Đông Dư
|
|
Tên truyện : Đông Dư Tác giả : Biến Kỷ Thể loại : Hiện đại, đô thị, tổng tài, nam si tình, nữ cường, HE Rating : 17+
Văn Án :
Máu từ trên cánh tay Trầm Thạc Đông chảy xuống nhưng hắn lại cười, thấp giọng hỏi cô. " Đau không ? "
Hắn chỉ có thể dùng cách cực đoan này níu giữ cô.
Vì hắn không muốn tiếp tục sự dày vò này.
Vì hắn si mê cô đến điên cuồng.
|
Chương 1 : Người Đó Không Có Lỗi
Một buổi chiều trời bắt đầu đổ mưa, Châu Hạ Dư ngồi trong quán cà phê, tay cầm bút vẽ nguệch ngoạc gì đó trên tờ giấy. Tay cô rất lạnh, gần như là chảy mồ hôi lạnh. Mỗi lần hồi hộp cô đều như vậy.
Tách cà phê trên bàn đã nguội, cô vẫn tập trung vẽ để quên đi cảm giác thấp thỏm trong lòng. Trên tờ giấy trắng với những nét vẽ sơ sài đã hiện ra hình dáng của một chiếc giày cao gót. Châu Hạ Dư không biết mình đến sớm như vậy để làm gì, làm cô càng thêm hồi hộp. Cảm giác chờ đợi như gặm nhấm cơ thể cô từng chút một, vừa lạnh vừa sợ.
Năm năm rồi, cô mới có thể gặp lại được anh. Năm năm rồi, Vương Gia Vĩ mới trở về gặp Châu Hạ Dư.
Cô đã đợi lâu như vậy. Anh rốt cuộc có nhớ cô như cô nhớ anh hay không ?
Cửa quán được đẩy ra, tiếng chuông leng keng ngoài cửa làm Châu Hạ Dư ngồi bên trong giật mình. Cô ngước mặt lên, chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
Trong trí nhớ của cô, Vương Gia Vĩ rất cao, gương mặt anh tuấn sáng lạn, nụ cười của anh ấm áp như ánh mặt trời. Anh có mái tóc rất đẹp, mỗi lần anh vuốt tóc, nó đều trở về theo nếp thẳng thớm.
Đôi giày da bước lộp cộp trên sàn nhà, mỗi lúc tiếng bước chân càng gần đến chỗ cô hơn.
Vương Gia Vĩ mặc một bộ vest xám trang trọng. Dáng người anh khi mặc vest trông vô cùng phù hợp. Rất đẹp trai, rất lịch lãm, rất ra dáng một người đàn ông thành đạt.
Đúng vậy, anh bây giờ đã là một người đàn ông thành đạt rồi. Học thức có, vẻ ngoài có, gia thế có, sự nghiệp có,... Anh chắc hẳn bây giờ cái gì cũng đều đạt được rồi.
Vương Gia Vĩ nhìn người con gái xinh đẹp phía trước, khẽ nở nụ cười dịu dàng. " Dư Dư... "
Châu Hạ Dư có chút ngơ ngác vài giây, vội gấp tập giấy trên bàn lại nhìn anh. Anh không biết được trong tâm cô có bao nhiêu vui mừng khi nhìn thấy anh.
" Gia Vĩ, anh ngồi đi "
Cô có chút khẩn trương.
Vương Gia Vĩ kéo ghế ngồi xuống đối diện, gọi một tách cà phê đen nóng. Anh nhìn cô trìu mến, chủ động hỏi han cô trước.
" Dạo gần đây em có khỏe không ? "
" Em khỏe. Công việc hiện tại cũng tốt, cũng khá ổn định. Anh về nước khi nào vậy ? " Cô vui vẻ nhìn anh.
" Anh vừa về ngày hôm qua thôi. Định sẽ ở Thượng Hải một thời gian dài "
Hạ Dư không nhịn được mà nhìn anh không thôi. Cô rất nhớ anh, nhớ ngày xưa khi hai người bên nhau, anh thường ôm chặt cô khi trời trở lạnh bởi vì Hạ Dư là người vốn sợ lạnh. Chỉ cần hạ nhiệt độ chút thôi, cô đã quấn mấy lớp vải lên người. Những lúc như vậy, Vương Gia Vĩ luôn dịu dàng ôm cô vào lòng, truyền hơi ấm cho cô.
Nhưng hiện tại....
Cô và anh là cái gì của nhau ?
Hai người ngồi nói chuyện rất lâu, nói rất nhiều chuyện. Dường như giữa hai người chưa từng có năm năm xa cách đó.
Một lát sau, Vương Gia Vĩ xin phép vào nhà vệ sinh một chút.
Cô hít thở sâu, uống cạn tách cà phê của mình. Lại thấy điện thoại của anh để quên trên bàn rung lên vài nhịp. Châu Hạ Dư vô tình nhìn lướt qua tin nhắn vừa được gửi tới trên màn hình điện thoại.
" Em nhớ anh. Tối nay chúng ta cùng nhau đi ăn tối đi "
Một đoạn tin nhắn tình cảm đập vào mắt cô. Ngay lập tức từ sâu trong trái tim nhỏ bé có một khe nứt. Cô nắm chặt khăn trải bàn, dường như nín thở rất lâu.
Châu Hạ Dư cô có thể trông chờ điều gì chứ ?
Đã năm năm rồi, năm năm xa cách, năm năm hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Cô có thể trông mong Vương Gia Vĩ còn giữ đoạn tình cảm này với cô sao ?
Chỉ có mình Châu Hạ Dư cô là ngu ngốc mà thôi.
Năm đó, khi chia tay cô để ra nước ngoài, anh cũng không hề nói với cô cái gì, một lời hứa hẹn cũng không. Vương Gia Vĩ chỉ đơn giản nói với cô một lời tạm biệt, dặn dò cô phải sống tốt. Anh chưa từng nói cô phải đợi, là chỉ do cô tự mình đa tình.
Năm đó, Châu Hạ Dư cũng lo sợ, lo sợ rằng đoạn tình cảm này chỉ ngắn ngủi. Xuất phát và kết thúc đều tại quãng thời gian học đại học. Vương Gia Vĩ lớn hơn cô một tuổi, khi cô học năm ba, anh đã học năm tư.
Sau khi anh tốt nghiệp liền đi du học. Thời điểm đó không lúc nào cô thôi lo sợ, có lẽ Châu Hạ Dư cũng tự hiểu rằng đây là điểm chấm hết cho mối tình thời đại học của cô.
Nhưng là...
Châu Hạ Dư vẫn đợi.
Dù cô không biết khi nào anh trở về hay khi nào anh chủ động liên lạc với cô nhưng cô vẫn đợi.
Hiện tại, cô chỉ cảm thấy tuyệt vọng.
Đau lòng.
Châu Hạ Dư cô có thể trách ai. Vương Gia Vĩ cũng đâu có lỗi với cô. Tất cả là tại cô mà thôi.
Ngón tay nhỏ nhắn buông khăn trải bàn ra. Hốc mắt cô bắt đầu nóng lên. Hạ Dư để lại tiền trên bàn, nhanh chóng đứng lên rời đi.
Chính lúc cô bước ra bước ra cửa, lại đụng phải một dáng người cao lớn mặt vest đen.
Cô thất thần trơ mắt nhìn người đó. Nhất thời đại não không có phản ứng.
Người đối diện còn nghĩ Châu Hạ Dư không nhớ ra mình.
" Dư Dư... " Giọng nói trầm khàn vang lên làm lòng cô nhộn nhạo.
Cô nhìn hắn không biết vì sao nước mắt lại dễ dàng rơi xuống. Một lúc sau mới lên tiếng gọi.
" Đông ca ? "
" Ừ "
Châu Hạ Dư muốn hỏi sao hắn lại ở đây nhưng từ phía bên kia, Vương Gia Vĩ đã trở lại, phát hiện ra cô định rời đi.
Cô trở nên khẩn trương, lau nước mắt rồi lại nhìn người bên cạnh. Trầm Thạc Đông vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì.
Khi Vương Gia Vĩ bước tới gần liền nhìn thấy hắn, phấn khởi nói. " Thạc Đông, sao giờ này anh mới đến? Em và Hạ Dư đã đợi anh rất lâu rồi đấy "
Thì ra là Vương Gia Vĩ gọi Trầm Thạc Đông đến.
Anh lại quay sang cô, lo lắng hỏi - " Dư Dư, sao em lại đột nhiên bỏ về ? "
" Xin lỗi anh, em có công việc đột xuất phải đi ngay. Khi nào rảnh thì chúng ta gặp mặt sau nhé " Cô gượng cười.
Vương Gia Vĩ gãi gãi mi tâm - " Nhưng mà Thạc Đông vừa đến. Em không thể ở lại một chút sao ? Anh còn rất nhiều chuyện muốn nói với em "
Cô lại nhìn người đàn ông bên cạnh. Bốn năm trôi qua, dường như hắn không có chút thay đổi nào. Vẫn cao lớn như vậy, chỉ có đường nét anh tuấn trên gương mặt đã trở nên rõ ràng hơn. Trong trí nhớ của cô hắn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng và kiệm lời. Nhưng thật ra Đông ca đối với cô rất tốt, chỉ là hắn không biết cách biểu đạt cảm xúc của mình.
Đối với Trầm Thạc Đông cô cảm thấy thực có lỗi nhưng cô hiện tại không muốn ở lại đây.
" Không sao " Hắn bất ngờ thấp giọng nói.
" Xin lỗi anh, lần sau em nhất định mời anh ăn một bữa " Cô vội nói.
Trầm Thạc Đông không nói gì. Vương Gia Vĩ cũng không có cách nào giữ cô lại nên đành để cô đi. Châu Hạ Dư nhanh chóng rời khỏi quán cà phê, để lại hai người đàn ông.
Vương Gia Vĩ bước tới vỗ vai người bạn cũ - " Đi, chúng ta vào trong uống tách cà phê. Em rất muốn biết Trầm tổng anh mấy năm nay sống thế nào "
Người kia cong môi không trả lời, lại hướng ánh mắt ra ngoài cửa nhìn xa xăm, bên ngoài mưa đã tạnh.
•••••••••••••••••••••
Châu Hạ Dư trở về công ty, cô không đi lên tầng cao nhất mà đi xuống phía dưới xưởng. Vừa nhìn thấy cô vài người làm việc trong xưởng đã cúi chào.
" Giám đốc "
Cô gật đầu lịch sự, nói mọi người tiếp tục làm việc. Rồi đi vào một căn phòng phía cuối xưởng dành cho riêng mình. Cô ngồi xuống bàn làm việc, nhìn phom giày trên bàn, được dán đầy băng keo trắng, rồi có vài đường vẽ phác thảo trên đó. Bên cạnh còn có vài miếng da đắt tiền.
Châu Hạ Dư tiếp tục cầm cây viết màu bạc đo đo, vẽ vẽ rồi cắt miếng da trên bàn theo hình dáng như mình mong muốn.
Đây là những bước đầu tiên để làm ra một quai giày.
Số lượng thời gian làm việc của Châu Hạ Dư phần lớn đều là ở căn phòng dưới xưởng này. Còn phòng làm việc đẹp đẽ trên tầng cao kia dường như bị cô bỏ quên. So với nơi bài trí sang trọng ở trên kia, nơi tầng hầm có chút nhỏ hẹp này mới là nơi tạo ra những tác phẩm giày cao gót lộng lẫy
Cô là Châu Hạ Dư, là giám đốc sáng tạo của thương hiệu giày cao gót Magaly.
Thương hiệu giày cao gót danh tiếng xuất phát từ nước Pháp xinh đẹp.
Thương hiệu này được sáng lập bởi nhà thiết kế đại tài, Vu Phong, người trong giới thường gọi ông là Ames. Ông là bác ruột của cô, là anh trai của mẹ cô. Là người yêu thương cô nhất sau cha mẹ của cô.
Có một đoạn thời gian, mẹ của cô đã không chịu nhìn mặt anh trai mình.
Bác của cô hiện tại tóc đã bạc đầu, nhưng vẫn chưa từng kết hôn. Bởi vì ông là người đồng tính...
Ông từng kể khi còn trẻ có một người, ông vì người đó mặc kệ sự cười nhạo của xã hội, kể cả việc bỏ rơi gia đình mình để come out cùng người đó. Ông ngoại cô vì biết chuyện mà tức giận ho ra máu. Một năm sau vì bệnh nặng mà mất. Vu Phong ngày ấy đã quỳ xuống bên giường cha mình hối hận tột cùng nhưng cũng đã muộn. Đau đớn thay sau gần một năm ông cùng người ấy ở chung một chỗ, người đó liền không lời từ biệt bỏ rơi ông. Chuyện này là vết thương vô cùng sâu sắc dày xéo trái tim ông qua từng năm tháng.
Mẹ cô đương nhiên không thể tha thứ cho anh trai mình. Vu Phong lúc đó không thể đối mặt với ai, liền tìm cách ra nước ngoài, dường như ông muốn trốn chạy. Khi ấy ông chỉ vừa 22 tuổi.
Mười hai năm sau, Vu Phong từ Pháp trở về sau khi đã có thành công trong tay. Ông trở về quỳ xuống trước mặt em gái xin mẹ cô tha thứ nhưng mẹ cô vẫn không thể tha thứ cho ông. Lúc đó cô vừa tròn bảy tuổi.
Khi cô còn nhỏ, Vu Phong thường đến nhà của cô lén lút mua quà cho cô, chở cô đi chơi. Dường như xem cô là con gái ruột của mình, vì ông không có con.
Khi cô đã lớn, mối quan hệ giữa mẹ và bác đã trở nên hoà hoãn hơn đôi chút. Tết vừa rồi, mẹ còn nói cô mời ông đến nhà ăn một bữa.
Năm nay Vu Phong đã hơn năm mươi, ông dường như đã lui về phía sau, việc thiết kế của công ty toàn bộ đều giao cho cháu gái của mình. Cô là học trò của ông, là người duy nhất được ông truyền thụ toàn bộ những kỹ thuật của mình.
Đối với cô mà nói đây vừa là một gánh nặng, vừa là niềm đam mê.
Châu Hạ Dư nghe thấy tiếng gõ cửa liền mời vào.
" Giám đốc, chị đây rồi. Làm em tìm chị mãi " Lệ Như mở cửa bước vào phòng.
Cô đang bận tay thiết kế mẫu giày mới nên không có ngước lên, chỉ mở miệng hỏi. " Có chuyện gì vậy ? "
" Đây là vé mời lễ ra mắt bộ sưu tập Xuân Hè của Miracle gửi cho chị " Cô nàng cầm một tấm thiệp đen tinh tế đưa đến cho cô.
" La Nhã ? " Cô ngước mặt lên nhìn tấm thiệp.
Lệ Như gật đầu - " Vâng, là nhà thiết kế La Nhã gửi cho chị "
Châu Hạ Dư dừng tay cầm tấm thiệp nhìn có chút vui vẻ. Bạn bè trong giới của cô không nhiều, chủ yếu là bạn thời đại học, mà bạn thời đại học thành công cũng không nhiều.
Ngành thời trang chính là như vậy, nhìn xa hoa lộng lẫy nhưng thật ra rất khắc nghiệt. Cô may mắn hơn nhiều người, cô có bác của mình làm chỗ dựa phía sau. Hai năm trước khi cô ngồi lên chức giám đốc sáng tạo, đảm nhiệm hoàn toàn việc thiết kế cho thương hiệu Magaly, Châu Hạ Dư đã cảm thấy rất áp lực. Cô lo lắng mình không thể nối tiếp Vu Phong, tạo ra những kiệt tác lộng lẫy cho Magaly. May mắn thay bộ sưu tập đầu tiên của Magaly do cô đảm nhiệm đã nhận được sự khen ngợi của giới báo chí, các biên tập viên thời trang của Châu Á và của thế giới.
La Nhã là bạn thân của cô thời đại học, nay đã là nhà thiết kế chính của thương hiệu thời trang Miracle.
Hôm nay đã là cuối tháng tám, tuần sau sẽ bắt đầu bước vào tuần lễ thời trang của Thượng Hải. Cô cũng phải gấp rút hoàn thành bộ sưu tập mới của mình để kịp tiến độ ra mắt trước công chúng.
" Còn một thiệp mời..." Lệ Như rút một tấm thiệp mời khác từ xấp tài liệu cô cầm trên tay đặt lên bàn cho cô.
Cô nhìn tấm thiệp màu trắng trước mặt mình, nhẹ giọng hỏi - " Là thiệp mời của ai ? "
" Thưa, đây là thiệp mời từ tập đoàn đá quý Châu Anh. Hai tuần nữa là kỷ niệm năm mươi năm thương hiệu này ra đời, họ có tổ chức một sự kiện lớn ra mắt bộ sưu tập mới. Mời rất nhiều người nổi tiếng, doanh nhân, nhà thiết kế danh tiếng, biên tập viên, giới báo chí,... đến dự. Họ mời cả chủ tịch đến nhưng hiện tại chủ tịch đang ở Paris không tiện trở về, chủ tịch nhắn chị thay mặt chủ tịch đến dự "
Ánh mắt của Châu Hạ Dư ngưng trệ.
Châu Anh là thương hiệu đá quý danh tiếng lâu đời của Trung Quốc, nay đã nổi tiếng khắp toàn thế giới. Không người phụ nữ nào mà không khát khao những món trang sức xa hoa của thương hiệu này.
Cô cầm tấm thiệp, ngón tay vuốt vuốt mặt phong bì lành lạnh.
" Được rồi, em ra ngoài đi "
Cánh cửa phòng khép lại.
Cô biết Châu Anh là tập đoàn của nhà Vương Gia Vĩ. Liệu anh có xuất hiện ở bữa tiệc đó hay không ? Còn cô, có nên đi gặp anh hay không ?
Thật tâm cô trả lời có.
Châu Hạ Dư muốn gặp anh, lý trí cô không muốn nhưng tâm cô luôn hướng về anh. Muốn gặp anh, muốn thấy nụ cười của anh.
Cô cất hai tấm thiệp vào trong ngăn kéo, tiếp tục làm việc của mình.
••••••••••••••••••••••••••••••
Một tuần trôi qua, Châu Hạ Dư bận rộn vùi đầu vào làm việc. Sau ngày hôm đó, cô có nhận được tin nhắn của Vương Gia Vĩ nói muốn hẹn dùng bữa cùng cô nhưng Hạ Dư lấy lý do công việc tìm cách thối lui. Cô muốn bình tĩnh, chuẩn bị tâm tư thật tốt cho lần tới gặp mặt anh. Cô cả ngày đều miệt mài dưới phân xưởng tạo mẫu giày. Tuần lễ thời trang cũng đã bắt đầu, đây là quãng thời gian bận rộn và sôi động.
Cô theo lời mời đi đến Garden House tọa lạc tại gần khu trung tâm Thượng Hải. Đây là một trong những sàn catwalk lớn nhất của thành phố. Nếu không phải thương hiệu thời trang quyền lực nổi tiếng thì đừng mơ mộng đến những sàn catwalk này.
Châu Hạ Dư nhận ra có rất nhiều người nổi tiếng đến tham dự, còn có các biên tập viên thời trang,... và đương nhiên là các phóng viên từ rất nhiều tờ báo khác nhau. Cô bước vào trong đã làm nhiều người chú ý, các ống kính bắt đầu chuyển hướng vào cô nhấp nháy. Từ trang phục, giày cao gót, trang sức cô mặc trên người và vẻ đẹp của cô đều được thâu vào ống kính của bọn họ.
Thật ra Châu Hạ Dư rất ít khi xuất hiện trong những show diễn như thế này, các event bình thường dường như chưa bao giờ thấy mặt cô. Chỉ có những sự kiện quan trọng của ngành thời trang mới có thể nhìn thấy cô.
Châu Hạ Dư, một trong những cái tên rất hot trong ngành thời trang một năm trở lại. Cái tên này không chỉ hot vì chủ nhân của nó là người kế nhiệm của Ames Leroy mà còn vì tài năng xuất chúng của cô. Hơn một năm trở lại đây, Châu Hạ Dư chỉ mới ra mắt bốn bộ sưu tập cho Magaly nhưng đã được giới thời trang đặt cho cái tên "nữ hoàng của những đôi giày cao gót". Người ta nói Châu Hạ Dư là người phù phép lên những đôi giày cao gót biến chúng thành những công trình kiến trúc lộng lẫy. Mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng bất chấp muốn được xỏ chân vào. Bộ sưu tập của cô vừa ra mắt dù đắt tiền xa hoa đến mức nào đều cháy hàng. Trong tủ giày của các tín đồ thời trang, những phu nhân tiểu thư danh giá, không khi nào thiếu mất một đôi giày của Magaly.
Ngoài ra vẻ đẹp của cô cũng là tiêu điểm của rất nhiều bài báo. Người ta nói Châu Hạ Dư nếu không làm nhà thiết kế thì nên đi làm người mẫu chụp hình. Với đôi mắt đen huyền sắc sảo, sóng mũi cao thon gọn, đôi môi căng mọng hồng nhuận, đường nét trên khuôn mặt cô vô cùng rõ ràng như người phương Tây khi chụp hình bìa tạp chí càng toát lên khí chất sang trọng hiếm có. Cô không cao lắm, 1m68 nhưng dáng người cân đối vừa đủ nên khi mặc quần áo đều rất đẹp.
Châu Hạ Dư sau khi thoát khỏi ống kính của phóng viên liền đi ra phía sau sân khấu.
" Dư Dư, cậu đến rồi. Mình còn tưởng cậu không đến " La Nhã đang tất bật trong hậu trường chuẩn bị quần áo cho người mẫu vừa nhìn thấy cô đã vội nhào tới ôm chầm.
Cô bật cười kéo cô nàng ra - " Dịp quan trọng như vậy mình sao không thể không đến "
" Được rồi, không làm phiền cậu nữa. Mình biết cậu rất bận rộn, chỉ vào đây chào cậu một tiếng thôi " Cô cười cười nói.
" Mình bận một chút. Lát nữa, trình diễn xong rồi, chúng ta cùng đi ăn đi " La Nhã vỗ vai cô.
Châu Hạ Dư gật đầu - " Được "
Trò chuyện vài câu, cô cũng đi ra ngoài. Nhân viên đưa cô đến hàng ghế đầu gần sàn canwalk. Vị trí này chỉ có những người nổi tiếng, các nhà thiết kế kỳ cựu hoặc biên tập viên của các tờ tạp chí danh tiếng thế giới mới có thể ngồi. Thậm chí nhà thiết kế phải bỏ ra một cái giá đắt đỏ để mời họ. Việc cô ngồi đây không chỉ cho thấy mối quan hệ giữa cô và nhà thiết kế mà còn cho thấy vị trí của cô trong ngành thời trang không nhỏ. Chỉ trong vòng hai năm Châu Hạ Dư đã là nằm trong top đầu những nhà thiết kế quyền lực nhất.
Khi buổi diễn sắp bắt đầu, một người phụ nữ xinh đẹp bước đến vị trí ghế ngồi bên cạnh. Lúc nãy cô nhìn thấy cánh phóng viên bám theo người phụ nữ này như đĩa, dường như là người nổi tiếng.
" Cậu là... Châu Hạ Dư ? " Đột nhiên nghe thấy giọng nói của người bên cạnh, Hạ Dư ngay lập tức nâng mắt nhìn.
Cô nhìn người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh có chút quen mắt. Quen mắt vì cô ta là người nổi tiếng, thường xuất hiện trên truyền hình chứ Hạ Dư không nhận ra cô ta là ai.
Người phụ nữ xinh đẹp ái lệ cong miệng cười - " Không nhớ tôi ? "
" Xin lỗi, tôi không nhớ " Cô nhẹ giọng nói.
" Châu Hạ Dư, cậu vẫn khinh người như vậy " Cô ta lạnh giọng nói.
Châu Hạ Dư chỉ biết nhíu mày.
" Vương Gia Vĩ... Cái tên này có giúp cậu nhớ ra không ? " Người bên cạnh ánh mắt có chút khiêu khích.
Vương Gia Vĩ ?
Thời đại học.
Châu Hạ Dư bắt đầu nhớ ra. " Cậu là Đổng Dạ Yên ? "
Đổng Dạ Yên nhìn cô đầy chán ghét. " Cậu sao lại xuất hiện ở chỗ này ? "
Cô khẽ cười hỏi ngược lại - " Sao tôi lại không thể xuất hiện ở chỗ này ? Đừng quên tôi học về thời trang "
Cô ta nhìn một hồi, nhếch miệng hơi khinh thường muốn nói gì đó nhưng đèn bắt đầu tắt. Đèn trên sàn diễn bắt đầu sáng lên. Từng người mẫu diện trên người những bộ cánh lộng lẫy bước ra sàn catwalk.
Sau khi buổi trình diễn kết thúc, lúc đứng lên người bên cạnh quăng cho cô một nụ cười kiêu ngạo.
" Cậu nói xem, thứ từng thuộc về tôi bị cậu cướp lấy bây giờ đã trở về là của tôi rồi. Thật đáng buồn làm sao " Cô ta giọng nói không thể cao hứng hơn sau đó mới rời đi.
Cô nhất thời bất động nhìn theo bóng dáng cô ta. Ý của Đổng Dạ Yên là gì ?
.... ..
" Này, cậu suy nghĩ cái gì mà thất thần đến như vậy ? "
La Nhã cùng cô sau buổi diễn đến một nhà hàng tây nhỏ gần đó dùng bữa. Nhưng hôm nay dường như Châu Hạ Dư ăn uống thiếu tập trung.
" Hôm nay, trong buổi trình diễn, người ngồi bên cạnh mình là Đổng Dạ Yên " Cô nhẹ giọng nói.
Mà người đối diện cũng không mấy ngạc nhiên.
" Là cậu mời cô ta ? " - Châu Hạ Dư lại hỏi.
La Nhã hơi rụt cổ, bộ dạng như một đứa trẻ làm sai - " Mình đương nhiên không muốn mời cô ta nhưng Mạc Hải muốn mời. Cậu cũng biết một buổi ra mắt cần những người như cô ta để tạo thêm chút hiệu ứng cho buổi trình diễn. Bộ sưu tập này là mình cùng Mạc Hải kết hợp, mình không thể không tôn trọng ý kiến của anh ấy "
Châu Hạ Dư thở dài. Cô không thích Đổng Dạ Yên, mà Đổng Dạ Yên cũng chẳng ưa gì cô. Vì sao à ? Vì cô và cô ta từng là tình địch. Đổng Dạ Yên được xem như thanh mai trúc mã của Vương Gia Vĩ. Khi cô và anh bắt đầu hẹn hò, cô ta hết lần này đến lần khác tìm mọi cách quấy rối thời gian hẹn hò của hai người. Cô ta nói Châu Hạ Dư cướp Vương Gia Vĩ của cô ta, nói cô là tiểu tam, không biết xấu hổ. Nhưng Vương Gia Vĩ nói với cô chỉ xem Đổng Dạ Yên như em gái.
Mà lời nói khi nãy của cô ta làm cô có chút để tâm.
" Dư Dư, cậu giận à ? " La Nhã lo lắng hỏi.
Cô vội lắc đầu - " Không có. Mình không để tâm cô ta đâu "
" Thế cậu suy nghĩ cái gì mà thất thần đến như vậy ? " Cô nàng trừng mắt.
Bên môi cô hơi cười - " Tuần trước mình vừa gặp lại Gia Vĩ "
La Nhã đang ăn bị nghẹn, khó khăn lên tiếng - " Anh ấy về nước rồi ? Thế hai người gặp mặt nói cái gì ? "
" Nói chuyện linh tinh " Cô nhẹ giọng nói.
" Thế giờ hai người còn... "
La Nhã muốn phun ra hai chữ yên nhau nhưng không dám.
Châu Hạ Dư lắc đầu, giọng nói vô cùng thấp - " Anh ấy có bạn gái rồi "
" Cái gì ? Vương Gia Vĩ sao có thể như vậy ? Mình đi tìm anh ta ! " Cô nàng nổi lên máu nóng, tức giận không thôi.
Cô trừng mắt nắm cô nàng lại - " Cậu định làm cái gì ? Anh ấy cũng đâu phải làm chuyện gì có lỗi với mình "
La Nhã càng giận - " Cái gì mà không có lỗi ? Anh ta một lời chia tay cũng không có nói. Để cậu đợi năm năm trời. Giờ anh ta trở về liền nói có bạn gái. Cậu nói mình nghe lọt tai chỗ nào ?! "
Cô chỉ lắc đầu cười khổ - " Là mình không hiểu ý anh ấy mới tự mình nhớ nhung thôi "
" Châu Hạ Dư ! "
" Thôi đi, mình không muốn làm phiền cuộc sống của anh ấy " Cô cười như không cười làm người nhìn đau lòng cực điểm.
La Nhã tức giận đến nỗi thở ra tiếng, ngồi phịch xuống ghế ăn tiếp.
|
Chương 2 : Gia Môn Bất Hạnh
Thời đại học của cô vô cùng đáng nhớ, vô cùng vui vẻ vì Châu Hạ Dư có ba người luôn luôn ở bên cạnh cô. Một là Vương Gia Vĩ, bạn trai của cô. Hai là La Nhã, người bạn thân của cô. Ba là Trầm Thạc Đông, người cô xem như anh trai của mình.
Cô biết khi đó trong trường, có rất nhiều người không vừa mắt với cô. Vì Châu Hạ Dư có được sự quan tâm của cả hai người con trai là hoa mĩ nam của trường đại học. Họ nói cô xuất thân tầm thường, chỉ lợi dụng được nhan sắc để quyến rũ hai người đàn ông.
Vương Gia Vĩ và Trầm Thạc Đông đều xuất thân từ danh gia quyền thế. Đều là thiếu gia của tầng lớp thượng lưu. Hai người là bạn thân thời cấp ba lên tới đại học, cùng học chung một chỗ chuyên ngành quản trị kinh doanh. Khi cô hẹn hò với Vương Gia Vĩ, mới bắt đầu quen biết Trầm Thạc Đông.
Cô cũng tự cảm nhận được, mình là một người may mắn. Giống như một cô bé lọ lem, được hoàng tử để mắt. Châu Hạ Dư không màng đến những lời nói ngoài kia, vì cô có ba người luôn yêu thương cô nhất đã đủ hạnh phúc rồi.
Đáng lẽ cô nên tỉnh giấc sớm hơn mới phải. Chỉ là giấc mơ ngọt ngào quá đỗi khiến cô không muốn tỉnh dậy.
Châu Hạ Dư sinh trưởng trong một gia đình bình thường. Cha mẹ cô có một tiệm mì nhỏ. Chẳng qua cô may mắn có một người bác tài giỏi giúp đỡ sự nghiệp. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ mình có xuất thân cao quý. Cho dù sau này cô có sự nghiệp, có danh tiếng, Châu Hạ Dư cũng chưa từng xem mình thuộc tầng lớp thượng lưu gì đó.
Sau khi tốt nghiệp, Vương Gia Vĩ ra nước ngoài, Trầm Thạc Đông cũng rời Thượng Hải về Bắc Kinh, nơi ở của cha mẹ mình. Cùng một lúc hai người con trai tất thảy đều rời bỏ cô, những tháng ngày đó cô mệt mỏi nhưng vẫn luôn kiên cường. Sinh viên trong trường ai cũng cười nhạo cô, nói cô đã bị vứt bỏ. Chỉ có La Nhã ở bên cạnh là động viên cô, cùng cô đi qua những ngày tháng mệt mỏi đó.
.... ..
Mấy hôm nay, Vương Gia Vĩ không ngừng nhắn tin hỏi thăm cô. Cô rất muốn hỏi anh có còn yêu cô không ? Anh quan tâm cô quá mức như vậy sẽ làm cô ngộ nhận. Anh chẳng phải đã có người bên cạnh rồi sao ? Vì cái gì mà luôn muốn quấy nhiễu trái tim cô như vậy ?
Có một ngày, một dãy số lạ gọi đến, Châu Hạ Dư không để ý tới mà bắt máy. " Dư Dư... "
Một giọng nói trầm khàn vang lên từ trong điện thoại. Cô nhất thời kinh ngạc.
" Đông ca ? "
" Ừ "
" Anh sao lại biết số điện thoại của em ? " Cô trong giọng nói biểu lộ sự khẩn trương.
Trầm Thạc Đông không đầu không đuôi đáp - " Vương Gia Vĩ "
Phải rồi, còn ai có thể nói cho hắn biết số của cô được.
Một lát sau, Trầm Thạc Đông thấp giọng mở miệng. " Dư Dư, em còn chưa mời tôi một bữa "
•••••••••••••••••••••••••••••
Châu Hạ Dư ngồi vào chiếc xe hơi đắt tiền vượt ngoài mức tưởng tượng của cô. Chiếc siêu xe Bugatti Chiron màu đen này có giá không thể chỉ dùng một từ đắt, mà chính là cắt cổ. Là một trong những chiếc xe đắt tiền nhất thế giới. Cô cảm giác được mùi bên trong của chiếc xe này chính là mùi tiền, mùi của tầng lớp thượng lưu.
Châu Hạ Dư biết hắn là thiếu gia con nhà giàu nhưng không nghĩ lại tiêu xài xa hoa thế này. Bởi lẽ thời đại học, Trầm Thạc Đông chưa bao giờ biểu hiện mình là thiếu gia con nhà giàu gì đó. So với Vương Gia Vĩ có phần che giấu cẩn thận hơn rất nhiều. Nếu không phải Vương Gia Vĩ nói cho cô biết gia đình hắn sở hữu cả một tập đoàn tài chính thì Hạ Dư tuyệt đối không thể nào biết được.
Trưa nay, tranh thủ được nghỉ một lát, cô chủ động hẹn Trầm Thạc Đông đi dùng bữa. Lần trước là có lỗi với hắn, không thể không mời một bữa.
Trầm Thạc Đông mở xe bên kia ra, thân ảnh cao lớn ngồi vào ghế lái, mạnh mẽ đóng cửa lại. Hắn một thân mặc âu phục cao cấp, chân mang giày da bóng bẩy, gương mặt từng nét khắc họa rõ ràng hoàn mĩ, đôi môi mỏng hờ hững càng làm tăng thêm vẻ kiêu ngạo của hắn. Lần trước gặp, Châu Hạ Dư không quá chú ý đến vẻ ngoài của hắn. Lần này gặp lại, cô mới phát hiện Trầm Thạc Đông giống như đã trở thành một người khác.
Cô biết người đàn ông này rất đẹp. Ngay từ thời đại học đã khiến biết bao nữ sinh mê mệt. Nhưng là bây giờ hắn thực sự đã trở thành người đàn ông chín chắn, toát lên sự phong trần do biết bao năm va chạm trong xã hội. Chưa nói đến xuất thân gia thế giàu có, mỗi cái nhấc chân đều cảm thấy hắn như một vị vương giả.
" Em muốn ăn cái gì ? " Giọng hắn khàn khàn lại vô cùng thấp.
Cô hơi cười - " Lần này là em mời Đông ca để tạ lỗi mà, anh thích nhà hàng nào cứ tùy ý chọn "
" Được " Hắn không nói gì nữa, trực tiếp lái xe ra đường lớn.
Từ công ty Hạ Dư lái xe đến chỗ nhà hàng mất 30 phút, trong khoảng thời gian đó cô thở cũng không dám thở mạnh. Vừa ngồi trong một chiếc xe đắt tiền nhất thế giới vừa ngồi bên cạnh Trầm Thạc Đông, cô cảm giác có chút ngột ngạt. Nói cô và Trầm Thạc Đông với nhau tương đối thân thiết, tuy hắn trước giờ có phần lạnh lùng, kiệm lời nhưng có rất nhiều lần quan tâm bảo hộ cô. Không biết vì sao, hiện tại sau năm năm gặp lại Hạ Dư đối với hắn có phần xa lạ. Cảm giác như cô và hắn không cùng một thế giới.
Trầm Thạc Đông đưa cô đến một nhà hàng Trung Quốc truyền thống dùng cơm. Cô còn nghĩ hắn dắt cô đến nhà hàng tây nào đó. Trước kia Vương Gia Vĩ hay dẫn cô đến những nhà hàng tây sang trọng, lúc ấy thầm nghĩ đây là khẩu vị của mấy đại thiếu gia. Thật lòng cô không thích thú lắm với mấy món tây nhưng vì Vương Gia Vĩ thích nên cô cũng không nói ra.
Trầm Thạc Đông gọi món chỉ gọi toàn mấy món bình dân thường ngày, không có cái gì là đặc sắc lạ miệng như khẩu vị của mấy vị công tử nhà giàu. Trước giờ cô chưa từng đi ăn riêng với hắn, trước kia chỉ toàn đi ăn cả ba người. Lúc gọi món cũng để cho Vương Gia Vĩ quyết định. Vì vậy hiện tại cô mới phát hiện ra khẩu vị của hắn.
" Anh thích ăn những món này ? " Cô không nhịn được hỏi.
Hắn lại hỏi ngược lại cô - " Em không thích ? "
Châu Hạ Dư vội vàng lắc đầu - " Không có. Em rất thích. Phải chi gần công ty em có một nhà hàng như thế này thì thật tốt. Xung quanh công ty em chỉ toàn mấy nhà hàng tây "
Trầm Thạc Đông không nói gì, tao nhã cởi áo khoác ra vắt lên thành ghế bên cạnh. Đợi đến lúc thức ăn được bưng ra, hắn trực tiếp xắn tay áo cầm muỗng xới cơm cho cô.
" Anh tới Thượng Hải lúc nào ? " Cô vừa ăn vừa mở miệng hỏi.
" Trước Gia Vĩ một ngày "
" Vậy sao ? Thật trùng hợp "
" Không trùng hợp "
" Vâng ? "
Trầm Thạc Đông không đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của cô. Hắn nhẹ nhàng gắp cho cô một miếng thịt bò rồi một miếng rau cải xào. Hành động của hắn có phần làm Hạ Dư không tự nhiên lắm.
" Anh đến Thượng Hải có công việc sao ? " Cô lại vội hỏi.
" Từ hôm nay sẽ ở lại Thượng Hải làm việc " Hắn thấp giọng trả lời.
Hạ Dư lại ngạc nhiên - " Vậy anh sẽ ở lại Thượng Hải luôn sao ? "
Trầm Thạc Đông gật đầu.
Cô nhìn người đàn ông trước mặt ăn uống một cách tao nhã. Tính đi tính lại người đàn ông này năm nay đã hơn ba mươi. Hắn hơn cô sáu tuổi, hơn Vương Gia Vĩ năm tuổi. Lý do hắn học ngang bằng với Vương Gia Vĩ là vì hắn đi học trễ.
Trong trí nhớ của cô ấn tượng ban đầu với Trầm Thạc Đông vô cùng khác biệt so với Vương Gia Vĩ. Nếu như Gia Vĩ luôn luôn vui vẻ ấm áp, cởi mở thì hắn lại lạnh lùng, kiệm lời, có phần tĩnh lặng, ẩn nhẫn sự tàn nhẫn đâu đó. Phải, trong mắt Hạ Dư, Trầm Thạc Đông đối xử với cô rất tốt nhưng lời nói của hắn có vài lần khiến cô cảm thấy thật lạnh lùng.
Vương Gia Vĩ nói với cô hắn trở nên như vậy là vì một phần ảnh hưởng từ lúc nhỏ. Trầm Thạc Đông từ khi sinh ra đã không có được sự yêu thương của cha mẹ. Hôn nhân của hai người là một cuộc hôn nhân không tình yêu. Và hắn là kết quả miễn cưỡng của cuộc hôn nhân đó. Sinh hắn ra là để duy trì dòng dõi, sinh hắn ra chỉ vì cần có một người tiếp tục thừa kế sau này.
Thạc Đông được nuôi nấng từ những người giúp việc trong nhà. Cha hắn thì miệt mài với công việc, chán ghét với cuộc hôn nhân này, còn mẹ hắn cũng vì thái độ lạnh nhạt của cha hắn mà cũng cực kỳ chán ghét, tìm kiếm cho mình một tình nhân trẻ. Hắn lớn lên bị mắc bệnh chậm nói. Dường như có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Từ trầm cảm đến tự kỷ là một khoảng cách vô cùng gần trong gan tấc.
May mắn thay lên mười hắn đã bắt đầu biết nói.
Đây là nguyên nhân vì sao hắn lại đi học muộn hơn những đứa trẻ khác.
Dùng bữa xong, Châu Hạ Dư phải quay trở về công ty làm việc. Lúc này, đột nhiên trời mưa lớn.
" Chờ ở đây, tôi đi lấy xe "
Cô gật đầu nhìn hắn xoay người đi. Chân của Trầm Thạc Đông hình như cũng không có chuyển biến tốt. Nếu nhìn kỹ bước chân của hắn vẫn không đều đặn. Cô phải quen biết hắn một khoảng thời gian rất lâu mới phát hiện ra chuyện này. Khi cô hỏi, Trầm Thạc Đông cũng chỉ nói qua sơ sài. " Là di chứng sau tai nạn giao thông "
Châu Hạ Dư đứng dưới mái hiên nhìn mưa càng ngày càng lớn. Bất chợt cô nhìn thấy bên kia, phía trong nhà hàng sang trọng nằm ở đối diện, một gia đình đang cùng nhau dùng bữa rất vui vẻ.
Cha và mẹ ngồi một bên, con trai cùng người yêu mình ngồi đối diện. Cả bốn người cùng ăn cùng trò chuyện, không khí vô cùng ấm cúng. Cô người yêu khoác tay người bên cạnh, cười cười nói nói vẻ mặt không thể hạnh phúc hơn.
Châu Hạ Dư như bức tượng tay chân đông cứng, sắc mặt tái nhợt.
Người bên cạnh cô người yêu kia chính là Vương Gia Vĩ, còn cô gái xinh đẹp đó không ai khác ngoài Đổng Dạ Yên. Không cần nói cô cũng đoán được hai người ngồi bên kia là cha mẹ của Vương Gia Vĩ.
Cô từng được gặp mẹ anh. Cũng không hẳn là gặp mặt mà là chạm mặt. Châu Hạ Dư bước vài bước ra khỏi mái hiên, cô muốn nhìn rõ hiện thực trước mắt có phải hay không là mơ ?
Bầu trời phía trên sấm sét đùng đùng như muốn đánh xuống đầu cô. Đây là sự thật, không phải ảo giác.
Cô bắt đầu lạnh, hai tay kéo áo khoác ôm chặt lấy thân mình.
Cô sợ lạnh.
Nhưng giờ đây không có ai ôm cô cả.
Anh đang ở trước mắt cô nhưng không thể chạy đến ôm cô nữa rồi.
Toàn thân cô run lên.
Đầu tóc, quần áo đều ướt.
Gia Vĩ, ôm em đi...
Em lạnh lắm...
Một chiếc dù màu đen đột ngột được đưa đến chỗ cô chắn ngang những hạt mưa lạnh lẽo đang muốn trút xuống cơ thể nhỏ nhắn.
Châu Hạ Dư quay đầu.
Là Trầm Thạc Đông, không biết hắn từ lúc nào đã lái xe tới, cầm dù che cho cô. Hắn đôi mắt thản nhiên nhìn cô.
Ở quán cà lần trước hắn cũng dùng ánh mắt này nhìn cô khi cô khóc. Năm năm trước hắn cũng dùng loại ánh mắt này nhìn cô khi cô đau khổ chia tay Vương Gia Vĩ tại sân bay.
" Đông ca, anh nói xem, Thượng Hải đã qua mùa mưa rồi sao có thể mưa lớn như vậy chứ. Nhưng mà, cơn mưa này... cũng thật tốt " Cô vừa cười vừa nói.
" Không tốt, mưa lớn như vậy có thể giấu đi nước mắt của con người " Hắn vô cùng trầm tĩnh đáp.
Châu Hạ Dư nhìn người kia, hốc mắt đã khô khốc. Cùng với nước mưa rửa sạch vết tích trên gương mặt trắng trẻo của cô.
Dưới cơn mưa, cô cùng hắn nhìn nhau rất lâu, ánh mắt của cô chất chứa phức tạp.
••••••••••••••••••••••••
Châu Hạ Dư sáng sớm ngủ dậy có chút không khỏe vì cơn mưa hôm qua. Cô sợ mình ngã bệnh nên đi xuống nhà kiếm thuốc uống. Vừa bước xuống nhà đã nghe tiếng cãi nhau ầm ĩ của hai thằng con trai.
" Em thích thầy ấy trước ! "
" Tao gặp thầy ấy trước ! "
" Anh là anh trai lớn phải lấy vợ sinh con "
" Tao chỉ ra đời trước mày có hai phút tại sao chỉ vì hai phút đó mà tao phải lấy vợ sinh con. Tao muốn lấy chồng "
" Em cũng muốn lấy chồng "
" Nhưng tao quyết không chung chồng! "
Châu Hạ Dư ngồi trong phòng khách vò đầu bứt tóc. Cô đã nhức đầu còn gặp phải hai thằng nhóc kia. Cô nhất định phải giết hai đứa chúng nó !
Châu Hạ Dư giận dữ bước vào trong phòng bếp cũng là phòng ăn, nhìn hai thằng con trai chừng mười bảy tuổi giống nhau y như đúc. Da dẻ trắng trẻo, khuôn mặt điển trai sáng lạn. Cả hai đều đang dùng bữa sáng trên bàn.
" Hai đứa mày ! Ăn xong rồi thì cút đến trường ! Mới sáng sớm có để chị yên tĩnh không ! " Cô ở trước mặt hai đứa quát tháo.
" Chị hai, chị dậy rồi "
Hai đứa thấy cô giận dữ xông vào liền im lặng.
" Cha mẹ đâu ? " - Cô hỏi.
" Hai người đều đã ra quán từ sớm dọn hàng mở cửa rồi. Mẹ để thức sáng trong lồng đậy cho chị đấy " Châu Kỳ Phong nói.
Châu Hạ Dư thở dài. Đi tới chỗ bếp lấy sữa uống. Từ khi cô còn nhỏ, cha mẹ đã phải bán mì vất vả để nuôi lớn cô và hai đứa em ăn học. Đến bây giờ, cô đã có thể kiếm được nhiều tiền lo cho gia đình ăn no mặc ấm, ước muốn lớn nhất của cô chính là cha mẹ được nghỉ ngơi về già, không cần làm việc vất vả. Nhưng mà cha mẹ lại không chịu, mẹ cô nói làm mì vừa là thói quen vừa là niềm vui của hai người, không muốn ăn không ngồi rồi.
Đang suy tư một chút thì bên kia hai thằng nhóc lại cãi nhau ầm ĩ.
" Em là em trai anh, anh phải nhường thầy ấy cho em ! " Châu Kỳ Nam bướng bỉnh nói.
" Nhưng thầy ấy là chồng tao " Kỳ Phong cũng không chịu thua.
" Chồng em ! "
" Chồng tao ! "
"..."
Bẹp!
Châu Hạ Dư từ phía sau hai tay nhấn đầu hai tên con trai xuống hai dĩa súp trước mặt. Xong rồi cầm lấy bánh kẹp trên dĩa do mẹ làm thản nhiên đi lên lầu.
Hai đứa con trai ngước đầu lên, mặt mũi dính thức ăn tèm lem.
Sau đó, từ trên lầu Châu Hạ Dư nghe thấy tiếng la hét của hai đứa nhóc nào đó.
" Đồng phục của em dơ rồi ! "
" Lớp trang điểm của tao bị trôi rồi ! "
"..."
Gia môn bất hạnh.
|
Chương 3 : Không Muốn Mất Cô
Một buổi trưa, Châu Hạ Dư đến một nhà hàng nhỏ mới mở đối diện công ty dùng bữa trưa. Cô có ấn tượng rất tốt với nơi này, không gian được bài trí theo phong cách cổ truyền đậm chất Trung Hoa. Cô, tùy tiện chọn một bàn gần cửa sổ.
Nơi này mở ra thật tốt, trước đây cô toàn nhờ Lệ Như mua cơm ở bên ngoài vì xung quanh đây toàn nhà hàng tây. Mà cơm ở nhà ăn nhân viên thực sự không ngon cho lắm.
Cô nhìn menu trong tay, có chút thích thú muốn gọi nhân viên phục vụ tới order món.
" Tôi muốn gọi món này... "
" Thưa quý khách, đã có người gọi món cho chị rồi. Mong chị chờ trong giây lát, món ăn sẽ được đem ra " Cô nhân viên phục vụ tươi cười để lộ hàm răng khểnh.
Châu Hạ Dư có phần ngạc nhiên - " Có phải cô nhầm người rồi không ? "
" Không đâu ạ " Nói rồi, cô nàng cầm lấy quyển menu trên tay cô xoay người bỏ đi. Cô còn chưa kịp hỏi danh tính người gọi món kia là ai.
Rất nhanh món ăn được đem ra, số lượng món không quá nhiều cũng không quá ít vừa đủ cô dùng. Điều kỳ lạ là chỉ toàn món cô thích. Sau đó người phục vụ còn đem ra một ấm trà thủy tinh bếp nến trong suốt, bên trong còn có vài lát chanh.
" Đây là thức uống tặng kèm " Người phục vụ nói.
" Tặng kèm ? "
" Hôm nay chúng tôi mới khai trương "
Châu Hạ Dư à một tiếng thật nhanh giống như đã hiểu rồi để người phục vụ rời đi. Cô rót trà nóng ra tách, nhấp thử một ngụm.
Là trà gừng mật ong.
Gừng không phải có tác dụng giải cảm sao ?
Thật trùng hợp, cô lại đang cảm mạo. Châu Hạ Dư uống thêm vài ngụm rồi mới bắt đầu dùng cơm.
Cô tự hỏi rốt cuộc là ai đã gọi những món này cho cô ? Thật kỳ lạ.
Châu Hạ Dư dùng bữa xong lại lật vài quyển tạp chí thời trang vừa mới mua lúc nãy. Cô xem được vài trang đến chuyên mục người nổi tiếng thì bất thình lình bàn tay đang lật báo ngưng lại.
Đập vào mắt cô là tiêu đề : Tiểu hoa đán Đổng Dạ Yên tuyên bố đính hôn cùng tổng giám đốc tập đoàn đá quý Châu Anh, Vương Gia Vĩ.
Kèm theo đó là hình ảnh của phóng viên chụp được hai người ngồi cùng với nhau trong một sự kiện.
Châu Hạ Dư cảm thấy có thứ gì đó nghẹn lại trong họng. Cô hít thở sâu kiềm chế cảm xúc đang cuộn trào trong tim mình. Một tay gấp nhanh tờ tạp chí lại.
Điện thoại của cô đột nhiên rung vài nhịp. Cô trượt tay lên màn hình cảm ứng, đọc tin nhắn vừa được gửi tới.
Là của Vương Gia Vĩ.
" Dư Dư, tối nay em rảnh không ? Chúng ta đi ăn một bữa đi. Từ hôm ở quán cà phê đến nay anh chưa được cùng em dùng cơm "
Châu Hạ Dư siết chặt điện thoại trong tay. Cô rất muốn gọi điện hỏi anh, anh sắp đính hôn rồi vì sao còn muốn tìm gặp cô. Anh muốn cùng cô dùng bữa như vậy sao từ hôm đó đến nay anh không trực tiếp điện thoại cho cô mà chỉ nhắn tin qua lại.
Cô mệt mỏi gọi người phục vụ đến tính tiền nhưng người phục vụ lại nói. " Bữa ăn này của quý khách đã được thanh toán toàn bộ rồi ạ "
" Là ai thanh toán ? " Cô sửng sốt hỏi.
" Xin lỗi quý khách, tôi không biết "
Châu Hạ Dư nhíu chặt mày.
Cô sau đó rời khỏi nhà hàng bước tới thùng rác công cộng gần đó, thuận tay ném đống tạp chí vào rồi trở về công ty.
••••••••••••••••••••••••••••
Cuối tuần, cô theo lời mời đến dự sự kiện kỷ niệm 50 năm ra đời của thương hiệu trang sức đá quý Châu Anh. La Nhã cũng được mời nên cả hai cùng nhau tới.
Sau khi đi qua thảm đỏ cho phóng viên chụp hình, hai người cùng nhau tiến vào đại sảnh buổi tiệc.
Châu Hạ Dư đã trở thành tâm điểm từ thảm đỏ cho đến buổi tiệc. Vẻ đẹp sắc sảo mạnh mẽ như phương Tây kết hợp cùng son màu đỏ đất khiến gương mặt cô thập phần sang trọng. Chiếc váy màu xanh đen ôm sát thân thể quyến rũ, xẻ sâu từ phần đùi trở xuống để lộ ra đôi chân thon dài mê người. Điều khiển cô trở nên lộng lẫy hơn tất cả chính là đôi giày cao gót cùng màu được đính một vòng kim cương lấp lánh cao đến mươi phân của Magaly do chính tay cô thiết kế.
Cô sau đó nói chuyện cùng mấy người biên tập viên thời trang được vài câu thì khách mời trong buổi tiệc lại hướng tới một tâm điểm khác.
Tổng giám đốc tập đoàn Châu Anh bước vào cùng với vị hôn thê của mình, Đổng Dạ Yên.
La Nhã trông thấy hai người đó lo lắng nhìn cô nhưng vẻ mặt của Hạ Dư lại vô cùng bình tĩnh.
" Dư Dư, cậu đọc tin tức rồi ? " La Nhã không nhịn được ngạc nhiên hỏi.
Châu Hạ Dư khẽ cười như không - " Tin tức rầm rộ như vậy, không muốn nhìn thấy cũng phải nhìn thấy "
Lúc vừa nhìn thấy cô, Vương Gia Vĩ không khỏi bất ngờ, cánh tay đang được Đổng Dạ Yên quàng qua giật nhẹ ra. Anh bước tới một bước nhìn người phụ nữ xinh đẹp suýt chút nữa anh không nhận ra là ai.
" Dư Dư, em sao lại ở đây ? " Ánh mắt Gia Vĩ khẩn trương nhìn cô.
Đổng Dạ Yên nhìn thấy hành động của anh mà lửa giận nghi ngút trong lòng. Cô ta cũng bước tới quàng lại tay vào cánh tay anh.
" Cậu sao lại vào được đây ? Không phải chỉ những người nhận được lời mời mới được tham dự sao ? Là La Nhã kéo cậu đến ? Tuy cậu ta là nhà thiết kế nổi tiếng nên được mời nhưng cũng không nên mang những kẻ tầm thường vào đây chứ ? " Lời nói của cô ta ác ý không chút khách khí.
" Đổng Dạ Yên " Vương Gia Vĩ thấp giọng gọi tên cô ta, ánh mắt trừng trừng.
Châu Hạ Dư bước tới gần hơn cười cười - " Đổng Dạ Yên, đây là thế kỷ nào rồi ? Tôi nghĩ cậu nên cập nhật tin tức thời trang một chút đi "
Đổng Dạ Yên không hiểu rõ ý tứ của cô nhưng vẫn giận dữ.
Nói rồi cô quay sang người bên cạnh, đưa tay đến trước mặt anh, vẻ mặt tươi cười nói.
" Chào Vương tổng, tôi là Châu Hạ Dư, giám đốc sáng tạo của thương hiệu thời trang Magaly, rất hân hạnh được biết anh "
Vương Gia Vĩ chằm chằm nhìn cô. Còn Đổng Dạ Yên đứng kế bên không khỏi để lộ ra biểu hiện kinh ngạc của mình.
" Cậu... cậu là nữ hoàng giày cao gót ? " Đổng Dạ Yên dường như không muốn tin. Lại nhìn xuống đôi giày cao gót mình đang mang, còn chẳng phải từ thương hiệu Magaly sao ?
Châu Hạ Dư không có để ý cô ta, chỉ nhìn Gia Vĩ. Cô vẫn luôn giữ nụ cười trên môi.
" Chúc mừng kỷ niệm 50 năm. Còn nữa... "
Cô nhìn một lượt cả hai người.
" Chúc mừng lễ đính hôn của hai người "
Đổng Dạ Yên càng nắm chặt tay người bên cạnh hơn như muốn chứng minh người bên cạnh thuộc sở hữu của mình.
" Dư Dư... " Ánh mắt hiện lên tia khổ sở.
Cô cười với anh - " Gia Vĩ, anh nên cười "
Lời nói vui vẻ mà lạnh lùng không thôi.
" Gia Vĩ, Yên Yên "
Đột nhiên cha mẹ của Vương Gia Vĩ tiến đến gần gọi tên hai người. Hai người nhìn thấy cô nhưng không nhận ra cô là ai.
Đợi lúc bốn người trò chuyện không để ý, cô liền rời đi.
..... ...
Phần chính của bữa tiệc chính là khiêu vũ.
Cô cầm ly rượu nhấm nháp vị đắng từng chút một, lại đưa mắt nhìn hai con người một nam một nữ đang khiêu vũ ở chính giữa đại sảnh.
Quả là đẹp đôi.
Chỉ là người đàn ông kia trong lúc khiêu vũ không ngừng đưa mắt về phía cô.
Cô yêu anh ba năm, chờ đợi anh suốt năm năm trời.
Anh không nói anh có còn yêu cô không. Anh cũng không nói anh muốn chia tay cô. Anh chẳng nói với cô cái gì cả.
Vương Gia Vĩ để cô chờ, chờ suốt năm năm trời.
Hiện tại, anh đã trở về trước mắt cô nhưng lại trong tay khiêu vũ cùng một người phụ nữ khác. Người mà anh từng nói với cô, anh và cô ta chẳng có cái gì cả.
Rồi đột nhiên từ đằng xa, người phụ nữ đó hôn anh. Và anh không hề đẩy cô ta ra.
Bởi vì nơi đây có sự chứng kiến của trăm người, của báo chí và của cha mẹ anh.
Tim cô bị ức nghẹn lại, hung hăng đau đớn.
Cô đặt ly rượu xuống, bước ra khỏi đại sảnh. Châu Hạ Dư muốn rời khỏi nơi ngột ngạt này. Những nơi xa hoa thơm nức mùi tiền này không hợp với cô. Cô muốn hít thở không khí trong lành.
Trời lại mưa, thật tốt.
Cô đứng trước cửa tòa nhà nhìn mưa. Ông trời đang khóc. Cô cũng đang khóc.
Ngày xưa mỗi khi mưa cô lại nhớ anh. Hiện tại cô lại nhìn mưa mà đau lòng vì anh.
Cô vốn không muốn tiếp tục vương vấn anh. Như vì sao trái tim Châu Hạ Dư không nghe lời cô. Nó vẫn luôn luôn nhớ đến một cái tên Vương Gia Vĩ.
Vì mưa, nhiệt độ bên ngoài càng hạ thấp. Cô bắt đầu lạnh run lên.
Bất chợt có một chiếc áo choàng lớn màu đen rất ấm áp choàng lên vai cô giúp cô bớt lạnh. Châu Hạ Dư giật mình xoay đầu.
" Đông ca... "
" Ừ "
Lại là hắn. Vì sao lần nào cô quay đầu lại cũng nhìn thấy Trầm Thạc Đông ? Vài năm trước cũng vậy, hiện tại cũng như vậy.
Trong ấn tượng của cô, Trầm Thạc Đông là người mà khi cô đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất, chỉ cần cô quay đầu lại sẽ nhìn thấy hắn.
Châu Hạ Dư một giọt nước mắt lăn xuống gò má cô. Hắn lại dùng ánh mắt rất trầm tĩnh nhìn về cô, không nói gì. Mà cô cũng không có hỏi vì sao hắn xuất hiện ở đây. Việc Vương Gia Vĩ mời hắn cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
Trầm Thạc Đông chưa từng hỏi nguyên nhân cô khóc. Mấy năm trước cũng vậy, ở quán cà phê cũng vậy, hiện tại cũng vậy. Giống như hắn đã biết tất cả.
" Đông ca, có phải em rất ngu ngốc không ? "
" Phải "
Châu Hạ Dư bật cười.
" Đông ca, anh không có thay đổi "
Hắn luôn như vậy, luôn trả lời cho cô một cách thẳng thắn nhất cho dù có làm cô đau lòng đi chăng nữa.
Cô nhớ đến vài năm trước, khi cô và Vương Gia Vĩ còn hạnh phúc bên nhau. Có một lần hai người cãi nhau rất to, cãi đến phát khóc. Vương Gia Vĩ không có lớn tiếng với cô nhưng là anh không chịu hiểu cô.
Lúc học đại học, vì muốn phụ giúp cha mẹ, cô đi kiếm việc làm thêm vừa làm vừa học. Cô xin được vào làm nhân viên phục vụ ở quán cà phê.
Một ngày, cô bất ngờ chạm mặt mẹ của Vương Gia Vĩ và anh tại quán cà phê. Không những vậy Châu Hạ Dư còn làm đổ cà phê lên người Vương phu nhân. Cô giật mình hoảng hốt cúi đầu liên tục.
" Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi,... "
" Để cháu lau cho bác... " Cô vội vàng cầm khăn muốn lau cho bà ấy.
Nhưng Vương phu nhân nhìn cô giận đầy dữ, muốn xô cô ra. " Cô đang cầm cái thứ dơ bẩn gì chạm vào người tôi ? Bỏ bàn tay dơ bẩn của cô ra đi. Quản lý của cô đâu gọi ra đây ! "
Vương Gia Vĩ nhìn kĩ gương mặt người phục vụ sau đó nhận ra cô nhất thời ngạc nhiên, anh trở nên rất khẩn trương.
Quản lý bị gọi ra, cô bị Vương phu nhân mắng chửi mấy lời khó nghe sau đó bị con trai mình ngăn lại, dỗ dành vài câu mới chịu thôi. Vương Gia Vĩ lúc đưa mẹ đi còn nhìn về phía cô lo lắng.
Đó là lần đầu tiên cô gặp mặt mẹ anh.
Châu Hạ Dư cắn cắn môi nhìn anh. Cô biết anh không thích cô đi làm thêm, anh từng nói như vậy.
Ngày hôm sau, hai người gặp nhau, Vương Gia Vĩ nói cô nghỉ việc đi nhưng cô không chịu.
" Em thiếu cái gì anh sẽ lo cho em ? "
Câu nói đó của anh càng làm tổn thương cô hơn.
" Anh lo cho em ? Lo cho em đến khi nào ? Anh lo cho em, ai lo cho cha mẹ em ? " Cô vừa uất ức vừa nói.
Sau đó Vương Gia Vĩ còn nói cô không chịu quan tâm đến suy nghĩ của anh.
Không phải Châu Hạ Dư không quan tâm đến suy nghĩ của anh mà là vì cô biết hai người thuộc hai tầng lớp hoàn toàn khác nhau nên tư tưởng và suy nghĩ cũng vô cùng khác nhau.
Chiều ngày hôm ấy, cô đi bộ về nhà, vừa đi vừa khóc. Không biết từ lúc nào Trầm Thạc Đông đã đi theo phía sau cô.
Trầm Thạc Đông không hỏi lý do vì sao cô khóc, bởi sáng nay hắn đã chứng kiến mọi chuyện. Hắn chỉ im lặng đi cùng đường với cô.
" Anh ấy không hiểu em " Cô vẫn khóc, nhỏ giọng nói.
" Đúng vậy, cậu ta không hiểu " Trầm Thạc Đông thản nhiên trả lời.
Rồi cả chuyện năm năm trước, lúc Châu Hạ Dư tiễn Vương Gia Vĩ ra sân bay, sau khi anh lên máy bay cô không nhịn được mà rơi nước mắt. Phía sau cô còn có Trầm Thạc Đông.
Lúc ấy, cô hỏi hắn - " Đông ca, em và Gia Vĩ có còn hy vọng trở lại bên nhau không ? "
" Không còn " Hắn rất tàn nhẫn trả lời cô.
Nhưng Châu Hạ Dư không có giận vì hắn chưa bao giờ trả lời sai.
Hiện tại cô nhìn hắn, phát hiện mỗi lần khóc đều nhìn thấy Trầm Thạc Đông. Khóc là biểu hiện của sự yếu đuối, tại sao mỗi lần cô yếu đuối đều bị hắn nhìn thấy.
" Đông ca, sao anh lúc nào cũng thẳng thắn như vậy ? Không thể nói dối để em vui một chút sao ? " Cô mở miệng oán trách.
" Không thể "
Không hổ là Trầm Thạc Đông cô từng quen biết.
Cô lại cảm thấy lạnh, rất tự nhiên kéo áo khoác hắn choàng cho mình ủ ấm thân thể đang lạnh run. Áo của hắn rất dài và dày, gần như muốn bao trọn cơ thể cô. Trên áo còn thoang thoảng mùi trầm hương mạnh mẽ.
Mưa bắt đầu tạnh, cô cũng dần trở nên bình tĩnh hơn.
Vừa lúc Châu Hạ Dư muốn xoay người lại nói với người bên cạnh muốn vào trong, thì anh bất thình lình xuất hiện.
" Thạc Đông, anh cũng ở đây sao ? "
Vương Gia Vĩ nhìn hắn lại nhìn qua cô, nôn nóng mở miệng.
" Dư Dư, anh có chuyện muốn nói với em "
Cô nhìn anh, không lâu sau trả lời một tiếng - " Được "
Trầm Thạc Đông gương mặt vẫn vô cùng trầm tĩnh, không nói gì tự động đi vào trong để hai người ở lại.
" Anh muốn nói với em chuyện gì ? " Đợi đến khi đã không nhìn thấy bóng dáng Trầm Thạc Đông, cô mới lên tiếng hỏi.
Vương Gia Vĩ im lặng rất lâu, dường như không biết mở miệng thế nào. Mà Hạ Dư cũng rất kiên nhẫn chờ đợi.
" Dư Dư, anh không yêu Đổng Dạ Yên " Anh hai tay ôm lấy vai cô, xoay người cô đối diện với người mình.
Chuyện đó cô có thể nhận ra.
" Người trong lòng anh vẫn luôn là em. Từ trước đến nay chưa bao giờ thay đổi " Vương Gia Vĩ kiên định nói.
Thân thể nhỏ nhắn của Châu Hạ Dư run lên.
Anh lại nói với cô - " Anh thực sự không muốn kết hôn với Đổng Dạ Yên... "
" Vậy thì đừng kết hôn nữa " Cô nhìn anh, bất ngờ lên tiếng.
Vương Gia Vĩ chớp chớp mắt hai cái nhìn cô, tay nắm chặt bả vai cô, hít thở sâu rồi nói. " Dư Dư, chuyện này không phải chỉ là chuyện cá nhân của riêng anh. Nó còn liên quan đến gia đình anh, đến cả tập đoàn Châu Anh. Dư Dư, anh... "
" Anh không dám, đúng không ? " Cô nhỏ giọng hỏi.
" Dư Dư, trách nhiệm đối với cả tập đoàn Châu Anh đang đặt trên vai anh. Anh không thể vứt bỏ nó..." Anh buồn phiền cùng mệt mỏi, khó khăn nhìn cô.
Đúng vậy, anh không dám.
Đổng Dạ Yên xuất thân tiểu thư cao quý, còn là con gái của CEO tập đoàn khai thác kim cương. Môn đăng hộ đối như vậy, không kết hôn thật uổng phí. Xét theo góc độ kinh doanh thì đây thực sự một cuộc trao đổi buôn bán đôi bên đều lời to.
Cô không thể trách anh. Ai nói tình yêu là tất cả, tuy nói con người không vì tiền mà tồn tại nhưng cần tiền để tồn tại. Người nhà giàu thì còn cần tiền nhiều hơn để tồn tại.
Nếu đã như vậy, cô cũng không muốn mình là gánh nặng của anh.
" Nếu đã như vậy, Gia Vĩ dù chúng ta đã không gặp năm năm nhưng hiện tại em vẫn muốn dứt khoát nói với anh một lời. Chúng ta chia tay đi... đừng gặp nhau nữa " Châu Hạ Dư đè nén trái tim mình xuống, dứt khoát nói. Cô đã dùng hết sự quyết tâm của mình mới có thể nói ra những lời này.
Anh nhìn cô kinh ngạc, càng nắm chặt hai vai cô, kéo cô vào lồng ngực mình. " Không, anh... "
Anh không muốn mất em.
Đây là lần đầu tiên anh ôm cô từ sau khi trở về. Năm năm rồi, Châu Hạ Dư mới có lại được cảm giác quen thuộc này. Lồng ngực này vẫn ấm áp như vậy. Nhưng mà, nó không còn là của riêng cô nữa.
Vương Gia Vĩ siết chặt lấy cô, giống như không muốn mất đi.
|
Chương 4 : Đến Trả Áo
Buổi sáng, Châu Hạ Dư tỉnh dậy trên giường ngủ của mình, trong người có chút mệt mỏi. Mấy hôm nay thức khuya làm việc quá nhiều lại thêm nhiều chuyện xảy ra. Đêm qua, Vương Gia Vĩ là người đưa cô về. Anh bỏ rơi vị hôn thê của mình ở buổi tiệc kia để đưa cô về nhà.
Từ lúc anh ôm cô, hai người không nói câu nào. Anh chỉ lặng lẽ lái xe đưa cô về nhà. Trên người cô vẫn còn khoác áo của Trầm Thạc Đông.
Châu Hạ Dư nhìn áo khoác màu đen được treo lên giá khẽ tiến lại gần, trên này vẫn còn thoảng thấy mùi trầm hương. Thầm nghĩ phải trả lại áo khoác cho hắn, còn phải nói cám ơn hắn một tiếng.
Cô bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Vài phút sau thay đồ bước ra ngoài. Châu Hạ Dư mở tủ giày dép khổng lồ của mình ra, nhìn một lượt.
Những đôi giày cao gót lộng lẫy được xếp thành một hàng thẳng tắp đều nhau. Cô tùy ý chọn lựa, lấy ra một đôi màu đen. Lại nhìn xuống một lần nữa, ở phía cuối hàng giày có một chỗ bị trống.
Nộ khí trong lòng lại dâng lên.
" Đứa nào lấy trộm giày cao gót của chị ?!!!! "
Hai tên con trai giống nhau y như đúc đang ở trong phòng sửa soạn đi học. Một tên xịt xịt nước hoa, một tên đang bôi kem lên mặt.
Nghe thấy tiếng hét từ phòng bên kia, giật mình làm rớt đồ trên tay. Cả hai không hẹn mà gặp cùng nhìn nhau.
Hai đứa ngay tức khắc quơ lấy ba lô trên bàn chạy bán sống bán chết xuống lầu, vài giây sau đã không thấy tăm hơi trong nhà.
Châu Hạ Dư bắt không kịp chúng nó, giận dữ vò đầu bứt tóc.
Hai thằng tiểu quỷ này, chiều nay về chết chắc với cô !
•••••••••••••••••••••••••••
" Rầm !!! "
" Con mẹ nó, tên Vương Gia Vĩ đó còn không phải tên chết nhát sao ? Sao mình không sớm nhìn ra anh ta chứ ! " La Nhã đập bàn lớn tiếng quát làm cô giật cả mình.
Mà người phục vụ đứng kế bên cũng hết hồn xém chút nữa là làm rớt cây bút trên tay. Còn tưởng mình làm sai chuyện gì.
" La Nhã... " Cô nhỏ giọng kêu.
Hôm nay, La Nhã rảnh rỗi muốn mời cô dùng cơm. Mà Hạ Dư không muốn đi xa công ty cho lắm vì cô còn rất nhiều công việc, ăn xong phải trở về. Nên đành hẹn cô nàng chỗ nhà hàng đối diện với công ty bên kia đường. Không ngờ vừa gặp mặt, cô nàng đã tra hỏi cô hôm qua vì sao biến mất.
Tuy là biết hành động của mình có hơi quá lố nhưng nghe cô gọi La Nhã còn giận dữ hơn. " Dư Dư đến nước này rồi cậu còn bênh vực anh ta ?! "
Hạ Dư không nhìn cô nàng, chỉ nhìn xuống quyển menu, mệt mỏi nói. " Được rồi, chúng ta gọi món đi, mình đói rồi "
" Cho tôi món này... "
Cô nhìn lên người phục vụ, định gọi món nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị chặn họng. " Thưa quý khách, món ăn của quý khách đã được gọi sẵn rồi. Xin vui lòng chờ trong giây lát "
" Lại được gọi sẵn ? " Châu Hạ Dư cau mày.
Bên kia, La Nhã ngạc nhiên liền hỏi - " Là ai gọi ? "
" Xin lỗi quý khách, tôi thật không biết "
" Dư Dư, cậu có biết là ai không ? " Cô nàng hỏi, Hạ Dư liền lắc đầu.
Cô rất muốn biết rốt cuộc là ai năm lần bảy lượt gọi sẵn bữa trưa cho cô, mỗi ngày mỗi khác. Không có bữa trưa nào là không có.
" Thế còn tôi thì sao ? " La Nhã đột nhiên chớp mắt hỏi người phục vụ.
" Xin quý khách vui lòng gọi món " Người phục vụ tươi cười.
Cô nàng có chút xấu hổ. Ngay lập tức gọi mấy món cho xong.
Sau đó, Châu Hạ Dư có kể cho cô nàng nghe về việc trưa nào cũng có người gọi sẵn món ăn cho mình.
" Cậu khai thật đi, có phải có người âm thầm mến mộ cậu không ? Đừng có nói với mình không có, cậu xinh đẹp như vậy làm gì thiếu đàn ông theo đuổi. Vậy mà cậu lại uổng phí mất năm năm trời chờ đợi tên Vương Gia Vĩ kia " Nhắc tới La Nhã lại khó chịu, không khỏi bực bội nói.
Cô thở dài, cái gì cũng không nói.
Người đối diện chằm chằm nhìn cô, không nhịn được lên tiếng. " Dư Dư, cậu còn lưu luyến anh ta ? "
Cô dám nói không sao ?
Hồi lâu, Châu Hạ Dư mới mở miệng trả lời cô nàng. " Tình cảm tám năm, nói vứt bỏ sao có thể vứt bỏ "
Cô không trả lời có, cũng không trả lời không. Nhưng đáp án của cô đã gần như "có".
La Nhã chưa từng yêu nên cô nàng càng không thể hiểu được loại tình cảm tám năm này. Đúng vậy, người kia có thể sai nhưng loại tình cảm sâu đậm này khiến bản thân luôn tìm ra lý do bào chữa cho những sự sai lầm của người kia, muốn đứng trên lập trường của người kia mà nhìn nhận. Đôi khi lại quên mất chính lập trường của mình. Cô nàng cảm thấy Hạ Dư bây giờ chính là như vậy.
Đợi đến khi người phục vụ bưng thức ăn ra, Châu Hạ Dư lại ngạc nhiên. " Hôm nay lại tặng kèm thức uống nữa sao ? "
Người phục vụ tiếp tục đem ra một bình trà thủy tinh bếp nến. Lần này màu trà có đậm hơn một chút.
" Thưa, hôm nay vẫn trong tháng đầu khai trương " Cô phục vụ tươi cười.
La Nhã thử rót miếng trà uống thử.
Cô lại hỏi người phục vụ - " Đây là trà gì ? "
" Đây là trà Đại Hồng Bào thưa quý khách "
Người đang nhấm nháp trà kia bất ngờ bị sặc.
" Cô đang đùa phải không? Nhà hàng các người đang tặng kèm kim cương à ? "
Người phục vụ chỉ cười cười không nói gì rồi rời đi.
" Dư Dư, chắc chắn cô ta nói dối, bọn họ làm sao mua được Đại Hồng Bào để tặng kèm chứ ? " - La Nhã cau chặt mày nói.
" Đại Hồng Bào thì làm sao ? " Cô không rành về các loại trà lắm nhưng La Nhã thì biết nhiều hơn cô, vì nhà nội của cô nàng kinh doanh trà.
" Làm ơn đi, Đại Hồng Bào là loại trà đắt nhất hiếm nhất, cậu có biết một ấm trà của nó tương đương bao nhiêu tiền không? " La Nhã nói, trừng trừng chỉ vào ấm trà trên bàn.
Cô lắc đầu. Làm sao cô biết chứ ?
" Là 10.000 USD đấy. Đến mình cũng chỉ mới nhấp môi được một miếng coi như là tu kiếp tám đời rồi "
Châu Hạ Dư há hốc mồm ngạc nhiên sau đó chấn tĩnh nói - " Có thể đây không phải trà thật "
La Nhã lắc đầu. " Tuy rằng trước đây mình được ông nội cho nếm thử chỉ một miếng nhưng không bao giờ quên được. Mà tách trà này hương vị giống y như hương vị lúc đó ông nội cho mình nếm thử "
" Ý cậu là đây là trà thật ? " Châu Hạ Dư hỏi.
La Nhã nuốt nước bọt gật đầu lại nhìn một lượt mấy bàn xung quanh. Ngay lập tức cúi thấp đầu, thấp giọng nói. " Dư Dư cậu có để ý không ? Những bàn khác đều không có bình trà này. Chỉ có cậu là có "
Cô nhất thời ngẩn ra. Sao bây giờ cô mới để ý, đúng là chỉ có mỗi mình cô mới có. Thế này là như thế nào ?
Quay đầu lại thấy người đối diện đang chăm chăm nhìn mình không chớp mắt.
" Sao... sao thế ? " Cô nuốt nước bọt hỏi.
La Nhã nhìn cô, lại nhìn mấy món trên bàn, rồi lại nhìn qua bình trà. Sau đó trừng mắt nhìn cô. " Kết luận của mình là cái tên mến mộ cậu rất giàu nha "
Châu Hạ Dư nheo mắt - " Đây là kết luận của cậu ? "
Cô nàng gật đầu, hồi lâu xua tay - " Thôi không nói nữa. Điều quan trọng là bây giờ cậu phải nếm thử trà này đi. Sau này không có cơ hội đâu ! "
La Nhã rót miếng trà đưa đến cho cô. Hạ Dư nhận lấy nhấp thử một ngụm.
Có vị ngọt, nhưng rất êm dịu sau đó còn vương vấn trong miệng rất lâu.
Quả là loại trà thượng hạng.
" Thế nào ? Ngon không ? " Cô nàng nôn nóng hỏi.
Châu Hạ Dư gật đầu mạnh - " Ngon lắm "
Cô đang nuốt vàng vào bụng, cho dù có dở cũng phải khen ngon. Châu Hạ Dư thực sự rất tò mò rốt cuộc là ai sắp đặt những thứ này. Thực sự là có người mến mộ cô sao ?
••••••••••••••••••••••••••
Buổi tối, Châu Hạ Dư vẫn còn ở lại công ty. Đang đắn đo xem có nên gọi cho Trầm Thạc Đông. Không biết giờ này có làm phiền hắn hay không ?
Hồi lâu mới cầm điện thoại lên gọi. Điện thoại đổ chuông một tiếng đã có người nghe máy.
" Đông ca "
" Ừ "
" Hiện tại, anh có bận gì không ? " Cô chần chừ lên tiếng.
" Em nói đi " Giọng hắn khàn khàn.
Giọng nói của Trầm Thạc Đông luôn trầm và khàn như vậy. Đối với phụ nữ mà nói giọng nói như vậy thực sự rất mê hoặc người nghe.
" Em muốn gặp anh để trả áo khoác. Anh đang ở đâu em sẽ tới "
" Bây giờ tôi đang ở công ty "
Nói mới nhớ hình như từ lúc hai người gặp lại nhau Trầm Thạc Đông không nói cô nghe về công việc của mình. Nhưng mà Châu Hạ Dư cũng đoán ra được hắn làm việc cho công ty gia đình mình, chức vụ đương nhiên không nhỏ. Hắn cùng Vương Gia Vĩ đều đã được an bài như vậy từ khi còn trong bụng mẹ rồi.
" Vậy để em đến đó trả áo cũng được, có làm phiền anh không ? " Cô hỏi.
" Không sao "
Sau đó Trầm Thạc Đông cho cô địa chỉ, hai người nói thêm vài câu rồi gác máy.
Châu Hạ Dư cầm theo áo khoác rời khỏi phòng làm việc vừa vặn nhìn thấy Lệ Như.
" Châu tổng, chị đi đâu vậy ? "
" Chị ra ngoài một lát, sẽ trở về liền " Cô nói rồi đi nhanh xuống tầng hầm gửi xe.
.... ...
Châu Hạ Dư đứng trước tòa nhà cao đến hơn ba trăm mét, làm cho cô nhìn đến mỏi cổ.
Cô nhìn một lượt, đây là tập đoàn tài chính Trầm thị ?
Cô không hiểu rõ chuyện trên thương trường, cũng không nắm rõ tin tức về các doanh nghiệp. Nhưng tổng công ty to lớn khủng khiếp như thế thì tập đoàn này có thể hùng mạnh đến cỡ nào. Cô có chút nuốt nước bọt, chậm rãi bước vào.
Nhưng mà sau đó Châu Hạ Dư bị bảo vệ giữ lại.
Tất nhiên rồi, vì cô không phải nhân viên ở đây.
Trong lúc không biết phải làm thế nào, thì một người đàn ông trung niên tuổi đã ngoài bốn mươi mang vest lịch sự bước tới chỗ cô. Ông ấy cúi chào - " Châu tiểu thư "
Lại quay sang nói với người bảo vệ vài câu xong mới tiếp tục hướng cô nói. " Tổng giám đốc đang đợi cô, mời cô đi hướng này "
Cô gật đầu đi theo sau ông vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc. Thang máy chạy khá lâu mới đi đến tầng trên cùng. Vậy mới nói tòa nhà này cao đến mức nào.
Châu Hạ Dư vừa ra khỏi thang máy đã có mấy cô thư ký ngồi bên quầy đứng lên cúi chào. Cô cũng gật đầu lịch sự, lại theo sau người đàn ông kia. Lúc ở trong thang máy có nghe ông ấy giới thiệu qua, mình là trợ lý của tổng giám đốc, tên là Vạn Minh.
Ông ta đứng trước cửa gỗ hai cánh cao thật cao gõ nhẹ hai cái. Người trong kia cho phép Vạn Minh mới mở cửa cho cô. " Châu tiểu thư, mời "
Cô bước vào trong lại bị cả một không gian rộng lớn choáng ngợp. Châu Hạ Dư nghĩ phòng làm việc của mình đã rộng rãi rồi, ai ngờ căn phòng trước mắt gấp ba lần phòng làm việc của cô, gấp bốn lần căn phòng ngủ của Hạ Dư.
Xung quanh được bài trí đơn giản, sang trọng, không có quá nhiều đồ đạc, tông màu chủ đạo là trắng và đen. Trong lúc Châu Hạ Dư còn đang ngẩn ngơ, người ngồi trên bàn làm việc đã chằm chằm nhìn cô.
" Ngồi đi " Giọng nói không lớn cũng không nhỏ những trầm trầm như mật rót vào tai.
Cô hơi giật mình, hướng đến chỗ người kia đang ngồi trên bàn làm việc. Áo khoác ngoài cũng đã được cởi ra, trên người chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng bị cởi bung vài nút, tay áo xắn lên cao để lộ cánh tay tráng kiện. Hắn đang ở trên bàn xử lý công việc.
Phong thái thế này của Trầm Thạc Đông, cô là lần đầu tiên mới nhìn thấy. Hiện tại mới nhận ra, hắn thực sự là một tổng giám đốc, anh tuấn, hào hoa phong nhã lại giàu có, là người đàn ông cao cao tại thượng khiến cho mọi phụ nữ nhìn thấy đều si mê đến chết.
Có phải nếu không gặp Vương Gia Vĩ trước, cô có lẽ sẽ đem lòng thích người đàn ông này hay không ?
Châu Hạ Dư ngay lập tức giật mình. Cô đang nghĩ cái gì vậy ? Sao lại có suy nghĩ đó ? Trầm Thạc Đông từ trước đến nay cùng cô là anh em tốt.
Cô di chuyển đến ghế sopha màu trắng ngồi xuống. Hắn cũng rời khỏi bàn làm việc đi đến ngồi bên cạnh cô. Trầm Thạc Đông cầm lấy bình trà trên bàn rót cho cô.
Châu Hạ Dư nhìn bình trà thủy tinh bếp nến trông thật quen mắt. Dạo này cách uống trà này thông dụng lắm sao ? Bên trong trà còn có rất nhiều bông hoa ướp khô. Đây hình như là trà hoa.
" Em đem áo khoác trả cho anh. Hôm qua cám ơn Đông ca " Cô vừa nói vừa cầm áo khoác đem tới cho hắn.
Trầm Thạc Đông cầm lấy rồi để sang một bên, lại thấp giọng hỏi cô - " Đêm qua, Gia Vĩ đưa em về ? "
Châu Hạ Dư nhìn hắn, chậm rãi gật đầu.
Sau đó, hắn cũng không có hỏi tiếp việc này lại chuyển sang một chủ đề khác.
" Ăn tối chưa ? " Giọng hắn trầm khàn.
Cô lắc đầu - " Em vẫn chưa ăn "
Trầm Thạc Đông bước tới bàn gọi điện cho mấy người bên ngoài, dặn dò vài câu rồi cầm lấy áo khoác. Hắn bước tới nói với cô. " Đi ăn "
Châu Hạ Dư vội đứng lên - " Nhưng mà, em hiện tại cần phải trở về, công ty bận rộn nhiều việc "
Nói xong cô chột dạ lại nhìn qua xấp tài liệu trên bàn làm việc hắn. Cô đang nói gì vậy ? Cô có thể bận rộn hơn Trầm Thạc Đông sao ?
Hắn vẫn yên lặng nhìn cô. Nhưng dường như ánh mắt vô cùng cứng rắn không cho phép cô cự tuyệt.
Một lúc sau, Trầm Thạc Đông đột nhiên nói - " Ăn ở đây "
Cô sửng sốt nhìn hắn - " Ở đây ? "
Người đàn ông không trả lời cô lại hướng đến chỗ bàn làm việc gọi điện cho nhân viên ngoài kia nói mấy câu. Châu Hạ Dư lần này nghe loáng thoáng vài câu, hắn là gọi người mang thức ăn tới.
Cô cũng không còn đường từ chối, đành cắn cắn môi ngồi xuống.
Trong lúc đợi thức ăn được mang vào, Châu Hạ Dư đưa mắt nhìn xung quanh phòng làm việc của hắn. Để ý thấy ở đây có một kệ sách rất lớn. Thầm nghĩ Trầm Thạc Đông vẫn giữ sở thích đọc sách của mình.
Trước đây muốn kiếm hắn chỉ cần đến thư viện là gặp được. Không như Vương Gia Vĩ chỉ cần đến sân bóng rổ là gặp được.
Châu Hạ Dư nghe nói thực ra trước đây học cấp ba, môn thể thao cực kỳ yêu thích của Trầm Thạc Đông là bóng rổ. Hắn cùng Gia Vĩ đều nằm trong đội bóng của trường. Nhưng vụ tai nạn giao thông kia đã cướp đi khả năng chơi bóng của hắn. Đôi chân hắn không còn đủ linh hoạt để chạy thật nhanh.
Dù vậy trong mắt cô Trầm Thạc Đông thực sự rất tài giỏi, thành tích học tập của hắn luôn đứng nhất khoa. Nghe Gia Vĩ nói hắn từ trước đến nay chưa bao giờ đứng thứ hai, chỉ toàn đứng nhất. Thực sự khiến người ngoài không thể không ngưỡng mộ.
Cô đứng lên nhìn một lượt toàn bộ sách trên kệ, đều là sách về kinh doanh, lãnh đạo. Nhìn một chút lại thấy có vài quyển Tam Quốc Diễn Nghĩa, bên cạnh còn có một quyển sách nói về trà.
Châu Hạ Dư khẽ tò mò rút ra xem, không để ý có người đang nhìn mình.
Cô lật vài trang xem thử, cảm thấy không có hứng thú cho lắm, có đọc cũng chẳng đi vào đầu. Bỗng sau lưng nghe thấy tiếng bước chân, Châu Hạ Dư theo quán tính xoay người lại.
Trầm Thạc Đông đã tiến đến gần. Cô vội giật mình, cảm thấy mình hình như nãy giờ có chút tự nhiên. " Xin lỗi, em chỉ định... "
|