Luis, Thế Giới Thần Chết
|
|
CHAP 1: TRỪNG PHẠT.
Trong căn phòng mờ tối và im lặng chỉ có mình Sehun đối diện vs màn hình máy tính trước mặt. 1 bảng danh sách hiện lên màn hình, cuối bảng hiện lên dòng chữ ‘ được thông qua’ và hình 1 con dấu đầu lâu màu đen. Khóe môi Sehun khẽ vẽ lên 1 đường cong nhạt tan vào trong đêm. Ngón tay cậu click vào nút ‘save’ trên máy để lưu.
Cậu ngả phịch đầu vào chiếc ghế của mình, chân duỗi thẳng gác lên bàn. Gương mặt tuyệt mĩ nghiêng nghiêng nhìn nhìn cuốn sổ đen trên bàn, thờ ơ. 1 tiếng tít vang lên, điện thoại để trên bàn hiển thị cuộc gọi. Sehun thở dài ngao ngán, lười nhác vươn tay cầm tai nghe. Cậu nhét vào tai nhưng ko cắm vào điện thoại mà đưa nó lên ko trung rồ nhẩm miệng.
- 1, 2, 3 !
1 tiếng quát lớn phát ra từ ống nghe của chiếc điện thoai. Trong ko gian yên tĩnh vốn có của căn phòng lúc ban đầu, giọng nói con tai eo éo vang vọng cất lên .
- Sehun! Tên điên này, cậu đã làm gì vậy hả??? Lên phòng tôi mau! - Bây giờ? - Liền, ngay và lập tức. cạch !!!
Tút... tút… Tiếng cúp điện thoại dứt khoát của người con trai đó ko khiến Sehun phải vội vã nhưng cũng đủ khiến cậu phải lê mông tới theo câu nói giận dữ của người này. Sehun mỉm cười, vươn vai 1 cách thoải mái. Rồi cậu đứng dậy, giơ tay vớ cuốn sổ màu đen trên bàn, lấy chìa khóa và sợi xích bạc giắt bên hông, nhét điện thoại vào túi. Cậu nhắm mắt, giơ 2 đầu ngón tay lại gần môi, trong miệng lẩm bẩm đọc 1 chuỗi câu. Bỗng người cậu tỏa ra 1 ánh hào quang, sáng rực, rồi từ từ tan vào trong hư không.
~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~
Trong 1 căn phòng khác. Ở chỗ bộ ghế sofa đang bày đầy các loại giấy tờ, sổ sách xuất hiện 1 người con trai thanh tú, quần áo xộc xệch như lười chỉnh lại. 2 tay chắp ở phía trước, đứng đó đầy oai vệ.
Vừa lúc đó, bỗng thấy mấy điểm hàn quang bắn tới. Sehun ko kịp né, liền bị hàn quang bắn trúng, có giọng nói giận dữ quát lên 1 tiếng.
- Tiểu súc sinh! Quỳ xuống!!!
Sehun đang chuẩn bị lên tiếng, bỗng giống như bị ai đá 1 cái,’bụp’ 1 tiếng rất lớn ngã đổ lên trên ghế sofa, rồi 2 gối quỳ bộp xuống sàn nhà ko thể đứng lên. Hàn quang nhìn kĩ thì trông giống 1 sợi dây thừng trói nghiến. Sự phẫn nộ của Sehun hiện cả ra mặt, nhưng thân thể thì vẫn quỳ thẳng đuỗn, ko cử động, chỉ ngước lên nhìn người đó ai oán.
Tại vị trí góc phòng có trưng 1 bộ bàn ghế màu nâu trông rất hợp vs căn phòng tối này, nơi đó có 1 người đang ngồi. Bên chiếc bàn là thân hình nhỏ nhắn như cậu nhóc tầm 10-12tuổi, mặc trên mình 1 bộ quần áo vô cùng phù hợp vs cơ thể này,áo sơ mi trắng ngắn tay và chiếc quần đen bóng ngắn tới đầu gối cùng vs chiếc nơ thắt màu đỏ trên cổ áo. Điều đáng nói hơn là khuôn mặt siêu cấp đáng yêu của thân chủ. Đôi mắt to trong vắt khảm trên khuôn mặt bầu bĩnh nhỏ nhắn, đôi lông mi dài cong vút, chiếc mũi nhỏ, cao đầy, cặp lông mày bán nguyệt thanh tú, còn cả đôi môi nhỏ nhắn màu hồng đào trông khỏe mạnh hoạt bát, cực kì đáng yêu. Sắc đẹp phải nói là hoa nhường nguyệt thẹn, người gặp người yêu hoa gặp hoa nở, bây giờ đã thế này ko biết khi lớn lên sẽ trở thành yêu nghiệt phương nào đây.
‘Cậu bé’ xinh đẹp đó nhìn Sehun như nén giận, ánh mắt trở nên nghiêm nghị, lạnh lẽo, đáng sợ hơn bao giờ hết.
- Ông Johny…- bầu ko khí xung quanh cậu rất ‘ kinh dị’, cứ như ở quan tào địa phủ của Diêm Vương vậy, thấy tình hình như có chuyển biến vô cùng xấu, Sehun cẩn thận lên tiếng.
- Ta đã bảo cậu đừng manh động, tại sao ko nghe hả? giờ thì lớn chuyện rồi, đến hội’Gìa Nua ‘ cũng biết,cậu thật sự có não ko vậy hay là não cậu bị con gì đó nuốt mất rồi? Vì điều gì mà cậu phải 1 tay phá hủy văn phòng thần chết đó vậy hả? có đáng ko cơ chứ? Loạn rồi, thật sự là loạn hết lên rồi, cậu đúng là ko xem lời nói của tôi ra gì mà? Cậu thực sự muồn để ta tận tay dạy cho câu 1 bài học thích đáng hả?- Johny như núi lửa phun trào,hét vào mặt Sehun mà xả hết bực dọc trong người.
- Johny, thứ nhất tôi là người nho nhã, ông muốn luyện quyền cước, tìm người khác mà luyện đi nhé vì chuyện này 1 phần cũng ko phải là tại tôi mà. Thứ 2, đáng chứ , đương nhiên là đáng rồi, về tính chất của chuyện này thì ông biết rồi nhỉ?- Sehun lên tiếng, cậu có vẻ như muốn châm ngòi thêm vào lửa,chắc có lẽ cậu biết dù thế nào đi nữa thì tình hình cũng ko thay đổi, hình phạt vẫn sẽ tới. Uầy~ dù gì thì cũng phải quậy ông ta 1 chút coi như an ủi tâm hồn bị tổn thương này vậy. hehe (=.=)
Như đáp ứng vs sự mong đợi của Sehun, Johny quả nhiên nổi trận lôi đình, ko thể nào cứu chữa. Bá khí trên người Johny thoát ra ngoài, bao trùm khắp cơ thể, lông mao trên người trên người Sehun dựng đứng hết cả lên, báo hiệu về sự nguy hiểm sắp tới rất rất cần phải phòng bị.
- A… a…a…tức quá!!! Cậu chết đi cho tôi!- Vừa dứt lời, cái ko khí đáng sợ lởn vởn nãy giờ trên người của Johny liền biến thành các con ác linh đầy đủ mọi hình dáng hàng loạt bay tới tấn công Sehun như chỉ thị mà ông ta truyền cho bọn chúng. Thấy vậy, bản năng sinh tồn của Sehun ngay lập tức né đòn như phản xạ, nhưng lúc này 1 luồng gió lạnh lẽo bất chợt thổi đến. Sehun giống như bị thứ gì đó vô hình giữ chặt lấy, mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất. điện thoại của cậu cũng rơi vỡ làm 2 mảnh. Ko đợi cậu kịp gượng dậy, 1 lực lớn đã ập xuống cơ thể, dường như muốn chèn ép cả lục phủ ngũ tạng của cậu.
‘ Thảm rồi’ Sehun thầm nghĩ, cậu ko ngờ Johny lại dùng chiêu này để hành hạ cậu. Ác linh mà ông ta đang sử dụng ko phải của con người tạo thành mà là do linh hồn của các yêu thú trên đảo tạo thành nên uy lực vô cùng lớn, nhưng cậu chắc chắn mình sẽ ko gặp nguy hiểm vì chúng đã được Johny huấn luyện và ông ta sẽ ko hại cậu, chỉ cho cậu 1 trận bán sống bán chết mà thôi(…-.-)
Càm giác buồn nôn cứ thế trào lên, vô cùng khó chịu, Sehun bị trói nên chỉ có thể giãy giụa và dựa vào hồn lực khá mạnh của cậu để đuổi nó đi dù ko nhìn thấy thứ gì trên người cậu cả, cậu chính là đang bị ác linh vô hình tấn công. Ko chỉ vậy thân thể của cậu đau nhức khôn cùng ở khắp mọi chỗ trên cơ thể, dựa vào khả năng chinh chiến nhiều lần trên chiến trường cậu biết thân thể mình có bao nhiêu ác linh đang tấn công,chúng có tất thảy 9 con. Cậu nhận thấy con ác linh đang cuốn lấy cậu ko hề có ý định tốt, dường như đang muốn ép hồn phách của cậu ra. Đúng là ngu ngốc thân thể thần chết đâu như người phàm dưới trần thế, tuy ác linh có thể ép linh hồn của thần chết ra được nhưng cậu đâu phải hạng vừa, ý chí và hồn lực vô cùng mạnh mẽ.
Sehun cố gắng chịu đựng cơn khó chịu trong cơ thể, nhắm mắt tập trung để điều chỉnh lại bình tĩnh, lấy lại dũng khí, lớn tiếng quát lên.
- Cút ra!!!
Vừa dứt lời, Sehun liền cảm thấy áp lực trên người mình tự nhiên biến mất, cả người nhẹ bẫng đi.
Có lẽ ác linh do nhận thấy ý chí và hồn lực quá mạnh hoặc đã bị tiếng thét đầy khí thế của cậu dọa cho sợ chết khiếp. các con ác linh khác như sợ hãi nguồn năng lượng của cậu khi nãy mà cũng đã tránh ra xa như con ác linh kia.
- Bọn mày liệu hồn đấy!- Sehun cảnh cáo bọn chúng vs giọng điệu đầy đe dọa.
Sehun uy phong tám hướng khí thế mười phương dọa dẫm xong, xung quanh im lặng như tờ, bọn ác linh kia quả nhiên đã bị dọa đến run rẩy, đang co ro ở góc phòng ko có chút phản ứng nào.
Thấy vậy Sehun liền mỉm cười, trên môi nở 1 nụ cười đắc thắng . Nhưng cậu ko đắc chí được bao lâu thì, bỗng cơ thể lại 1 lần nữa cảm thấy 1 cơn đau dữ dội lan khắp vùng bụng của mình, 1 thân hình nhỏ nhắn đang ngồi đè lên cậu, đang dùng tay bóp cổ cậu, lực ko mạnh nhưng cũng đủ làm cậu có chút nghẹt thở. 1 giọng nói lạnh lùng vang lên.
- Gan cậu càng ngay càng lớn nhỉ, dám to tiếng vs người đang thực hiện hình phạt vs câu cơ đấy. - Ha, ông có phải là nên quản chặt bọn chúng lại ko, hình như chúng đang dần mất kiểm soát đó. Vs lại ông cũng nên vui mừng vì đệ tử dưới trướng của mình có năng lực càng ngày càng mạnh chứ, ko phải sao?- Sehun khó nhọc nói, mồ hôi túa ra như tắm theo từng câu của cậu.
Johny ko nói gì nhìn chằm chằm vào Sehun, 1 hồi lâu cậu mới buông tay ra khỏi cổ của Sehun. Như cảm nhận thấy ko khí tràn vào phổi, Sehun hít lấy hít để đến nỗi kho sù sụ, như thông đến não của cậu.
- Được lắm, miệng lưỡi càng ngày càng sắc sảo,ko chỉ có năng lực được tôi luyện nhỉ? Thôi được rồi, tâm trạng bực bội đã bị cậu xua đi hết rồi, có lẽ ta ko còn gì muốn nói vs cậu nữa.
Sehun liền thở phào nhẹ nhõm, cậu coi như là đã tai qua nạn khỏi nguy hiểm trước mắt. tính nói thêm vài câu nịnh nọt lấy lòng thì bỗng 1 đôi chân nhỏ nhắn đạp lên người cậu, ngước lên thì thấy khuôn mặt đáng yêu đang mỉm cười vô cùng đáng sợ vs cậu
- Tuy tâm trạng ta có tốt hơn nhưng ko có nghĩa sẽ bỏ qua cho cậu, hình phạt vẫn là hình phạt.
Sehun thầm rủa trong người, biết ngay mà, ông ta lúc nào cũng nhớ rất dai về mấy vụ này.
- Nghe đây.kể từ ngày hôm nay cậu bị hạ 2 bậc cấp và thực hiện nhiệm vụ gấp đôi. Còn nữa phải đi dọn rác trong vòng nửa năm ở khu vực Cấm. Rõ chưa?
Johny cố ý nhấn mạnh 2 chữ cuối để sự đe dọa ngầm này càng tăng thêm tính đặc thù về sự rùng rợn trong lời nói và cả sau khuôn mặt thiên thần kia. Quả nhiên có hiệu quả, Sehun như cảm nhận được ý tứ muốn giết cậu rồi bí mật ném xác đi của người ở trước mặt mình nếu còn giỡn mặt nói những câu dư thừa,cậu biết điều gật đầu cái rụp và trưng ra cái vẻ mặt tôi đã hiểu vô cùng nghiêm túc. Cảnh tượng 1 thằng nhóc ức hiếp 1 thanh niên phải nói là có 1-0-2 luôn. Nhưng trong trường hợp này có lẽ nên nói là 1 người có quyền uy ức hiếp 1 thuộc cấp phạm tội. Sehun lúc này đã được thả ra khỏi Khổn Tiên Sách ( thừng trói tiên), đến thần tiên trên trời còn phải bó tay nên vì vậy mà thân tàn ma dại sau khi bị trừng phạt.
- Ta sẽ liên lạc vs bên đó, cậu liệu mà có mặt đầy đủ ở đó cho tôi, ko thì chết đi!!!
Thật sự trong chuyện này cậu ko phải là người sai. Chỉ tại cái bọn đáng ghét ko ưa Sehun khích tướng khiến cho cậu tức giận đến độ ko kiểm soát được bản thân dùng đạo lực quá lớn để trừng trị chúng mà vô tình phá hủy 1 khu vực ở văn phòng thần chết. việc này gây ra nhiều thiệt hại, 1 số linh hồn do tác động năng lượng Gío của cậu mà đã bị thả ra, căn phòng tuy bị phá hủy nhưng may mắn là các thông tin, tài liệu quan trọng ko bị mất.
Chuyện này theo như lời của ông Johny nói thì vụ việc đã đến tai Hội Gìa Nu..a…à ko … là Hội đồng Bô Lão, nhưng có vẻ mọi chuyện sẽ được ông ta giải quyết. haizzzzz , nói đi nói lại thì cũng phải nói tới vụ hình phạt. cậu đã bị hạ 2 cấp nên từ ngày mai cậu phải đến đó… nơi có tên gọi là Học viện Thần Chết.
Hết chap 1.
|
CHAP 2: HỌC VIỆN THẦN CHẾT- LUCIFER
Đứng trước cánh cổng có phần hoa lệ của học viện, Sehun cảm thấy hưng phấn . sau cánh cửa uy nghiêm và to lớn này là 1 tòa nhà rất có khí thế. Sehun đứng ở bên ngoài, nghển cổ lên nhìn hồi lâu,trong lòng lại dâng lên 1 cảm xúc gì đó. Đây là lần đầu tiên cậu đến học viện này.
Các thần chết khi mới được tái tạo hoặc là thần chết thuần chủng mới sinh đều phải trải qua cấp độ giáo dục là đây. Trải qua 1 thời kì , năng lực của các thần chết sẽ được đánh giá ở 4 cấp độ từ trên xuống là:
- Thần chết tập sự.
- Thần chết hạ cấp.
- Thần chết trung cấp.
- Thần chết cao cấp.
Cấp độ thần chết trung cấp- cao cấp là những người có thể được bổ nhiệm làm nhiệm vụ, nhưng họ phải có người giám hộ theo cùng để quan sát năng lực làm việc trong tương lai.
Có 1 trường hợp nữa là dành cho các ‘death special’. Họ chỉ có thể tự chọn cho mình 1 con đường đó là phục vụ cho học viện, những người có chức vụ to lớn hoặc các lãnh đạo.
Sehun là trường hợp đặc biệt.
Như ko để Sehun đợi lâu, 1 bóng người phụ nữ từ phía sau cánh cửa đang tự động mở ra đón cậu. Sehun biết người này, bà ta là hậu duệ đời thứ 18 của gia tộc Baskerville từ đời này sang đời khác luôn phục vụ cho hiệu trưởng học viện, hiện giờ bà ta là là trợ lí của hiệu trưởng tên là Penelopeia, 1 trong những thần chết mạnh nhất. Khuôn mặt bà ta rất đẹp, vô cùng sắc sảo ,có cảm giác vô cùng thần bí và kì lạ, dáng đứng thẳng, uy nghiêm, khắp người toát nên 1 khí chất cao sang.
Khi bước vào , cậu nhận thấy học viện này rộng hơn so vs tưởng tượng của cậu rất nhiều, riêng khuôn viên thôi cũng đã đủ chứa 10 nhà máy công nghiệp ở thế giới loài người. đi ngang qua 1 vạch kẻ trên nền đất nơi cậu đang đứng cậu cảm thấy có khí của kết giới, liền tránh né cảnh giác.
- Ko cần đề phòng như vậy, đây là kết giới do hiệu trưởng tạo ra để khuôn viên này luôn tạo thành 1 diện mạo mới.- Penelopeia lên tiếng, mặt ko cảm xúc nhìn Sehun, rồi lại quay về phía trước đi tiếp. – Cậu cũng nên sớm tập làm quen đi.
Sehun hiểu ý tiến theo bà ta, cậu nghe nói tính tình của hiệu trưởng học viện vô cùng kì quặc, rất ghét đồ cũ kĩ nhưng lại rất thích đồ cổ lỗ sĩ, thật khó hiểu,lại còn dùng sức mạnh để thay đổi khuôn viên nữa chứ, nhưng cậu nghĩ ko chỉ ông ta mà cả người của ông ta cũng chẳng kém cạnh. Nghĩ đến đây cậu liền bĩu môi, thật là lãng phí năng lượng!
Mất 1 lúc lâu cậu mới có thể đặt chân được đến học viện ( vì rộng quá). Chỉ nhìn phòng học rộng rãi của cả 1 tầng thôi thì đã ko thể đếm được hết các cánh cửa phòng, rất nhiều nhóm thần chết bận rộn qua lại, hầu hết họ đều cúi chào Penelopeia rất cung kính, bà ta chỉ gật đầu đáp lại, sau lưng họ đeo đầy các loại trang bị vũ khí đi qua trước mặt cậu, lúc đi qua bên cạnh còn liếc mắt nhìn Sehun mấy cái tỏ vẻ dò xét.
- Xin lỗi về hành động vô phép khi nãy của bọn họ, có lẽ họ vừa đi thực tập về - Penelopeia cúi người nói, cậu cũng chỉ biết nói ‘ko sao’ cho qua.- Nhưng tôi muốn hỏi 1 điều, chắc cậu ko cần phải như họ chứ, mong là lời đồn ko sai.
Sehun im lặng, mắt dõi theo đám người đó, cậu biết ẩn ý trong câu nói của bà ta. Sở dĩ cậu chưa bao giờ bước chân vào học viện này là do từ lúc được tái tạo, cậu đã được Johny lựa chọn thành người của ông ta. Điều này tuy là hợp lệ vì vs địa vị của ông ta, việc này tất nhiên đã được thông qua. Do đó có rất nhiều người bất mãn và phản đối việc này vì cậu rất được ưu tiên trong nhiều trường hợp mà các thần chết khác thì lại ko được như vậy, họ luôn có những giới hạn ràng buộc còn cậu thì rất tự do. Nhưng ko ai biết được rằng đằng sau những ưu đãi ấy là 1 quá trình rèn luyện gian khổ lắm mới có được. Dưới sự chỉ dẫn hết sức nghiêm khắc và tàn bạo của Johny, cậu đã được rèn luyện rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu và có sức mạnh rất cao do được tích tụ lại. hoàn toàn ko cần học viện hướng dẫn, cũng ko cần có người giám sát như các học viên khác của học viện. Chính vì vậy mà cậu bị nhiều người ghen ghét, họ phải bỏ ra thời gian gấp 5 lần so vs cậu mới có thể đạt được 1 phần như vậy. Có lẽ việc Sehun bị đưa vào đây học đã khiến họ nghi ngờ năng lực của cậu, bà ta cũng ko ngoại lệ. Cậu hừm 1 tiếng, nhìn thẳng vào khuôn mặt vô cảm nhưng rất đẹp kia.
- Bà nghi ngờ Johny?
Penelopeia nghe vậy, mỉm cười ko hỏi nữa, bà ta xin lỗi Sehun rồi dẫn cậu đến trước 1 cánh cửa lớn màu nâu sẫm, bên trên có khắc 2 con giao long quấn lấy nhau vô cùng đáng sợ. Chỉ nhìn cánh cửa thôi cậu cũng có thể đoán được đây là đâu, đồ vật mà cũng toát ra khí chất lạnh xương sống như vậy chỉ có thể là hiệu trường học viện .
Penelopeia bảo Sehun đợi ở đây, nói cần phải báo cáo và làm thủ tục. Sehun đứng chờ bên ngoài, cả thấy người ở đây thật là quy củ, cậu ko biết bản thân có thể hòa nhập vs bọn họ ko vì xưa nay cậu đã quen lối sống hoang dã của bản thân cậu. Ánh mắt Sehun hơi nhíu lại ,cười khổ.
Bỗng 1 vật thể ko rõ từ đâu xuất hiện, lướt qua trước tầm mắt Sehun. Cậu giật mình vội phòng thủ rồi nhìn chằm chằm vào vật đó.
Là 1 cuốn sách!! Sehun kinh ngạc nhìn vật đó. Đây là gì chứ, là trò của ác ma sao? Thấy cuốn sách sắp ‘ bay’ khỏi tầm mắt , cậu vội vàng đuổi theo. Mặc kệ, dù gì thì cũng phải điều tra trước rồi từ từ nói cho bà già chết tiệt ở trong phòng hiệu trưởng sau. Nghĩ là làm luôn, cậu tức tốc đuổi theo cuốn sách kì dị đó.
Cuốn sách này di chuyển rất kì lạ cứ như có sự sống hay đang được điều khiển vậy, chỗ nào cần tránh thì tránh , chỗ nào cần rẽ thì rẽ và mặc nhiên ko hề để ý đến sự tồn tại cùa Sehun. Ko lẽ thật sự tồn tại ác linh hình dạng cuốn sách sao? Cậu vừa đuổi theo bất giác nắm chặt sợi dây xích bạc chuẩn bị động thủ.
Cuốn sách chuẩn bị rẽ phải ở cầu thang, Sehun tăng tốc độ, cậu giơ tay trái ra hội tụ 1 nguồn năng lượng vừa nhỏ. Đến khi cuốn sách rẽ vào thì cậu chuẩn bị tấn công, xông lên phía trước. Bỗng 1 bóng người nhỏ nhắn hiện ra, cậu thầm báo động trong đầu’ thôi chết’
- Oái!
~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~
Sự việc xảy ra quá nhanh. Hiện trường bây giờ ‘ hoảng loạn’ vô cùng. Dãy hành lang lúc này ko có 1 bóng người, có lẽ giờ học đã bắt đầu nên ko ai chứng kiến được vụ việc này. 1 mĩ thiếu niên đang… nằm đè lên… 1… cô gái(?) nằm sõng soài ra sàn vs tư thế vô cùng gây hiểu lầm.
Sehun 2 tay chống lên sàn, mắt đối mắt vs người đang nằm dưới cơ thể cậu. Sự việc khi nãy vô cùng nguy hiểm, nếu ko phải phản xạ của cậu nhanh, kịp thời khống chế được năng lực thì cậu đã ra tay vs cô gái vô tội này rồi.
Cô gái(?) phía dưới cậu thật sự rất đẹp, đôi mắt to tròn trong veo như mắt nai khiến cho khuôn mặt trở nên vô cùng thuần khiết và ngây thơ. Nữ thần chết ở đây rất ít, tuy ko có việc phân biệt giới tính trong việc tuyển chọn thần chết cũng như các thần chết thuần chủng nhưng lại ko có nhiều trường hợp thần chết nữ, vì vậy có thể nói là họ rất hiếm, cũng như trường hợp bà Penelopeia vậy, đây là lần đầu tiên cậu gặp 1 nữ thần chết trẻ đẹp thế này, cô gái này cũng như thất thần nhìn cậu, cảm giác…
Cạch!
Quyển sách bay khi nãy bỗng rơi xuống đất, tạo thành 1 âm thanh’ loạt xoạt’. Sehun như thức tỉnh cậu ngay lập tức đứng bật dậy đi đến bên cuốn sách. Hoàn toàn ko biết hành động này của mình là vô tâm, thất lễ vs người bên dưới. Đầu tiên là cậu kiểm tra khí của cuốn sách = năng lực gió của mình, cảm thấy ko có sát khí, cậu mới an tâm cầm nó lên. Lật trang đầu của cuốn sách, 1 cái tên hiện ra trước mắt cậu nhỏ nhắn, đẹp đẽ ’’ Luhan’’ ~.
Luhan? Sehun thầm nhẩm trong miệng cái tên này. Đây là gì chứ?
- Này !!! tên biến thái kia!
1 giọng nói giận dữ vang lên sau lưng Sehun. Cậu quay lại , lập tức bắt gặp ngay khuôn mặt trắng đẹp khi nãy giờ đã trở nên đỏ lên vì tức giận.
- Cô nói tôi?
- Đúng vậy, tôi là đang nói cậu đó, tên biến thái khốn kiếp!
Âm vang như bay thẳng vào màng nhĩ của Sehun, tiếng hét của cô gái trước mặt cậu muốn làm thức tỉnh tâm thức của vạn vật. Sehun tức giận, lần đầu tiên cậu bị mắng nhục nhã như 1 con người như vậy.(=3=)
- Cô nói gì ! Tôi đã làm gì cô chứ?
- Làm gì ư? Vậy hành động nằm đè lên tôi khi nãy là gì?(>0<)
- Cái… cái đó… tôi chỉ vô ý… mà thôi, hoàn toàn ko hề có ý xấu – Sehun ấp úng nói, cậu ko biết giải thích làm sao cho hợp tình hợp lí nữa, rắc rối! thật quá rắc rối mà.(v.v)
- Vô ý? Hay là cố ý, ha! Quả nhiên là lời lẽ của 1 tên biến thái.hừ, Cái đồ thần kinh, đồ cà chua, đồ cà chớn, đồ hỗn hợp cộng lại của nhiều đồ khác. Cậu nghĩ cậu là ai. Nói cho cậu biết nếu hôm nay tôi ko thay trời hành đạo dạy cho tên súc sinh nhà cậu 1 bài học thích đáng để đòi lại công bằng cho chính mình thì tôi thề tôi ko làm …. Thần Chếtttttttttt .- phải nói là ni tâm của người này đang thật sự muốn bốc hỏa đến nơi rồi, chỉ hận muốn đánh… à ko… phải nói là muốn … bóp cổ Sehun ngay và luôn. Giận run người nhưng sức lực mắng chửi thật xuất chúng.
Sehun im lặng, ngơ mắt ra nhìn người trước mặt, lúc nãy trông ngoan hiền là thế, vậy mà giờ đây lại như biến thành con mèo hoang đang xù lông lên bảo vệ chính kiến của mình. Dù sao cũng là người bắt đầumọi chuyện trước cậu đành anh hùng trở thành người kết thúc vậy, cậu ko muốn rước thêm rắc rối vào thân nữa.
- Xin lỗi.
1 tiếng. Ko gian như im lặng. 1 câu từ. Thời gian như ngừng trôi. 1 lời nói. Mọi thứ như tĩnh lại, bỗng hóa đá. Tình hình lúc này chỉ có thể nói như vậy. Chỉ 1 câu ‘ xin lỗi’ của Sehun mà ko khí xung quanh cậu như đông cứng lại, người nhận được câu nói cũng trong tình trạng như vậy, sững ra nhìn Sehun.
Sehun thấy có vẻ mọi chuyện mọi chuyện như vậy là đã giải quyết xong, cậu ko còn gì để nói cũng ko muốn nói nhiều, cậu cầm cuốn sách và tiến về phía cầu thang. Cậu nghĩ mình cần đưa cuốn sách này cho hiệu trưởng kiểm tra.
- Đứng … đứng lại !!
Ầm… ầm…ầm, đùng!
Mặt đất rung chuyển, cảm giác như trọng lực bị biến mất, mọi thứ xung quanh đều bị nứt toạc, đồ vật trưng bày trong học viện thì rơi lả tả xuống đất, vỡ tan. Nhiều tiếng hét hoảng sợ vang lên nhưng rồi cũng bị át bởi tiếng đổ vỡ và tiếng rắc của học viện bị nứt.
Cô gái ban nãy vừa to tiếng vs Sehun lúc này cũng đang vô cùng hoảng sợ, ngồi bệt xuống đất, 2 tay ôm lấy đầu, cắn môi để tiếng hét ko bật ra ngoài. Sehun thì đã quá quen vs việc giữ thăng bằng ở mọi tình huống rồi nên lúc này cậu vô cùng bình tĩnh, bỏ qua việc mặt đất có rung chuyển thế nào cậu cũng bình thản tiến lại chỗ cô gái đó. Cậu vòng qua vai cô, nhẹ giọng an ủi.
- Bình tĩnh, đừng hoảng sợ, mọi chuyện đều được nằm trong vòng kiểm soát cả.- cô gái như cảm nhận được sự an toàn ở Sehun, bèn rúc vào lòng cậu, 2 tay bám chặt vào áo cậu. Shun thở dài, lúc nãy còn xù lông hăm dọa cậu vậy mà bây giờ đã như con mèo nhát gan rúc vào lòng cậu rồi. haizzzz ,sao bỗng dưng cậu lại cảm thấy thích thú vs tính cách có thể biến thiên nhanh như vậy của cô gái này nhỉ.
1 lát sau, cơn chấn động cũng cũng giảm xuống, rung nhẹ rồi im lặng hẳn. Có vẻ cuộc chấn động này đã dừng lại. Nhưng xa xa Sehun nghe có tiếng lạ phát ra từ phía Tây, có lẽ vì cậu có năng lực Gío nên cũng chỉ có 1 mình cậu nghe được. Sehun nghiêm mặt, cảm thấy vụ chấn động vừa rồi có gì đó rất ko bình thường, giữa thanh thiên bạch nhật thái bình thế này chẳng lí nào lại xảy ra chấn động được, vả lại ở đây là đảo Luis lúc nào cũng ở trạng thái bay lơ lửng trong ko gian đào đâu ra lực tác dụng lên đảo mà xảy ra chấn động, lẽ nào…. Sehun quay đầu xuống nói vs người đanh bám vào thân mình.
- Cô ổn chứ?
- À…ừm...ko… ko sao…
- Ừm, vậy cô ngồi yên ở đây hoặc tìm nơi nào đó an toàn để trú thân đi nhé, tôi đi đây 1 lát.
Lời vừa dứt thì người đã mất dạng, Sehun đã thi triển thủ pháp mà cậu từng học được ở dưới Hạ giới, di chuyển nhanh đến chỉ đủ để nhìn thấy thân ảnh của cậu mập mờ biến mất.
- A, này… cậu đi đâu vậy… naỳ! tên biến thái kia…
- Hừ, được lắm, dám bỏ ông đây lại 1 mình, để ta tìm được sẽ cho nhà ngươi biết tay.
- Mau dẫn đường đi!- ngón tay chỉ vào cuốn sách đang nằm yên bất động trên sàn thì lập tức cuốn sách bỗng nhiên tiếp tục có sinh khí bay qua bay lại trên ko trung rồi như phát hiện điều gì đó nó liền di chuyển nhanh đến phía Tây. Khóe môi 1 người vẽ nên 1 vòng cung, vô cùng đen tối và ma mị.
Hết chap 2~
|
CHAP 3: ĐIÊU BÂT NGỜ.
Ầm …ầm…ầm…
Càng tiến về phía trước, Sehun càng cảm thấy chướng khí xung quanh càng dày đặc, các tiếng động lớn vẫn vang lên ko ngớt, ko những thế cậu nghe rất rõ tiếng gào của yêu thú cũng càng chấn kinh lòng người hơn, vậy là cậu đã đoán đúng! Có 1 con yêu thú đã đột nhập vào học viện thành công và đang cố gắng phá hủy kết giới mà ông hiệu trưởng bày xung quanh trường, ko biết có phải do quái thú hay ko mà ở đây lại có 1 lớp sương mù dày đặc bao quanh khắp khu vực này, xuyên qua màn sương dày đặc, cậu cuối cùng cũng thấy được yêu thú đang hỗn chiến vs 1 đám người. Đây chắc hẳn là đội bảo vệ học viện gồm những người xuất sắc nhất.
Thân hình của con yêu thú vô cùng to lớn, giống như phép lai giữa heo nái và chuột kèm theo 2 cái đuôi bọ cạp, phe phẩy trong ko trung, trên đuôi bò cạp có độc châm khiến người ta vừa nhìn đã sợ. Xung quanh nó có khoảng 15 thần chết vây quanh, bọn họ có vẻ đều là Death Special, đang dùng các loại năng lực khác nhau và đa dạng các loại vũ khí tân tiến để chế ngự quái thú.
- Mau dùng lửa bao bọc xung quanh chặn nó lại, đội Nolimochi mau lập đội hình vs tôi bố trí kết giới ngăn ko gian, sử dụng thuật mê ảo!!!
- Rõ.
1 loạt mệnh lệnh được đưa ra từ người con trai có vóc dáng to lớn, có vẻ là khoảng 1m9,trên tay cầm thanh trường kiếm vô cùng oai nghiêm nhìn rất có khí thế, vật cũng như chủ cũng là 1 đại kiếm vô cùng đồng nhất, dưới chuôi kiếm còn có gia huy của tộc Wu; số còn lại vô cùng hưởng ứng lời của anh ta mà hành động.
Con quái thú thấy các thần chết di chuyển đội hình liền cảm thấy ko ổn, nó há miệng tru lên, hàm răng đỏ tươi như 1 lưỡi cưa sắc bén, nước bọt từ trong kẽ răng rơi xuống bốc lên 1 mùi thối rữa vô cùng khó chịu.
Khi kết giới vừa giăng xong bắt đầu kìm hãm con quái thú thì các thần chết còn lại sử dụng năng lực của mình để tấn công nó. Theo như quan sát của Sehun thì có 2 người có năng lực âm thanh- có khả năng điều khiển những thứ phát ra âm điệu nhưng cũng có giới hạn của nó,thông thường chỉ có thể áp dụng đối vs những vật phát ra điệu nhạc nhưng có lẽ bọn họ đã luyện tập và nâng cấp nó thêm 1 tầng mới, có thể điều khiển những vật có tần số phù hợp vs chế độ luyện tập. Có 1 người là năng lực sấm sét đang dùng những nguồn năng lượng đó tấn công yêu thú, 1 người có năng lực cảnh giới. Có vẻ ở đây xuất hiện người có năng lực phóng đại, vì Sehun cảm thấy có 1 nguồn năng lượng đang chu cấp cho họ nên cậu nghĩ chắc chắn là có người có năng lực phóng đại,số còn lại thì cậu ko biết ,họ đang dùng vũ khí tấn công yêu thú từ mọi phía, có 1 người đang sử dụng dây trói đặc biệt quấn lấy chân nó khiến cho cơ thể nó đổ rạp xuống.
Thấy vậy, 1 số người hò reo, hoan hô vì sự thành công này. Họ vui mừng tươi cười vs nhau. Và xem đây là khởi đầu của sự chiến thắng, rồi tiếp tục dùng năng lực cảnh giới tạo áp lực cho quái thú để dễ khống chế và phong ấn nó.
Sehun tự cảm thấy bọn họ cũng ko tồi, thân thủ khá nhanh, người lãnh đạo lẫn người thực hiện kết hợp vô cùng ăn ý căn thời gian hành động rất chính xác, năng lực cũng được, quả là qua rèn giũa có khác. Nhưng…. Như thế vẫn chưa đủ, dù yêu thú đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan nhưng đừng xem thường quái thú có thể vượt qua được kết giới hùng mạnh của học viện mà cậu từng nghe Johny nói qua.
Quả nhiên đúng như Sehun nói con quái thú tuy đã ko thể gượng dậy được do bị trói chặt và áp lực mà bọn họ đè lên nó nhưng 2 chiếc đuôi của nó ko hề vô dụng, đuôi độc của con nửa heo nửa chuột lai bọ cạp này ko ngừng huơ loạn xạ. Các thần chết ở gần đó ko chú ý nên lúc phát hiện di chuyển có phần chậm chạp, 1 thần chết có thân hình nhỏ nhắn ko kịp di chuyển để né chỉ có thể dùng 2 tay che lấy đầu hứng chịu cuộc tấn công. Mấy tiếng hét cảnh báo xung quanh vang lên.
- Kyung !!! Cẩn thận !!!
Người tên Kyung mắt thấy mũi nhọn kia sắp xuyên qua người cậu tim như ngừng đập, bỗng nhiên có 1 người xông đến đẩy cậu ra lăn tròn dưới đất, tránh được đòn trong gang tấc.
- A…
Cảnh tượng lúc này vô cùng huyền ảo. Trên mặt đất đúng chỗ Kyung đứng ban nay đã thay chủ, là 1 thanh niên có thân hình cao ráo vs chiếc áo sơ mi đen cùng chiếc quần jean xanh thẫm kiểu cách và 1 số trang sức bạc lấp lánh khắp người cậu. . Cậu ta đang 1 tay dùng xích bạc giao chiến vs chiếc đuôi độc của con quái thú.
- Thu trận!- 2 chữ thốt ra từ miệng cậu ta, thanh âm ko lớn nhưng lại giống như sóng nước cuồn cuộn, người con trai cao lớn đang lãnh đạo nhóm thần chết nghe vậy quan sát xung quanh 1 lúc rồi ko hề do dự mà lập tức hét lên.
- Thu trận!!!
Lời vừa dứt 1 đám người từ nãy chứng kiến vụ vệc đang sử dụng trận pháp liền tuân lệnh mà dứt bỏ đội hình,đứng sau lưng Kyung, cùng đỡ lấy cậu gượng dậy rồi kéo cậu đến 1 chỗ an toàn nhìn người lạ mặt là Sehun lúc này đối phó vs con yêu thú lợi hại đó.
Lúc này con yêu thú đã được giải thoát khỏi trận pháp, dùng hết sức bình sinh làm đứt toạc sợi dây thừng đặc biệt vốn là vũ khí vô cùng lợi hại khiến cho những người xung quanh lúc này tái mặt, họ thật sự đã đánh giá nó quá thấp.
Bỗng thân ảnh của sợi xích vút đến chỗ yêu thú ,pháp lực mạnh mẽ theo mũi xích bạc truyền đến, xuyên qua cả cơ thể nó, từ bụng cắm thẳng vào mặt đất. Con yêu thú đau đớn gào rú. Sehun trầm giọng hét lên, xoay chuyển mũi xích về phía bên trái vs lực cực mạnh như như muốn xé thân hình nó làm hai.
Ko chờ tiếng hét của con thú vang lên cậu đã phi thân về phía trước, hét vang 1 tiếng, dùng lưỡi chém từ chiếc vòng vẫn luôn ngự trị trên cổ cậu thực chất là lưỡi rìu thần chết cắm thẳng vào trán của của con yêu quái, công lực mạnh mẽ theo đó xâm nhập vào cái đầu to lớn, nó đau đớn ngẩng lên trời gào rú, đuôi bọ cạp đâm thẳng về phía Sehun, Sehun rút chiếc lưỡi chém ra, nghiêng mình chém đứt 2 cái đuôi của nó, khiến cho máu bắn lên khắp người cậu. Sehun nhăn mặt, cậu cảm thấy kinh tởm vô cùng muốn ói.
Yêu thú gào rú như muốn rách màng nhĩ, trong lúc nó quẫy đạp, móng (có vẻ là móng chuột) sắp đánh về phía người thủ lĩnh ban nãy đag anh hùng đứng xem trận đấu, Sehun ko kịp phi thân xuống liền dùng năng lực gió của mình che chắn cho tên đó nhưng có vẻ như mọi thứ đã quá muộn, móng vuốt của con quái thú vẫn theo đà mà tấn công hắn.
- Coi chừng!!!
Bỗng 1 tiếng xé gió vang lên, 1 tảng đá lớn ko biết xuất hiện từ đâu bay ra tấn công vào cái chân có móng vuốt nhọn đó khiến cho thân hình to lớn của con quái thú do bị tấn công mạnh liền mất đà ngã phịch xuống đất, Sehun nhân cơ hội tấn công, sát khí đằng đằng, thuận thế phi thân lên cao, giơ tay trái lên hội tụ 1 năng lượng lớn tạo thành 1 cơn lốc xoáy lớn bao xung quanh con vật đó lại. Tiếng gào thét của con yêu thú phải nói là kinh động bốn bể,chúng nhân khiếp sợ vô cùng, có vẻ như nó đang chịu 1 sự đau đớn vô cùng khổ sở.
Lúc sau, khi cơn lốc xoáy tan dần, trên mặt đất chỉ còn lại 1 vũng máu tươi, hoàn toàn ko thấy bóng dáng của con yêu thú đó đâu cả. Mọi người tuy khiếp sợ nhưng vẫn trố mắt ra nhìn, họ ko hiểu con yêu thú đã biến đi đâu mất rồi.
- Ra đi!- Sehun lạnh lùng trầm giọng nói. - Hì hì, chào biến thái! – từ sau gốc cây cổ thụ to đằng sau xuất hiện 1 người có khuôn mặt tuy tươi cười nhưng đằng sau lại vô cùng sợ hãi kia từ từ tiến đến chỗ Sehun.
Thấy bóng người quen thuộc, Kyung cảm thấy bất ngờ, cậu lên tiếng.
- Luhan!
- Hì hì, chào cậu, Kyungnie.- cậu giơ tay chào bẽn lẽn.
- Luhan?- Sehun chợt nhớ ra cái tên mà mình thấy trong cuốn sách bay ban nãy vừa để quên ở chỗ khi nãy xong liền ngớ người, nhìn thẳng vào người đó nghiêm mặt hỏi.- Cô chính là Luhan? Cô là Death Special???
- Phải! hì hì, lúc nãy quên giới thiệu vs anh tôi tên là Lộc Hàm, nhưng có thể gọi tôi là Luhan cho tiện, năng lực của tôi là điều khiển đồ vật thông qua ý nghĩ.~
Hết chap 3.
|
CHAP 4: HIểM NGUY BẤT NGỜ
Lời vừa dứt, đầu óc của Sehun nghiêm túc hoạt động, vào trạng thái xảy ra cảnh ‘ người trời giao chiến’, hoàn cảnh là đang dùng hết công suất. Năng lực điều khiển đồ vật!
- Vậy cuốn sách lúc đó bay được là…. do cậu….
- A, lúc đó ấy hả, là do bất cẩn để quên cuốn sách mà lại vào tiết học của Đầu Hói Vô Đạo nên …ừm…đành phải dùng năng lực, hì hì.
Chả trách cậu ko phát hiện ra được yêu khí trên cuốn sách.
- Nè, năng lực của cậu lợi hại thật đó, 1 mình cậu mà tiêu diệt được con quái thú to như vậy luôn, thật sự là quá đỉnh mà, cậu đã có lưỡi hái thần chết rồi à,tôi nghe nói chỉ những ai có tư chất thì mới có được mà ha. Cậu là ai vậy? tôi mới nhìn thấy lần đầu đó, ko ngờ tên biến thái nhà cậu lại là hàng chất lượng cao – tíu ta tíu tít, nói liên tục hỏi liên miệng ko ngừng nghỉ, Luhan vừa liếng thoắng vừa thích thú đi xung quanh Sehun dò xét.
Sehun có vẻ như bị dáng vẻ này của Luhan dọa cho giật mình, nhất thời ko phản ứng nhanh nhạy , đứng đơ ra 1 chỗ. Dù vậy Sehun cũng ko đến nỗi ngây ngốc, cậu bình tĩnh thu nhỏ lưỡi liềm lại thành sợi dây chuyền như cũ.
- Ý, lợi hại quá, nè! Đồ…- thấy Sehun thu nhỏ lưỡi hái lại thì cậu càng thêm phấn khích.
- Là Sehun!
- Hả?- Luhan ngước mặt lên ngơ ngác nhìn Sehun.
- Tên tôi là Sehun, Oh Sehun! Ko phải là đồ biến thái- Sehun dõng dạc nói, vô cùng chắc nịch, nhấn mạnh.
Nói rồi cậu quay lưng đi . Luhan tuy đang trong tình trạng ngơ ngác nhưng vẫn phản ứng nhanh nhạy. - Nè cậu lại đi đâu vậy, biến th…. SEHUN!- Luhan vội vã chạy theo Sehun trong vô thức. Cậu muốn tìm hiểu về người này…ừm…nếu lỡ như đây là gián điệp thì sao, cho nên cậu phải tìm hiểu trước báo cáo sau. Đúng vậy, cậu chính là đang vì nước vì dân mà ra tay trượng nghĩa, hành xử hợp lí.(=~=)
Đợi người đã đi xa khỏi tầm mắt, lúc này mấy thần chết cứ tròn mắt nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ, thần thánh phương nào vậy,chỉ có 1 mình mà mới chớp nhoáng đã hạ được con yêu thú . Thật sự là quá kinh ngạc, quá phi thường!!!
- Kris, anh biết hắn ko?- Kyung lúc này tuy có hơi bần thần, nhưng cậu vẫn muốn biết người con trai đó là ai, Kris là nhóm trưởng cũng là người hiểu biết hơn cậu ko chừng có thề nói cho cậu câu trả lời.
- Anh ko biết- đầu óc cậu hiện giờ phải nói là vô cùng rối loạn, trong đầu cũng thầm hỏi chính mình về vấn đề này.- Nhưng cậu ta….
- Sao ?- Kyung đang thất vọng vs câu trả lời, nhưng vế sau câu nói của Kris khiến cậu chú tâm nghe tiếp.
- Nhất định phải về đội của anh, hồi nảy cậu ta vừa đi về phía học viện đúng ko mau đuổi theo, phải tóm được người có tên là Sehun đó, cả đội tiến lên, tương lai nhóm ta phụ thuộc vào tên Sehun đó đấy!!!- Kris hứng khởi hô hào cả nhóm của mình vực dậy trong sự ngơ ngác của Kyung 0.0
- Rõ!!!- thoát khỏi tâm trạng ủ rũ vừa nãy, tinh thần cả đội phấn chấn , tiến về phía trước.
- Khoan đã!- 1 giọng nói vang lên giữ chân bọn họ.
Đằng sau xuất hiện người con trai đang hồng hộc chạy tới, trông vô cùng khổ sở và mệt mỏi. Cả nhóm thấy người thanh niên này tới họ vô cùng vui mừng, Kyung bước ra đỡ lấy người này đang chực nhào vào lòng cậu.
- Lay? Sao cậu lại đến đây được, bọn tớ đã dùng thuật’ mê tâm’ bao quanh cả khu này rồi cơ mà- cả bọn cũng dùng sương mù để che mắt người của hiệu trưởng để làm nghiệm vụ 1 mình. Nhưng lúc nãy làm sao cậu thiếu niên tên Sehun đó lại có mặt ở đây được? chậc, điều này càng thêm chứng minh thực lực của cậu ta, đúng là quả trứng vàng mà.
- Hiệu trưởng đã biết hết mọi chuyện rồi, chấn động chấn đông do con yêu thú gây ra quá lớn, đằng sau còn phái cấm quân theo hỗ trợ nữa đó nhưng bọn họ lạc đường hết rồi, vs lại tớ còn lạ gì thuật này của các cậu nữa, đang trên đường giúp các cậu nè, nào nào có ai bị thương ko? Để tớ chữa cho, mà con yêu thú đâu rồi sao ko thấy gì hết vậy?- tuy trong người Lay vẫn còn mệt nhưng vẫn cố sức nói và giải thích, nhìn xung quanh ko thấy gì, chỉ thấy yêu khí nặng nề đang tan, 1 vũng máu lớn, mọi người tuy đã lấm mặt mày nhưng có vẻ là ko ai bị thương cả.
- Ko lẽ các cậu đã tiêu diệt được nó rồi?
Cả nhóm ai cũng nhìn nhau ( lần nữa), họ thật sự cảm thấy mọi chuyện hiện giờ vô cùng tệ, hiệu trưởng và mọi người đã biết chuyện, tương lai họ từ đây sẽ vô cùng mù mịt cho xem,cục diện bây giờ phải nói là vô cùng khó coi. Dù vậy vẫn có người đứng ra giải thích cho Lay.
- Yêu thú đích thực là đã bị tiêu diệt.
- Oa, thật ko? Các cậu thật giỏi quá, vậy thì chúng ta chắc chắn ko lo bị phạt mà còn được khen thưởng nữa đó.
- Nhưng ko phải là chúng tớ hạ được mà là do người khác làm.- nói tới đây tất cả đều đồng loạt thở dài.
- Hả???- Lay kinh ngạc hỏi lại.
- Kia rồi, bọn họ kìa!!!- vừa lúc đó 1 nhóm người mặc giáp tiến đến chỗ họ.
- Tiêu rồi- cuộc sống địa ngục của họ chính thức bắt đầu từ đây. Có lẽ bọn họ đành tạm gác lại chuyện tìm cái người thanh niên ưu tú đó .
Trên 1 cành cây cao, có tán lá che rợp phủ, 1 người bí ẩn đã đứng xem sự việc xảy ra từ đầu đến cuối, trên người vận toàn thứ đồ màu đen phù hợp cho việc ẩn mình trong bóng cây, hắn nhíu mày tỏ vẻ ko hài lòng rồi tặc lưỡi âu cũng bực mình lắm, có vẻ như kế hoạch ko như mong đợi , đâu ngờ lại xuất hiện nhân tài vào lúc này, hắn ghét nhất là những tên ko liên quan phá đám, ánh mắt lóe nên tia nguy hiểm. 1 lúc sau, người đó biến mất, để lại 1 đám nhí nhố bên dưới. Sau khi người đó đi, cái cây bỗng dưng úa tàn, mục ruỗng rồi khô héo, mọi việc chỉ mới xảy ra trong vài giây, ko ai hay biết.
Trên đường quay về học viện, Sehun lúc này đang nghĩ, ko biết phải giải thích thế naò cho lão hiệu trưởng biết về việc cậu đột nhiên biến mất trước phòng ông ta để có thể giải quyết chu toàn mọi việc nữa. Cậu bây giờ chỉ muốn yên ổn chịu phạt ở cái học viện này ,ko muốn làm loạn khiến Johny biết được lại bắt cậu làm phục dịch ở đây luôn thì khổ. Nhưng có lẽ việc trước mắt là…
- Này! Cô còn muốn đi theo tôi đến khi nào nữa ?- Sehun bỗng dừng bước, quay ra sau nói vs người đang lẽo đẽo theo cậu.
- A, ko phải… chỉ là nãy giờ sương mù nhiều quá, tôi sợ bị lạc đường… nên…- Luhan ấp úng nói, quả thật đúng là như vậy nha, sương mù dày đặc quá khiến cậu mất phương hướng nên mới phải theo Sehun thui, mặc dù đúng là cậu muốn như vậy từ đầu thật =.=
Sehun lúc này mới để ý, đúng là sương mù trắng toát này đang bao trúm dày đặc xung đến nỗi ko nhìn thấy 1 cái bóng cây chứ đừng nói đến 1 cái lá. Cậu trông thấy Luhan lúc này cũng đang nhìn cậu như nhìn 1 vị cứu tinh.
- Đợi chút! – nói rồi Sehun giơ 2 đầu ngón tay lên chấp niệm, ngưng tụ nội tức 1 lúc lâu, sau đó đưa tay ấn mạnh xuống đất.
Luhan nhận thấy như 1 đạo lực mạnh mẽ đang từ dưới đất trào qua người cậu, cảm giác vô cùng thoải mái, sương mù đang từ từ tan dần xung quanh, thấp thoáng hiện ra vài nhánh cây và rồi là cả khuôn viên trường quen thuộc. Đầu óc linh hoạt của Luhan bắt đầu hiểu ra, tên Sehun này thì ra đang thanh lọc ko khí khiến cho sương tản hết, sức mạnh của tên này thật sự quá đáng nể, bất giác cậu lại thêm tâm phục khẩu phục người ở trước mặt mình, ngoài hiệu trưởng ra cậu chưa từng thấy ai mạnh như vậy.
- Xong rồi đó- sau khi thanh lọc xong cậu lại tiến về phía trước, cậu cần khẩn trương đến phòng hiệu trưởng.
- Này! Khoan đã, cậu đi đâu vậy?- Luhan thấy Sehun sắp đi khỏi, lại hoảng hốt gọi cậu. tên này thật sự muốn bỏ cậu ở lại đây 1 mình sao?
- Tôi phải đến phòng hiệu trưởng .
- Hà, đợi đã!
- Hướng đó đâu phải là chỗ đến phòng hiệu trưởng đâu!
Luhan vừa nói xong, con người nghiêm túc đằng trước Sehun lập tức dừng lại. Luhan cũng im lặng nhìn Sehun, hồi hộp đợi chờ hành động tiếp theo của cậu.
- Ở đâu?- Sehun đột ngột lên tiếng.
- Hả?- Luhan ko hiểu.
Sehun im lặng 1 chút rồi tiến về phía Luhan, đứng trước mặt cậu, nói.
- Phòng hiệu trưởng ở đâu?
- Hả…à…ở,… khoan! Tại sao tôi phải nói cho cậu biết chứ- Luhan hú hồn suýt chút nữa là nói ra rồi. Thì ra là ko biết đường, được lắm, để xem cậu có thể bỏ rơi tôi được nữa ko.
- Hừ, cô muốn gì? – Sehun nhăn mặt, lại thay đổi 180 nữa rồi, vì lí do gì mà cô ta lại như vậy chứ. Làm ơn cho xin 2 chữ ‘bình yên’. Chậc, đành phải xử nhanh tay 1 chút vậy, khuôn viên này quá rộng, quá xa lạ, hình như việc bố trí khi nãy đã khác đi rồi thì phải, chắc là vừa mới thay đổi. Chết tiệt, lão hiệu trưởng màu mè làm chi cho khổ vậy trời.
- He he, chỉ cần cậu ko bỏ rơi tôi và hứa vs tôi 1 chuyện là được, sao hả?.- Luhan híp mắt nhìn cậu cười.
Sehun nhìn khuôn mặt đắc chí của Luhan, trong lòng thầm báo động có chuyện ko hay. Ý gì đây, bỏ mặc thì sao, ko bỏ mặc thì sao. Sao con người trước mặt cậu sao cứ phải làm mọi chuyện trở nên khó khăn phức tạp như vậy chứ?
- Ý cô là sao?
- Mệt quá, anh có hứa ko thì bảo, nếu ko thì hoy đi nha, bye àh – Luhan vờ quay người lại bước đi nhưng sau lưng lại vô cùng hớn hở .
- Khoan … đã…, coi chừng!
Lời còn chưa kịp dứt, Luhan nghe thấy bên tai vang lên tiếng kim loại lảnh lót. Tức thì Sehun phi chiếc xích bạc ra chặn ám khí. Trong tích tắc ám khí bị đánh vỡ ra thành từng mảnh. Luhan còn chưa kịp hoàn hồn thì 1 vòng tay ấm áp phía sau đẩy cậu ra sau lưng.
- Có độc thủ! đừng hít thở, mau theo sát tôi.- Sehun khẽ cất tiếng, nắm chặt lấy bàn tay của cậu khiến Luhan dễ dàng cảm nhận được hơi ấm mạnh mẽ truyền từ lòng bàn tay Sehun sang cơ thể mình. Luhan nhìn Sehun cảm kích, sự sợ hãi của cậu khi nãy cũng tan biến. Lúc này mắt Sehun đầy vẻ thận trọng, vô cùng tĩnh lặng, bảo vệ Luhan phía sau lưng rồi cẩn thận nhìn ngó xung quanh.
Bốn bề tĩnh lặng như nghĩa địa, ko khí bí bách muốn nghẹt thở, sát khí đáng sợ vây ập lấy Sehun và Luhan. Chuyện gì vậy, tại sao bỗng dưng lại xuất hiện hiểm nguy nữa thế này, lúc nãy xuất hiện yêu thú còn chưa đủ sao, hay bạn bè của con yêu thú đến trả thù. Luhan tưởng tượng loạn xạ, lạy trời con được toàn mạng mà về gặp bạn bè.
Bỗng 1 luồng ko khí đen tối ko xác định được từ đâu bao quanh cả 2 lại. Sehun như đã thận trọng từ trước kéo Luhan vào lòng để bảo vệ.
- Óai!!! Cậu lại tính làm gì vậy hả?- Luhan bị ôm bất ngờ, mặt cậu đỏ lên. Cậu giãy giụa muốn thoát ra,tay ko ngừng đánh lên lưng của Sehun.
Bàn tay đang vòng qua ô cứng lấy Luhan thấy cậu muốn vùng ra thì lại càng thêm siết chặt, tâm trạng bỗng dưng bực mình.
- Cô im lặng đi!!!- vì muốn nộ khí bùng phát, Sehun liền trợn trừng mắt hét lên mặt Luhan,sát khí điên cuồng tỏa ra, chặn đứng được luồng khí đen đang vậy quanh. Cậu giơ tay trái lên tụ khí thành 1 quả cầu nhỏ tuy vậy nhưng sức mạnh tỏa ra thật khủng khiếp.
Luhan ko hề biết gì đến mối nguy hiểm bên cạnh , chỉ biết bây giờ mặt Sehun trông rất dễ sợ, ko những vậy còn giơ khối khí đáng sợ đó ra trước mặt khiến cho sắc mặt cậu trở nên tái nhợt. Ko phải chứ, sao tự nhiên tên này lại nổi nóng vậy. Cậu hoảng hốt la lên.
- Óai! Đừng mà!!! Tôi sẽ ko giãy giụa nữa đâu, cậu làm ơn tha cho tôi, oái! OH SEHUN!!!!- ngay khi thấy khối khí trước mặt sắp ập đến người Luhan, cậu liền vùi mặt vào người Sehun, hét lên.
Nhưng khối khí đó ko phải là nhằm vào Luhan , nó chuyển hướng ra phía sau cậu, tấn công thẳng vào cái cây có thân hình to lớn vặn vẹo kì quặc. 1 thân ảnh từ sau cái cây kì dị đó bay ra đúng lúc đấy 1 tiếng nổ ầm trời vang lên tại vị trí đó.
Luhan nghe thấy tiếng nổ phía sau mình cậu liền từ từ mở mắt ra, cậu kinh hãi quay người lại nhìn.
Giây phút đó, ko hiểu vì sao cả cơ thể Luhan bỗng dưng nặng trĩu, cậu lập tức tóm chặt lấy cơ thể trước mặt, cậu thở dốc nhìn Sehun. Có vẻ như Sehun cũng ko khác gì cậu, mồ hôi nhễ nhại đổ xuống khắp cơ thể.
- Libiamo alletogret mu!- Sehun khó nhọc cất tiếng. Vừa nghe thấy cái tên này, Luhan hoảng hốt kêu lên.
- Cái gì? Thuật cấm của Âm giới???
Đây là 1 thuật cấm đáng sợ có thể khiến cho người bị hại trút bỏ hết sức lực , làm tổn hại đến thất khiếu rồi chết, sau đó cái xác sẽ bị bốc hơi trong ko khí mà ko để lại chút dấu vết nào. Sự đáng sợ của thuật này chính là có thể áp dụng được vs cả Thần, và phải có vật dẫn thì mới có thể điều khiển được, 1 bí thuật độc ác như vậy tất nhiên sẽ ko được chấp nhận và thong qua, chính vì vậy mà nó đã bị bác bỏ. Ko ngờ cái tên đen thui trước mặt cậu lại biết đến thuật này.
Hu hu, sao lại xui xẻo vậy chứ. Tại sao đang yên đang lành cậu lại vướng vào tên điên khùng này vậy. Tất cả là tại cái tên Sehun chết bằm này, sao khi ko lại đi chọc giận hắn vậy chứ.Luhan tức giận, gặm tay Sehun khiến cậu hơi đau nhưng cũng ko nói gì.
- Nói! Rốt cuộc ngươi là ai? Bọn ta đâu có gây hấn gì vs ngươi?- Sehun khó nhọc lên tiếng.
- Ngươi có thể cản trở kế hoạch, buộc phải trừ khử!- tên áo đen lên tiếng, ngữ điệu vô cùng lạnh lẽo và kì dị. Hắn tay cầm kiếm tay cầm 1 viên đá màu đỏ đang phát sáng.
Sehun đoán đó là vật dẫn, cậu vừa nghĩ ra 1 kế liền nhỏ giọng thì thầm bên tai Luhan bàn bạc chỉ đạo cậu.
- Cô có thể sử dụng năng lực được ko?
- Cậu muốn làm gì?- lúc này Luhan có vẻ đã kiệt sức nghe Sehun nói vậy cậu ko biết có thể làm được ko.
- Trên tay tên đó có cầm vật dẫn, cậu chỉ cần sử dụng năng lực để phá hủy nó thì chúng ta có thể sẽ thoát được.- Sehun từ tốn nói kế hoạch cho cậu .
- Nhưng tôi chỉ điều khiển được vật mà mình đã chạm qua.
- Cái gì?
- Thật đó! Vs lại vs sức lực hiện giờ cũng chỉ có thể nâng được những vật nhẹ mà thôi!
- Hừ, cậu thật là…- từ ‘ vô dụng’ còn chưa cất ra Sehun đã cảm thấy có gì đó cấn trong áo ngoài của Luhan.- Có gì trong áo của cô vậy?
- Hả? A! là cuốn sách của tôi!!!
HẾT CHAP 4.
|
CHAP 5: CÙNG HỘI CÙNG THUYỀN.
Thật sự là vô cùng bất ngờ, trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc thế này mà tên Sehun lại có thể bình tĩnh nghĩ ra được kế sách giải quyết chiêu thức hiểm độc của tên Ma đầu Sát Nhân đó.
Luhan bây giờ đang hết sức tập trung tinh thần toàn lực điều khiển cuốn sách trong áo của cậu.
- Có vẻ tôi sẽ làm được đó, nhưng cậu phải đánh lạc hướng tên khốn đó đi chứ!- Luhan thở hồng hộc đáp Sehun. Từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ vận sức mà mệt đến vậy, thật sự là quá… mệt mà.
- Tốt, tôi sẽ đánh lạc hướng hắn còn cô thì theo tín hiệu của tôi mà toàn lực đánh về phía bên trái 1 góc 92 độ 7 nghe chưa!- Sehun nghe vậy ,có chút yên tâm, cậu ngước mắt lên nhìn tên bí ẩn trước mặt, có vẻ như hắn có chút mất kiên nhẫn, hình như là đã phát giác ra được điều gì đó. Nhưng Sehun đâu dễ dàng để vuôt mất cơ hội mong manh này cơ chứ.
- Này tên kia! Ngươi có phải là người của học viện ko?- Sehun đang cố gắng sử dụng trò Dương Đông Kích Tây thời gian hiện giờ phải nói là rất quý báu, cần phải đánh nhanh diệt gọn sớm.
- Ngươi muốn nói gì?- tên áo đen nghi hoặc nhìn Sehun, thận trọng nói.
- Ta chỉ đang thắc mắc là làm sao ngươi có thể đột nhập vào học viện 1 cách trót lọt thôi, vả lại ngươi lại biết sử dụng thuật cấm như vậy ta đoán ngươi chắc chắn chỉ có thể là người ở đây, vì ngoài tên Hiệu trưởng ngớ ngẩn ra ko ai có thể lưu lại được bí thuật cấm từ ngàn xưa cả. ta nói ko sai chứ.
Nhả chữ rõ ràng, hàm ý tinh tế ! phải nói là những ý vị thâm hiểm cất giấu bên trong thì chỉ có những người thâm trầm uyên bác mới lĩnh hội hết được. Khoan đã, cái tên chết tiệt này vừa nói gì? Hiệu trưởng ngớ ngẩn?
Tên phía trước mặt quả nhiên mắc bẫy, hắn lúng túng, pháp thuật truyền từ viên đá có phần đứt đoạn. Ngay khi việc làm cho đối phương bị sao nhãng sắp thành công thì người trong lòng Sehun cũng ko biết lựa tình hình hợp lí để mà phát ngôn.
- Cái tên chết tiệt nhà cậu, ai là ngớ ngẩn hả? cậu dám hạ nhục uy danh hiệu trưởng đáng kính của tôi, có làm ma tôi nhất định cũng phải oánh chết cậu cho hả dạ- cái tên này, cứ mở miệng là những lời độc địa lại tuôn ra ào ào, đồ trời đánh. Luhan bực tức ngước mặt lên cãi Sehun, nhìn cậu bằng ánh mắt thù ghét cứ như kẻ đich trước mắt là cậu vậy.
- Cô im miệng 1 lần thì chết à, sao cứ phải nhảy vào miệng tôi mà nói vậy hả?- Sehun tức giận, cậu rốt cuộc đã gây thù chuốc oán gì vs cô nàng này chứ, rõ ràng vừa than là ko còn sức vậy mà còn có thể đấu khẩu được như bây giờ.
- Cái gì? Đồ …ngang ngược! tiểu nhân!!!- Luhan gông người lên cãi.
- Đồ ngốc nhà cô!- Sehun như ko giữ nổi bình tĩnh cậu cúi đầu cắn mạnh vào cổ Luhan.
- Á …, đau quá!!!- Luhan do bị bất ngờ tấn công nhất thời ngây người hay cả cơ thể đã mất sức quá nhiều mà cậu lại ko phản kháng. Cơ thể bị khóa chặt ko thể động đậy, đến thở còn khó khăn, cậu chuẩn bị lên tiếng mắng chửi tên điên đang ‘gặm’ cổ cậu thì bỗng trong đầu nghe thấy tiếng nói của Sehun.
“ Cô mau bình tĩnh lại mà dốc toàn lực sử dụng năng lực cho tôi”
Luhan kinh ngạc, làm sao mà tên này lại vào đầu của cậu được vậy? ko chờ Luhan kịp hỏi giọng Sehun truyền đến tiếp.
“ Chúng ta ko còn nhiều thời gian nữa đâu, nhanh lên”- giọng Sehun thúc giục Luhan.
Tên áo đen có vẻ mất bình tĩnh rất nhiều hắn vừa rồi rất bất ngờ và sợ hãi vì bị Sehun đoán trúng. Đang chuẩn bị lên tiếng phản bác thì lại bắt gặp trước mắt cảnh ‘xuân tình’ miễn phí, 2 người phía trước này đúng là ko xem hắn ra gì mà, nhưng thôi cũng mặc kệ còn hơn là tiếp tục á khẩu nghe hắn nói, thời gian bọn chúng chết cũng ko còn xa nữa, ngước mắt xem kịch hay vậy.
Sehun nhận thấy tên áo đen ko còn cảnh giác gì cậu nữa, trái lại còn có vẻ rất hứng thú ngắm nhìn bọn họ. Tiệc vui cũng đến lúc phải tàn, cậu phải sớm hạ màn thôi.
- Mau!
Cậu vừa hét lên ra lệnh Luhan lập tức phối hợp toàn lực tấn công về phía bên trái theo góc độ mà Sehun nói và cũng hoàn hảo nghiêng người để cho cuốn sách từ trong lòng bọn họ bay ra vs tốc độ chóng mặt tiến về bàn tay tên áo đen. Mọi việc diễn ra đúng theo tính toán của cậu.
Hắn ko ngờ Sehun lại tấn công bất ngờ nên ko kịp né, cuốn sách đập vào tay hắn khiến viên đá trong lòng bàn tay từ tư rơi xuống. Luhan vô cùng mừng rỡ kế hoạch của bọn họ thành công rồi. Nhưng mọi việc lại ko như mong đợi, 1 bàn tay giơ ra tóm chặt lấy viên đá đỏ khi nó kịp rơi xuống mặt đất vỡ tan.
Tim Luhan lúc đó như ngừng đập, thôi rồi kế hoach coi như thất bại, đúng lúc đó cậu còn nhìn thấy tên áo đen nhếch mép mỉm cười đắc thắng nhưng chưa kịp quay đầu khinh khỉnh nhìn bọn họ thì hắn bị đánh bật ra sau vs đạo lực vô cùng mạnh.
Luhan kinh ngạc nhìn thân thể hắn đập mạnh vào 1 thân cây to lớn rồi rơi xuống nền đất trông ko khác gì miếng giẻ rách bỏ đi trước mặt cậu, chiếc khăn bịt miệng của hắn rơi xuống. Luhan quay đầu nhìn Sehun thì bắt gặp ánh mắt đang sáng rực lên của cậu đang nhìn tên áo đen đó, mồ hôi nhễ nhại toát ra chảy xuống cằm cậu tạo thành 1 vòng cung tuyệt mĩ. Bỗng dưng thân hình Sehun lập tức bổ nhào xuống, Luhan đứng gần thuận thế đỡ cậu, lo lắng hét lên.
- Óai, nè.. nè.. cậu có sao ko, ui sao nặng dữ vậy …
- Chạy… m…au….
- Hà, này! Cậu nói gì ?- giọng Sehun nói rất nhỏ nên Luhan ko nghe thấy, cậu hỏi lại.
- Tôi nói là chạy mau! Tên đó mà tỉnh thì chúng ta chết chắc, tôi ko còn đủ sức để ngăn hắn nữa đâu- Sehun gầm lên quát.
- Hả …oái, biết rồi!- Luhan như chưa kịp hoàn hồn nên có chút vụng về dìu Sehun chạy về phía trước.
Tên áo đen tuy đầu óc còn choáng váng sau cuộc tấn công vừa rồi nhưng thấy bịt mặt của mình rơi xuống , hắn nghĩ mình đã bị lộ. Những tin máu vằn trong mắt nổi lên, báo hiệu sự chết chóc , hắn nhanh chóng đứng dậy ko phủi bụi đất bám trên người, tức tốc phóng như bay, tiến về phía trước tìm người. Lần này tên Sehun đó đã vô cùng kiệt sức hắn ko tin mình ko giết được cậu, dù gì thì cũng đã lộ dương nhiên hắn phải giết người diệt khẩu để bảo toàn cho sự an nguy của hắn và cả họ nữa.
~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~
Sau khi thoát khỏi móng vuốt của tên Ma Đầu Sát Nhân khi nãy, Luhan nhanh chóng dìu Sehun đến nơi an toàn, vừa điên cuồng lao đi trong đám cây cỏ của khuôn viên trường vừa ko ngừng thở hồng hộc. Luhan lúc này ko biết rõ vị trí cụ thể của mình nữa, chỉ có thể theo cảm tính mà tiến tới thôi, tuy Sehun có hợp lực vs cậu để chạy nhưng tốc độ vẫn ko thể nói là nhanh.
- Chúng ta nghỉ ngơi 1 lát đi, đã chạy khá xa rồi còn gì.- từng giọt mồ hôi từ trán Luhan chảy xuống, cậu khẽ nói. Nãy giờ cà 2 đã chạy rất lâu gần như cà tiếng đồng hồ rồi, nhiều lúc muốn bỏ cuộc thì cậu lại được Sehun chỉnh đốn tinh thần chạy tiếp, khỏi nói cũng đủ biết cả 2 mệt đến mức nào.
Sehun đưa mắt quan sát xung quanh, thầm tính toán khoảng cách vs tên áo đen lúc nãy. Trước mặt bọn họ có 1 hốc cây rất lớn, dù trong hốc cây tỏa ra mùi ẩm mốc đến bí bách, nhưng vẩn an toàn hơn.
- Chúng ta vào đây nghỉ tạm đi.- nghe thấy Sehun vừa nói sẽ nghỉ, 2 chân Luhan như mất hết sức lực, khuỵu gối xuống đất, ko thể đi nổi nữa. Cả cơ thể run lên trông vô cùng đáng thương. Thấy vậy, Sehun liền bế Luhan đi vào trong hốc cây. Luhan đỏ mặt nhưng cũng ko nói gì mặc cho Sehun bế cậu vào.
Luhan được Sehun đặt xuống 1 chỗ có vẻ khô ráo nhất. Lúc này Luhan mới để ý đến sắc mặt trắng bệch của Sehun, cậu bất giác cảm thấy lo lắng. Cái tên ngốc này đã ko còn sức mà còn anh hùng bế cậu vào đây nữa, hắn thật sự có não ko vậy. Dù là nghĩ vậy nhưng trong lòng lại vô cùng cảm kích hắn, cậu cảm thấy hắn ta có vẻ là người tốt, ko xấu như cậy nghĩ.
Vừa nãy căng thẳng, Luhan ko cảm thấy đau đớn, bây giờ cậu cựa quậy mới cảm thấy xương khớp ở chân cậu đau buốt, cậu rên rỉ.
- Sao vậy, đau ở đâu hả? – thấy sắc mặt trắng bệch của Luhan, Sehun nhíu chặt lông mày, cậu dịch đến bên cạnh.
Luhan hít 1 hơi thật sâu, mỉm cười vs Sehun. Cậu nói khẽ.
- Đau, nhưng tôi có thể chịu đựng được, cậu ko phải lo cho tôi.
Sehun thấy Luhan dù đau đớn nhưng vẫn mỉm cười, ánh mắt sáng ngời khác hẳn vừa nãy, đanh đá ngang ngược ko chịu nổi. Trong đáy mắt ấy là sự kiên cường,và mạnh mẽ, Sehun cất giọng trầm trầm.
- Đưa tôi xem!- cậu giơ tay chạm vào 2 chân của Luhan, khắp người cậu bỗng run lên, cậu quay đầu bắt gặp ánh mắt cương nghị của Sehun.
- Đau lắm à?
- Hả, a, cũng ko đau lắm, ha ha.- thật sự là như vậy nhưng tên Sehun vừa chạm vào tự dưng cậu lại giật mình, chỗ bị chạm vào thì thấy tê tê, ấm nóng nhất thời ko làm chủ được mình, cơ thể có chút run rẩy.
- Vậy cố chịu 1 chút nhé! – ngữ điệu của cậu có chút dịu dàng, trấn an Luhan, 2 tay bận rộn làm nghiệm vụ.
- Ừm, aa…- bàn tay Sehun điêu luyện bóp nắn 2 bắp chân cậu. Thì ra là hắn đang massage cho cậu, uầy, tên này có phải là quái vật ko vậy, tại sao chỗ nào được xoa nắn lại cảm thấy dễ chịu thế này, a… cảm giác này thật sự rất tuyệt, Luhan ngay lập tức rơi và trạng thái hưởng thụ, khuôn mặt lúc đỏ lúc hồng.
- Haha, cô cũng có lúc đáng yêu đó chứ- Sehun vừa massage vừa nhẹ nhàng bắt chuyện vs Luhan .
- Hả, này! Ý cậu là sao chứ?- Luhan nghe vậy bực mình giãy nảy lên, đáng yêu gì chứ, cái tên này dám nói vậy vs cậu.
- Thì từ lúc gặp nhau tới giờ cô chỉ có” chọc bị thóc đâm bị gạo” tôi, tự nhiên bây giờ lại chịu đựng, nhường nhịn ko như lúc đầu nữa nên thấy vậy thôi.- phải chi từ đầu như vậy có phải hay hơn ko.
- A , tất cả là tại cậu chứ bộ, ai bảo nói những câu toàn khiến người ta phải chửi chi, đâu phải tôi muốn vậy đâu chứ. – Luhan lên tiếng phản bác, mặt cậu lúc này đỏ ko thể nào đỏ hơn.
- Ha ha, ừm! có lẽ tại tôi ko biết nói chuyện, xin lỗi.- Sehun tuy ko thừa nhận nhưng cũng ko phủ nhận, cậu chỉ là ko muốn gây hấn gì thêm vs Luhan thôi.
- Hứ,nè, mà công nhận cậu cũng hay thật, đến xoa bóp mà cũng biết, ai dạy cậu vậy?- Luhan cũng ko muốn gây hấn cũng chủ động bắt chuyện.
- Cái này tôi tự học- Sehun từ tốn đáp.
- Hả, thật á, woa cậu đúng là ko vô dụng như tôi tưởng nhỉ- cái miệng cậu lại ngứa ngáy hoạt động.
- Này, cô ko thể hòa bình được sao, thật là.- cậu lắc đầu thở dài.
- Hì hì, tại tự nhiên ko làm chủ được cái miệng thôi mà, ý, được cậu xoa bóp nãy giờ cũng cảm thấy hết đau rồi, cảm ơn nha- Luhan cúi đẩu xem xét chân mình, bóp nắn lại 1 chút rồi thỏa mãn mỉm cười.
Lúc cuối xuống vết thương trên cổ Luhan bất ngờ lộ ra trước mặt Sehun. Sehun giật mình, xém chút nữa là cậu quên béng cái tội lỗi mà lúc tức giận cậu đã gây ra cho Luhan. Cậu giơ tay chạm vào vết thương trên cổ Luhan.
Bị chạm vào bất ngờ Luhan giật nãy cả lên nhưng rốt cuộc lại bị Sehun nắm lại giữ nguyên hiện trường.
- Ngồi yên!- Sehun ra lệnh, tay trái cậu vòng qua vai Luhan giữ lại, còn tay phải thì chạm nhẹ vào cổ Luhan.
- Này! Cậu làm gì vậy hả, buông ra.- bị chạm vào chỗ nhạy cảm Luan ngượng chín mặt bắt đầu muốn giãy giụa nhưng bị Sehun kẹp chặt. Cái tên đáng ghét này, làm gì vậy chứ.
- Xin lỗi! – Sehun bỗng rơi vào trạng thái trầm mặc, nhưng bỗng dưng cậu nhớ lại chuyện Luhan làm cậu nổi giận khi nãy, cậu lạnh giọng đáp, hoàn toàn mất đi vẻ ‘quân tử khiêm nhường, dịu dàng tựa ngọc’ như lúc ban đầu.- Nhưng lúc đó cô cũng thật ngốc nghếch, sao lại lựa lúc dầu sôi lửa bỏng mà gây chuyện vs tôi chứ!
- Gì? Chính cậu gây hấn trước mà- Luhan ko kém cạnh đáp trả, hừ, tốt lắm, bổn đại gia ta đang ngứa miệng cần người cãi nhau đây.
- Ai kiếm chuyện trước chứ? Chính cô là người bắt đầu mà.
- Ha, là do cậu nói xấu hiệu trưởng trước đấy chứ!
- Ai nói xấu ai chứ, vs lại hiệu trưởng liên quan gì đến cô mà mắng tôi chứ, từ trước đến giờ chưa có ai dám mắng tôi như vậy hết!
- Hiệu trưởng là người đáng kính, há lại để cho cậu sỉ nhục như vậy, cái tên chết tiệt! đồ quái thai.
- Còn cô thì sao đồ con mèo hổ báo!
- Cái gì ? còn đỡ hơn cậu cái đồ chỉ biết rước họa vào thân kia, tất cả là do cái bản mặt đáng ghét của cậu nhìn như thể cả thế giới nợ tiền mình vậy, gặp người giết người, gặp thần đánh thần, người lạ cấm gần, hậu quả tự chịu, bởi vậy mà mới sắp mất mạng như vừa rồi đó, đồ chuyên gia gây họa, con cẩu tai ương!
- Cô thì hay chắc, đồ XZ@%#*&%^$.......( phía sau lược bỏ 200 chữ)
……..
Sau 1 hồi đấu khẩu ác kiệt, cả 2 cuối cùng cũng kiệt sức, lăn ra đất nghỉ mệt.
- Hộc hộc… phù phù… công nhận cô cũng khỏe ghê, nói ko biết chán luôn!- Sehun lên tiếng.
- Cậu cũng đâu phải hạng vừa, tuy ít nói nhưng hễ mở miệng thì bắn liên thanh như AK47 ở nhân giới vậy.
- Haha , cô cũng biết nhiều về nhân giới quá ha, đã đi lần nào chưa?
- Chưa, còn cậu thì đi rồi chắc.
Sehun phì cười, lời nói của Luhan quả là vạn tiễn xuyên tâm, đuổi cùng diệt tận mà.
- Hì, tôi thì…
- Tụi bây ở đâu, ra đây mau!!!
Lời còn chưa kịp tuôn thì cả 2 bỗng nghe thấy 1 giọng nói đấy bá khí xen ngang.
- Thôi chết, tên áo đen đuổi kịp rồi, làm sao đây- Luhan hoảng hốt bật dậy, sợ hãi nói. Sehun cũng lập tức dậy, kéo Luhan đang run rẩy ra phía sau mình bảo vệ.
- Đừng lo tôi sẽ bảo vệ cô- Sehun cất giọng trấn an.
Lúc này ko hiểu sao tim Luhan đập dữ dội, ko biết có phải do sợ hãi quá hay do lời nói đầy dịu dàng của cái tên trước mặt khi nãy còn cãi nhau vs cậu hay ko. Cậu vội vàng lùi sâu vào trong tránh đụng vào bờ lưng rộng rãi, rắn chắc của Sehun.
Đột nhiên mặt gỗ dưới chân Luhan bỗng nứt ra tạo thành 1 cái hố lớn đen ngòm. Theo phản xạ, Luhan hét lên 1 tiếng giơ tay chộp lấy áo của Sehun đang quay người ngược lại phía cậu.
Nghe thấy tiếng hét của Luhan, cậu lập tức quay lại, thấy nửa người Luhan đã rơi xuống hố, tay túm chặt lấy vạt áo cùa cậu. Sehun ko nghĩ ngợi, lập tức lao người túm lấy tay Luhan. Động tác của cậu nhanh như tia chớp, vừa kịp túm lấy tay Luhan trong lúc cả người cậu đã rơi xướng dưới. Sehun còn chưa kịp kéo Luhan lên trên, mặt gỗ dưới chân cậu cũng gãy toạc cả cơ thể rơi xuống dưới. Thấy cả 2 sắp rơi xuống Sehun liền tặc lưỡi, 1 tay kéo Luhan lên, 1 tay chộp lấy ôm cậu vào lòng.
HẾT CHAP 5.
|