[Fanfic Sugajimin] Như Vậy Nhé
|
|
- MIN YOONGIIII!!!!!!! - Một âm thanh lớn từ đâu đó vang lên trên hành lang. - Tớ đã bảo là cậu đừng có gọi tên tớ ở chỗ đông người! - Yoongi hơi gắt lên với Jimin, cái người vừa gọi tên anh theo cái cách mà anh không thích nhất kia. - Sao cậu lại cứ phải khó ở như thế nhỉ? Tên người không phải là để người khác gọi sao? - Jimin cười toe, nụ cười không thấy Tổ quốc quen thuộc. - Phắn ra! Để tớ yên! - Yoongi hất Jimin ra. - Còn nói được câu này! Cậu có thể sống nổi một ngày mà thiếu Jeon Jimin này sao! - Lại là nụ cười đó, nhưng pha thêm một chút tự sướng và đắc thắng. - Cậu đã nói là tớ rất quan trọng với cậu còn gì! - Đó chỉ là một cách nói thôi! Cả hai tiếp tục bước trên hanhg lang và nói chuyện. Đó là cách họ vui vẻ với nhau hằng ngày. Chỉ là những câu chuyện nhảm quần, nhưng hơn hết điều quan trọng nhất với họ chính là đối phương. Mọi thứ bắt đầu vào mười năm trước. -------------------- - Jimin, tên mày thật là lấp lánh! Tao chưa thấy thằng con trai nào có cái tên như mày đấy! - Một thằng nhóc với dáng người khá cao lớn so với những đứa trẻ cùng tuổi đứng chắn trước mặt Jimin lên tiếng. - Anh! Có lẽ nó là con gái thật đó! Anh nhìn đi, ngón tay nó bé như tay em gái của anh ý! - Một thằng nhóc khác. - Chưa hết! Anh nhìn mặt nó đi, còn xinh hơn cả con gái! - Thêm một thằng nhóc nữa lên tiếng trêu chọc Jimin. - Nghe nói mày rất thông minh! Này, làm em gái tao luôn đi! Chép bài tập hộ anh nhá em gái! - Thằng nhóc cầm đầu quăng cuốn vở cho Jimin. - HAHAAHAHAHAHAHH!! - Cả lũ phá lên cười. Đây vốn không phải chuyện gì đặc biệt. Kể từ khi còn bé, Jimin đã bị bọn trẻ này quấy rối và chêu trọc. *Bốp!* Tiếng cười bỗng dưng dừng hết lại. Thằng nhóc cầm đầu vừa bị một cú đấm chọi thẳng vào mặt. Nó đau và bất ngờ nên đang choáng váng. Một anh bạn xuất hiện với mái tóc đen chạm mắt. - Mày chán thở hả thằng kia! Mà mày là thằng quái nào? - Mấy đứa vừa đỡ thằng bị ăn đấm vừa hét lên. - Min Yoongi! Tên tao là Min Yoongi! - Bá đạo trả lời. - Thằng điên này chán sống rồi! - Một đứa đứng lên trừng mắt đi về phía Yoongi. - Mấy đứa lên hết cho tao! Có khoảng ít nhất 5 đứa đang vây quanh Yoongi. Và từng đứa nhào lên một. Yoongi cũng quyết liệt đánh trả. Jimin đang ngạc nhiên ngồi ngơ một góc. Đây là lần đầu tiên có ai đó giúp cậu thoát khỏi lũ trẻ khó ưa này. Sau vài phút đánh đấm không nghỉ, lũ trẻ kia không đánh tiếp được nữa. Yoongi cũng đã thấm mệt. - Mày! Hôm nay tao sẽ tha cho mày! Đừng nghĩ là tao sẽ để mày yên! - Cả lũ rút đi hết. "Lũ bệnh hoạn rửng mỡ!" - Yoongi nhếch mép. - Cậu là Jimin? - Yoongi khẽ cười. - Cảm, cảm ơn cậu! Min Yoongi, đó là tên cậu, đúng chứ? - Jimin ấp úng. - Ừm! Làm bạn nhé, Jeon Jimin! - Yoongi chìa tay ra chờ Jimin. Jimin hơi ngập ngừng, từ từ đưa bàn tay nhỏ bé ra. "Tay cậu ấy đáng yêu quá!" - Yoongi thầm nghĩ. Jimin nắm lấy tay Yoongi, đồng thời cười toe một cái. Nụ cười ấy đánh thẳng một cú vào tâm trí Yoongi. Chưa bao giờ cậu thấy một nụ cười đẹp đến thế. Nó còn sáng chói hơn cả ánh mặt trời ngày hè. Và chỉ trong một khoảnh khắc ấy, Yoongi đã khắc sâu vào tâm trí mình rằng, Jimin sẽ là một người rất quan trọng với cậu.
|
|
Nhà cậu ở đâu vậy?- Jimin hỏi -Ở chung cư đằng kia thôi, cậu có muốn về nhà tớ chơi một lát không? -Ừm! Nhà cậu có vẻ cũng gần nhà tớ nên sẽ không về muộn được đâu.- Jimin nhanh chóng đồng ý.Yoongi đưa Jimin về nhà mình. -Oh!- Jimin bỗng dưng thốt lên. -Sao vậy? -Chúng ta, đối diện nhau này!- Jimin cười ngạc nhiên. -Vậy thì vào nhà tớ chơi trước đi!- Không để Yoongi kịp trả lời, Jimin nhập mã khoá nhà rồi kéo Yoongi vào nhà. - Bố, mẹ! Con đã về!- Jimin nói vọng vào phía trong nhà. - Con hôm nay không bị bắt nạt đấy chứ?. -Đàn ông con trai phải cứng rắn lên chứ con, học tập không phải là tất cả đâu. Hai giọng nói ấy đều ấm áp làm sao.Bóng dáng thướt tha trong bếp đó là mẹ Jimin, Kim Taehyung, một người phụ nữ tuy đã ngoài ba mươi, nhưng trông vẫn như một thiếu nữ còn ba Jinmin là chú Jung Kook, một người đàn ông lịch lãm trông có vẻ điềm tĩnh nhưng mỗi khi nở nụ cười dến cả sắt đá cũng phải tan chảy. -Mẹ à không phải hôm nay! Cậu ấy đã giúp con!- Jimin nói và chỉ tay về phía Yoongi. -Cháu…cháu chào dì, cháu là Min Yoongi.Yoongi cúi đầu chào lễ phép. -Cảm ơn cháu nhé, Yoongi!- Dì Taehyung cười hiền hậu. -Mẹ à, cậu ấy sống đối diện. -À, gia đình cháu mới chuyển tới đây tuần trước đúng không? -Dạ - Thật tốt quá, lúc nào cháu muốn có thể sang đây chơi. Chúng ta luôn chào đón. Đặc biệt cháu còn là bạn của Jimin.-Bà quay sang cười với Yoongi. -Cậu sẽ sang nhà tớ một lát chứ?- Yoongi mời Jimin sang nhà mình. -Tớ nghĩ tớ qua đêm bên ấy cũng được ấy chứ! - Jimin không hề ngần ngại. Yoongi mở cửa, đưa Jimin vào trong. -Dì Shi Hyun, cháu về rồi.-. Không có ai trả lời. Yoongi nhìn thấy một mẩu giấy ghi chú trên bàn. 'Hôm nay ta có việc phải về gấp, xin lỗi vì không thể nói trước với cháu. Đồ ăn ta làm sẵn để trong tủ lạnh, nếu đói thì mang hâm nóng rồi ăn nhé. - Dì Bang Shi Hyun -' Jimin nhìn Yoongi khó hiểu. -Tớ không sống cùng bố mẹ đâu, dì Bang được bố mẹ nhờ ở đây chăm sóc tớ..- Yoongi giải thích. -Tại sao họ không ở cùng cậu? Họ đang ở đâu? -Mỹ. Vì công việc thôi.- Gương mặt Yoongi phảng phất một chút buồn.. -Cậu muốn ăn cùng không? - Tớ sẽ đi làm nóng đồ ăn lại. - Ừm! Sau đó vài ngày, Jimin nhận ra rằng nếu dì Bang không có mặt, Yoongi sẽ chỉ ăn mỳ gói qua bữa. - Min Yoongi, dì Bang không ở đây hả? Vậy mau qua nhà tớ cùng ăn đi! -Không cần đâu.- Yoongi giả vờ giữ thể diện mà từ chối. Jimin chạy vụt ra ngoài, một lát sau quay lại với khay đồ ăn trên tay, cùng với nụ cười không thấy Tổ quốc ấy. Những ngày sau đó, Jimin vẫn thường hay qua nhà Yoongi chơi, ăn và thậm chí là ngủ bên đó. Dần dần trở nên lầy lội hơn nữa, coi nhà Yoongi như nhà mình vậy. Từ lúc nào đó, cả 2 trở nên thân thiết và không thể rời xa nhau. ------------- Thoắt cái đã qua 10 năm, họ là bạn thân của nhau được bấy lâu rồi. Jimin hiện là một học sinh ưu tú và luôn có cả tá vệ tinh săn đón mỗi ngày, dĩ nhiên là nhờ vẻ bề ngoài dễ thương và tích cách hiền như cục đất dễ chịu của cậu. Còn Yoongi, anh là đội trưởng đội bóng rổ của trường. Với tài năng và khuôn mặt điển trai, anh cũng luôn có các cô theo đuổi mình ngày đêm. Tuy nhiên, anh thấy rằng chuyện này thật phiền phức, vì anh chẳng để tâm đến việc họ thích anh như thế nào. Người mà anh yêu quý nhất vẫn chỉ có một mình người đó thôi. Thời gian chính là tất cả. Nó làm thay đổi nhiều thứ, kể cả tính cách con người. Tuy Jimin vẫn hiền lành, đáng yêu như hồi nhỏ. Nhưng Suga thì đã trở nên lạnh lùng hơn. Bên trong vẫn quan tâm Jimin như vậy, chỉ là biểu hiện ra ngoài theo cách khác. - Này đội trưởng, cậu nên để đội bên kia ghi vài điểm với chứ!- Jimin nói với Yoongi sau khi trận đấu kết thúc với tỷ số quá cách biệt 23-57. - Đâu chỉ mình tớ ghi điểm mà cậu nói cái kiểu đấy!- Yoongi bốp lại. - Cậu ghi tổng số điểm là 29, cậu đùa tớ đấy à? Này nước này, khăn nữa!-Theo thói quen, một chai nước khoáng và khăn lau cho Yoongi. - Chiều nay tớ sẽ tiếp tục ở lại tập cùng đội. - Tớ sẽ ở lại xem. . Những buổi Yoongi ở lại tập cùng đội thế này, Jimin thường ở lại chờ anh, dù cậu rất bận bịu với bài tập của mình. Xem cả đội luyện tập cũng làm cho Jimin hiểu rõ hơn về bóng rổ. Cậu cũng có thể nhận ra người chơi tốt nhất vẫn luôn là Suga. Còn người chơi tệ nhất, hôm nay hình như không phải là người lần trước. Cậu còn nhận ra người này thiếu kỹ năng gì. Cậu ta luôn muốn ghi điểm, nhưng kỹ năng thì chưa hề ổn định. Trong thời gian giải lao cũng vậy, rất hậu đậu nhưng lại luôn cười toe toét và cố làm mọi người cười theo, năng lượng của cậu ta như bùng nổ khắp sân bóng. Con người này thật sự làm cậu thấy tò mò.
|
|
Cuối cùng luyện tập cũng kết thúc, Jimin và Yoongi cùng nhau về nhà. Con đường này họ đã đi cùng nhau 10 năm. Và cũng không mấy lần một trong hai đi mà thiếu người còn lại. Điều ấy đủ để chứng tỏ tình bạn ấy quan trọng và đáng quý đến nhường nào. Nhưng Yoongi không muốn đây chỉ là tình bạn. Thời gian trôi qua, anh nhận ra tình cảm thực sự mình dành cho Jimin. Càng ngày, anh lại càng trở nên tham lam và muốn chiếm giữ Jimin cho riêng mình. Nhưng đồng thời lại không dám lên tiếng. Vì anh sợ, sợ sẽ vừa không có được người mình yêu thương bấy lâu nay vừa mất đi tình bạn này. Nên anh vẫn quyết định im lặng. Khi Yoongi được 12 tuổi, anh đã quyết định sống một mình và không cần nhờ đến dì Bang Shi Hyun nữa. Căn nhà bây giờ chỉ còn mình Yoongi. Nhưng anh không cô đơn. Vì... - Này lọ dầu gội lần trước tớ để ở đây đâu rồi? - Jimin từ trong nhà tắm nói vọng ra. - Tớ thề không động đến nó. - Yoongi trả lời. - À đây rồi! Là ở nhà Yoongi nhưng Jimin tự nhiên như ruồi vậy. Anh sống một mình trong một căn nhà như thế cũng chán. Nhưng việc Jimin suốt ngày bay sang bên này lại quá... - Hahhh! Tắm xong thật là thoải mái quá điiii!! Jimin bước ra từ nhà tắm với mái tóc màu đen ướt sũng. Cổ trắng ngần hiện ra cùng xương quai xanh gợi cảm. Đây không phải lần đầu Yoongi nhìn thấy cảnh này, nhưng dù là lần thứ bao nhiêu, anh vẫn dao động. Anh nhìn Jimin không chớp mắt, nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt mà anh đã nhìn suốt 10 năm qua. Vẫn luôn đẹp như vậy. - Mặt tớ dính sữa rửa mặt chưa rửa đi hết à? - Giọng của Jimin đưa Yoongi quay lại thực tế. - Không, không có gì. - Yoongi trả lời qua quýt.- Sao trên đời này lại có người lầy lội như cậu được nhỉ? Đây rõ ràng là nhà tớ. Sao cậu không về nhà? Tớ sẽ sớm thay đổi mật khẩu của nhà mình. - Ở với cậu vui hơn với bố mẹ. - Lại cười. - Cậu nói bố mẹ cậu như thế đấy à? Tớ sẽ mách họ cho coi! - Yoongi vờ hù doạ. Jimin ngả lưng xuống ghế sofa, gối lên đùi anh. Yoongi lơ đãng đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc còn ướt sũng. - Cậu phải lau khô tóc đi đã chứ. - Giọng nhẹ nhàng hơn bình thường.- Ngồi xuống đây tớ giúp cậu làm khô nó. - Yoongi à, cô nào sau này mà lấy phải cậu... - Jimin ngập ngừng. -Cậu lại tính báng bổ tớ gì nữa? - Yoongi chặn họng. - Tớ định nói là không biết là hạnh phúc hay khổ sở nữa =))))). - Jimin cười ranh ma. - Im đi và quay đầu ra đằng trước! - Này Yoongi, cái cậu chơi dở nhất trong đội cậu ấy, tên gì nhỉ? - Ai? Đội tớ có top 3 chơi tệ nhất cơ. - Cái cậu mặt dài như con ngựa ấy! - À Jung Hoseok! - Suga rất nhanh nhận ra. Cũng đúng thôi, đó là đặc điểm ngoại hình dễ nhớ nhất mà người ta nhớ về cậu ta. - Cậu ta thật lạ! Làm tệ như vậy. Nhưng không hề thấy cậu ta ủ rũ. - Jimin nói với vẻ khó hiểu. - Tớ không bận tâm lắm, nhưng cậu ta là lính mới và rõ ràng là cần huấn luyện nhiều hơn. - Yoongi luôn tỏ ra phũ như vậy.- Xong rồi. Đi ngủ đi. Sau khi làm khô tóc Jimin, Yoongi đứng dậy đi vào phòng ngủ. Jimin chạy theo anh. - Có phải tớ không có phòng cho cậu đâu! - Ngủ cùng cậu an toàn hơn! - Jimin ôm choàng lấy Yoongi đang nằm trên giường từ đằng sau, áp mặt vào tấm lưng ấy. Cậu không biết rằng, tim Yoongi đang đập đến điên loạn. Không mất nhiều thời gian để Jimin chìm vào giấc ngủ. Yoongi quay sang nhìn cậu, thu vào hết tầm mắt khuôn mặt khi ngủ của Jimin. Anh cực kỳ thích nhìn cậu ngủ, cơ mặt dãn ra không chút lo âu, phiền muộn. Một cách vô thức, Yoongi đưa tay chạm vào mặt Jimin =)). Bỗng dưng Jimin cựa mình. "Thôi đi! Không phải chạm vào được là có được!" Anh nghĩ rồi cố gắng chợp mắt.
|