CHAP 6: NGƯỜI HẦU
Thời gian rơi xuống như chỉ trong giây lát, sự sợ hãi như chỉ mới thoáng qua. Luhan ôm chặt Sehun, đầu tựa vào ngực cậu. Cảm nhận bờ ngực rộng và cánh tay rắn chắc của Sehun, cậu ko thấy còn thấy sợ hãi hay xấu hổ nữa, mà thay vào đó là cảm giác yên lòng.
Tõm ! quá trình rơi đột ngột dừng lại, có vẻ như cả 2 đã rơi xuống nước, Luhan được Sehun ôm chặt nên dù ko biết bơi ( thật sự là cậu ko biết bơi ) cũng có thể an tâm ko sợ chết chìm vì tên này chắc chắn sẽ có cách cứu cậu, làn nước giá lạnh nhanh chóng nhấn chìm họ. Dòng nước càng lúc càng siết, mạnh như thể 1 cơn lốc, tuy Luhan vô cùng hoảng loạn và sợ hãi nhưng niềm tin cậu giành cho Sehun vẫn ko thuyên giảm, vì tên Sehun này đã nhiều lần cứu cậu, phải! thật sự là cứu cậu rất nhiều…
~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~
Ko biết qua bao lâu thì Sehun rốt cuộc cũng tỉnh lại. Khi mở mắt ra cậu thấy mình ko còn ở trong nước nữa.
Đây là nơi nào chứ? Cậu sờ trên khuôn mặt đẫm nước của mình, cảm giác ngửi được cả mùi rêu ẩm mốc. Quần áo cậu vẫn chưa khô hết, dính chặt vào người khiến cậu lạnh vô cùng. Đang định bò dậy thì cánh tay cậu hiện giờ nặng trĩu, hình như có gì đó đang níu giữ cậu lại. Cậu định thần nhìn sang, khuôn mặt dễ thương bỗng chốc hiện ra trước mắt. Cậu giật mình hoảng hốt quay sang Luhan, lay dậy.
- Này! Tỉnh dậy đi!!! Này cô có nghe tôi nói ko, mau tỉnh dậy đi!!!
- A…
Luhan khẽ rên, khắp người bỗng run lẩy bẩy.
- Lạnh quá…
Luhan lại rên lên. Đôi môi tím ngắt, toàn thân run rẩy, miêng thì ko ngừng lẩm bẩm câu gì đó mà cậu nghe chẳng tài nào hiểu được.
- Lạnh lắm sao? Đợi chút, đợi tôi nhóm lửa lên sưởi ấm.
Một hồi sau, sehun mới có thể nhóm lửa lên. Mất 1 lúc cậu mới có thể tìm thấy mồi lửa, ko những thế củi ở đây còn rất ẩm ướt, tìm mãi mới thấy củi có thể nói là khô để nhóm lửa. Thật là mệt hết sức.
Ngọn lửa từ từ được nhóm lên, ko gian xung quanh cũng bắt đầu ấm áp hơn. Sehun xê dịch Luhan lại gần ngọn lửa để sưởi ấm cho cậu, rồi nhẹ nhàng vén phần tóc rối bời của Luhan sau gáy, cậu bỗng khựng lại. Vết sưng. Vào khoảnh khắc cậu như giật thót cả tim, vết cắn ở cổ mà cậu gây ra đang sưng tấy lên, xung quanh cổ loang lổ khắp các vết bầm tím.
Có vẻ vết thương đụng nước nên đã bị nhiễm trùng rồi. Sehun lúc này thật sự muốn tát cho mình vài bạt tai, đây là lỗi của cậu, nếu ko phải do cậu thì cô gái trước mặt cậu đã ko phải chịu khổ, nếu ko phải tại cậu thì đã ko có chuyện này xảy ra vs cô ấy. Cậu thầm trách chính bản thân mình.
- Xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi cô, tất cả là tại tôi, tại tôi hết. Cô ko đáng… thật sự là cô ko đáng bị như vậy, tôi… - lúc này khuôn mặt cậu tràn ngập bi thương và uất hận. Cậu hận tên khốn áo đen đó và cũng hận chính bản thân mình. Người lúc nãy còn gân cổ cãi nhau vs cậu vậy mà giờ đây lại nằm thoi thóp như thế này. Cậu… cậu…
- Ồn quá!
1 giọng nói trong trẻo vang lên, dù bé nhưng đủ xé vỡ bầu ko khí tĩnh lặng tràn ngập bi ai này. Rồi Sehun còn nghe thấy tiếng thở hắt, tiếp đó là giọng nói vô tâm vang lên nhưng cũng khiến Sehun yên tâm phần nào.
- Tôi còn chưa chết, anh gào thét thảm thiết làm gì.- nói rồi cậu gượng mình dậy.
- Nói gì chứ, tôi …. Này, coi chừng chạm đến vết thương, nói có nghe ko hả!- Sehun thầm cảm thán trong lòng, cậu bây giờ ko còn cảm thấy tối lỗi nữa trái lại còn có chút vui vẻ nữa.
- Anh ko những ồn mà còn nhiều chuyện nữa đó, nếu thấy có lỗi thì mau lại đây bóp vai cho tôi đi, ê ẩm chết được.- Luhan vừa ngồi dậy liền vặn vẹo tay chân, cảm thấy cái tên trước mặt cậu nãy giờ toàn nói nhảm, phải giao việc cho hắn thì có lẽ sẽ tốt hơn.
- Hừ, chỉ giỏi sai bảo người khác.- tuy trong miệng phụng phịu là thế nhưng cậu vẫn đến bên Luhan bóp vai cho cậu.
- Ưm – bàn tay ấm nóng của Sehun vừa chạm vào thân thể Luhan lập tức lên tiếng phản hồi. ko phải là vì đau mà là bỗng dưng giật mình.
- Đau hả?- Sehun lo lắng lên tiếng.
- Ko phải, chỉ là tự nhiên rùng mình thôi.
- Ừm, nếu đau thì cậu nhớ nói, tôi sẽ nhẹ tay.- tuy là nói vậy nhưng thực tế là cậu cũng đã rất nhẹ nhàng rồi.
- Rồi, rồi. – Luhan ngán ngẩm đáp, tên này từ lúc nào lại thành ra thế này vậy. Ngẩm nghĩ lại thì tự nhiên Sehun trở nên ngoan ngoãn hơn, dịu dàng hơn, chịu khó nhẫn nhịn cậu hơn khi nãy nhiều, cậu nghi hoặc hỏi Sehun.
- Này, cậu ăn cái giống gì mà tự nhiên trở nên ngoan ngoãn phục tùng tôi vậy?
- Hà, cô ko thể ăn nói dễ nghe 1 chút được sao?- cậu hiện giờ đang hưởng thụ bầu ko khí hòa thuận này vậy mà Luhan chỉ nói 1 câu mà như gội 1 gáo nước lạnh vào người cậu vậy, bầu ko khí tốt đẹp coi như bị phá vỡ.
- Tại bỗng dưng khi ko cậu lại như vậy nên thấy có gì đó ko bình thường thôi, sao vậy? tự nhiên thấy tui đẹp quá nên bắt quàng làm thân hả?
- Hừ, đúng là ko có gì tốt đẹp có thể phát ra từ miệng cô hết.- cậu bực bội lầm bầm, giơ tay ra chạm nhẹ vào chiếc cổ nhỏ trắng ngần của Luhan, thực chất là cố ý chạm vào vết thương đang sưng tấy lên của cậu.
- Ai da, làm gì vậy sao tự nhiên…- Luhan giơ tay ra chạm vào cổ của mình thì phát hiện ra vết thương to đùng ở đó. Cậu mới nhận ra hành động khó hiểu của Sehun hóa ra là đang lập công chuộc tội vs cậu, trong đầu cậu lóe lên 1 ý nghĩ, hè hè, Oh Sehun cậu biết tay tôi.
- E hèm! Ai da, sao tự nhiên lại có vết thương to chà bá ở đây vậy nè, ko biết là tại tên khốn nào vậy ta, đã ko biết nhận lỗi mà còn dám ngang ngược nữa chứ, chậc chậc, tên này đúng là đồ máu lạnh,đồ vô lương tâm, lòng dạ sắt đá, liêm sỉ 1 cách chết tiêt, phải nói là vvvvvvvvo……cùngggggggggggg tiểu nhân!!!
Lời vừa cất lên còn nghe thấy chữ’ vô cùng’ đuợc nhấn mạnh rất chi là rõ ràng (=3=). Cậu lập tức cảm thấy lương tâm như bị viên đá 1 tấn đè nặng lên, chết tiệt rõ ràng là cô nàng cố ý mà, cậu là người trọng tình nghĩa nên cũng đành chịu thua trước sức mạnh miệng lưỡi của Luhan vậy.
- Rốt cuộc là cô muốn thế nào.
- Ây da, là tên tiểu nhân nào đang nói chuyện vs mình vậy ta.- Luhan vẫn tiếp tục chọc ngoáy Sehun.
- Nói !!!- cậu thật sự ko thể chịu nổi thêm được nữa mà.
- Hì hì, chỉ cần cậu hứa vs tôi 1 chuyện là được.- Luhan mắt sáng rực, ngước mặt lên nhìn Sehun vs gương mặt vô cùng rạng rỡ và huân hoan.
- Lại là câu nói này, rốt cuộc thì cô muốn gì tôi hứa gì? Muốn gì ở tôi chứ?- Sehun nhíu mày nhìn Luhan đầy vẻ ngán ngẩm, giọng nói vô cùng não nề.
- Hì hì , lúc đầu thì tôi muốn anh trở thành sư phụ của tôi, nhưng tôi đổi ý rồi, này! Nghe đây, bắt đầu từ hôm nay cậu chính thức trở thành người hầu của tôi!!!
~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~
Sehun ngớ người nhìn Sehun, cậu vô cùng bất ngờ, phải nói là ko ngờ tới mới đúng, đột nhiên lửa giận bùng bùng, cậu tức tối đứng lên phản bác.
- Đâu ra lời tuyên bố ngọt xớt này vậy hả? ko chịu, sao thứ bậc đều bị hạ xuống thê thảm vậy cơ chứ, ko làm, tôi ko làm!!!
- Hứ, có lỗi thì phải chịu, ko lẽ cậu ko muốn chịu trách nghiệm vs tội đồ của mình sao hả?- Luhan cũng ko vừa, đứng lên đòi lại quyền lực của mình ( =.=! đâu ra vậy?)
- Dù người có lỗi thật sự là tôi thật nhưng ít ra cô cũng ko thể quá đáng biến tôi thành tay sai như vậy!
- Quá đáng, ha, đúng rồi, là tôi quá đáng đó, đỡ hơn cái người chỉ biết kéo người khác vào nguy hiểm cùng mình, đồ sao chổi đáng ghét!
- Tôi ….- Seuhun cứng họng, lời Luhan nói ko phải là ko có lí. Lúc này trong đầu Sehun đag đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Giữa tự do và lương tâm, cậu phải chọn cái nào đây.
- Thôi đi! Cậu ko cần phải cân nhắc nữa, tôi ko muốn bắt ép người khác làm việc mà họ ko thoải mài, ko làm thì thôi, hứ, chẳng cần nữa.- Luhan giận dỗi quay mặt qua chỗ khác, cậu ko muốn mắt cậu phải nhìn tên khó ưa này nữa. cậu còn nhồi thêm 1 câu làm người kia đứng hình ko nói 1 lời.
- Từ giờ chúng ta nước sông ko chạm đáy giếng, đường ai nấy đi, ko có bất cứ liên hệ gì vs nhau nữa, thân ai nấy lo.- Luhan bây giờ tức giận đùng đùng vứt lại câu đó rồi phủi mông cất bước về phía trước.
Sehun mím môi tỏ vẻ ngần ngại nhưng chẳng hề có ý ngăn cản. Luhan hất cao hàm, cố tỏ vẻ khí thế. Ai ngờ, vừa đi được mấy bước lại vấp chân té, ngã nhào xuống dòng nước lạnh bên cạnh.
Khoan đã, ko phải chứ, sắp đi rồi mà phải chịu mất mặt như vậy sao? Mình ko muốn, mình thật sự ko muốn đâu aaaa…. Chết tiệt, khổ nỗi mình ko biết bơi mới đau chứ. Cái tên sao chổi chết tiệt, thù này ko đội trời chungggggg…
Xung quanh trơn tuột, hoàn toàn ko có chỗ nào để bám víu, vết thương trên cổ bỗng nhói lên dữ dội. Luhan cố gắng nín thở, cảm giác lồng ngực như đang bị 1 tảng đá ngàn cân đè lên.
Cứu với! cứu với!
- Bồ tát nương nương, Ngọc hoàng đại đế, Như Lai gia gia, xin các ngài hãy cứu con! Con xin thề… nếu ai cứu được mạng này, con nhất định sẽ gán thân đền đáp!- Luhan ko ngừng cầu khấn, cậu nhớ có 1 người từng nói chỉ cần nói như vậy thì mọi điều nhất định sẽ như ý của mình.
Vào lúc đầu óc Luhan bắt đầu mơ màng, quay cuồng,có thứ gì đó nhảy ùm xuống làn nước lạnh. Dưới đây tối đen như mực, cái thứ gì đó lại đột nhiên bơi nhanh về phía cậu, tóm chặt lấy cơ thể cậu rồi đưa lên bờ. là gì vậy? phải chăng là quái thú? Cậu lập tức lấy hết sức bình sinh vùng vẫy.
- Thả ta ra, mau thả ta ra, ta đâu có gây thù chuốc oán gì tới ngươi đâu cơ chứ, đừng ăn thịt ta, thật sự ko ngon đâu, còn rất bẩn nữa, oái!- cậu ko muốn gán thân cho quái thú đâu, cậu muốn rút lại lời thề, thật sự là muốn rút lại lời thề ban nãy!!! Huhu.~
- Cô bị động kinh à, quái thú gì ở đây, là tôi nè, Oh Sehun nè, mau mở mắt ra nhìn cho kĩ đi!
Nghe thấy giọng trầm ấm quen thuộc, Luhan ko còn vũng vẫy nữa, cậu mở mắt ra nhìn người trước mặt mình, xác định đích thị là cái bản mặt đáng ghét hàng đầu này, mắt cậu bỗng nóng lên, từng giọt lệ bắt đầu rơi xuống. Nóng hổi.
- Tên khốn nhà cậu! cậu đã ở đâu vậy hả, hu hu, có biết lúc nãy nguy kịch, đáng sợ lắm ko? Tại sao cậu lại ko nhanh tay cứu tôi sớm hả, đồ xấu xa, đồ đáng ghét, hu hu, hức!
Từng lời Luhan nói ra trong nước mắt, làm trái tim Sehun bất giác nhói đau. Người mạnh mẽ kiên cường như Luhan lúc nào cũng giương tư thế sẵn sàng đấu khẩu vs cậu, vậy mà giờ đây, khi gỡ bỏ lớp phòng bị bên ngoài lại trở nên yếu đuối như vậy. Cậu nghiến răng tự rủa bản thân mình thật là vô tâm, dù gì cũng là con gái, dù là thần chết đã 1 lần trải qua sinh tử nhưng vẫn là con gái, cậu ko nên chấp nhặt tiểu tiết, làm người hầu cho Luhan.
- Tôi đồng ý.
- Hả?- Luhan khó hiểu hỏi lại.
- Lộc Hàm, tôi nói là tôi đồng ý trở thành người hầu của cậu!!!
HẾT CHAP 6.
|
CHAP 7: SÔNG SÂU KO CHẾT, CHẾT VŨNG TRÂU ĐẰM
Sehun thật sự rất đẹp Luhan khẳng định như thế. Nhưng thường rất ít cười, dù vậy mỗi khi cười, nụ cười lại đặc biệt trong sáng, đẹp như làn gió nhẹ thổi qua mặt hồ tĩnh lặng. Phong thái của cậu ta đặc biệt rất hiếm có, thoải mái có, lạnh lùng có, tự tin có… nói chung là toàn thứ tốt đẹp.
Luhan còn mãi suy nghĩ miên man, Sehun đã bắt được vài con cá ở dưới sông nơi cậu… mới té xuống xong. ( --.--, chỗ mới chết đuối thì có). Sau đó cậu nhanh nhẹn làm sạch cá và xiên nó qua 1 cái que cậu vừa gọt giũa từ đống củi, xong cậu cắm xuống đất nghiêng về phía ngọn lửa .
- Cái này là cá hả?- Luhan tò mò đến gần Sehun.
- Phải! sao vậy, chưa bao giờ thấy hả? – Sehun nghiêng người nhìn Luhan.
- Ừm, thật sự là lần đầu tiên thấy đó, người hầu cậu giỏi lắm, hehe- Luhan giơ ngón út ra biểu dương Sehun.
- Hừ, làm ơn tránh ra 1 chút cho tôi nhờ.
Thái độ đáng ghét của Sehun làm Luhan ko thích, cậu giả vờ ôm cổ kêu đau.
- Ai da, sao tự nhiên đau quá vậy nè, ôi, cái cổ đáng thương của tôi.
Hừ hừ, sao cậu lại mắc phải cái của nợ đáng ghét này vậy nè. Xin hỏi các vị thần tiên trên trời, công lý ở đâu, sự thật ờ đâu, hờ hờ, thơi được cậu đây là đại trượng phu ko chấp nhặt tiểu tiết. Sehun thở dài.
- Được rồi! ko cần phải diễn nữa, lần sau tôi sẽ chú ý hơn.
- Hứ, nói được thì phải làm được đó, mau mau nấu lẹ đi chủ nhân đói lắm rồi, người hầu à ~
……
Cậu ko thể nói gì hơn, nhịn! nhất định phải nhịn, cậu là quân tử, cậu là quân….
Ghừ, chết tiệt mà, tất cả là do lương tâm của cậu mà ra hết. LƯƠNG TÂM ta hận mi!!!
-------- tránh đường! ta là dải phân cách phía sau hậu trường đây------- [ T 3T ( trích từ bạn lương tâm): aaa… thật là quá đáng mà, tôi đã làm gì sai chứ, nghiệm vụ của tôi là chỉ cho chủ nhân con đường đúng đắn mà ( khóc)] [ trích từ tác giả Pan Pan: thôi đừng buồn nữa, chẳng qua chủ nhân của của ngươi đang phát tiết nên tìm ngươi trút giận mà thui, thật là mỏ nhọn mà.] [ Sehun{ Sát khí ngút trời} : mau cút về hành tinh của các ngươi cho ta, nơi đây cấm bình luận bừa bãi!!!!( giơ chân ra đá)]
[ Pan Pan ( mông ê buôt): chết vì trai là cái chết thoải mái,á á á á( nắm tay bạn lương tâm cùng nhau bay lên trời, nở nụ cười mãn nguyện)]
----------- dải ngăn cách thực tế tới liền, ko cần hối---------------
Trở về quá khứ 1 chút xíu, bé ngăn cách thực tế có chút nhầm lẫn vể thời gian, hi hi , mong các bạn thông cảm.
### xẹt xẹt, chờ xíu Pan Pan đang tua lại sự việc ,chờ xíu nha! Xẹt xẹt ### tút ~ ###
Ngay khi Sehun vừa lên tiếng tuyên bố 1 câu kinh thiên động địa, dậy sóng bốn phương, thì Luhan lại như ngạc nhiên ngơ ngác nhìn cậu, ánh mắt long lanh như mắt nai chớp chớp hỏi lại, giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ.
- Có thật ko? Cậu sẽ trở thành người của tôi chứ?
- Thật! – cậu chắc nịch trả lời.
- Ưm , vậy thì…- Luhan nở nụ cười siêu cấp đáng yêu ra nhìn Sehun. Ko gian xung quanh bỗng dưng sáng bừng lên.
Sehun cảm thấy có chút thoải mái trong lòng, như vừa làm xong 1 việc tốt vậy, khoan đã ! tại sao trong đầu cậu lại xuất hiện nụ cười nghìn phần đáng yêu, vạn phần đen tối của Johny vào lúc này chứ, có lẽ nào…
- Cái tên người hầu chết tiệt kia, còn ko mau bỏ bổn chủ nhân xuống!!!- khuôn mặt ngây thơ ( vô số tội) vừa nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khuôn mặt cực kì đen tối đang tức giận quát mắng cậu. Sehun nhất thời đơ ra mấy giây, trơn mắt nhìn Luhan
- Nhìn cái gì mà nhìn, còn ko mau đi kiếm đồ ăn đi, ta đây đói rồi. Nhớ đi tìm mấy con dơi, mấy con shirayuri, bernhard, husky đó, à, nếu kiếm thêm được cây vảy rồng thì càng tốt, phải có chút hương vị mới ngon. Ê này, còn đứng đực ra đó làm gì, còn ko mau hành động đi, muốn để ta đói chết à?
Tình trạng hiện giờ của Sehun phài nói là… sốc toàn tập!!!
--------------------- bé hiện tại xuất chiêu ----------------------
Trong nháy mắt, mùi cá nướng thơm ngào ngạt bay khắp cả hang động. Luhan há hốc miệng kinh ngạc, nước miếng ứa ra ko ngừng.
- Đừng chảy dãi nữa, qua đây!- Sehun nhíu mày, thấy Luhan đang chực ăn vụng cậu liền gọi tới . - Hả, a ừm… qua liền!- Luhan tuy tiếc nuối vì kế hoạch ăn vụng của cậu ko thành. Nhưng cũng nhanh chóng đến bên Sehun phụ việc, cậu thực sự cũng muốn học hỏi việc bếp núc của hắn chứ bộ, hehe, tiện thể có gì ăn ké luôn.
- Cầm lấy!- Sehun lạnh lùng đưa cho Luhan 1 đống thứ mà câu vừa bắt được .
- Đây… đây là…- Luhan nhận lấy đống mà Sehun dúi cho cậu.
- Đồ ăn của cô!- Sehun bình thản đáp.
- Hả hả hả??? tại sao vậy chứ, chúng chưa được nấu chín mà.
- Tôi ko có nghĩa vụ nấu cho cô, chỉ tuân theo mệnh lệnh thôi- Sehun lạnh nhạt nói.
- Ơ ,thế thì cậu hãy đi nấu cho tôi đi chứ?- Luhan ngơ ngác tỏ vẻ khó hiểu.
- Xin lỗi, tôi chỉ thực hiện mỗi ngày 1 mệnh lệnh thôi.- vừa nói cậu vừa rửa sạch hoa quả mà cậu cũng vừa hái được ở bên cạnh dòng sông và sơ chế thịt rùa cậu cũng mới tình cờ thấy được.
- Hả, gì chứ! Đâu ra việc chỉ thực hiện 1 mệnh lệnh vậy, ko chịu! tôi ko muốn như vậy! phản đối, tôi nhiệt liệt phản đối!!!- Luhan ấm ức kêu lên, tay vẫn khư khư giữ lấy đống đồ mà cậu bảo Sehun mang về: husty, shirayuri, dơi, hay quả vẩy rồng… tất cả đều đầy đủ theo yêu cầu của cậu.
- Vậy thì hủy giao ước đi.- Sehun hờ hửng nói, giọng cậu mang tính thách thức.
- Gì … gì chứ, đừng hòng!!!- Luhan tức giận hét lên, cái tên Sehun này dám nói vậy vs cậu, tính chống đối hử.
- Hừ, vậy thì tự đi mà nấu!- Sehun lạnh giọng nói, dù gì cậu cũng biết câu trả lời là như vậy rồi, uầy, thân ai nấy lo, cậu ko quan tâm nữa.
- Hứ, đợi đó, tự tôi cũng nấu được, đồ nhỏ nhọn !!! xí!
Sehun ko còn để ý đến những lời mắng chửi của Luhan nữa (nghe riết thì quen thui =.=) cậu trái lại nhàn nhã vô cùng, đồ ăn cậu nấu cũng đã xong. Cậu chuẩn bị đưa món cá nướng lại gần miệng thì bên tai bỗng nghe thấy tiếng “ ối , á , oái” liên tục vang lên bên tai.
“ ko nhìn, ko được quay lại, tuyệt đối ko” Sehun thầm nhủ mình, câu ko thể cứ mềm lòng mãi được, phải cho cô ta hối hận vì dám nói dối cậu. Trên đời này cậu ghét nhất là bị người khác lừa dối, làm sai thì nhận lỗi, đáng chịụ phạt thì chiu phạt, cậu cũng có quy tắc của chính mình. Ai có ơn vs cậu thì cậu sẽ trả, ai có lỗi mà ko biết nhận lỗi thì đừng mong cậu nhìn mặt. Luhan đã phạm vào rất nhiều những giới hạn của bản thân Sehun, vì vậy từ giờ cô ta sẽ chỉ nhận được sự lạnh nhạt của cậu. Nghĩ vậy, cậu liền nhanh đưa cá lại gần miệng mà nhai, mà cắn.
- Á, sao lại ko xiên qua được vậy nè, oái, đừng giãy mà, hừ hừ, cái bọn ko biết điều này!!!- Luhan hiện giờ đang khổ sở xiên que qua con shirayuri đáng ghét này. Những thứ mà Sehun bắt về đều còn sống nên việc chế biến vô cùng khó khăn.
Shirayuri là 1 con vật sống ở dưới nước, thân hình tựa hải cẩu, và có vây mọc ở phía sau lưng như cánh, chính vì vậy mà chúng hay nhảy lên ko trung lên như bay ( giống cá chim vậy đó), thịt của chúng rất chắc và thơm, khi nấu sẽ tỏa ra 1 mùi hương ngọt ngào (như kẹo vậy). Husty là động vật trên bờ, có 2 chi trước nhỏ hơn 2 chi sau, lúc di chuyển thì 2 chi sau co lại rồi rồi nảy về phía trước nên bắp chân sau của nó rất chắc, có 3 sừng trên đầu, có cái lưỡi rất dài, có tai như nấm, da màu xanh và hay kêu’ ì ộp’, thường xuất hiện ở nơi ẩm ướt, chủ yếu là ven sông, ven suối. Thịt của nó có vị như thịt gà. Bernhard thì lại giống như 1 loài chim vậy, có lông bảy màu rất đẹp, có thể nhại lại âm thanh nhưng ko thể nhại lại tiếng nói, có 2 lưỡi, nước dãi của chúng có thể khiến cho hoa nở hoặc trị vết thương rất tốt, thịt của nó thì khỏi chê. Về con dơi thì khỏi nói, quả vảy rồng thì tên cũng như vật, có hình dạng là chiếc vảy rồng, mọc khắp nơi, thường được hái về để làm gia vị ( có thể thay thế muối, tiêu, đường được đó).
[ tác giả đã chém gió xong, đề nghị các độc giả dưới mọi hình thức ko chơi ném đá, ném dép, xả rác nơi công đường, mấy cái này ko có thực, chỉ là tưởng tượng của Pan Pan mà thui, hehe, ko đụng hàng luôn nha ^v^]
- Hừ, bọn bây dám bắt nạt bổn đại gia ta, hừ, khỏi xiên xỏ gì hết, vô lửa hết cho rảnh nợ.- nói là làm, Luhan 1 tay bỏ hết các con vật đó vào trong đống lửa khác mà Sehun đã làm sẵn. Tiếng tí tách cứ thế vang lên, mùi thơm từ thịt nướng bốc lên ngào ngạt, bay tới mũi của Sehun đang ngồi đó.
Hừ, đúng là đồ ngốc, cậu biết ngay là Luhan sẽ dùng cách này để nấu mà. Chính vì vậy mà cậu mới xử lí đồ ăn trước khi đưa cho Luhan . Vặt lông, đánh vảy, cắt những bộ phận dư thừa, tất cả đều được xử lí hết tất tần tật, dù gì cậu cũng ko thể quá vô tình vs bệnh nhân được. haizzz, đây chính là điểm yếu của cậu, quá nhân từ. Vì vậy mà Johny lúc nào cũng nghiêm khắc dạy dỗ cậu, chỉ cho cậu biết thế giới này vô cùng tàn độc, đặc biệt là đối vs 1 thần chết tài năng như cậu.
- Oa! Thơm quá, he he, biết vậy đã làm thế này từ đầu rồi. Ha ha, ta đây ko cần người hầu vô dụng bày đặt làm vẻ biết tuốt kia nữa,tự mình làm cũng ngon lành cành đào rồi !! ka ka- Luhan vô cùng vui sướng, đắc ý trêu chọc Sehun.
Hiện giờ trong đầu Sehun chỉ có 1 cảm giác : hối hận, cậu thật sự là vô cùng hối hận. Sehun!!! Mày đúng là thằng ngu mà. Johny nói đúng, ko bao giờ nương tay vs kẻ thù, đặc biệt là những kẻ có khuôn mặt ngây thơ!!!!!!!!!
HẾT CHAP 7.
|