Tô An Hạ! Em Được Lắm!
|
|
Chương 4 Bước về phòng cô cảm thấy trống trải vô cùng…một ngày dài mệt mỏi.”ngày đầu tiên đã như thế này chỗi ngày dài tiếp theo sẽ cứ mãi như vậy sao??? Mẹ đang làm gì thế?” hình ảnh mẹ hiện lên trong đầu cô.Nhấc điện thoại gọi cho mẹ cô thấy lòng hồi hộp khi chờ đợi nghe tiếng mẹ qua những tiếng “tus…tus…tus” dài đằng đẵng kia. -Con gái của mẹ ăn cơm chưa?_tiếng của mẹ vang lên khiếng tiếng lòng cô dịu đi -Con nhớ mẹ quá,sao mẹ nghe điện thoại lâu vậy? -Mẹ đang ở quán làm thêm,con nhớ phải chăm học và ăn uống đầy đủ nghe chưa?_mẹ cô ân cần nói -Mẹ à…con nói mẹ rồi mà…con không muốn vì con mà mẹ đi làm thêm nhiều như vây đâu.Con có thể tự nuôi bản thân,ngày nào mẹ cũng làm thêm tới 9h hơn mới về con sót lắm_nói đén đây dọng cô như nghẹn lại. -con bé này lại lo xa nữa rồi,mau học bài rồi đi ngủ sớm đi mẹ làm nốt việc còn về_mẹ cô lảng đi -Mẹ …thôi dc rồi mẹ nhớ về sớm rồi ăn tối nha..con yêu mẹ!_cô nói rồi cúp máy.Lòng cô rối bời,mẹ càng vất vả cô lại càng chăm học nhưng dường như cuộc sống này sẽ đưa cô xa đần mẹ…….Cô ngả người lên lớp đệm mỏng rồi thiếp đi lúc nào không hay…..kết thúc một ngày mệt mỏi! _Dậy đi học thôi An Hạ của mẹ!_tiếng mẹ vang bên tai đầy ấm áp.Cô choàng tỉnh dậy vì sợ rằng mình đang mơ.Tiếng của mẹ vẫn vang lên,nhìn xuống cái điện thoại đặt dưới gối đang rung lên cô mới hiểu rồi tự lấy tay đập vào chán mình. -Mẹ thật là…_cô mỉm cười nói rồi tắt chuông đi vào phòng tắm rồi đi ngủ. Ngày đầu tiên đi học….:) Tiếng chuông mà mẹ cài đặt cho cô cô rất thích.Mỗi sáng thức dậy cô đều được nghe và giờ cũng vậy,nó như tiếp thêm năng lực cho cô mỗi ngày,hôm nay cô đi học.
Đứng trước gương cô nhìn mình rồi mỉm cười khi thấy bộ đồng phục khá hợp.Cô tự tin cầm cặp rồi bước ra khỏi phòng.Bước trên hè phố,ai lướt qua cô đều ngỡ ngàng,cô vô cùng tươi tắn rạng ngời.Thấy mọi người chú ý tới mình khiến cô càng tự tin hơn cô bước vội tới trường.Đi gần tới trường cô bỗng đứng lại nhìn rồi suy nghĩ gì đó.Học sinh của trường ai cũng được bố mẹ đưa đi học bằng xe hơi….. -Cún của bố chuẩn bị xong chưa nào?_người đàn ông âu yếm gọi -Xong rồi ạ bố đợi Cún vào chào nội nha bố_Đứa trẻ tinh nghịch nói rồi chạy vào phòng ông mình. -Cháu chào ông cháu đi học ạ_Cô bé nói rồi hôn nên má ông mình -Aha cháu ông ngoan quá đi học phải nghe lời cô nghe chưa_ông đứa trẻ cười hiền hậu -Vâng ạ….Bố ơi mình đi thôi hihi_cô bé nói rồi chạy ra kéo bố mình chạy nhanh về phía ôtô. -Thắt dây an toàn chưa con,phải thật ngoan tối về bố sẽ mua quà cho nhé_bố cô bé xoa đầu cô -Con không thíc quà đâu_đứa bé nhõng nhẽo -Thật sao? Vậy cún của bố muốn gì nào? -Con muốn bố với mẹ đưa con đi học mỗi ngày cơ -Đứa bé này thật là…được rồi ngoài hôm nay mẹ con bận thôi, bố hứa! -Con yêu bố_đứa bé cười típ mắt Từng hình ảnh gia đình mình hồi xưa hạnh phúc biết bao xuất hiện trong đầu cô.Cô chỉ mỉm cười rồi bước đi vào trường. -Con nhỏ này là ai thế?_tiếng vài nữ sinh xôn xao -UÔI,,,,xinh thế,mày ơi nhìn này…_Một nam sinh lên tiếng gọi bạn -xinh quá /xinh thế/trời ơi,bị say rồi,,,,,,,_nhiều nam sinh nói rồi cứ thế cả 4 tầng hành lang đông nghịt người -Bạn ơi cho mình làm quen được không?_một nam sinh tóc tai vuốt vuốt bước tới chỗ cô,cô vẫn nghênh ngang đi qua không thèm nhìn lấy một cái.Nụ cười trên môi của nam sinh kim tắt ngỏm.Cả đám học sinh nhao nhao lên khi cậu nam sinh bị cô từ chối làm quen. -Quay lại làm quen thêm lần nữa Nam ơi_tên nào đó lẫn trong đám đông hét to cả lũ nhao nhao lên ầm ĩ. -Có truyện gì mà ầm ĩ vậy hả?_tiếng một nam sinh vang lên đầy khó chịu nhưng cũng đầy lạnh lùng.. -Aaa…anh Lãm tới rồi kìa…._lúc trước thì là học sinh nam còn giờ học sinh nữ hầu hết đã xuống hết sân trường hét hò ầm ĩ -Anh Lãm đẹp trai quá đi! -Anh Duy Bảo nhìn e đi…ôi dệp trai quá…! _Anh Thanh Tuấn ơi..hôm nay anh ngầu quá! Cả lũ học sinh nữ hét lên như cái chợ.Cô chẳng thèm quan tâm tới những gì đang diễn ra mà vẫn lạnh lùng bước thẳng lên lớp. “Tùng….tùng …tùng”tiếng trống vang lên tất cả học sinh đều trở về lớp và ngồi nghiêm túc chỉ riêng có lớp 11a2 là hôm nay vô cùng hỗn loạn.
|
mời các bạn tiếp tục theo dõi truyện của mình nhé...thanks
|
|
-Bạn gì ơi ngồi chỗ tớ này… -Bạn tên gì vậy mình làm quen được không? -Xinh thế bạn! Nam sinh trong lớp công phá . -Xì….lũ hâm này nay bị đao hết rồi -nhìn nhỏ đó mà ngứa cả mắt -lũ con trai lớp mình chắc đui quá …. Học sinh nữ ngồi túm tụm với nhau trách móc học sinh nam trong lớp và hơn cả là bày tỏ thái độ về cô. Cô không nói gì chỉ nhìn quanh lớp một lượt rồi bước tới bàn cuối cạnh cửa sổ và đặt chiếc cặp xuống. -Há??? Nó giám ngồi đấy sao?_một học sinh nữ hét lên còn cả lớp thì trố mắt nhìn cô rồi không ai bảo ai tự giác im lặng quay về chỗ ngồi.Học sinh nữ vừa hét lên cũng không nói thêm gì mà tức giận đập bàn rồi ngồi xuống. -Cả lớp chào thầy!_một học sinh nữ đứng lên hô,có lẽ là lớp trưởng. -Mời các em ngồi_thấy cả lớp ổn định thầy giáo nói thêm -Lớp trưởng báo cáo sĩ số -Thưa thầy…vắng 3 bạn Lãm,Duy Bảo,Thanh Tuấn ạ và hôm nay lớp ta có thêm một bạn mới thưa thầy!_Lớp trưởng đứng lên nhanh nhẹn nói. -Thầy vừa gặp 3 bạn dưới cangteen có lẽ 3 bạn cũng sắp lên thôi…học sinh mới vào em có thể giới thiệu về mình cho cả lớp cùng biết không nào?_thầy giáo hướng mắt về phía cô.Cô thoáng ngạc nhiên nhưng cũng đứng dậy tự tin nói. -Chào thầy và các bạn tôi …. ¬_cô chưa nói hết câu thì một nhóm con gái đồng thanh -Bạn chào chúng tôi sao?chúng tôi xin chào bạn_Giọng nói đầy mỉa mai khiến cô vô cùng khó chịu,cô ngước đôi mắt đầy lạnh lùng và tức giận về phía nhóm học sinh.Cả lũ như cảm thấy lành lạnh mà ngồi im bặt. -Tôi là Tô An Hạ,rất mong mọi người giúp đỡ -Được được rất hân hạnh được giúp đỡ bạn_vài học sinh nam hét lên đã làm nhốn nháo cả lớp học. -Thôi đươc rồi các em trật tự.Em ngồi chỗ đó sao,như thầy biết chỗ đó có người ngồi rồi_thầy giáo nhìn cô hơi băn khoăn điều gì đó -Bàn này ngồi hai mà thầy,em muốn ngồi chỗ này thưa thầy._cô bạo dạn nói -Thôi được rồi chúng ta bắt đầu bài học thôi_mét mặt thầy giáo miễn cưỡng quay lên viết tên bài học. Một lát sau…. -Thưa thầy em vào lớp_cả 3 người đứng ngoài cửa đồng thanh. -Được rồi các em vào đi Cả 3 bước vào lớp với sự chào đón chủa cả lớp,mọi người đều dương đôi mắt say mê lên nhìn 3 người bước vào nhưng chỉ riêng cô là vẫn ngồi cắm cúi viết bài.3 người bước vào không ai khác đó chính là Lãm,Duy Bảo,Thanh Tuấn người mà lớp trưởng vừa báo vắng.Duy Bảo bước về chỗ ngồi của mình dường như anh không nhận ra điều khác biệt của ngày hôm nay.Còn Thanh Tuấn anh vừa đi vừa trố mắt nhìn người con gái ngồi cạnh cửa sổ-đó là cô. -Gan hùm sao?_Thanh Tuấn lẩm nhẩm rồi không hết bang hoàng bước về chỗ ngồi của mình. Lãm đứng ở trỗ đã được một lúc mà cô chẳng thèm ngẩng đầu nhìn anh lấy một cái.Cả lớp đều ngạc nhiên quay xuống nhìn cô và hắn. -Đứng dậy_Lãm lạnh lùng nói,lúc này Duy Bảo mới quay sang nhìn và nhíu mày suy nghĩ gì đó.Cho tới khi cô ngẩng đầu lên nhìn Lãm anh chợt mỉm cười vì điều gì đó. -Đây đâu phải là bàn của riêng anh?_Cô lạnh lùng không kém. -Các em trật tự thầy ra ngoài một chút_thầy nói rồi bước ra ngoài. -Vậy cô nghĩ đây là bàn của cô sao?_giọng hắn vẫn lạnh lùng. -Tôi đâu có bảo đây là bàn riêng của tôi và tôi cũng đâu nói là anh không được ngồi đây? -Hôm nay liệu có bão không Lãm?_Duy bảo bước tới khoác vai Lãm rồi nhếch mép cười nói. Nghe thấy tiêng của Duy bảo cô ngạc nhiên lướt qua nhìn nhưng rồi cũng không để ý. -Nếu đã không có ý kiến gì thêm,anh có thể ngồi đây hoặc một chỗ khác._cô lạnh lùng nói rồi lại cúi xuống viết bài. -Hờ …_Lãm cười rồi ném cả cái cặp xuống bàn chỗ cô đang viết bài đầy tức giận khiến cả lớp hốt hoảng.Cô liếc mắt đầy khó chịu rồi đứng lên. -Giờ cậu muốn sao? -điều đó có cần tôi phải nói ra không? -Đây là lớp học chứ không phải nhà cậu,thầy đã sắp xếp tôi ngồi đây và tôi cũng không muốn ngồi chỗ khác. Hắn bực mình nhìn chằm chằm vào mắt cô đang định nói thêm điều gì nhưng rồi anh chợt sững lại đánh rơi cả điện thoại trong tay mình….”là ánh mắt cương quyết đó…không thể nào,Dì nói An Hạ đã qua đời do hoả hoạn rồi….nhưng sao…?” -Cô …cô tên gì?_Lãm nắm chặt tay nói đầy lo sợ -Tôi có cần phải nói với cậu không?Nếu anh có thể ngồi ở đây thì mời còn không thì tôi xin lỗi nhé,để tôi học._cô nói rồi lại cắm cúi viết bài. -Mọi người về trỗ của mình đi_Lãm lạnh lùng gạt tay Bảo ra rồi ngồi xuống bàn trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong lớp.Thanh Tuấn nãy giờ không hề nên tiếng nhưng thay cho nhưng lời nói đó là đôi mắt chữ 0 mồm chữ A đầy ngạc nhiên trước học sinh mới đến và hơn cả là hành động của thằng bạn thân mình.Ngay cả thầy giáo bước vào lớp cũng khồng khỏi bàng hoàng khi thấy Lãm bị khuất phục trước cô học sinh mới. -Hôm nay anh ấy làm sao vậy nhỉ? Sao anh có thể cho cô ta ngồi cùng chứ? -không biết nhưng tao nghĩ chắc chỉ được hôm nay thôi,trước giờ anh có cho ai ngồi chõ đó đâu. -cậu ấy thíc thì cho ngồi thôi mấy bà học đi cho tui nhờ. -Căng đét. Vài học sinh thì thầm với nhau.Nhưng đó đều là những câu hỏi xuất hiện trong đầu của học sinh cả lớp. Cô chăm chỉ chép bài mà không hề biết có hai người đang nhìn cô và mang đầy suy nghĩ.Gió lướt qua ô cửa khiến mái tóc óng vàng của cô bay bay trong gió. ”Cậu thật giống nhưng không thể nào là cô ấy được,cô bé đó đã chết thật rồi sao? Có phải cậu là người giả làm cô ấy để tiếp cận tôi như vài người trước đây?Dù thế nào tôi cũng không để yên cho những người giả làm cô ấy.”_suy nghĩ trong Lãm. “cậu đến thật rồi,khi cậu đến mọi thứ như thay đổi hết vậy,dù lạnh lùng nhưng tôi vẫn cảm thấy sự ấm áp từ đôi mắt nâu kia.”_suy nghĩ trong Duy Bảo.
|
|