Tác phẩm:Bế tắc rồi lại nở hoa Tình trạng:đang lết Thể loại:ngôn tình xuyên không . . . Lời tác giả:tác phẩm "Bế tắc rồi lại nở hoa" của tác giả N.A sẽ mang đến cho các độc giả sự thú vị,ảo tưởng,...giữa cuộc tình của Diệu Nhạc Nhạc và Vương Lạc Hạo Quân...Đón xem nhé VĂN ÁN: Diệu Nhạc Nhạc cô thật đen đủi,bao năm hành nghề giang hồ lại bị đàn em "đâm" lén sau lưng vài nhát.Không biết tốt xấu lại đẩy cô xuống hang đá.Khi tỉnh lại,cô lại lạc vào "thế giới điện ảnh".Cuộc đời cô bắt đầu từ đây....
|
CHAP 1: "Hôm nay bên Hoàng "sẹo" hẹn Nhạc tỉ ra chém nhau đấy,bọn nó thật không biết tốt xấu"Hải Hồng Lam hừ lạnh,trên tay cầm một bức thư có mũi tên xuyên qua.Không phải tiểu thư cô đây võ nghệ cao cường, thì đã xém toi đời. "Lại bọn Hoàng "sẹo",mẹ kiếp,lần trước đánh cho gà bay chó sủa như thế còn không biết sợ"Diệu Nhạc Nhạc đu người trên lan can,tức giận rủa một tiếng. "Gọi xe đi,hôm nay tao thiến chết mẹ thằng Hoàng, xem nó còn dám khiêu chiếc "Hải Hồng Lam ngoắc tay kêu đàn em gọi xe. "Đi,tỉ muội mình cùng thiến bọn nó"Diệu Nhạc Nhạc khoác vai Hải Hồng Lam cùng nhau ra xe. . . . Một giờ sau,trong sân vận Động bỏ hoang: "Tôi thật vinh dự khi đích thân được thiếu gia của"Lôi Hoàng"gọi đến đây nói chuyện, không biết là có chuyện gì để bàn"Lời nói kia đc phát ra từ 1cô gái tầm 24 tuổi,phía sau còn hơn chục tên mặc đồ đen cầm gậy. "Mẹ kiếp,không cần giả nai,tao gọi mày đến đây,không phải để tán ngẫu, nói xem,thằng Thắng em bị mày đánh cho sống không bằng chết,hôm nay tao sẽ lấy mạng nhà ngươi.LÊN CÁC ANH EM"Từ đâu ra,gần 200 người bặm trợn xông ra,tấn công về phía cô gái. Diệu Nhạc Nhạc thấy chúng lao về phía mình,cầm súng ngắn bắn về phía đối phương.Tiếng súng tiếng đao kiếm va chạm với nhau tạo thành âm thanh chết chóc... Sau mấy tiếng đánh nhau loạn lên,đôi bên kiệt sức,máu me be bét, hơn trăm con người nằm chết trên mắt đất. "Không thể xem thường,bây giờ xung quanh toàn là người của ta"Hoàng "sẹo" vỗ tay, cười lạnh "Xin lỗi Nhạc Tỉ,cái giá hắn đưa cao quá,hẹn gặp lại"Hải Hồng Lam nhanh chóng cầm con dao đêm 2 nhát vào sau lưng của Diệu Nhạc Nhạc,rồi đẩy cô xuống vực,tình huống bất ngờ khiến cho Diệu Nhạc Nhạc không kịp phản ứng,chỉ thấy thân mình lăn xuống vách đá,"Rầm" cả thân thể cô cứng đờ, mê man ngất đi. "Thủ tiêu"Nói rồi Hoàng "sẹo" tự tay cầm trái bom tự chế ném xuống vực. "Ầm" lửa bừng lên cháy hết cả sân vận Động.Lập tức cả đám người biến mất trong làn khói trắng
|
Diệu Nhạc Nhạc mơ màng tỉnh dậy, cả người ê ẩm như bị đánh.Một mùi hương xộc vào mũi cô,bụng của Nhạc Nhạc réo to.Cô nhăn mặt kêu lên 1 tiếng: "Đói". -Tiểu thư, đã tỉnh lại rồi hả?Một giọng nói khàn khàn cất lên.Giọng nói phát ra từ ông già trước cửa.Ông ta bước vào,tay cầm tô cháo nóng hổi bốc khói nghi ngút.Diệu Nhạc Nhạc nhận lấy tô cháo của ông lão,không kịp trả lời liền ăn 1 cách ngon lành. -Này lão già,ta là đang ở đâu,mà sao lão ăn mặc như người cổ trang vậy,đi đóng phim điện ảnh hả?Diệu Nhạc Nhạc đưa mắt nhìn quanh,chỉ thấy mình đang nằm trên 1 chiếc giường gỗ trong căn phòng tồi tàn hết mức. -Cô đang ở trong nhà ta,phim điện ảnh là cái gì? Ông ta kì quái nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt,bây giờ có phim điện ảnh nữa cơ à,ông còn không theo kịp thời đại. -Này lão già,ông là người trên trời rơi xuống à,phim điện ảnh cũng không biết.Mà sao ông lại mặc như thế này?Diệu Nhạc Nhạc tròn mắt nhìn ông cụ trước mặt,ông ta bị thần kinh sao,giữa mùa hè oi bức đến chết mà còn mặc quần áo diêm dúa của cổ đại xa xưa. -Cô gái,cô mặc quần áo kì lạ,không biết là thần thánh phương nào?Lão già cũng trợn tròn mắt nhìn Diệu Nhạc Nhạc. -Ta là Diệu Nhạc Nhạc đến từ Đài Loan á. -Đài Loan là nơi nào sao ta chưa từng nghe tới. Lão già ngạc nhiên. -Xin hỏi ông bây giờ là thời đại nào rồi. -Bây giờ đang dưới triều nhà Vương? Ông lão bị câu hỏi dọa sợ,cô gái này bị rơi xuống vách núi, không phải mất trí rồi chứ? Xong,cô lại đi xuyên không như mấy câu chuyện tiểu thuyết của Hải Lam rồi. Cô khóc không ra nước mắt...
|