Ánh Trăng Trong Rừng Trúc Phổ Lăng
|
|
Tên Truyện : Ánh Trăng Trong Rừng Trúc Phổ Lăng Tác Giả : Trucle Thể Loại : Sũng , Cổ Đại Giá Không , Huyền Huyễn , Pink , HE Rating : 18 Cảnh Cáo Về Nội Dung Truyện : Nam ngốc ngây thơ x nữ hồ tâm hắc , mật ngọt thật là mật ngọt. Giới Thiệu Nhân Vật : Phổ Lạp Diên x Khâu Thiên Thi Nguồn : kenhtruyen.com __ __ __
Trên ngọn núi cao trung sơn quanh năm bao phủ tuyết trắng , dưới gốc cây đào nở hoa rực rỡ màu hồng tươi , một lão yêu hồ nhan sắc mị hoặc , sức mê luyến toả ra khó thu hồi , tròng mắt lừ đừ đang ve vẩy chín đuôi , cái đuôi lão đại ngoắc ngoắc , hình dáng bông xù màu trắng mềm mại , lại cái đuôi lão nhị cũng bắt chước , vòng ra phía trước phớt qua cổ tay trắng mềm , lão hồ bà nằm trên một giường mềm lát gấm , thư giãn sờ đuôi chính là việc nhàn rỗi nhất bà từng làm
"nương! Người gọi Thi nhi đến có việc quan trọng gì?"
Khâu Thiên Thi một bóng dáng thanh tao đi đến gần , trên tay cầm theo một con thỏ nhỏ , nó là thú nuôi nàng yêu thích nhất , nàng ngày thường không mấy bận rộn , dành ra nữa ngày tu luyện nguyên khí , bằng không cùng tỷ muội nô đùa chạy đi bắt gà , nàng lanh lợi thông minh cùng với đại tỷ đồng một dạng , mõi lần đi về hang động trên tay cầm cả tám con , nương cũng thích ăn gà , nàng liền làm gà tám món.
những tỷ muội khác hay so bì , đồng là một dạng hồ yêu với nhau , Khâu Thiên Thi và Khâu Linh vì thế nào chiếm được nhiều ưu tú như vậy? Trong bộ tộc yêu hồ , nương của nàng là thủ lĩnh tối cao được gọi là hồ cung chủ , tôn quý nhất , cữu vĩ thiên hồ trong thế gian đích thị vô thượng cảnh giới , trong tộc ai ai cũng kính phục , ngoài nương ra còn một số lão hồ yêu khác , số năm tu luyện còn ít hơn nương một chút , từng người từng người hiện giờ thảnh thơi du ngoạn khắp thế gian , không quản chi đến hồ tộc này nữa , cho nên nương phải cứng rắng quản cả bộ tộc này , nàng lớn rồi , đâu chỉ mới còn là một tiểu yêu hồ mới biến hoá , càng nghĩ lại thương nương thêm nhiều nữa.
"Thi nhi !.. con đã tu luyện bao lâu rồi?" lão hồ nương gọi nàng sau đó ngừng lại một chút , suy ngẫm gì đó rồi nói tiếp , ánh mắt mệt mỏi , tay chóng đầu nằm ngã nghiên , nặng nề nhắm mắt rồi mở mắt , nhìn về phía Khâu Thiên Thi . Lão hồ có hai nữ nhi , đứa lớn tính tình trầm ổn , quyến rũ mê người , rất giống bà lúc nhỏ , còn Thiên Thi a?
Trái lại vô cùng tinh nghịch , tuy rằng nhan sắc cùng lực quyến rũ phàm nhân vượt trội hơn những yêu hồ khác , song nàng lại không thể phát huy , tiềm tàng trong nội thể
có một ngày nọ của rất nhiều năm trước , tranh thủ hai tiểu yêu hồ còn nhỏ chạy đi du ngoạn , bà ngồi dưới gốc cây to cách cửa hang động không xa , chống càm rầu rĩ , bà phân vân chưa biết nên chọn nữ nhi nào kế nhiệm trưởng tộc ngay lúc đó có một lão hoè tinh tu luyện lâu năm đi ngang qua tiên đoán rằng , đứa nhỏ cuối cùng này sinh ra đã có sẵn vận khí tốt làm hồ chủ , về sau lại có một mối nhân duyên tốt , lão hoè ngập ngừng một lúc , sau đó mới nói nữa
"đáng tiếc , lão hồ ngươi chỉ được chọn một , giữa sự phồn thịnh của tộc yêu hồ và tình yêu chân thành không ai sánh bì của một nam nhân , chỉ xem nàng ta là độc nhất , ta thấy ngươi yêu thương Thiên Thi nhất , nhưng mà Linh nhi tài năng vẹn toàn ngươi chọn đi , bằng không ta thấy đại nữ nhi của ngươi chí khí cũng bức người , giao địa vị kia cho nàng cũng tạm ổn , còn về Thiên Thi ...cứ để trời định đoạt"
lão hoè tinh kia số năm tuy luyện có cao hơn bà đôi chút , còn là giao hữu lâu năm , lời lão nói bà nhất thiết cũng không có nghi ngờ
nhân duyên tốt?
Hồ ly như họ cũng có được nhân duyên đó sao?
Nhưng lời lão khuyên không phải là không có trình tự , Linh nhi kế nhiệm chức vị cũng hợp lý , nhưng còn Thi nhi..
Mãi cho đến khi bà tu luyện trải qua hơn 1000 năm , nắm trong tay khả năng tiên đoán cao thâm , trong lòng mới thôi vướn mắc
xem ra lão hoè ngày ấy nói đúng , nữ nhi nọ quả nhiên có một nhân duyên
"đã 500 năm rồi , nguyên khí tích tụ trong ngọc yêu hồ đã đậm thêm một ít" Khâu Thiên Thi đôi mắt to tròn lóng lánh vui vẻ khoe khoang , ngày còn nhỏ không thích việc tu luyện này nhưng mà sau này lớn lên chút ít được đại tỷ mở thông trí tuệ , nàng mới hiểu ra đó là việc nhất định phải làm , bổn tính nàng yêu thích chạy nhảy , đối với ngồi ình một chỗ nhắm mắt tịnh thân thì không vui chút nào nhưng cũng phải cố gắng thôi.
|
#2.18.11.2016
"..."
lão nương sớm đã nắm rõ ngày tháng tu luyện của nàng , gian nan thế nào , chẳng qua bà muốn khẳng định , đã đến lúc Khâu Thiên Thi giúp bà đáp trả ân tình , một mối ân tình to lớn.
"nương a! Sao người không vui? Con sẽ cố gắng tu luyện là được , không phụ lòng của người đâu"
bởi vì Khâu Thiên Thi đã trải qua 500 năm tu luyện biến thành hình người nhưng đặc thù tính tình như cô gái nhỏ ham chơi , trong lòng nương vướn bận cái gì nàng đều không biết , nàng là trẻ nhỏ chưa trưởng thành mà!
"Thi nhi lớn rồi , nếu ta cho con xuống núi , thế con có quay trở lại với ta không? Có trở lại với đại tỷ hay không?" lão hồ nương nói giọng yểu xìu , trên gương mặt trẻ trung một mụm buồn rầu , nàng là hồ ly , từ nhỏ là một hồ ly ham chơi ham ăn , liệu cho nàng xuống núi , nàng có vì đồ ăn ngon mà quên mất động hồ này không chứ?
"...không"
"hụhụ ngươi.." thấy chưa , nó quyết định mà không cần suy nghĩ luôn đấy , trong tròng mắt một tầng sương mờ mờ dâng lên , lão nương nuôi nó từ nhỏ không biết đã tốn mấy trăm mấy vạn con gà béo múp , vậy mà bây giờ nó vì gà mà bỏ bà? Lão hồ nương không cam tâm , có chết cũng không cam tâm.
"ai nha , không phải vậy nha , Thi nhi còn chưa nói hết , mới là không có như vậy , nếu con tìm được đồ ăn ngon , tìm thật nhiều gà mập mạp , hết thảy đều mang về cho nương cùng đại tỷ tẩm bổ a" Khâu Thiên Thi ra giọng trẻ con nịnh nọt , thả con thỏ xuống đất , sán tới chỗ giường gấm , an ủi chìa tay ra vỗ vỗ tay nương , vuốt vuốt cái đuôi mềm thật mềm của bà.
"ô ...thế thì tốt , ở đây gà cũng sắp tuyệt chủng hết rồi" trên ngọn núi giá lạnh này , hồ ly sinh sống đông đúc , cũng bởi vì quá lạnh cho nên người trong thôn chẳng bao giờ dám tới , thức ăn chủ yếu là..
Gà!
Gà ngon mà bổ , gà ơi là gà , lão nương nhắc thôi mà trong miệng đã ứa nước miếng
vấn đề chuyển đi đâu rồi? Thì ra nữ nhi hiếu thảo như vậy , thật là cảm động quá đi
"ta hiện giờ muốn con thay ta làm một việc" không dây dưa nữa , lão nương hoạch tẹt nói ra
"con xuống núi lấy gà về cho nương? Cái này không tốt , đi ăn cấp gà của thôn dân thật là không tốt nhưng mà con sẽ vì nương , lấy vài chục con gà về chắc không có tổn thất gì" Khâu Thiên Thi ngẫm ngẫm cuối cùng gật đầu thấu hiểu , mới hôm trước thôi , nàng còn nhìn lén nương đi dành gà với lão hồ núi phía tây , lão ta bởi vì cung kính cho nên hai tay dâng gà cho nương , nhưng nàng biết trong lòng lão ta không phục . Chứng tỏ nương của nàng đang thiếu hụt lương thực , Khâu Thiên Thi là hiếu tử , sẽ đi tìm đồ ăn về cho người , giống như lúc nàng còn nhỏ , thích ăn trứng gà , nương liền mang về hai con gà mái , nói
"Thi nhi ngoan nha , ta mang về hai con gà mái , chúng sẽ đẻ thật nhiều trứng cho con ăn"
vài ngày sau , nàng không thấy trứng đâu , thắc mắc hỏi nương
"nương? Gà mái đâu rồi? Trứng đâu rồi?"
nương đang xỉa răng , còn thấy trên y phục người dính một cọng lông gà
"thật xin lỗi Thi nhi , đó không phải là gà mái , đó là gà trống , ta ăn luôn rồi , chút nữa sai hồ yêu khác hái trứng chim cút cho con , mùi vị cũng rất ngon"
trứng chim cút? Nàng thắc mắc?
Vài ngày sau nữa nàng mới biết mùi vị nó cũng không tồi.
"không cần , chuyện này ta rất muốn nói từ lâu" lão hồ nương vội vàng chụp lấy cánh tay nàng kéo lại , nó hiểu gì sao? Bà đâu xấu xa như vậy , đi xúi dục nữ nhi ăn cấp gà.
"nương nói!" thì ra không phải vậy , nàng ngồi ngay ngắn , ánh mắt chăm chú nhìn nương
"hơn 1000 năm trước , khi ấy ta chỉ là một con hồ ly kém cỏi , ngọn núi này khí hậu mát mẻ chứ không phải lạnh giá như thế này , trên đỉnh núi có tiên nhân dáng ngự , người khuyên ta nên tu luyện để được đắc đạo thành tiên , ta nghe lời kể từ đó chỉ ẩn trong hang núi , ngày đêm cực khổ tịnh tu , đến một ngày nọ trong lúc đi tìm đồ ăn , bị lão thợ săn săn đuổi , hắn dùng cung sắc bén bắn một mũi tên vào giữa bụng ta , cũng may ta còn chút sức lực chạy thật nhanh về hang ổ , nhưng nữa đường ngất xỉu bất tỉnh , đến khi mở mắt ta đang nằm trong lòng một nam nhân , hắn đang đi giữa đường phố nhộn nhịp , đem ta về nhà băng bó , về sau ta mới biết , hắn đi rừng tìm chim quý vô tình thấy ta nằm trong vũng máu , tốt bụng mang ta đi đại phu , đợi ta khoẻ mạnh hắn thả ta về núi , ta vô cùng biết ơn , từ đó trốn xâu trong núi dốc lòng tu luyện , đến khi ta 500 năm tuổi , hoá thành hình người mới đi tìm tung tích ân nhân"
|
#3.18.11.2016
lão hồ nương ngừng lại một đoạn , âu yếm đưa tay vuốt ve mái tóc nữ nhi
"tuy là ta biết chắc ân nhân đã không còn sống nữa nhưng vẫn phải tìm gia đình của hắn , hắn họ Phổ , gia đình khá giả nhất trong thành , con cháu không tuấn mỹ cũng là dạng phúc hậu hiền lành , ta không còn gì vướng mắc , đi tìm hoè thụ nhờ lão tiên đoán gia thế cho ân nhân , nhà họ Phổ ăn ở tích đức đời đời được hưởng vinh hoa nhưng mà cho tới vài trăm năm sau sẽ có bất hạnh , ta hỏi bất hạnh như thế nào lão lại không nói , cho tới khi ta đắc niên đủ 1000 năm tu tịnh mới biết ra chính là hoạ tử tôn , nam nhân đích tôn của họ Phổ kia chính là mắc bệnh ngu khờ , nhà họ Phổ đến đời này đành hẩm hiu không ai nói dỗi , ta muốn ...con thay ta báo đáp" Lão hồ nương khẽ cúi mặt , đành không nói ra nàng có một nhân duyên , mà nhân duyên này đích thị là cùng một chàng ngốc . Làm nương ngươi ta , lẽ nào không mong nữ nhi mình hạnh phúc , trước đây mấy năm , bà có xuống núi , đi tới phổ gia , lặng lẽ đứng trên ngọn cây um xùm quan sát nam nhân trẻ , hắn khờ , hắn ngây ngô nhưng mà
Hắn thật tuấn a!!!
Muốn xem kỹ một chút chờ đến nữa đêm khuya khoắc thâm nhập vào phòng hắn , quan sát một hồi , ngắm nhìn một hồi , nam nhân trẻ là huyết mạch của Phổ gia , tướng mạo cũng có đôi chút giống với ân nhân trước kia.
Lão hồ nương sau khi về núi trầm lặng đến lạ , mấy ngày sau mới gọi nàng tới.
"nương? Người đừng nói muốn con sinh hài tử cho kẻ ngốc?" Khâu Thiên Thi hốt hoảng , chung quy cũng không rời khỏi giường mềm , nàng là hồ yêu tu luyện cho dù có chút "trong sáng" lẽ nào không biết ý tứ trong lời nói kia , hài tử kia sẽ ra dạng gì đây?
Nữa người nữa yêu?
"ân tình to lớn , ta làm sao báo đáp? Ngươi không lẽ kêu lão già như ta đi sinh hài tử cho hắn?" lão hồ nương đỏ mặt vì tức giận , kêu nàng đi sinh hài tử cho nam nhân tuấn tú , nàng không đồng ý , trên ngọn núi này nam hồ có tuấn tú sao? Cho dù thế nào nàng cũng sẽ sinh hài tử , sinh ra một hài tử xinh xắn , nàng không muốn?
"không phải , người đâu cần nhờ con , trong khuôn viên núi có rất nhiều yêu hồ khác , chọn đại một người đem gả đi cũng tốt , huống hồ nếu lở sinh ra hài tử giống hắn , ngu ngơ quá thì làm sao? Người bảo con sẽ bị các tỷ muội khác chê cười" Khâu Thiên Thi lắng xoắn nhích tới , lung lay cánh tay người , nàng thật không muốn rời xa nương , rời xa đại tỷ đâu.
"việc này con không cần lo , hài tử ngốc sau khi sinh ra có thể mang lên núi , ta dùng hoa ngân phách áp vào cơ thể đứa nhỏ , về sau sẽ như bình thường , thông minh như bình thường" tâm lão hồ nương có chút động , xung quanh cánh hoa đào nhẹ nhàng rơi xuống , hoa ngân phách là bảo bối quý giá nhất , dùng vào hài tử thì có chút tiếc nhưng mà đó dẫu sao cũng là ngoại tôn , hy sinh chút ít thì có sao.
"con.." nàng ngập ngừng , hai ngón tay ve vẫy cấu xé vải áo , xong lại tìm tới cái đuôi của nương chọt chọt
"nghe nói trong Phổ gia có rất nhiều gà , hôm trước ta mang về một mớ , đó là gà trong Phủ của họ" lão hồ nương biết rõ nàng ham thích ăn gà , muốn dụ dỗ nàng cũng phải lấy gà ra mà dỗ , tương lai nàng hạnh phúc lẽ nào nhờ mấy con gà đó sao? Chỉ là nữ nhi chưa gặp qua nam nhân đó , bằng không nó cũng không phản đối . Khâu Thiên Thi cúi mặt một hồi thật lâu , lúc ngẫn lên đã dàn dụa nước mắt , khóc ô ô ôm lấy chân bà khóc lóc
"nương...con không muốn xa người a huhu"
Khâu Thiên Thi dào dạt nước mắt tuông ra , ra sức khóc lớn , số phận nàng sẽ ra sao đây ?
Phổ gia có rất nhiều gà?
Ô , vậy nàng sẽ không lo không có gà ăn.
"con đồng ý?"
"a" Khâu Thiên Thi vừa ôm chân lão nương vừa ra sức gật đầu , đem nước mắt dư thừa chùi hết vào trong áo người
lão hồ yêu phía trên miệng cười đắc ý , thấy không?
Nữ nhi rất mê gà.
|
#4.18.11.2016
Phổ gia trong kinh thành rộng lớn oai danh lừng lẫy khắp vùng trời , trong phủ hạ nhân đầy rẫy nếu muốn đếm cũng đếm không xoể , Phổ đại nhân làm quan cao trong triều đình , danh thế thuộc hạng uy nghi lẫm liệt , tiền phúc hậu phúc , bá tánh trong thành ngàn vạn người tâm phục cung kính.
Đáng tiếc một điều..
Nhà họ Phổ chỉ có một nam tôn duy nhất , hắn bị chứng ngu đần khờ dại , dáng dấp khôi ngô tuấn mĩ nhưng chẳng thể thông minh bình thường , Phổ đại nhân từng ngày từng ngày phiền não ưu sầu, có danh y nào giỏi đều sai người mời đến quý phủ , tận tình tiếp đón nồng hậu , con trai của ông suốt ngày không nói năng gì , tự mình ẩn thân trong hậu viện sau phủ , hễ gọi tên rất ít khi đáp lại , lầm lì ngồi thẫn thờ như khúc gỗ , danh y đã mời qua không biết bao nhiêu người , kết quả một hành động
lắc đầu bó tay!
Phổ đại nhân lại càng thêm thê lương , bị các quan trong triều lén lút chê cười , ông mệt mỏi lui về phủ doãn , nằm rầu rĩ cả nguyên một ngày.
Phổ Lạp Diên vừa qua sinh nhật hai mươi ba , cái tuổi đáng lẽ đã có hai tiểu hài tử , Phổ gia trong ngoài người người thi nhau sầu muộn , giống như nô tì Dịch Mai , thân là tì nữ đảm đang trọng trách chăm sóc thiếu gia , nàng mõi ngày sớm tối còn thấy gì ngoài gương mặt vô thần kia nữa , Tô Hạc cũng là tì nữ , trước chăm sóc lão gia nay đã vào đội của nàng , cùng nàng đối mặt với thiếu gia trong những ngày sắp tới
"a thiếu gia người đừng chạy! Mau đứng yên cho nô tì mặt y phục đi" giọng nói của nữ nhân nhỏ tuổi , Tô Hạc trên trán đổ mồ hôi lấm tấm , thiếu gia sáng sớm đã muốn chơi trò đuổi bắt hay sao? Làm nàng mệt muốn chết a
"..."
vị thiếu gia nọ đứng yên cách xa nàng mấy bước giọt mồ hôi trong suốt từ trên vần trán kéo dài chảy xuống thái dương , mi mắt chớp chớp , mũi thẳng phì phò , môi mỏng lại há ra một chút , ra sức hít hơi , chen giửa là cái bàn trà , hắn thần sắc nhợt nhạt , thần thái cũng kém linh hoạt , thế tại sao lại thích rượt đuổi chứ?
Sáng nay hắn trở chứng , nô tì Tô Hạc vào phòng gọi hắn dậy , lờ mờ mở mắt nhìn thấy y phục trên tay nàng ta thì liền sợ , hoảng hốt chạy tới chổ bàn trà ẩn náo
"thiếu gia , ngài mau mặc y phục , chúng ta cùng đi ăn sáng , lão gia có lẽ đang chờ" Tô Hạc cố làm giọng thật dịu dàng , đối với việc thiếu gia thường xuyên trở chứng đã xem như chuyện bình thường , một bước lén lút nhích tới , bổn thiếu gia lại lùi
nàng tiến thì hắn lùi!
Ai nha !! Ông trời muốn hành hạ nàng thế nào đây?
Ngay lúc Tô Hạc suy sụp ý chí nhất , Dịch Mai chậm rãi xuất hiện , đứng trước cửa khoanh tay đứng nhìn
"thiếu gia! Ngài vẫn chưa mặc y phục?" sau câu hỏi đó , Tô Hạc oan ức bị nàng liếc xéo
Phổ Lạp Diên nghe thấy thanh âm có chút quen , ngẫn đầu lên rụt rè nhìn thử , người này hắn biết , là người hay đúc thức ăn cho hắn , hai tay nắm chặt vạt áo dần dần thả lỏng , chủ động đưa ngón tay trắng trẻo chỉ vào bộ y phục trên tay Tô Hạc , mếu máo
vốn đã tiếp xúc với hắn lâu năm , Dịch Mai không hiểu chi tiết nhưng cũng hiểu đôi chút , quay qua bảo Tô Hạc
"có lẽ thiếu gia không muốn màu này , muội đi lấy bộ khác đi" Dịch Mai nói xong lúc quay đầu lại nhìn đã thấy hắn co ro ngồi nơi góc tường , nàng làm tì nữ trong phủ đã lâu , chuyện gì về chủ tử cũng đã nghe hết rồi , lúc trước vị phu nhân sinh khó , rất lâu mới có thể sinh ra thiếu gia , cuối cùng vì mất máu quá nhiều , phu nhân sau đó đã qua đời , lão gia thương tâm bi lụy , không muốn lập thêm nữ thiếp , thiếu gia từ nhỏ trầm lặng khác thường , lên 5 vẫn chưa biết nói , từ đó lão gia sinh lo lắng , bắt đầu mời danh y tới chuẩn khám , mọi người trong phủ ai náy thương thiếu gia vô cùng , nghe những vị hạ nhân cao tuổi kể lại , phu nhân ngày trước là một đại mỹ nhân , tính tình ôn nhu hiền dịu , đại đa số ngay từ đầu đã chiếm được cảm tình của những người trong phủ . Lúc sinh thiếu gia bất quá chỉ mới 18 tuổi , ra đi tuổi đời còn quá trẻ , trước đó có người sợ hãi kể lại lúc thiếu gia vài tháng tuổi , trong phòng thiếu gia mõi tối thấp thoáng có một bóng đen dáng dấp phụ nữ , truyền ra bên ngoài giọng ru con nghe sao mà ĩ oi ai oán.
Nàng từng đoán , có thể vì từ nhỏ đã không có mẹ , thiếu gia mới thành ra như vậy , lão gia còn phải lo việc sổ sách , hàng ngày chỉ dành ra chút ít thời gian hiếm có ở bên thiếu gia , nàng biết bổn phận nô tì , tận tâm chăm sóc thiếu gia thật tốt.
|
|