Khi Cô Ngốc Là Ôsin
|
|
Truyện : Khi Cô Ngốc Là Ôsin !
Tác Giả: conangcatinh(Lê Anh)
Tình trạng: Đang nghĩ và viết
Lưu Ý: Vui lòng để đầy đủ tên của tác giả nhé ^^!
Giới Thiệu:
*Cô:
Chỉ vì cha cô vừa qua đời, người bác ruột không chút lương tâm cướp hết gia sản, đuổi mẹ cô, cô và em trai song sinh ra đường khi cô vừa mười ba tuổi.
Lại chỉ vì cố gắng để cho người em song sinh thiên tài kia học đến nơi đến chốn, cô buộc lòng phải nghỉ học.
Lại thêm chỉ vì sau đó, mẹ cô lâm bệnh, cô buộc lòng lén lút đi làm người giúp việc !
Có điều…
Cậu chủ kia cũng nên được xem là người tốt đi? Bao ăn bao ở, cuối cùng bao luôn việc làm ấm giường cho cô. Còn nói sẽ giúp lấy lại công ty rồi chữa bệnh cho mẹ cô, điều kiện tốt vậy, ai không đồng ý?
*Anh:
Chỉ vì là người con độc nhất của gia tộc họ Văn, anh ba lần sáu bảy lượt bị lão cha già hồ đồ thiết kế để làm nữ nhân khác mang thai.
Nhưng anh là ai? Là Văn tổng của tập đoàn Văn Lai, Văn Thiếu Kiệt, lại có thể dễ dàng bị người dắt mũi sao? Anh không chỉnh người khác thì thôi, sao lại để người hãm hại? Cho dù người kia là lão cha già anh kính trọng cũng không ngoại lệ.
Lại chỉ vì không muốn gặp rắc rối, anh cố tình giao cho thư kí tuyển người phụ việc với hoàn cảnh không đúng sự thật để tránh rắc rối.
Lại thêm chỉ vì thấy người giúp việc không vì bề ngoài anh tuấn của mình dụ dỗ, anh nhanh chóng chấp nhận cô làm việc.
Có điều…
Chẳng phải anh ghét bị người dắt mũi hay sao? Nhưng bây giờ anh tình nguyện bị cô gái nhỏ kia dắt, thay cô sang bằng mọi phiền phức, giúp cô tìm thấy niềm vui, và quan trọng là…. Anh có thể giam giữ cô bên cạnh mình mãi mãi.
|
Chương 1:
Khung cảnh thành phố lúc nào cũng nhộn nhịp và huyên náo. Xe nối tiếp xe, người chen lấn người. Trên đời nếu hỏi thứ gì dễ thay đổi nhất, đó chính là lòng người. Ở trung tâm thành phố Y, trong căn biệt thự cao cấp hoa mỹ. Một người đàn ông trung niên, với mái tóc điểm bạc đi cùng năm tháng, gương mặt bình tĩnh trên thương trường ngày nào hiện tại đã biến mất, nhường lại cho sự tức giận đang phun trào rầm rộ.
“ Khốn kiếp, mày muốn làm lão già này tức chết à?” Văn Diễn vỗ bàn hung hăng trợn mắt nhìn thằng con nghịch tử đang thoải mái bắt chéo chân ngồi trước mặt. Thật sự ông đã tạo nghiệt gì? Bây giờ bị quả báo như vậy chứ?
Mấy đời họ Văn, mỗi cây chỉ có một trái, đến đời ông cũng không ngoại lệ. Vợ mất sớm, ông phải gà trống nuôi con, trên vai lại gánh vác công ty tập đoàn Văn Lai không hề mở lời than vãn. Tâm huyết hết thảy đều hi vọng trên đứa con trai duy nhất. Mong muốn sau khi lớn lên, có thể thay thế ông gánh vác tất cả.
Và tất nhiên, đứa con trời đánh kia không làm ông thất vọng, mà làm ông tức giận đến hộc máu, còn đau hơn cả thất vọng trăm lần.
Sau khi về nước, Văn Diễn nhanh chóng quăng hết thẩy công việc cho Văn Thiếu Kiệt. Một là muốn xem thực lực của anh như thế nào để khi ông vẫn còn sức có thể giúp một tay, hai là ông muốn thảnh thơi tìm đối tượng cho con trai bảo bối, hi vọng nhanh chóng có cháu để bồng, đó cũng là tâm nguyện cuối cùng của ông.
Nhưng mà, trong năm năm qua, công ty chẳng những không gặp vấn đề gì, mà còn phát đạt ra ngoài tầm vóc mới, đó cũng nên ăn mừng đi?
Việc tốt đến, cũng có việc xấu theo. Năm năm, đối tượng ông chọn ra không dưới ba con số, mà thằng con quý tử kia nhìn còn không nhìn một cái liền đá người ta qua một bên. Như vậy còn không tức đến nỗi chết đi sống lại sao?
Cuối cùng, mềm không được, ông dành dung kế. Thương nhân mà, nói về độ dùng thủ đoạn còn thiếu sao? Chỉ là ông quá xem thường cái thằng nghịch tử kia rồi.
Ông từng cho người chuốc say anh, đem quăng lên giường phụ nữ, chỉ là… Không hề nương chân, anh đá bay người đẹp ra khỏi cửa. Khiến người ta thà chết cũng không dám đến gần.
Thua keo này bày keo khác. Ông tiếp tục tạo ra những tình huống “gặp mặt” như kiểu vô tình để cho anh để ý. Nếu nóng bỏng không được, đổi thành đoan trang, sexy không được đổi ngoan hiền. Những lần nào cũng bị anh nhìn thấu.
Cuối cùng ông quyết định, hạ thuốc!
Và tất nhiên theo lý thuyết muôn thuở. Ông lại bị anh trả đũa. Dược kia vốn “tặng” cho anh, nhưng chẳng hiểu sao lại vào hết trong bụng cô gái kia. Rồi anh ném cô vào phòng của ông, suýt nữa hại ông có lỗi với bà xã đã mất.
Dù không muốn bạo lực, nhưng để bảo vệ tấm lòng son sắc với bà xã quá cố, ông đành ra tay đánh ngất cô gái kia.
Tức giận đến nỗi đầu bốc khói, ông tìm anh tính sổ, mà anh chỉ thờ ơ nói một câu “ Cha cũng nên kiếm thêm cho con một đứa em nữa” và thành công tạo nên tình cảnh như hiện giờ.
“Vậy xin hỏi, cô gái kia từ đâu chui ra?” Vẫn bộ dáng không quan tâm đến, Văn Thiếu Kiệt nhẹ cười nhìn lão cha già đang phùng mang trợn mắt. Anh chỉ là gậy ông trả lại cho ông thôi. Nếu cha anh không gây chuyện trước, anh có thể trả đũa được sao? Đây là gieo gió gặp bão, trách ai đây?
“…” Văn Diễn nhanh chóng cứng họng. Chẳng lẽ ông lại đi nói, cô gái đó là do ông đem đến để hại đời trong trắng của con trai ông? Như vậy có khác nào dì ghẻ hại con chồng? Khụ, hình như ông hơi bị lạc đề rồi.
“Tạm thời con sẽ dọn ra ngoài một thời gian.” Văn Thiếu Kiệt nhìn bộ dáng phẫn nộ mà phải nhẫn nhịn của cha mình thì đứng dậy nói một câu hoàn toàn giúp ông đạt đến đỉnh điểm tức giận rồi hả hê đi lên lầu. Đừng nghĩ cha anh tức giận như vậy sẽ có hại cho ông. Đôi khi giúp ông tức giận một chút để điều hòa sự thâm trầm lúc tuổi trẻ trước kia. Xem như làm đứa con có hiếu đi.
“ Mày… mày đứng lại, ai cho phép mày đi?” Văn Diễn đứng dậy thở hồng hộc, gương mặt thoáng đỏ ửng quát theo bóng Văn Thiếu Kiệt. Chết tiệt, thằng con trời đánh, nó đi rồi, ông đem mấy cô gái kia đến cho ai? Biết chừng nào ông có cháu để bồng? Không được, ông phải tìm cách mới được.
“Haizz…” Văn Diễn thở dài ngồi phịch xuống. Ông rất biết tính cách đứa con bảo bối này. Anh nói sẽ làm. Ông chỉ tiếc là kế hoạch của mình chưa đạt được mục đích. Nhưng ông có lòng tin, nhất định một ngày nào đó, thằng con bất hiếu kia cũng sẽ gặp được khắc tinh trong đời. Đến lúc đó, ông chỉ cần lấy lòng cô con dâu, thế nào cũng nắm được anh trong lòng bàn tay.
Bất chợt ông có chút lo lắng. Con ông thế nào ông rất hiểu. Trên thương trường, anh rất ngoan tuyệt. Làm việc quyết đoán, lại thêm có chút tàn nhẫn, ông sợ, sẽ không ai có thể làm con ông động lòng.
Trước kia ông từng nghĩ, thằng con quý tử có khi nào bị đồng tính? Nhưng sự thật khiến ông rất vui mừng, có thể là do chưa gặp đúng đối tượng nên chưa tìm được người ưng ý.
Chỉ tiếc Văn Thiếu Kiệt đã ba mươi rồi, ông thực sự rất không tình nguyện để dừng lại hành động tiếp tục tìm người hợp ý cho con trai. Bây giờ xem ra đành phó mặc cho ông trời vậy.
|
Chương 2:
Có chỗ hạnh phúc, thì đôi lúc, vẫn có nơi bất hạnh song hành. Đó cũng xem như hệ sinh thái để cân bằng đi.
Vẫn là trung tâm thành phố Y, kế bên những toàn nhà lẫm liệt cao tầng ngất trời, một hẻm nhỏ, một khu đất nhỏ, một ngôi nhà nhỏ, và…Khụ, một cô gái nhỏ đang hì hục trong căn bếp nhỏ, đun nồi cháo nhỏ >.<
“Ây da…” Từ Y Chi nhanh chóng nắm lấy dái tai của mình để hạ nhiệt cho những ngón tay mảnh khảnh. Hơi nhiệt của bếp lửa làm gương mặt cô đỏ, đôi mắt to tròn vì khói mà cay cay lượn lờ nước.
Múc cháo đổ ra chén, Từ Y Chi nhẹ nhàng đem đến cạnh giường. Nhìn mẹ cô gầy yếu nằm đó, tim cô như nhũn ra. Tuy hoàn cảnh sống khó khăn, nhưng năm năm qua mẹ cô chưa từng để cô phải bươi chải với cuộc đời. Với bà, cô luôn là viên ngọc tinh khiết được nâng niu trong lòng bàn tay.
Từ lúc bị đuổi ra khỏi nhà, vì nặng gánh lo cho cuộc sống, mẹ từ một quý bà giàu sang, phải buôn bán tảo tần lo cuộc sống. Tuy lúc đó Từ Y Chi còn nhỏ, nhưng cũng hiểu sự khó nhọc kia, cô quyết tâm nghỉ học, ở nhà phụ giúp. Mẹ cô lúc đó dù không muốn cũng chẳng thể làm gì.
Cô có một em trai song sinh, dù song sinh, nhưng em trai mang vẻ ngoài như cha, cô thì có nét giống mẹ hơn. Có điều, em trai cô thông minh tài giỏi bao nhiêu, cô lại ngốc nghếch ngờ nghệch bấy nhiêu. Vì thế, cô không muốn mẹ thêm gánh nặng mà nghỉ học.
Bây giờ tất cả niềm tin và hi vọng điều gởi gấm cho Từ Y Vũ.
Nói đến em trai song sinh kia Từ Y Chi thêm hậm hực. Nó không bao giờ gọi cô một tiếng chị, lúc nào cũng xem thường cô, quản thúc cô. Không cho cô gặp riêng người con trai nào. Khi còn đi học, bạn học nam nào đến gần cũng bị nó dùng vũ lực đuổi đi.
Nhưng thực sự Từ Y Chi biết, cô rất ngốc, Từ Y Vũ không muốn cô bị người khác lừa gạt mà bị bán đi. Ngoài nó ra, không cho bất kỳ ai khi dễ cô, nếu không, có liều mạng nó cũng không tha kẻ đó.
Bởi có bề ngoài như một búp bê thiên sứ, mẹ và Từ Y Vũ lúc nào cũng đem cô bảo bọc. Sợ cô thật sự bị người ta lừa. Và Từ Y Chi cũng hiểu, nên trong năm năm qua, ở khu vực nhỏ này, cô chưa từng dám xuất hiện với gương mặt thật. Chỉ có lúc ở nhà, cô mới không phòng bị mà thoải mái không “hóa trang”
“ Mẹ, cố gắng ăn chút cháo rồi ngủ tiếp” Từ Y Chi đến đầu giường, thân hình nhỏ nhắn cố gắng nhẹ nhàng đỡ mẹ cô dậy. Chạm đến bờ vai gầy yếu của mẹ, tim cô chua xót. Bờ vai đầy đặn xưa kia nay vì cô, vì em trai mà trở nên như vậy, thật đau lòng.
“Cực cho con rồi” Mẹ Từ xót lòng nhìn con gái, yếu ớt cười gượng. Bà thật là vô dụng, chỉ một chút cực khổ lại dễ dàng bệnh như vậy. Nếu thực sự không cố gắng nhanh chóng hồi phục, sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Bà không muốn làm gánh nặng. Bà muốn đem hết sức mình che chở cho các con.
“ Mẹ!” Đôi mắt to tròn bỗng nhiên cay cay. Từ Y Chi nghẹn ngào thốt lên. Mỗi ngày, cô chỉ ở nhà, làm tất cả việc nhà cỏn con, vất vả gì chứ? Người chân chính vất vả là mẹ cô. Mỗi ngày phải làm việc cực lực chẳng dám nghỉ ngơi, tất cả chỉ vì cô không có bản lĩnh, không có khả năng, không có tư chất gánh vác tiếp mẹ, nên người mới trở nên như vậy.
Từ Y Chi nhanh chóng đem nước mắt giấu đi, cô phải mạnh mẽ, phải thay mẹ gánh vác. Nhưng cô phải làm gì đây? Từ trước đến giờ, ngoài việc nhà cô chẳng biết làm gì cả. Với lại mẹ cô sẽ tức giận, nếu cô chạy đến nơi nào đó để làm việc.
Sau khi giúp mẹ ăn xong cháo và uống thuốc. Từ Y Chi muốn đi ra ngoài một chút. Cô thực sự cảm thấy mình vô dụng khi nhìn đến thân ảnh suy nhược của mẹ.
Cô nhìn lại mình, mẹ luôn chăm sóc cô thật tốt, làn da chưa từng chịu nắng gió, nên trắng nõn nà. Nghĩ vậy cô lại thêm xót dạ. Lấy bộ quần áo dài, che phủ hết làn da. Mái tóc hơi đánh rối một chút, búi gọn thành hai viên dưới tai. Mái tóc ngố gần như che hết đôi mắt. Vẫn không quên lấy chiếc bút, chấm vài dấu trên gương mặt. Sau đó nhìn vào kiếng, thấy ổn thỏa lấy nón đội đi ra ngoài.
Từ Y Chi ngồi trên chiếc xe đạp cũ rích chạy vòng quanh. Cô không dám chạy quá xa, sợ rằng sẽ lạc đường về, vì thành phố nhiều ngã rẽ, mà số lần cô ra ngoài vô cùng ít, nên chạy đến đâu, cô vô cùng nhìn kỹ các bảng hiệu hoặc điểm nào đó để dễ phân biệt.
Ra khỏi hẻm nhỏ, đến những khu chung cư cao cấp, cô thả chậm tốc độ để nhìn xung quanh. Ở đây xe cộ nhiều quá, cô nhìn có chút choáng váng, đành tìm một quán nhỏ vỉa hè ngồi xuống uống nước.
“Này, bà nhìn xem tờ rơi này viết này” Một người phụ nữ lớn tuổi, cầm trong tay tờ giấy nói với người bên cạnh, sau đó chậm chạp đọc cho người bên cạnh nghe, vì Từ Y Chi cùng ngồi gần, nên nghe rất rõ ràng.
“Trời ơi, yêu cầu gì nhảm nhí, ai dám nhận?” Người phụ nữ đọc xong ném tờ giấy đi. Từ Y Chi đứng dậy bước tới nhặt, nhìn lướt qua tờ giấy:
Tìm người giúp việc
Nữ không nhiều chuyện =.=
Lương theo quyết định của người thuê 0.0
Công việc nhà ( nấu ăn, dọn dẹp)
Bao ăn ở, thứ bảy được nghỉ (chủ nhật đến làm)
LH: sdt:0xx,0xx,0xx
Nhìn vào tờ rơi, người bình thường sẽ khinh bỉ kẻ viết ra. Nhưng đối với Từ Y Chi, cô chỉ chú trọng vào ba chữ ‘bao ăn ở’, còn những vấn đề kia, cô cho là chuyện dĩ nhiên. Quan trọng là, công việc kia, cô biết làm.
Từ Y Chi trả tiền nước, rồi đạp xe chạy về. Đến nhà, cô rón rén đi vào. Thấy mẹ vẫn còn ngủ, cô nhẹ nhàng tìm điện thoại cũ kỹ và độc nhất, ấn dãy số, sau đó chui tọt vào bếp nghe tiếng chuông đổ.
“Alô…”
“…”
“Tôi là người tìm xin việc”
“…”
“Đã đọc kỹ”
“…”
“Tôi sẽ đến”
“Tút…tút…tút”
Từ Y Chi gọi điện thoại xong, lại lén lúc đi ra, nhìn thấy mẹ cô vẫn còn ngủ thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sao cảm giác cứ như làm chuyện xấu vậy? Khiến tim cô đập liên hồi.
Lúc này Từ Y Chi chợt nhớ, lỡ như mẹ cô không cho cô đi làm thì sao? Hoặc là bà sẽ tức giận với cô? Nhưng không sao, chỉ cần có thể thay mẹ làm việc, dù bị đánh cô cũng cam tâm tình nguyện, chỉ cần chia sẻ nặng nhọc trên đôi vai gầy kia, có ra sao cô cũng không hối hận.
Hôm sau !
Buổi sáng, sau khi giúp mẹ ăn uống, Từ Y Chi lại ‘hóa trang’ để đi ra ngoài. Theo như địa chỉ hôm qua người kia nói, cô ngại ngùng hỏi thăm, rốt cuộc cũng tìm đến. Nhìn quán nước xinh đẹp cao cấp kia cô có chút sợ hãi. Nếu là lúc trước, những nơi như vậy cô thường được cha mẹ dẫn đi, nhưng từ khi có tai biến, nơi như thế này cô đã xóa đi từ năm năm qua, giờ nhìn lại có chút lo sợ.
Trần Trí gương mặt bình tĩnh, nhìn cô gái với dáng ngoài cố ý nghiêm chỉnh đến chẳng thể nghiêm chỉnh hơn ngồi trước mặt. Trong lòng thì lại vô cùng hạnh phúc như muốn ngước mặt lên trời mà rống thật to.
Tổng giám đốc nửa tháng trước bất ngờ chuyển ra ngoài ở, lại muốn tìm một người giúp việc, đành giao trách nhiệm này cho anh. Chỉ là lần đầu tuyển chọn, người đến xin việc suýt nữa dẫm nát cửa công ty, khiến ông chủ mặt như đít nồi muốn giết chết anh. Bởi vì yêu cầu anh đưa ra quá tuyệt vời, người tìm đến không một ngàn cũng chín trăm.
Lấy kinh nghiệm xương máu từ lần trước, anh lại lần nữa cho người đi phát tờ rơi, với những yêu cầu trên trời dưới đất. Vậy mà gần nửa tháng cũng không có một số điện thoại nào liên lạc muốn xin làm. Lại lần nữa khiến ông chủ khó tính muốn ăn tươi nuốt sống anh. Ra lệnh trong tuần tới, nếu không tìm được người, anh cũng nên gửi đơn từ chức.
Chết bầm thật!
Trợ lý tổng giám đốc, mức lương khủng như vậy, tìm được dễ sao? Nhưng nếu thực sự không tìm được, đừng nói trợ lý, nhân viên quèn còn chưa chắc làm được ở công ty tập đoàn Văn Lai này, vì bị sa thải, sẽ không còn cơ hội. Nhìn thấy thời hạn đưa ra sắp đến, anh muốn làm lại tờ rơi để phát, bất ngờ nhận được cuộc điện thoại, khiến anh vui mừng muốn đốt nhang khấn vái tạ ơn. Có lẽ trời thương người tốt, nên an ủi anh có phải không?
“Cô tên gì? Nhiêu tuổi? Làm được việc gì?” Trần Trí giọng nói nhẹ nhàng, nhưng nghe kỹ sẽ phát hiện trong đó có chút gấp gáp. Không gấp sao được? Ba ngày nữa đã đến thời hạn đi ăn xin, không tranh thủ có nước treo cổ à?
“Từ…Từ Y Chi, mười… mười tám tuổi, làm được tất cả công việc nội trợ” Từ Y Chi cố gắng ngồi thẳng lưng, tay chống trên đùi, vẻ mặt sợ sệt nhìn người trước mặt. Hỏi liên tiếp ba vấn đề như vậy khiến cô không bắt kịp tiến độ, đành trả lời theo như trí nhớ lưu lại khi bị người hỏi.
“ Được, cô đã được nhận” Trần Trí nhanh chóng phun ra quyết định. Ông chủ bự chỉ yêu cầu tìm người biết làm việc trong nhà, không có bất kỳ điều gì nhiều. Nhìn cô gái nhỏ ngoại hình coi như không tệ, chỉ là gương mặt… Trần Trí hạ thấp đầu một tí để nhìn kỹ, nhưng Từ Y Chi lại cố ý cúi thấp hơn. Anh đành bỏ qua vấn đề, trực tiếp đưa người về nhà, sau đó đến chỗ ông chủ báo cáo.
|
Chương 3:
“Cốc…Cốc”
“Vào đi” Văn Thiếu Kiệt bỏ cây viết trong tay xuống. Lưng dựa thoải mái vào ghế, khủy tay dựng lên vành ghế hai bên, hai bàn tay từng ngón chéo vào nhau. Ánh mắt lãnh đạm nhìn người mở cửa bước vào.
“Tổng giám đốc, đã tìm được người” Trần Trí dáng người nghiêm chỉnh như quân nhân đứng thế nghiêm, đầu hơi cúi thông báo về việc đã bị giao phó. Anh cảm thấy việc này còn khó hơn mấy việc cầm quân đánh giặc nhiều.
“Người…không vấn đề?” Văn Thiếu Kiệt tiếp tục lãnh đạm thờ ơ nói. Anh vốn là người thích sạch sẽ, bất đắc dĩ mới yêu cầu tìm người để dọn dẹp. Chỉ là anh không hi vọng sẽ gặp người làm bản thân chán ghét. Nhưng trước tiên nhìn thử vài ngày rồi ra quyết định đuổi hay thuê cũng chưa muộn.
“Dạ…Không vấn đề” Ngoài miệng Trần Trí nói như vậy, nhưng trong lòng kêu gào phản kháng, cho dù có vấn đề đi chăng nữa, anh cũng phải đảm bảo không vấn đề. Bởi vì nếu thật sự có vấn đề, đó chính là anh lẫm lẫm liệt liệt bị đuổi việc.
“Tốt! Cho người gắn thiết bị trong nhà, tôi muốn mọi việc nằm trong tầm kiểm soát.” Văn Thiếu Kiệt nói xong liền cầm bút lên bắt đầu duyệt văn kiện, như nhớ đến gì đó ngước lên nói “Chiều nay đưa người đến dọn dẹp ngăn nắp, nhớ là thu xếp vấn đề hợp đồng ổn thỏa.” Nói xong không nhìn vẻ mặt đang xụ xuống của Trần Trí, Văn Thiếu Kiệt tiếp tục làm việc.
Trong nửa tháng nay, anh đuổi hết thảy bảy người giúp việc mà lão cha già đưa đến. Đúng là, ông lúc nào cũng tìm cách nhét người vào không gian của anh, khiến anh muốn nổi đóa. Hai ngày nay không người dọn dẹp không gian, anh như sắp chìm vào chỗ đen tối đến khó thở.
“Dạ, giám đốc” Trần Trí như trút được gánh nặng, cúi đầu rời khỏi phòng. Anh nhanh chóng tìm người lắp đặt thiết bị camera, xong đâu đó liền gọi điện cho Từ Y Chi, kêu cô chuẩn bị trước, chiều anh sẽ đích thân đến đón để bàn về hợp đồng rồi đưa đến chỗ nhận làm.
__________________________
Từ sau khi đi gặp Trần Trí trở về, tâm trạng Từ Y Chi lúc nào cũng thấp thỏm lo âu. Vừa rồi nhận được điện thoại, kêu cô chuẩn bị đi đến nhận chỗ làm, khiến cho cô càng thêm lúng túng bất an. Phải nói với mẹ cô như thế nào đây? Lí do gì để mẹ cho cô đi làm? Từ trước đến nay mẹ ít khi đồng ý để cô tiếp xúc nhiều với người lạ, hiện tại ra ngoài làm việc sẽ càng khó khăn.
Nghĩ tới nghĩ lui, Từ Y Chi cắn chặt răng. Từ trước đến nay cô chưa từng biết nói dối, nhưng lần này bất đắc dĩ phải nói dối vậy. Cô không muốn để mẹ buồn phiền. Với lại, nếu thực sự cô đi làm được, sau này mẹ cô chẳng phải sẽ khá hơn hiện tại sao?
Tới đây, tâm trạng Từ Y Chi cương quyết, đi đến bên cạnh giường mẹ Từ ngồi xuống. Nhìn vóc dáng gầy yếu kia, tim cô quặng thắt. Trên đời này có thứ gì quý giá hơn tình mẹ? Hi sinh tất cả, chỉ mong con được yên lành mà lớn. Công ơn đó, cho dù phải đối đầu khó khăn hơn nữa, Từ Y Chi sẽ không nản.
“Y Chi, con sao vậy?” Cảm nhận được có người ngồi bên cạnh, mẹ Từ mở mắt nhìn. Thấy Từ Y Chi tâm trạng thất thần, dường như có điều gì suy nghĩ và lo lắng. Bà quan tâm hỏi.
“Mẹ, con…con xin mẹ đi làm” Từ Y Chi lấy lại tinh thần, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt mẹ Từ. Hiện tại, cô chỉ muốn giữ tâm trạng thật bình tĩnh để nói dối. Vì một khi có chút sơ sót nào, ý định đi làm sẽ bị mẹ cô cương quyết vứt bỏ ngay. Cô không thể nào làm khác là khắc chế bản thân.
“ Đi làm? Y Chi, con đang nói nhảm gì vậy?” Mẹ Từ kinh sợ chống tay ngồi dậy. Nhìn vẻ mặt cương quyết của cô, bà cảm thấy sau khi mình ngã bệnh hình như cô đã trưởng thành hơn rất nhiều. Có phải do bà vô dụng, mới để cô phải giành lấy để gánh vác gánh nặng hay không?
“ Mẹ, con nói thật, con đã tìm được công việc phù hợp.” Đôi tay nhỏ bé dùng sức giúp mẹ Từ ngồi vững. Giọng nói Từ Y Chi vô cùng cương quyết. Cho dù thế nào đi nữa, cô nhất định phải thuyết phục mẹ ở nhà tĩnh dưỡng. Nếu cứ để bà đi làm việc cực nhọc mãi, sớm muộn gì cô cũng sẽ hối hận.
“Việc phù hợp?” Nhìn vẻ mặt con gái, mẹ Từ sửng sốt. Biết cô cứng rắn quyết định, bà liền muốn biết công việc đó thế nào, nếu không ổn, bà nhất định sẽ không để con mình chịu thiệt. Chỉ là, từ sâu trong tâm vẫn có chút xót lòng. Chỉ vì lo cho bà, mà cô phải chịu vất vả từ mười ba tuổi. Nếu để ông chồng đã mất của bà biết được, sẽ có hay không trách bà?
“ Dạ phải” Từ Y Chi nghiêm túc gật đầu. Quả thật công việc kia với cô phù hợp vô cùng. Lại chưa nói đến mức lương thỏa thuận rất cao. Nếu bỏ lỡ thì làm sao có được cơ hội thứ hai? Thấy mẹ Từ chau mày, cô đành tỏ thái độ chân thật mà nói dối “Hôm qua có một người phụ nữ đang tuyển người giúp việc nhà. Vì cô ấy mới ly hôn, với phải bận làm việc, không ai lo nhà cửa và giữ con cho cô ấy. Cô ấy muốn thuê người làm việc, kiêm luôn chức giữ trẻ nhỏ. Mẹ, lương cô ấy cho hai việc rất cao, mẹ cho con đi làm đi”
“Nhưng mà…” Nghe Từ Y Chi nói như vậy, mẹ Từ thấy không có gì quá đáng. Nhưng cơ hội tốt vậy, sao có thể dễ dàng có được. Bà có chút nghi ngờ, ngước lên nhìn thẳng nào mắt con gái. Thấy đôi mắt trong vắt kia không chút tạp loạn, lời phản đối vừa tới cửa miệng đành nuốt vào.
“Mẹ, cứ xem như con làm trước, chờ mẹ khỏe rồi mẹ thay con làm có được không? Công việc này lương cao gấp đôi việc mẹ đang làm dở kia” Biết mẹ mình có chút xiêu lòng. Từ Y Chi thầm vui, liền tiếp tục đưa ra lời thuyết phục. Chỉ cần mẹ cô đồng ý, cô không ngại phạm lỗi lần đầu nói dối.
“ Mẹ không yên tâm lắm” Nghe Từ Y Chi nói vậy, mẹ Từ vẫn chưa buông lỏng chút lo lắng. Phải biết thế giới này rất phức tạp. Người với người còn cấu xé nhau để tồn tại, con bà ngốc nghếch như thế, sao có thể tự bảo vệ mình? Từ nhỏ bà luôn đem cô che chở thật tốt, nhưng hiện tại hoàn cảnh thế này, khiến cho bà lực bất tòng tâm.Nhưng bà làm sao có thể vĩnh viễn bên cạnh cô được? Xem như lần này, thử một lần để cô ra ngoài tìm hiểu.
“Cô ấy rất tốt, thấy con liền đồng ý. Mỗi tuần hứa cho con về nhà một lần, mẹ yên tâm đi” Thấy mẹ bắt đầu thỏa hiệp, Từ Y Chi thầm thở nhẹ nhàng. Cô cứ sợ mẹ nhất quyết cự tuyệt, mà cô chưa lần nào dám cãi lời bà. May mắn lần này bà không quá chấp nhất.
“Y Chi, mẹ xin lỗi, đã làm khổ con rồi” Mẹ Từ rưng rưng đôi mắt nhìn đứa con gái ngốc nghếch trước mặt. Bàn tay chai sần nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn vào lòng. Con bà ngoan như vậy, sao không khiến bà thương tận tâm can?
“Mẹ, vì sao mẹ có thể vì con hi sinh tất cả, mà con muốn giúp mẹ, mẹ lại nói làm khổ chứ?” Từ Y Chi dựa đầu vào ngực mẹ Từ. Mũi cô cay cay. Mẹ cô luôn xem cô như đứa nhỏ, hết lòng che chở và bảo bọc, cô chưa từng chịu bất cứ thiệt thòi gì. Cho dù hiện tại có chút khó khăn, nhưng bà vẫn dành tất cả những thứ tốt nhất cho cô, cô căn bản chưa đền đáp được gì cả.
“Con gái ngốc của mẹ” Mẹ Từ cũng sụt sịt. Thì ra con bà đã lớn rồi, đã biết thế nào để yêu thương người bên cạnh, đã không là cô gái nhỏ thích làm nũng. Vì cuộc sống, bà đã bỏ lỡ năm năm, hiện tại nhìn lại, có chút bùi ngùi. Bắt đầu từ chiều hôm nay, đây là lần đầu tiên bà xa cô. Dù chỉ một tuần, cũng khiến bà cầm nước mắt không được.
“Mẹ!” Từ Y Chi ôm chặt mẹ Từ. Chiều nay cô phải đi rồi, có lẽ sẽ rất nhớ vòng tay và hơi ấm này. Hiện tại thì hãy cho cô được lâu một chút ôm lấy. Niềm may mắn nhất cuộc đời cô có, đó là một người mẹ vô cùng hoàn mỹ, vô cùng hoàn thiện này!
|
Chương 4:
Từ Y Chi choáng ngộp đứng trước căn hộ ở chung cư cao cấp, hay nói chính xác hơn, đây là nơi cô phải làm việc. Sau khi Trần Trí đón cô, cả hai cùng thoã thuận hợp đồng và kí kết, sau đó, anh đưa cô đến đây, xem ra khoảng cách từ đây trở về nhà cô không quá xa, như vậy tiện lợi càng thêm tiện đi.
Trần Trí lấy chìa khóa mở cửa, sau đó rất lịch sự giúp cô kéo vali quần áo vào. Dù gì cô cũng là cứu tinh của anh, anh sẽ không ngại giúp cô vài việc. Nhìn cô gái có dáng người nhỏ nhắn kia, Trần Trí rất hoài nghi có khi nào mình đã gặp sai người? Cô nhỏ như vậy, căn hộ lại lớn đến thế, liệu có thực sự kham nổi hay không đây? Xem ra anh nên theo dõi vài ngày, thấy cô nếu thực sự đảm đương không được sẽ nhanh chóng tìm người thế việc. Ít ra chức trợ lý hiện tại đã qua cơn nguy kịch, hiện tại có thời gian từ từ tìm người mới, không ổn là thay ngay và luôn.
“Cô xem đi, có gì không ổn thì trực tiếp tìm tôi” Trần Trí đưa tay mời Từ Y Chi vào, thấy cô dòm ngó xung quanh đánh giá, anh cũng không ý kiến. Ít ra thái độ đó rất đúng. Xem như ải vào cửa đã qua. Chỉ là nhìn cô như vậy, anh rất có lòng tốt mà nhắc nhở.
“Hai ngày ở đây chưa được dọn dẹp, mặc dù hiện tại đã vào gần tối. Nhưng có thể nhờ cô tranh thủ chút thời gian dọn dẹp phòng chính cho ông chủ, nó trên lần hai, quẹo trái, phòng đầu tiên. Còn những nơi khác sáng mai bắt đầu làm việc cũng được” Nói xong, Trần Trí lấy trong túi cái điện thoại đưa cho cô, biết cô không dùng điện thoại, nên anh thuận tiện mua, biết đâu sẽ dễ dàng phân phó.
“ Đây là điện thoại của cô, trong đó có số của tôi, có gì thì trực tiếp gọi cho tôi” Nói xong anh định quay người bước đi, đem mọi yêu cầu ông chủ giao để báo cáo. Hôm nay anh thực sự rất đuối. Nhưng chân vừa định bước, có bàn tay nhỏ túm lấy tay áo anh.
“Xin hỏi…tôi ở chỗ nào?” Từ Y Chi luống cuống tay chân, khi thấy mình vô ý mới vội vàng rút tay lại. Thực sự cũng không thể trách cô, phòng chủ cô đã biết, chỉ có điều, cô vẫn chưa biết chỗ ở của mình, nên cô có chút bối rối đến như vậy.
Trần Trí quay lại, có chút ngạc nhiên. Không phải vì hành động của Từ Y Chi, mà là anh ngạc nhiên khi thấy bàn tay nhỏ của cô. Bàn tay kia rất đẹp, da thì rất trắng, tới đây, Trần Trí bắt đầu để ý. Hôm gặp mặt, do cô cúi đầu thấp, anh không quá để ý, hôm nay nhìn thẳng cô, anh có chút sửng sờ.
Thân người cô được che kín bởi bộ đồ dài và rộng. Đầu tóc búi gọn hai bên tai, tóc mái cố ý che khuất đi đôi mắt, nhưng khi cô vô ý ngước nhìn, sẽ lộ ra đôi đồng tử to đen tròn trong suốt. Nhìn đến đây, Trần Trí vội quay mặt đi một chút che giấu sự bối rối. Định lại tinh thần, anh tiếp tục quan sát.
Da mặt cô cũng rất trắng, chỉ tiếc trên đó có vài khuyết điểm, làm mất đi sự hoàn hảo. Gương mặt nhỏ nhắn rất dễ thương, mũi nhỏ cao thon gọn, miệng nhỏ nhắn hồng nhuận. Nếu không có những khuyết điểm kia, Trần Trí dám chắc mình đã nhìn thấy búp bê người sống không sai chút nào.
“Khụ, tôi giúp cô đưa hành lí vào phòng” Trần Trí phát hiện, đầu Từ Y Chi càng ngày càng cúi thấp, anh mới hồi phục tinh thần, ho khẽ để phân tán sự ngượng ngịu. Thật là, sao anh không lịch sự đến vậy? Nhìn đến nỗi, làm con người ta sợ hãi.
Trần Trí giúp Từ Y Chi đem hành lí vào phòng, liền chào hỏi xong rời đi. Từ Y Chi chưa vội đem quần áo và túi đồ dùng riêng của mình sắp xếp, liền nhanh chóng lên lầu hai bắt đầu dọn dẹp xuống. Cô sợ, nếu như lỡ mình làm chậm trễ, biết đâu sẽ bị đuổi? Cứ như vậy, cô không nhìn đến thời gian, mà hết sức chú tâm vào công việc.
Sau khi hoàn thành công việc, Từ Y Chi mệt mỏi ngồi phịch xuống nền nhà lớn thở hổn hểnh. Bất chợt “ọt..ọt..ọt” vang lên, cô ngượng ngùng lấy tay ôm bụng mình. A, thì ra cô đói bụng rồi. Nhìn đồng hồ gần 9g tối, cô mới nhớ đến. Lúc chiều khi làm cơm cho mẹ cô xong, Trần Trí lại đến đón, vì vậy cô chưa kịp ăn đã đến đây. Bây giờ lại làm việc cực lực, đói cũng là lẽ thường tình.
Lấy điện thoại ra, cô gọi ngay cho số điện thoại duy nhất trong danh bạ. Chủ yếu cô hỏi có nấu gì không, thì bên kia sửng sốt một chút rồi nói không cần, cô đói thì tự nấu ăn, ông chủ ít khi ăn ở nhà.
Nghe vậy, Từ Y Chi bắt tay vào nấu ăn. Cô mở tủ lạnh ra, thấy có rất nhiều nguyên liệu. Quá đói, nên cô không muốn phiền phức, chạy về phòng lấy gói mì của mình, làm ngay một tô mì đầy đủ sắc hương vị.
Đang chuẩn bị cầm đũa dùng, thì nghe tiếng mở cửa, cô hoảng sợ hết hồn chạy ra nhìn về thân ảnh sừng sững, hiên ngang bước vào. Nhớ lại lời Trần Trí nói lúc trên xe, hôm nay thứ 7, ông chủ sẽ về lúc 8g tối. Cô không cần quan tâm tới, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ quét dọn là được. Chỉ khi nào ông chủ yêu cầu, cô hãy làm theo.
Cô lễ phép cúi đầu xem như chào hỏi, rồi lùi sang một bên. Văn Thiếu Kiệt chỉ nhìn thoáng qua cô, thấy cô cúi gầm đầu thì khẽ chau mày. Lại nhìn vẻ nhỏ nhắn của cô, đôi mày kia liền kéo chặt. Mắt của tên chết tiệt Trần Trí kia, như thế nào chọn người nhỏ đến vậy?
Ánh mắt rời khỏi Từ Y Chi, quét một vòng quanh nhà. Nhìn đến đây anh thoáng sửng sốt. Khắp nơi đều được lau chùi sạch sẽ, mọi vật đều gọn gàng ngăn nắp, không hề mất đi thói quen anh sử dụng. Điều này khiến anh vô cùng hài lòng. Thì ra, không nên nhìn bề ngoài mà xem thường khả năng con người. Xem như Trần Trí gặp may.
Văn Thiếu Kiệt lạnh lùng đi vào, dự định đi lên lầu về phòng tắm rửa nghỉ ngơi, bất chợt bước chân dừng lại, mũi khẽ ngửi được hương thơm của thức ăn, anh ngoảnh đầu nhìn tô mì nghi ngút khói trên bàn.
Bởi vì tính anh thích sạch sẽ, lại thêm phần kén ăn. Là tổng giám đốc, dĩ nhiên thức ăn điều cao cấp. Nhưng có câu, ăn nhiều sẽ ngán. Nên hiện tại, bao tử anh rất khó hấp thu những loại thức ăn xa hoa kia. Hôm nay nghỉ sớm, dự định đi ăn chút gì đó rồi về, nhưng chạy xe lướt qua những nhà hàng kia, ý định ăn tự dưng bị ném đi.
Chỉ là, cái mùi vị trong tô kia, thế mà khiến cho bao tử Văn Thiếu Kiệt khuấy động. Anh rất tự nhiên xoay người đi về phía bàn ăn, ngồi xuống đánh giá. Anh chưa từng đụng đến mì gói, hay nói chính xác, trong bếp của anh không chứa những thứ kém dinh dưỡng. Mà tô mì này từ đâu mà có? Thấy tô mì chưa từng động đũa qua, anh vừa ý, cầm đũa lên, quăng một câu “Làm tô khác đi”
Từ Y Chi ngước to đôi mắt nhìn Văn Thiếu Kiệt đang thoải mái ăn tô mì của chính mình, tuy có chút bất mãn, nhưng cô chẳng dám nói nửa lời. Người ta là ông chủ, cô có quyền gì giành ăn chứ?
Lại tiếp tục nhịn xuống cơn đói cồn cào, Từ Y Chi đi nhanh về phòng mình, lấy thêm một gói mì, rồi xuống bếp làm. Cô đói bụng lắm rồi, nên chẳng cần quan tâm nhiều, bắt tay vào làm thức ăn cho riêng mình. Tô mì vừa làm xong, Từ Y Chi nhanh chóng đem lại bàn, dự định ngồi xuống ăn cho thõa mãn cơn đói.
Chỉ là, vừa ngồi xuống cầm đũa, cô ngước lên, thấy ánh mắt như đói ngàn năm của ông chủ nhìn chằm chằm vào tô mì mình.Từ Y Chi nhìn lại tô mì anh, thấy nước cũng chẳng còn, đành ngậm ngùi đẩy tô của mình về phía anh. Đứng dậy đi về phòng, lấy một gói khác để làm. Lần này, cô cảm thấy có phải hay không ông chủ bị người khác bạc đãi? Đến ăn cũng không cho, nên đói đến vậy? Chút bất mãn khi nãy của cô vì thương người mà mất đi.
Tô thứ ba làm xong, Từ Y Chi đã đói sắp ngất. Cô bình tĩnh ngồi xuống ghế, tiếp tục cầm đũa, lần nữa ngước nhìn về phía ông chủ lớn. Thấy vẻ mặt anh thỏa mãn, không có ý định cướp mì cô lần nữa mới bắt đầu ăn. Ta nói, lúc bụng đói, ăn vào sẽ cảm thấy hạnh phúc, Từ Y Chi cũng vậy.
Văn Thiếu Kiệt chưa từng nhìn bất kỳ người phụ nữ nào quá mười phút. Lúc này lòng đầy nghi hoặc nhìn người trước mắt. Phụ nữ nào nhìn thấy anh mà chưa từng kinh ngạc? Chưa từng cuốn hút bởi vẻ ngoài đẹp mắt? Vậy mà, cô gái này chỉ lo cúi đầu chú tâm vào tô mì. Từ lúc anh vào nhà đến giờ, chưa từng nhìn thấy bất cứ biểu hiện gì kì lạ trên người cô.
Và vấn đề này, làm anh thoải mái cùng hài lòng. Nếu người giúp việc cả ngày nhìn anh chằm chằm, hoặc là cớ này cớ nọ quấn anh, anh không ngại sẽ ném người đó ra ngoài cửa sổ, từ tầng cao cho rơi xuống. Mà hiện tại, người này đạt điều kiện của anh, lại thêm một phần hữu dụng nữa, chính là giúp anh ‘trừng trị’ cái bụng kén chọn này.
Tuy chưa nhìn rõ diện mạo cô gái nhỏ, nhưng không hiểu vì sao, anh cảm thấy đối với người này, anh có cảm giác gì đó rất quái lạ, như kiểu…bị sương mù che phủ. Ước gì…Cô cho anh thấy mặt nhỉ? Văn Thiếu Kiệt vội lắc đầu, anh bị mất ngủ sao mà có suy nghĩ kì lạ như vậy? Có phải hay không vì cô gái nhỏ này cứ cúi mặt, làm anh có chút tò mò? Chắc là vậy rồi.
Văn Thiếu Kiệt thoải mái đứng dậy đi lên lầu. Cả hai người từ khi gặp nhau, anh chỉ duy nhất nói một câu, cô một chữ cũng chưa mở miệng. Thấy ông chủ đang định đi, Từ Y Chi bối rối đứng dậy, mới ngập ngừng nói. Vốn cô cũng chẳng muốn nói, nhưng nếu không nói, lỡ phạm sai lầm, thì muốn chữa cũng không được.
“Ông…ông chủ.” Từ Y Chi thấy Văn Thiếu Kiệt quăng ánh mắt sắc bén về phía mình thì lập tức cúi đầu. Vì sao nhìn cô với ánh mắt đáng sợ như vậy? Cô có nói gì sai sao? Nghĩ là nghĩ như vậy, cô vẫn phải tiếp tục mở miệng “Buổi sáng, xin hỏi…ông muốn ăn gì?”
Lời càng nói, Từ Y Chi càng thêm cúi thấp đầu, cứ như trên cổ cô có một con dao vô cùng sắc bén để lên. Cô vốn suy nghĩ rất cẩn thận mà? Đâu có nói gì sai, sao cảm thấy ông chủ kia đang tức giận?
Trời sinh cô có chút ngốc nghếch, nhưng lại cho cô giác quan nhạy bén với sự nguy hiểm. Cũng chính vì vậy, cô luôn biết thu mình để bảo vệ bản thân. Mà từ đầu đến cúi, cô chỉ vọn vẹn nói ra hai câu, sai là sai ở chỗ nào?
“Món nhẹ một chút” Miễn cưỡng Văn Thiếu Kiệt nói đại một câu. Bởi vì buổi sáng anh chẳng nuốt nổi thứ gì vào bụng, có chăng cao lắm chỉ là tách cà phê đen thôi. Lại tiếp tục có chút khó chịu nhìn cô gái nhỏ nhắn kia, anh thầm bất mãn, anh già lắm sao? Ông? Nghe nghịch tai làm sao. Dù gì từ trước đến nay, chỉ có người khen, chưa bao giờ bị chê bai hay nghị luận. Vậy mà hiện tại, có người nói rằng anh già. Thật chẳng biết điều chút nào.
“Gọi cậu, không cho phép gọi ông” Rất không vừa ý, Văn Thiếu Kiệt ném lại một câu rồi đi thẳng lên phòng. Hiện tại anh lại có thêm cảm giác, cô gái kia việc nhà hay trong bếp, tất cả điều tốt, chỉ là, có chút ngu ngốc, không biết cách ăn nói.
“…” Từ Y Chi ngây ngốc ngồi xuống tiếp tục cầm đũa lên ăn, trong đầu đang tiêu hóa hai câu nói kia. ‘Món nhẹ một chút’ Này cô biết mình nên nấu món gì rồi. Còn câu sau…. A, rốt cuộc cô đã hiểu, mình đã nói sai chỗ nào rồi. Vì Trần Trí kêu ông chủ, cô mới cố ý gọi như vậy, ai biết được người này để ý bề ngoài đến như vậy? Xem ra cô nên cẩn thận ăn nói mới được rồi.
|