Bích Dao! Muội Là Viên Ngọc Quý
|
|
- Hóa ra là như vậy! thật không ngờ, từ xa xưa, cả trấn Đông lại trải qua 1 kiếp nạn lớn đến thế! Chỉ vì một tấm Long đồ huyết mà mấy chục năm nay vẫn không ngừng tranh đấu! gây nên hỗn loạn chốn giang hồ! Thập gia, vậy bây giờ người định thế nào? – Bích Dao đáp. - Chốc nữa ta sẽ mở một cuộc họp với các sư thúc của con, chuyện này phải bàn tính lâu dài, đưa ra biện pháp hữu hiệu nhất để đối phó…! - Đúng rồi Tiểu Thiên ca ca, huynh có muốn giúp bọn muội một tay không? - Tiểu Thiên ca ca??? – Tần Phong lập tức kéo tay Bích Dao hỏi khẽ cô – muội từ lúc nào gọi hắn thân thiết như vậy? - Aey-a! huynh đừng cuốn lên như thế, huynh ấy là con trai của Lục tiền bối, huynh đệ kết nghĩa của Thập gia thì cũng coi như người 1 nhà với chúng ta mà! - Bích Dao, con không thể xưng huynh muội với Tiểu Thiên được. theo vai vế thì con và Tần Phong phải gọi nó là sư thúc! Lời dạy của Thập gia là thế nhưng Bích Dao không đồng ý! Y cho rằng Tiểu Thiên ngang tuổi Tân Phong và lớn hơn y chỉ vài tuổi, không thể gọi là sư thúc, thế thì quá buồn cười rồi. với lại, y không phải người của Hàn Lâm viện, nên phân vai vế như thế cũng không hợp tình hợp lý lắm! Tiểu Thiên sau khi nghe Bích Dao phân trần cảm thấy tiểu cô nương này không chỉ lém lĩnh mà còn có chút đáng yêu và ương ngạnh – Thập đại thúc, không sao đâu, Bích Dao và các đệ tự khác không cần phải gọi con là sư thúc, danh xưng ấy quả thật với con có chút áp lực. Bích Dao tiểu muội nói đúng, con không phải người của Hàn Lâm giáo, tuổi tác cũng trạc các sư huynh muội ở đây, không cần câu nệ chuyện vai vế làm gì! – Tần phong tuy trước đó không hài lòng lắm về Tiểu Thiên, thì sau cuộc trò chuyện lúc nãy khiến y nhận ra hắn tuy có chút thần bí nhưng tính tình khiêm nhường, thần thái đỉnh đạt, nên bỏ qua mọi thành kiến trong lòng, bước đến bắt tay giao hữu. Tiểu Thiên cũng vui vẽ đáp lễ. Thập gia trông cảnh 3 đứa trẻ này có vẽ hợp nhau nên thôi không ràng buộc lễ tiết nữa. người ngõ ý mời Tiểu Thiên ở lại Hàn Lâm viện chơi mấy hôm nhưng y từ chối với lý do y đang bị nội thương từ trận đánh tranh giành Long đồ huyết lần trước, lần này vì sự việc cấp bách nên y đành gát nội thương sang một bên để đến đây. giờ phải quay về cùng phụ thân chữa trị! Thập gia biết được sự tình trong lòng lo lắng liền bắt mạch xem thương cho y – nội thương của con thật kỳ quái, trước giờ đây là lần đầu ta gặp phải hiện tượng kinh mạch chạy loạn xạ thế này! Ta tuy tu đạo đã lâu nhưng trước nay y thuật không cao minh bằng cha con. Hay là thế này! Con cầm lấy lọ cữu hoàng đơn này về dùng, sẽ giúp ích rất nhiều trong việc điều hòa nội pháp! - Đa tạ Thập đại thúc! – Tiểu thiên nhận lấy lọ thuốc. Thập gia sau đó bảo Bích Dao tiễn y một đoạn, Tần phong cũng muốn đi theo nhưng Thập gia nói y cần ở lại cùng người và ngủ sư thúc bàn bạc bước tiếp theo nên làm gì với Long đồ huyết! … Tiểu Thiên được Bích Dao tiễn đi được một đoạn khá xa thì dừng lại từ tốn bảo – muội tiễn ta đến đây được rồi, trời cũng đã sụp tối, muội nên mau chóng trở về đi! - … Huynh bị thương có vẽ không nhẹ, về một mình không sao chứ? - Lúc trưa muội cũng thấy rồi đấy! tên bán bánh bao to cao kia cũng không phải đối thủ của ta! Không cần lo đâu! – Tiểu Thiên cười mĩm chấn an cô. Bích Dao tiến đến bãi đá lớn ven đường gần đó, hái một nhánh bông lao sau đó ngồi xuống, đáp – đó là do vỏ công của huynh giỏi, chứ thực chất đòn đánh không có 1 tí nội lực nào! – Tiểu Thiên tiến về phía bích Dao ngồi cạnh cô, vấn – sao muội biết? - Thật ra muội cũng chỉ biết được khi nghe sư phụ nói tâm mạch của huynh chạy loạn hết cả lên! Người có tâm mạch như thế làm sao vận nội lực vào đòn đánh được! huynh thắng được hắn chẵng qua là vì tốc độ ra đòn của huynh nhanh và vỏ công của huynh cao hơn hắn rất nhiều. nếu gặp phải cao thủ nội pháp cao cường, chẵng hạn như người của Hỏa Lâm viện hay bọn tà giáo, cho dù vỏ công của huynh có cao đến đâu mà không có nội lực thì huynh thua là cái chắc…, không phải sao? Tiểu Thiên nghe Bích Dao nói xong liền cười đáp – muội nói không sai! - Huynh còn cười được! huynh không sợ sao? – thấy Tiểu Thiên vừa nói vừa cười Bích Dao chao mày vì nghĩ y đang xem nhẹ lời nói của cô! Tiểu thiên thấy được sự nghiêm túc của cô, y biết rằng cô có lòng lo lắng cho y nên đáp lại với vẽ mặt thanh thản nhằm chấn an cô – Bích Dao, muội đúng là một tiểu cô nương tốt, nhưng… không sao đâu! đường về nha ta cũng không xa lắm, muội cứ yên tâm trở về Hàn Lâm viện bàn chính sự với các vị sư thúc và Tần Phong để sau này con có cách đối phó với bọn người xấu kia, không cần lo cho ta… vậy… ta đi đây! muội về cẫn thận! – nói xong y đứng lên bước đi một cách bình thản. Bích Dao ngồi đó trông theo y một hồi lâu thì đứng dậy vẫy tay hô lớn – Tiểu thiên ca ca! đi đường cẩn thận! – Tiểu Thiên không ngoảnh lại nhưng vẫn vẫy tay đáp lại cô! Bích Dao về đến viện Hàn Lâm, y quyết định về phòng nghĩ ngơi vì lúc này trời đã muộn, đi ngang qua hoa viên của viện thì trông thấy Tần Phong đang ngồi uống trà một mình ở băng ghế đá giữa hoa viên. Trông y có vẽ suy tư, đôi mắt thẫn thờ đầy tâm sự nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Bích Dao tiến đến ngồi cạnh y, chiếm lấy tách trà y đang dùng uống liền 1 ngụm, vấn – huynh ở đây làm gì vậy? – Tần Phong vui vẽ quay người lại nhìn cô, đáp – ta đang chờ muội! - Chờ muội??? huynh với Thập gia và các vị sư thúc không ở chánh điện bàn bạc đại sự nữa sao? - Đã xong rồi! – nghe giọng Tần Phong không giống như mọi ngày, Bích Dao biết ngay y có tâm sự liền hỏi thì biết được ban nảy lúc cùng các vị sư thúc hợp mặt bàn chuyện, Tần Phong biết thêm ngoài việc Long đồ huyết dẫn đường đến mộ nguyệt hắc bạch song long nơi chứa báo vật là 2 viên ngọc quý còn có 2 món thần binh được cất giấu! tin này vô cùng chính xác, chính tứ sư thúc Triệu Đằng ngày ngày lặng lội tìm kím Long đồ huyết phát hiện. ở vách núi Thiên Trượng hẻo lánh cách đây hơn tram dặm có một hang động ít người lui tới, y tìm thấy một tảng đá to tướng bên trong. Trên đá có khắc lại mấy dòng chữ nói về 2 thần binh này! Người khắc chữ lên tảng đá có nội công vô cùng thâm hậu vì loại đá mà y dùng để khắc chữ rất cứng, cho dù là Hàn kiếm chân truyền của bổn gia cũng không làm trầy sướt được. - Vậy trên đó viết gì? – Bích Dao thắc mắt vấn. - Độc cữu thần kiếm, đã ghé thăm mộ nguyện hắc bạch song long, nay tìm thấy 2 món thần binh, 1 là hắc lôi chùy, 2 là bạch phong đao, nhưng chỉ sử dụng được một món. Thần binh có nhân tính, biết lựa chọn chủ nhân. 1 trong 2 sẽ chọn người có nội công phong tinh thích hợp làm chủ. Người không thích hợp mà cố chiếm giữ sẽ bị độc khí công của nó xâm nhập bác mạch mà chết. sau khi sỡ hữu, vị trí độc tôn trong thiên hạ đã thuộc về ta, đi đến đâu cũng đều bất khả chiến bại. cũng vì thế mà sinh lòng chán nản, nên ta quyết định lui về ở ẩn và để tránh sau này gian hồ dạy sống vì 2 loại thần binh này, nay ta quyết định trả nó vệ mộ nguyệt. Cốc Lương Độc Cữu tuyệt bút! Đây là nội dung của nó! - Vị Cốc Lương Đôc Cữu này ắt hẵn là cao thủ kiếm pháp lúc đó! vậy… huynh tính sao? - Bích Dao, ta nói ra liệu muội có nghĩ ta là kẻ tham cuồng sức mạnh không? – Tần Phong nhìn thẳng vào mắt cô đáp. - Huynh định tìm một trong 2 món thần binh đó đúng không? - …Muội thấy như vậy là đúng hay sai? Bích Dao 2 tay nắm lấy bàn tay Tần Phong đáp - Không có gì là đúng hay sai ở đây cả! nói thật muội không hề thích giang hồ dậy sóng chỉ vì mấy món bảo vật thần binh kia! Muội ước gì Long huyết đồ chi là truyền thuyết! nhưng nay nó đã xuất hiện, chắc chắn các giáo chúng lớn nhỏ cũng như những người hành tẩu giang hồ sẽ liều mạng tranh giành bằng được! như vậy thì có gì tốt chứ! - Nói vậy muội không đồng ý việc ta tìm kiếm bạch phong đao? - Muội mới chả quan tâm đến bọn chúng! Muội chỉ quan tâm đến huynh! Nếu huynh muốn tìm bạch phong đao để danh chấn thiên hạ lập nên đại nghiệp, muội sẽ cùng huynh lập thành đại nghiệp! dẫu sao Bạch phong đao cũng tìm người có khí công phong tinh thích hợp làm chủ nhân, huynh lại là người hiếm hoi thuộc loại khí công này. Nếu nó chấp nhận huynh làm chủ nhân thì số trời đã sắp đặc Bạch phong đao là của huynh! - Tần Phong nghe những lời từ tận đái lòng của Bích Dao cảm thấy vui sướng và hạnh phúc khôn cùng, y ôm lấy cô, nói – Bích Dao, cảm ơn muội! trên đời này, muội là người tốt với ta nhất và cũng hiểu ta nhất! – sau cuộc trò chuyện giải bày tâm sự trong lòng, cả 2 vai kề vai, đầu tựa đầu cùng ngắm trời sao sáng lấp lánh! … - Được rồi, muội về phòng nghĩ ngơi sớm đi! ta có việc phải đi căn dặn các sư đệ, chuẩn bị cẫn thận cho cuộc tỉ võ giao lưu ở Đông Kinh nữa tháng tới!
|
- Nói xong y đứng dậy bước đi, Bích Dao nếu tay y lại với vẽ mặt ngạc nhiên vì trước giờ Hàn Lâm viện không tham gia cuộc thí võ này. Tần Phong ngồi lại giải thích với Bích Dao rằng, đây là ý của sư tổ, người muốn chúng ta tham gia là có cao ý riêng. Chúng ta trước giờ không phân tranh danh hiệu cao thủ ấy, nhưng giờ đây một nữa Long đồ huyết đã rơi vào tay Hỏa Lâm viện. không sớm thì muộn chúng cũng mượn cớ chúng ta không đồng thuận với các giáo chúng còn lại, không chịu tỉ thí giảo hữu, tức xem thường toàn bộ giáo chúng trên giang hồ. chúng sẽ cùng nhau tiến đánh chúng ta. Há chẵng phải để họ có cơ hội lên Hàn Lâm viện làm sằng làm bậy đánh chiếm Huyết đồ! - Muội hiểu rồi! chúng ta tham gia giao chiến, mục đích không phải vì cái ngôi vị võ lâm chánh giáo độc tôn, mà để chúng không có cơ hội gây chiến với ta, Long đồ huyết vì thế cũng sẽ được an toàn! Cũng nhân cơ hội đó xem xem động tĩnh của bọn Hỏa Lâm viện như thế nào, đồng thời có bao nhiêu nhân sĩ trên gian hồ biết đến huyết đồ long! Cao kiến, đúng là vẹn cả đôi đường! - Muội hiểu thì được rồi! … KHU RỪNG TRÚC PHÍA ĐÔNG HÀN LÂM SƠN Ẩn sâu trong khu rừng trúc xanh mướt, giữa màng đêm se lạnh là ánh đèn lấp lánh của một ngôi phủ nhỏ. Tiểu Thiên đã về đến nhà. - Khuyễn tiên sinh, ngài về rồi! – một lão tiền bối tầm chừng 80 tuổi ra đón Tiểu Thiên. - Lục tiên sinh, ngài vẫn đợi ta sao? - Ngài đến Hàn Lâm viện với nội thương như thế làm sao lão an tâm cho được! lão đã chuẩn bị xong thuốc mà ngài cần rồi! mau, ngài mau vào trong dùng khi thuốc còn nóng! – Lục lão tiền bối nói với giọng điệu vô cùng kính cẫn mặc dù y đã hơn 80. - Không vội…! lão không cần lo lắng, nội thương của ta không đáng kể, lâu ngày cũng tự khỏi mà thôi! - Cũng đúng, đố với ngài nó không đáng ngại, chỉ với con người như chúng tôi với là vấn đề lớn. - Được rồi! Lão ngồi lại đây cùng ta trò chuyện một lát đi! – nói xong Lục tiểu Thiên ngồi xuống ghế, Lục lảo tiền bối cũng ngồi theo nghe y tâm sự - Lục tiên sinh, ta làm như vậy là đúng hay sai? - Ý ngài là việc trao Long đồ huyết cho Hàn Lâm giáo sao? không phải trước đó ngài nằng nặc đòi tìm bằng được Long đồ huyết trước bọn Hỏa Lâm viện để trao cho Tôn đại huynh của lão đây. Quen biết tiên sinh người cũng hơn 60 năm nay! Trước giờ ngài không màng thế sự thiên hạ, lần này sao lại gắp gáp như thế? Chả lẽ… ngài đang hồi xuân, muốn đổi gió lăng lộn giang hồ sao? Lục Tiểu Thiên nhìn Lục lão tiền bối với vẽ mặt nghiêm nghị - ông đang đùa cợt với ta hay sao? Lục lão tiền bối ngay lập tức rụt rè đáp – tôi nào dám…! Thế ông có chịu nói cho lão đây biết nguyên nhân không? nếu không thì tôi đi ngủ đây, trời cũng tối rồi, đêm lại lạnh như vậy. cơ thể của lão đây không như ngài, trẽ mãi không già, sống hơn 1000 năm rồi mà gương mặt vẫn y như mấy thanh niên đang tuổi đôi mươi! - Hôm nay lão có vẽ thích trêu ngươi ta nhĩ? Lão có chuyện gì vui sao? – Lục Tiểu Thiên cười nhẹ vấn y mới biết hôm nay y xuống phố chợ Đông An rao bán tiêu, tìm được một nữ tử vô cùng thông minh lanh lợi, biết được lai lịch của thanh thạch long tiêu quý giá, không chỉ vậy y còn sử dụng nó rất thuần thục, thổi cho lão nghe một khúc nhạc vô cùng êm tai, khiến lòng lão xốn xang đến tận bây giờ! - Trấn Đông An thực sự có 1 nữ tử thông minh như vậy sao? – Tiểu Thiên ngạc nhiên vấn. - Đúng vậy, tên của vị tiểu cô nương thông minh ấy là… là gì nhĩ… à…! Bích Dao…! Đúng vậy là Lưu bích Dao, ta nhìn qua dung mạo xinh đẹp ấy là biết ngay y là con gái của nghệ nhân thổi tiêu nổi tiếng Lưu Chính Khang. Chỉ tiết là y đã qua đời 10 năm về trước, nếu không lão có thể cùng y đàm đạo tiêu nghệ rồi! - Lưu Bích Dao…? - Đúng vậy! ngài biết tiểu cô nương ấy sao? - Không biết…! - Không biết…! đúng vậy, ngài làm sao biết được! mà khoang đã, lão đây là ngồi nghe ngài giải thích việc tìm đồ Long huyết, sao giờ lại thành ta kể chuyện cho ngài nghe vậy? nếu hôm nay ngài không nói cho rõ ràng thì sau này ta không giúp ngày nữa đâu! lão đây cũng muốn an phận sống ẩn vật xa lánh chốn thị phi giang hồ! – Lục lão tiền bối mạnh miệng khẳng định. - Ta…! – Lục Tiểu thiên với biểu hiện lo lắng, miệng thì ấp úng! - Ta cái gì mà ta! Ngài có chịu nói hay không? Sau một hồi lưỡng lự, y kể cho Lục lão tiền bối nghe việc y đã gặp và cứu một cô nương ở khu rừng cấm cách đây vài hôm! Vị cô nương ấy có quan hệ với Hàn Lâm viện. nay Long đồ huyết xuất hiện, bọn Hỏa Lâm viện lại có được nguồn tin nhanh hơn viện Hàn Lâm, nên y sợ…! - Sợ…! ngài sợ cô ta gặp nguy hiểm như kiếp nạn 1000 năm trước ở Hàn Lâm viện sao? Aey-a, ngài và cô ta có quan hệ gì chứ? Ruột rà, cô ta cũng là khuyễn tinh sao? - Ngươi nói bậy bạ cái gì vậy? - Nếu không thì, ngài có ý với cô ấy! ta nói ngài hồi xuân ngài đâu có nhận… rõ ràng là sức xuân đang tràn về trong cơ thể trẻ trung của ngài rồi! - Ta đã nói là không phải! – giọng đệu có chút nổi giận - Thế thì tại sao? tại sao chứ? - … chuyện đó để ta nói cho lão nghe sao! giờ ta vào trong dùng thuốc sau đó nghĩ ngơi, lão cũng nghĩ ngơi đi! – nói xong đứng dậy bước vào phòng! Lục lão tiền bối đứng ở ngoài nói vọng vào – Khuyễn Thiên đại tướng của tôi ơi! Ngài đừng quên 1000 năm trước chỉ vì ngài không nghe lời Thiên hoa nương nương, bất chấp giết chết 2 con thánh long cùng rất nhiều đệ tử Hỏa Lâm viện khiến người tức giận phong ấn gần như toàn bộ sức mạnh của ngài lại, đến nay vẫn chưa phá vở được… khoang đã! 1000 năm trước làm trái lệnh thiên hoa nương nương cũng chỉ vì một nữ tử? chẳng lẽ bây giờ cũng…! Khuyễn tiên sinh (hô to) ngài đừng đi nghĩ, mau nói cho lão biết lai lịch của vị cô nương kia đã…! - Ta đã nói bao nhiêu lần là ngài đừng gọi ta bằng cái tên đó nữa. bây giờ ta là Lục Tiểu thiên…! … Nữa tháng sau – ĐÔNG KINH Cứ 5 năm, tại Hoàng gia trang, các giáo chúng lớn nhỏ và các anh hùng từ khắp nơi đều tề tựu đến đây thi nhau trao đổi vỏ đạo nhằm tìm ra danh xưng vỏ lâm độc tôn hay đánh đổ người có danh xưng trước đó! chủ của trang viện này chính là Hoàng Hiểu Phàm, giáo chủ Hoàng Trung giáo – giáo phái khá lớn ở Đông kinh. Lý do các giáo chúng chọn nơi đây làm võ đài là do trước đó nơi đây từng diễn ra trận giao chiến long trời lở đất giữa chánh giáo và tà giáo! Sau cuộc chiến ấy! Hoàng trung giáo hình thành và chọn nơi đây xây viện phủ đồng thơi cho xây dựng cả lôi đài để các đệ tử chánh giáo sao này có diệp tề tựu trao đổi võ nghệ, nâng cao vỏ đạo! thế nhưng mục đích cao cả ấy dần được thay thế bằng việc tranh đấu xem giáo phái nào là vỏ lâm độc tôn! Vì thế không ít chánh phái bất mãng với việc tha hóa này mà không đến tham dự nữa. thế nhưng, vì sự tái xuất của Long đồ huyết, trận tranh đấu năm nay rất nhiều giáo phái cũng như các vị anh hùng lăng bạc giang hồ và những kẻ tà ma ngoại đạo cũng đến tham dự. Hàn Lâm viện cử đại diện là 3 trong số Hàn Lâm ngủ hiệp Trương Thần Duệ - sư phụ Tần Phong, nhị sư thúc của y – Trần Hiếu Chính, tứ sư thúc của y Triệu Đằng cùng Tần Phong, Bích Dao, Vân Tiêu, cả Tôn Diệp Đình cùng hơn 20 đệ tử khác. Dưới lôi đài, các giáo chúng tự tìm cho mình chổ ngồi thích hợp đã được chuẩn bị sẵn. 1 chốc sao, Hoàng giáo chủ - người chủ trì buổi giao chiến hôm nay bước lên từ ghế gia chủ phát biểu mấy câu – kính thưa các vị anh hùng trong thiên hạ cũng như các vị đại hiệp của các giáo phái đã không ngại đường xa đến tệ trang tham dự buổi tranh tài hôm nay. Bỗn giáo chủ vô cùng vinh dự khi được đón tiếp các vị, vì thời gian tổ chức cuộc thi đấu có phần cấp bách hơn lần trước, nếu tệ trang có gì sơ xuất trong tiếp đãi, mong các vị lượng thứ bỏ qua! - Hoàng giáo chủ sư huynh, huynh quá khiêm nhường rồi! chúng tôi từ xa đến, trước cỗng đã có 4 vị đệ tử long trọng đón tiếp, đến nơi còn được chiêu đãi điểm tâm trà ngon và rượu quý thế này thì còn gì bằng! chỉ có Hoàng lão huynh đây mới tiếp đãi khách chu đáo, hào phóng như thế! – Tề Minh giáo chủ khản khái đáp lời, sau đó đồng loạt rất nhiều nhân sĩ gian hồ cũng tung hô theo y! Hoàng giáo chủ nghe xong mát dạ cười lớn – dường như như năm nay các sư huynh đệ trong gian hồ đến đây đông hơn lần trước thì phải? – Lý giáo chủ nghe Hoàng giáo chủ nói vậy chột dạ trong lòng vì trước giờ bổn giáo luôn vắng mặt trong các buổi hợp mặt tỉ thí vỏ đạo, ấy vậy mà năm nay lại xuất hiện cùng rất nhiều đệ tử. tánh y trước nay nóng như lữa đốt, không chịu thua ai bao giờ, hùng hổ đứng dậy – Hoàng giáo chủ huynh! Huynh nói vậy là có ý nhắc khéo bọn ta phải không? - Lý sư đệ, đệ quá nhạy cảm rồi, ta nào có ý đó! nếu ta không cẩn thận nói phạm đến đệ, thì cũng hãy lượng thứ mà bỏ qua cho ta! Đừng vì chút chuyện nhỏ mà làm mất cuộc vui hôm nay! – Hoàng giáo chủ biết y tánh tình xưa nay ngay thẳng, chỉ mỗi tội tâm như ngục hỏa, nắm đấm đi trước suy nghĩ đến sau nên ngoài miệng nói lời ngon ngọt nhằm xoa diệu y nhưng trên mặt lại nở nụ cười cười cợt! một số giáo phái khác đồng cảnh ngộ với giáo ban của Lý Mộc Ngư cũng bắt đầu xì xào to nhỏ. Bích Dao trông không khí có vẽ căng thẳng liền ra mặt nói đỡ vài câu, tránh vỏ đài chưa đánh đã xảy ra hiềm khích – xin cho tiểu nữ mạng phép nói vài câu! Hoàng giáo chủ chẵng qua trông thấy năm nay đại hội tỉ vỏ anh hùng của chánh giáo chúng ta các sư huynh đệ tề tựu đông đủ, lòng không kiềm được niềm vui nên nói ra mấy câu để các vị anh hùng nơi đây cùng hưởng chung niềm vui ấy với ngài mà thôi. Mong các vị hiểu cho! - Ha ha ha! Vị tiểu cô nương này nói rất hay, thật trúng tâm ý của ta! Các vị anh hùng, chánh giáo chúng ta rất ít có cơ hội tề tựu đông đảo thế này, hãy để chúng ta cùng nhau tận hưởng niềm vui cùng nhau ăn uống đàm đạo trước, sau đó hãy tỉ thí trao đổi vỏ đạo sau!
|
- Ăn uống thì Lão Lý ta đây không cần. nha đầu kia, người là đệ tử giáo phái nào mà ở đó khua môi múa mép! – Lý giáo chủ nộ khí vẫn chưa nguôi chất vấn Bích Dao… Cô cung kính đáp lời – tiểu nữ Lưu Bích Dao đệ tử Hàn Lâm giáo, xin được tiền bối chỉ giáo! Mạc Ảnh Quân – giáo chủ Hoa cốt thần giáo, trước từng thầm yêu ngủ hiệp Hàn Lâm Tịch Si Thần nhưng do y tu luyện đạo pháp tà đạo, lại thêm tâm tính không đoan chính mà có phần hiểm đôc nên bị Tịch ngũ hiệp từ chối, sau đem lòng thù hận, thề không đội trời chung với Hàn Lâm giáo. Y hể nhắc đến 3 chữ Hàn Lâm giáo là khí giận trào ngược, y nói – hóa ra là đệ tử của Hàn Lâm giáo, “xin được các tiền bối chỉ giáo”, huh!!! người ở đây ai dám lên tiếng chỉ giáo người của Hàn Lâm viện các người! nghe nói Tôn Đức Thập chân nhân đã luyện võ đạt tới cảnh giới thượng thừa, nội pháp thâm hậu, không ai bì kịp, người người 3 phần nể 7 phần sợ. thảo nào chỉ một nử đệ tử nhỏ bé cũng có thể đứng đây ăn nói tùy tiện, không coi trưởng bối ra gì! - Bị Mạc ảnh Quân trách mắng giữa chốn nhân sĩ gian hồ, Bích Dao không những không chút lo lắng hay chùng bước mà còn dùng lời lẽ đáp trả lại ả - Mạc tiền bối, vi sư tuổi tác đã cao, không tiện tham dự những trận tranh đấu như thế này nữa. những lời tiểu nữ vừa nói lúc nãy, cũng là thay lời Hoàng giáo chủ mà thôi. Người đường đường là bậc đại tiền bối, đừng nên câu nệ với tiểu nữ làm gì! - Con nha đầu thối tha, giám mắng bổn tọa là người nhỏ nhen, xem thường hảo y của Hoàng lão huynh! Từng ấy tuổi đầu mà miệng lưỡi như dao. Ngươi chán sống rồi sao? – Mạc Ảnh Quân tức đến đỏ mặt tía tai, 2 tay xiết chặt vào tay ghế! Trương Thần Duệ nhất hiệp cảm thấy không ỗn ngay lập tức ra lệnh cho Bích Dao lui về phía sau – Mạc giáo chủ, đó chỉ là những lời nói từ bọn trẻ chưa hiểu chuyện! chúng chỉ nghĩ gì nói nấy, xin người đừng để bụng làm gì! Bích Dao, mau xin lỗi Mạc tiền bối! - Xin lỗi Mạc tiền bối – y vừa nói lời xin lỗi vừa cười vì biết rằng, ngoài miệng đại sư thúc có vẽ như là đang dạy dỗ y nhưng thực chất bên trong người luôn đứng về phía y! - À! Thì ra là Trương nhất hiệp tiếng tâm lẫy lừng, aey-o, bên cạnh có phải là Trần nhị hiệp và Triệu tứ hiệp? cũng phải thôi, Tôn chân nhân cũng đã quá tuổi để dự những buổi giao tranh thế này rồi! Trương nhất hiệp, khi nào ngài đăng quang giáo chủ Hàn Lâm giáo nhớ gữi thiệp mời cho bổn tọa, bổn tọa nhất định sẽ mang lễ vật đến cùng chung rượu mừng! - Lão tặc bà kia! Miệng cẩu dám trù ẽo gia gia của ta chết! – Tôn Diệp Đình tức giận mắng y. lập tức, Mạc Ảnh Quân không chút khoang nhượng, phóng xà độc thần trâm về phía Tôn Diệp Đình với tốc độ rất nhanh, không ai nhìn ra động tác tay của y đến khi Trương nhất hiệp rút Hàn kiếm tung 2 đường kiếm nhanh như chớp cản phá độc trâm thì mới hay y đã ra tay! Diệp Đình cũng được một phen khiếp vía! - Ngươi đường đường là một nhất đại tôn sư lại ra tay với hậu bối, mỉa mai vi sư bọn ta! Thật đúng là thứ chẳng tốt lành gì! Thảo nào ngủ sư thúc ngày xưa…! – biết Vân Tiêu sắp nói đến việc không hay giữa 2 bên ngày xưa, y không hiểu chuyện lỡ đụng phải điều kiền kị của Mạc Ảnh Quân, chẳng khéo từ thù địch trong lòng trở thành chính thức đối nghịch. nên tức giận ngăn y! - Tiểu tử thối, người vừa nói gì! Sao không nói cho hết câu luôn đi! – Mạc Ảnh Quân quát tháo - Mạc giáo chủ, xin người bớt giận… - Đủ rồi! ta không muốn nghe những lời ba hoa thừa thải của các ngươi! Đại hội tỉ thí hôm nay, ta và phái Hàn Lâm các người cũng nên chính thức mở màng…! Ngọc Liên, lên cho ta! – Mạc Ảnh Quân không kiềm được khí giận, ra lệnh cho đại đệ tử của y Trác Ngọc Liên ứng chiến! - Đánh thì đánh, ai sợ ai chứ! – Tần Phong vận khí nhãy một phát lên thẳng lôi đài! Y khí khái hiên ngang đứng giữa nền gạch trắng bạc đã mòn trước sự chứng kiến của hàng chục con mắt. cả hai bất giác thủ thế chuẩn bị tấn công thì ngoài cỗng Hoàng gia trang đột nhiên có tiếng khiên choãng 1 tiếng inh trời vọng vào. Toàn bộ ánh mắt dưới lôi đài lập tức hướng ra xem là gì! Cánh cỗng từ từ mở ra, bước vào là 1 nam nhân ăn mặc chĩnh chu trông như 1 vị công tử nhà giàu, nhưng sắc mặt và cách đi đứng toát lên phong thái của người luyện võ, đặc biệt, ánh mắt y lộ rõ sát khí. Theo sau là 4 tên tùy tùng đang khiên một cái kiệu gỗ họa tiết bắt mắt, trên đó là một người đàn ông độ khoảng trên 50, thân khoát một tấm bào màu đen điểm thêm một con rồng, được thêu bằng những đường chỉ đỏ cầu kỳ, hình thù có hơi quái dị. y mày râu bùi nhùi đen nhẽm, đầu hói hết một nữa để lộ ra cái tráng to tròn bóng láng. Tháp tùng phía sau là hơn 30 người khác nữa! khi chiếc kiệu được hạ xuống, Hoàng giáo chủ vội vã bước ra nghênh đón y với thái độ vô cùng kính cẫn, 2 tay chấp lại, người hơi cuối! – Tiểu đệ xin kính chào Vương giáo chủ sư huynh! Thật vinh hạnh vì đại hội tỉ vỏ lần này được huynh đích thân tham dự! – tên giáo chủ họ Vương kia chính là hỏa liệt thần chưởng Vương Cửu Cơ, giáo chủ Hỏa Lâm thần giáo. Y trông toàn bộ con mắt của anh hùng trong thiên hạ đang tụ hợp ở đây đều đang dán chặt vào y cùng với thái độ phục tùng của Hoàng giáo chủ khoái trá cưới lớn haha – bần đạo vì có chuyện riêng tại giáo cần giải quyết nên đến hơi muộn, mong các vị lượng thứ bỏ qua. - Vương giáo chủ ngài khiêm nhường rồi! lâu nay ngôi vị thánh giáo độc tôn luôn thuộc vê giáo phái của ngài. Hỏa Lâm giáo đối với cuộc tỉ thí hôm nay chính là mục tiêu má tất cả các giáo phái sau khi thi đấu chọn ra người giỏi nhất để được lĩnh giáo! Ngài đến trễ một chút cũng chẵng sao! đúng không các vị! – Hoàng giáo chủ đáp! Hỏa Lâm viện tuy rất mạnh nhưng không phải giáo phái nào cũng phục tùng và sợ hãi. Mạc Ảnh Quân xưa nay tính cách cao ngạo, chưa bao giờ y chịu lép vế trước bất kỳ kẻ nào. Y trông Vương Cửu Cơ đường đường là chủ của 1 thánh giáo lớn, lại không hề xem trọng lễ tiết, kiên nễ các huynh đệ đồng đạo trong giáo khác, đến trễ lại còn để kẻ khác tân bốc tránh lỗi, y liền lên tiếng nói móc – Vương giáo chủ, nếu ngài đã nói mình có lỗi khi đến trễ thì phải biết lịch sự lặng lẽ mà tìm chổ ngồi cho mình, ngài không thấy ngài đang cản trở cuộc tỉ thí của Hoa Cốt thần giáo bọn ta với Hàn Lâm giáo hay sao? – Vương Cửu Cơ biết trong lời nói của Mạc Ảnh Quân có ẩn ý rũa y nhưng y không hề để lộ cơn giân ra ngoài mà cười nhếch môi 1 cái, rồi tiến đến chiếc ghế vỏ lâm độc tôn im lặng ngồi xuống quan sát. Còn nam nhân lúc nãy chính là đại để tử và cũng là con trai của y Vương Khải Chính, chân thì bước theo phụ thân, nhưng ánh mắt lại liết nhìn chầm chầm về phía Mạc Ảnh Quân với hàm ý ngươi cứ chờ đấy! trên lôi đài, Trác Ngọc Liên tay cằm một thanh xà kiếm vô cùng sắt bén như 1 cơn gió nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn và chuẩn xác hướng mũi kiếm về phía Tần Phong hô lớn tiếp chiêu! Tần Phong không chút bối rối xoay người sang 1 bên, Hàn kiếm trên tay trái đở mũi kiếm hiểm hốc của Trác Ngọc Liên đẩy ra, tay phải tụ nội lực vào lòng bàn tay vung chưởng đánh vào vai y. lập tức, thị nữ họ Trác kia dặm chân phóng mình về phía sau né đòn. Đầu thanh xà kiếm đang va chạm với lưỡi kiến của Tần Phong không lui theo Trác Ngọc Liên mà với cấu tạo như cái mốc, nó kẹp vào lưởi kiếm đồng thời thân thanh xà kiếm kéo dãn ra. Mượn lực khi phóng về sau, Trác Ngọc Liên vận nội lực vung tay kéo thanh xà kiếm lúc này như một chiếc roi mây quấn lây thanh Hàn kiếm của Tần Phong khiến y không kịp đứng thủ lại mà bay người về phía Trác thị. Trông thấy sơ hở của Tần Phong vì y đang bị kéo về phía mình, Trác Ngọc Liên triển khai Hoa cốt tâm chưởng, loại chưởng pháp độc tôn của Hoa cốt giáo. Tần Phong tuy ở thế bất lợi, nhưng vì thân pháp cao cường, lập tức xoay người chừng 5-6 vòng trên không trung, sau đó lộn ngược một cú, tụ khí tung Hàn thiết chưởng tiếp chưởng của Trác thị. Cả 2 ở tư thế chồng người, Tần phong trên, Trác thị dưới cùng so nội lực. 2 chưởng va trạm tạo ra một luồng khí mạnh thổi về 2 bên. Hàn Lâm giáo khét tiếng về phương pháp tu luyện khí công. Sau một hồi đọ nội lực, với tâm pháp tu luyện nội công bỗn gia, nội lực của Tần Phong hơn hẵn Trác Ngọc Liên, y trở nên yếu thế hơn phần do mới tu luyện thành công chưởng pháp bỗn gia, vẫn chưa hiểu hết tinh túy trong chưởng pháp mà sư phụ y truyền dạy, thiết nghĩ nếu cứ tung chưởng so nội khí như thế thì y thua chắc. Trác Ngọc Liên là đại đệ tử của Mạc Ảnh Quân, dĩ nhiên y cũng thăm độc như sư phụ của mình. Cảm giác bản thân không trụ nổi nữa, y lén lúc đưa một tay vào người lấy xà độc thần trâm định đánh lén Tần Phong! Bích Dao vốn thông minh, trông thấy động thái của Trác thị có gì đó không ỗn, liền lên tiếng cảnh báo Tần Phong. Nghe thấy tiếng bích Dao, Tần Phong biết Trác thị định dỡ trò nên thu chưởng lại, vận khí khai triễn khinh công xoay người né tránh độc trâm đồng thời tung cước đá vào vai Trác thị khiến y bị thương nhẹ. Cả 2 đều lùi về 2 bên. Bích Dao tức giận hô to – Trác Ngọc Liên, mi đường đường là đệ tử chính giáo, lại dỡ trò bỉ ổi, dùng độc trâm ám tiễn võ lâm đồng đạo. Trác thị bị Bích Dao mắng không những không chút xấu hổ mà còn cười nhếch miệng nói với giọng điệu đắc ý – Xà độc thần trâm là bảo pháp của thánh giáo bọn ta, tất cả các anh hùng trong thiên hạ điều biết đến độc lực lợi hại của nó, sao có thể gọi là ám khí được! - Hoa Cốt thánh giao bọn ngươi đúng là chẵng ra gì! Trước thì trù ẽo Tôn giáo chủ chân nhân, sau thì mắng nhiết Bích Dao tiểu muội. lúc giao đấu còn dùng ám khí đánh lén người. hành vi và lời nói chẵng phải là anh hùng hảo hán gì cả, thế chả khác nào bọn tà giáo! – một vị tiểu hiệp của Thiết Thủy thánh giáo lên tiếng! - Bọn ta như thế thì đã sao? Hoa cốt thánh giáo bọn ta xưa nay làm việc luôn rõ ràng, chưa bào giờ giấu đầu giấu đuôi, bọn ta thích dùng ám tiễn thì dùng, nếu các người không phục thì lên đây nói chuyện với Hoa cốt tâm chưởng của bỗn tọa! – Mạc Ảnh Quân vung người bay lên lôi đài, chân khí từ chân y tỏa ra mạnh mẽ khiến chiếc ghế ngồi vỡ toạt, đó cũng như y trúc được 1 phần cơ giận của mình ra!
|
- Tần Phong cùng Trác Ngọc Liên lập tức rút về! Bích Dao lo lắng vấn y “huynh không bị thương chứ”. y nhẹ nhàng đáp “ta không sao, muội đừng lo. Hoa cốt chưởng tuy lợi hại, nhưng chỉ phát huy hết toàn bộ tinh túy khi được sư phụ của ả dùng. ả không đã thương được ta đâu”. Bích Dao trông trán Tần Phong mồ hôi thắm đẫm do vận nội khí so tài khá lâu sinh ra hỏa nhiệt. y vội vã lấy chiếc khăn tay trong người nhẹ nhàng lau khô trán y. ánh mắt cả 2 lúc này nhìn nhau như trao đổi tâm ý…! Về phía Vương Khải Chính trong lòng mang sẵn cục tức Mạc Ảnh Quân nói móc phụ thân y lúc nãy, y không ngần ngại phóng người lên lôi đài tiếp chiến một trong nhất đại tôn sư của chánh giáo! – tiểu vương Vương Khải Chính xin được Mạc tiền bối chỉ giáo! - Ngươi hẵn là tiểu vương chủ của Hỏa Lâm giáo! Rất tốt, bỗn tọa niệm tình phụ thân ngươi, sẽ tận tình chỉ giáo! Hahaha! Bích Dao trông tên tiểu vương kia cũng trạc tuổi Tần Phong mà khí thế hừng hực, dám nghênh tiếp Mạc Hồng Quân, phía Vương Cửu Cơ cũng không có phản ứng gì khi con trai hắn ra mặt ngênh chiến! tự nghĩ võ đạo của y cũng không phải dạng tầm thường. Trên lôi đài, Mạc Ảnh Quân tấn công trước, y tung độc xà trâm về phía Vương Khải Chính! Tuy kim trâm được phóng đi rất nhanh nhưng với tên tiểu vương kia, việc né tránh lại vô cùng dễ dàng! Thế nhưng đâu chỉ đơn giản có vậy, Mạc Ảnh Quân phóng trâm là có chủ đích! Y muốn hắn phải tập trung né tránh độc trâm mà xao nhãn động tác của y! sau mấy mũi trâm, cuối cùng y cũng đạt được mục đích! Y cười nhẹ rồi khai triễn khinh công phóng tới nhanh chóng song chưởng vào ngực Vương Khải Chính! Vì đang lúc sơ hở, hắn không kịp né đòn nên hứng trọn 2 chưởng của Mạc Ảnh Quân! Cứ ngỡ hắn sẽ bị thương nặng sau 2 cú chưởng kinh hồn đó nhưng không, hắn vẫn đứng vững. Vương Khải Chính thi triễn song cường thủ, loại công phu vừa phòng thủ vừa tấn công bằng cách tập hợp chân khí đến vị trí bị đã thương trên cơ thể, y đáp trả 2 chưởng của Mạc Ảnh Quân! Cả 2 lúc này đang so nội lực! Vương Khải Chính tuổi trẻ nhưng nội lực thâm hậu khó lường, khiến Mạc Hồng Quân trong lòng có phần nể kỵ! y bắt đầu vận nội công nhằm tăng thêm công lực để nhanh chóng đánh bại tên tiểu vương kia! nhưng không, y quên một điều là 2 tay hắn đang trống, bất giác vung ra hỏa liệt thần chưởng! Mạc Hồng quân thấy không ỗn liền lộn người tung song cước đáp trả chưởng pháp hiểm hốc ấy! 2 chiêu va nhau bụp một tiếng, khí công lan tỏa mạnh liệt về 2 bên làm đổ nát toàn bộ 4 thanh trụ đá ở tứ phía lôi đài! Mọi người xung quang đều được một phen bất ngờ và kinh hoảng! đâu đó trong đám đông vang lên những lời khen ngợi, thán phục! không dừng lại ở đó! Vương Khải Chính lấy thanh quạt thép y vắt sau đai lưng sấn nhanh tới nhắm thẳng vào cổ Mạc Ảnh Quân. ả xoay đầu tránh né, đồng hời vung tay phải đẩy quyền của tên họ Vương ra, hắn sẵng thế xoay người một vòng vung cước nhắm tiếp vào đầu y. Mạc Ảnh Quân đưa tay còn lại ra bắt lấy cú cước. trong phút chốc đã khóa chặt tay và chân của Vương Khải Chính, Mạc Ảnh Quân xoay tay làm cả cơ thề của tên tiểu Vương kia quay một vòng, hắn đã mất trọng tâm, Mạc ảnh quân lập tức tung cước đá vào ngực hắn khiến hắn văng về phía sau. Vương Khải Chính bị trúng cước của Mạc Ảnh Quân nhưng không hề bị thương do trước đó đã thi triễn song cường thủ! Y xoay người trụ lại nói “Mạc giáo chủ, khiêm nhường rồi”! bỗng chốc, Hoàng giáo chủ đứng dậy, vỗ tay khen ngợi! – tiểu vương giáo chủ tuổi còn trẻ mà đạo pháp đã thâm hậu đến vậy! có thể so tài ngang ngữa với Mạc Ảnh Quân giáo chủ đây, quả là bậc kỳ tài võ đạo! điều đó cho thấy, đạo pháp của Hỏa Lâm giáo rất xứng với chức vị võ lâm độc tôn! Các vị đây có thấy như vậy không? - Hoàng giáo chủ? ông nói như vậy là có ý gì? Ta và hắn vẫn chưa tỉ thí xong mà! Ngài lại nói bọn Hỏa Lâm giáo xứng đáng ở vị trí độc tôn. Ngài đừng tưởng ta không biết, suốt ngày ngài đi xu nịnh họ, lợi dụng cái danh Hỏa Lâm giáo để các giáo phái khác kiên dè kính nể, ngài thật chẵng khác nào một con chó què chỉ biết quẫy đuôi với chủ – Mạc Ảnh Quân đâm đâm liết nhìn Hoàng Hiểu Phàm! - Mạc ảnh Quân, cô ăn nói cho cẫn thận! đừng nghĩ mình có Hoa cốt độc trâm thì thích gì nói đó! hoàng Hiểu Phàm ta thấy sao nói vậy! cô đường đường là bậc nhất đại tôn sư, lại đi so tài với bậc hậu bối như tiểu Vương giáo chủ, đánh bao nhiêu chiêu như vậy vẫn không đánh bại được người! thì nên tự biết xấu hổ mà nhận thua! Nếu đổi lại là Vương giáo chủ tiếp chiến, cô nghĩ mình còn có thể đứng đó mà lớn giọng được sao? – Hoàng Hiểu Phàm tức giận đáp trả! Đồng thời, rất nhiều giáo phải lớn nhỏ đã thuần phục Hỏa Lâm giáo trước đó đều lên tiếng đồng tình với y! Mạc ảnh Quân khí giận đùng đùng, 1 mình y không thể nói lại rất nhiều giáo phái cũng như đánh nhau với từng bản giáo được nên đành ôm cục tức gọi các đệ tử rút về thánh giáo! Y nói không thể ở lại cái nơi toàn 1 lũ nhát gan xu nịnh như thế được nữa! các giáo phái không quy phục Hỏa Lâm giáo, tuy trong lòng không phục, nhưng qua trận đánh vừa rồi cũng phần nào kiên nễ Vương Cữu Cơ mà không dám lên tiếng! Vương Cửu Cơ khoái trá cười haha nói: được các giáo phái coi trọng cũng như đánh giá cao đạo pháp bỗn giáo như vậy, hắn tuy tài đức vẫn còn thiếu nhưng đành mạo mụi gánh cái danh võ lâm độc tôn này vậy! không cần đến 5 năm sau, nếu như sau hôm nay ai cho mình có khả năng và tài nghệ cao cường có thể đánh bại nội pháp bỗn giáo hắn sẵn sàng sắp xếp thời gian để nghênh chiến! về phía Hàn Lâm giáo, Tôn diệp Đình không biết mục đích chính của Hàn Lâm viện đến đây không phải là vì cái danh hiệu đấu tốn ấy, y trông Hỏa Lâm viện có được ngôi vị võ lâm độc tôn quá dễ dàng trong lòng không phục liền lên tiếng – sao có thể như thế được, còn có Hàn Lâm giáo bọn ta ở đây, ngôi vị độc tôn vẫn chưa xác định được chủ đâu! - Diệp đình, không được nói bừa! nội pháp của Hỏa Lâm viện tinh túy lợi hại! vị Vương thiếu chủ đây tuổi còn trẻ vậy mà nội pháp cũng đã ngang ngữa với 5 huynh đệ bọn ta ! Danh hiệu võ lâm độc tôn dĩ nhiên là thuộc về Hỏa Lâm viện rồi! Vương giáo chủ xin thứ lỗi tiểu nữ của bỗn giáo tuổi trẻ hiếu thắng không hiểu chuyện! – Trần Hiếu Chính nói - Trần thúc thúc, người quá khiêm nhường rồi! được biết nghịch hàn kiếm pháp của ngài thiên biến vạn hóa cao thâm khó lường. còn có Trương thúc thúc uy danh lẫy lừng, ai chẵng biết đến vô dương dương kiếm pháp của người cực kỳ lợi hại! các vị đại hiệp còn lại trong Hàn Lâm ngủ hiệp cũng không hề kém cạnh! tiểu vương đây nào dám nhận bản thân mình sánh ngang với chư vị đây! – Vương Khải Chính đáp! Cùng lúc đó, có 1 đệ tử Hỏa Lâm giáo chạy vào với vẽ mặt hấp tấp. chẵng biết hắn nói khẻ chuyện gì đó với Vương Cửu Cơ mà khiến y từ tâm trạng vui vẽ khi nãy biến thành chao mày nhăn nhó. Sau khi cho tên kia rút về, Vương Cửu Cơ trở lại thái độ bình thản như không có chuyện gì xảy ra! Hắn đứng dậy! bước lên đứng giữa lôi đài với khí thế nghênh ngang, vẽ mặt bắt đầu nghiêm trọng hơn, toàn bộ người ở Hoàng gia trang lúc này đều nhìn hắn xem y có động tĩnh gì. 1 hồi sau hắn mới mở miệng nói – thưa các vị nhân sĩ. Hôm nay sở dĩ đích thân bần đạo đến đây tham dự đại hội tranh bá lần này không phải là vì cái ngôi vị độc tôn! ắt hẵn chư vị ở đây đều đã từng nghe qua truyền thuyết về trận quyết đấu ác liệt giữa bổn giáo với khuyễn thiên tướng cách đây hơn 1000 năm trước! nói ra thật đáng hổ thẹn! tuy rằng ta rất biết ơn tiên sư đã sáng lập ra Hỏa Lâm giáo thế nhưng ngài ấy lại vì một chút lòng tham muốn tranh bá võ lâm mà hiệu lện cho hắc bạch song long tấn công hỏa lâm viện, khiến biết bao sinh mệnh vô tội phải ra đi! hắc bạch song long khiến ai sở hữu chúng nếu tâm không định đều sẽ bị tà khí của chúng xâm nhập, làm tâm tính thay đổi, người đó sẽ trở nên tà ác và lòng tham trong họ sẽ trỗi dậy! vì thế hắc bạch song long và hắc bạch huyết long châu chẵng phải là thứ tốt lành gì! Đối với võ lâm là đại họa chứ không phải phúc! – những người bên dưới nghe xong đều đồng loạt đồng tình. Bích Dao và Tần Phong cùng các vị sư thúc của y vô cùng ngạc nhiên khi thấy Vương Cữu Cơ tuyên bố về chuyện Hắc bạch song long trước mặt toàn bộ nhân sĩ anh hùng như thế, không biết hắn có chủ đích gì. Trong đám đông có người lên tiếng hỏi – hắc bạch song long không phải chỉ là truyền thuyết thôi sao? chẵng lẽ nó tồn tại thật? - Đúng vậy! hắc bạch song long thật sự tồn tại! nhưng 1000 năm trước đã bị khuyễn thiên đại tướng tiêu diệt! theo nguồn tin ta mới điều tra gần đây! chúng vẫn tồn tại ở dạng linh phách! - Vương giáo chủ ngài phái người điều tra về Hắc bạch song long để làm gì! Chả nhẽ ngài muốn sở hữu chúng, tái diễn lại lịch sử đẫm máu 1000 năm trước hay sao? – Lý Tuần Lý giáo chủ vấn! - Bần đạo nào có ý đó! hắc bạch song long là thứ nguy hại võ lâm, bần đạo tìm chúng không phải để sở hữu sức mạnh vô song mà vì muốn tiêu diệt triệt để chúng, tránh hậu họa về sau nhỡ có người vô tình tìm thấy mà bị chúng nhiễm tà khí nguy hại nhân gian! Chư vị, hiện trong tay bần đạo đang sỡ hữu 1 nữa mãnh da dê, trên đó có vẽ lại bản đồ vào mật nguyệt mộ của hắc bạch song long! – Vương Cữu Cơ lấy trong người ra mãnh da dê đưa lên cho mọi người cùng xem! Họ châm chú nhìn miếng da dê và bàn tán “đó là long đồ huyết sao”, “ vậy hắc bạch song long thật sự tồn tại rồi”! - Vương giáo chủ? sao chỉ có 1 nữa? Vương cửu cơ lập tức thay đổi ngữ giọng! – chuyện này nói ra thật làm mất mặt võ lâm đồng đạo chúng ta! Đêm mà ta tìm được mảnh đồ huyết! không biết đệ tử của Hàn Lâm viện đã mai phục sẵn ở đó từ khi nào? Tuy chúng đã bịt mặt, nhưng khi giao chiến bần đạo nhận ra đó chính là khí công của Hàn Lâm giáo! Do đã thắm mệt trong lúc giao đấu với 2 con linh thú canh giữ huyết đồ trước đó, bổn tọa và các đệ tử thất thủ, bị chúng giựt mất một nữa tấm huyết đồ!
|
Sau khi nghe Vương Cửu Cơ nói xong, toàn bộ nhân sĩ gian hồ lập tức thay đổi thái độ nhìn người của Hàn Lâm giáo bằng ánh mắt tức giận. Bích Dao khí giận dâng trào đáp trả tên giáo chủ họ Vương kia – Vương tiền bối, người đường đường là bậc chánh nhân thánh giáo, sao lại đặc điều vu khống Hàn Lâm giáo bọn ta? Ngày mà ngài tìm thấy Long đồ huyết là khi nào bọn ta còn không biết! lấy đâu ra việc mai phục tranh cướp huyết đồ như ngài nói! - Đúng đấy! ngài đừng ở đó mà ngậm máu phun người! muốn buộc tội bọn ta, ngài có chứng cứ gì không? – Tần Phong cũng hùng hổ đáp theo! Các giáo phái khác cùng chư vị nhân sĩ gian hồ tuy phần đông quy thuận Hỏa Lâm giáo nhưng cũng rất kiên nể Hàn Lâm viện, họ cũng nghi vực lời nói của Vương Cửu Cơ! Nghe tiếng xì xào to nhỏ bên dưới! Vương Cửu Cơ gằng giọng hô lớn! – được! Vương Cửu Cơ ta xưa nay làm việc minh bạch rõ ràng, nếu không có bằng chứng làm sao có thể nghênh ngang ở đây kể tội các người…! – nói xong y hạ lệnh cho thuộc hạ lôi ra một tên nam nhân trẻ tuổi. người y khoát y phục của Hàn Lâm viện! 2 tay bị xích lại như 1 tội đồ! Bích Dao trông thấy người mình bị hành hạ như thế liền lên tiếng! – Vỹ sư đệ! Sao đệ lại thành ra thế này? Vương tiền bối! hà cớ gì người lại bắt nhốt đệ tử bỗn giáo như thế? – tên Vỹ sư đệ này được biết là đệ tử vừa mới nhập môn của Hàn Lâm giáo, hắn lên núi cầu khẩn Tôn chân nhân xin người nhận làm đồ môn nhằm tầm sư học đạo! sau khi biết được hoàng cảnh y tội nghiệp, Tôn chân nhân đã mềm lòng ưng thuận! không hiểu vì cớ gì mà hắn lọt vào tay bọn Hỏa Lâm giáo! Trương nhất hiệp cũng hốt hoảng vấn y! – chuyện này là thế nào? Vương Cửu Cơ liết nhìn người của Hàn Lâm viện, cười mĩa mai 1 tiếng, sao đó kể rằng tên này chính là 1 trong những tên đã phục kích y lúc đó! khi ấy, giữa cuộc giao tranh, giành long huyết đồ, Vương Cửu Cơ đã tóm được hắn. tuy vậy hắn lại bị ám toán bỡi chính người của mình! Y nói bọn Hàn Lâm giáo định giết người diệt khẫu nhưng may thay y đem hắn về dốc mình chữa trị cứu được tính mạng của hắn. sau hơn nữa tháng trời dùng lời lẽ khuyên giải, cuối cùng hắn cũng chịu mở miệng khai thật! kẻ chủ mưu trong vụ việc cướp long đồ huyết lần này chính là tôn giáo chủ chân mà mọi người trước giờ luôn kính phục! - Ông nói bậy! – cả Bích Dao, Tôn Diệp Đình và Vân Tiêu đều đồng loạt lên tiếng bác lời! - Gia gia của ta trước nay ít xen vào chuyện phân tranh võ lâm, ngài 1 lòng tu đạo, dạy dỗ đệ tử hành hiệp trượng nghĩa, giúp đở dân lành. Ông ăn nói hàm hồ vu khống gia gia ta! Nếu hôm nay ông không nói cho rõ ràng và chính thức xin lỗi gia gia ta trước mặt mọi người! đừng trách lưỡi kiếm của Tôn Diệp Đình ta không có mắt! Vương Cửu Cơ trước nay quen nghe lời ca ngợi tân bốc, y nghe Tôn Diệp đình hùng dũng dọa nạt trước mặt bao nhiêu nhân sĩ gian hồ liền tức tối khôn cùng, chao mày hét lớn – nha đầu kia, gia gia của ngươi rõ ràng đã làm chuyện hèn hạ đê tiện , tiểu nhân bỉ ỗi. mi còn ở đây lớn lối quát tháo. Vỹ Khương, nói cho ả biết thật ra gia gia của ả là 1 ngụy quân tử như thế nào? - Vỹ Khương, ngươi tốt nhất nên nói thành thật trước tấc cả mọi người! sư tổ tuyệt không phải là hạn tiểu nhân đặt điều vu khống người khác như những hạn tự xưng mình là chánh nhân kia – Tần Phong trước nay luôn kính trọng và sùng bái vi sư Tôn giáo chủ, xem người như gia gia ruột của mình, nghe những lời nhục mạ y, hắn không tài nào kiềm được cơn giận! - Vỹ sư đệ, có gì đệ mau nói đi! nếu đệ bị họ uy hiếp để dựng lời dối trá thì đừng sợ hải gì hết! có ta và các sư thúc ở đây! không ai dám làm gì đệ đâu! – Bích Dao vừa nói vừa liết mắt nhìn Vương Cửu Cơ! Các vị sư thúc của y cũng xốn xang giục y nói ra sự thật! Vỹ Khương với vẽ mặt sợ sệt, cúi gầm mặt, ánh mắt liết nhìn người của Hàn Lâm viện xong lại liết sang Vương Cửu Cơ, ngập ngừng hồi lâu mới chịu lên tiếng – được…! Vương giáo chủ, các vị anh hùng võ lâm đồng đạo…! tôi xin nói thật! những lời mà Vương giáo chủ nói… hoàng toàn là sự thật! - Vỹ Khương ngươi nói bậy! dám cùng bọn người kia đặt điều vu khống gia gia! Ta sẽ không tha cho tên phản đồ nhà ngươi! – Tôn Diệp Đình lập tức rút kiếm phóng thẳng về phía tên họ Vỹ kia! Vương Cửu Cơ liền búng nhẹ tay làm kiếm của y văn ra. Mượn cớ Tôn Diệp Đình có ý muốn giết Vỹ Khương, hắn lại có thêm bằng chứng nói Hàn Lâm giáo hành sự bất minh, muốn giết người diệt khẩu! nhiều ban giáo lớn nhỏ bắt đầu tin lời mà Vương Cửu Cơ nói, lại thêm lời kể vô cùng lưu loát rành mạch của tên họ Vỹ kia! hắn nói mồng 8 vừa rồi, vô tình nghe được cuộc hợp bàn bạc việc phục kích Hỏa Lâm viện của Tôn Đức Thập chân nhân và các vị sư thúc, hắn vì phần tò mò mà lén đi theo! Vương Cửu Cơ sau lời kể của Vỹ Khương trên mặt tỏ vẽ là người bị hại! hắn hướng sang các giáo phái đang ở dưới lôi đài khẵn khái nói: giờ mọi chuyện đã rõ ràng! Thưa các vị võ lâm nhân sĩ, tuy việc làm của Hàn Lâm giáo là đi ngược lại với đạo lý hành tẩu gian hồ của chánh phái chúng ta. Nhưng ta tin chắc rằng mọi người ở đây đều có thể rộng lòng bỏ qua nếu họ chịu giao ra 1 nữa huyết đồ còn lại và nhận lỗi trước mặt tất cả vỏ lâm đồng đạo! – sau đó, toàn bộ người ở dưới khán đài đều đồng loạt hô to – Hàn Lâm giáo giao ra huyết đồ! Xin lỗi võ lâm đồng đạo! – Vương Cửu Cơ cuối cùng cũng đạt được ý định của mình, trong lòng thỏa chí vui mừng! Trương Thần Duệ nhận thấy 1 bất lợi lớn đang sắp ập xuống giáo phái, chuyện đã đi đến nước này. Không còn nằm rong dự tính ban đầu nữa đành phải kể ra sự thật mong lật ngược được tình thế! – các vị võ lâm đồng đạo xin hãy nghe Trương mổ nói vài lời. huyết đồ quả thật đang nằm trong tay bỗn giáo! Nhưng không phải do bọn ta cướp từ tay Hỏa Lâm giáo đây…! sư phụ ta có 1 vị huynh đệ kết nghĩa từ hồi người còn trẻ, nhưng y đã mai danh ẩn tích! Y tinh thông đạo pháp, có thể lập trận đồ điều khiển tâm trí linh thú giúp y mọi việc trong đêm có ánh sáng trăng! Sư phụ ta mới nhờ y tìm huyết đồ. Sau khi tìm được thì lại bị 1 nhóm người bịt mặt phục kích cướp đi 1 nữa! nữa còn lại do con trai y - Lục Tiểu Thiên huynh đệ mang đến! hoàn toàn không như những lời Vương giáo chủ nói! Xin hãy tin Trương mỗ! - Được! nếu ngươi đã có y nói bỗn vương buông lời vu khống, vậy mau đem bằng chứng ra đây trước mặt các anh hùng thiên hạ đối chất cho rõ ràng! Đừng ở đó chỉ biết nói lời bao biện! - Vương giáo chủ nói đúng! Đem bằng chứng ra! Đem bằng chứng ra! - Chuyện này…! Lục huynh đệ hiện không có ở đây! – Trương nhất hiệp ấp úng đáp! - Vậy thì rõ cả rồi, là ngươi đang cố đặt điều bao biện! đem 1 tên vô danh tiểu tốt họ Lục và 1 lão già mai danh ẩn tích không biết còn sống hay đã chết ra, dùng lời nói đão ngược thị phi, đổi trắng thay đen! Hòng bao biện cho viêc làm xấu xa của các người! Ta đây cũng không muốn bị cho là đang ép người, có thể ngậm cục tức bị phục kích mà đợi Hàn Lâm giáo các người giao ra chứng cứ, thế nhưng các vong linh đã chết do long đồ huyết thì không đợi được! nhưng nói không chừng, tên họ Lục và lão già đó cũng chẵng thật sự tồn tại! Trương nhất hiệp, thật uổn cho ngươi 1 đời cương trung nghĩa hiệp! lại vì 1 tấm huyết đồ mà làm ra chuyện hạ lưu bỉ ối, nói dối trắng trợn trước mắt các nhân sĩ đồng đạo như thế! Người làm vậy không thấy xấu hổ trước vong linh của hàn triệu người đã chết dưới cửu tuyền hay sao? Nếu hôm nay, các người không giao ra 1 nữa huyết đồ còn lại thì đừng hòng rời khỏi đây! – mọi người đều đồng loạt thủ vủ khí lên sau khi vương Cửu Cơ dứt lời. - Vương giáo chủ… ngài! Bích Dao trông tên giáo chủ họ Vương kia sao có thể mạnh miệng khẳng định cha con họ Lục là được bổn giáo bịa đặc! trông khẩu khí của y có vẽ như chắc rằng nếu có cho thời gian thì cũng không thể mang bằng chứng ra! Mới nhớ đến tên thủ hạ lúc nãy lén lút nói khẻ chuyện gì đó với hắn, y trong lòng nghi hoặc có thể nào hắn đã phái người đến và giết hại Lục đại thúc và Tiểu thiên! Tuy tâm y buồn bực! nhưng thiết nghĩ đây không phải là lúc lo về chuyện đó vì không bằng không chứng, tình cảnh hiện tại lại như cá nằm trên thớt không thể tùy tiện nói bừa được! Bích Dao trông 1 nữa mãnh da dê vẫn nằm trong tay Vương Cửu Cơ bèn ra hạ sách! Y cười cợt 1 tiếng rồi nói – Vương giáo chủ! nãy giờ ngài luôn miệng nói huyết đồ long là bảo vật nguy hại nhân gian, muốn tận tay tiêu hủy nó. Cáo buộc chúng tôi cướp đi 1 nữa huyết đồ, buộc chúng tôi giao nộp! vậy nếu chúng tôi giao nộp há chẵng phải ngài đã có được toàn bộ mật đồ! Nếu lúc đó ngài nuốt lời không tiêu hủy nữa, võ đạo giáo Hỏa Lâm ngài lại lợi hại như vậy, bên cạnh lại còn có rất nhiều đệ tử! đến lúc đó, chúng tôi biết làm sao đây? - Tiểu nha đầu! ngươi dám xem thường sư phụ ta! – 1 tên mập, trọc đầu, chỉ mặc mỗi chiếc quần thụn, 2 vai đeo 2 miếng giáp sắt, có thể là nhị đệ tử của Vương Cửu Cơ-Tạ Luẫn bước lên quát tháo Bích Dao! Sư phụ y chao mày gằn giọng đưa tay ra hiệu ngăn y lại! – được! hôm nay chính tay ta sẽ tiêu hủy 1 nữa tấm long đồ huyết này trước mặt mọi người! – nói xong y hạ lệnh cho đệ tử đốt đuốc. với ngọn đuốc nhỏ trên tay, y từ từ thiêu rụi tấm huyết đồ trước những con mắt đầy tiết núi bên dưới! các giáo phái khác tuy ngoài mặt đồng ý với việc tiêu hủy huyết đồ nhưng bên trong luôn thèm khác có được nó để sở hữu sức mạnh mà người người ao ước. Mặc dù rất muốn lên cướp đi bảo vật nhưng vì e dè Vương Cửu Cơ nên tất cả phải ngậm ngùi ngước nhìn! Bích Dao ngạt nhiên không hiểu vì sao Vương Cửu Cơ dã tâm to lớn thế lại có thể tự tay đốt đi long đồ huyết! y đoán chẵng lẽ vì muốn các võ lâm đồng đạo đồng tình với hắn cùng nhau đối ngịch với Hàn Lâm giáo… Không, không chỉ đơn giản có vậy! Bích Dao bất giác phát hiện ra điểm mấu chốt, chính là ở ngọn khói bốc lên khi đốt huyết đồ! Long đồ huyết được vẽ lên tấm da dê! Cho dù da dê có củ có khô đến đâu thì nó cũng vẫn là 1 tấm da, khi đốt lên sẽ có mùi đặc trưng và khói phát ra phải có màu đen. Nhưng tấm da mà tên giáo chủ họ Vương kia đốt khói bốc lên lại có màu trắng, tuy có chút mùi đặc trưng nhưng chắc rằng đó không phải da dê. Y mới sực nhớ, thảo nguyên phía Tây Bắc, người ta thường tẫm 1 loại chất có mụi đặc biệt lên giấy để chúng cứng và bền hơn giấy trắng thông thường! loại giấy này không thấm nước, có màu nâu đục, mực viết hoặc vẽ lên đó khó phai vô cùng. Đến đây Bích Dao đã biết tấm huyết đồ mà Vương Cửu Cơ đang đốt là giả - Vương Cửu Cơ! Ngươi thật thâm độc…!
|