thân thiết với hắn như vậy? Từ khi nào tớ không còn là ưu tiên số một đối với cậu nữa? Nếu cậu cứ tiếp tục gần gũi với hắn như vậy, tớ sẽ còn là gì của cậu? Jeon Jimin!"
Ở trường học, thứ mà học sinh luôn tỏ ra lo lắng, quan ngại, không gì khác chính là thi cử. Không biết từ bao giờ mà các kỳ thi đã trở thành ác mộng đối với học sinh. - Này Yoongi! Sắp đến kỳ thi giữa kỳ rồi đấy! Cậu đã học gì chưa? - Jimin hỏi. - Tớ là ai chứ? Cần phải học sao? Đối với tớ thì mấy kỳ thi kiểu này không phải là lúc cần chuẩn bị nhiều. Cũng chỉ là thi giữa kỳ! - Yoongi bâng quơ. - Cậu cứ chủ quan đi! Trượt trắng mắt cho coi! - Jimin đe doạ. - Cậu không cần phải lo! Cả hai tiếp tục rảo bước trên hành lang. - Oh! Jiminie! Cả Yoongi nữa này! Các cậu chuẩn bị sẵn cho kỳ thi giữa kỳ lần này chưa? - Không biết Hoseok chui từ đâu ra lao đến vồ lấy Jimin rồi hỏi chuyện. - Tớ vẫn lo lắm. Nếu thành tích lần này mà quá kém so với lần trước thì bố mẹ sẽ cắt tiền tiêu vặt của tớ mất! - Này Yoongi! Cậu có dám thi xem điểm ai cao hơn với tớ không? - Hoseok quay sang thách thức Yoongi. - Tôi không cần học cũng sẽ cao điểm hơn cậu. – Yoongi mặt không đổi sắc nói một câu như muốn đánh chết tư tưởng của Hoseok. - Vậy cùng thi đi! Chắc chắn tôi sẽ cao điểm hơn cậu. - Hoseok chắc như đinh đóng cột.
Min Yoongi, quả nhiên như Jimin nói, là người thuộc kiểu tsundere. Không giống với bộ dạng bất cần đời lúc ở trước mặt Jimin và đặc biệt là Hoseok, người mà anh ngấm ngầm coi là địch thủ, đang ngồi chăm chú học hành. *Sầm! * - Min Yoongi! - Jimin không hỏi mà cứ thế xông vào. *Soạt! * Yoongi bị giật mình, vội vơ hết đống trên bàn uống nước xuống đất. - Cậu đang làm gì vậy? Đang học hử? - Jimin cười cười. - Không, không có! - Yoongi lắp bắp. - Không phải cậu nói cậu không cần chuẩn bị nhiều, nói không học cũng sẽ cao điểm hơn Hoseok sao? - Jimin cười nham hiểm. - Tớ đã bảo không có! - Yoongi sắp hét lên cãi. - Sao cậu phiền phức thế nhỉ? Lại còn đột nhiên xông vào nhà tớ như thế? - Cậu làm như thể tớ không làm thế thường xuyên ấy! - Jimin đi đến ngồi đối diện Yoongi. - Yên tâm! Tớ sẽ không nói với Hoseok là cậu đã học hành chăm chỉ như thế này đâu. - Tớ đã bảo là tớ không học rồi còn gì! - Yoongi cãi đến cùng mặc dù bằng chứng, chính là đống sách vở vừa bị hất xuống đất, ngay trước mắt. - Không nói với cậu chuyện này nữa! Tớ đang đặt mua một cái áo trên mạng. Cậu có muốn mua cùng không? - Áo à? Cho tớ xem nào? - Đây! - Oh được đấy! Lấy cho tớ đi! - Cậu cùng size với tớ ha? - Ờ! - Vậy tớ sẽ về đây! - Jimin đi ra ngoài cửa rồi dừng lại. - Yoongi ah! Học thật tốt nhé! - Thằng nhóc này! ______________________________ [i]Xin chào, hôm nay là 26/12, sinh nhật của một reader tên là Phương Thảo(thực chất đó chỉ là tên tài khoản Facebook của bạn ý thôi nhưng mà tuôi nghĩ đó cũng là tên thật). Đây là một reader mà chúng tui rất là quý, vì bạn ý luôn tích cực và ủng hộ fic của tụi tui. Nhân dịp sinh nhật của Thảo, chúc Thảo sinh nhật vui vẻ! Nếu Thảo có đọc được mấy dòng này thì hãy trở lại đi, tụi này không thấy cô xuất hiện được một thời gian rồi!
|