Tô An Hạ! Em Được Lắm!
|
|
“Nhìn hắn quen quen…” cô suy nghĩ về người ngồi bên cạnh…”Hình như là…người…” cô suy nghĩ vu vơ nhưng rồi tự lấy tay đập vào đầu mình để những suy nghĩ kia dần tan biến. “Là cô gái hôm qua cố tình gây chú ý giữa đường sao? Đúng là giả tạo mà.Cũng Tô An Hạ cũng đôi mắt ấy,cô diễng quá sâu rồi!” Lãm ngồi nhìn lên bảng nhưng suy nghĩ lại không liên quan gì tới học hành cả,nghĩ tới đây anh nhếch môi đầy khinh bỉ. Giờ ra chơi đã đến,cô buông bút nhìn ra cửa sổ và im lặng. -Ra trêu nhỏ tẹo đê mày_mọt học sinh nói nhỏ -Luôn và ngay thôi_một học sinh nữ khác nhếch môi bước tới.Mọi lời nói vừa rồi đều lọt vào tai cô.hai học sinh đó cô đã để ý từ khi vào lớp rồi,họ luôn nói mỉa,cố ý muốn gây chuyện với cô…Dù biết họ đang đi đến nhưng cô vẫn giữ im lặng.”phải chăng ông trời luôn muốn biến mình thành một đứa lưu manh ở khắp mọi nơi?” cô nghĩ rồi định đứng dậy đi ra chỗ khác nhưng rồi lại một người khác bước đến. -Xuống căngteen không Lãm?_Duy Bảo đứng chống tay xuống bàn mỉm cười nói.Hai học sinh nữ đang bước đến thì cũng dừng lại. -Được thôi_câu nói cộc lốc không biểu cảm được thốt ra từ người ngồi cạnh cô.Hắn bước đi như người mẫu về phía cửa. -Đợi tớ xíu!_Bảo nói rồi bước về phía cô. -Đi cùng không? Làm quen bạn mới chứ nhỉ?_Bảo nói đầy ẩn ý. “Dù sao giờ cũng đang có người muốn gây chuyện tốt nhất là tránh trước đã” cô suy nghĩ rồi đứng dậy mỉm cừi nói. _Tại sao lại không nhỉ?_cô nói rồi nhìn về phía cửa,nơi mà ai đó đang đứng và nhếch môi cười. “Bắt đầu trò chơi rồi sao?” lãm suy nghĩ rồi quay người bước đi.Cả 3 người đi cùng nhau được một đoạn thì An Hạ đi ra hướng khác. -cậu đi đâu vậy?_Bảo nhíu mày không hiểu hỏi cô. -Mấy cậu đi đi,tôi không có tiền và đây cũng là lý do tôi ra ngoài thôi,trong lớp ngột ngạt quá._cô nói rồi mỉm cười bước đi trước những cặp mắt đầy tò mò của học sinh trong trường. Lãm nghe cô nói thì quay lại nhìn cô nhưng mặt anh không cảm xúc gì lại vẫn tiếp tục bước đi.Bảo cũng không miễn cưỡng cô mà để cô đi rồi bước đi cùng Lãm tới căngteen. “Tìm một chỗ dễ ngủ mới được” cô bước rồi lầm mò lên sân thượng. Tại căngteen: -Đi gì lâu thế_Thanh Tuấn vẫy tay với hai người bạn của mình rồi nói. -Định gọi học sinh mới thế mà thất bại_Bảo đùa Lãm không nói gì mà chỉ lạnh lùng lấy tai nghe ra bật nhạc. "Where are you now Atlantis Under the sea Under the sea Where are you now Another dream The monsters running wild inside of me I'm faded I'm faded So lost, I'm faded" I'm faded So lost, I'm faded …. Từng lời bài hát vang lên Lãm ngồi im lăng nhưng rồi cũng lạnh nhạt nói. -Xuống đây để ngồi thôi sao? -Tôi đi gọi đồ ăn,ông nghe nhạc của ông đi._Bảo vờ bực tức,Lãm không nói gì chỉ nhắm mắt hưởng thụ giai điệu. -Nghe nói học sinh mới cũng tên Tô An Hạ,và cũng từng ở HQ._Thanh Tuấn nói nồi nhìn nét mặt của Lãm. -Có liên quan sao?_hắn lạnh lùng. -Cậu vẫn đang tìm cô bé đó sao? -Ăn thôi ăn thôi_Bảo bước đến với cả đống đồ ăn.Tiêsng của cậu cắt ngang câu chuyện của Tuấn và Lãm. -Cậu bị não không mà lấy nhiều đồ vậy hả?_Tuấn gõ vào đầu Bảo -Tớ có ngu như cậu đâu là lấy như này,mấy nhóm hs nữ trong trường gửi cô bán hàng đưa cho tụi mình. -Mệt phết lại phải ăn chùa,thế này nhà mình giàu to rồi_Tuấn đùa rồi vơ hét đồ ăn vào lòng. Lãm vẫn ngồi im lặng nghe nhạc nhưng rồi anh chợt nhíu mày khó chịu. -Có người đến_Tiếng thông báo phát qua ta nghe,những ngón tay thon mềm lướt trên màn hình điện thoại.Hắn mở camera ra và vô cùng ttức gjận.Có người bước vào nơi mà chỉ có hắn mới được vào. “Oa ở đây thoải mái thật…”Tiếng Tô An Hạ được phát qua tai nghe của hắn.Hắn nhíu mày nhìn vào màn hình điện thoại.Hình ảnh Tô An Hạ đứng dang tay hóng gió đầy rỗ nét. “Ngôi trường giàu sang này mà cũng có nơi như này sao? Hoa dã quỳ đẹp quá…”cô hít một hơi sâu rồi ngửa măt lên trời hưởng thụ.Cả sân thượng là một ngôi nhà hoa dã quỳ,những bông hoa vàng rạng rỡ trước nắng.Chỉ là một căn nhà khá rộng nhưng không chỗ nào là không có hoa dã quỳ chỉ riêng nóc nhà là bị khoét một ô tròn to ở giữa.Nếu ở đây buổi tối là có thể hưởng thụ ánh trăng và những ngôi sao mà chưa nơi nào có. “Mẹ à dù cuộc sống khó khăn con cũng sẽ cố gắng….có mẹ là đủ rồi” Lãm nghe tới đây thì lông mày rãn ra,thấy cô gái trong màn hình nằm lên cái giường nhỏ góc sân thượng hắn mới tắt màn hình rồi ngồi ăn. -Có chuyện gì sao?_Bảo nhìn Lãm hỏi -Không,ở công ty có chút việc thôi,hai cậu ăn nhanh lên còn lên lớp._Hắn lạnh lùng nói rồi rút tai nghe ra. “Cậu là ai? Tại sai lại giống cô ấy như vậy chứ,Tô An Hạ cậu đang ở đâu? Tôi tìm cậu rất lâu rồi,….luôn nhớ cậu…”
|
Một lúc sau... -Lên lớp thôi_Tuấn vỗ vai Lãm rồi bước đi cùng Bảo. -Hai cậu lên trước đi tớ lên sau._Lãm nói rồi bước đi về hướng sân thượng. -Lại lên đó nữa rồi,chưa hôm nào là cậu ấy không lên đó..Haizz!_Bảo nói rồi bước đi,Tuấn nhìn theo bước chân Lãm nhưng rồi cũng chạy theo Bảo lên lớp. Lãm bước đi cũng đầy khuyến rũ bước lên sân thượng,gió thổi mái tóc hắn bay bay trước trán.Im lặng nhắm mắt lại rồi lẩm nhẩm điều gì đó hắn bước đến chiếc giường nhỏ góc sân thượng.Nơi mà có một cô gái đang ngủ say.Hắn đứng nhìn cô một lúc rồi bước tới cạnh giàn hoa dã quỳ.Cả giàn hoa được sắp xếp một cách tinh tế để bồn hoa trồng lên nhau nhưng hoa vẫn mọc thẳng và đẹp. -Mẹ,con tới rồi đây,hôm nay không phải chỉ có mình con,có thêm một người nữa,nếu cậu ấy thật sự là người mà con hi vọng thì tốt biết mấy.Tại sao họ phải tiếp cận con,phải giả làm cô ấy để lừa con….?”_Hắn nhìn cái chuông gió treo trên giàn hoa rồi nói nhỏ. -Bố…Bố…đừng mà đừng đi ….ông ơi ông đừng đi …đừng…!_An Hạ nói mơ khiến Hắn tò mò bước đến.Nhìn cô nắm chặt bàn tay,mặt nhăn nhó…Hắn nhếch môi…rồi quay người bước đi. -Đừng đi mà…đừng đi….đừng bỏ con lại một mình xin hai người….bố …ông đừng…._cô vừa nói vừa nhắt chặt mắt,nước mắt từ khoé mắt cô chảy ra ràn rụa….Câu nói của cô cụng khiến bước chân Lãm dừng lại.Hắn quay lại nhìn cô không hiểu truyện gì đang sảy ra… -Mơ thôi có cần như vậy không?_Hắn khó chịu bước đến cái giường nhỏ.Hắn lấy chân đạp vào giường cho cô tỉnh lại nhưng không ích gì.Cô vẫn cứ chìm đắm trong cơn mê rồi khóc lóc nói linh tinh.. -Này!Dậy đi, cậu có dậy không hả?_hắn nói rồi lay người cô dậy…như thoát khỏi cơn mê cô bang hoàng mở mắt ôm chặt lấy Lãm rồi hét lên. -Đừng bỏ con một mình mà…._câu nói và cái ôm của cô khiến hắn ngỡ ngàng vài giây…. -Buông ra,tỉnh đi_câu nói lạnh lùng của Lãm khiến cô trở về với thực tại. -Tôi…tôi..sao Cậu lại ở đây?_hơi sửng sốt khi thấy khuân mặt của Lãm và thấy mình ôm hắn nhưng rồi cô cũng lấy lại được tinh thần và lạnh lùng như mọi khi và buông hắn ra. -Tôi mới là người hỏi cậu mới đúng,tại sao cậu lại lên đây? -Sao tôi không thể lên? -Cậu chưa đọc nội quy trường sao? Riêng chuyện này thôi cậu cũng đã đủ điều kiện để bị đuổi học rồi._Hắn vừa nói vừa bước tới bồn hoa dã quỳ. -Vậy thì cậu cũng sẽ bị đuổi thôi!_Cô lau nước mắt rồi đứng lên nhìn về phía hắn. -Cậu đang giả ngốc sao? Cả chuyện hôm qua khi trên đường và cả hôm nay nữa..Tôi có thể nghĩ cậu đang tiếp cận tôi thì có đúng không nhỉ?_Hăn nói rồi nhếch môi quay đầu lại. -Tiếp….Tiếp cận cậu sao???_cô hơi ngỡ ngàng với câu nói của Lãm. -Nói đi tại sao lại giả làm Tô An Hạ?Ai sai cô tới đây?_Hắn nói đầy đe doạ rồi xiết lấy cổ áo cô. -Tô An Hạ ..Giả làm Tô An Hạ ?Cậu đang nói cái gì vậy? Hắn nhìn vào đôi mắt cô không nói gì,ánh mắt như mê hoặc anh lại bị cuốn vào dòng suy nghĩ… “đôi mắt đó thật giống….liệu cô ấy chưa chết?”Hắn đang suy nghĩ thì cô bỗng gạt tay hắn ra rồi tức giận… -Cậu nhìn cái gì hả? Tôi là Tô An Hạ tại sao tôi lại còn phải giả làm người khác chứ? Mà cậu quen người tên Tô An Hạ sao mà phải cáu gắt lên như thế? Tôi vừa tới VN và cũng vừa tới cái thành phố này tôi không hề biết cậu mà tiếp cận gì gì đó…còn chuyện hôm qua chỉ là trùng hợp thôi.Không còn chuyện gì tôi lên lớp trước đây._cô nhìn hắn rồi nói liên tục khiến hắn không nói được câu nào mà đứng như chôn chân một chỗ.Cô bước ra khỏi sân thượng rồi về lớp còn hắn vẫn cứ đứng đó như đang suy nghĩ rất nhiều. “Con đã rất hi vọng …nhưng lại không phải là cô ấy.” Tại lớp học: -Thưa cô em vào lớp._An Hạ lên tiếng khiến cả lớp đều nhìn ra cửa nơi mà cô đang đứng. -Em là học sịn mới sao? Em đi đâu mà vào muộn gần hết tiết như này?_cô giáo nhìn cô đầy khó chịu. -Cô ơi vào muộn thế này là bỏ tiết rồi cô phải phạt để các bạn khác không vi phạm nữa!_một học sinh nữ lườm cô rồi nói với cô giáo. -Em đã đi đâu?_cô giáo hỏi -Thưa cô em…em…_câu trả lời của cô khiến cả lớp chú ý.Bảo nhìn cô rồi nhíu mày không hiểu. -Em không đưa ra được lý do chính đáng cô sẽ phạt em theo ý kiến của các bạn. -Bảo Và Tuấn có ý kiến gì về hình phạt không?_Câu hỏi của cô giáo khiến cô thoáng ngạc nhiên nhìn về phí Bảo.Anh cũng nhìn cô rồi mỉm cười. -Em thấy không đến nỗi phải phạt_anh nói rồi quay sang nháy mắt với cô.Mặt cô vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm. -E không có ý kiến,thế nào cũng ok ạ_Tuấn nói rồi lại cắm đầu vào điện thoại.. -Cô ơi bỏ tiết tội nặng cô phải cho đi dọn nhà kho vào buổi tối ạ_Vài hs nữ đồng thanh còn các hs nữ khác cũng tỏ ra đồng tình. -Thưa cô lớp mình luôn đứng thứ nhất và vậy mà giờ có hs vừa vào lớp đã không chấp hành nội quy em nghĩ phải phạt mới chính đáng ạ! _lại thêm một con nhỏ lắm mồm. -Thôi nào các em trật tự, em có đồng ý với hình phạt không?_Cô quay sang hỏi An Hạ -Tại sao phải dọn vào buổi tối thưa cô?_An Hạ thắc mắc. -Vì tối các lao công mới dọn dẹp xong mọi thứ và cất đồ ở nhà kho em có thể… -Thưa cô em vào lớp_Tiếng Lãm vang lên khiến cả lớp ngỡ ngàng.Tuấn và Bảo cũng mắt chứ ô mồm chữ a nhìn ra cửa…. -Sao anh ấy lại vào đúng lúc này cơ chứ? -Trời ơi…sắp chốt rồi mà anh ấy lại xin vào lớp làm gì chứ? Tiếng một vài học sinh bàn tán…. -Em …em đi đâu mà vào lớp muộn vậy?_cô giáo ngạc nhiên không biết sử lý thế nào -không có lý do ạ_Lãm lạnh lùng nói -Em…em vào lớp đi_cô giáo hơp do dự -Tại sao cậu ấy có thể vào mà không bị phạt còn em thì lại bị phạt?_An Hạ lạnh lùng nói. -Cậu ấy…cậu ấy…_cô giáo lắp bắp Lãm nhìn cô giáo rồi khó chịu nói.. -Em sẽ chịu phạt cùng bạn ấy để cho công bằng_Hắn bước vào lớp như không có chuyện gì sảy ra.Cô giáo có chút lo sợ nhưng rồi cũng cho An Hạ vào và giao hình phạt cho hai người. -Em và Lãm sẽ cùng nhau dọn nhà kho vào buổi tối ngày mai.Thời gian thì hai em tự hẹn nhau nhé_cô giáo nhìn Lãm ái ngại nói trước cả lớp.Cả hai không ai ý kiến gì mà chỉ im lặng rồi chép bài.
|
Hết giờ học cô chạy vội ra khỏi lớp trước sự ngạc nhiên của mọi người trong lớp.Khuân mặt cô hốt hoảng hơn bao giờ hết.Bước ở hành lang cô như đang tìm thứ gì đó vô cùng quan trọng.Cô đã bước đi bước lại rất lâu rồi nhưng vẫn không tìm thấy nó.Ngôi trường vắng tanh,tiếng gió thổi qua cũng có thể nghe thấy rất rõ. -Cậu đang làm gì vậy?_Bảo đi phía sau tò mò hỏi. -Không liên quan gì tới cậu._cô thoáng giật mình nhưng nhật ra giọng nói ai đó rồi lạnh lùng đáp mà không quay đầu lại mà vẫn tiếp tục tìm kiếm mọi ngõ ngách. -Aaaa thấy rồi_Bảo hét lên -Dây truyền của tôi,may …_cô chỉ nghe thấy thôi nhưng đã hét lên rồi tưởng rằng đã tìm được nhưng không ngờ đã bị Bảo lừa.Anh đứng khoanh tay trước ngực mỉm cười nhìn cô gái trước mặt. -Hoá ra là đang tìm dây truyền,để tôi tìm giúp cậu,nó như thế nào?_Bảo nói rồi bước đi lần mò theo hành lang. -Cậu thôi đi tôi không cần cậu giúp._cô lạnh nhạt -Tại sao lại luôn giữ khoảng cách với người khác như vậy chứ?Duy Bảo tôi có lòng tốt thật mà,làm bạn được chứ? -Tôi không muốn làm bạn với mấy người,…tôi không cần bạn._cô lạnh lùng bước đi tìm kiếm. -Nếu như tôi tìm được dây truyền thì sao?_nét mặt bảo tối sầm sau khi nghe câu nói của cô. -Cậu đùa đủ rồi đấy._cô quay lưng bước đi -Cậu không phải đi làm thêm sao? 1 giờ 42 phút._Bảo tựa người vào lan can hành lang. -Làm thêm? Thôi chết_cô hôt hoảng nhớ ra nhưng rồi cô bỗng khuỵ xuống… -Cậu làm sao vậy?_bảo lo lắng bước tới -Tôi không sao,tôi đi có việc chào cậu._cô nói rồi bước đi nhưng vẫn quay lại nhìn dò tìm đâu đó nơi hành lang.Cô chạy vội ra khỏi trường. -Đen thật…sắp muộn làm rồi…_cô lẩm nhẩm rồi chạy vội tới cửa hàng. Ở trường,ai đó vẫn loay hoay tìm kiếm thứ gì đó.Đó là Bảo,anh vừa cúi tìm vừa lẩm bẩm… -Mày đang ở đâu hả?...mau ra đây…anh tìm mày lâu quá rồi đó… Bảo bước lên từng bậc cầu thang con đường dẫn lên sân thượng.Tới trước cửa sân thượng anh mới chợt nhớ ra. -Đường cùng rồi sao? ở đâu chứ?_anh đứng nhìn nơi mà không thể bước vào,gió thổi bay mái tóc anh.Anh suy nghĩ gì đó rồi quay người bước đi.Nhưng dường như có điều gì đó khiến bước chân anh dừng lại.Anh quay người nhặt sợi dây truyền rơi dưới sàn nhà lên rồi ngắm nhìn đầy suy nghĩ. -Là nó sao? Thật tinh tế._anh nhìn sợi dây truyền trên tay,sợi dây bằng bạc theo cùng là một viên đá màu tím lúc thì đậm lúc thì nhạt…anh nhìn sợi dây truyền nhíu mày khó hiểu nhưng rồi mặt anh bỗng đầy thất vọng. “cô ấy đã bước vào nơi đây rồi sao? Còn Lãm?Tại sao cậu ấy không…..?” anh suy nghĩ nhưng rồi cũng bước xuống sân trường.Buổi chiều của Hà nội thật đẹp,những vệt vàng trên bầu trời như vẽ lên một bức tranh bí ẩn đầy mê hoặc. An Hạ mỉm cười sua tan mọi mệt mỏi trong mình rồi tiêp tục phát tờ rơi. -Đã hơn 9h rồi sao?_cô thở dài rồi tiếp tục công việc.Hôm nay bà chủ nhà có việc nên chỉ cho cô mượn xe tới hết ca làm đầu tiên.Cô mệt mỏi vô cùng nhưng cũng vẫn cố gắng cho xong việc.Chưa bao giờ cô làm nhiều đến thế.Cả khi gia đình cô phá sản mẹ cô cũng không muốn để cô làm thêm bất cứ việc gì.Cô chợt nhớ tới Yan Na người bạn thân của mình rồi lôi điện thoại ra lướt fb.Lâu rồi cô k online,bạn cô đã nhắn rất nhiều… “-Mày đang đâu đấy?mày quên t lun rồi hả?... -Hôm nay t xin mẹ cho t sang đấy cùng mày nhưng mẹ t không cho t đang định…..hehe -mày làm cái quái gì mà k rep thế? Bố nhớ mày quá con toá…>.<” ……………Cô nhìn những dòng tin nhắn rồi bật cười. “tao đang đi làm thêm,bận quá không rep dc tao vẫn ổn tao cx nhớ mày hiuhiu” cô đặt những ngón tay thon dài lên màn hình trả lời tin nhắn của bạn mình.Rồi lại tiếp tục phát tờ rơi. Người quản lý của cô mỉm cười bước lại gần. -Hôm nay em có thể nghỉ sớm. -Sao lại vậy ạ?_câu nói của quản lý khiến cô ngạc nhiên nhưng cũng thoáng vui mừng. -Không sao, giám đốc muốn hôm nay các nhân viên được về sớm,bọn chị đang định đi ăn em có muốn đi cùng không? -Giám đốc sao ạ? Thôi mọi người đi đi ạ em là chỉ là nhân viên làm việc vặt được mọi người giúp đỡ là vui rồi ạ._Cô lễ phép nói. -Vậy bọn chị đi nhé về nhà sớm đi._người quản lý nói rồi bước đến phía siêu xe Koenigsegg CCXR Trevita cách đó không xa. -Thưa giám đốc tôi đã nói với cô ấy rồi ạ._người quản lý nói với người mặc vest đen ở trong xe. -Được rồi_người trong xe nói lạnh lùng rồi ra hiệu cho người tài xế.Chiếc xe lăn bánh,người phụ nữ vẫn đứng cúi đầu đầy khính cẩn.
|
http://www.ikeo.vn/bong-da-ngoai-hang-anh/tin-bong-da/2017-01-05/11879.html
|
Sáng hôm sau cô đẫ đến từ sớm để tìm chiếc vòng,nét mặt thể hiện rõ sự vội vã và đầy lo lắng.Cô sợ rằng mình đánh mất sợi dây truyền đó…… -Cậu đến sớm quá nhỉ?_tiếng Lãm vang lên sau lưng cô,cô giật mình quay lại. -Tôi có việc,mà cậu cũng vậy thôi!_cô lạnh nhạt -Tối nay mấy giờ? -Mấy giờ gì cơ?_Cô nhíu mày không hiểu -Cậu lại định giả ngốc sao?_hắn nói rồi hướng về phía của nhà kho. -À…tôi không đến sớm được nên chúng ta đi muộn chút được không? -Tại sao?_Lãm vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm. -Tôi …phải đi làm._cô chần chừ một lúc rồi cũng nói ra. -Làm thêm sao? Nhìn cậu như này mà cũng đi làm thêm? Cậu muỗn trốn phạt sao mà giám lừa tôi?_Lãm nhếch môi. -Tôi thì làm sao? Tôi làm thêm đến 10h cậu muốn đi lúc nào?_cô vênh mặt. -12h ok?_anh nói rồi bước đi mà không thèm nghe xem cô có đồng ý hay không… -Cậu hâm ư? _cô hốt hoảng rồi chạy theo hắn. -Này cậu điên sao? Nghe nói ở đó vào buổi tối có ma đấy, là học sinh nữ khoá trước …._cô vừa chạy theo vừa nói.Nhưng rồi bất ngờ hắn dừng lại khiến đầu cô dập vào lưng hắn. -Tôi.. tôi xin lỗi.Cô ngại ngùng cúi đầu nhưng rồi lại tiếp tục nói.Hắn vẫn đứng nhìn cô thao thao bất tuyệt. -Theo tôi là nên đi lúc 10 rưỡi lúc đó cậu cũng rảnh đúng không nào?_cô giở giọng thân thiện cùng nụ cười hình bán nguyệt đầy khuyến rũ. -Có ma sao?_hắn lạnh lùng bỏ qua mọi “cố gắng” của cô. -Đúng!tôi nghe hs trong trường nói đã có người nhìn thấy rồi._Cô nhăn mặt biểu cảm -Vậy tôi cũng muốn được xem thử,cứ vậy nhé 12h bức tường phía sau trường._Hắn nói rồi đi thẳng lên phía lớp. -Tại sao lại sau trường chứ?_cô hét lên vẻ mặt khó có mà chấp nhận nổi sự thật. -Có trường nào mở vào 12 giờ đêm không?_giọng hắn vang vọng cả hành lang nhưng rồi sự yên lặng cũng lan nhanh khắp hành lang. Cô đứng im tại chỗ suy nghĩ gì đó rồi cười một mình. -Dây truyền phát sáng vào buổi tối,chẳng phải mình sẽ dễ tìm hơn sao? Nhưng còn ma…?_cô đứng lẩm nhẩm một mình hết cười rồi lại nhăn nhó,cô không hề biết rằng gần đó có người đang nhìn cô và mỉm cười. -Các bạn đứng!_Như Ngọc đứng dậy hô. -Các em ngồi đi_cô giáo bước vào lớp đầy vui vẻ rồi nhìn lớp một lượt. -Em Tô An Hạ đứng lên!_cô nói đầy khó chịu. An Hạ không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đứng lên. -thẻ của em đâu? -Đây thưa…_cô cầm dây thẻ đeo trên cổ định giơ lên nhưng rồi cô mới thấy cái thẻ đã lìa cái dây từ bao giờ rồi.Hành động của cô khiến cả lớp bật cười riêng chỉ có Lãm và Bảo là vẫn ngồi lặng im không chút biểu cảm. -Em đang đùa tôi sao?_cô giáo tức giận trừng mắt. -Cô ơi bạn ý có đùa cô đâu bạn ý cố ý troll cô đó ạ!_kiều Mai giọng chanh chua lên tiếng -Đồ quỷ này chứ! Bạn ý không cố ý đâu….mà chỉ cố tình thôi cô ahihihi_giọng nam ẻo lả vang lên khiến cả lớp không thể nhịn cười đó chính là Đỗ Duy.anh ta nói xong còn quay xuống lườm An Hạ một cách điệu nhất có thể. -Em lại muốn bị phạt sao?¬_cô giáo tức giận nói -Lớp học đến để học hay cãi nhau?những chuyện nhỏ nhặt như thế này cô cứ coi như không thấy là được rồi sao phải làm quá lên như vậy ạ?_Bảo nhìn An Hạ đứng yên cúi mặt trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu,Anh đứng dậy nói trước sự ngỡ ngàng của cả lớp.Lãm khi nghe thấy tiếng của anh cũng quay sang nhìn anh với ánh mắt đầy khó hiểu.Anh nhìn An Hạ rồi mỉm cười,cô nhíu mày không hiểu. -Em…em.. thấy cô trách sai bạn ý sao?_giọng cô run run mang đầy lo sợ. Bảo không nói gì thêm chỉ im lặng ngồi xuống,cô giáo cũng biết ý nên cho An Hạ ngồi xuống. -Thôi cũng không có chuyện gì lớp ta vào học thôi cũng mất khá nhiều thời gian rồi._cô giáo ái ngại nói trước cả lớp,cả lớp cũng không có ai giám nói gì thêm.Lớp im lặng qua hết tiết này đến tiết khác chỉ có mỗi Tuấn là vẫn như mọi ngày gây chuyện hoặc nói thao thao bất tuyệt.Hôm nay không có ai đến khiếm chuyện với An Hạ nữa,cả lớp đều sợ đắc tội với Bảo… Hết giờ học cô vội vàng ra khỏi lớp dù chưa tới giờ làm nhưng cô phải tranh thủ về nhà để học nhiều hơn.Đang bước đi thì bỗng có một nhóm hs đi tới và chặn đường cô. -Mày là Tô An Hạ?_hs nữ đứng đầu theo sau là 5,6 đứa đồng bọn vênh mặt theo. -Đúng,có chuyện gì sao?_cô đáp lạnh lùng.Học sinh đi qua cũng đi chậm lại bàn tán nghe ngóng. -Đi theo bọn tao._Con nhỏ cần đầu nói rồi bước đi mà không thèm để ý đến thái độ của cô.Cô nhìn chúng rồi quay lưng bước đi ngược hướng bọn chúng.Một con nhỏ trong nhóm quay lại thấy cô không đi cùng chúng liền chạy lên nói với đứa cầm đầu. -Chị Lan con nhỏ đó không làm theo ý mình. Nghe thấy con em mình nói cô gái tên Lan tức giận quay lại. -Bọn mày tới bắt nó lại đây cho tao._giọng nói khàn khàn vang lên đầy “cay cú” Vài đứa chạy tới kéo tay cô lại.Cô nhìn chúng rồi suy nghĩ “đánh hay không đây? Đánh!...Mà không được …!” -Sao tôi phải đi cùng mấy người?_cô lạnh lùng -Mày có muốn thầy cô biết không? Nếu muốn thì ngay tại đây cũng được!_Lan bước đến gần cô rồi ghé tai nói nhỏ. -Buông ra đi tao đi cùng chúng mày._cô nhếch môi rồi gạt tay chúng ra rồi bước đi. Sân cỏ phía sau trường: -có chuyện gì vào thảng vấn đề đi._cô lạnh lùng -mày là học sinh mới mà “biết điều” quá nhỉ? Khôn hồn tránh xa Bảo ra._lan nói giọng đầy đe doạ -Bảo? cậu ấy thì liên quan gì tới tao?mà sao tao phải tránh ?_cô vênh mặt…. Tại sân trường: -đi xem đấm nhau nhanh nhanh. -Mày ơi đi xem Lan lớp mình đánh nhau mau lên,căng quá rồi,,,,! …..Tiếng nhiều học sinh gọi nhau xôn xao cả hành lang.Tuấn nghe thấy vậy cũng chạy lại hỏi đủ trò. -Này đấm ai thế? Đấm chưa?_Tuấn chạy lại hỏi một học sinh nữ,hs đó có bất ngờ(trước trai đẹp) mà ngây người một lúc mới trả lời. -Đấm Tô An Hạ lớp anh ạ,chưa đấm đấm đâu ạ họ dẫn nhau tới sau trường rồi ạ_Tuấn nghe nói xong thì vội chạy theo Lãm và Bảo,còn học sinh đó vẫn đứng nguyên tại chỗ cười hạnh phúc….. -Này,đứng lại đi._Tuấn hét to,dù biết nhưng cả hai vẫn bước đi mặc kệ cho ai đó hét lớn đằng sau. -Tô An Hạ bị Lan dẫn đi rồi!_anh cố gắng hét.Tưởng rằng phải hét thêm mấy lần nữa nhưng không ngờ nghe xong câu nói của anh thì cả hai đều quay lại rồi tiến tới chỗ anh. -Đi đi, bỏ mặc tôi đi_Tuấn dở trò “Dỗi”
-An Hạ ở đâu?_Bảo vội hỏi -Cậu ấy đi cùng Lan ra sau trường rồi!_Tuấn vừa nói hết câu thì Bảo chạy vội về phía sau trường.Anh không hề để ý nét mặt của hai cậu bạn mình.Hai người đứng lặng nhìn Bảo chạy đi.Lãm không nói gì. -Cậu thật là….Tối nay nghiêm túc một lần đi, Moon house nhé!_Tuấn nói rồi bước đi để mặc Lãm đứng đó một mình. “ Cậu là ai mà khiến tôi phải quay bước?”
|