Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút
|
|
CHỌC GIẬN BẢO BỐI: ÔNG XÃ, CƯNG CHIỀU NHẸ MỘT CHÚT Hề Yên Chương 366: Em Không Uống Rượu Rồi. 05/12/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau Diệp Tử đi đến trước mặt Thẩm Chanh, vừa nói một câu 'Mỹ nhân, hôm nay chị đẹp quá' Tần Cận liền nhích lại gần, dán ở bên tai cô nhóc mờ ám nói nhỏ: "Hôm nay em cũng rất đẹp."
Nhìn thấy cử chỉ thân mật của hai người, Thẩm Chanh không nhịn được nâng khóe môi lên.
"Các người tiếp tục."
Nói xong câu đó, cô liền đi qua bên cạnh hai người, đi đến địa phương khác.
Thấy cách đó không xa, Thi Vực bưng một ly rượu đỏ, hờ hững thưởng thức, cô thoáng nhíu nhíu mày.
Không biết xảy ra chuyện gì, không hiểu sao vừa nhìn thấy anh liền đỏ mặt lên.
Lại quan sát hoàn cảnh chung quanh, nhìn bố cảnh tiệc rượu lộng lẫy, cô híp mắt.
Chậm rãi đi đến trước mặt Thi Vực, cô mở miệng hỏi: "Tiệc rượu này là ai làm?"
Thi Vực lạnh mặt: "Không biết."
Thẩm Chanh nghẹn họng một chút, cho là anh vẫn đang tức giận bởi vì chuyện cô muốn uống rượu vừa rồi.
Cô chỉ đành dùng chiến lược ngoan ngoãn nhận lỗi: "Em không uống rượu rồi."
Thi Vực rất kiêu ngạo liếc nhìn cô, rất hưởng thụ, nhưng vẫn trả lời theo sự thật; "Không rõ lắm."
Thẩm Chanh hạ giọng: "Đến cũng đến rồi, lại có thể còn không biết là ai làm tiệc rượu ...."
Nhìn khuôn mặt nhỏ tinh tế của người phụ nữ trước mặt, ánh mắt Thi Vực âm u, chậm rãi tiến sát vào cô.
Thẩm Chanh cho là anh lại muốn làm xằng làm bậy, vội tránh sang bên cạnh một chút.
Mà Thi Vực lại chỉ dùng môi dán sát mặt cô, thấp giọng nói, "Nhớ kỹ, không cho phép đụng vào rượu, nếu không..."
Anh cố ý không nói câu nói kế tiếp, để cho người ta mơ màng.
Lần này, mặt Thẩm Chanh xoạt một cái liền nóng lên, tức giận trừng mắt liếc anh một cái.
Thi Vực lại giống như tâm tình dâng cao, thậm chí còn vẽ ra một nụ cười quyến rũ.
Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên thoạt nhìn hơn bốn mươi tuổi ôm vai một người phụ nữ đi về phía bọn họ.
Người đàn ông giơ ly lên: "Tôi làm này tiệc rượu chính là vì cung nghênh Thi thiếu, không ngờ ngài thật sự vui lòng đến dự. Thi thiếu quang lâm, Tạ mỗ thật sự là vô cùng cảm kích."
Vừa vươn tay ra muốn bắt tay với Thi Vực.
Lạnh lùng liếc mắt nhìn ông ta, một tay Thi Vực bưng ly rượu, một tay ôm vai Thẩm Chanh, vốn không có ý định giơ tay ra nắm.
Người đàn ông kia cũng có thể được coi là một nhân vật, duới tình huống như thế không thể không biết ngượng ngùng, chỉ là cười ha ha rút tay lại: "Quý nhân Thi thiếu hay quên chuyện, nhất định là không nhớ rõ tôi rồi. Tôi là Tạ Chấn Dũng!"
Tên Tạ Chấn Dũng, trong khoảng thời gian này tỉ lệ xuất hiện rất cao, Thẩm Chanh cũng đã nghe qua một hai lần, nghe nói là đánh vào từ thiện để kiếm tiền đen.
Ngoài mặt là đại thiện nhân, thật ra là kẻ âm hiểm xảo trá.
Bộ dáng không tính khó coi, nhưng ánh sáng lộ ra trong mắt lại làm cho người ta nhìn thế nào cũng không thoải mái.
Thi Vực vẫn không nói lời nào, Thẩm Chanh ngước mắt lên nhìn, phát hiện anh vốn không hề có chính thức liếc nhìn qua Tạ Chấn Dũng.
Nụ cười trên mặt của Tạ Chấn Dũng mang theo chút nịnh hót, che giấu nịnh hót rất tốt: "Không biết hợp tác lần trước tôi đề cập với Thi thiếu...."
Thi Vực bưng ly rượu chân cao lên, tư thái ưu nhã nhấp một ngụm, mặt không cảm xúc gì: "Không có hứng thú."
Hóa ra là như vậy, Thẩm Chanh nhếch môi, nếu Tạ Chấn Dũng là chủ của tiệc rượu, sẽ không khó giải thích tại sao có một người phụ nữ lại ở gần liếc nhìn bọn họ suốt cả tiệc rượu.
Đây nhất định là Tạ Chấn Dũng an bài.
Sau khi Tạ Chấn Dũng rời đi, cuối cùng người phụ nữ vẫn luôn lưu luyến Thi Vực cũng dừng chân, bưng ly lên đi đến bên cạnh Thi Vực, dịu dàng nói: "Vẫn luôn nghe nói đại danh của Thi thiếu, hôm nay mới nhìn thấy lần đầu tiên, có thể cho tôi mời anh một ly hay không."
Người phụ nữ này lớn lên rất đẹp, dù trang điểm có chút đậm.
Nhưng giọng điệu nũng nịu như vậy, mặc kệ là ai cũng không thể cự tuyệt.
|
CHỌC GIẬN BẢO BỐI: ÔNG XÃ, CƯNG CHIỀU NHẸ MỘT CHÚT Hề Yên Chương 366: Em Không Uống Rượu Rồi. 05/12/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau Diệp Tử đi đến trước mặt Thẩm Chanh, vừa nói một câu 'Mỹ nhân, hôm nay chị đẹp quá' Tần Cận liền nhích lại gần, dán ở bên tai cô nhóc mờ ám nói nhỏ: "Hôm nay em cũng rất đẹp."
Nhìn thấy cử chỉ thân mật của hai người, Thẩm Chanh không nhịn được nâng khóe môi lên.
"Các người tiếp tục."
Nói xong câu đó, cô liền đi qua bên cạnh hai người, đi đến địa phương khác.
Thấy cách đó không xa, Thi Vực bưng một ly rượu đỏ, hờ hững thưởng thức, cô thoáng nhíu nhíu mày.
Không biết xảy ra chuyện gì, không hiểu sao vừa nhìn thấy anh liền đỏ mặt lên.
Lại quan sát hoàn cảnh chung quanh, nhìn bố cảnh tiệc rượu lộng lẫy, cô híp mắt.
Chậm rãi đi đến trước mặt Thi Vực, cô mở miệng hỏi: "Tiệc rượu này là ai làm?"
Thi Vực lạnh mặt: "Không biết."
Thẩm Chanh nghẹn họng một chút, cho là anh vẫn đang tức giận bởi vì chuyện cô muốn uống rượu vừa rồi.
Cô chỉ đành dùng chiến lược ngoan ngoãn nhận lỗi: "Em không uống rượu rồi."
Thi Vực rất kiêu ngạo liếc nhìn cô, rất hưởng thụ, nhưng vẫn trả lời theo sự thật; "Không rõ lắm."
Thẩm Chanh hạ giọng: "Đến cũng đến rồi, lại có thể còn không biết là ai làm tiệc rượu ...."
Nhìn khuôn mặt nhỏ tinh tế của người phụ nữ trước mặt, ánh mắt Thi Vực âm u, chậm rãi tiến sát vào cô.
Thẩm Chanh cho là anh lại muốn làm xằng làm bậy, vội tránh sang bên cạnh một chút.
Mà Thi Vực lại chỉ dùng môi dán sát mặt cô, thấp giọng nói, "Nhớ kỹ, không cho phép đụng vào rượu, nếu không..."
Anh cố ý không nói câu nói kế tiếp, để cho người ta mơ màng.
Lần này, mặt Thẩm Chanh xoạt một cái liền nóng lên, tức giận trừng mắt liếc anh một cái.
Thi Vực lại giống như tâm tình dâng cao, thậm chí còn vẽ ra một nụ cười quyến rũ.
Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên thoạt nhìn hơn bốn mươi tuổi ôm vai một người phụ nữ đi về phía bọn họ.
Người đàn ông giơ ly lên: "Tôi làm này tiệc rượu chính là vì cung nghênh Thi thiếu, không ngờ ngài thật sự vui lòng đến dự. Thi thiếu quang lâm, Tạ mỗ thật sự là vô cùng cảm kích."
Vừa vươn tay ra muốn bắt tay với Thi Vực.
Lạnh lùng liếc mắt nhìn ông ta, một tay Thi Vực bưng ly rượu, một tay ôm vai Thẩm Chanh, vốn không có ý định giơ tay ra nắm.
Người đàn ông kia cũng có thể được coi là một nhân vật, duới tình huống như thế không thể không biết ngượng ngùng, chỉ là cười ha ha rút tay lại: "Quý nhân Thi thiếu hay quên chuyện, nhất định là không nhớ rõ tôi rồi. Tôi là Tạ Chấn Dũng!"
Tên Tạ Chấn Dũng, trong khoảng thời gian này tỉ lệ xuất hiện rất cao, Thẩm Chanh cũng đã nghe qua một hai lần, nghe nói là đánh vào từ thiện để kiếm tiền đen.
Ngoài mặt là đại thiện nhân, thật ra là kẻ âm hiểm xảo trá.
Bộ dáng không tính khó coi, nhưng ánh sáng lộ ra trong mắt lại làm cho người ta nhìn thế nào cũng không thoải mái.
Thi Vực vẫn không nói lời nào, Thẩm Chanh ngước mắt lên nhìn, phát hiện anh vốn không hề có chính thức liếc nhìn qua Tạ Chấn Dũng.
Nụ cười trên mặt của Tạ Chấn Dũng mang theo chút nịnh hót, che giấu nịnh hót rất tốt: "Không biết hợp tác lần trước tôi đề cập với Thi thiếu...."
Thi Vực bưng ly rượu chân cao lên, tư thái ưu nhã nhấp một ngụm, mặt không cảm xúc gì: "Không có hứng thú."
Hóa ra là như vậy, Thẩm Chanh nhếch môi, nếu Tạ Chấn Dũng là chủ của tiệc rượu, sẽ không khó giải thích tại sao có một người phụ nữ lại ở gần liếc nhìn bọn họ suốt cả tiệc rượu.
Đây nhất định là Tạ Chấn Dũng an bài.
Sau khi Tạ Chấn Dũng rời đi, cuối cùng người phụ nữ vẫn luôn lưu luyến Thi Vực cũng dừng chân, bưng ly lên đi đến bên cạnh Thi Vực, dịu dàng nói: "Vẫn luôn nghe nói đại danh của Thi thiếu, hôm nay mới nhìn thấy lần đầu tiên, có thể cho tôi mời anh một ly hay không."
Người phụ nữ này lớn lên rất đẹp, dù trang điểm có chút đậm.
Nhưng giọng điệu nũng nịu như vậy, mặc kệ là ai cũng không thể cự tuyệt.
|
CHỌC GIẬN BẢO BỐI: ÔNG XÃ, CƯNG CHIỀU NHẸ MỘT CHÚT Hề Yên Chương 367: Không Gọi Anh Liền Muốn Hôn Em. 05/12/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau Đáng tiếc, Thi Vực ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, ôm Thẩm Chanh, xem cô ta như không khí rồi rời đi.
Bên cạnh có rất nhiều người nhìn, trên mặt người phụ nữ kia không nén được tức giận, lúng túng đứng ở nơi đó không biết làm gì cho phải.
Thẩm Chanh khẽ vỗ tay Thi Vực ôm ở trên vai mình, ý bảo anh buông ra trước.
Thi Vực buông lỏng tay, Thẩm Chanh từ từ đi qua nhận lấy cái ly của người phụ nữ kia.
Nhìn bề ngoài là giải vây cho cô ta, nhưng ai cũng không thấy trên mặt Thẩm Chanh khơi gợi lên một nụ cười nghiền ngẫm, nhỏ giọng nói ở bên tai người phụ nữ: "Chồng tôi không thích phụ nữ diễm tục."
Nói xong bước chân nhẹ nhàng rời khỏi, lưu người phụ nữ lại giữa đại sảnh, vẻ mặt sững sờ.
Thi Vực đi hàn huyên vài câu với Tần Cận, Thẩm Chanh cũng nói chuyện với Diệp Tử thêm một lúc nữa, sau đó một mình đi toilet.
Vừa mới đi đến bên ngoài toilet, chợt nghe được bên trong truyền đến đối thoại.
"Chủ Thượng có mệnh lệnh, bảo cô mau chóng ra tay."
"Ừ, tôi sẽ chờ cơ hội xuất kích."
"Chủ Thượng nói, nếu cô không làm được chuyện này, liền lấy mạng đi gặp ngài ấy."
"...."
Đối thoại trong toilet ngưng hẳn, gần như trong cùng một lúc, thân hình Thẩm Chanh lóe lên, ẩn núp ở một nơi bí mật gần đó.
Lúc Mạc Khuynh Tâm đi ra từ trong phòng rửa tay, cảnh giác quan sát hoàn cảnh chung quanh, thấy bốn bề vắng lặng, ánh mắt cô ta âm trầm, mang theo sát khí nồng đậm.
Đột nhiên từ đối diện đi tới một người, cô ta dùng tốc độ cực nhanh thu liễm dị sắc nổi lên kia, không lộ ra chút sơ hở nào.
"Mạc tiểu thư."
Người nọ chào hỏi cô ta, cô ta nhẹ nhàng đáp lại, trên mặt xinh đẹp là nụ cười làm cho người cảnh đẹp ý vui.
Đợi đến khi Mạc Khuynh Tâm đi xa, Thẩm Chanh mới đi ra từ góc tối.
Nhìn hướng cô ta bỏ đi, cô nhăn mày lại.
Tiệc rượu vẫn đang tiếp tục, Thẩm Chanh lại cảm thấy mệt rồi.
Thấy cô mềm nhũn, lười biếng giống như con mèo nhỏ, Thi Vực thuận tiện kéo cô vào trong ngực, cúi đầu hỏi cô, "Mệt rồi?"
"Ừ ...."
Thẩm Chanh tựa ở trên người anh, mềm đến giống như là không có xương, nhắm nửa mắt, giống như là bị mùi rượu nồng đậm hun say, cũng sẽ ngủ mất bất cứ lúc nào.
Người phụ nữ mang thai, tựa hồ cũng tham ngủ như vậy.
Thi Vực bế cô vào trong xe, để cô nằm nghiêng trên mặt ghế xe, kéo dây an toàn qua buộc vào thay cô.
Lúc đang muốn lái xe rời đi, trông thấy Tần Cận và Diệp Tử cũng đi ra từ hiện trường tiệc rượu, liền tắt lửa xe lần nữa.
Nhìn thấy xe anh, Tần Cận liền lôi kéo Diệp Tử đi tới.
Đi đến bên cạnh xe, Tần Cận cúi người dựa vào trên cửa sổ xe mở rộng, đưa một điếu thuốc cho Thi Vực, "Sao lại muốn đi?"
Thi Vực nghiêng mắt liếc nhìn cô gái nhỏ đã ngủ ở bên cạnh, không có nhận điếu thuốc.
Tần Cận hiểu ý tứ của anh, vì vậy thu điếu thuốc về, hỏi anh: "Có đi uống thêm hai ly không?"
Nghe được anh ta hỏi như vậy, Diệp Tử đứng sau lưng anh ta ngược lại có chút không nhẫn nại được.
Trước khi Thi Vực vẫn chưa mở miệng từ chối, cô đưa tay lôi kéo tay áo Tần Cận, sau đó cong cái miệng nhỏ nhắn lên, "Mỹ nhân muốn ngủ, anh Thi Vực muốn dẫn chị ấy về đi ngủ."
Nghe được ba chữ 'anh Thi Vực', Tần Cận nổi ghen tuông lên, quay đầu nhìn cô, trên khuôn mặt tuấn tú hơi không vui: "Tại sao không có gọi anh thân thiết như vậy."
Thi Vực mặc kệ bọn họ, lại khởi động xe một lần nữa, đạp xuống chân ga.
Nhìn xe của anh lái đi, Diệp Tử mới thu hồi tầm mắt đối diện với đôi mắt của Tần Cận, "Anh cũng không phải anh trai em, tại sao phải gọi anh là anh trai...."
Tần Cận không khống chế nổi tính xấu của mình, trầm giọng nói: "Anh quản em nhiều như vậy, kêu một tiếng anh nghe thử xem."
Diệp Tử bất mãn: "Em mới không muốn!"
Tần Cận đột nhiên tới gần cô, một phát nắm cằm của cô, cưỡng chế và dụ dỗ: "Gọi hay không, không gọi anh liền muốn hôn em."
|
CHỌC GIẬN BẢO BỐI: ÔNG XÃ, CƯNG CHIỀU NHẸ MỘT CHÚT Hề Yên Chương 368: Còn Không Qua Đây Ôm Eo Của Anh. 05/12/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau Anh cố ý nhấn mạnh chữ 'Lại' và 'Hôn' đến vô cùng nặng, khiến Diệp Tử vừa nghe liền đỏ mặt.
Cô muốn đẩy Tần Cận ở trước mặt ra, Tần Cận lại càng dùng sức siết chặt cằm của cô, tay kia trực tiếp ôm eo của cô, kéo cô vào trong ngực.
Diệp Tử nhào vào trong ngực của anh, mặt đỏ đến càng lợi hại hơn.
Cô muốn vùi đầu xuống dưới, thế nhưng Tần Cận không cho cô cơ hội này, phác họa cằm của cô: "Không gọi thật sao, vậy thì tới hôn lưỡi một cái!"
"Ưm...."
Miệng Diệp Tử vừa bị ngăn chặn, Tần Cận liền bắt đầu cường thế tiến công chiếm đóng thành trì, động tác thuần thục cạy hàm răng của cô.
Quấn lấy đầy lưỡi của cô, khiến cô và anh dây dưa chung một chỗ.
Cả người Diệp Tử đều là mộng.
Đây .... Đây là hôn lưỡi?
Tần Cận uống nhiều rượu, ở dưới sự thúc đẩy của rượu, lửa trong máu được đưa lên.
Một tay anh giữ cái ót của Diệp Tử, một tay bưng lấy mặt Diệp Tử, chống đỡ cô đến trên cửa xe.
Đầu lưỡi quét qua mỗi một chỗ trong khoang miệng của cô, tay thăm dò vào trong quần áo của cô.
"Ưm!"
Lúc Diệp Tử tỉnh táo lại, cắn đầu lưỡi của anh.
Tần Cận rên rỉ ra tiếng, rời khỏi môi của cô, thở dốc, con ngươi mang theo dục vọng tràn ngập một chút giận dữ: "Em cắn ông đây!"
Diệp Tử dựa lưng vào trên xe, lấy tay chống ngực của anh, đỏ mặt hừ hừ "Liền cắn anh! Ai cho anh vươn tay vào trong quần áo của em chứ!"
Tần Cận nổi giận, nện một đấm lên trên xe: "Em là người phụ nữ của ông đây! Ông đây hôn một chút sờ một chút cũng không được ư?"
"Là bạn gái, không phải phụ nữ." Diệp Tử tốt tính muốn uốn nắn cho anh, mặt vẫn có chút đỏ lên.
"Người khác hẹn hò ba ngày lên giường, chúng ta ở cùng nhau đã bao lâu, còn không cho ông đây khai trai!"
Đèn đường mờ mờ, trên mặt anh tuấn của Tần Cận ngoại trừ có chút ẩn giận, còn mang theo một chút ửng hồng.
Theo ý anh, chuyện tra tấn đàn ông nhất chính là nhìn vưu vật trước mặt lại không thể ăn, muốn cấm dục!
Diệp Tử vô tội nhìn anh: "Khai trai là khai như thế nào?"
Tần Cận: "...."
Thấy anh không nói gì, Diệp Tử lại hỏi, "Rốt cuộc khai trai phải khai như thế nào?"
Tần Cận lấy tay chống xe, kề sát thân thể ở trên người cô, đè ép cô, giọng nói khàn khàn mà hấp dẫn: "Có biết xe chấn là cái gì không?"
Vừa nghe đến hai chữ xe chấn, mặt vừa mới hòa hoãn của Diệp Tử lại hồng rồi.
Tần Cận duyệt qua vô số phụ nữ, cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua loại như Diệp Tử này.
Vừa nhìn thấy mặt cô đỏ lên, liền không khống chế nổi tà niệm trong lòng.
Mẹ * !
Anh khẽ nguyền rủa một tiếng, rút tay lại, sửa sang lại áo sơmi mất trật tự một chút, mở cửa xe ngồi vào trong xe.
Diệp Tử đứng ở bên cạnh xe, vẻ mặt khó hiểu nhìn anh ....
Tần Cận khởi động xe, mới lạnh lùng liếc nhìn Diệp Tử ngoài xe, "Lên xe."
"À!"
Diệp Tử đáp lại một tiếng, ngoan ngoãn mở cửa xe ngồi xuống.
Vừa mới ngồi vào, còn chưa kịp cài dây an toàn, xe liền nhanh chóng phóng đi.
"Á!"
Diệp Tử theo bản năng bắt lấy tay vịn phía trên, hét toáng lên.
Lần trước khi Tần Cận tăng tốc độ, cô bị dọa đến không nhẹ, lúc xuống xe cả khuôn mặt đều trắng bệch.
Cơn ác mộng vẫn chưa tản đi, lại tiếp tục ôn chuyện cũ, Diệp Tử không tiếp thụ nổi.
"Á!"
"Á ...."
Nghe tiếng thét chói tai của cô, Tần Cận tìm được khoái cảm.
Cuối cùng anh quay đầu liếc nhìn Diệp Tử, thả chậm tốc độ xe một chút.
Chỉ là, trên khuôn mặt tuấn mỹ vẫn không có nhiệt độ, giọng nói càng thêm khàn khàn dữ dội: "Còn không qua đây ôm eo của anh."
Vừa nghe được giọng nói của anh, Diệp Tử liền buông lỏng tay, bổ nhào về phía người đàn ông bên cạnh, đưa tay liền ôm chặt eo của anh.
Tần Cận nhìn thẳng lái xe, lái ra một đoạn thật xa, anh mới ung dung mở miệng: "Qua ba tháng nữa, chúng ta lên giường."
|
CHỌC GIẬN BẢO BỐI: ÔNG XÃ, CƯNG CHIỀU NHẸ MỘT CHÚT Hề Yên Chương 369: Giống Như Mùi Thơm Của Em. 05/12/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau Diệp Tử thoáng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh, "Lên, lên, lên gì?"
"Lên giường!"
"Anh ...."
"Em không muốn, anh liền cưỡng bức em, sau đó cưới em."
"Anh ...."
"Ông đây thích em, em còn không muốn, ngậm miệng lại đừng nói gì cả, nếu không hiện tại liền kéo em về nhà lên giường."
"...."
Diệp Tử ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa.
Tần Cận đạp một cước xuống chân ga, xe lái bay nhanh ra ngoài.
Đêm, càng sâu.
Vừa bị thả đến trên giường còn chưa đến mười phút, Thẩm Chanh liền tỉnh dậy.
Mở mắt ra, nhìn thấy Thi Vực nghiêng dựa vào bên cạnh, anh nhắm mắt lại, nhíu mày, nhìn có vẻ hơi mệt.
Thẩm Chanh biết anh mệt mỏi.
Đưa tay nhẹ khẽ đẩy đẩy anh, "Đi tắm rửa."
Cô vừa dứt lời, anh lại đột nhiên xoay người qua, ngay cả mắt cũng không có mở ra, liền đưa tay kéo cô vào trong lòng.
Cuối cùng, vùi mặt ở trên xương quai xanh của cô, ngửi ngửi mùi trên người cô, thấp giọng nói: "Tối nay không tắm."
"Có mùi mồ hôi."
"Ừ, không tắm."
"Có mùi rượu."
"Không tắm."
"Có mùi thuốc lá."
"Thật phiền phức."
Mặt Thi Vực mang theo lạnh lẽo, mở mắt ra nhìn cô một cái, vẫn là xoay người xuống giường, quay người đi vào phòng tắm.
Cửa phòng tắm đóng lại, rất nhanh liền vang lên tiếng nước chảy ào ào.
Thẩm Chanh cười cười, trở mình tính tiếp tục ngủ.
Nhưng vừa nhắm mắt lại, chợt nghe đến tiếng điện thoại rung.
Mở mắt ra lần nữa, thấy là điện thoại Thi Vực thả ở trên tủ đầu giường nhận được một cái tin nhắn, cũng không để ý nữa.
Nhắm mắt lại lần nữa, điện thoại lại rung lên.
Cô vốn không muốn để ý, nhưng điện thoại liên tiếp rung lên nhiều lần, vì vậy cô lấy di động qua xem.
Trên điện thoại di động đã khóa, cần nhập mật mã vào.
Nhập vào 1-2-3-4-5-6, sai.
6-5-4-3-2-1, sai.
0-0-0-0-0-0, vẫn sai.
Không biết sao, Thẩm Chanh liền muốn thử sinh nhật của mình xem.
Tiếp tục nhập vào xx0908 ....
Lần này, khóa điện thoại thành công mở ra.
Hình nền và hình chủ đề điện thoại, vẫn là hình của cô.
Bất giác, cong khóe môi lên.
Lúc này mới nhìn đến, có ba tin nhắn chưa đọc, đều là đến từ cùng một dãy số xa lạ.
Mở tin nhắn thứ nhất ra, nội dung là: "Có muốn biết bí mật của vợ anh không."
Nụ cười nơi khóe môi thu lại vài phần, lại mở tin thứ hai ra: "Nếu như muốn, trả lời tôi."
Thẩm Chanh khẽ nhíu mày, mở một tin nhắn cuối cùng ra.
Lúc nhìn thấy tin nhắn này, chân mày cô càng nhíu chặt hơn.
Bởi vì, tin nhắn này chỉ có ba chữ ngắn gọn.
Kí tên: "Mạc Khuynh Tâm."
Tay nắm di động từ từ buộc chặt, một luồng cảm giác bất an tự nhiên sinh ra.
Mà nơi phát ra loại cảm giác này, cũng không phải bởi vì người gửi là Mạc Khuynh Tâm, mà là một câu kia: Có muốn biết bí mật của vợ anh không.
Bí mật của cô?
Trực giác nói cho cô biết, có lẽ bí mật này không phải bịa đặt giả tạo.
Chỉ là bí mật này, sẽ là cái gì?
Lúc ở tiệc rượu, đối thoại nghe được ở bên ngoài toilet, có quan hệ gì với chuyện này hay không.
"Đang suy nghĩ gì?"
Không biết Thi Vực đã tắm rửa đi ra từ bao giờ, sau khi lên giường ôm lấy cô từ phía sau.
Thẩm Chanh hoàn hồn, nói một câu không có gì, liền đưa điện thoại di động cho anh: "Có tin nhắn."
Thi Vực thuận tiện ném điện thoại di động sang một bên, ôm eo của cô một lần nữa.
Anh ôm sát cô từ phía sau, kề mặt ở trên mặt của cô, nói nhỏ ở bên tai cô: "Trên người của anh còn có mùi mồ hôi hay không."
Thẩm Chanh xoay đầu lại, tiến đến gần sát ngửi ngửi, sau đó nói: "Giống như mùi thơm của em."
|