Khi Cô Ngốc Là Ôsin
|
|
Chương 10:
Ăn sáng xong, Văn Thiếu Kiệt đi làm, cố ý lại muốn đem Từ Y Chi theo. Từ lúc nhận định cô sẽ là vợ tương lại, anh rất muốn mọi thời khắc cô ở bên cạnh. Một phần vì sợ cô ở nhà làm việc vất vả. Một phần vì muốn khi ngẩng đầu, liền muốn nhìn thấy cô. Cảm giác đó vừa lòng đến cỡ nào?
Còn riêng Từ Y Chi, cô rất sợ tiếp xúc người lạ. Nhưng Văn Thiếu Kiệt lại bày ra vẻ ám chỉ cô muốn bỏ mặt anh, trưng bộ mặt một trận đau lòng đến chết đi sống lại, nên thành công khiến cô ngốc nào đó gật đầu đồng ý, cùng anh đến công ty. Vừa xuống xe, biết bao ánh mắt không ngừng bắn về cô. Ngạc nhiên có, tò mò có, hâm mộ có, nhưng nhiều nhất vẫn là ganh tị. Cảm nhận kia khiến cô nép mình vào vòng tay anh, mặt áp vào lồng ngực kiên định. Hình ảnh kia cứ như cô dâu nhỏ bước về nhà chồng, làm cho người khác hiểu lầm, cả hai đang tình tứ.
Đôi mắt sắc bén của Văn Thiếu Kiệt quét một vòng, chạm vào ánh mắt những người kia, khiến họ sợ hãi mà cúi đầu thấp xuống. Hài lòng với tình cảnh mình muốn, anh tiếp tục ôm lấy cô gái nhỏ hiên ngang bước vào. Anh chỉ đứng trước Từ Y Chi làm một con cáo đội lớp cừu. Còn với kẻ khác, anh có thể hóa thành Ôn Thần hoặc Diêm Vương mà mặt không chút biểu tình.
“Kiệt, ở đây thật đáng sợ” Vừa vào phòng tổng giám đốc, thấy chỉ còn lại hai người, Từ Y Chi mới rụt rè đưa cái đầu nhô ra, đôi mắt to tròn trong suốt liếc nhìn xung quanh. Dọc đường đi cả người cô cứng nhắc, không phải bị Văn Thiếu Kiệt ôm, mà vì cảm nhận được nguy hiểm đang nhìn chằm chằm mình, mặc dù cô không biết vì sao lại như vậy.
“Chi Chi, không cần để ý đến” Văn Thiếu Kiệt mỉm cười, cô gái này rất nhạy cảm với xung quanh, xem ra anh nên dọn đường một chút để lần sau cô cảm thấy dễ chịu hơn. Nghĩ như vậy, nhưng anh chưa từng nới lỏng vòng tay quanh người Từ Y Chi.
“Nhưng mà....” Trong lòng có chút khó khăn mở miệng. Từ Y Chi bối rối định phản bác. Làm sao có thể không để ý, khi mà cảm giác người khác dùng ánh mắt sắc bén bắn về phía mình như vậy? Cô quả thật đâu có làm gì sai, chẳng lẽ do nhầm lẫn?
“ Để anh giải quyết cho, được không?” Văn Thiếu Kiệt khom người, đưa tay nâng gương mặt Từ Y Chi, giọng nhẹ nhàng như muốn hỏi ý kiến. Khi nãy anh cũng có để ý, những ánh mắt kia đa phần là của các nhân viên nữ trong công ty. Trước kia, khi mới đến tiếp nhận quản lí công ty, từng có một nhân viên nữ ba lần bốn lượt tìm cách tiếp cận quyến rũ anh. Nhưng nhìn anh cũng chưa từng nhìn một cái, lập tức sa thải ngay. Từ đó, trong bọn họ ai cũng không dám đến gần, mà chỉ đứng xa để vọng tưởng. Hôm nay nhìn đến có cô gái nhỏ trong lòng anh, ghen tị là tất nhiên rồi.
Từ Y Chi không biết để anh 'giải quyết' có nghĩa là gì, mà chỉ ngây ngô gật đầu. Và cũng chính cái gật đầu không hiểu nguyên nhân kia, khiến cho mười mấy nhân viên nữ bị sa thải một cách đau lòng.
“Em ngồi đây chơi một chút, anh làm việc” Văn Thiếu Kiệt đem laptop để trên bàn trong phòng khách cho Từ Y Chi chơi. Còn mình thì trở lại chỗ làm việc duyệt văn kiện. Chỉ là chưa kịp ngồi xuống, âm thanh bên ngoài khiến anh nhanh chóng co chân chạy đến, đem cô gái nhỏ giấu vào lòng.
“Thằng chết tiệt, mày tránh ra một chút” Văn Diễn tức giận trừng mắt nhìn Văn Thiếu Kiệt không chút biết điều kia. Sáng nay đang thong thả ăn sáng, ông nhận được cuộc điện thoại, nói rằng cậu chủ ôm ôm ấp ấp một cô gái trong lòng, đi về văn phòng làm việc. Không nói hai lời, ông bỏ đũa chạy đến ngay.
Phải nói rằng, ông không dám tin lời nói kia, trừ khi tận mắt chứng kiến, mới cảm thấy an tâm. Suốt năm năm, ông luôn trông ngóng một điều đơn giản ví dụ như là…: Cậu chủ qua đêm với cô gái nào đó, hoặc… Cậu chủ liếc nhìn cô nào đó, hoặc… Cậu chủ nói chuyện tình tứ cùng cô gái nào đó, hoặc…vân vân và mây mây. Chỉ tiếc, con ông giữ thân như ngọc, nhiều khi ông làm kẻ ác bá, tìm cô gái nào đó phá hoại đời anh, nhưng rất tiếc, hậu quả có khi rất thê thảm.
Từ khi thằng con dọn ra ngoài, ông nghĩ rằng, có thể ông đã hết cơ hội. Nhưng chỉ cần cuộc điện thoại kia, ông như người chết được sống lại, dùng phương pháp nhanh nhất cấp tốc đến đây để chứng thực.
“Cha đừng làm Chi Chi sợ” Văn Thiếu Kiệt cau mày tỏ vẻ không vui, ôm nhẹ Từ Y Chi, ấn đầu cô vào lòng. Hình như anh nhớ mình đến đây chưa tròn mười lăm phút, cha anh dùng cách siêu nhiên gì đến đây nhanh vậy? Có nên ca ngợi chiến công anh đã tạo ra nguồn năng lượng không?
“Mày đứng sang một bên đi, cháu…cháu tên Chi Chi hả?” Văn Diễn cũng trợn mắt nghênh tiếp ánh nhìn của Văn Thiếu Kiệt mà quát mắng, sau đó lời nói được chuyển 180 độ sang nhìn về phía cô gái nép trong lòng con ông. Chao ông, hình ảnh hai đứa ôm nhau mới đẹp làm sao, nếu sau này có thêm đứa bé chắc sẽ càng đẹp hơn rồi.
“Dạ, cháu…cháu tên Từ Y Chi” Nghe mình được người khác nhắc đến, Từ Y Chi vội xoay người, ánh mắt có vẻ mờ mịt. Cô không sợ người trước mắt, vì cảm nhận được, ông bác này thích cô, khiến một chút sợ hãi lúc ông đột ngột bước vào điều tan biến. Nhưng lại có chút lo lắng, vì sự tình của Văn Diên.
“Y Chi? Ôi cái tên dễ thương làm sao” Văn Diễn giọng điệu chân chó lấy lòng. Ông xác định, cô gái này chính là con dâu tương lai của mình. Như vậy liền giở thủ đoạn, Cáo già lừa gạt bé khăn quàng đỏ. Có điều mục đích chính là, đem cô bé gả cho Cáo con, năm sau ông sẽ có Cáo cháu? Ôi một kế hoạch hoàn hảo của họ nhà Cáo =.=
“Cho ta hỏi, con bao nhiêu tuổi? Gia đình hiện ở đâu? Quen Thiếu Kiệt lúc nào? Hai đứa có dự định gì chưa? À, nếu muốn kết hôn ta liền chọn ngày, nhất định sẽ là trong tháng này, con thấy thế nào?” Văn Diễn hưng phấn đến nỗi miệng cười rách tận mang tai, càng hỏi càng thấy hưng phấn, liền nghĩ nên tìm tên đặt cho cháu trai mình luôn là vừa.
“Con là người giúp việc” Từ Y Chi bị hỏi đến chóng mặt, cô không theo kịp tiến độ câu hỏi để trả lời, chỉ muốn nói rõ phân thận của mình để ông bác này dể hiểu một chút. Còn cái gì mà kết hôn hay không kết hôn, cô nghe mà hoa mắt cả lên.
“A…” Chỉ một câu kia của Từ Y Chi khiến Văn Diễn hiểu hết toàn bộ. Như vậy, chính là vì con ông dọn ra ngoài mới tìm được người yêu? Trời ơi sao không nói sớm? Nếu biết như vậy, ông đã đá thằng con quý tử ra khỏi nhà lâu rồi, như vậy sẽ tìm người trong lòng được nhanh hơn. Cũng tại ông không biết, nếu biết, thì hiện tại đã có cháu bồng rồi. Haiz…
“Dọn ra sớm hay muộn, nếu không phải là Chi Chi, cũng không có kết quả” Nhìn vẻ mặt kia của lão cha già, Văn Thiếu Kiệt liền biết ông suy nghĩ gì. Chẳng phải sau khi dọn ra có tới sáu, bảy người bị đuổi đó sao? Thật chẳng biết ông nghĩ gì.
“A, Chi Chi, con thấy lão già này có bất hạnh không?” Vừa nói, Văn Diễn vừa cúi đầu lộ vẻ thê lương. Ông nhìn thấy được, Từ Y Chi là một cô gái đơn thuần trong sáng. Quả thật, người mà con ông nhận định khiến ông vô cùng hài lòng. Mặc dù những cô gái ông tìm để ‘ném’ cho con mình có ngoại hình rất dễ nhìn, nhưng trong lòng người nào cũng có tính toán. Ông biết, nhưng ông sẽ không để ý.
Còn về Từ Y Chi, ngoại hình nhỏ nhắn nhưng vô cùng xinh đẹp. Mà cái xinh đẹp lại rất đơn thuần. Thì ra, con ông chờ đợi suốt ba mươi năm, chính là chờ đợi một mình cô gái nhỏ này. Ông thật sự đã lo xa rồi.
“ Con…con. Kiệt?” Từ Y Chi hoảng sợ. Nhìn Văn Diễn đáng thương như vậy khiến cô không biết làm sao. Tính cô thiện lương, thấy người khổ sở thì có chút luống cuống, muốn giúp mà chẳng biết giúp thế nào. Đành quay đầu cầu cứu Văn Thiết Kiệt.
“Được rồi, cho cha 30 phút để nói chuyện, hết thời gian, con có chút chuyện đưa cô ấy đi.” Văn Thiếu Kiệt hết cách. Cha anh quả là lão Cáo già, đã động anh không được, quay sang lừa gạt Chi Chi. Anh rất muốn không nể tình mà từ chối, nhưng nhìn ánh mắt Từ Y Chi, lời tới miệng lại tự động nuốt vào. Anh biết cô thiện lương, nếu tiếp xúc nhiều với lão cha già, có lẽ….
“Được rồi, được rồi. Nào Y Chi, hai bác cháu mình ngồi xuống trò chuyện chút” Không quan tâm vẻ mặt đen như đít nồi của Văn Thiếu Kiệt, Văn Diễn kéo tay Từ Y Chi lại sô pha ngồi. Ba mươi phút? Bấy nhiêu cũng đủ để ông thu tóm nhiều tin tức rồi. Có đôi khi lừa gạt thêm một chút để đạt được mong muốn, ông cũng sẽ không e ngại đâu.
|
Chương 11:
Qua ba mươi phút, lấy được toàn bộ tin tức về Từ Y Chi, Văn Diễn vô cùng hạnh phúc và thoã mãn rời đi. Phải nói cô con dâu kia ông cực kỳ hài lòng. Nhìn vào đôi mắt trong suốt không chứa tạp chất, ông khẳng định, trong những cô gái ông nhét cho con trai bảo bối, không người nào có được đôi mắt thuần khiết như vậy. May mắn, những kế hoạch ông gây ra, không có kế hoạch nào thành công, nếu không, chắc con ông hận ông suốt đời. Nghĩ vậy Văn Diễn lại an tâm.
‘Tiễn’ Lão cha già đi, Văn Thiếu Kiệt vội vàng đem công việc dừng lại. Hôm nay anh muốn đưa Từ Y Chi đi mua quần áo, bởi vì anh từng để ý, cô có rất ít đồ, với lại, toàn bộ đều là quần áo dài rộng thùng thình, chỉ có hai ba bộ lửng để thay đổi.Nghĩ đến đây Văn Thiếu Kiệt lại thấy, mẹ vợ tương lai là cố ý giấu kín cô ngốc kia, đợi đến thời gian thích hợp cho anh phát hiện. Cuộc nhân duyên này không phải đã được định từ lâu thì là gì?
“Kiệt?” Từ Y Chi ngồi trên xe, thấy xe dừng lại thì ngạc nhiên hỏi. Vốn là Văn Thiếu Kiệt nói có chút chuyện cần đưa cô đi, nhưng từ lúc lên xe tới giờ, vì bị khung cảnh xung quanh hấp dẫn, cô vẫn chưa hỏi đến vấn đề là đi đâu. Hiện tại xe dừng, cô có chút bỡ ngỡ. Chỗ này cô chưa từng đến, nếu không có anh bên cạnh, chắc rằng đã khóc lên vì nghĩ mình đi lạc =.=
“ Không phải sợ, anh đưa em đi” Văn Thiếu Kiệt giúp Từ Y Chi cởi dây an toàn, lại vụng trộm trên mặt cô mổ xuống một cái. Ha… Như thế nào anh hôn càng ngày càng thêm nghiện? Mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng không thuộc về nước hoa trên người cô càng hấp dẫn khứu giác anh hơn. Chỉ là, định lực trong ba mươi năm qua của anh không phải để nói suông.
Từ khi bị Văn Thiếu Kiệt thấy gương mặt thật, lại bị anh cưỡng chế không cho hoá trang, Từ Y Chi mới không tình nguyện để tự nhiên ra ngoài. Gương mặt vốn không chút phấn son lại thêm nét thuần khiết. Mái tóc ngày nào bị áp bức thành dạng xấu cũng được chải chuốt búi gọn gàng. Có điều không thay đổi chính là… Những bộ đồ cô mặc từ trước đến nay vẫn vô tư ở trên người.
“Nhưng mà…” Từ Y Chi thấy rõ ràng, trước mặt mình là cửa hàng thời trang hoàng tráng thì liền hiểu rõ. Cô không có tiền, nói chính xác hơn là cô đang tiết kiệm tiền để cho mẹ cô sống những ngày tháng thoải mái, lí gì bây giờ phải tốn kém cho vấn đề không cần thiết này? Cô như vậy không tốt sao? Lại nhìn về bản thân, ừ thì…có chút quê mùa thôi mà.
“Ngoan” Văn Thiếu Kiệt không nhìn sự do dự của Từ Y Chi mà trực tiếp tự mình quyết định. Xuống và đi vòng xe giúp cô mở cửa. Đưa bàn tay giúp cô bước ra an toàn. Anh biết cô nghĩ gì, vì trên hồ sơ cá nhân của cô, anh biết hết mọi việc khiến cô lo lắng. Nhưng một khi anh đã biết, cũng sẽ nhanh chóng giải quyết, để cô có thể an an ổn ổn bên cạnh mình.
Nắm lấy bàn tay to lớn,Từ Y Chi có chút yên tâm, tựa như một cảm giác ỷ lại vào anh bắt đầu bén dần. Cả hai đi vào cửa hàng thời trang, nói chính xác hơn, Từ Y Chi được Văn Thiếu Kiệt ôm vào như lần đầu bước vào công ty. Và cũng một kết quả tương tự, có đến mười mấy nhân viên nữa sau đó bị sa thải.
Cửa hàng thời trang này là một trong những cửa hàng có thương hiệu lớn của tập đoàn Văn Lai nằm trong trung tâm thành phố Y. Nhân viên ở đây thấy Văn Thiếu Kiệt điều nhốn nháo, nhìn đến cô gái nhỏ trong lòng anh liền nổi lên sự khinh bỉ. Nhưng so với khinh bỉ, họ vẫn bị ghen tị che mắt.
Sau khi chọn vừa ý những chiếc váy, đơn giản có, tinh tế có, sang trọng có, Văn Thiếu Kiệt đưa Từ Y Chi đến nơi thử đồ đặc biệt dành cho khách quý. Nơi đây ngoại trừ anh và cô, cũng chẳng có bóng dáng người thứ hai. Hỏi tại sao ư? Vì anh không muốn cô gái nhỏ kia ngượng ngùng trước mặt người lạ, và một điều quan trọng nữa, anh không muốn bất kì ai nhìn cô ngoài anh.
“Kiệt, sao nhiều vậy?” Nhận những bộ trang phục Văn Thiếu Kiệt đưa để thử, nhìn giá cả trên đó Từ Y Chi có chút hoang mang. Cô quả thật không có đem tiền, mà tiền của cô gom lại cả gia tài lại cũng chẳng đủ mua nổi một bộ. Đành giương mắt ý tứ nhìn anh.
“ Không sao, đây là đồ của công ty, đưa cho em mặc thử để quảng cáo” Văn Thiếu Kiệt mặt không đỏ tim không đau mà nói dối. Đồ công ty để cô mặc quảng cáo? Vậy có cần nói cưới cô về để quảng bá thế nào là 'thê nô' hay không? Mà quả thật có, anh cũng không ngại ngùng cưới cô ngay lập tức đi?
“Vậy sao?” Quả thật có chuyện tốt đến như vậy? Từ Y Chi không chút nghi ngờ lập tức tin ngay. Bởi vì cô không hiểu chuyện kinh doanh thế nào, nhưng quảng cáo sản phẩm cô thường thấy trên tivi, nên khi Văn Thiếu Kiệt nói, cô cứ ngỡ mình đang giúp người khác buôn bán, một chút lo lắng vừa rồi không cánh bay mất.
“Kiệt…” Trong màn che, Từ Y Chi vô cùng căng thẳng gọi tên anh. Bởi vì những chiếc váy kia khoá kéo nằm phía sau, căn bản cô không thể nối tay dài ra để kéo lên. Đành ỷ lại kêu anh một tiếng.
“Sao vậy?” Văn Thiếu Kiệt cảm thấy không đúng, cô vào trong đã một lúc, vì sao vẫn chưa ra? Sau đó nghe tiếng gọi, không kịp suy nghĩ bước vào. Nhìn tình cảnh trước mắt, anh lập tức hoá đá. Vẻ mặt Từ Y Chi có chút e thẹn mà cúi thấp đầu, làn da trắng không tì vết hiện lên, bờ vai trắng nõn nà lộ ra, xương quai xanh tinh tế mảnh khảnh. Nhìn đến tai cô đỏ ửng, anh nhẹ nhàng đưa tay nâng gương mặt.
Tuy trang phục chưa kịp hoàn chỉnh, nhưng bấy nhiêu cũng đủ Văn Thiếu Kiệt cảm thấy lưỡi đắng miệng khô. Nhìn đến gương mặt búp bê ửng hồng kia, anh không kiềm chế mà nhẹ nhàng hôn lên làn môi mềm mại. Cảm giác non mềm ướt ác đó, khiến anh lúc đầu chỉ muốn đơn giản ấn xuống liền trở thành hôn sâu. Sự chiếm hữu mạnh mẽ trong anh bắt đầu lớn dần.
Nụ hôn kéo dài đến khi Văn Thiếu Kiệt cảm nhân được người trong lòng nhũn ra mới dừng lại. Nhìn gương mặt Từ Y Chi ngốc nghếch cùng đôi mắt phủ đầy sương mờ, thêm đôi môi thật đỏ vì bị hôn, anh cắn răng khắc chế bản thân, ôm cô vào lòng, bàn tay đưa ra sau kéo khoá áo lên.
“Bảo bối, em thật ngọt” Văn Thiếu Kiệt kiềm chế xúc cảm, nhẹ nhàng gặm vào tai Từ Y Chi, lời nói ái muội, hơi thở ấm nóng, thành công khiến cả người cô co rúm lại. Phản ứng đó khiến anh vô cùng hài lòng. Bảo bối của anh thật đáng yêu, may mắn cỡ nào mới bị anh bắt được đây?
“Kiệt, ngứa..” Sau nụ hôn, Từ Y Chi vì thiếu ôxi mà thở hỗn hểnh, chưa lấy lại tinh thần, liền bị Văn Thiếu Kiệt trêu ghẹo, cô nhất thời muốn đẩy anh ra, chỉ tiếc là người đàn ông này có lực quá mạnh, cô căn bản không đẩy được, đành nói ra cảm nhận của mình để anh ngừng động tác vô lại kia.
“Haha, bé ngốc” Văn Thiếu Kiệt rất biết điều mà dừng lại sự trêu chọc. Anh không muốn chút sỗ sàng đó doạ cô sợ hãi. Vòng tay to lớn đem Từ Y Chi khoá chặt, biết đến lúc nào cô mới hoàn toàn thuộc về anh đây? Tuy anh vô cùng tự tin với bản thân mình, đạt đầy đủ tiêu chuẩn một ông chồng mà các cô gái mơ ước. Nhưng cô ngốc của anh không phải bọn họ, điều đó mới khiến anh bất an.
“ Chi Chi, hứa với anh, mãi bên cạnh anh được không?” Cằm Văn Thiếu Kiệt nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu Từ Y Chi, bàn tay phải ấn đầu cô vào ngực, tay trái nhẹ nhàng vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé. Anh thì thào nói, tựa như muốn nhắc nhở chính mình, cô mãi mãi sẽ thuộc về anh, sẽ vĩnh viễn trấn an trái tim đang thổn thức.
“Kiệt…” Từ Y Chi cảm giác Văn Thiếu Kiệt có gì đó là lạ. Mãi mãi bên anh? Nhưng ngày mai thứ bảy rồi, cô phải về bên mẹ. Mà lời anh nói đơn giản lại khiến cô khó xử vô cùng. Muốn nói rõ cho anh biết, nhưng lời tới miệng liền bị vòng tay anh siết chặt, đành vậy, tối nay cô giải thích rõ sau đi.
Qua một hồi chật vật thử đủ loại trang phục thì thời gian cũng đã đến trưa. Văn Thiếu Kiệt cũng muốn trở về, nhưng nếu để Từ Y Chi vất vả nấu ăn, khiến anh không nỡ. Với lại, chắc cô rất hiếm ra ngoài, vì khi ngồi trên xe, tầm mắt cô luôn hứng thú nhìn mọi điều mới lạ. Vì vậy, anh cố ý chạy chậm một chút, để thoã mãn sự hiếu kỳ của cô, bàn tay không cầm tay lái cứ nhẹ nhàng xoa nhẹ đầu cô, với vẻ cưng chiều không thể diễn tả bằng lời.
Thấy thời gian ăn trưa đến, Văn Thiếu Kiệt đưa Từ Y Chi đến nhà hàng mà anh với Trương Quân Nhân thường dùng. Cả hai được đưa vào phòng riêng để phục vụ. Anh gọi bốn món ăn kèm một phần bánh kem tráng miệng. Thấy Từ Y Chi thích thú nhìn đồ trên bàn, Văn Thiếu Kiệt cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào chén cho cô, sau đó cưng chiều nhìn cô bảo “Ăn đi” Thấy cô cũng cầm đũa bắt đầu ăn, anh nghĩ ‘ Chẳng lẽ không kêu ăn, cô sẽ không động đũa đến? Cô ngốc này thật khờ mà’
Tối!
Nằm trong vòng tay Văn Thiếu Kiệt, Từ Y Chi tâm trạng thấp thỏm không thể nào chợp mắt. Lời nói chưa đựng sự sợ hãi của anh lúc trưa khiến cô bối rối ‘Chi Chi, hứa với anh, mãi bên cạnh anh được không?’ Vậy mai thứ bảy, cô về thăm mẹ có được xem là rời xa không? Nhưng cô thực sự rất nhớ mẹ, cũng không biết lúc cô đi, bây giờ bà đã như thế nào nữa. Càng nghĩ, Từ Y Chi càng lo lắng, cứ xoay người chăng trở.
“Sao vậy? Em khó ngủ?” Văn Thiếu Kiệt nhận thấy người trong lòng vẫn còn thức, hình như có tâm sự gì đó. Anh hơi ngồi, chòm người qua cô nhìn, tất nhiên cũng chẳng quên thừa dịp cô ngốc nào đó không để ý mà mổ vài cái lên mặt. Thương nhân mà, có lợi dại gì không tranh thủ cho bản thân? Huống chi anh lại là cao thủ thương trường .
“Kiệt, mai thứ bảy…” Từ Y Chi có chút lo lắng nhìn Văn Thiếu Kiệt, thấy hành động anh an ủi mình, cô lại chẳng chút phòng bị nói. Hình như cô hoàn toàn không hề để ý sự mờ ám lúc này. Để mặc tình cậu chủ nào đó lợi dụng mổ thêm vài phát. Phải thôi, ngốc đôi khi cũng có lợi đấy, vui cười buồn liền khóc.
“Thì sao?” Văn Thiếu Kiệt có vẻ mờ mịt. Anh biết ngày mai là thứ bảy, nhưng vấn đề ở đây, cô nói vậy có ý gì? Nhìn sự rối rắm trong mắt của cô, rốt cuộc anh vẫn chưa hiểu được nguyên nhân, chỉ im lặng chờ cô nói ra. Mà anh tin, vấn đề kia sẽ làm anh không vui, nên cô mới tỏ ra bối rối như vậy. Nhưng đó là gì?
“Kiệt, mai em muốn về thăm mẹ” Vốn dĩ Từ Y Chi có chút lo lắng sẽ không ai làm bữa tối ngày mai cho Văn Thiếu Kiệt. Nhưng lúc chiều, Trần Trí có đưa người làm đến, tuy lúc đầu cô khó hiểu, sau cậu chủ nào đó dung lời hay ý đẹp giúp cô giải toả khúc mắt trong lòng, nên đành thuận theo ý anh vậy.
“ Anh đưa em đi” Tuy Văn Thiếu Kiệt có chút bất ngờ, nhưng anh nhanh chóng hiểu Từ Y Chi đang nghĩ gì. Anh thầm cao hứng, như vậy không phải rõ ràng cô để ý anh sao? Không phải vì câu nói lúc trưa đã động lòng cô ngốc, nên bây giờ có chút lo lắng cho anh? Tiếp tục cao hứng, anh vẫn không quên ôm cô vào lòng mổ thêm vài phát lên mặt.
“Không được đâu Kiệt” Từ Y Chi nghe vậy liền không tự chủ mà bật dậy nhìn Văn Thiếu Kiệt. Anh đưa cô đi? Như vậy chuyện cô nói dối mẹ đi làm cho ‘bà chủ’ chẳng phải sẽ bị lộ hết hay sao? Lúc đó mẹ chắc hẳn sẽ giận cô, không yêu thương quan tâm cô nữa thì làm thế nào? Thực ra chuyện này cô vẫn chưa có đủ can đảm để nói thật sự với bà, để mai về thăm tình hình sức khoẻ của mẹ rồi hẵn tính.
“Ngoan, anh sẽ không vào nhà, chẳng sao đâu, ngủ đi” Nhìn ra khúc mắc của Từ Y Chi, Văn Thiếu Kiệt nhẹ nhàng kéo cô nằm xuống bên cạnh, hôn lên trán an ủi. Anh biết cô chắc chắn đã nói dối mẹ mình gì đó, nhưng anh sẽ không làm cô khó xử. Cũng như thật lòng yêu cô, anh sẽ dùng mọi cách để bảo vệ cô.
Từ Y Chi buông lỏng cơ thể. Anh nói vậy thất khiến cô hài lòng. Ngày mai cô có thể gặp mẹ rồi, cảm giác hân hoan trong lòng cứ mãnh liệt dâng trào. Một lúc sau, cô cũng từ từ đi vào giấc ngủ.
Văn Thiếu Kiệt thấy Từ Y Chi thực sự đã ngủ, anh nhẹ người lách mình ra xa một chút. Rồi từ từ ngồi dậy xuống giường.
“Nhân, người giúp mình một việc”
“….”
“Dùng mọi biện pháp mua căn biệt thự kế bên nhà mình”
“…”
“Được”
Văn Thiếu Kiệt gọi điện thoại xong, trở về giường nằm xuống bên cạnh Từ Y Chi, đôi tay dài rắn chắc ôm trọn cô vào lòng. Lúc này nhìn vào gương mặt cô, anh có cảm giác, tất cả mọi việc mình làm vì cô, hoàn toàn không hối hận.
|
Chương 12:
Sáng hôm sau!
Hôm nay thứ bảy, Từ Y Chi sáng sớm đã chuẩn bị cháo, ăn uống xong liền kiểm tra bề ngoài đã hoá trang. Thấy không có gì thay đổi mới cùng Văn Thiếu Kiệt lên xe về nhà. Trong lòng cô có biết bao cảm xúc. Lần đầu tiên cô xa nhà, mà xa tận tuần lễ, không âu lo mới là chuyện lạ.
Thấy Từ Y Chi như vậy, Văn Thiếu Kiệt có chút lo lắng. Nếu như cô thật sự gả cho anh, rồi cùng đi hưởng tuần trăng mật vài tháng, sẽ có hay không cô khóc nháo đòi anh đưa về? Nghĩ đến đây, cậu chủ nào đó rất không nể tình tính toán tìm cách để sau này cô cùng anh đi bao lâu cũng chẳng sợ.
“Kiệt, dừng ở đây đi” Xe chạy chẳng mấy chốc đến con hẻm nơi khu phố nhỏ. Từ Y Chi lắc nhẹ tay nhắc nhở Văn Thiếu Kiệt. Vì từ cửa hẻm vào nhà cô chỉ trọn vẹn vài mét, nếu không dừng lại có thể mẹ sẽ phát hiện mất. Cô chưa muốn để bại lộ chuyện mình nói dối nhanh đến vậy. Với lại, bề ngoài của anh sẽ khiến người khác để ý.
Văn Thiếu Kiệt xuống xe, nhanh chóng qua bên mở cửa để Từ Y Chi bước xuống. Anh chỉ cho người điều tra về thân phận và bối cảnh của cô, chứ chưa từng nghĩ đến, cô lại phải ở nơi này. Đồng thời, sự tức giận về tên Từ Khải trong lòng anh cũng tăng thêm một bậc. Cái lão già khốn kiếp, để anh lo việc cổ phiếu xong, sẽ khiến ông vào tù chẳng có ngày ra.
“Kiệt, em tự vào, anh về trước đi” Xuống xe, định quay bước đi, nhưng Từ Y Chi vẫn thấy Văn Thiếu Kiệt đứng đó thì nhắc nhở. Tuy hẻm này có vẻ hơi vắng người, nhưng cô lại không có ý định để anh ở lại. Khoảng cách hai bên nhà cũng khá gần, cô có thể tự mình trở lại.
“Ừm, em vào đi, rồi anh đi” Văn Thiếu Kiệt nhẹ hôn trán Từ Y Chi rồi dỗ dành cô. Tuy đôi môi mỉm cười, đôi mắt nhu tình, nhưng trong lòng anh có biết bao âm thanh gào thét trỗi dậy. Trời ạ, cô nói sẽ ngủ lại với mẹ một đêm, còn anh thì sao? Hai đêm này được ôm thân thể mềm mại cô vào lòng, giờ tự dưng lại không được như vậy, có chút bất mãn nhưng quả thực anh chẳng thể làm gì được.
“Được rồi, em vào đây” Từ Y Chi cũng không cho ý kiến. Nếu cô đứng đây một lát, lỡ như có người bắt gặp thì phiền phức, còn không bằng nhanh chóng đi vào, để anh đi làm sẽ tốt hơn. Mặc dù cô có chút luyến tiếc nhưng cảm giác đó nhanh chóng thay thế khi cô đặt chân vào cửa nhà mình.
“ Mẹ…” Từ Y Chi vào nhà, gõ cửa mãi không thấy ai trả lời, lòng liền có dự cảm không tốt đẩy cửa xông vào. Hình ảnh mẹ cô tái nhợt nằm trên đất khiến cô như từ trên cao rơi xuống. Cô chỉ đi vài ngày vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tất cả điều do cô phải không? Phải không?
“Chi Chi…” Văn Thiếu Kiệt vừa định mở cửa xe bước vào, liền nghe bên trong hẻm có tiếng thét. Anh dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến. Thấy Từ Y Chi vô cùng hoảng hốt ôm lấy người phụ nữ gầy yếu nằm bất động trên mặt đất, anh biết đã có chuyện xảy ra, dùng âm thanh trấn an nói “ Chi Chi, bình tĩnh, nhanh ra xe mở cửa”
Lúc này Từ Y Chi mới vội lấy lại tinh thần, lau sạch nước mắt nước mũi trên mặt, sau đó đứng dậy chạy nhanh ra ngoài mở cửa xe, Văn Thiếu Kiệt cũng lập tức ôm lấy mẹ Từ chạy theo. Thuận thế để bà ngồi phía sau cùng cô, anh nhanh chóng ngồi vào tay lái bắt đầu chạy, sau đó lấy điện thoại ra:
“ Dương, chuẩn bị phòng cấp cứu, 5 phút sau mình đến.” Văn Thiếu Kiệt chỉ nói ngắn gọn như thế rồi ngắt điện thoại. Tốc độ chiếc xe cực nhanh lao trên đường. Từ Y Chi phía sau im lặng ôm chặt mẹ Từ vào lòng. Cô đang tự trách bản thân mình. Cô không nên để mẹ một mình trong lúc còn bệnh như vậy.
Nếu như hôm nay cô không về?
Nếu như Kiệt không đi cùng cô?
Nếu như...
Nếu bà có vấn đề gì, cô làm sao có thể tha thứ cho mình đây? Càng nghĩ càng sợ hãi, Từ Y Chi im lặng nhìn vào vô định, tựa hồ một người vừa đánh mất linh hồn của mình.
Nhìn Từ Y Chi phía sau thông qua kính chiếu hậu, Văn Thiếu Kiệt chợt thấy tim thắt lại. Cô im lặng đến lạ thường như vậy thật làm anh hoang mang. Thà rằng cô cứ khóc, cứ luôn miệng gọi mẹ mà anh thấy tốt hơn là hiện tại. Còn như tình cảnh lúc này khiến anh thấy mình bất lực.
“Nhanh lên” Đến bệnh viện, Văn Thiếu Kiệt lập tức xuống xe, vòng phía sau nâng mẹ Từ rồi quát ngay đám y tá bác sĩ đang đứng ngây ngô. Đem xe đẩy đến, để bà nằm xuống, rồi anh nhanh chóng quay sang ôm Từ Y Chi vào lòng, cùng cô chạy theo. Lúc này thực sự anh mới buông lỏng trái tim khi vòng tay đang bao trọn thân thể cô.
Từ Y Chi không có bất kỳ phản ứng nào, đôi mắt chỉ im lặng nhìn vào gương mặt gầy yếu kia không rời. Cơ thể được Văn Thiếu Kiệt đỡ lấy, chạy theo mẹ.
“Kiệt, ai vậy?” Lâm Hoàng Dương đứng trước cửa phòng cấp cứu đợi, thấy người đến cũng gấp gáp hỏi. Anh vừa mới thực hiện xong ca mổ, chưa kịp nghỉ ngơi nữa thì nhận được điện thoại ‘ông chủ’ gọi, bảo có người cần cấp cứu, anh liền lê lết tấm thân mệt mỏi để chạy đến. Nói giỡn sao? ‘Ông chủ’ lên tiếng, ai dám cãi đây? Anh bất quá cũng chỉ là một viện trưởng bệnh viện thôi, chức cao lắm đâu =.=
“Dương, dùng mọi cách để cứu người này, nếu không…cậu tự cuốn gói đi” Văn Thiếu Kiệt lạnh lùng nhìn bạn rồi ra lệnh, đôi tay vẫn chưa rời khỏi người Từ Y Chi dù một phút. Bệnh viện này là của anh mở, vốn chỉ là dùng làm phòng mạch riêng cho nhà họ Văn, nhưng bốn năm trước, bởi vì sự xuất hiện của Lâm Hoàng Dương khiến anh thay đổi quyết định, mở rộng lĩnh vực này để nắm quyền tại thành phố Y.
“…” Lâm Hoàng Dương khoé môi co giật mãnh liệt. Khốn kiếp, anh có phải thần thánh đâu? Nếu là tình huống ngặt nghèo thì cho dù thần tiên tái thế cũng chẳng cứu được, anh lấy gì so với thần tiên? Đây chính là uy hiếp, uy hiếp một cách trắng trợn không chút tình nghĩa.
Vốn anh là một bác sĩ giỏi. Ở mỹ, chưa từng có ca bệnh nào có thể làm khó dễ anh. Chỉ vì một chút ‘sự cố’ anh liền bị ‘ông chủ’ của mình lừa gạt, đem nguyên một cái bệnh viện to đùng quăng cho anh. Mỗi ngày vùi đầu vào việc, anh cũng chẳng có chút rảnh rỗi nào để thoải mái.
Mà cái ‘ông chủ’ vô lương tâm kia không phải cái tên đang lạnh lùng ra lệnh cho anh thì là ai? Anh là viện trưởng, nhưng con mẹ nó, viện trưởng mà tuỳ lúc để tên khốn Văn Thiếu Kiệt gọi như vậy thì còn ra thể thống gì chứ?
Cứ như vậy, mười giây cho sự oán giận trong lòng Lâm Hoàng Dương cuối cùng cũng kết thúc. Thực ra, nếu không nhờ Văn Thiếu Kiệt ra tay cứu giúp, anh vốn đã bỏ mạng ở mỹ, bây giờ lấy gì ở đây rảnh rồi mắng chửi người chứ? Đó chỉ là một chút oán niệm vì bị công việc đè đầu, cũng nên cho anh thoải mái trong lòng đè đầu người khác chửi phải không?
Nghĩ là như vậy, mắng cũng chỉ như thế. Lâm Hoàng Dương rất biết điều gật đầu khẳng định, ánh mắt liền đặt lên cô gái nhỏ trong lòng Văn Thiếu Kiệt, thấy Từ Y Chi chôn mặt vào ngực ‘ông chủ’ anh mới nhanh chóng vào phòng cấp cứu. Bất mãn là bất mãn, nhưng anh thật lòng không muốn bỏ công việc này, lương cao ngập đầu mà, ai lại chê chứ >.<
“Chi Chi, không phải sợ, mẹ em sẽ không sao” Cửa phòng khép lại, Văn Thiếu Kiệt nhẹ nhàng vỗ lưng, dịu dàng dỗ dành Từ Y Chi. Thấy cô thành ra thế này, anh rất đau lòng. Tuy tin tưởng vào Lâm Hoàng Dương, nhưng dù sao, chuyện sinh tử không thể theo ý của người, ông trời đã định thì ai thay đổi được?
“Kiệt, ô ô, em sợ quá, mẹ của em…ô ô.” Lúc này, những sự kiềm nén trong lòng Từ Y Chi như vỡ oà, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống không có dấu hiệu ngừng lại. Ôm chặt, vùi mặt vào lòng ngực anh, đem nước mắt nước mũi không chút kiêng dè tặng cho chiếc áo sơ mi giá trị của anh, làm ước một mảnh thật to. Nhưng Văn Thiếu Kiệt chẳng hề để ý đến, chỉ biết vỗ nhẹ lưng, đem lo lắng của cô xoá đi.
|
Chương 13:
Từ Y Chi run rẩy ngồi trong lòng Văn Thiếu Kiệt. Mẹ cô vào trong đã hơn một tiếng rồi, vậy tại sao vẫn chưa có chút tin tức gì? Hay… thực sự mẹ cô đã có chuyện? Không, không thể nào, mẹ hiền lành như vậy, nhất định sẽ được trời phù hộ, nhất định mà. Lòng thì nghĩ là như vậy, nhưng sâu trong tâm cô vẫn chẳng thể khống chế từng cơn sợ hãi ập đến.
Bỗng nhiên cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ lúc nãy nói chuyện với Văn Thiếu Kiệt bước ra. Đôi mắt Lâm Hoàng Dương đầu tiên là nhìn đến gương mặt tái xanh của Từ Y Chi, khiến anh cũng cực kỳ kinh ngạc. A, cái tên lúc nào cũng nghiêm mặt Văn Thiếu Kiệt, từ đâu nhặt được một cô bé đáng yêu như vậy?
Vì thế nhìn đến quên trời quên đất, nhưng ngay tức khắc, Lâm Hoàng Dương cảm nhận được một sự nguy hiểm bắn về phía mình. Không sai, Văn Thiếu Kiệt đang dùng ánh mắt ăn tươi nuốt sống anh để mà cảnh cáo. Ha, tên này chiếm hữu mạnh như vậy, anh có nên tặng thêm một chút kích thích? Không, nhất định không nên, vì ánh mắt kia, một bác sĩ bình thường cũng sẽ hiểu, nếu anh dám, đảm bảo ‘ông chủ’ sẽ đem anh qua lãnh thổ châu á vùng sa mạc biến thành lạc đà để cởi mất.
“Khụ… xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức…” Lâm Hoàng Dương dùng lời lẽ của ‘Lương Y Như Từ Mẫu’ mà nhìn về Văn Thiếu Kiệt nói. Anh nhả ra từng chữ, sợ rằng có ai đó sẽ nghe không rõ. Nhưng vấn đề lớn chính là, anh không hề cảm nhận hay biết được sự bất thường của một cô gái.
“....” Từng lời từng chữ kia vào tai, Từ Y Chi như nhớ đến cảnh tượng lúc mình xem phim, chính cái đoạn người mẹ bị đưa vào bệnh viện, bác sĩ cũng nói như vậy. Kết quả, người mẹ chết đi. Vì vậy, cô không bao giờ coi những bộ phim như vậy nữa. Cô đã không coi phim, nhưng vì sao đoạn phim đó lại vô cùng chân thật diễn ra trong đầu? Mẹ cô cũng như thế sao? Cảm giác trước mặt như bỗng đen tối, Từ Y Chi ngất đi, bên tai mơ hồ nghe được âm thanh quan tâm của người nào đó, nhưng cô đã dần mất đi ý thức.
“Chi Chi…” Tâm Văn Thiếu Kiệt cũng chợt lạnh. Khi Lâm Hoàng Dương nói, anh liền cảm nhận được cô ngốc trong lòng có chút không ổn, vòng tay ôm cô càng giữ chặt, sợ rằng cô sẽ như nước chảy khỏi lòng mình. Nhìn lại vẻ mặt tên bác sĩ kia vô cùng bình tĩnh thì nghiến răng nghiến lợi gầm lên quát “ Còn không mau nói nhanh”
“ A… Ý là, chúng tôi đã cố hết sức để rút ngắn thời gian, nhưng vì phải đưa bác gái đến phòng hồi sức, nên có chút chậm trễ.” Lâm Hoàng Dương kinh hồn bạt vía. Anh chỉ đùa một chút, xem ‘ông chủ’ kia thực sự có quan hệ thế nào với cô gái trong lòng. Chỉ là anh không ngờ đến, mức ảnh hưởng, lại vượt sức tưởng tượng của anh. Nếu ánh mắt khi nãy là ăn tươi nuốt sống, thì ánh mắt lúc này, cứ như đem anh ra lăng trì, ngũ mã phanh thây. Thật đáng sợ khi đùa với lửa mà!
“Khốn kiếp, tôi sẽ tính tội này sau” Văn Thiếu Kiệt quát xong vội vàng ôm Từ Y Chi đi đến phòng đặc biệt. Mẹ cô hiện tại không đáng ngại, anh cũng sẽ dể dàng ăn nói hơn. Chỉ là tên khốn kiếp Lâm Hoàng Dương ăn no rửng mỡ này đùa quá trớn hại cô ngất đi. Tội này anh nhất định sẽ bắt tên kia đền bồi. Dám doạ bảo bối của anh? Muốn thay trâu cày ruộng phải không? Anh không ngại hoàn thành giấc mơ đó miễn phí đâu.
Lâm Hoàng Dương cúi thấp đầu. Bên tai nghe tiếng sấm nổ mà hoa mắt cả lên. Anh chỉ là nói chậm thôi mà? Ừ, chính xác thì anh có chút cố ý. Nhưng đâu nhất định phải dứt tình đoạn nghĩa như vậy? Âm thanh cùng ánh mắt kia của Văn Thiếu Kiệt, sẽ không bao giờ là điều tốt lành, mà cái vinh dự ấy sẽ được ban tặng cho vị viện trưởng anh đây? Ha, bây giờ mới hiểu, vuốt râu lão hổ, sẽ có kết quả gì.
Một phút mặc niệm cho quãng đời sau này của Lâm Hoàng Dương bắt đầu !
Phòng đặc biệt !
“Chi Chi…” Văn Thiếu Kiệt lo lắng nắm bàn tay nhỏ bé của Từ Y Chi mà xoa nhẹ, đã qua ba mươi phút, vì sao còn chưa tỉnh? Anh đã từng nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất, nhưng rất may là không có chuyện gì. Dù vậy, khi ôm cả người cô vào lòng vì ngất, anh mới thực sự hiểu, với anh cô quan trọng cỡ nào.
Từ Y Chi, khi nào thì cái tên này đã ngấm vào tim anh? Cứ như là sinh mệnh, là hơi thở, là tất cả của anh? Anh không hi vọng cô chịu bất kì tổn thương nào. Nguyện ý vì cô mà trả giá, kể cả sinh mệnh của bản thân. Chỉ cần cô nở nụ cười, ánh mắt không vướng chút ưu tư, như vậy cũng đủ để anh thoã mãn.
“Mẹ…” Bất chợt Từ Y Chi bật ngồi dậy. Nước mắt khi nào đã ướt đẫm gương mặt? Cô thẫn thờ nhìn mông lung. Hi vọng rằng, những gì vừa nghe, vừa thấy chỉ là giấc mơ. Cô mơ thấy bác sĩ bảo rằng mẹ cô không còn nữa. Lo sợ trong lòng cứ theo những giọt nước mắt tràn, chảy không ngừng nghỉ.
“Chi Chi, không sợ. Mẹ em rất khoẻ, không sao rồi.” Thấy tinh thần Từ Y Chi không được tốt, Văn Thiếu Kiệt nhanh chóng ngồi lên giường, ôm cô vào lòng an ủi. Trong lòng rất muốn đem cái tên khốn kiếp Lâm Hoàng Dương kia qua bắc cực chơi với chim cánh cụt. Nhìn đi, hậu quả việc đùa kia hại bảo bối anh thành cái dạng gì rồi? Sa mạc hay bắc cực thì cũng phải cho hắn nếm thử cả hai, mới vừa lòng hả giận của anh.
“Kiệt…anh nói…mẹ không sao? Thật sự không sao?” Từ Y Chi ngẩn đầu, bàn tay run run chạm vào mặt Văn Thiếu Kiệt, để anh đối diện với chính mình. Nhìn sâu vào đôi mắt anh, cô muốn biết, vừa rồi có phải mình đã nghe lầm hay không? Mẹ cô thực sự không sao?
“Chi Chi, mẹ chỉ là bị ngất, không có gì đáng ngại” Văn Thiếu Kiệt nắm lấy bàn tay Từ Y Chi, như muốn truyền cho cô sức mạnh. Lại thấy cô vì câu nói kia mà nước mắt lại hung hăng rơi nhiều thêm. Anh khẽ hôn lên đôi mắt, ước gì có thể thay thế cô chịu đựng tất cả. Đáng tiếc, mọi thứ không như ý muốn.
“Ô..ô, Kiệt, mẹ không sao rồi, mẹ không sao rồi” Từ Y Chi nức nở, ôm trầm cổ Văn Thiếu Kiệt, vừa cười, nước mắt vừa rơi mà nói. Cô đã nói mẹ là người tốt, nhất định ông trời sẽ không đem mẹ cô rời đi rồi mà.
“Ngoan, uống thuốc và ly sữa xong, anh sẽ đưa em tới thăm mẹ được không?” Văn Thiếu Kiệt giúp Từ Y Chi lau sạch nước mắt, đưa tay lấy ly sữa đã chuẩn bị sẵn trên bàn, cùng thuốc mà Lâm Hoàng Dương đưa cho cô, không quên nhẹ giọng dụ dỗ.
Khi nãy tên khốn kiếp kia đến đưa thuốc, anh đã hỏi thăm tình hình sức khoẻ của mẹ cô, biết là bà chỉ vì kiệt sức, cùng huyết áp hạ thấp mà ngất đi, hiện giờ đang nằm trong phòng hồi sức để truyền dịch. Không có vấn đề gì đáng ngại cả, nên anh mới từ từ bắt cô uống sữa cùng thuốc để lấy lại sức.
“Ừm, Chi Chi sẽ uống” Từ Y Chi nhẹ giọng nhưng rất cương quyết. Cô rất sợ uống thuốc đắng, nhưng vì muốn nhìn thấy mẹ, liền chấp nhận. Uống thuốc cùng sữa xong, Văn Thiếu Kiệt dìu cô đến phòng bên cạnh.
Vừa đến, cũng là lúc Lâm Hoàng Dương từ trong phòng bước ra, tay không quên khép cửa lại. Nhìn thấy Từ Y Chi, như thế nào cũng chẳng được tự nhiên? Cứ như anh là kẻ ác bá, vừa rồi trêu chọc cô gái nhỏ hiền lành, doạ con người ta sợ đến ngất đi. Tuy có chút chột dạ, nhưng vẻ mặt điềm tĩnh đối diện không phải chỉ để thể hiện.
“Khụ…lúc nãy thật xin lỗi, doạ cô sợ rồi” Lâm Hoàng Dương rất có cảm đảm mà nhận lỗi. Phải rồi, không can đảm được sao? Chỉ là nói thôi, sẽ không chết người. Còn nếu như không nói, chỉ sợ sau này muốn chết không được, sống cũng chả xong. Vì vậy, hiện tại thức thời chẳng phải tốt hơn sao? Anh đâu có dại mà chọc vào ổ ong để rước hoạ vào thân.
“Cái kia, bác sĩ, mẹ tôi ở trong đó sao?” Không phải Từ Y Chi cố tình nói lãng qua chuyện khác, mà là hiện tại trong đầu cô, không có gì quan trọng hơn mẹ, nên một chút cũng không để ý đến vẻ mặt đưa đám của Lâm Hoàng Dương. Tình cảnh này có nên khen cô quá độ lượng, hay căn bản vị bác sĩ không đáng để cô quan tâm?
“Đúng vậy, cô có thể vào trong. Nhưng nên giữ im lặng” Lâm Hoàng Dương khóc rống trong lòng. Con mẹ nó, nói chuyện với cô gái nhỏ, lí gì ánh mắt giết người của tên nào đó lại cứ trừng anh? Anh nào có ý tứ gì đâu? Lúc đầu chỉ là hiếu kỳ, bây giờ có cho anh mười lá gan trâu hay bò gì đó, anh cũng chẳng dám để ánh mắt ngừng quá lâu nhìn cô, ở đó mà trừng gì chứ?
“Cảm ơn bác sĩ, bác sĩ đúng là người tốt” Từ Y Chi không chút tiết kiệm lời mà khen Lâm Hoàng Dương. Đơn giản vì anh đã cứu sống mẹ cô, chứ không hề có một ý tứ nào khác. Xong, cô nhanh chân bước đến, đẩy cửa đi vào, mà chẳng hề hay biết vì một câu nói kia, đã tạo ra hai dòng suy nghĩ ..
Văn Thiếu kiệt : Tốt nhất nên đem tên này quăng đến lỗ nào đó để hắn tự sinh tự diệt. Nếu không cô ngốc cũng sẽ bị vẻ bề ngoài giả dối này lừa gạt mất, nên hành động trước khi quá muộn...
Lâm Hoàng Dương: Ai khen tôi cũng sẽ cười hả hê mà chấp nhận. Nhưng lời khen của cô gái này, không thể chấp nhận. Bởi vì anh biết ‘ông chủ’ nào đó đang không vừa mắt mình, sẽ không độc ác đến nỗi để anh tha phương cầu thực chứ?
|
Chương 14:
Đến khi Văn Thiếu Kiệt bước vào, thấy Từ Y Chi im lặng ngồi một bên. Anh bước đến, ôm cô dậy, sau đó tự mình ngồi xuống ghế, để cô thoải mái ngồi trên đùi. Tư thế kia hết sức ngọt ngào mang vẻ cưng chiều không thể tả.
Từ Y Chi lúc đầu có chút giật mình, sau khi ngồi vững, cũng chẳng khách sáo gối đầu vào lòng ngực anh. Những việc xảy ra vừa rồi khiến cô thực sự sợ hãi, bây giờ thả lỏng tinh thần thì có chút mệt mỏi liền dựa đầu vào anh nhắm mắt.
Thấy Từ Y Chi mệt mỏi ngủ thiếp đi, Văn Thiếu Kiệt liền chỉnh tư thế phù hợp để cô thoải mái mà ngủ. Đưa tay xem đồng hồ, hiện tại cũng đã là gần trưa, liền lấy điện thoại gọi người chuẩn bị thức ăn, để khi cô tỉnh liền dùng bữa.
Tuy âm thanh nói chuyện rất nhỏ, nhưng lại có thể đánh thức người bị ngất đang nằm trên giường. Mẹ Từ dần dần mở mắt, thấy khung cảnh xung quanh có chút xa lạ liền khó hiểu. Bởi vì phòng này là đặc biệt, mùi thuốc khó chịu ở bệnh viện không hề có, bà nghi ngờ xoay đầu nhìn.
Thấy khung cảnh xung quanh trắng xoá, kế bên giường lại có những thứ thuộc về bệnh viện, bà liền hiểu mình đang ở đâu. Đưa bàn tay đang truyền dịch, bà nhớ đến lúc sáng muốn đi xuống bếp nấu chút cháo để ăn, không ngờ mới đứng dậy liền choáng váng té xuống. Nhưng chỗ bà ở lại có ít người lui tới, vậy ai đưa bà đến đây? Nhìn căn phòng cũng biết là đặc biệt cỡ nào rồi. Nghĩ vậy bà lại đưa mắt tiếp tục tìm kiếm.
Ánh mắt bắt gặp một người đàn ông trẻ tuổi nhẹ nhàng ôm một cô gái ngồi trên ghế. Nét mặt kia có bao nhiêu nhu tình, có bao nhiêu cưng chiều? Nhưng khi nhìn đến gương mặt cô gái, bà vô cùng kinh ngạc, kia không phải cô con gái ngốc của bà thì là ai? Vì sao lại thân thiết ngồi trong lòng người đàn ông xa lạ như vậy?
Mà điều bà để ý nhất là, gương mặt Từ Y Chi đang ngủ kia không hề còn nét hoá trang, cùng với từng cử động vỗ nhẹ vai vô cùng nhẹ nhàng của người đàn ông, cứ như đang xem con gái bà là bảo bối, sợ sẽ làm cô thức giấc nên tất cả hoạt động điều hết sức tỉ mỉ.
Văn Thiếu Kiệt cảm nhận được có ánh nhìn về phía mình, đôi mắt sâu thẳm của anh hướng về đó, thấy người trên giường cũng đang đánh giá mình thì mỉm cười lễ độ cúi đầu một chút rồi giới thiệu.
“Chào bác, cháu là Văn Thiếu Kiệt” Tuy hiện giờ Văn Thiếu Kiệt chỉ là đang ngồi, nhưng tư thế anh cúi nhẹ đầu, cùng lời nói kính trọng, âm thanh thì nhỏ nhẹ không chút mảy may vô lễ nào với người đối diện. Giỡn sao? Đây là ai? Là mẹ vợ tương lai, muốn cưới được vợ phải được sự đồng ý của mẹ vợ, anh thế nào lại dám có cử chỉ vô lễ? Bị mất điểm thì chẳng thể cứu vãn đâu.
“Cậu…quen Chi Chi?” Nhìn thái độ của Văn Thiếu Kiệt với mình, mẹ Từ có chút ngạc nhiên. Nghĩ như thế nào người kia cũng là kẻ giàu có, nhưng lễ độ như vậy khiến bà bối rối. Bà chẳng quen người này, mà con gái lại thoải mái ngồi trong lòng người ta ngủ, dùng đầu gối nghĩ cũng biết là có chuyện xảy ra.
“Dạ, cháu yêu Chi Chi” Một câu nói đơn giản liền nêu rõ vấn đề. Văn Thiếu Kiệt không chút sợ hãi tiếp nhận ánh nhìn của mẹ Từ. Anh là thương nhân, có đủ lời lẽ hoa mỹ xuôi tai, hoặc đủ từ ngữ để thuyết phục đối phương, đôi khi, còn dư cả quyền hạn mà khống chế. Nhưng anh không muốn như vậy, anh chỉ muốn dùng lời lẽ chân thật, cùng hành động yêu thương của mình để nói rõ.
“Vì sao?” Mẹ Từ thật sự khó tin. Con bà chỉ xa bà sáu, bảy ngày, như thế nào lại thân thiết với cậu trẻ tuổi này? Ánh mắt cưng chiều của cậu khi cúi đầu nhìn Từ Y Chi không hề thoát khỏi tầm nhìn của bà. Bà không giỏi trên thương trường, nhưng nhìn người thì không thể sai được. Bà muốn biết là nguyên nhân gì.
“Vì cô ấy là mạng sống của cháu” Văn Thiếu Kiệt không hề do dự mà trả lời. Trong câu nói chẳng có sự giả dối nào xen lẫn. Mà tất cả xuất phát từ trái tim, từ tâm trí, đôi khi từ hơi thở. Cô là tất cả của anh, điều này không hề sai.
“Đối với con bé thật tốt” Mẹ Từ sau khi nghe Văn Thiếu Kiệt nói, chỉ im lặng một chút rồi khẽ thở dài. Bà không hề nghĩ anh sẽ trả lời như vậy. Đó là ngoài dự liệu, và cũng là câu trả lời khiến bà hài lòng nhất. Trong tình yêu, có bao nhiêu người dám nói ra câu này chứ? Dĩ nhiên nếu đó chính là tình yêu thực sự.
“Dạ” Không dài dòng hay nhiều lời chau chuốt, mà chỉ là một câu khẳng định. Văn Thiếu Kiệt muốn dùng thời gian để biểu đạt tất cả, chứ không phải chỉ dùng lời nói xuông cho qua chuyện. Nếu anh thực sự nhận định, thì dù chỉ là gật đầu cũng vô cùng có hiệu lực. * * * Từ Y Chi thoã mãn giấc ngủ, mắt nhấp nhem tỉnh dậy. Bởi vì bên tai có tiếng âm thanh xì xào, dù rất nhỏ nhưng vẫn đủ đánh thức cô dậy. Mà hình như là cuộc trò chuyện, nghe ra rất vui vẻ thì phải.
“Mẹ…Mẹ tỉnh rồi” Từ Y Chi ngước lên thấy mẹ Từ đang thoải mái ngồi dựa lưng vào gối. Mặt đã có chút khí sắc, hình như đang nói chuyện với Văn Thiếu Kiệt. Khoan đã, hai người quen nhau từ khi nào? Sao cô không biết vậy? Còn trò chuyện vui vẻ đến thế? Nghĩ đến đây cô liền muốn rời chỗ ngồi bước xuống xem tình hình của mẹ mình.
“Bảo bối, em dậy rồi” Văn Thiếu Kiệt dừng lại cuộc nói chuyện, một bày tay hơi có sức giữ eo cô, tay còn lại gỡ từng sợi tóc trên mặt cô. Thấy cô muốn bước xuống đến chỗ mẹ Từ, anh tiếc nuối giúp cô chỉnh lại quần áo, hôn lên trán rồi mới thả cô ra.
“Chi Chi ngoan…” Mẹ Từ đưa tay đón Từ Y Chi ôm vào lòng. Khi nãy thấy hành động của Văn Thiếu Kiệt, lại thấy cô con gái không chút khó chịu hay bài xích nào, bà hiểu, con bà đã lớn, đã đến lúc gả cho người ta rồi. chỉ là bà chỉ có chút tiếc nuối mà thôi.
“Mẹ thấy khoẻ không? Trong người thế nào?” Từ Y Chi rời khỏi vòng tay mẹ, đôi mắt phiếm hồng kiểm tra hết một lượt từ trên xuống. Thấy bà không có điểm gì là mất tự nhiên mới thả lỏng tinh thần. Tại cô mệt mỏi không chờ được mẹ tỉnh dậy, thật có lỗi hết sức.
“Mẹ không sao rồi, đứa ngốc” Mẹ Từ dịu dàng vuốt nhẹ gương mặt. Lúc này mới phát hiện, gương mặt Từ Y Chi có chút bẩn chưa lau sạch. Bà chợt hiểu, có lẽ lúc cô khóc, đã lau đi vết hoá trang, nên hiện tại mới thành cái dạng này.
“Hai người đang nói rất vui sao?” Từ Y Chi ngây ngô cười, lại nhìn mẹ Từ, rồi nhìn Văn Thiếu Kiệt. Thấy trên môi anh nụ cười vẫn còn đọng lại liền hỏi. Hai người mới biết nhau, thì có chuyện gì để bàn tán đây?
“Ừ. Chỉ có chút chuyện thôi” Văn Thiếu Kiệt đâu dám nói nãy giờ anh đang hỏi thăm về Từ Y Chi khi cô còn nhỏ. Muốn biết về cô ngốc của anh thế nào. Nhưng khi càng nghe càng thấy lão già khốn Từ Khải kia quả thật đáng hận. Nếu không tại ông, bảo bối anh đâu phải lưu lạc, đâu phải chịu khổ thế này.
Nhưng nói trước cũng phải nói sau, nếu bảo bối anh không lưu lạc, sao anh có thể tìm thấy chứ? Nghĩ tình như vậy, Văn Thiếu Kiệt tạm thời tha mạng cho Từ Khải, cho ông ta chật vật đến chết đi sống lại là được.
“Cốc…cốc”
“Vào đi” Văn Thiếu Kiệt biết người đến đưa thức ăn. Liền tới gần không biết xấu hổ ôm Từ Y Chi đến bàn gần đó ngồi xuống. Chuyện gì cũng không quan trọng bằng cô ngốc này cả. Và tất nhiên, hình ảnh thê nô kia lọt vào mắt của mẹ Từ, bà liền khẳng định đây sẽ là một chàng rể cưng chiều vợ đến tận trời.
Người đưa thức ăn đến nhanh chóng để xuống bàn rồi rất biết điều mà lui ra. Cũng không quên lén nhìn cậu chủ của mình một cái.
“Kiệt?” Từ Y Chi bị Văn Thiếu Kiệt ôm đi như vậy có chút không hiểu. Cô là muốn nói chuyện thêm với mẹ mà? Sao bắt cô tới đây? Nhưng khi thấy người mang thức ăn đem vào đặt trên bàn, cô liền hiểu. A, Kiệt của cô khi nào lại có thể giỏi như vậy? Đoán được có người đưa thức ăn mà đến đây ngồi luôn. Thật lợi hại !
“Ăn một chút, đừng để bụng đói” Rất tự nhiên Văn Thiếu Kiệt cầm chén, lấy muỗng múc thức ăn và cơm bón cho Từ Y Chi. Lúc sáng ngoài hai chén cháo ra, đến giờ cô vẫn chưa bỏ gì vào bụng, chắc là sẽ đói. Hình ảnh hết sức dịu dàng kia khiến cho người mẹ nào đó cũng cảm thấy con gái mình thật hạnh phúc.
“Ưm, thật ngon, Kiệt, anh cũng ăn đi” Không biết nên khen Từ Y Chi mặt dầy, hay là quá đỗi ngây thơ. Được người bón ăn không biết xấu hổ, còn cảm thấy hình như đó là điều tự nhiên với cô.
“ Ừ’ Trả lời đơn giản với Từ Y Chi, Văn Thiếu Kiệt cũng chẳng ngại ăn một muỗng mà mới vừa rồi đã bón cho cô ngốc. Anh cơ bản không thích động vào những thứ đã bị người khác chạm tới. Nhưng với cô ngốc bảo bối luôn là ngoại lệ.
Cả hai tình tứ mà quên hẳn còn có người đang ở trong phòng. Với mẹ Từ, khi chứng kiến được Văn Thiếu Kiệt hết lòng cưng chiều Từ Y Chi, nụ cười trên mặt bà càng sâu hơn. Bởi vì bà nhìn ra được, rõ ràng trong đôi mắt anh, hoàn toàn chứa đựng sự yêu thương vô bờ bến khi nhìn con gái mình. Lòng cũng được an ủi khi nghĩ về ông xã quá cố.
|