Đông Dư
|
|
Chương 10 : Thiếu Phu Nhân
Châu Hạ Dư về đến công ty lại bị nhiều ánh mắt khác nhìn vào mình. Họ là nhân viên của cô đương nhiên sẽ không dám nói trước mặt cô nhưng sẽ bàn tán sau lưng.
" Giám đốc, chị không sao chứ ? " Lệ Như lo lắng nhìn cô.
Hạ Dư ngồi trên bàn chăm chú vẽ phác thảo mẫu giày mới, thấp giọng nói. " Chị không sao, em cứ ra ngoài làm việc đi "
Giọng nói có vẻ rất bình tĩnh nhưng thực chất là cô đang rất mệt mỏi.
Từ sáng đến giờ cánh nhà báo gọi điện tới không ngừng nghỉ, cô lại không thể làm gì. Chuyện tốt nhất bây giờ cô có thể làm chỉ là yên lặng.
Châu Hạ Dư tập trung bắt tay vào ra mẫu giày mới. Chỉ có tạo mẫu giày mới khiến cô quên đi mớ rắc rối bên ngoài. Cô chỉ có thể chờ cho đến khi mọi chuyện lắng xuống.
Cô nghe nói phía bên Đổng Dạ Yên và Vương Gia Vĩ đều không có động thái gì. Nhưng cô biết chắc chắn Vương gia đang ra sức phong tỏa báo chí, ngăn chặn ảnh hưởng của scandal này đến việc kinh doanh của hai gia đình.
Buổi tối, Châu Hạ Dư trở về nhà sớm. Vừa về đến nơi, cô đã thấy cả cha và mẹ ngồi trong phòng khách, cảm thấy ngạc nhiên.
" Cha mẹ hai người không bán mì sao ? Sao hôm nay lại về sớm như vậy ? "
" Dư Dư, con vào đây " Cha cô ngồi trên ghế sopha thấp giọng nói.
Vẻ mặt nghiêm trọng của hai người làm cô cảm thấy bất an.
Mẹ cô cầm một tờ báo lá cải sáng nay đặt lên bàn. " Dư Dư, con giải thích cho mẹ biết, thế này là như thế nào ? Lần trước Vương Gia Vĩ đến thăm chúng ta, ta còn nghĩ hai đứa trở lại với nhau nhưng không ngờ cậu ta lại là sắp kết hôn. Còn chuyện viết trên báo này có phải sự thật hay không ? "
Cô nhìn hai người, kiên định nói một câu - " Không phải sự thật "
" Được, cha tin con. Cũng tin chúng ta đã dạy dỗ con đủ tốt nhưng con phải giải thích cho chúng ta " Cha cô uy nghiêm lên tiếng.
" Cha mẹ cũng biết con và Vương Gia Vĩ đã chia tay từ rất lâu rồi. Con đơn giản là sang Paris dự đám cưới của anh ấy, sau đó có một chút hiểu lầm giữa con và vợ anh ấy nên... " Cô chậm chạp giải thích.
Cha chau mày nhìn cô - " Nên thế nào ? "
" Nên mới xảy ra chuyện đến nước này nhưng thật sự chỉ là hiểu lầm " Cô dĩ nhiên là nửa nói thật, nửa nói dối.
Nếu cô nói ra Vương Gia Vĩ đêm đó thật sự có đến phòng khách sạn của cô. Hạ Dư còn có cơ hội giải thích điều gì sao.
Cha cô im lặng hồi lâu.
" Đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm "
" Vâng ? " Cô bị làm cho bất ngờ.
Cha cô cầm tách trà lên chậm rãi uống. " Cha bảo con lên tắm rửa rồi xuống dùng cơm, không nghe sao ? "
Nhìn qua mẹ cô thấy bà ấy đang gật đầu.
" Vậy con lên lầu đây " Châu Hạ Dư chớp chớp hàng lông mi cong, chần chừ một lúc mới dám đi lên lầu. Cô còn tưởng cha sẽ truy hỏi cô đến cùng.
Châu Hạ Dư tắm rửa xong rồi định đi xuống dùng bữa nhưng lại bị mẹ nhờ gọi hai thằng tiểu quỷ xuống ăn cơm. Cô tâm trạng không tốt nên đi thẳng tới mở cửa phòng hai thằng ra, ló đầu vào gọi.
" Hai... "
Trong phòng ngủ phát hiện một vật thể lạ, một tên con trai mặc chiếc váy dạ hội màu đen của cô, chân mang đôi giày cao gót màu đỏ của cô. Châu Kỳ Phong thẳng lưng ưỡn ngực cong mông bước đi đầy điêu luyện, đi qua đi lại. Bên loa còn phát nhạc nền của next top model vô cùng lớn.
Châu Kỳ Nam đứng phía trước cầm cây quạt máy chĩa vào mặt anh trai mình tạo hiệu ứng.
Căn phòng ngủ phút chốc bị biến thành sàn catwalk bất đắc dĩ.
Kỳ Phong đi đến cuối phòng, chống hông cong lưng tạo dáng. " Wanna be on top ? "
Hai thằng điên !
Sẵn tiện có cuốn tạp chí bên cạnh, Châu Hạ Dư cuộn chặt lại bước tới, đánh tới tấp. " Chị cho mày nằm dưới luôn chứ không có lên top đâu ! "
" A ! A ! Chị hai ! Sao chị đánh em ?! A ! " Châu Kỳ Phong bị đánh bất ngờ không kịp tránh né, kêu đau oai oái.
Kỳ Nam vừa nhìn thấy cô bước vào đã buông quạt, bay như chim vào phòng tắm chốt cửa.
Cô vẫn tiếp tục đánh - " Còn dám hỏi sao ? Hai đứa mày dám lấy cả đồ của chị. Muốn chết phải không ?! Trả hết đây ! "
" A ! Từ từ ! A ! Từ từ em mới cởi ra được chứ ! " - Châu Kỳ Phong vừa bị đánh đau vừa bị ăn chửi đến méo mặt.
Sau khi cởi hết đồ trên người trả hết cho cô, mặt thằng con trai không vui, mỏ chu ra giận dỗi. Châu Hạ Dư trừng mắt nhìn. " Biểu tình đó là sao ? Đi xuống ăn cơm ! "
Châu Kỳ Phong không dám nói gì, giận dỗi đi ra khỏi phòng.
Cô tắt nhạc, lại đi tới phòng tắm thấp giọng kêu - " Mau ra đây "
Vài giây sau, cửa phòng tắm mở, đầu của một thằng nhóc lò ra. Châu Kỳ Nam cười hì hì để lộ lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu. Nhưng cô đương nhiên sẽ không bị dễ dàng mê hoặc. Châu Hạ Dư nheo mắt. " Xuống ăn cơm "
Cậu thấy cô không nổi nóng mới dám đi ra ngoài nhưng vừa ra khỏi phòng tắm, lỗ tai đã bị ai đó nhéo. " A ! Chị hai ! Đau quá ! "
" Trả cây son Shiseido của chị mày đây " Cô giọng nói rất nhỏ nhẹ nhưng tay nhéo vô cùng ác. Nhìn cái môi bị bôi hồng hồng đỏ đỏ của thằng em, cô càng nhéo mạnh hơn nữa.
" Tro.... Trong... hộc bàn... A ! "
Cô đi tới mở hộc bàn bàn học ra, xác nhận nhìn thấy cây son của mình mới thả tay ra.
" Đi xuống ăn cơm " - Cô lặp lại trừng mắt nói.
Châu Kỳ Nam mặt như bánh đa ngâm nước rời khỏi phòng.
••••••••••••••••••••••••••
Đêm đến cô bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Vương Gia Vĩ, Châu Hạ Dư nhớ lại hành động thô lỗ của anh tối hôm đó. Cô phải chần chừ rất lâu mới quyết định nghe điện thoại.
Cô không nói gì mà người bên kia cũng im lặng một khoảng thời gian khá lâu mới bắt đầu lên tiếng.
" Xin lỗi em " Giọng Gia Vĩ trở nên mệt mỏi, cả ngày hôm nay anh gần như kiệt sức.
Sau đêm hôm đó trở về, lúc tỉnh lại anh thật sự hối hận nhưng cũng đã muộn, những hành động cùng lời nói thô lỗ đó sao có thể rút lại được. Sáng hôm nay nhìn thấy bài báo, Vương Gia Vĩ vô cùng giận dữ. Anh không nghĩ đến Đổng Dạ Yên lại đi tìm cô, còn đánh cô.
Anh cùng vợ mình cãi nhau một trận, sau đó còn bị scandal bủa vây, còn phải giải thích với cha mẹ anh và cả nhà xui gia. Tìm mọi cách trấn áp dư luận. Anh hiện tại đang rất nhức đầu.
Cô im lặng, hồi lâu mới đáp - " Nếu anh cảm thấy có lỗi thì từ nay về sau đừng liên lạc với em nữa "
Vương Gia Vĩ đột nhiên khẩn trương - " Dư Dư, sao em có thể lạnh lùng với anh như vậy ? Anh... "
" Vậy anh còn muốn như thế nào ? Chẳng lẽ anh còn muốn hai chúng ta tiếp tục day dưa ? Anh thực sự muốn biết em thành kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác ? Nếu anh nghĩ cho em, xin anh đừng ích kỷ nữa " - Cô cắn răng nói.
Người bên kia lại im lặng, rất lâu sau mới lên tiếng. " Xin lỗi em. Trong lòng anh thực sự không thể buông em ra. Em cho là ích kỷ cũng được, anh... "
" Tạm biệt, Gia Vĩ " Hạ Dư gác máy, dứt khoát kết thúc cuộc gọi này.
Cô là lần đầu tiên dám ngắt luôn điện thoại của anh. Cũng là lần đầu tiên Châu Hạ Dư đối với người đó cảm thấy giận dữ như vậy. Sự ích kỷ của anh khiến cô không tài nào chấp nhận được.
Hiện tại cô chỉ có thể tự mình cắt đứt hoàn toàn. Cô nhặt lại điện thoại chặn số của Vương Gia Vĩ, ngần ngừ gọi cho một người. " La Nhã cậu ngủ chưa ? "
" Chưa, mình bây giờ mới xong việc, đang ở công ty. Dư Dư, sáng nay mình đọc báo rồi... " Cô nàng khẽ nói.
" Ừ "
" Cậu không sao chứ ? " La Nhã không hỏi cô chuyện gì đã xảy ra mà chỉ hỏi cô có sao không.
" Chúng ta đi uống chút rượu đi " Cô không trả lời câu hỏi kia mà trực tiếp đề nghị.
La Nhã cười từ trong điện thoại. " Được "
••••••••••••••••••••••••••
Trong hộp đêm ồn ào náo nhiệt, hai cô gái xinh đẹp ngồi bên quầy bar uống rượu. Người cần trút bực bội là cô nhưng xem ra La Nhã còn mắng chó chửi mèo nhiều hơn cô.
" Cậu để mình đi đi, mình muốn đi trả lại Đổng Dạ Yên đó một cái tát. Thật tức không chịu được ! " Cô nàng hung hăng nói, lại nốc hết ly rượu.
Trong khi người bên cạnh vẫn chậm rãi nhấm nháp rượu của mình. Tình cảm trong lòng cô hình như đã vơi đi rồi. Hiện tại cô chỉ cảm thấy thất vọng và giận dữ. Nhưng trái tim trong lòng ngực vẫn xót xa đau đớn.
Xót xa vì cô đã từng yêu anh như vậy, chờ đợi anh lâu như vậy nhưng Vương Gia Vĩ chưa từng nghĩ cho cô một giây phút nào. Có lẽ ngay từ đầu cô đã sai lầm rồi.
Châu Hạ Dư đặt ly rượu xuống, cười nói - " Chúng ta đi nhảy đi "
Cả hai hòa mình vào đám đông trên sàn nhảy. Âm nhạc tiết tấu nhanh được bật lớn hết cỡ. Với sự tác động của men rượu, Châu Hạ Dư rất nhanh đung đưa thân thể theo điệu nhạc.
Chính giữa sàn nhảy, người con gái xinh đẹp quyến rũ mị hoặc uyển chuyển nhảy múa. Cô mặc một chiếc váy vô cùng ngắn, để lộ rãnh ngực mê người cùng đôi chân dài miên man. Cô giống như ma quỷ dụ dỗ khát vọng trực chờ của bọn đàn ông.
Cô hiện tại không còn nghĩ cái gì nữa, chỉ nghĩ đêm nay mình phải thật vui vẻ, thật phóng túng.
Lúc Hạ Dư xoay lưng, đột ngột có người ôm lấy eo cô. Tuy cô có hơi say nhưng vẫn ý thức được, vội đẩy hắn ra. " Anh làm cái gì vậy... ? Buông... ra... "
Cô nửa say nửa tỉnh, sức lực chẳng có bao nhiêu. Giận dữ ngước mặt lên nhìn tên đàn ông cao lớn cứ ôm chặt mình.
" Anh... "
Châu Hạ Dư nhìn người trước mắt cao thật cao, lồng ngực lại vô cùng rộng lớn cứng cáp. Ngũ quan từng đường nét đều hoàn hảo như điêu khắc, đôi lông mày đen rậm, cặp mắt dài hẹp sắc lạnh, đôi môi mỏng hờ hững kiêu ngạo.
Lúc đó chỉ nghĩ người này sao có thể đẹp đến như vậy.
Cô say nên nhìn hắn đến ngây ngốc.
Trầm Thạc Đông nhìn người phụ nữ đang say trong lòng mình, vừa mê muội vừa giận dữ. Hắn cúi xuống, vô cùng nhanh chiếm đóng bờ môi đỏ. Hắn ngấu nghiến môi cô trong điên cuồng. Giống như đang trút giận.
Mùi trầm hương lan man trước mũi cô, Châu Hạ Dư có chút động đậy tay chân nhưng không có giãy giụa. Cô bị say đến điên rồi.
Cánh tay rắn chắc ôm lấy eo cô, siết chặt cơ thể nóng bỏng vào người mình. Người đàn ông hôn xuống, chèn ép cô đến khó thở. Hạ Dư môi bị cắn đến phát đau nhưng lại không đẩy hắn ra. Chính là khi người này hôn cô, cô cảm thấy vô cùng an toàn.
Cô say rồi lại say...
•••••••••••••••••••••••••••••
Châu Hạ Dư bị ánh sáng chói chang ngoài cửa sổ đánh thức. Cô mở mắt, phát hiện mình nằm trên một chiếc giường cỡ lớn vô cùng êm ái. Giật mình bật người dậy, cô hai mắt mở vô cùng to.
Đây là đâu ? La Nhã đâu ?
Căn phòng ngủ rộng lớn cùng xa hoa trước mắt khiến Hạ Dư bị choáng váng. Cả căn phòng đều làm bằng gỗ, từ vách tường cho đến sàn nhà, phía dưới còn trải những tấm thảm len họa tiết được dệt bằng tay. Trên trần nhà còn treo cả đèn chùm Châu Âu cao cấp vàng rực. Xung quanh phòng treo rất nhiều bức tranh sơn dầu phong cảnh của nước ngoài.
Cô lại nhìn chiếc giường mình đang nằm. Một chiếc giường Royal Canopy kiểu quý tộc ngày xưa của nước Anh, với những họa tiết hoàng gia được in khắc cầu kỳ trên đầu giường và trên hai trụ của giường. Ngẩng đầu nhìn trần giường cao đến năm mét được đính chặt với trần nhà mà mỏi cả cổ. Cô nhìn qua bên tay trái còn có một cái lò sưởi vô cùng lớn kiểu Louis XV lát đá cẩm thạch. Thảo nào Hạ Dư không cảm thấy lạnh.
Cô thật sự bị dọa cho đến há hốc mồm.
Thật sự cô cũng đi nhiều nơi, từng ở lại biệt thự của Vu Phong. Nhưng lần đầu tiên Châu Hạ Dư được ở một nơi lộng lẫy như thế này. Hay nói đúng hơn cô còn không nghĩ đến một căn phòng ngủ cũng có thể xa hoa đến mức như vậy. Cô thật sự là bị choáng bởi thiết kế của căn phòng ngủ này.
Đây có khác gì phòng ngủ của nữ hoàng Anh đâu chứ ?
Chẳng lẽ đêm qua cô uống say đến mức lọt đến qua Châu Âu sao ? Vì sao gần đây mỗi lần uống say cô đều tỉnh lại ở những nơi lạ lẫm như vậy ?
Cô ôm đầu cố gắng lục lọi trong trí nhớ mờ nhạt của mình. Đêm qua cô uống say, nhảy nhót, rồi sau đó, sau đó thế nào nữa ?
Đang gồng mình nhớ ra, một lần nữa mùi trầm hương nhàn nhạt vương vấn khắp chiếc giường cô đang nằm. Tim Hạ Dư đánh lên một hồi chuông cảnh tỉnh.
Cánh cửa gỗ cao cao được đẩy ra làm cô giật mình.
Người bước vào là một người phụ nữ tuổi đã ngoài năm mươi, trên mái tóc đã lấm tấm vài sợi bạc. Bà mặc một bộ áo vest, váy ôm màu đen nghiêm trang. Tóc được búi ghọn ghẽ sau đầu.
Theo sau bà còn có hai nữ hầu, họ dường như còn rất trẻ chỉ mới mười mấy tuổi, mặc trang phục hầu gái màu trắng đen trông rất đẹp.
Ba người bước vào vô cùng nghiêm trang, đồng đều cúi đầu chào cô.
Lúc đó Châu Hạ Dư nghĩ chẳng lẽ cô thật sự tới nơi ở của nữ hoàng Anh rồi.
" Thiếu phu nhân, chào buổi sáng. Hai người này sẽ giúp người tắm rửa thay đồ. Sau đó mời người xuống dưới dùng bữa sáng "
Cô nhất thời không thể phản ứng kịp, ngơ ngác chỉ tay vào mình, hỏi - " Tôi sao ? "
" Vâng, thưa thiếu phu nhân " Vi Huyên vẫn thấp đầu đáp.
Châu Hạ Dư lại bị một trận choáng váng. Tại sao cô lại bị gọi là thiếu phu nhân, cô đã kết hôn cùng ai đâu ? Chẳng lẽ cô bị chuyển kiếp rồi ?
" Tôi... tôi muốn hỏi đây là đâu ? " Cô vội vàng tỉnh táo, hỏi một câu.
Vi Huyên vô cùng từ tốn giải đáp cho cô - " Thưa, nơi này chính là dinh thự Trầm Bích, một trong những tài sản thuộc sở hữu của thiếu gia "
Châu Hạ Dư sửng sốt - " Dinh thự ?... Bà nói thiếu gia là ai ? "
Vi quản gia thật sự không chút khó chịu, kiên nhẫn giải đáp cho cái đầu chậm chạp một cách bất thường của cô. " Là thiếu gia Trầm Thạc Đông, thưa tiểu thư "
Cô cả kinh.
Đây là nhà của Trầm Thạc Đông ?
Sao cô không nhớ gì cả ?
Không được, cô phải rời khỏi đây.
Châu Hạ Dư lập tức xuống giường nhưng ba người kia đã đứng chặn ngay cửa. Vi Huyên nhìn cô lật đật muốn rời khỏi, chậm rãi đưa tay chỉ về phía kia. " Mời thiếu phu nhân vào phòng tắm, Tiểu Hoa cùng Tiểu Thụy sẽ hầu hạ người tắm rửa "
|
Chương 11 : Giam Giữ
" Tôi không phải thiếu phu nhân, xin bà đừng gọi như vậy. Hiện tại tôi không muốn tắm rửa, tôi ngay bây giờ phải trở về " Cô bối rối mở miệng.
Vi Huyên nở nụ cười khách sáo với cô - " Xin lỗi thiếu phu nhân nhưng thiếu gia đã có lệnh, không có sự cho phép của thiếu gia, người không được phép rời khỏi dinh thự "
" Sao cơ ? "
Trầm Thạc Đông sao lại đối xử với cô như vậy ? Hắn muốn giữ cô ở đây là có ý gì ?
" Tôi muốn gặp anh ấy, anh ấy đang ở đâu ? " Hạ Dư cực kỳ không vui mở miệng.
" Hiện tại, thiếu gia không có ở trong dinh thự "
Cô lại ngẩn người - " Vậy khi nào anh ấy trở về ? "
" Thưa, sáng sớm nay thiếu gia đã bay ra nước ngoài kí hợp đồng với đối tác, ba ngày sau mới trở về "
Châu Hạ Dư kinh ngạc - " Ba ngày ? Vậy ba ngày này tôi đều phải ở đây sao ? "
" Đúng vậy, thưa thiếu phu nhân " Bà thẳng thắn đáp.
" Không được, tôi phải rời khỏi đây " Cô lớn tiếng nói. Sau đó đi chen qua ba người mở cửa rời khỏi phòng. Mà ba người cũng không có ý cản cô.
Chính là vừa mở ra Châu Hạ Dư đã bị choáng ngợp bởi sự rộng lớn khủng khiếp của nơi này. Căn nhà này rộng lớn và xa hoa như một cung điện. Người hầu bận rộn đi qua đi lại dọn dẹp trong khi chủ nhân vắng mặt. Bọn họ nhìn thấy cô đều cúi chào.
Châu Hạ Dư không để ý đến đi nhanh xuống lầu, bước ra tới cửa đã bị bốn người mặc đồ đen chặn lại. " Thiếu phu nhân, xin dừng bước "
" Để tôi đi " Cô tức giận nói.
" Xin lỗi thiếu phu nhân, Trầm thiếu gia có lệnh không cho người rời khỏi "
" Tôi muốn ra ngoài. Các người như thế này là giam cầm người trái phép " Châu Hạ Dư thực sự sinh khí.
Nhưng bốn tên vệ sĩ còn chẳng thèm để ý lời cô nói, vẫn đứng như những toà núi cản đường cô.
Lúc này Vi Huyên đã bước xuống lầu đi đến bên cạnh cô. " Thiếu phu nhân, người nghe tôi nói một câu được không ? "
Hạ Dư xoay đầu chớp chớp mắt- " Xin cứ nói "
" Thiếu gia đã cho người canh gác toàn bộ dinh thự này. Xung quanh đâu đâu cũng có vệ sĩ. Muốn ra ngoài e ngoại trừ lệnh của thiếu gia thì không còn cách nào khác. Thiếu phu nhân, người chỉ có thể đợi thiếu gia về " Vi Huyên thật lòng khuyên bảo.
" Xin bà đừng gọi tôi là thiếu phu nhân. Tôi thật sự không phải thiếu phu nhân gì đó của Trầm Thạc Đông, xin đừng hiểu lầm " Cô khổ não nói.
Nhưng vị quản gia có tuổi vẫn máy móc lên tiếng - " Thưa đây là lệnh của thiếu gia, tôi thật không dám làm trái "
Châu Hạ Dư thật không biết nói lại thế nào. Cô không còn cách nào khác đành phải cam chịu theo bọn họ đi tắm rửa. Cô rất ngại để người khác nhìn thấy thân thể mình nên bảo hai cô gái kia ra ngoài.
Cô nằm trong bồn tắm được thả đầy hoa, nói là bồn tắm nhưng lại lớn như chiếc giường vậy. Cái phòng tắm cô đang dùng cũng xa hoa không kém phòng ngủ, từ trên xuống dưới lát đá cẩm thạch màu vàng, dưới có thảm lông trên có đèn chùm, còn có tivi, máy nghe nhạc, có tủ quần áo, có bàn trang điểm.
Châu Hạ Dư đau đầu, cô đang nghĩ làm cách nào ra khỏi đây. Lúc tỉnh dậy điện thoại của cô lại biến mất không dấu vết. Nghe người quản gia kể lại đêm qua Trầm Thạc Đông đem cô về trong tình trạng say khướt. Sau đó đặt cô trong phòng ngủ, dặn dò quản gia vài câu rồi thay đồ đi đến sân bay, bay ra nước ngoài.
Cô thật sự không hiểu hắn đang suy nghĩ cái gì với cô.
Càng ở lâu chỗ này cô càng cảm thấy bất an nhưng hiện tại làm cách nào để liên lạc bên ngoài đây. Điện thoại cô chắc đã bị hắn lấy đi mất rồi.
Châu Hạ Dư tắm xong bị hai hầu gái hộ tống xuống dưới lầu dùng bữa. Thế này cũng đâu khác gì bị giam cầm.
Trong phòng ăn đã bày biện một bữa ăn thịnh soạn. Châu Hạ Dư ngồi xuống ngoan ngoãn hảo dùng bữa. Cô ăn xong liền hỏi người quản gia. " Tôi có thể dùng điện thoại được không ? "
Cô muốn gọi cho Lệ Như và cha mẹ, nói cha mẹ cô hiện tại bận rộn công việc nên phải ở lại công ty.
Vi Huyên có chút khó xử. " Tôi thật sự không phải không muốn mà là thiếu gia đã có lệnh. Hơn nữa toàn bộ điện thoại bàn trong dinh thự này đều kết nối với một hệ thống bảo vệ trước khi kết nối ra bên ngoài "
Trong lòng Châu Hạ Dư ngày càng nóng giận. Hắn thực sự muốn triệt để cắt đứt toàn bộ thế giới bên ngoài với cô.
Trong lúc bực bội, cô nhìn thấy phía góc trần nhà, một chiếc camera xoay đầu hướng tâm mắt về phía cô đang ngồi. Hạ Dư có để ý phòng khách và cả phòng ngủ lúc nãy cô dùng đều có một cái camera như thế.
Vậy tức là cô bị người ta theo dõi 24/24 sao ?
" Trong phòng ngủ có một camera giám sát, tức là có người luôn theo dõi tôi 24/24 sao ? " Cô thật sự không thích cái cảm giác có người lạ mặt âm thầm nhìn mình suốt ngày.
Vi Huyên hiểu ý nghĩ của cô, vội cười - " Thiếu phu nhân, người đừng lo lắng, toàn bộ hình ảnh của các camera trong dinh thự này chỉ có thiếu gia mới được xem. Tất cả camera giám sát đều kết nối với điện thoại và máy tính của thiếu gia "
Nghe vậy, Châu Hạ Dư càng hoảng hốt. Như thế khác nào Trầm Thạc Đông là người quan sát cô suốt cả ngày, thế cũng đâu tốt được hơn bao nhiêu.
Cô dùng xong bữa ở phòng ăn thì được đưa ra ngoài vườn tham quan một vòng. Bởi vậy, Hạ Dư mới cảm nhận hết được cái sự rộng lớn khủng khiếp của nơi này. Nơi này có khác gì lâu đài. Mảnh đất rộng lớn trải thảm xanh đầy cỏ bao bọc xung quanh ngôi dinh thự có thể nói rộng gần bằng một sân vận động nhỏ.
Đi một vòng mới phát hiện nơi đây có cả chuồng nuôi ngựa, hồ bơi, sân tenis, phòng gym, rạp chiếu phim nhỏ, phòng khiêu vũ,... Châu Hạ Dư chỉ có thể há hốc miệng. Dường như toàn bộ khu vui chơi giải trí đều nằm gọn trong dinh thự này. Đi hết dinh thự cũng đã mất hơn một tiếng đồng hồ.
Cô thực sự không nghĩ ra Trầm Thạc Đông lại có một cuộc sống xa hoa thế này. Trước đây khi học đại học hắn rất bình thường, ăn ở cũng là ở ký túc xá của trường, không có loại nhà riêng như mấy thiếu gia gì đó.
Hạ Dư cũng không nghĩ một tổng giám đốc lại giàu có thế này. Lần trước đến dự tiệc ở Vương gia cũng là biệt thự vô cùng sang trọng nhưng so với cái nơi này quả thật có chút khiêm tốn. Tập đoàn Trầm thị rốt cuộc hùng mạnh đến mức nào.
Quản gia đưa cô đến một góc vườn nhiều cây xanh, ở đó có một bộ bàn ghế kiểu hoa văn màu trắng. Châu Hạ Dư ngồi xuống, người hầu bắt đầu bưng trà ra cho cô. Một bình trà thủy tinh bếp nến, nước trà có màu sậm.
Cô không khỏi ngạc nhiên.
" Đây là trà Đại Hồng Bào mà thiếu gia rất thích, mời thiếu phu nhân dùng " Vi Huyên cung kính rót trà cho cô.
Châu Hạ Dư một lần nữa sửng sốt.
" Trầm Thạc Đông rất hay dùng loại trà này sao ? "
" Vâng, thiếu gia đặc biệt rất thích uống trà, dần dần hình thành thói quen. Sau bữa sáng một hai tiếng, người sẽ bắt đầu dùng trà ở đây. Trà Đại Hồng Bào này là loại trà quý hiếm mà thiếu gia đã bỏ rất nhiều tiền để mua về " Vi quản gia nhẹ giọng trả lời.
Nghi hoặc trong lòng Hạ Dư ngày càng lớn. Thực sự không còn giống như trùng hợp nữa.
Trà...
Đông Hạ...
Cô lại đau đầu.
Hắn sao phải làm như vậy ?
Cũng giống như hiện tại, vì sao lại muốn nhốt cô ở đây ?
Vì sao luôn làm ra những loại hành động mờ ám với cô ?
Vì sao lại hôn cô ?
Nhưng trường hợp lớn nhất mà Hạ Dư nghĩ tới đã bị hắn triệt để xóa bỏ. Hắn nói hắn không thích cô, không phải với cô loại tình cảm đó.
Châu Hạ Dư cầm tách trà ấm lên uống thử, vị ngọt nhẹ nhàng quen thuộc tan trong miệng cô.
•••••••••••••••••••••••••••
Cô uống trà xong lại bị hộ tống lên phòng ngủ. Châu Hạ Dư ở đây mới được nửa ngày nhưng lại vô cùng nôn nóng. Bên ngoài chắc mọi người đang lo lắng. Chờ đến ba ngày, cô thực sự chờ không nổi nhưng cũng không nghĩ ra cách nào thoát khỏi đây.
Cô ngước mặt lên nhìn cái camera ngay góc trần nhà. Châu Hạ Dư phải luôn nhắc nhở mình, hắn là đang theo dõi cô.
Cô chợt nghĩ tới mạng internet, hắn chắc chắn có dùng mạng chứ nhỉ.
Máy tính, cô phải tìm máy tính.
Máy tính thì thường phải đặt trong phòng làm việc hoặc phòng đọc sách.
" Thiếu phu nhân cần gì sao ? " Châu Hạ Dư vừa mở cửa phòng ra, hai người hầu gái đã cúi chào. Bọn họ đúng là trông chừng cô từng giây từng phút không tha.
" Tôi muốn... đi tới phòng đọc sách một chút, tôi cần tìm vài cuốn sách để đọc " Cô dùng giọng nói vô cùng tự nhiên.
Tiểu Hoa cúi đầu, hơi cười nói - " Vâng mời thiếu phu nhân đi lối này "
" Xin đừng gọi tôi thiếu phu nhân, tôi thật sự không phải thiếu phu nhân gì đó đâu. Gọi tôi Hạ Dư là được "
Tiểu Thụy cúi đầu thấp giọng nói, gạt ngay suy nghĩ của cô. " Chúng em thật không dám. Thiếu gia sẽ trách phạt. Thiếu phu nhân, mời "
Châu Hạ Dư cũng bất lực đi đến phòng đọc sách cũng là phòng làm việc của Trầm Thạc Đông. Nơi này thật sự rất rộng lớn toàn bộ từ sàn nhà đến bàn, kệ sách đều được làm từ loại gỗ cao cấp.
Tiểu Hoa, Tiểu Thụy không có theo cô vào trong. Nơi này không có sự cho phép của thiếu gia thì người hầu không được bước chân vào, dọn dẹp cũng là đích thân Vi quản gia dọn dẹp.
Cô đóng cửa phòng, ngay lập tức khẩn trương ngồi vào máy tính trên bàn. Nhưng vừa khởi động máy cô lại gặp phải lớp bảo vệ đòi mật khẩu. Châu Hạ Dư thất vọng thở dài gục đầu xuống bàn.
Sao cô lại quên mất chuyện này chứ ? Giờ phải làm sao mới có thể liên lạc với bên ngoài đây ?
Cô nhìn lên camera ngay góc trần nhà, ánh mắt giống như con mèo nhỏ đang xù lông giận dữ.
Luân Đôn - Anh Quốc...
Người đàn ông cao lớn anh tuấn ngồi trong nhà hàng sang trọng dùng bữa sáng của mình. Nhưng hắn không hề chú tâm dùng bữa, dĩa thịt bò trên bàn vẫn còn nguyên vẹn khiến cho Vạn Minh đứng bên cạnh cũng nhíu mày.
Trầm Thạc Đông chăm chú nhìn vào điện thoại. Đôi môi mỏng lơ đễnh cong lên.
.... ...
Châu Hạ Dư lại muốn sinh khí nhưng phải kiềm nén xuống.
Cô nhìn xung quanh căn phòng, nói nơi này là một thư viện thu nhỏ thực sự không sai. Có đến một chục kệ sách lớn phục vụ cho sở thích đọc sách của người đàn ông kia.
Châu Hạ Dư cũng buồn chán đi tới kệ sách xem xét.
Cô hiếu kỳ lật đến cuốn này hết cuốn khác. Hắn thực sự sách gì cũng có. Cô không có việc gì làm nên cứ thế ngồi cả buổi trong phòng làm việc của hắn kiếm sách đọc.
Cho đến kệ sách cuối cùng, Châu Hạ Dư nhận thấy điều kỳ lạ. Hàng thứ ba của kệ sách lại bị để trống. Chỉ có đúng một cuốn sách duy nhất đặt ở đó. Một cuốn sách màu vàng nâu, thoạt nhìn có chút cũ nhưng vẫn được lưu giữ cẩn thận.
Cuốn sách có tựa đề : Nhà Giả Kim
Tay cô cầm lên cuốn sách. Ánh mắt Hạ Dư có chút biến hóa.
Cô vẫn nhớ cuốn sách này.
Lần đầu tiên, Châu Hạ Dư gặp được Vương Gia Vĩ chính là vì cuốn sách này. Cũng quá lâu rồi, cô không còn nhớ rõ được nội dung của nó. Nhưng cô nhớ rõ khi tay mình chạm vào cuốn sách trên kệ thư viện của trường cũng là lúc cô chạm đến tay anh.
Lúc ấy, Châu Hạ Dư chỉ vì một nụ cười ấm áp của anh mà tim khẽ đập loạn. Trong ký ức của cô, Vương Gia Vĩ khi đó chói sáng như một mặt trời. Mối quan hệ của hai người cũng từ đó mà bắt đầu.
Nhớ tới đây tim cô lại xót xa. Có thể nói, đó là quãng thời gian đẹp nhất trong những năm tháng thanh xuân của cô.
Sau đấy, Vương Gia Vĩ muốn nhường cô cuốn sách nhưng cô nói mình chỉ tò mò xem qua không có ý định mượn nên để lại cho anh.
Điều buồn cười là, đó là một trong số những lần hiếm hoi duy nhất cô nhìn thấy Vương Gia Vĩ đến thư viện mượn sách trong suốt ba năm cô quen anh tại trường đại học. Hạ Dư cũng từng nói muốn gặp Vương Gia Vĩ phải đến sân bóng rổ, muốn gặp Trầm Thạc Đông phải đến thư viện.
Rồi bất chợt cô nhận thấy điều kỳ lạ phía dưới cuốn sách và cả bên trong nữa.
Đây không phải tem có mã số dùng để đánh dấu sách của thư viện trường cô sao ? Bên trong còn có dấu mộc.
Trùng hợp thật, Trầm Thạc Đông cũng mượn cuốn sách này. Nhưng là hắn không thèm trả cho thư viện trường luôn sao ?
...... ...
Đôi mắt hẹp dài của người đàn ông có chút lóe lên nhưng ngay sau đó liền vụt tắt. Ngón tay thô ráp vuốt ve màn hình điện thoại đang hiện lên hình ảnh người con gái đứng bên kệ sách, cầm cuốn sách của hắn mà ngẩn người.
Có rất nhiều chuyện khiến hắn hối hận. Nhưng chuyện hắn hối hận nhất chính là để bỏ lỡ một người.
Hiện tại ý nguyện duy nhất của Trầm Thạc Đông chỉ có một, đó là giữ chặt người đó, cả tâm hồn lẫn thể xác, ngay cả trái tim hắn cũng muốn sở hữu. Dù chỉ một chút cũng không được phép thuộc về kẻ khác.
Hắn đã từng nhân nhượng, đã từng kiên trì chờ đợi nhưng hiện tại không còn như thế nữa.
Nỗi tương tư suốt tám năm nay hắn không thể tiếp tục chịu đựng. Xem như hắn tàn nhẫn nhưng là, tâm của cô phải triệt để là của Trầm Thạc Đông hắn.
Trầm Thạc Đông tạm thời tắt điện thoại, khôi phục dáng vẻ trầm ổn của mình.
" Sắp xếp cuộc hẹn sớm hơn một chút, tôi muốn nhanh trở về "
" Vâng thưa tổng giám đốc " Vạn Minh không hiểu vì sao hắn lại nôn nóng trở về như vậy nhưng vẫn nghe lệnh.
Hắn tiếp tục dùng bữa lại âm trầm mở miệng - " Bên cô ta thế nào rồi ? "
Vạn Minh đứng bên cạnh cung kính đáp - " Thưa đã được an bài cẩn thận "
Đôi mắt hẹp dài trở nên sắc lạnh nhìn ra ngoài cửa sổ.
|
Chương 12 : Đề Nghị Bất Ngờ
Lệ Như cả ngày hôm nay không thể liên lạc với Châu Hạ Dư nên cực kỳ lo lắng. Cô không muốn nói với Nhâm Hàn, dạo gần đây quan hệ hai người trở nên mập mờ kỳ lạ. Anh mỗi ngày tựa hồ đều xuống đây mua đồ ăn sáng cho cô. Mỗi buổi chiều có chút cưỡng ép chở cô về nhà. Hành động khiến cô bất ngờ nhất chính là tối hôm qua, Nhâm Hàn đã ngồi tết tóc cho cô. Tuy rằng nghe rất kỳ lạ nhưng là anh thực sự ngồi xuống tết tóc cho cô.
Lệ Như có một sở thích đặc biệt chính là mỗi ngày đều tết tóc đi làm. Hôm qua đầu cô có chút rối, Nhâm Hàn lại tự tiện kéo dây cột tóc của cô xuống sau đó ngồi tết từng lọn tóc cho cô. Cô thật sự bị kinh ngạc, không nghĩ một giám đốc như anh lại biết tết tóc, còn lại đi tết tóc cho phụ nữ.
Tư vị này khiến cô không thể nói thành lời.
Trong lúc Lệ Như đang suy tư thì cửa phòng phát ra tiếng gõ. Cô có chút ngạc nhiên vội mở cửa lại nhìn thấy anh. " Giám đốc ? "
Nhâm Hàn đứng trước cửa phòng cô, cầm một túi lớn đưa đến cho cô. " Bữa trưa của em "
Lệ Như bối rối - " Anh... không cần làm vậy đâu "
" Là anh muốn làm, là anh muốn được quan tâm em " Anh thấp giọng nói.
Cô nhìn anh vô cùng phức tạp. Muốn mở miệng cự tuyệt lại không biết nói thế nào.
" Từ hôm qua đến giờ tin tức của Hạ Dư chắc cũng làm em mệt lắm rồi. Hôm nay về sớm nghỉ ngơi một chút. Anh sẽ nói với Hạ Dư " Anh nhìn khí sắc trên gương mặt cô có chút mệt mỏi mà lo lắng.
Cô khẩn trương lắc đầu - " Không, em không mệt. Người mệt là giám đốc Châu mới phải. Em lo lắng hôm nay chị ấy không có đến công ty, điện thoại lại không liên lạc được "
Nhâm Hàn hơi ngạc nhiên - " Vậy sao ? "
Anh nhìn cánh cửa phòng bị khép hờ bên kia không một bóng người.
" Em đừng quá lo lắng. Chắc hôm qua tin tức kia khiến Hạ Dư tâm trạng không tốt nên cô ấy mới không đến công ty " Nhâm Hàn vội trấn an cô.
" Nhưng mà, điện thoại chị ấy không liên lạc được. Em lại không dám gọi về nhà chị ấy "
" Em có thử liên lạc với La Nhã chưa ? Cô ấy là bạn thân của Hạ Dư, chắc sẽ biết " Anh nói với cô đầy ôn nhu.
Phải rồi, sao cô nàng lại quên mất La Nhã.
" Cám ơn nhắc nhở em, em ngay lập tức gọi điện cho chị La Nhã " Cô vui mừng nói.
Nhâm Hàn hơi cười lắc đầu nhìn cô.
" Không đến công ty sao ? Hôm qua cậu ấy tâm trạng không tốt nên chị với Dư Dư có đi uống chút rượu nhưng mà cậu ấy đã trở về nhà rồi. Chắc là sáng hôm nay trong người không khỏe nên ở nhà nghỉ ngơi. Không có gì đâu em đừng quá lo lắng " La Nhã trong điện thoại khẽ nói.
Nói tới đây, La Nhã có chút nhớ lại. Đêm qua cô nàng bất ngờ nhìn một người đàn ông trong hộp đêm ôm bạn thân của mình. Xém chút nữa cô nàng đã bay lại tán dép vào mặt hắn nhưng khi phát hiện người kia là ai cô nàng đã sửng sốt vài giây. Đây là lần đầu tiên cô nàng gặp lại Trầm Thạc Đông từ sau khi học đại học.
Sau đó, hắn ngỏ ý muốn lái xe hai người về vì cả hai đều say quên trời đất. Cô nàng cũng đồng ý. Chở La Nhã về đến nhà xong mới đưa Hạ Dư về. Thật sự cô nàng không sợ giao bạn mình cho hắn vì Trầm Thạc Đông cùng Hạ Dư quan hệ thân thiết bao năm ở trường đại học. Cô nàng đương nhiên rất an tâm.
Lệ Như cúp điện thoại, an tâm hơn một chút.
" Lệ Như, ăn trưa với anh " Nhâm Hàn khép cửa phòng lại thấp giọng nói.
Cô nàng nhìn thấy như vậy vội hốt hoảng, hai người trong phòng đóng cửa người bên ngoài nhìn vào sẽ thế nào.
Anh hiểu được suy nghĩ của cô, khẽ cười - " Bọn họ nhiều chuyện thì cứ để bọn họ nhiều chuyện. Chúng ta cũng không thể quản được cái miệng của họ nhưng anh sẽ thay đổi lời đồn một chút. Không phải em đang muốn quyến rũ anh mà là anh muốn quyến rũ được em, thực lòng muốn theo đuổi em "
" A " Cô sửng sốt. Mặt dần dần nóng lên. Tim trong lồng ngực cùng đập nhanh hơn.
Nhâm Hàn mặc kệ cô có muốn hay không, kéo tay cô ngồi xuống bàn.
••••••••••••••••••••••••
Sang ngày thứ hai, Châu Hạ Dư như ngồi trên đống kiến lửa. Hắn nhốt cô ở chỗ này ít ra thì cũng nên để cô báo với gia đình một tiếng để họ khỏi phải lo lắng chứ ? Hắn không nói không rằng đem cô nhốt ở đây còn không thèm xuất hiện. Rốt cuộc khi nào hắn mới trở về.
Châu Hạ Dư phát hiện mình trông mong hắn trở về vô cùng.
Ngày nào cũng niệm câu trở về đi.
Quản gia cùng người hầu trong dinh thự thì suốt ngày theo sau cô khắp nơi, hầu hạ cô như công chúa, gọi cô một tiếng thiếu phu nhân, hai tiếng thiếu phu nhân. Châu Hạ Dư thực sự vô cùng không thoải mái, bị bức sắp điên rồi.
Tối hôm đó, cô ngủ cũng không ngủ được, nằm trên một chiếc giường còn to hơn một cái nhà vệ sinh bình thường này không phải không thoải mái mà có chút lạc lõng, chính là vì quá rộng lớn. Cô nhìn lên đồng hồ đã hơn mười hai giờ.
Châu Hạ Dư đang nhắm mắt cố muốn ngủ thì nghe tiếng động ồn ào dưới lầu.
Trước đại sảnh dinh thự, người hầu được xếp làm hai hàng thẳng tắp, cùng với quản gia nghiêm trang cúi đầu. Dù là đã mười hai giờ đêm nhưng nghe tin chủ nhân đột ngột trở về sớm bọn họ liền tập hợp chào đón. Cô mở cửa nhìn một cảnh tượng hoành tráng như trong phim mà âm thầm cảm thán.
Người đàn ông bước vào dinh thự khí quang lạnh lùng đến bức người, thần sắc có chút mệt mỏi. Hắn cởi áo khoác măng tô bên ngoài ra giao cho Vi Huyên. " Cô ấy đâu ? "
" Thưa thiếu phu nhân vẫn đang ngủ " Vi quản gia vừa dứt lời thì đã nhìn thấy cô từ trên cầu thang hoa văn đúc đồng đi xuống.
" Thiếu phu nhân " Bà lại cúi đầu.
Trầm Thạc Đông ánh mắt trầm trầm nhìn cô. Châu Hạ Dư bước đến trước mặt hắn lộ vẻ khẩn trương. Sau đó lạnh giọng nói một câu. " Đông ca, chúng ta nói chuyện "
Hắn nhìn vẻ khẩn trương của cô, có vẻ rất trông mong hắn trở về. Nghĩ tới đây đôi môi mỏng hơi cong lên.
Hai người đi vào phòng làm việc của hắn nói chuyện. Châu Hạ Dư khoanh tay trừng mắt nhìn hắn. Mà Trầm Thạc Đông đứng dựa bên cửa sổ tao nhã thưởng thức tách trà nóng vừa được mới pha.
Một hồi lâu vẫn không ai nói gì. Hắn mới thấp giọng lên tiếng. " Có chuyện gì cần nói ? "
Lời nói của hắn làm Hạ Dư sinh khí - " Bây giờ anh đang hỏi em có chuyện gì sao ? "
" Đúng vậy " Hắn như kẻ vô tội đáp lại cô.
Tại sao anh làm như vậy ?
Cho dù cô đã hỏi hắn cả ngàn lần này câu hỏi này, Trầm Thạc Đông vẫn chưa bao giờ cho cô một câu trả lời thích đáng.
" Đông ca, anh rốt cuộc muốn thế nào ? "
Đôi mắt hẹp dài chầm chậm nhìn cô, nhìn dáng vẻ nôn nóng của cô, rất lâu sau mới mở miệng.
" Có phải cảm giác rất nôn nóng không ? Hai ngày hôm nay rất trông ngóng tôi trở về ? Muốn nhìn thấy tôi sao ? " Hắn đuôi mắt cong lên, không trả lời vấn đề của cô ngược lại còn hỏi.
Châu Hạ Dư chớp mắt, cô đương nhiên trông mong hắn trở về để đối chất. " Bởi vì chỉ có anh mới có thể để em ra khỏi chỗ này "
Nghe lời cô, Trầm Thạc Đông đột ngột phát ra giọng cười mê hoặc. " Phải rồi..."
Cô phức tạp nhìn hắn. Đột nhiên trong đầu hiện lên một tia suy nghĩ kỳ lạ.
" Anh... là muốn trả đũa em ? "
Chẳng lẽ vì hôm đó cô bỏ đi, né tránh không muốn gặp hắn nên Trầm Thạc Đông cố tình làm thế này với cô.
Trầm Thạc Đông nhướng mày, hồi lâu thấp giọng trả lời. " Không nên nói như vậy, là cảnh cáo, Dư Dư... "
Lần này hắn dùng giọng điệu vô cùng mềm nhẹ nói với cô.
" Không nên né tránh gặp mặt tôi, em không nên như vậy. Lần sau nếu em cón né tránh, em sẽ phải gánh vác hậu quả rất nghiêm trọng "
Giọng người đàn ông vô cùng nhẹ, còn hơi cười khi nói ra lời này không giống như đang đe dọa nhưng lại làm cho cô phải bất an đề phòng nhìn hắn.
" Đến lượt tôi hỏi " Trầm Thạc Đông đặt tách trà xuống. Chậm rãi tiến về phía cô, Hạ Dư cảm nhận mùi trầm hương mê hoặc mạnh mẽ áp đến, vô thức lui về sau.
" Vì sao né tránh tôi ? "
Cô âm thầm nuốt nước bọt. Rất lâu sau cũng không đáp lại.
Trầm Thạc Đông bắt lấy cái cằm nhỏ của cô kéo đến, cơ thể cô chạm mạnh đến lồng ngực rắn chắc, có chút run rẩy nhưng không để lộ ra.
" Không trả lời ? Vậy tôi giúp em trả lời... " Hắn như cười như không.
" Em vì tin tức không hay mấy hôm nay mà tức giận. Em là đang tức giận tôi. Em cho rằng vì tôi đem em đến Paris cho nên mới xảy ra những chuyện này. Tôi nói có phải hay không ? "
Châu Hạ Dư chăm chăm nhìn hắn, ánh mắt thực không vui vẻ gì. Hắn là nói trúng tim đen cô.
" Vậy vì sao anh mang em đến đó ? Hết lần này đến lần khác cố tình để em nhìn thấy Vương Gia Vĩ dù em không muốn ? " Nhân lúc hắn đề cập đến vấn đề này, cô cũng muốn tiếp tục truy hỏi hắn.
Trầm Thạc Đông tiếp tục siết chặt cằm cô kéo đến càng gần mặt hắn, hơi thở thô ráp của người đàn ông phả vào làn da của cô. Thứ bé nhỏ trong lồng ngực không tự chủ được đập liên hồi. Cô bắt đầu sợ hãi cảm giác của mình.
Hắn nhìn cô trong chốc lát, trong ánh mắt có chút mờ mịt. " Chỉ có như vậy em mới có thể biết được Vương Gia Vĩ sau lưng lừa dối em. Sau lưng em cùng người phụ nữ khác vô cùng hạnh phúc. Chỉ có như vậy em mới có thể nhìn ra hắn là loại người nhu nhược, ích kỷ, nhỏ nhen thế nào. Hắn không xứng với em "
Chỉ có như vậy em mới có thể triệt để buông bỏ.
Châu Hạ Dư kinh ngạc nhìn hắn, vội gạt mạnh tay hắn ra - " Vương Gia Vĩ có xứng với em hay không, không liên quan đến anh. Đông ca, Vương Gia Vĩ là anh em tốt của anh kia mà "
Cô không thể nghĩ Trầm Thạc Đông lại dùng những lời lẽ như vậy nói về người bạn thân thiết hơn mười năm của mình.
" Anh em ? " Hắn cười lạnh, xoay người đưa lưng về phía cô.
" Đối với Trầm Thạc Đông này, không có kẻ nào là anh em tốt cả "
Châu Hạ Dư vẫn không thể tin được nhìn bóng lưng hắn. Cô vốn nghĩ rằng hắn cùng Vương Gia Vĩ từ trước đến nay quan hệ anh em vô cùng tốt, chưa bao giờ thấy hai người cãi nhau. Một phần do Trầm Thạc Đông cũng không phải người thích nói nhiều. Không nghĩ hắn đối với Vương Gia Vĩ địch ý như vậy.
Nghĩ đến lời nói lúc nãy của hắn, cô đột ngột nhướng mắt, trong đầu nhớ ra chuyện gì đó.
" Hôm em bắt gặp Gia Vĩ cùng Đổng Dạ Yên và cha mẹ anh ấy dùng bữa, là anh cố tình mang em đến đó sao ? " Châu Hạ Dư bất chợt hỏi một câu, chính mình cũng không biết tại sao lại nghĩ như vậy. Chỉ là câu nói của hắn khiến cô nghĩ tới.
Hắn không có quay lại nhìn cô, thấp giọng đáp. " Phải "
Hạ Dư biết nếu cô trực tiếp hỏi, hắn sẽ không nói dối cô.
Cô không có cảm thấy tức giận hay khó chịu, chỉ là trong trong lòng mãnh liệt phức tạp.
Trầm Thạc Đông nhìn qua đồng hồ treo trên tường, đã gần một giờ sáng. Hắn cởi áo vest ra xoay người nhìn cô.
Đôi mắt Hạ Dư vẫn ương ngạnh - " Anh mau thả em ra ngoài "
Trầm Thạc Đông không nhìn cô, đem áo khoác của mình đặt lên thành ghế, giọng trầm trầm nói. " Muốn ra ngoài ? Còn tùy thuộc vào em. Hiện tại khuya rồi nên trở về phòng nghỉ ngơi "
" Anh nói vậy là có ý gì ? " Cô nhíu mày lên tiếng.
Hắn không trả lời cô trực tiếp rời khỏi phòng đọc sách. Cô nhanh chân đi theo hắn lại phát hiện, Trầm Thạc Đông đi vào phòng ngủ cô đang dùng.
" Sáng mai chúng ta nói chuyện, giờ thì đi ngủ đi " Hắn nhanh tay cởi mấy cúc áo trên cùng để lộ lồng ngực gợi cảm.
Cô vẻ mặt không vui - " Nếu vậy anh không phải nên về phòng mình sao ? "
" Đây là phòng tôi " Hắn ngắn gọn đáp, cởi toàn bộ cúc áo.
Châu Hạ Dư cả kinh. Cô không có để ý, thì ra hôm qua đến giờ là cô ngủ trong phòng Trầm Thạc Đông. Lại nhìn thấy hắn đang cởi áo sơ mi trên người mình, thân hình tráng kiện màu bánh mật trong phút chốc đều phơi bày ra. Cô sắc mặt biến trắng vội xoay người muốn rời khỏi.
Nhưng vừa muốn ra khỏi phòng cô đã nghe thấy cửa phòng kêu " tít tít " chớp đèn vài cái. Châu Hạ Dư giận dữ quay đầu lại thì Trầm Thạc Đông đã bỏ vào nhà tắm. Không lâu sau tiếng nước truyền ra.
Cô thật sự bối rối. Cô và hắn ở cùng một phòng. Hắn là đang suy nghĩ cái gì ?
Lúc Trầm Thạc Đông đã thay đồ thoải mái ở nhà đi ra ngoài vẫn thấy cô đứng yên một chỗ không nhúc nhích.
Hắn tiến đến gần cô, Hạ Dư trân trân nhìn hắn.
Hắn muốn làm gì ?
Mùi trầm hương mê đắm xộc đến cánh mũi. Trầm Thạc Đông ngay lập tức túm lấy cô, Hạ Dư bắt đầu hoảng hốt. " Buông ra "
Nhưng vừa dứt câu, cô đã bị hắn đẩy ngã xuống giường. Cô muốn bật dậy thì Trầm Thạc Đông ấn đầu cô xuống, một tay kéo chăn lên đắp, giọng hắn đột nhiên trở nên khàn khàn. " Tôi phải đến phòng đọc sách xử lý công việc, ngủ đi "
Nói xong, Trầm Thạc Đông rời đi trước sự ngạc nhiên của cô. Châu Hạ Dư ngón tay nắm chặt góc chăn, thở phào nhẹ nhõm một cái, yên tâm vài phần. Nhưng mà không phải đêm nay hắn trở lại chứ ?
Chỉ là cô cũng quá buồn ngủ, không thể nghĩ tiếp nữa. Nằm một lúc đã đi sâu vào giấc ngủ.
..... ...
Trầm Thạc Đông ngồi trong phòng làm việc, trên màn hình máy tính hiện ra hình ảnh của camera giám sát. Người phụ nữ nằm trên giường dường như ngủ rất ngon.
Cô đang nằm trên giường của hắn, đắp chăn của hắn mà ngủ. Nghĩ đến đây cổ họng người đàn ông khô nóng, trái cổ lên xuống dữ dội, tính khí đàn ông sau lớp quần vì vậy mà đứng lên. Trầm Thạc Đông tắt màn hình máy tính bỏ vào nhà vệ sinh. Tiếng nước chuyền ra rất lâu sau mới ngắt.
Hắn từ lúc nào đã trở nên hèn mọn như vậy, ngay cả dục vọng cũng không thể tự áp chế. Bây giờ còn phải tự xử bằng tay.
Hắn không thể phủ nhận hắn khao khát đêm ngày sự mềm mại của cô. Hơi thở ngọt ngào của cô hòa quyện với hắn. Muốn sự ấm nóng của cô bao bọc lấy tính khí thô to của hắn.
Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, đã hận không thể chiếm đoạt được. Trầm Thạc Đông ngay thời điểm đó thực sự kinh ngạc chính mình làm ra loại suy nghĩ đó.
Loại suy nghĩ dơ bẩn biến thái này đã xâm nhập vào đầu hắn, gặm nhấm cơ thể hắn suốt bao nhiêu năm nay.
•••••••••••••••••••••••••
Tuy rằng đêm qua ngủ rất muộn nhưng sáng hôm sau Châu Hạ Dư tỉnh giấc rất sớm. Nhìn xung quanh đều không có người, hắn đêm qua không có trở về phòng. Vậy hắn ngủ ở phòng làm việc luôn sao ?
Cô sau khi làm vệ sinh buổi sáng, rất nhanh đi xuống lầu. Vừa bước xuống khỏi cầu thang cô đã nhìn thấy Vi Huyên.
Vi quản gia cúi đầu - " Chào buổi sáng thiếu phu nhân, thiếu gia đang đợi người cùng dùng bữa sáng "
Châu Hạ Dư gật đầu theo sau quản gia vào phòng ăn. Trầm Thạc Đông đang ngồi trên bàn ăn đọc báo buổi sáng, cả người đã mặc vest chỉnh tề, ngước mắt nhìn cô.
" Ngồi đi "
Hạ Dư kéo ghế ngồi xuống, vào thẳng vấn đề cần nói. " Bây giờ chúng ta nói chuyện được rồi chứ ? Em muốn ra ngoài "
" Đừng nôn nóng... " Trầm Thạc Đông đặt tờ báo xuống, người hầu bắt đầu dọn thức ăn lên.
Nhìn dĩa thức ăn tinh xảo trước mắt, Châu Hạ Dư không buồn động tay. Cô làm sao không thể nôn nóng, cô đã mất tích ba ngày rồi. Trong khi ngoài kia tin tức không hay ho về cô vẫn chưa chìm xuống.
Nhìn thái độ bướng bỉnh của cô, Trầm Thạc Đông cũng chưa vội dùng bữa, âm trầm hướng cô mở miệng.
" Em muốn ra ngoài, cũng được. Nhưng là... "
Hắn dừng một chút, nhìn cô thấp giọng nói.
" Phải cùng tôi kết hôn "
|
Chương 13 : Đứa Trẻ Cô Độc
Lời nói của hắn vừa dứt, Châu Hạ Dư đã kinh ngạc đến mức bật dậy đứng lên.
" Anh đang nói đùa cái gì ? Em và anh làm sao có thể kết hôn ? "
Hắn cười nhạt - " Có cái gì mà không thể ? Chúng ta đều độc thân, sao không thể kết hôn "
" Giữa chúng ta không có cái gọi là tình cảm nam nữ, chúng ta đương nhiên không thể kết hôn " Cô nặng nề lên tiếng. Rõ ràng hắn đã nói hắn không thích cô.
Hắn nhìn cô, ánh mắt sâu xa - " Thế thì sao ? "
Câu hỏi ngang ngược của hắn thật khiến cô cứng họng. Chính là đối với loại người không thèm nói chuyện lý lẽ như hắn, cô không tài nào đấu lại.
Châu Hạ Dư nghĩ nghĩ gì đó, ánh mắt vội biến hóa - " Anh ghét Vương Gia Vĩ ? "
Hắn dáng vẻ vô cùng trầm tĩnh - " Loại người đó không xứng "
" Anh vì ghét Gia Vĩ nên mới muốn kết hôn cùng em ? " Cô nhướng mắt, bất ngờ nói.
Trầm Thạc Đông từ đôi mắt tỏa ra hàn quang - " Không liên quan đến nhau "
Nếu không phải thì là thế nào ?
" Tóm lại, em đồng ý, em sẽ được tự do, em không đồng ý liền ở tại nơi này không trở ra " Giọng hắn không cao không thấp, lạnh lùng mà nói.
Châu Hạ Dư nghe thấy lời hắn mà sinh ra tức giận. " Anh đang uy hiếp em ? Anh có quyền gì mà giam giữ em ở nơi này ? "
Người đàn ông không trả lời cô, trực tiếp hỏi lại - " Đồng ý hay không ? "
Hạ Dư nhìn thẳng vào mắt hắn, từng lời mạnh mẽ phát ra. " Em sẽ không đồng ý "
" Tốt " Hắn chỉ nói một từ, giọng trở nên lạnh hơn.
" Vậy thì cứ tiếp tục ở nơi này đi "
" Anh ! " Châu Hạ Dư giận dữ.
Trầm Thạc Đông không tiếp tục dùng bữa, trực tiếp đứng dậy, người hầu mang đến áo khoác cho hắn. Người đàn ông tao nhã mặc áo vào, trước khi rời khỏi phòng, thấp giọng nói với quản gia. " Trông chừng thiếu phu nhân cho cẩn thận "
Vi Huyên cúi thấp đầu - " Vâng thưa thiếu gia "
" Em không phải thiếu phu nhân của anh ! " Cô lớn tiếng nói, lồng ngực phập phồng tức giận.
Châu Hạ Dư chưa nói hết câu hắn đã rời khỏi phòng ăn. Vài phút sau cô nghe thấy tiếng khởi động xe bên ngoài.
Cô ngồi phịch xuống ghế, hỏa khí còn chưa bị dập tắt. Cô phải làm gì đây ? Cô không thể ở cái nơi này mãi được.
•••••••••••••••••••••••
Trầm Thạc Động lúc trở về dinh thự thì trời cũng đã tối mịt. Hắn cởi áo giao cho quản gia, thấp giọng hỏi - " Cô ấy sao rồi ? "
Vi Huyên cầm lấy áo khoác, cung kính nói - " Thưa thiếu phu nhân cả ngày hôm nay đều ở trong phòng không chịu ăn uống gì cả "
" Lui đi " Trầm Thạc Đông phất tay, quản gia cùng người hầu đều rời đi. Hắn hướng trên lầu đi lên.
Hắn mở cửa phòng ngủ của mình ra, nhìn thấy cô đang ngồi dưới đất bên cạnh lò sưởi. Châu Hạ Dư nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu lại. Ánh mắt như con mèo nhỏ tức giận xù lông.
Trầm Thạc Đông tiến lại gần, cúi xuống nắm lấy cằm cô. " Tại sao không chịu dùng bữa ? "
Cô ương ngạnh nhìn hắn, lạnh lùng nói - " Anh, thả em ra "
" Em đồng ý ? " Hắn nhướng mắt.
" Em không bao giờ đồng ý " Châu Hạ Dư kiên định mở miệng.
Ngón tay ngay cằm cô bỗng nhiên siết chặt. " Vây thì cũng đừng mong trở ra ngoài "
Trầm Thạc Đông thả cằm cô ra, đi thẳng vào phòng tắm. Cô lạnh lẽo nhìn vào ngọn lửa cháy trong lò sưởi ấm áp. Cô thực sự không thể hiểu hẳn đang suy nghĩ cái gì ? Vì sao lại muốn bức cô kết hôn với hắn ?
Một ngày còn chưa ra ngoài, lòng Hạ Dư như lửa đốt.
Mười lăm phút sau, người đàn ông từ phòng tắm bước ra. Nhưng là hắn trên người chỉ quấn một cái khăn tắm. Mái tóc đen vẫn còn ướt, từng giọt nước rơi xuống cơ bắp rắn chắc của người đàn ông. Trầm Thạc Đông cầm một cái khăn lông khác lau khô tóc mình.
Châu Hạ Dư nhìn thấy cảnh tượng đó mà nóng mặt quay đi. Cô vốn muốn sang phòng khác nhưng quản gia không để cô sang phòng khác, còn nói đây là lệnh của thiếu gia.
Hắn ngước nhìn bộ dạng cúi đầu của cô, chầm chậm bước tới.
Châu Hạ Dư đang nỗ lực dời tầm mắt của mình vào đống lửa trong lò sưởi. Bất thình lình, cả người bị nâng lên. Cô giật mình sửng sốt. " Anh... làm gì ? "
Trầm Thạc Đông ôm cô lên, đi vào phòng tắm.
Châu Hạ Dư giãy giụa, vẻ mặt hoảng hốt. Hắn đang tính làm gì ?
Người đàn cao lớn ôm cô ngồi xuống bên cạnh bàn trang điểm, để cô đứng trước mặt mình. Hạ Dư muốn động đậy thoát ra nhưng đã bị hắn giữ chặt phần eo. Vài giây sau, Trầm Thạc Đông đem thứ gì đó đặt vào tay cô.
Cô ngạc nhiên nhìn máy sấy tóc trong tay mình.
" Sấy khô tóc cho tôi " Hắn trầm giọng nói.
Châu Hạ Dư lại muốn cựa quậy, nhưng phần eo đã bị hắn cố định một chỗ. Hắn ánh mắt mạnh mẽ hướng cô, không cho phép cự tuyệt. Không còn cách nào khác, cô đành bấm nút sấy tóc cho hắn. Sấy bên ngoài xong, ngón tay cô luồn vào mái tóc hắn, vuốt vuốt qua để dễ sấy phần tóc bên trong. Ngón tay nhỏ nhắn dịu dàng di chuyển trên đầu hắn.
Trầm Thạc Đông ngồi yên nhìn cô.
Châu Hạ Dư bất đắc dĩ phải sấy tóc cho hắn, chỉ muốn làm cho xong. Chỉ là hơi thở nóng bỏng của người đàn ông liên tục phả vào lồng ngực mình khiến thứ bên trong đó đập rất nhanh. Cánh tay rắn ôm chặt thân thể cô.
" Xong rồi. Có thể buông em ra chưa ? " Không qua bao lâu tóc hắn cũng đã khô, cô cũng bấm nút tắt máy sấy.
Cô cúi đầu nhìn hắn, Trầm Thạc Đông đang nhìn chằm chằm cô, bàn tay ngay eo vẫn giữ chặt.
Châu Hạ Dư đột ngột mở miệng, không có đầu đuôi - " Ở chỗ này ba ngày, gia đình nhất định sẽ lo lắng đi tìm"
Chuyện bây giờ cô quan tâm chính là sợ ba mẹ mình lo lắng rồi cuống cuồng tìm cô.
Hắn lông mày anh tuấn hơi động đậy. Một lúc sau đôi mắt âm trầm nhìn cô. " Muốn gọi điện cho cha mẹ em ? "
Châu Hạ Dư gật đầu.
" Có thể, nhưng là nếu em có ý định khác, tôi sẽ khiến em cả đời cũng không ra khỏi chỗ này " - Hắn lạnh lùng cảnh cáo.
Cô nuốt nước bọt nhìn hắn, không nói gì.
Trầm Thạc Đông thả cô ra đứng dậy, đi ra chỗ tủ quần áo. Châu Hạ Dư đứng đó nhìn theo hắn, lại nhìn xuống phía dưới. Vì hắn chỉ quấn mỗi khăn tắm nên nhìn rõ khi bước đi chân hắn không được lưu loát như bình thường, có chút khựng lại ngay đầu gối, quan sát kỹ một chút liền có thể nhận ra. Là do một bên chân co duỗi không được tự nhiên linh hoạt.
Cô thực sự muốn biết tai nạn năm đó của hắn là như thế nào ?
Trầm Thạc Đông cầm lấy một chiếc điện thoại quen thuộc đưa đến cho cô. " Gọi ở đây "
Hạ Dư ngạc nhiên, là điện thoại của cô.
Cô cầm lấy bấm số một.
" Dư Dư, con ba ngày nay đã đi đâu ? Làm cho cha con lo lắng muốn chết. Gọi điện đến công ty cũng nói con không có đi làm " Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, mẹ cô đã vô cùng khẩn trương.
" Xin lỗi mẹ, mấy hôm nay con đi leo núi cho khuây khỏa. Dạo gần đây tin tức không hay cứ kéo đến nên con muốn tìm chỗ yên tĩnh " Cô nhỏ giọng nói. Hiện tại cô chỉ có thể nói dối vì hắn đang ở ngay bên cạnh cô.
Mẹ cô cũng biết cô đang chịu áp lực vì những tin tức ngoài kia. " Lần sau nếu có đi cũng nên báo với cha mẹ một tiếng. Con làm chúng ta và mọi người thật lo lắng "
" Con xin lỗi "
" Được rồi, nếu tâm trạng không tốt thì đi du lịch cũng tốt. Chừng nào thì trở về ? "
" Chuyện này... " Cô nắm chặt điện thoại, hơi nhìn qua người đàn ông. Hắn ánh mắt âm trầm nhìn cô.
Châu Hạ Dư đành phải phun ra một câu nói dối nữa - " Tuần sau con sẽ trở về "
" Lâu như vậy ? Thôi được rồi... " Hai người nói thêm vài câu rồi cúp máy.
Trầm Thạc Đông đứng phía sau, khẽ cắn xuống ngay vai cô. " Em không nên nói dối mẹ như vậy "
Hạ Dư tức giận đẩy hắn ra.
Hắn lấy lại điện thoại trong tay cô, nắm nhẹ chiếc cằm nhỏ, khẽ cười thấp giọng - " Đừng tức giận. Chúng ta đi xuống dùng bữa tối "
Nụ cười của hắn càng khiến Hạ Dư bức bối. Sau đó mặc kệ cô không muốn, Trầm Thạc Đông thay đồ rồi đem cô xuống lầu dùng bữa.
•••••••••••••••••••
Một buổi sáng chủ nhật Trầm Thạc Đông không có đến công ty làm việc. Hắn cùng cô dùng bữa sáng rồi ra sau vườn uống trà mặc kệ cô có muốn hay không.
Châu Hạ Dư vẫn là kiên quyết không muốn kết hôn cùng hắn. Yêu cầu vô lý này của hắn hỏi cô làm sao có thể tiếp nhận.
Cô nhìn hắn chậm rãi thưởng thức món trà Đại Hồng Bào đắt tiền, trong lòng lại nổi lên tư vị phức tạp.
Đột nhiên, Vi quản gia bước đến cúi đầu nhìn hai người. " Thiếu gia, Vạn tiên sinh ghé qua. Ông ấy đang chờ ở phòng khách "
Trầm Thạc Đông nghe thấy, không trả lời nhìn qua cô bên cạnh. " Chờ tôi một chút "
Cô im lặng uống trà của mình. Cô mấy hôm nay chính là dùng thái độ lãnh đạm này với hắn. Trầm Thạc Đông cũng không có quan tâm.
Hắn ngày ngày cùng cô dùng bữa, cùng cô uống trà, cùng cô dùng chung một phòng. Chỉ có điều buổi tối hắn không có ở phòng ngủ. Đêm nào cũng ở phòng đọc sách làm việc làm cô hoài nghi hắn không ngủ hay sao ?
Sau khi Trầm Thạc Đông rời đi, cô vẫn ngồi uống trà. Ngồi được một lúc cảm thấy nhàm chán. Châu Hạ Dư muốn đứng dậy thì nhìn thấy phía xa xa ngoài bãi cỏ xanh trống trải đằng sau dinh thự có khói bốc lên, một vài người hầu đang đứng kế bên một thùng sát lớn đốt mấy thứ gì đó.
Cô hiếu kỳ hỏi Vi Huyên - " Vi quản gia, bọn họ đang đốt thứ gì vậy ? "
" Thưa, vài thứ đồ dùng cũ, là thiếu gia ra lệnh đốt hết "
Châu Hạ Dư đứng lên khẽ hỏi - " Tôi đến xem được không ? "
Vi Huyên hơi chần chừ sau đó mới cúi đầu - " Vâng, có thể thưa thiếu phu nhân "
Vi quản gia đưa cô đến chỗ hai người hầu đang đốt đồ. Khi đến gần, Hạ Dư mới nhìn thấy có mấy khung ảnh cũ kỹ, mấy món đồ chơi của trẻ con, cô nhìn qua trong thùng đồ cũ, có vài quyển album.
Cô bước tới cầm lên xem thử một quyển album được phủ đầy bụi.
Cô mở ra có chút bất ngờ vì tấm hình đầu tiên là hình cưới. Trong hình cô dâu vô cùng xinh đẹp cười hạnh phúc, bên cạnh là chú rể. Mà người đàn ông này lại giống y như đúc với Trầm Thạc Đông, có điều vẻ mặt nhu hoà hơn một chút. Ông ấy vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, không có lấy một nụ cười.
Hai người này là cha mẹ hắn ?
Trầm lão gia và phu nhân.
Trang bên cạnh cũng là hình của hai người đó nhưng người phụ nữ đang ôm một đứa bé sơ sinh. Sau đó nữa là hình của một đứa bé trai 2 tuổi vô cùng xinh đẹp được một người hầu bế, ngồi bên cạnh là Trầm phu nhân nhưng vẻ mặt của bà lại rất lạnh lùng. Lật vài trang tiếp theo chỉ toàn hình của đứa bé trai đó khi lớn, từ hai ba tuổi đến chín mười tuổi, tất cả hình đều chụp một mình hoặc cùng với người hầu.
Chính là đứa trẻ đó bộ dáng vô cùng cô độc, ánh mắt mông lung không có điểm tựa.
Có một bức hình, đứa bé trai xinh đẹp kia khi năm sáu tuổi, chụp cùng một đám trẻ con. Tuy rằng chụp chung nhưng đứa trẻ đó ngồi giữ một khoảng cách với những đứa trẻ còn lại, chỉ ngồi một góc hơi cúi thấp đầu. Châu Hạ Dư chỉ có một cảm nghĩ đứa trẻ này bộ dáng sao lại cô đơn như vậy ? Đôi mắt không có một chút thần thái.
Cô hướng Vi quản gia hỏi - " Đây đều là hình gia đình, sao lại đem đốt ? "
Vi Huyên nhìn cô, vài giây sau mới nhẹ giọng trả lời. " Thưa, chuyện này... là vì thiếu gia không thích chính mình lúc nhỏ... "
Hạ Dư kinh ngạc, đứa trẻ cô độc trong hình là hắn. " Tại sao ? "
Người quản gia chậm chạp lên tiếng - " Thật ra thiếu gia rất... căm ghét tuổi thơ của mình "
Cô nhớ đến đã từng được nghe kể. Trầm Thạc Đông khi còn nhỏ từng bị mắc bệnh chậm nói. " Là vì cha mẹ của anh ấy ? "
" Thiếu gia không nhận được đầy đủ sự quan tâm từ đấng sinh thành ra mình " Vi Huyên không dám nói nhiều, bà chỉ ngắn gọn nói một câu nhưng cô cũng đã hiểu.
Thì ra hắn là một đứa trẻ đáng thương như vậy.
Châu Hạ Dư nhìn đưa bé ngồi trong bức hình, một mình ngồi giữa đống đồ chơi đắt tiền nhưng là trông thật đáng thương. Đây là cuộc sống của một đứa trẻ sinh ra trong nhung lụa sao ? Là cuộc sống của một người thừa kế từ trong bụng mẹ hay sao ?
Bị chính cha mẹ mình bỏ rơi, còn gì bất hạnh hơn. Đó là lý do đến trung học, hắn đã một mình bỏ nhà đến Thượng Hải học ?
" Cha mẹ anh ấy hiện đang ở Bắc Kinh sao ? " Cô bất chợt hỏi.
Vi Huyên hơi ngạc nhiên nhìn cô, vội cúi thấp đầu - " Trầm lão gia và phu nhân đã mất cách đây năm năm thưa thiếu phu nhân "
Châu Hạ Dư lại bị làm cho sửng sốt. Mất cách đây năm năm, thì ra năm đó hắn đột ngột trở về Bắc Kinh là vì lý do này. Nhưng tại sao hắn không nói một lời nào với cô ?
" Tôi có thể hỏi vì sao họ mất không ? " Cô nhỏ giọng lên tiếng.
Vi Huyên có chút chần chừ, sau đó mới dứt khoát mở miệng. " Hai người cùng gặp phải tai nạn giao thông thưa thiếu phu nhân "
Vi Huyên nói ra những lời này xem như đã đi trái với qui tắc của chính mình. Hơn ba mươi năm làm việc ở Trầm gia, rồi từ Bắc Kinh theo thiếu gia đến dinh thự ở Thượng Hải này, qui tắc bà luôn tuân thủ chính là im lặng, không nói đến những việc bên trong của Trầm gia.
Hạ Dư trong lòng đột nhiên cảm thấy xót xa. Trầm Thạc đông khi ấy không nói với cô, cô có thể hiểu một phần. Lúc đó chính cô còn đang buồn bã vì Vương Gia Vĩ ra nước ngoài. Cô còn không có quan tâm đến hắn.
Cô đột nhiên phát hiện, mình một chút cũng không biết gì về hắn. Hạ Dư còn chưa bao giờ chủ động hỏi thăm cuộc sống của Trầm Thạc Đông.
" Em đang làm gì vậy ? "
Châu Hạ Dư nghe thấy tiếng nói của người đàn ông khẽ giật mình đóng quyển album lại.
Trầm Thạc Đông bước tới nhìn thứ trên tay cô lại nhìn qua quản gia. Vi Huyên vẫn nghiêm trang cúi thấp đầu.
Cô nhìn thấy hắn vẻ mặt không vui với người quản gia nên nhỏ tiếng nói - " Em thấy mọi người đốt mấy món đồ cũ nên hiếu kỳ đến xem một chút "
" Không có gì đáng xem ở đây cả " Hắn lạnh lùng mở miệng.
Châu Hạ Dư muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng.
Trầm Thạc Đông nắm lấy cánh tay cô kéo vào trong dinh thự.
|
Chương 14 : Tôi Chỉ Cho Em Bốn Tháng
Tập đoàn Châu Anh...
Vương Gia Vĩ ngồi trong phòng làm việc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Vẻ mặt vì mấy hôm nay bận rộn mà trở nên mệt mỏi.
Anh đã gần một tuần nay không gọi điện được cho Hạ Dư. Mỗi lần gọi cô đều khóa máy. Cô thật sự muốn triệt để cắt đứt với anh. Nghĩ đến đây Vương Gia Vĩ siết chặt điện thoại trong tay.
Gần đây cô cùng Trầm Thạc Đông cứ liên tục xuất hiện bên cạnh nhau. Hắn lại nói cô là người của mình, Trầm Thạc Đông rốt cuộc có ý gì ?
Cảm giác ghen tuông này cứ lẩn quẩn trong lòng anh. Năm năm trước cho dù Trầm Thạc Đông cùng cô nói chuyện vui vẻ, anh cũng không hề có loại cảm giác này. Vương Gia Vĩ không cam tâm để cô quên anh. Càng căm ghét hình ảnh cô cùng Trầm Thạc Đông ở bên cạnh nhau.
Đang mải suy tư đột nhiên có người mở cửa đi vào phòng anh. Vương Gia Vĩ cau chặt lông mày nhìn cô gái trước mắt.
" Em đến sao lại không báo trước ? Còn tự tiện xông vào phòng làm việc như vậy. Thật không có phép tắc "
" Nếu em báo trước anh sẽ cho em đến sao ? " Đổng Dạ Yên giọng đầy từ tính nói.
Người trợ lý vội vàng theo sau bước vào cúi đầu - " Xin lỗi Vương tổng, nhưng tôi thật sự không ngăn được phu nhân "
" Ra ngoài đi "
" Vâng "
Cánh cửa phòng sau khi khép lại, Vương Gia Vĩ mới nhàn nhạt lên tiếng. " Em đến đây có việc gì ? "
Thái độ lạnh nhạt của anh khiến cô ta vạn phần khó chịu. Từ hôm Paris trở về, Vương Gia Vĩ đối với cô ta dường như không quan tâm. Ngay cả việc vợ chồng nên làm trên giường, anh cũng không có làm. Đêm tân hôn thì say rượu chạy đến chỗ người phụ nữ kia, sau đó hai người cãi nhau lại thêm chuyện tin tức lộ ra, anh vô cùng giận dữ. Rốt cuộc Đổng Dạ Yên chưa từng có một đêm động phòng cùng chồng mình.
" Em đến cùng anh đi ăn trưa "
Vương Gia Vĩ nhíu mày - " Anh có nói sẽ cùng em đi ăn trưa sao ? "
Đổng Dạ Yên ngồi xuống ghế sopha, đôi chân dài khéo léo gác lên nhau, nhẹ giọng nói - " Nếu anh không muốn em kể tường tận với phóng viên đêm đó anh say rượu chạy đến khách sạn của Châu Hạ Dư rồi bị một đám người của Trầm Thạc Đông lôi về khách sạn, thì tốt nhất anh nên cùng em đi ăn trưa "
" Em đang uy hiếp anh ? " Vương Gia Vĩ nét mặt đột ngột biến hóa. Không nghĩ có ngày người trước mắt sẽ dùng giọng điệu uy hiếp mình.
Người phụ nữ xinh đẹp khẽ cười - " Không, em đang nhắc nhở anh. Em là vợ của anh "
Anh lạnh lùng nhìn người trước mắt.
" Bất quá, bây giờ mọi người đều đang nói chúng ta hôn nhân không hạnh phúc, Châu Hạ Dư là tiểu tam. Hiện tại dư luận đang chĩa mũi dùi vào phía cô ta. Chúng ta cùng nhau đi ăn trưa không phải sẽ trấn áp dư luận kia sao ? Đối với anh có lợi chứ không có hại. " Cô ta cao giọng nói.
Bản thân đã suy nghĩ rất kỹ. Tuy rằng cô ta căm ghét Châu Hạ Dư nhưng Đổng Dạ Yên cũng không muốn anh tiếp tục lạnh nhạt với cô ta. Cô ta thích anh lâu như vậy, khó khăn lắm mới có được anh. Cô ta cũng không muốn anh cả đời chán ghét mình.
Vương Gia Vĩ nhìn cô ta có chút suy nghĩ. Đổng Dạ Yên thật không có nói sai.
Anh cả người dựa vào ghế, khoanh tay trước ngực, chậm rãi mở miệng. " Được rồi "
Hai người rời khỏi văn phòng của anh. Vương Gia Vĩ trước khi bước vào thang máy dặn dò trợ lý của mình. " Giúp tôi dời cuộc họp chiều nay lùi lại một tiếng "
" Vâng thưa tổng giám đốc "
Đang định bước đi thì Vương Gia Vĩ bỗng nhiên nhìn thấy một người lạ mặt đứng bên cạnh trợ lý của mình.
" Cô ta là ai ? "
Người trợ lý vội nói - " Thưa đây là thư ký mới thay thế cho Lý Huệ, vừa mới bắt đầu làm việc vào sáng nay "
Vương Gia Vĩ liếc nhìn người mới. Cô ta ngước mặt lên. " Xin chào tổng giám đốc, tôi là Hạ Vi Đình "
Vương Gia Vĩ khẽ giật mình bởi đôi mắt xinh đẹp sắc sảo đang nhìn anh, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
Anh nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, không để ai phát hiện biến hóa vừa rồi, dời tầm mắt sang người phụ nữ bên cạnh mình. " Đi thôi "
Đổng Dạ Yên và anh mau chóng đi vào thang máy.
••••••••••••••••••••••••••••••••••
Thượng Hải về đêm đã xuống tới 15 độ, nếu là bình thường Châu Hạ Dư đã run cầm cập, quấn mình trong chăn không muốn ló đầu ra ngoài. Nhưng hiện tại nơi rộng lớn cô đang ở này luôn luôn ấm áp khiến cô cảm thấy rất thoải mái.
Châu Hạ Dư để ý toàn bộ dinh thự này, đặc biệt là phòng khách, phòng ăn và phòng ngủ luôn giữ được nhiệt độ ấm áp, không bao giờ hạ thấp quá mức. Sau bữa tối, cô ngồi ở phòng khách tùy ý lật mấy cuốn tạp chí kinh tế ra đọc. Nhờ vậy cô mới tìm hiểu được Trầm Thạc Đông sao lại có cuộc sống xa hoa như vậy.
Ngoài việc tập đoàn tài chính Trầm thị là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về tài chính. Gia thế của Trầm Thạc Đông cũng bị đem lên báo mổ xẻ. Người ta nói đứng sau Trầm thị là cả một gia tộc lâu đời tại Anh Quốc.
Chủ tịch Trầm thị, ông nội của hắn, là người đứng đầu của dòng dõi quý tộc Ellis, là người còn sót lại sau cùng của gia tộc này. Ông cố là người Anh sau khi kết hôn cùng một người phụ nữ Trung Quốc liền sinh ra ông nội hắn. Cho nên ông nội hắn là con lai. Tên thật của ông là Albert Ellis. Sau khi đến Trung Quốc ông liền lấy cái tên Trầm Vĩnh Luân.
Gia sản mà gia tộc Ellis sở hữu có thể nói nhiều vô số kể, đủ để tiêu xài ba đời không hết. Vì thế Trầm Thạc Đông nắm trong tay bao nhiêu khối tài sản thật sự không đếm xuể.
Trong tạp chí có đăng một bức hình chụp của hắn, thân hình cao lớn ngồi trên ghế. Một thân âu phục cao cấp cùng với vẻ ngoài anh tuấn lạnh lùng, đôi môi mỏng hờ hững kiêu ngạo. Khí chất vương giả toát lên từ người đàn ông khiến cho người đối diện cảm thấy mình thật thấp kém.
Cô nhìn chằm chằm vào tạp chí. Người đàn ông hoàn hảo như vậy, vì sao lại muốn cùng cô kết hôn ?
Châu Hạ Dư mấy hôm nay vẫn chính là không đồng ý với đề nghị của hắn. Mà Trầm Thạc Đông cũng dường như thật sự không muốn thả cô ra.
Người hầu bất chợt bước đến đặt bình trà mới pha xuống trước mặt cô. Sau đó cung kính rót trà vào tách cho cô. " Thiếu phu nhân, mời dùng trà "
Hạ Dư nhìn chằm chằm bình trà hoa trước mắt, trong lòng lại nổi lên tư vị phức tạp.
Cô đặt quyển tạp chí xuống, từ từ nhấm nháp hương vị trà.
Đang uống trà cô lại nhìn thấy quản gia thêm củi vào chiếc lò sưởi lớn ngay phòng khách.
" Cũng đủ ấm rồi, sao Vi quản gia lại cho thêm củi thế ? " Cô nhỏ giọng hỏi.
" Thưa thiếu gia sắp trở về, tuyệt đối không được để người lạnh " Vi Huyên thật thà trả lời.
Châu Hạ Dư thầm nghĩ xem ra hắn còn sợ lạnh hơn cả cô. Cho nên mới không để trong dinh thự được hạ thấp nhiệt độ quá mức.
Cô sau khi dùng trà lại đi lên phòng ngủ, mỗi ngày của cô đều trôi qua nhàm chán như vậy. Châu Hạ Dư từng có ý định bỏ trốn nhưng mà khi nhìn một đám người bao quanh dinh thự cùng với camera dám sát cô đã lập tức dẹp ngay ý nghĩ bỏ trốn.
Châu Hạ Dư mở cửa ban công luôn luôn đóng kín ra, khí lạnh ngay lập tức tràn vào. Cô có chút không quan tâm, đi ra ngoài tuy rằng cảm thấy hơi lạnh. Ban công của căn phòng này có một tầm nhìn rất đẹp, chính là có thể nhìn xuống vườn hoa vạn sắc trong dinh thự này. Nhìn đài phun nước về đêm phản chiếu ánh trăng dưới mặt nước vô cùng lấp lánh.
Nơi này quả thật phong cảnh tuyệt đẹp.
" Em đang làm gì ? " Trầm Thạc Đông bước vào phòng không một tiếng động, lại nhìn thấy cô mở cửa đứng ngoài ban công.
Cô hơi giật mình xoay người lại.
Hắn lại nhìn xuống đôi chân trần của cô bất giác nhíu mày.
Châu Hạ Dư không nhìn hắn cũng không trả lời, lạnh nhạt đi vào trong đóng cửa ban công lại.
Vừa đóng cửa lại thân thể cô đã bị người đàn ông nhấc lên, Châu Hạ Dư kinh ngạc.
Hắn lại muốn làm gì ?
Trầm Thạc Đông đặt cô ngồi trên giường gần lò sưởi. Hắn đứng lên lấy một chai dầu nóng trong ngăn kéo.
" Anh... làm gì vậy ? " - Cô sửng sốt hỏi.
Hắn không có trả lời cô, thân hình cao lớn quỳ xuống dưới đất, cầm lấy bàn chân trần của cô xoa bóp. Cơ thể nhỏ nhắn cất công ủ ấm bao lâu nay giờ lại trở nên lạnh lẽo.
" Không phải sợ lạnh sao ? Nếu sợ lạnh vì sao còn đi ra ngoài đó ? " Bàn tay vừa xoa bóp, người đàn ông lại âm trầm lên tiếng, tựa như đang tức giận.
Cô bị lời nói của hắn làm cho bất ngờ. Thế nào hắn lại biết cô sợ lạnh.
Châu Hạ Dư chăm chú nhìn người đàn ông đang tập trung xoa bóp cho lòng bàn chân lạnh lẽo của mình. Chân này ấm lên được một chút hắn liền đổi sang chân bên kia. Bàn tay của hắn không hề ấm ngược lại còn lạnh vì hắn mới từ bên ngoài trở về. Nhưng sau một hồi xoa bóp cho cô bàn tay thô ráp cũng trở nên ấm áp hơn.
Ngón tay thô ráp nhẹ nhàng nắn bóp bàn chân trắng trẻo. Có một luồn nước ấm dịu dàng xoa dịu trái tim lạnh giá của cô.
Châu Hạ Dư vẫn nhìn gương mặt người đàn ông, lông mày rậm rạp của hắn hơi chau lại. Trên người vẫn còn mặc bộ vest chỉnh tề chưa kịp thay ra. Hắn không biết rằng vẻ lo lắng của mình đều biểu hiện toàn bộ trong ánh mắt.
Người đàn ông cao cao tại thượng như vậy lại đang quỳ xuống xoa bóp chân cho cô.
Cô chớp mắt, vô thức tâm can run rẩy.
Châu Hạ Dư bất ngờ mở miệng. " Anh vì sao muốn kết hôn cùng em ? "
Bàn tay ngay chân cô vẫn xoa bóp nhưng có chút chậm lại, vài giây sau đó vẫn tiếp tục xoa bóp theo nhịp độ cũ. Cho đến khi đôi chân cô ấm lên, Trầm Thạc Đông lại kéo tay cô sang.
Hắn không có trả lời cô, ánh mắt trầm tĩnh lạ thường. Mùi trầm hương nhẹ nhàng lướt qua hô hấp của cô.
Bàn tay thô ráp tiếp tục xoa bóp bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo. Lực tay vừa đủ để cô không bị đau. Từng ngón tay thô ráp miết trên da thịt trắng trẻo, ấm áp đến mức cô không nỡ rút tay ra.
Cô bất chợt hồi tưởng vài chuyện, nhớ đến những khi cô khóc quay đầu lại đều nhìn thấy hắn. Những lúc đó, Trầm Thạc Đông ở bên cạnh cô, hắn chỉ im lặng. Hắn chưa từng hỏi han cô hay nói một câu an ủi. Nhưng sự trầm tĩnh của hắn lại khiến cô cảm thấy rất tốt.
Nhớ đến hắn cuồng nhiệt hôn cô, trong văn phòng hắn và cả cái đêm ở hộp đêm ấy.
Châu Hạ Dư đã nhớ ra.
Người đàn ông khi đó day dưa cùng cô hôn môi, ánh mắt của hắn nóng rực như lửa, mê luyến nhìn cô. Tuy rằng cô say nhưng vẫn nhớ rất rõ. Hắn là Trầm Thạc Đông, là người luôn mang ánh mắt lạnh lùng nhìn người khác, nhưng khi hôn cô lại nóng bỏng hơn lửa.
Tại sao hắn lại luôn xuất hiện trong những lúc cô yếu đuối như vậy. Hiện tại còn cưỡng ép cô kết hôn cùng hắn. Đối với người trước mắt cô luôn cảm thấy mờ mịt.
Tay cô dần ấm lên, Trầm Thạc Đông cũng dừng xoa bóp lại. Hắn đứng lên, đột nhiên cơ thể cao lớn hơi khựng lại. Nhưng ngay lập tức đứng thẳng người dậy. Hạ Dư nhạy cảm nhìn ra điều bất thường vừa rồi, lại nhìn xuống chân hắn. Chẳng lẽ vì quỳ quá lâu nên đau sao ?
Trầm Thạc Đông bước đến chiếc điện thoại thoại bàn ngay đầu giường, nhấc điện thoại lên gọi.
" Pha một bình trà gừng mật ong, đem lên đây " Hắn lạnh lùng nói rồi gác điện thoại.
Lại là trà...
Mười ngón tay của cô khẽ đan vào nhau, hơi siết nhẹ, cảm giác hơi ấm lúc nãy vẫn còn.
" Em đồng ý "
Trầm Thạc Đông nhìn cô, ánh mắt có chút biến hóa.
Không thấy hắn mở miệng, Hạ Dư lại ngước nhìn hắn, thấp giọng nói - " Em đồng ý cùng anh kết hôn "
Cô còn không biết chính mình đang nói cái gì. Là vì cô muốn rời khỏi đây ? Có thể đúng như vậy nhưng là còn có một lý do khác.
Trong một thời điểm nào đó, Châu Hạ Dư nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông này đối với cô quá mãnh liệt. Đến nỗi cô hoài nghi rằng hắn thực sự không có tâm với cô ?
Cô chỉ là muốn thử tin cảm giác của mình một lần.
" Nhưng em có một điều kiện " Châu Hạ Dư chậm rãi lên tiếng.
Trầm Thạc Đông trầm trầm nhìn cô. " Nói "
" Cho em thời gian " Châu Hạ Dư muốn thử tiếp nhận. Không phải vì mới cắt đứt với Vương Gia Vĩ mà cô vội vàng ra quyết định như vậy. Thật ra cô biết nếu cảm giác của mình là đúng, cô không thể trốn tránh người đàn ông này.
" Bao lâu ? " - Giọng hắn vô cùng thấp.
" Một năm " Châu Hạ Dư nâng tầm mắt nhìn hắn.
" Không thể. Quá lâu " Trầm Thạc Đông lạnh giọng nói.
" Vậy thì nửa năm, sáu tháng. Nếu anh đồng ý, em cũng sẽ đồng ý " Cô kiên định lên tiếng.
Hắn cau chặt lông mày tạo thành một đường giữa trán, lạnh lùng mở miệng. " Em đang ra giá với tôi ? "
Châu Hạ Dư im lặng không có trả lời, hàng lông mi cong vút khẽ động đậy.
" Em lấy cái gì để đảm bảo ? " Người đàn ông đột ngột nói.
Lần này cô thực sự không biết trả lời như thế nào. Rất lâu sau mới đứng dậy nhìn hắn đáp. " Em không có, nhưng em sẽ không thất hứa "
Trầm Thạc Đông ánh mắt trầm xuống, sâu như đại dương vô tận.
Thân hình cao lớn tiến đến gần cô, cánh tay người đàn ông ngay lập tức ôm lấy eo cô. Châu Hạ Dư có chút hốt hoảng muốn đẩy hắn ra thì người đàn ông đã áp đến.
Hắn mạnh mẽ chiếm đoạt hơi thở yếu ớt của cô. Môi lưỡi ma sát không chút khe hở, hắn tìm đến chiếc lưỡi mềm đang trốn tránh của cô mà quấn lấy, mút thật mạnh.
Hạ Dư hai tay đặt lên ngực hắn cố gắng chống cự nhưng người đàn ông lại mạnh bạo chèn ép xuống, tựa hồ như đang không vui. Mùi trầm hương chiếm giữ hô hấp của cô, khiến cô bất đắc dĩ hít thở cũng chỉ toàn nghe thấy mùi hương của hắn.
Cánh tay rắn chắc siết chặt vòng eo nhỏ nhắn làm cô hơi đau.
Bất thình lình, tiếng gõ cửa vang lên. " Thiếu gia, trà đã pha xong "
Nhưng người đàn ông bên trong không có dấu hiệu dừng lại. Hắn vẫn cuồng dã gặm cắn cánh môi đáng thương đến sưng đỏ.
" Trầm Thạc... Đông... " Hạ Dư khó khăn lên tiếng gọi hắn.
Trầm Thạc Đông quyến luyến rời bỏ thứ mềm mại kia, hơi thở nóng bỏng như khói lửa. Bàn tay thô ráp nắm lấy cằm cô, lạnh lùng nói.
" Bốn tháng, tôi chỉ cho em bốn tháng "
Châu Hạ Dư nhìn ánh mắt không vui của hắn tràn đầy phức tạp. Cô đắn đo rất lâu mới gật đầu.
|