Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút
|
|
Đọc truyện Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút của tác giả Hề Yên đưa bạn đọc đến với truyện ngôn tình sủng, kể từ khi gả cho Thi Vực, Thẩm Chanh liền bắt đầu kiếp sống được cưng chiều không tiết tháo....
Cô từng nghe được một truyện tâm tình đẹp nhất chính là: "Em đắc tội ai, anh giáo huấn người đó thay em." Tình khúc tựa như tác phẩm Bảo bối của tổng giám đốc.
Đoạn kịch nhỏ: "Thiếu gia, vừa rồi có một anh chàng đẹp trai vội tới đưa chuyển phát nhanh cho thiếu phu nhân."... '
|
CHỌC GIẬN BẢO BỐI: ÔNG XÃ, CƯNG CHIỀU NHẸ MỘT CHÚT Chương 1: Cả nhà anh đều là mèo! Chương trướcChương tiếp
Editor: May
【 Thẩm Chanh: Tình yêu trong mắt em, có anh, mới có bộ dáng như vậy 】
【 Thi Vực: Vậy thì trở về, anh nuôi dưỡng em. 】
Chuyện xưa bắt đầu....
................
"2808...."
Đi ra thang máy, Thẩm Chanh sờ lên cái cằm, yên lặng lãi nhãi.
Nhìn nhìn biển số nhà, sau khi xác nhận xong, ấn chuông cửa, im lặng chờ đợi.
Két một tiếng.
Cửa mở rồi!
"Xin chào, tôi là...."
Thẩm Chanh duy trì cười chiêu bài chưa từng suy thoái, nhưng chưa nói hết câu, đối phương đã duỗi cánh tay dài ra, dùng một tay kéo cô đi vào.
Đóng cửa nhà, ngăn cách ánh sáng bên ngoài.
Trong bóng tối, Thẩm Chanh mở to mắt.
Vẫn chưa làm ra cử động nào đã bị người đàn ông đẩy tới trên tường....
"Chớ lộn xộn!"
Cảnh báo trong lòng Thẩm Chanh vang lớn, "Anh làm gì vậy?"
"Thật ồn ào!"
Giọng người đàn ông trầm khàn, vô cùng từ tính.
Thẩm Chanh vô thức nhíu mày, cảm giác được bàn tay to nóng rực chạy không quy củ ở trên người cô, cô thét chói tai: "Khốn kiếp!"
"Giả thuần khiết?" Người đàn ông hừ nhẹ.
"Mẹ anh mới giả thuần khiết!" Thẩm Chanh tức giận mắng to, giơ tay lên.
Bốp!
Trong phòng yên tĩnh, tiếng bạt tai đặc biệt vang dội.
"Đánh tôi?" Trong giọng nói người đàn ông lộ ra hơi thở nguy hiểm, một phát chế trụ hai tay Thẩm Chanh, nâng lên trên đỉnh đầu cô, hung hăng bắt lấy môi của cô.
Mẹ nó!
Ăn đậu hũ của cô?
Hàm răng hung hăng khẽ cắn, mùi máu tươi lập tức chui vào trong miệng.
"A...." Người đàn ông phát ra âm thanh hút khí.
Nhưng chỉ tạm dừng một giây, bàn tay mạnh mẽ có lực suýt chút nữa bóp nát cằm của cô, "À! Hóa ra là con mèo hoang!"
"Anh mới phải mèo, cả nhà anh đều là mèo!"
"Câm miệng."
"Anh còn làm xằng làm bậy nữa, tôi liền báo cảnh sát!" Thẩm Chanh tức giận đến nổi giận.
"Ừ, tùy cô." Giọng nói vô cùng từ tính vang lên, giống như là từ chối cho ý kiến.
Nhưng đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên một tiếng tiếp một tiếng.
Ngừng thở, Thẩm Chanh cảm thấy được chút sức sống.
Tiếng chuông ngoài cửa reo hồi lâu, cuối cùng dừng lại.
Két!
Ánh sáng bên ngoài chiếu vào.
Cửa nhà bị người mở ra.
Thi Vực híp mắt, lấy tay ngăn cản ánh sáng bên ngoài, thấy rõ người tới, khẽ phát ra một tiếng nguyền rủa: "Cút!"
Đường Diễm trừng lớn mắt, rất hoang mang với tất cả chuyện trước mắt, "Các người đây là...."
Thẩm Chanh liếc qua người tới, thu hồi ánh mắt.
Bốp!
Trả lời người tới là một tiếng vang thanh thúy.
Đúng vậy, Thẩm Chanh dùng sức quăng cái tát thứ hai.
Thi Vực bị đánh tỉnh táo, khuôn mặt tuấn tú nổi lên dấu tay.
Thẩm Chanh ở dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chỉnh sửa xong cổ áo bị làm lộn xộn, bình tĩnh tự nhiên đi ra ngoài.
Tĩnh mịch.
Trong phòng, là một mảnh tĩnh mịch tuyệt đối.
Miệng Đường Diễm há lớn, khiếp sợ không thôi.
Lần đầu tiên nhìn thấy, có người dám đánh mặt của anh.
"Anh tới làm gì?" Thi Vực trầm mặt, giọng nói lạnh đến mức khiến người cảm thấy lạnh lẽo.
"Khụ...khụ! Không phải tìm người đến dập lửa cho anh sao?" Đường Diễm nén cười, giống như bỏ lỡ một trận đùa giỡn rất đặc sắc, bọn họ.... giống như chơi rất kịch liệt.
Thi Vực dựng thẳng lông mày, ánh mắt rơi vào trên người phụ nữ phía sau lưng Đường Diễm, "Cô ta?"
"Nếu không còn là ai?" Đường Diễm cười mỉa, quăng cho mỹ nữ bên cạnh một ánh mắt, "Còn không đi hầu hạ tốt anh em của tôi."
"Không thành vấn đề! Người ta nhất định sẽ làm cho anh quên không thoải mái vừa rồi!" Mỹ nữ nhún nhún ngực, cười đến quyến rũ gợi cảm.
Thi Vực theo bản năng nhíu mày, người phụ nữ trước mắt khiến anh cực kỳ phản cảm.
Ném xì gà trong tay tới trên gạt tàn thủy tinh, ánh mắt lạnh như băng bắn về phía Đường Diễm, "Mang đi."
Không khí đột nhiên lạnh lẽo, mang theo chút hơi thở không biết tên.
Nhìn ra được Thi Vực đã không còn hào hứng, Đường Diễm cười xấu xa với anh, "Xem ra, lửa này sợ là đã được dập rồi!"
Nói xong, mang theo mỹ nữ kia xoay người đi ra ngoài.
Sau khi hai người rời đi, Thi Vực đập một quyền nặng nề bể cái bàn dài....
|
CHỌC GIẬN BẢO BỐI: ÔNG XÃ, CƯNG CHIỀU NHẸ MỘT CHÚT Hề Yên Chương 2: Con Ma Bài Bạc, Không Đáng Tin Cậy! 07/11/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau AdsNhững loài hoa sinh ra từ chuyện tình cảm động "Thẩm Trung Minh! Con ma bài bạc, thật không đáng tin cậy!"
Vừa về tới nhà, Thẩm Chanh liền rít gào rồi.
Cha già ma bài bạc đang ngồi xổm trên mặt đất dùng vải lau chùi các loại bài của ông, đối mặt với cơn giận dữ của con gái, ông chỉ ngẩng đầu cười rực rỡ, "Con gái, động rồi!"
"Động rồi?" Thẩm Chanh tức giận đập quyển sách bên cạnh tới, "Nói chỉ số thông minh người đó thấp, cộng thêm não tê liệt dễ lừa gạt sao, hả? Con nói, cha không thể đáng tin một chút sao!"
"Thế nào, tới tay chưa?" Thẩm Trung Minh thả thứ trong tay xuống, so sánh mà nói, ông vẫn tương đối tò mò với kết quả.
"Tới tay rồi..." Thẩm Chanh ngoài mặt cười nhưng lòng không cười, "Mới là lạ!"
"Con mà cũng có lúc thất thủ?" Giống như đang nghe được chuyện cười lớn, Thẩm Trung Minh cười lên ha hả.
Thẩm Chanh hung hăng trừng mắt nhìn ông, "Ôi chao con nói, sao người như cha không thể tiến bộ một chút chứ? Đánh cuộc cá độ, cả ngày chỉ biết cá độ!"
"Cha con không cá độ, có thể bồi dưỡng con thành một kẻ lừa đảo thông minh như vậy ư?" Nói đến chuyện này, Thẩm Trung Minh giống như vẫn còn cảm thấy rất tự hào.
Thẩm Chanh lườm ông một cái, xoay người trở về phòng, đóng mạnh cửa phòng
Nhìn gương vén tay áo lên, trên cánh tay bầm tím một mảnh, là bị đàn ông kia véo ra.
Bực bội nằm dài trên giường, che phủ mình vào trong chăn.
Chuyện mà cha ma bài bạc động vào, quả nhiên không thế nào đáng tin!
Tiền không có lừa gạt được, suýt chút nữa thua thiệt chính mình vào trong rồi.
Á!
Khóa phong mình lại, mặc kệ Thẩm Trung Minh dùng dỗ dành hay là mắng, cô chính là không chịu mở cửa.
Thật sự không còn cách nào, Thẩm Trung Minh liền nghĩ đến một phương pháp.
Tự mình xuống bếp, làm vài món ăn hoàn toàn sắc không thơm vị không được.
Cầm một bình rượu ngon để lên bàn, ông bắt đầu thực hành kế hoạch lừa gạt của ông, tự uống tự nói: "Ừ, hôm nay rượu thật thơm thuần ...."
Vừa dứt lời, Thẩm Chanh ném cửa đi ra.
Khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như tờ giấy, giống như là lạnh lẽo đang chao phủ cô, mặt không cảm xúc gì đi lên phía trước.
Trực tiếp nắm bình rượu, uống ừng ực một hớp lớn.
"Khụ...khụ ...."
Rượu rót xuống, Thẩm Chanh ho khan kịch liệt.
CHECK THIS OUT by Mgid
Làm thế nào loại những dấu vết mụn nhọt thâm đen từ mụn trứng cá kamiskin.net
Cam kết trị tất cả các loại tàn nhang xấu xí trên da thuyquynhlongan.blogspot.com
Nám thế này sẽ hết ngay với bài thuốc sau
Thấy thế, Thẩm Trung Minh không nhịn được cười ra tiếng: "Con gái, đấu với cha, còn non lắm đi!"
Khuôn mặt nhỏ của Thẩm Chanh sặc đến đỏ bừng, lập tức tức giận: "Thẩm Trung Minh, cha thì không thể làm chút chuyện đáng tin nào?"
"Cha con không đáng tin từ chao giờ vậy hả?"
Thẩm Chanh tức giận, phẫn nộ một tiếng: "Một cân rượu năm đồng, cha cố ý nói là hương thuần!" (cân: 1/2kg)
Thẩm Trung Minh nghe vậy liền cười ha ha, "Không dùng chiêu này, con sẽ chịu ra sao ...."
Chữ phía sau còn chưa nói ra, Thẩm Chanh trở về phòng nặng nề đóng cửa lại lần nữa.
Cô nghiêm trọng hoài nghi, cô có phải là con ruột không?
Mười giờ tối.
Thẩm Chanh nằm ở trên giường, lật qua lật lại ngủ không được.
Đột nhiên, cảm thấy nơi nào đó nóng lên.
Trực giác của phụ nữ rất nhạy cảm!
Nghiêng người nhảy xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh kiểm tra.
Quả nhiên là dì cả tìm đến!
Sau khi thay đổi quần áo sạch sẽ, Thẩm Chanh lập tức sụp đổ rồi.
Bởi vì, tìm khắp cả căn phòng đều không tìm được một băng vệ sinh có thể sử dụng.
Liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, cô liền tuyệt vọng rồi.
Mười giờ mười một phút!
Vào lúc này, cửa hàng tiện lợi bên ngoài hẳn là đã đóng cửa rồi đi.
Lại rầu rĩ lại sốt ruột lại lo lắng, đến cuối cùng, cô vẫn là vội vàng ra khỏi nhà.
Đêm mùa hè, có chút cực kỳ khô nóng.
Mặc đơn giản quần sọt hai dây đeo, tùy ý buộc tóc đài đến thắt lưng lên, cả người nhìn có vẻ gợi cảm đến cực điểm.
Có thể là bởi vì mặc đơn giản như vậy, hấp dẫn chú ý của mấy sắc lang.
Trên lối đi bộ, một đám đàn ông trung niên uống đến say khướt huýt sáo, cất tiếng cười to.
|
CHỌC GIẬN BẢO BỐI: ÔNG XÃ, CƯNG CHIỀU NHẸ MỘT CHÚT Hề Yên Chương 3: Sướng Em Gái Mày Á! 07/11/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau AdsHướng dẫn gấp nhanh hộp quà hình cây xinh xắn Muộn như vậy rồi mà còn ăn mặc tùy ý lảng vảng ở trên đường, hơn nữa dáng dấp tướng mạo đẹp như hoa, người đàn ông nào thấy cũng nhịn không được sẽ nhìn thêm vài lần.
Rất rõ ràng, Thẩm Chanh trở thành đối tượng nhìn chăm chú của đám ma men kia!
Vừa nhìn thấy đối phương có ý không tốt tới gần mình, cô liền lập tức muốn đi.
Đáng tiếc đối phương người đông thế mạnh, rất nhanh sẽ ngăn cản đường đi của cô.
Thẩm Chanh nhíu mày, cảnh giác lùi về sau một bước, ngay sau đó xoay người muốn đi.
Nhưng những con ma men kia cũng không cản không được, trực tiếp tách ra vây cô vào giữa, ánh mắt hèn mọn bỉ ổi không ngừng biến hóa từ trên xuống dưới.
"Em gái nhỏ, chao nhiêu tiền một đêm vậy!" Một người đàn ông có dáng dấp khó coi muốn chết trong đó cười đến vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi, híp mắt nhìn chằm chằm bộ phận trước ngực Thẩm Chanh, "Theo mấy anh đây vui đùa thật tốt một chút, sẽ không bạc đãi em đâu, ha!"
Vẻ mặt cứng nhắc, Thẩm Chanh nhẹ nhàng nhíu mày.
Cô không nói gì, chỉ là đang tìm vị trí, tìm thời cơ, chuồn đi.
"Ơ, là người câm à!" Người đàn ông cười ha ha, "Không nói gì cũng không sao, dáng dấp thủy nộn như vậy, chỉ liếc mắt nhìn thôi cũng đã sướng đến không được rồi!"
Nói xong, bàn tay to mập một phát bắt được tay Thẩm Chanh kéo vào trong ngực.
Thấy thân thể tên đàn ông chán ghét sắp dính sát, Thẩm Chanh sốt ruột, nhấc chân hung hăng đá vào đũng quần của hắn.
"Sướng em gái mày á!"
Bị đá một cái như vậy, khuôn mặt tên đàn ông đó đều tái đi rồi.
Lập tức buông lỏng tay, che đũng quần lại đau đớn kêu to.
Thừa dịp lúc này, Thẩm Chanh xoay người bỏ chạy.
Tên đàn ông bị đá vẫn thống khổ ôm đũng quần, vẻ mặt nhếch nhác, mang theo vẻ mặt cực kỳ rầu rĩ lớn tiếng rít gào: "Mấy anh em, bắt người đàn bà này lại! Đi ra đứng đường vậy mà vẫn còn cuồng như vậy, xem ông đay có làm chết cô ta không!"
Vốn là uống đến say không còn biết gì, lúc này xem như tìm được mục tiêu, mấy con ma men trực tiếp đuổi theo.
Bởi vì quá muộn, trên đường hoàn toàn không có người.
Thẩm Chanh không có một chút dừng lại, cũng quên đi chuyện đi mua băng vệ sinh, trực tiếp chạy về phía nhà.
CHECK THIS OUT by Mgid
Làm thế nào loại những dấu vết mụn nhọt thâm đen từ mụn trứng cá kamiskin.net
Cam kết trị tất cả các loại tàn nhang xấu xí trên da thuyquynhlongan.blogspot.com
Nám thế này sẽ hết ngay với bài thuốc sau
Nhưng mấy con ma men kia thật sự rất hăng hái, nhấc chân đuổi theo, vẫn luôn chạy theo sau lưng cô thật chặt.
"Kít,...."
Tiếng thắng xe chói tai phá vỡ cả bầu trời đêm, một chiếc xe sang trọng dừng lại ở trước mặt.
Cửa sổ xe được quay xuống, khuôn mặt người đàn ông trên ghế sau rất lạnh lùng tuấn tú, giống như Tu La trong Địa ngục.
Ánh mắt mang theo vài phần trêu tức nhìn thấy Thẩm Chanh thở dốc, lại nhìn mấy con ma men đuổi theo phía sau, hiểu rõ tình cảnh của cô.
"Lên xe."
Giọng nói Thi Vực lạnh như hàn băng, giống như có thể đông cứng tất cả chung quanh.
Tài xế nhanh chóng xuống xe mở cửa xe, hơn nữa cung kính nói một câu với Thẩm Chanh, "Tiểu thư, mời lên xe."
Thẩm Chanh đứng tại chỗ, thật sự là không có một chút cảm tình với gương mặt tuấn mỹ đó.
Gương mặt từng bị cô tát hai bàn tay này, cô vẫn còn nhớ kỹ đấy.
Năm mét, cha mét, hai mét, một mét ....
Mấy con ma men đúng thật là mặc kệ tất cả, trong chớp mắt liền đuổi theo.
Trước có sói sau có hổ, đây mới là tình cảnh hiện tại của Thẩm Chanh.
"Lên xe!"
Anh mở miệng lần nữa, rõ ràng còn bá đạo hơn trước.
"Con đàn bà xấu xa, xem hôm nay ông đây có giết chết mày không, mẹ kiếp!" Tên đàn ông bị đá đến mệnh căn giống như nổi điên xông trên phía trước.
Nhưng Thẩm Chanh vẫn không phục, nói gì cũng không chịu trên xe Thi Vực.
Cô mở bước chân muốn đi ra, cổ tay mảnh khảnh lại bị người ta một phát nắm chặt lấy, nhiệt độ bàn tay, đủ để đốt cô thành tro bụi!
Sau một khắc, hai chân cô đã cách mặt đất, cả người bị Thi Vực bế lên, sau đó cứng rắn nhét vào trong chỗ ngồi phía sau.
|
CHỌC GIẬN BẢO BỐI: ÔNG XÃ, CƯNG CHIỀU NHẸ MỘT CHÚT Hề Yên Chương 4: Muốn Trốn Tôi, Hửm? 07/11/2016
Chương Trước Cài ĐặtChương Sau AdsBó hoa tươi Kiêu Sa Xe lao nhanh đi, bỏ rơi mấy con ma men kia ở thật xa.
Trong xe, nhiệt độ thoáng giảm xuống vài phần.
Bởi vì vào buổi tối, trong xe tối đen, không thấy rõ biểu tình trên mặt chữ điền kia là gì.
Khuôn mặt Thi Vực che dấu dưới ánh đèn lờ mờ, cười trầm thấp nói, "Muốn trốn tôi, hửm?"
Thẩm Chanh liếc anh một cái, "Tôi trốn anh làm gì thế, buồn cười."
Nghe giọng nói khinh thường như thế, Thi Vực chỉ nhíu mày, lạnh lùng quét nhìn Thẩm Chanh, "Đang ở nơi nào."
Thẩm Chanh dời tầm mắt, môi cong lên, "Bản thân tôi có chân, chẳng lẽ không tự đi về được sao? Ai cần anh lo!"
Thi Vực là con cưng của trời, có quyền, có tiền, có sắc.
Tự nhiên sẽ có liều lĩnh không ai bì nổi .
Xưa nay luôn là phụ nữ chủ động dính sát, khiến trái tim người ta yêu thích, nhưng người phụ nữ trước mắt này, lại hoàn toàn ở bên ngoài sự khống chế của anh.
Anh giương môi, miệng chứa nụ cười nhạt sâu không lường được.
Ngũ quan xinh xắn, hình dáng khuôn mặt rõ ràng, ở trong xe tối đen này, càng lộ ra vẻ quyến rũ.
Thậm chí không có chút tỳ vết nào.
Thẩm Chanh xê dịch về phía bên cạnh, tựa đầu dựa vào ở trên cửa kính xe.
Gió đêm theo nửa cửa sổ lái xe thổi vào, vài tóc dài tán loạn mất trật tự ngăn ở trước trán của cô.
Cho dù như vậy, lại không có ảnh hưởng mỹ cảm chút nào, ngược lại tăng thêm mấy phần quyến rũ.
"Xoay mặt tới đây." Giọng nói của anh, lạnh đến mức tận cùng.
"Nếu như tôi không quay thì sao?" Thẩm Chanh không có quay đầu, chỉ đang dùng thanh cao của cô đi khiêu chiến cực hạn của anh.
Không?
Anh sống 26 năm, đây vẫn là lần đầu tiên có người dám nói cái chữ này ở trước mặt anh.
"Em có thể thử xem." Giọng nói lạnh xuống đến cực điểm, là uy hiếp lộ liễu.
CHECK THIS OUT by Mgid
Chỉ cần rửa mặt bằng thứ này, mụn sẽ bị đánh bay
Thay đổi 3 thói quen này, bạn sẽ hết nám cực nhanh kamiskin.net
Tắm cái này hàng hàng, bạn sẽ trắng không tì vết
Thẩm Chanh cười ha ha, "Thử? Xin lỗi, tôi không có sở thích kia!"
Rất hiển nhiên, kiên nhẫn của Thi Vực đã hao hết toàn bộ.
Khóe môi, xẹt qua một loại nụ cười khát máu.
Tài xế thông qua kính chiếu hậu nhìn anh, chỉ một ánh mắt, liền hiểu dụng ý của anh.
Giẫm phanh xe, đỗ xe sang bên cạnh, sau đó nhanh chóng xuống xe.
Thẩm Chanh thấy thế, không nghĩ nhiều, đưa tay muốn mở cửa.
Đáng tiếc, Thi Vực cũng không tính cho cô cơ hội này!
Két một tiếng....
Cửa xe khóa lại!
Trong nháy mắt, không gian thu hẹp đầy những khí tức quỷ dị ....
Thẩm Chanh không còn đường để đi, thân dưới đột nhiên tuôn ra dòng chảy nóng hực.
Thậm chí cô có thể cảm giác được chất lỏng đó thấm ướt quần, chảy ra ....
Mẹ nó!
Cho tới bây giờ cũng chưa từng khổ sở như vậy.
Vốn bởi vì dì cả tới đột ngột mới ra ngoài mua băng vệ sinh, không mua được lại còn gặp phải mấy con ma men!
Gặp phải mấy con ma men còn chưa tính, vậy mà còn gặp phải người đàn ông này!
Có thể là bởi vì cảm nghĩ phập phồng, luồng nhiệt ở thân dưới tới mạnh hơn rồi.
Mới mấy giây, Thẩm Chanh đã cảm giác được nơi nào đó ướt nhẹp một mảnh.
Thân thể cô cứng ngắc, dáng ngồi có chút kỳ quái.
Con mắt sắc bén xẹt qua trên dưới toàn thân Thẩm Chanh, lệ khí trong mắt, giống như có thể thấm vào làn da người ta, rồi lan tràn đến trái tim.
|