Khi còn trẻ, tôi đã từng nghĩ: Tình yêu là gì mà khiến người ta khổ đến vậy? Có một khoảnh khắc, hai con người trên dòng đời tấp nập, vô tình chạm vào nhau, cảm giác còn đọng lại. Số phận đẩy họ lại với nhau, là định mệnh không thể chia cắt. Mãi đến sau này tôi mới hiểu, tình yêu là cái gì đó đơn giản, mà cũng rất phức tạp. Tôi gặp anh vào một ngày mưa phùn cuối tháng 12...
|
Những hạt mưa li ti đọng lại trên ô cửa sổ quán cà phê Sun, nằm trên 1 con phố nhỏ ở thành phố Los Angeles. Hương Lavender hòa quyện vào mùi cà phê nồng đậm tạo thành một mùi hương quyến rũ. Bên ngoài mái hiên một vài du khách đứng chụp hình. Tố Uyên lặng lẽ thu dọn mấy cái bàn uống nước nhỏ. Cánh cửa cũ kêu cọt kẹt, chiếc chuông gió vang lên những tiếng "ring,ring" , một chàng trai với chiếc áo phao rộng thùng thình bước vào. Anh cất giọng khản đục: -Còn...mở cửa chứ? Tố Uyên để tạm vài đồng đô lẻ sang 1 bên, ngước mắt lên nhìn chàng trai rồi cười nhẹ: -Ồ đồng hương hả? Quán vẫn còn mở cửa. Mau vào đi! Chàng trai khẽ khép cửa, chọn một bàn trong góc khuất, anh nhanh chóng ngồi vào. -Anh dùng gì? -Cho tôi...một Espresso- Anh ngập ngừng. Cánh cửa cũ kĩ lại một lần nữa được đẩy ra một cách nặng nề. Một cô gái với dáng người nhỏ nhắn bước vào. -Uyên à, em đến rồi!- Thanh âm trong veo vang lên. -Vẫn là Capuchino? -Chỉ hiểu em mà!-Cô mấp máy môi rồi lôi từ balo ra cái macbook trắng, ngón tay thon dài bắt đầu lướt nhẹ. Bên góc kia, chàng trai quan sát từng hành động của cô, khóe miệng nhếch lên rồi ngay lập tức trở về khuôn mặt lạnh lùng. " Nhược Lam, bắt được em rồi!"
|
Kể từ ngày hôm đó, như một thói quen, đúng 4h chiều, chàng trai với chiếc áo pháo rộng thùng thình đó lại đến Sun và gọi Espresso. Hai con người, hai góc của quán coffe nhỏ ít người biết. Mỗi người một công việc. Cứ như vậy cho đến một ngày... Chàng trai kia bê cốc Espresso của mình đến bàn cô gái kia. Khoé miệng hơi nhếch lên, anh khẽ hỏi: - Tôi...có thể ngồi đây chứ? Trong một giây, chỉ một giây thôi , bàn tay cô dừng lại, rồi lại tiếp tục gõ. Anh lại tiếp tục - Tôi có thể ngồi... - Sao anh lại muốn ngồi đây? - Cô chợt lên tiếng, giọng nói trong vút, trái tim anh lỡ một nhịp. - Ừm, đơn giản là...cô thấy đó, tôi với cô là đồng hương, gặp nhau ở Los Angeles thế này, có thể coi đó là duyên phận. Có vẻ như ngày nào cả hai chúng ta đều đến đây, nhưng lại mỗi người một góc. Chẳng phải...ngồi cùng nhau sẽ bớt cô đơn hơn sao?- Anh đưa tay ra đằng sau gãi đầu, tìm một lý do chính đáng để nói với cô. Cô cười nhẹ -Anh ngồi đi. Chàng trai kéo ghế, ngồi nhâm nhi ly cà phê một cách từ tốn. - Tôi họ Vương, Vương Thiên Kỳ, rất vui được quen cô! - Tôi đâu nói, chúng ta sẽ làm quen? - ... - Đồ ngốc! - ... Chàng trai đơ mất vài giây vì câu nói của cô. Cô gái này quả là thú vị mà. Cô khẽ bật cười thành tiếng vì biểu cảm đó của anh, - Tôi họ Tô, Tô Nhược Lam. Hãy ngừng há hốc mồm và uống coffe của anh đi. Thiên Kỳ bừng tỉnh, anh đưa tay ra gãi đầu, khuôn mặt rạng ngời. Nhược Lam gấp macbook bỏ vào balo. Nhảm nhi tách Cappuccino tự tay Tố Uyên làm cho mình, cô khẽ nhắm mắt cảm nhận hương Lavender trong không khí... Hành đó kia vô tình lọt vào mắt Thiên Kỳ. Anh cứ mải ngắm nhìn cô mà không để ý gì đến xung quanh. Dù thế nào đi nữa thì cũng không thể phủ nhận sắc đẹp của Nhược Lam được. Dáng người nhỏ nhắn mềm mại, làn da trắng trẻo, tóc đen dài bóng mượt, ngũ quang thanh tú, diễm lễ: lông mày lá liễu nằm ngang trên đôi mắt to tròn, hai con ngươi xanh biển ánh lên những tia sáng. Mũi cao thẳng, đôi môi chúm chím như quả cherry đỏ mọng. Cánh tay ngọc ngà, ngón tay dài, mềm mại, xung quanh luôn phảng phất hương Lavender, hương thơm đặc trưng của Sun Coffe. Nhược Lam nhíu mày nhìn biểu hiện lạ của Kỳ. Môi anh nhếch lên, khuôn mặt trở nên hoàn mỹ hơn bao giờ hết. Cô lấy tay di chuyển qua lại trước khuôn mặt ngơ ngác kia. Thiên Kỳ bừng tỉnh, giật mình vì bị cô phát hiện mình nhìn lén, anh cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay bao trọn cốc Espresso.
|
Bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt. Chuông đồng hồ điểm 5h đúng, Nhược Lam vội xách túi đứng lên. -Uyên à, em đi đây! Thiên Kỳ nhìn theo bóng dáng vội vã của Nhược Lam. Anh tính tiền rồi cũng rời đi. –––––––––––– Về phần Nhược Lam, cô bắt xe bus đến trường tiểu học Hoa Hồng. Bên gốc đại thụ, đứa trẻ xách chiếc cặp siêu nhân xanh nước biển dựa người vào thân cây như đang ngóng chờ ai đó. -Tiểu , mẹ xin lỗi, mẹ đến muộn. Nhược Lam hối hả chạy đến. Cậu bé kia khuôn mặt lập tức trở nên rạng rỡ. Nó chạy đến bên cô. Dang tay đón lấy thân hình bé nhỏ kia, Nhược Lam khẽ hôn nhẹ lên trán Bảo Nam. Thằng bé cười tít mắt. - Tiểu Nam, con đợi mẹ lâu chưa? Trờị mưa thế này, con có bị lạnh hay ướt không? - Tiểu Nam không sao! Có bác đại thụ che nên con không bị ướt tí nào hihi. Cô ôm chặt đứa bé vào lòng, thì thầm -Mẹ xin lỗi Tiểu ! -Không sao đâu mà mẹ- thằng bé cười tít mắt. -Mẹ sẽ đưa con đi ăn. Tiểu thích gì nào? -Gà rán ạ! Nhược Lam nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, hai mẹ con cùng cười
|