Bích Dao! Muội Là Viên Ngọc Quý
|
|
Bích Dao! Muội là viên ngọc quý! Tác giả: Yang Yang - tiểu thuyết ngôn tình huyền huyễn Thể loại: tiểu thuyết ngôn tình huyền huyễn
Các bạn đọc giả và tác giả thân mến, hôm nay mình bắt đầu viết truyện, mong các bạn đọc qua và cho mình ý kiến tham khảo. còn nữa mình rất nghèo nàn trong việc đặt tên nhân vật nên nhân vật phụ mình chỉ đặt tên hoa loa, nếu các bạn đọc thấy tên nhân vật phụ nào không phù hợp hoặc bị sai có thể góp ý, mình sẽ xem xét và chỉnh sữa, cảm ơn các bạn!!!
|
- Đấy, ta là thế! Tinh nghịch, ham chơi, luôn ỉ lại việc mình thông minh nhất trấn Đông An, không chịu nghe lời Thập gia mà cứ chạy đến khu rừng cấm (nơi tồn tại rất nhiều loài nguy hiểm lẫn những sinh vật vô cùng hữu ích với việc tu luyện và nâng cao pháp lực) để rồi hôm nay rơi vào tình cảnh này – Lưu Bích Dao nằm bất động dưới một gốc cây đại thụ lớn do bị thương nặng ở phần chân và vai trái, ngoài ngoại thương cô còn bị nội thương và đang mất dần hết nội lực, cô không thể cử động dù chỉ là một ít. Trước mặt cô hiện là một con tinh linh hắc ám cao 7 trượng, vẽ ngoài xấu xí, da thô ráp như vỏ cây, trông chẳng khác mấy một con quái tinh tinh khổng lồ, được hình thành từ năng lượng bóng tối và nổi oán hận của những người đặc chân vào khu rừng và không còn mạng quay về, chúng rất hung tợn coi người như kẻ thù, con tinh linh ấy đang muốn ăn thịt cô để bổ xung linh hồn oan nghiệt cho cái bụng rỗng toét đầy khí đen của nó. Đây được cho là loài vô cung nguy hiểm với con người vì sức mạnh khủng khiếp, khả năng tự hồi phục cao, nếu trạm tráng với chúng 1 mình thì phải có thân thủ và pháp lực cao cường mới có thể đối phó và tìm đường thoát thân được. - Bích Dao à, mi thông minh có tác dụng gì khi bây giờ phải bất động chờ chết thế này! Đến thốt lên tiếng “cứu” còn không nổi…! chẳng lẽ mình phải chết ở đây thật sao? – con tinh linh hung tợn đói khác linh hồn mở cái miệng lớn đầy răng nhọn của nó ra tiếng sát về phía cô. Bích Dao chỉ còn biết buông xuôi phó thác sinh mệnh mình cho số phận. cô nhắm nghiền mắt mặc kệ tất cả vì đã quá mệt mõi. Lòng cô đau đớn, nước mắt ứa ra – Tần Phong! Muội không thể ở bên huynh được nữa rồi! …. sau một hồi lâu không thấy động tỉnh gì! Bích Dao cố gắng mở mắt quan sát thì thấy con tinh linh đã nằm chết không rõ nguyên nhân, cơ thể nó bắt đầu tỏa ra những làng khói đen và một nguồn năng lượng cực lớn khiến quan cảnh xung quanh trở nên u ám và mờ tịt! Cô cố liết mắt nhìn qua bên trái, một nam nhân đang đứng quay lưng về phía cô, thân hình cao ráo với bộ y phục màu xanh ngọc. đoán biết có thể chính hằn đã giết con quái thú đó. thình lình hắn ta quay lại tiến về phía cô. Bích Dao không nhìn rõ được mặt hắn vì lúc này cô lại sắp thiếp đi vì mệt. Tên nam nhân lạ mặt bế cô lên và sau đó… … TRẤN ĐÔNG AN – HÀN LÂM VIỆN - Bích Dao! Bích Dao à! Muội tĩnh lại đi! – tiếng gọi đầy nổi lo lắng quen thuộc vọng vào tai Bích Dao, mắt cô từ từ mở ra. Trước mặt, Tần phong (đại đệ tử của Hàn Lâm chính giáo – tài võ vẹn toàn, thông minh nhanh trí, tướng mạo ưu tú, luôn cầu tiến, đam mê luyện võ đạo và có ước vọng lập thành đại nghiệp để được nhiều người tôn trọng và nhớ tới, được biết là thanh mai trúc mã với Bích Dao) y với vẽ mặt bất an nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô – muội tĩnh rồi! không sao chứ! Tìm thấy muội bị thương nặng nằm ở cỗng trấn khiến ta và mọi người lo lắng sắp phát điên lên, muội có biết không? – Bích Dao cố gượng dậy với sự giúp đỡ của Tần phong, y cất lời với giọng điệu yếu ớt – xin lỗi mọi người! do con không tốt! Tần Phong, khiến huynh lo lắng rồi! - Con thật nghịch ngợm! đã nói bao nhiêu lần là không được bén mãng tới khu rừng đó, rất nguy hiểm, con lại không nghe! Lần này gặp phải con quái tinh linh suýt chút nữa cả mạng cũng không còn! Thật khiến ta tức chết mà! Cũng mai con mai mắn chạy thoát, nếu không thì… – Thập gia – đã hơn trăm tuổi, người đứng đầu Hàn Lâm chính giáo, võ công lẫn pháp lực thuộc hàng thượng thừa, chỉ cần nhìn sơ qua vết thương trên người Bích Dao, y đã biết là do ai gây ra. y khí giận đùng đùng, trách mắng Bích Dao. - Là mình tự chạy thoát sao? – Bích Dao mơ hồ cố nghĩ nhưng không thể nào nghĩ ra được bản thân mình làm sao quay về được đến cổng trấn. - Gia gia nói rất đúng! Thật mai mắn vì tỉ có thể sống sót quay về! tỉ ấy phạm lỗi nhiều lần như vậy, lần này phải trách phạt thật nặng, để sau không tái phạm nữa! – Tôn Diệp Đình, cháu ruột Tôn Đức Thập tức Thập gia, võ công lẫn pháp lực của ả thuộc hàng yếu kém, xưa nay luôn không vừa mắt Bích Dao vì trước đây cô cũng có ý với Tần Phong, tuy bây giờ tình cảm của y dành cho hắn không còn nhưng vì lòng tự tôn và sự ganh ghét với Bích Dao nên y quyết tâm giành Tần Phong bằng được, nay nhân Bích Dao phạm lỗi mà buông lời thúc giục. - Sư tổ, Bích Dao vừa mới tĩnh lại! xin người đừng trách cứ cô ấy nữa! - Tần Phong nói! - Thôi được rồi! con tịnh dưỡng cho khỏe đi! lỗi lầm của con hôm nay đợi sau này tính! – nói xong bước ra ngoài, Tôn Diệp Đình kênh kiệu đắc ý liết nhìn Bích Dao bước theo ra! Trong phòng giờ chỉ còn lại Tần Phong và cô! Hắn ngồi lên giường ôm chầm lấy cô – sau này muội không được như vậy nữa! có biết chưa! Muội biết không! muội hôn mê 3 ngày liền không động tĩnh khiến lòng ta như lữa đốt, ăn ngủ không yên! Vạn nhất muội có chuyện gì, muội bảo ta phải làm sao đây! – từng lời nói của Tần phong chứa chan tình cảm nồng nàng y giành cho cô khiến Bích Dao vô cùng cảm động – muội biết rồi, sao này muội sẽ không liều lĩnh như vậy nữa! bây giờ muội không sao rồi! mấy ngày nay chắc huynh cũng không ngủ được ngon giấc, huynh mau về phòng nghĩ ngơi đi! – Tần Phong buông Bích Dao ra và nhìn thẳng vào mắt cô – ta không mệt, ta muốn ở bên cạnh chăm sóc muội, để muội mau chóng bình phục, rồi lại bay nhảy như trước…! à! muội đói không! ta xuống bếp nhờ dì Trương làm gì đó cho muội ăn? – Bích Dao vui vẽ đáp – uhm! Muội đói lắm! hôn mê những 3 ngày có gì trong bụng đâu! nhưng cổ họng đau quá không nuốt nổi cơm, huynh kêu dì Trương nấu cho muội ít cháo là được rồi! – Tần phong mĩm cười, chạm tay vào mặt Bích Dao đáp “ta biết rồi” sau đó y đở Bích Dao nằm xuống rồi mới bước ra khỏi phòng. … Mấy ngày sau, sức khỏe Bích Dao hồi phục đáng kể, biết được hôm nay là ngày đặc biệt trên phố Đông An, các thương gia từ xa đến lẫn các thương phu địa phương đua nhau đem hàng ra trao đổi buông bán tạo nên buổi họp chợ đông đúc vui nhộn. cô giục Tần Phong đi cùng ra phố chợ dạo chơi mua sắm. chìu ý cô y cùng cô và Vân Tiêu sư đệ xuống phố dạo chơi. Nhờ sự giúp sức của các đệ tử Hàn Lâm giáo và binh lính triều đình bảo vệ nơi đây khỏi ác thú và bọn tà giáo, trấn Đông An vô cùng thịnh vượng, nhân dân nơi đây rất kính trọng và biết ơn Thập gia và người của Hàn Lâm giáo, ngoài đóng thuế cho triều đình họ còn quyên góp tiền chiêu mộ Hàn Lâm giáo để có được sự bảo vệ tốt nhất. Từ chân núi Hàn Lâm nơi ngụ trị của Hàn Lâm viện xuống phố Đông An cũng khá xa, đối với Bích Dao sức khỏe vừa mới hồi phục cũng phần nào mệt mõi, tuy vậy khi đến nơi, sự tấp nập của phố chợ khiến bao mệt mõi của cô tan đi. Tần Phong, Bích Dao và Vân Tiêu lần lượt xuống ngựa, vì là sư đệ nên Vân Tiêu có nhiệm vụ đem ngựa gữi vào một tữu điếm gần đó. Tần Phong nắm lấy tay bích dao, y dẫn cô vào phố chợ giữa biển người đông đúc, biết Bích Dao thích những nơi náo nhiệt, y đưa cô đến một tụ điểm biểu diễn mãi nghệ ở phía trước xem cho vui. Cả 2 trố mắt trầm trồ thán phục trước màng tung hứng vô cùng nhanh nhẹn và linh hoạt của 2 nghệ phu. Thiết nghĩ bản thân cho dù có công phu giỏi tới mức nào đi nữa cũng không bao giờ làm được như những nghệ phu bình thường kia. Bích Dao lay tay Tần Phong nói: họ thật tuyệt vời, nếu có cơ hội muội cũng sẽ học tung hứng như họ! - Muội tính đổi nghề sao? – Tần Phong trêu cô! - Đổi nghề gì? Huynh thật là! Chỉ là muội cảm thấy họ thật lợi hại! - Đùa muội chút thôi! Sao…? ra đây chơi! Muội thấy vui hơn không? - Đương nhiên rồi! nơi nào càng náo nhiệt nơi đó càng vui! – Bích Dao hớn hỡi đáp! Vân Tiêu sau khi gữi ngựa xong cũng chạy đến xem náo nhiệt! y há hốc miệng mồm với màng biểu diễn thách thức độ khỏe của bụng. một người đàn ông tầm 35-40 tuổi nằm ngữa trên một chiếc ghế gỗ dài, trên bụng hắn có khoảng 10 viên gạch dày 1 phân dài 5 tấc, người thứ 2 tay cằm một thanh búa đá to đùng bộp 1 tiếng 10 viên gạch đều bị vở tan nhưng người đàn ông kia thì chẵng hề hắn gì! Tất cả mọi người đều vỗ tay tán thưởng cho màng biểu diển vừa hay vừa nguy hiểm này. Bích Dao, Tần Phong, Vân Tiêu vui vẽ vừa trò chuyện vừa xem biểu diển thì từ xa xa Tôn Diệp Đình và Trần Nhiên Nhiên (cũng là một trong số những đệ tử của Hàn Lâm giáo, rất thân với Tôn Diệp Đình), không biết cũng xuống phố chợ từ khi nào nhìn thấy cả ba đang quấn quýt cười nói liền tức giận tiến tới níu tay Tần Phong quát “Tần Phong? Ban nãy muội rũ huynh xuống phố dạo chơi cùng muội, huynh bảo có chuyện gắp do sư phụ căn dặn phải làm, chuyện gắp của huynh là đi cùng ả ta đây sao?” - Diệp Đình tỉ, tỉ bình tỉnh lại đi, nơi đây đông người! người ta đang nhìn tỉ kìa! – Vân Tiêu nói - Đệ câm miệng lại cho ta! ở đây đến lượt đệ lên tiếng từ khi nào vậy? – Diệp Đình trừng mắt nhìn Vân Tiêu khiến y sợ hải không dám lên tiếng nữa! còn Tần Phong, y bị Diệp Đình nắm thót nói dối cũng không tiện lên tiếng! Diệp Đình nghênh mặt sang Bích Dao – còn tỉ nữa! phận là thiếu nữ, sức khỏe không tốt mà không lo nằm trong phòng dưỡng bệnh, lại cùng Tần Phong lôi lôi kéo kéo ra giữa phố thật không biết xấu hổ! suốt ngày chỉ biết chạy nhảy khắp nơi, nếu có chuyện gì xảy ra, tỉ mất mạng không phải chuyện lớn, làm cho người khác lời ra tiếng vào nói Hàn Lâm giáo không biết dạy đệ tử, đặc biệt là nữ tử, tánh nết không ra gì nên mới chết nơi đầu đường xó chợ. - Muội hơi quá lời rồi đó Diệp Đình! – Tần Phong nhíu mày - Aey! Huynh không cần nói gì hết! để muổi giải thích cho đại tiểu thư của chúng ta hiểu vấn đề! – Bích Dao tiến đến trước mặt Diệp Đình – Tần Phong không nói dối, chúng tôi xuống phố chợ là có nhiệm vụ được giao – cả Tần Phong và Vân Tiêu đều ngạc nhiên “nhiệm vụ được giao”?
|
- Nhiệm vụ??? tỉ đừng ở đó mà giỡ trò! Ta không mắc lừa đâu! – Diệp Đình mạnh miệng đáp! - Ta nào dám giỡ trò trước mặt của Tôn đại tiểu thư vừa thông minh vừa xinh đẹp mỹ miều như muội chứ! – Bích Dao cười cười nói nói như trêu trọc Diệp Đình! - Vậy tỉ có nhiệm vụ gì! Mau nói đi! – cả Tần Phong và Vân Tiêu đều ngẫn theo trông Bích Dao xem cô lại giỡ trò tinh quái gì! - Cũng không có gì đặc biệt! chỉ là đi mua thuốc! vậy thôi! - Đi mua thuốc??? - Đúng thế! Hôm nay họp chợ, ắt hẵn sẽ có nhiều loại thuốc quý mà chúng ta khó tìm được, nên lúc nãy sư thúc có ra lệnh cho Vân Tiêu sư đệ cùng Tần Phong đi mua thuốc nhưng 2 người họ một người không biết gì về thuốc một người thì hay quên nên ta đành theo để mà phụ giúp! – Bích Dao vừa nói, ngón tay vừa quấn lấy ngọn tóc chờ xem biểu hiện của Diệp Đình! - Bích Dao tỉ, sư thúc có bảo đệ đi mua thuốc nhưng Chung đại phu nói…! Vân Tiêu con người thật thà định nói ra sự thật rằng Chung đại phu bảo không cần mua thuốc nữa vì vẫn còn đủ sử dung đến 1 tháng! Nhưng Bích Dao lanh trí biết được Vân Tiêu sắp làm lộ chủ ý phản bác Diệp Đình của cô nên chen ngang – sư thúc có bảo đi mua là được rồi! - Tỉ bịa chuyện! các người đều bịa chuyện! chuyện mua thuốc than trước giờ luôn có Chung Đại phu theo, hôm nay chỉ có 3 người! tỉ đừng hòng gạt người! các người muốn đi chơi trốn tránh luyện tập bị ta bắt quả tan nên mới bịa chuyện! đúng không? – Diệp Đình vừa lấp bấp mấy câu đầu nhưng mấy câu sau lại lấy lại khí thể hực lữa! - Haey-a! muội không tin thì tỉ cũng đành chịu! muội muội à! Về hỏi sư thúc cho rõ xem thúc ấy có ra lệnh hay không rồi hãy đến chất vấn bọn ta! – Bích Dao khoát 1 tay lên vai Diệp Đình vừa nói vừa lắc đầu – mà nói đi cũng phải nói lại! muội muội yêu dấu cũng biết là các sư tỉ muội đang miệt mại luyên công tu đạo lên 1 tầng lực mới mà còn thông vong đi dạo phố chợ thế này, không sợ sư phụ, sư thúc trách phạt sao? - Ta…! – Diệp Đình không thốt nên lời! - Lưu Bích Dao, cô đừng dùng lời lẽ để đổi trắng thay đen! Bọn ta… xuống phố để… - Trần Nhiên Nhiên ra mặt nói đỡ cho Diệp Đình nhưng bản chất vốn không được thông minh nên vừa nói được mấy câu đã bị Bích Dao đáp trả! - Ta nào có đổi trắng thay đen, rõ ràng là sư thúc có bảo Tiêu Vân đệ đi mua thuốc, thì chúng tôi phụng lệnh xuống phố cùng đi mua thuốc, cảnh tượng đông vui lúc nảy chẵng qua là chúng tôi tiện mắt ghé qua xem một chút! Còn xem 2 cô kìa! Nào mua cái gì? – vừa nói vừa lật giỏ đồ đầy ấp phấn trang điểm và trâm cài tóc của Diệp Đình ra – toàn là đồ cá nhân, ta thấy ở phòng cô đâu thiếu mấy thứ này, lại tiếp tục tiêu tiền mua nữa à! Chậc chậc chậc! thật là hoang phí mà. Aey-a! không lâu sao không chừng ngân khố của Hàn Lâm viện một nữa đều tiêu vào đồ dùng cá nhân của ai kia quá! - Cô…! ta...! Cô chờ đó…! – Diệp Đình tức giận đến đỏ hết mặt, đùng đùng bỏ đi. Nhiên Nhiên cũng xấu hổ chạy theo ả! - Bích Dao tỉ, tỉ thật lợi hại! lần nào cũng khiến Diệp Đình tỉ không thể nói tiếp mà tức giận bỏ đi! – Vân Tiêu vừa nói vừa làm động tác tay thể hiện sự thán phục, Tần Phong cũng trêu khen cô – ta thật phục tài ăn nói từ không thành có, có biến thành không của muội! - Muội cũng đâu muốn, chỉ tại ả suốt ngày sinh chuyện với muội, muội chỉ là đang bảo vệ bản thân thôi! Tưởng muội đây dể ức hiếp lắm sao? đừng có mơ. Tôn diệp Đình muốn thắng muội… đợi kiếp sau đi! … Sau cuộc thí võ mồm, cả 3 lại tiếp tục dạo phố chợ, họ cùng nhau xem nào là vãi lụa, đồ gốm, trang sức, nào là thăm quầy bán vũ khí, đồ cổ,… Bích Dao đặc biệt thích thổi tiêu, y có 1 thanh tiêu bạc quý giá – tính vật do phụ thân y ra sức tìm kím mang từ phương Đông Bắc nóng bức xa xôi về để lại cho y – được làm từ bạc nung chảy trong vòm hỏa thủy nóng chảy, thanh tiêu tuy quý giá nhưng làm vũ khí thì lợi hại chứ dùng làm nhạc cụ thì quả là một ý kiến tồi bởi âm sắc nó phát ra chỉ bằng một chiếc tiêu tre thông thường. Tần Phong thương cho nàng mỗi lần thổi xong 1 khúc nhạc là mặt mày cau có vì không đạt được tinh hoa của khúc nhạc như phụ thân y, bèn ngõ ý muốn mua tặng y một thanh tiêu tốt và dĩ nhiên đều mà hắn được đáp lại là nụ cười rạng rỡ xinh xắn của Bích Dao. Trước mặt hiện là 3 quầy buôn tiêu, các trưởng quầy tinh ý đoán biết Tần Phong có ý định mua tiêu liền ra sức quảng bá cho mặt hàng của mình. Ông chủ quầy lớn nhất trong 3, ba hoa về tiêu của mình nào là làm từ tre trúc thượng hạng, tiếng tiêu khi thổi ra âm sắc trong veo như tiếng suối ở đồi Hắc Mã, khiến người nghe lẫn người thổi như lạc vào quan cảnh thiên nhiên mỹ lệ, tâm khí vì thế cũng trở nên bình thản, xua tan phiền não mệt mõi. 2 trưởng quầy còn lại cũng không thua kém, cố giành lấy sự chú ý của Tần Phong, bọn họ người thì tung người thì hô bằng vô số từ ca ngợi khí khái của y nếu y sử dụng tiêu của họ nhằm mục đích buôn tiêu của mình! Vân Tiêu tư chất không cao lại ít khi ra chợ mua hàng sau khi nghe 3 trưởng quầy quảng bá liền tin sái cổ. Trong lúc này, tuy biết 3 vị trưởng quầy kia đang nói quá lên nhưng với nhãn quang của mình, Tần Phong cũng nhận ra được những thanh tiêu này vô cùng tốt và được du nhập từ nơi khác, có thể một trong số chúng là hàng tốt thật sự. y đắng đo lựa chọn và vấn ý Bích Dao xem cô thích loại nào. thế nhưng ánh mắt cô không hề chú ý đến mấy thanh tiêu của 3 vị trưởng quầy kia mà đang dán chặt vào 1 quầy tiêu nhỏ nằm nép về 1 phía trong lề đường. quầy tiêu nho nhỏ, không trang hoàng phô trương, lại nằm ở vị thế bán khuất nên ít được sự chú ý của mọi người. trông Bích Dao có cái nhìn thẫn người, Tần Phong lay nhẹ vai y – muội nhìn gì thế? - Hay mình qua bên kia xem thử đi! – nói xong nắm tay Tần Phong kéo đi - Già đây bày trúc tiêu xanh, người có mắt trông tiêu thì bán, người không duyên thì không được chạm tới chứ đừng nói đến mua! – già quầy giọng nói ồm ồm chầm chậm. Tần Phòng cầm bừa một thanh tiêu lên, y trông được sự hoàn hảo từ cấu trúc đến loại tre trúc được chọn để chế tạo, liền nức lời khen ngợi “tiêu quý tiêu quý!” - Vị thiếu hiệp này thật có nhãn quang! Đây là thanh tiêu Đinh nổi tiếng, từng được thổi bới nghệ nhân nổi tiếng Đinh Công Bá. Tuy đã cũ nhưng chất lượng của nó hơn hẵn những thanh tiêu hảo hạng bây giờ, tiếng của nó vu vương mềm mại hay đằng đằng khí thế tùy vào tâm trạng của người thổi nhạc khúc, đây là điểm đặc biệt của chiếc tiêu! – già quầy vừa đáp vừa gật đầu vui sướng vì có người nhìn ra được điểm tốt của những thanh tiêu mà lão bày bán! Tần Phong hài lòng với thanh tiêu sang hỏi ý Bích Dao có thích chiếc tiêu nay không, y đáp – chiếc Đinh tiêu này quả thật là hàng hiếm trong các loại tốt nhưng cái mà tiểu nữ muốn lại là hàng hiếm trong tất cả các loại hiếm! – Tần Phong ngạc nhiên bỏ chiếc tiêu xuống. - Dám hỏi tiểu cô nương đây, trong các thanh tiêu này, có loại mà cô nương cần tìm không? – Bích Dao cầm một thanh tiêu bằng ngọc thạch màu xanh biếc trông kênh kểnh hơn những thanh tiêu còn lại đáp – chính nó! Vân Tiêu ngờ nghệch vấn – Bích Dao tỉ, thanh tiêu này trông thô kệch vậy! lại làm từ ngọc thạch nữa, tỉ muốn nó làm gì??? Già quầy nghe Vân tiêu nói liền cười lớn ha ha bảo đây là nguyên nhân lão nói câu "người có duyên mới bán không duyên dù có chạm cũng không được chạm chứ đứng nói đến mua!" Đoán thấy Bích Dao tuổi còn trẻ nhưng có kiến thức sâu rộng về tiêu, vừa nhìn đã thấy được tinh túy của chiếc tiêu thạch long châu, nhưng lão vẫn muốn tiếp tục thử cô – tất cả những người đến xem tiêu của lão đều bảo chiếc tiêu này không hề có gia trị gì về âm luật, bề ngoài thì thô kệch, âm sắc thì cứ tu tu nghe giống tiếng chim cú, không một chút bay bỗng! cớ gì tiểu cô nương đây lại nói nó là hàng hiếm trong hiếm??? - Vậy tiểu nữ xin mạo muội đoán thử xuất sứ của chiếc tiêu này! – Bích Dao cười đáp - Mời tiểu cô nương! - Nếu tiểu nữ nhớ không lằm thì đây là thanh thạch long tiêu quý báo được lưu truyền qua sử ký, hiếm có người nào biết đến nó! Chiếc tiêu được nghệ nhân Phan Cát Bạch tỉ mĩ đúc khắc từ 1 tảng thạch long lớn loại thạch hiếm chỉ tìm thấy ở đỉnh tuyết Long sơn. Nhân dịp sinh thần vợ, nghệ nhân thổi tiêu nổi tiếng nhất nhì thời bấy giờ Liễu Ngọc, ông tặng bà chiếc tiêu như một tính vật chứng nhân mối nhân duyên giữa 2 người! sau đó Liễu nghệ nhân cũng sáng tác ra một cuống nhạc phổ chỉ dành riêng cho chiếc tiêu. Những khúc nhạc trong nhạc phổ chứa đựng những tinh hoa thăng trầm trong cuộc sống, những buồn vui hạnh phúc của lứa đôi, tình cảm nồng nàng giửa 2 phu thê Phan-Liễu… được thể hiện sống động và chân thực qua tiếng tiêu. vì thế, nếu không biết cách thổi theo bản phối khí thì âm thanh chiếc tiêu cho ra chẳng khác nào tiếng chim cú! tiếu nữ nói có đúng không? – già quầy vuốt râu ngồi cười một tràng thật lớn! sau đó lão đứng dậy bước ra khôn xiết mừng vui, cầm lấy thanh tiêu ngọc đặc vào tay Bích Dao, miệng cười lên đến vành tai thốt lên “cối cùng lão cũng tìm được chủ nhân của chiếc tiêu quý” lão nói Bích Dao thông minh hiểu biết hơn người, có thể nhìn ra được thanh tiêu quý mà hàng vạn người không nhìn ra. Lão nguyện ý tặng Bích Dao chiếc tiêu chứ không bán! Bích Dao và Tần Phong có cố thế nào đi nữa lão cũng không lấy tiền, lão đáp – người có duyên ắt được vật quý! - Tiền bối! tiểu nữ đây biết người không đơn giản là một người buôn tiêu bình thường! mạng phép được biết quý danh của tiền bối để sau này có dịp trả lễ! – Bích Dao kính cẫn - Ta họ Lục! sống trong khu rừng trúc phía đông núi Hàn Lâm. chỉ là buôn phu bình thường thôi! Tiểu cô nương có duyên với chiếc tiêu! Không cần phải đa lễ như vậy đâu! cũng không cần phải trã lễ ta bất cứ thứ gì! Chỉ cần cô nương trân trọng chiếc tiêu, ngày ngày có thể thổi lên những khúc nhạc thần sầu, sau này truyền lại cho người có duyên yêu tiêu nghệ, vậy là lão mãng nguyện rồi!
|
- Lục tiền bối, nếu tiền bối không muốn nhận tiền lẫn lễ! vậy tiểu nữ xin được thổi một khúc nhạc bằng chính thanh tiêu này tặng lão! – Bích Dao ngồi trên một chiếc ghế trúc, bắt chéo chân, tiếng tiêu vừa mới cất lên đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người xung quanh! Tiếng tiêu vang vọng, khản khái, vui nhộn nghe rất êm tai truyền đi khắp con phố chợ, mọi người đều ngưng hoạt động để thưởng thức tiếng tiêu diệu kỳ ấy và kết thúc đương nhiên là những tràng vổ tay nhiệt liệt từ người nghe! Còn Bích Dao cô vô cùng ngạc nhiên vì khi thổi tiêu, tiêu giúp cô đều hòa nội pháp, những mệt mõi của cô cũng tan biến – tiền bối, tiếng tiêu của chiếc tiêu này dường như còn có tác dụng đều hòa nội pháp? - Hahaha! Đúng vậy! tiếng tiêu này có thể giúp hỗ trợ chữa trị nội thương! tiểu cô nương à! khúc nhạc vừa rồi quả thật rất hay! Thật giống cha cô, là người yên mến tiêu nghệ, tài thổi tiêu có 1 không 2 ở đất Đông An này! - Tiền bối người biết phụ thân con à??? – Bích Dao tròn mắt! rồi bổng nhiên phía trước nháo nhào lên “có đánh nhau, có đánh nhau” người người bắt đầu ùa nhau chạy đến xem, có người hô hoán “có kẻ đánh trẻ con”. Trước mặt Bích Dao, Tần Phong và Vân tiêu bây giờ là cảnh tượng người đông chen chút lẫn nhau, không nhìn rõ được thực hư. - Bích Dao, Vân Tiêu, ta đến đó xem, kẻ ác nào ức hiếp trẻ con! – Tần Phong nói với vẽ cấp bách - Uhm! Giữa ban ngày ban mặt, lại chốn đông người mà có kẻ ra tay với trẻ nhỏ thật không thể tha thứ được! – Vân Tiêu đáp! Bích Dao trong lòng cũng thấy lo lắng, quay sang tạm biệt lão trưởng quầy – Lục tiền bối, bọn cháo phải đến đó xem đứa trẻ đó có bị thương không, chút nữa quay lại tiểu nữ và tiền bối hẵn tiếp tục trò chuyện! tiền bối cũng phải cẫn thận đó! – Tần Phong và Vân Tiêu cũng chào lão buôn phu họ Lục rồi cả 3 cùng nhau đến chổ dòng người bu kính ấy, không thể chen ngang vì quá chật người, cả 3 phi thân nhãy một phát đã qua mặt được hàng rào người dày đặc! trước mặt họ bây giờ là 1 trận đánh giữa một người đàn ông tầm chừng 35 tuổi và một nam nhân với bộ y phục màu xanh ngọc sang trọng, dáng người cao ráo, tướng mạo tuấn tú độ khoảng 23-25 tuổi, trên người mang một tay nãi, có lẽ nó chứa thứ gì đó quan trọng nên dù đang đánh nhau hắn cũng không buông xuống. trông tư thế với thần thái của hắn toát lên một khí khái gì đó rất bất phàm, hoàn toàn không giống với người bình thường vừa có phần lịch thiệp nho nhã, vừa hiên ngang khẵn khái như bật trượng phu anh hùng, khiến mọi người xung quanh không thể rời mắt khỏi hắn được. Bên kia là một cậu bé ốm yếu ăn mặc rách rưới, mặt mày đen nhẽm. đứng khóc huhu vì bị đánh bầm cả mặt và tay, đang được 2 người phụ nữ tốt bụng vỗ dành. dưới chân cậu là một chiếc bách bao đã vỡ nát. Cả 3 cùng tiến đến hỏi hang và an ủi cậu bé. Đoán biết y vì đói nên trộm bánh bao ăn mới bị đánh ra nông nỗi này. Về phần tên đàn ông kia, tuy là người bán bánh bao, nhưng võ nghệ không hề thấp kém! Với vóc dáng to lớn, gương mặt bậm trợn, bắp tay cuồn cuộn. mổi một cú đấm của hắn chứa đựng sức mạnh rất lớn, không cẩn thận trúng phải một đấm có thể gây nội thương nghiêm trọng! tuy nhiên, tốc độ ra đòn của hắn chậm chạp, không linh động. hoàn toàn trái ngược với nam nhân kia, tốc độ nhanh nhẹn, ra đòn chuẩn xác. Tên đàn ông bậm trợn nộ khí đùng đùng vì không thể đánh trúng tên nam nhân kia bèn dỡ trò. Hắn khiên một khối gổ lớn gần đó ném về phía đứa trẻ và 2 người phụ nữ! Tần Phong thấy không ỗn, định lao đến dùng hàn kiếm chém nát thanh gổ, nhưng nam nhân áo xanh kia rất nhanh, lộn một vòng đã chặn ngay trước mặt cậu bé, hắn co tay tung ra một chưỡng vô cùng uy lực làm khối gỗ vở toạt! tên đàn ông bậm trợn nhân cơ hội lao đến ra một đấm vế phía nam nhân kia. Bích Dao cứ ngỡ cho dù hắn có nhanh nhẹn đến đâu thì không thể nào tránh được đòn này. Bất ngờ thay, nam nhân kia không hề tránh mà đưa tay trái ra bắt lấy nắm đấm nặng như thép của tên đàn ông bậm trợn ấy, sau đó ngữa người đẩy hắn lên không trung chỉ bằng một tay, tay phải co lại điểm ngay nguyệt dân trung khiến tên đàn ông kia đau đớn nằm quằn quại trên đất. nam nhân kia sau khi hạ tên đàn ông bậm trợn ấy, khảng khái và ngạo nghễ nói “ngươi đường đường là một nam nhân cao to lại đi đánh đập một đứa trẽ chân yếu tay mềm chỉ vì 1 cái bánh bao, thật là mất mặt” nói xong hắn để 10 văn tiền lên người tên đàn ông kia như thể trả tiền bánh bao cho cấu bé ấy rồi quay lại hỏi thăm và xem vết thương cho y! Tần Phong thấy vậy bèn lấy ra 2 quang tiền đưa cho cậu bé và nhờ 2 người phụ nữ kia tìm đại phu chữa thương giúp y, số tiền dư còn lại để y mua thức ăn! Bích Dao nhẹ nhàng vấn đứa bé mới biết y là trẻ mồ côi sống trong một căn lều rách nát cũ kỹ ở cuối trấn, cô dặn dò sau khi được đại phu chữa lành thương tật thì hãy đến khu trẻ mồ côi ở trấn Đông Bình kế bên, ở đó y sẽ không bị ức hiếp, không phải lo cái ăn cái mặt nữa! sau khi 2 người phụ nữ đưa cậu bé đi, Bích Dao cảm khán – vị tiểu ca này thân thủ phi phàm, lại có lòng trượng nghĩa, ra tay giúp đở người của trấn chúng tôi, thật đáng nễ phục! chẵng hay huynh có thời gian không để chúng tôi mời một bữa nói lời cảm tạ - Bích Dao à, tên này võ công cao cường, ta không rõ lai lịch của hắn, không nên tiếp xúc làm gì! – Tần Phong khẻ nói với Bích Dao và cô đáp lại – muội biết, hắn ta nội lực lẫn võ công rất cao, lại ăn mặc không giống người ở đây, muội muốn biết hắn có lai lịch như thế nào và đến đây có mục đích gì? – tên nam nhân kia định từ chối hảo ý của Bích Dao, trong lúc đang trò chuyện sơ xuất để một tên trộm lẫn trong đám đông giật mất tay nãi! Bích Dao trông thấy thế bèn khai triễn khinh công đuổi theo tên trộm – muội đuổi theo tên trộm kia! Tần Phong, huynh và Vân Tiêu đệ đến quầy thuốc Chung đại phu thường tới mua một số thuốc trước đi! muội bắt được tên trộm rồi sẽ đến đó gặp huynh sau! Tần Phong và Vân Tiêu chưa kịp nói câu nào thì Bích Dao đã ở xa tít tắt, quay sang thì phát hiện tên nam nhân kia cũng mất dạng. Bích Dao với thân hình nhỏ nhắn, khinh công của y thuộc dạng giỏi trong số các đệ tử Hàn Lâm viện, nên thoắt 1 cái là bay xa mấy trượng. tuy nhiên, thể lực của tên trộm kia rất khá! Nhìn qua là người có luyện võ, rõ cứ rượt đuổi như thế này không phải cách, Bích Dao lợi dụng những thanh tre được bày ven đường như một loại vũ khí ngăn chặn, dùng chân hất chúng lên, đá phăng những thanh tre ấy về phía tên trộm, thế nhưng hắn lại rất tinh quái, rẽ sang một con hẻm nhỏ gần đó vừa tránh được đòn tấn công vừa che khuất tầm nhìn của Bích Dao, nhưng y rất thông minh, liền phi thân lên một khánh điếm gần đó, từ trên cao y dể dàng quan sát được nhất cử nhất động của tên trộm, hắn vô cùng thông thuộc địa hình của gốc phố này, lại chạy rất nhanh, rẽ hết bên này sang bên kia, nhưng hắn đâu biết được mỗi một cử động của hắn đều bị Bích Dao nhìn thấy, cô không truy đuổi tên trộm ranh ma ấy mà âm thằm thi triển khinh công băng qua những mái nhà bám theo hắn từ trên cao. Đến lúc tên trộm nghĩ mình đã thoát thân được, hắn dừng lại định mỡ tay nãi ra xem bên trong thu được gì thì bất ngờ Bích Dao không biết từ đâu xuất hiện, dùng thanh tiêu bạc múa vài đường vỏ uyển chuyển đã lấy lại được tay nãi. Tên trộm kia không chịu bỏ cuộc ra quyền đánh về phía cô. tuy nhiên, võ công của hắn cũng chỉ thuộc hạng thường, hắn ra quyền đấm thì Bích Dao tung chưởng khóa tay, rồi khóa cả chân khiến hắn chưa kịp đá đã ngã sõng soài dưới đất. biết mình không phải đối thủ của cô, tên trộm sau khi đứng dậy giả đò như muốn đánh tiếp rồi 3 chân 4 cẵn bỏ chạy. cô định đuổi theo nhưng thiết nghĩ trả lại tay nãi cho nam nhân kia quan trọng hơn, y quay người lại giật bắn cả mình lên, nam nhân kia không biết đã đứng phía sau y từ lúc nào, y không hề phát hiện ra bất cứ động tĩnh gì? nếu là kẻ thù thì y đi chầu Diêm Vương như thế nào cũng không biết. y đưa tay nãi trả lại cho hắn và lắp bắp – vị tiểu ca này, ngươi ở đó từ lúc nào vậy? - Ta cũng vừa mới tới thôi! Khinh công của cô giỏi thật! đuổi theo tên trộm kia một đoạn xa như vậy mà không đuối sức! đa tạ cô nương đã ra tay giúp đỡ lấy lại tay nãi! Bên trong là vật rất quan trọng! – lúc nãy lo chuyện cậu bé kia Bích Dao không hề để ý, nam nhân ấy có giọng nói rất hay, tướng mạo nhìn rất quen mắt nhưng cô không thể nhớ ra mình đã gặp hắn ở đâu? - Chúng ta bèo nước gặp nhau nhưng lại xãy ra nhiều chuyện như vậy, âu thì cũng xem như ta và huynh có duyên! Nhìn huynh ắt hẵn không phải người ở đây! nhưng ta trông huynh rất quen mặt, huynh đến đây có việc gì không? – y và hắn vừa bước đi vừa trò chuyện. - Ta muốn đến Hàn Lâm viện, diện kiến Tôn Thập gia! Ngài ấy có nhờ cha ta tìm một món đồ! – hắn đáp. - Cha huynh quen với Thập gia??? sao không nói sớm, ta là đệ tử của Hàn Lâm viện, chúng ta cùng đường rồi! đi…! ta dẫn huynh đến đó! – Bích Dao hớn hỡi bước nhanh về phía trước. - Nè! Cô chỉ vừa mới gặp ta, sao lại tin tưởng mà dẫn ta về viện? không sợ ta có ý đồ sao? – hắn để 2 tay về phía sau vấn! - Không sợ…! ta đây chính xác là muốn biết huynh có ý đồ gì? Vã lại Hàn Lâm viện là nơi nào chứ! Không tính đến Thập gia, chỉ riêng Hàn Lâm ngũ hiệp và trên dưới trăm đệ tử danh tiếng lẫy lừng, chỉ có tên ngốc không biết trời cao đất dày mới dám đơn thân độc mã đến đó với ý đồ xấu! ta trông cách ứng xử và tướng mạo của huynh không giống kẻ gian! – Bích Dao quay người lại vui vẽ đáp. Hắn thấy Bích Dao thông minh lanh lợi, biết suy tính tình hình trước sao rõ mạch nên vui vẽ cười mĩm…! Cô bắt đầu giục hắn đi nhanh! Hắn lại vấn tiếp! – cô định dẫn ta về Hàn Lâm viện! Thập gia chỉ biết cha ta, không hề biết ta, vậy chút nữa đến nơi… cô giới thiệu ta với vi sư như thế nào? Bích Dao bần thần nhận ra mình đã quá hấp tấp, suy tính tới lui lại quên mất hỏi tên hắn. Bích Dao cười với vẽ ngượng ngượng tự giới thiệu mình và biết được y họ Lục tên Tiểu Thiên. Cả 2 cùng nhau về Hàn Lâm viện, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẽ. họ cùng nhau kể rất nhiều chuyện thú vị ở trấn Đông An. cô không ngừng ca ngợi trấn Đông An, trông họ rất hợp chuyện với nhau. Bích Dao cảm thấy Lục Tiểu thiên con người này vừa thú vị, vừa bí ẩn, phóng khoáng ngạo nghễ, trong lòng có chút cảm mến! đang trò chuyện thì cả 2 đi ngang qua 3 quầy buôn tiêu ban nảy, Bích Dao chợt nhớ ra vị Lục tiền bối tặng cô chiếc tiêu quý định ghé thăm chuyện nhưng lão đã đi từ lúc nào không biết, ngay cả cái quầy trúc nhỏ cũng không còn. Trông gương mặt Bích Dao có vẽ tiếc nuối, Tiểu Thiên vấn – cô có chuyện gì à?
|
Bích Dao lắc đầu rồi họ cùng nhau đến hiệu thuốc trước mặt tìm Tần Phong và Vân Tiêu nhưng không thấy cả 2 ở đó, họ đành tiếp tục về viện Hàn Lâm vì trời lúc này cũng đã xế chiều. HÀN LÂM VIỆN Bích Dao và Tiểu Thiên cuối cùng cũng đến trước cỗng Hàn Lâm, Tần Phong không biết đã ở đó chờ từ khi nào. Vẽ mặt y có chút trầm ưu, đứng tựa vào thanh đình lớn. Bích Dao trông thấy y liền chạy đến – Tần Phong, huynh đứng đây làm gì vậy? – y trông thấy Bích Dao liền nở nụ cười, bao lo lắng trong lòng tan biến, vẽ mặt nhẹ nhõm hẵn ra, vấn cô sao lại về muộn, Bích Dao chưa kịp đáp lời, thì Tiểu Thiên từ phía sau bước tới, lập tức Tần Phong nắm lấy tay cô kéo sang một bên, thay đổi thái độ - ngươi đến đây làm gì? - À! Phụ thân huynh ấy là chổ quen biết với Thập gia, huynh ấy đến đây là có thứ muốn đưa cho Thập gia! – Bích Dao lên tiếng. Tiểu Thiên theo đó cũng chào hỏi Tần Phong, sau khi nói chuyện rõ mạch, Tần Phong tuy trong lòng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Tiểu Thiên, y thấy hắn có gì đó kỳ lạ, lai lịch không rõ ràng vì xưa nay chưa bao giờ nghe Thập gia nhắc là có quen thân với vị tiền bối nào họ Lục cả, nhưng không thể cứ như thế mà đuổi khách đi, y đành cho hắn vào rồi lẳng lặng quan sát. … Hàn Lâm Viện là nơi tu luyện võ đạo của Hàn Lâm giáo đã được xây dựng từ rất lâu đời, trải qua 9 đời chân nhân, đến đời Thập gia thì nó đã được tu bổ và xây dựng lại lộng lẫy và uy mô hơn xưa rất nhiều. Bích Dao và Tần Phong đưa Tiểu Thiên vào chánh điện ngồi chờ, chánh điện là khu lớn nhất của viện Hàn Lâm – rất trang trọng và uy nghiêm, ở giữa thờ tượng Hoàng Nhĩ Khắc chân nhân – tức người sáng lập ra Hàn Lâm giáo, được điêu khắc bằng gỗ cao tầm 6 trượng. Một chốc sau! Thập gia bước vào từ cửa lớn chánh điện, bước đi của y toát lên khí thế uy nghiêm của bậc chân nhân tiền bối, chầm chậm tiến vào ngồi lên chiếc ghế trưởng tôn ở giữa chánh điện – ta nghe nói hôm nay có khách đặc biệt? – Tiểu Thiên lập tức đứng lên hành lễ với Thập gia – Lục Tiểu Thiên tham kiến Thập gia chân nhân! - Không cần đa lễ, mau đứng dậy! vị tiểu hiệp này hôm nay ghé thăm Hàn Lâm viện, muốn gặp ta có việc gì không? – Tiểu Thiên thôi lễ đứng dậy trình bày – thưa chân nhân, hôm nay tại hạ nhân mệnh phụ thân Lục Vân Trúc đến trao cho ngài 1 món vật quan trọng! - Hóa ra tiểu huynh đệ đây là con trai của Lục lão đệ à! Mau, đến đây cho ta xem! – Thập gia nghe xong trong lòng hớn hỡi khôn xiết liền đứng dậy tiến về phía Tiểu Thiên nhìn y chầm chầm! – tốt, rất tốt, mấy mươi năm không gặp, không ngờ lão đệ của ta lại có được một hậu nhân anh tú như thế này! Ta và cha con lúc còn trẻ có mối quan rất tốt, cùng kết giao huynh đệ, sau này con cứ gọi ta là Thập đại thúc! - Tiểu Thiên mĩm cười đáp – con cũng thường xuyên được nghe phụ thân nhắc đến người, cha nói người là một vị đại anh hùng, võ nghệ phi phàm, nội pháp thượng thừa, là người trung hậu khẵn khái, cả đời hành hiệp trượng nghĩa, uy danh lẫy lừng! trong lòng con dù chưa gặp mặt người nhưng từ trước đến giờ luôn vô cùng kính phục! – Thập gia nghe mấy câu khen ngợi ấy xong vừa cười lớn vừa lắc đầu – Lục lão đệ này… thật là! Ta nào được như những gì mà đệ ấy nói! Đúng rồi, Long đồ huyết đâu? - Long đồ huyết??? là bản đồ huyết Long trong truyền thuyết sao Thập gia? – Bích Dao và Tần Phong đều vô cùng ngạc nhiên - Đúng vậy! ta đã nhờ Lục đệ truy lùng tung tích của Long đồ huyết bấy lâu nay, tránh cho bọn tà giáo và người của Hỏa Lâm viện tìm được bạch-hắc ngọc huyết, nếu vậy đại họa sẽ ập đến! cũng may, Lục lão đệ, tinh thông thuật siêu linh, với khả năng khống chế tâm trí thú tinh linh của mình, cuối cùng đệ ấy cũng đi trước bọn chúng một bước, tìm được bản đồ về đây! Tiểu thiên! Nào đưa cho ta xem! – Tiểu Thiên bắt đầu mở tay nãi ra, bên trong là một chiếc hộp gỗ nhỏ và một bức thư do phụ thân y viết, tận tay giao cho Thập gia, y mở thư ra đọc sau đó mở nấp hộp ra thì chỉ thấy một nữa tấm da dê với nhiều ký tự và nét vẽ phức tạp khó hiểu, liền chao mày – sao chỉ có một nữa? – Tiểu Thiên bắt đầu kể rõ sự việc, sau khi phụ thân y khai triễn sức mạnh giữa đêm trăng rằm, mượn sức mạnh từ ánh nguyệt rực rỡ, mở trận pháp điều khiễn tâm trí của hơn trăm linh thú, cuối cùng cũng tìm được tung tích của Long đồ huyết. do tập trung pháp lực điều khiển trận pháp, người không hề hay biết bọn Hỏa Lâm viện cho người theo dõi từ lúc nào. Sau khi thực sự tìm được bản đồ, bọn chúng đã mai phục sẵng ở bên ngoài hơn 10 tên cao thủ nhằm ra tay cướp đoạt, lúc này nội lực của phụ thân y cũng phần nào hao tỗn do trận pháp vừa rồi. sau trận hỗn chiến, chúng đã cướp được một nữa của Long đồ huyết! - Bọn Hỏa Lâm viện thật là đê tiện, 10 tên đánh 1, ra tay trộm cướp, thật không xứng với danh xưng chánh giáo! – Tần Phong tức giận! - Thế giờ phải làm sao? chúng ta chỉ có một nữa bản đồ? – Bích Dao lo lắng vấn! - Không sao cả, bọn chúng chỉ có một nữa Long đồ huyết, sẽ không thể nào tìm được đường vào nguyệt mộ hắc bạch song long! Nhưng đều ta lo lắng là Bách Lý Hỏa Lâm giáo chủ tìm không thấy nữa còn lại ở chổ Lục lão đệ, chắc chắn sẽ nghi ngờ đệ ấy gửi đến tay Hàn Lâm giáo chúng ta, nếu vậy Hàn Lâm giáo sắp có họa thương vong! – Thập gia với vẽ mặt ưu tư lo cho số phận của trên dưới trăm đệ tử Hàn Lâm sắp đối mặt với kiếp họa lớn – kiếp họa tàn sát tranh giành Long đồ huyết. - Nếu bọn chúng dám bén mãng đến Hàn Lâm viện chúng ta gây sự, đệ tử quyết hết sức mình bảo vệ thánh giáo! Tuyệt không cho bọn chúng xâm phạm đến một ngọn cây cọng cỏ trong giáo! – Tần Phong với lòng yêu thương Hàn Lâm giáo sâu nặng quả quyết, với y Hàn Lâm giáo chẳng khác gì nhà, vì từ nhỏ y đã mô côi, được sư phụ y cùng 4 vị sư thúc và Thập gia thu nhận, thương yêu, dạy dỗ và nuôi dưỡng chẵng khác gì con ruột. thế nên ngay khi nghe sư tổ y nhắc đến đại họa Hàn Lâm viện sắp đến, lòng y hừng hực khí thế. - Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, muội cũng không khoanh tay đứng nhìn đâu! Tần Phong, huynh đừng lo, Hàn Lâm giáo chúng ta không phải muốn đến sinh sự là đến được! – Bích Dao chạm chặt vai Tần Phong trấn an y. – À Thập gia? Cháo ất tò mò! Trước nay đọc trên sử ký, cứ nghĩ Long đồ huyết và Hắc Bạch song long chỉ là truyền thuyết truyền lại, không ngờ nó thật sự tồn tại? người có thể kể cho con nghe để con được biết tường tận hơn không? Bích Dao, Tần Phong và Tiểu Thiên cùng ngồi xuống nghe Thập gia kể. chuyện kể hơn 1000 năm trước, khi Hoàng Nhĩ Khắc chân nhân vừa mới sáng lập ra Hàn Lâm viện không bao lâu nhưng lại uy chấn thiên hạ, danh tiếng vang xa khắp nơi. Uy tính của Hỏa Lâm viện lúc bấy giờ cũng vì thế mà thuyên giảm. Bách Lý Nhẫn – giáo chủ Hỏa lâm giáo lúc đó vô cùng lợi hại, đạo hạnh của y có thể xem như vô địch thiên hạ, hô mây hoán vũ đễ như trỡ bàn tay, lại thêm y sở hữu Hắc-Bạch ngọc huyết long – thần vật mà bất cứ ai sở hữu được thì coi như Hắc Bạch song long là linh thú của ngưới đó. Bách Lý nhẫn giáo chủ đem 2 con thánh long sang với nhã y mời Hoàng Nhĩ Khắc chân nhân quy phục và gia nhập Hỏa Lâm giáo với mục đích cùng nhau ra sức tiêu diệt Tà giáo và bảo vệ bách tính nhưng thực chất là uy hiếp! Thế nhưng, y từ trước đã không thuận ý với bản chất, quy tắc và cách làm việc của Hỏa Lâm giáo nên cự tuyệt! lúc bấy giờ đệ tử trên dưới Hàn Lâm viện cũng một lòng nguyện chết chứ không quy phục! Hỏa Lâm giáo chủ tức giận cho hàng trăm đệ tử cùng 2 con thánh long tiến đánh Hàn Lâm viện! đang lúc giữa hạ, khí hậu oi bức, hắc hỏa từ hắc long phóng ra không chỉ đốt cháy Hàn Lâm viện mà còn lan xuống trấn Đông An, thiêu đốt rất nhiều nhà cữa, làm chết vô số dân lành đang sinh sống ở đó! không những thế, hàn khí của bạch long làm trời đất kéo mây u ám, tuyết lạnh buốt giá rơi xuống triền miêng, cả trấn Đông An hàng vạn sinh mệnh sắp bị diệt vong. Cứ ngỡ, sau đó là thảm cảnh cả trấn cùng các đệ tử Hàn Lâm nằm chất đống thì bổng nhiên từ phương Đông, một con Khuyễn thiên tướng với bộ lông trắng toát như tuyết và bộ cánh lông vũ đen óng bay đến, thân hình to tướng của nó ngang hàng với Hắc-Bạch song long, tầm 20 trượng. Khuyễn tướng có sức mạnh vô cùng khủng khiếp, chỉ một cái đập cánh đã khiến 2 con thánh long không đứng vững nữa, phải rất chặt vặc mới lấy lại được thăng bằng. y rú một tiếng lớn để tỏ rõ uy phong của mình, sau đó tiến đến con Bạch long với tốc độ kinh người và nhanh như chớp cắn chết nó. Hắc Long cảm nhận được nguy hiểm liền phóng người bay lên cao, dùng hết nội khí, phun ra một quả cầu hắc hỏa to lớn, uy lực khủng khiếp đủ để thổi bay 7 dãy núi lớn. Khuyễn tướng lúc này không hề e dè hắc hỏa cầu kia, y há miệng, tụ một nguồn năng lượng màu xanh lục cực lớn tạo thành một quả cầu năng lượng khổng lồ, ánh sáng từ quả cầu ấy rất chói mắt, khiến mọi vật xung quanh trở nên trắng xóa. Khuyễn tướng sau khi tụ đủ năng lượng, y ngặm miệng lại phóng quả cầu về phía hắc long, đồng thời thổi bay hắc hỏa cầu và giết chết nó! Giáo chủ Hỏa Lâm giáo trông thấy Hắc Bạch song long của mình bị giết chết, y nộ khí tức giận ra lệnh cho toàn bồ đệ tử cùng y xong lên giết chết Khuyễn tướng. lúc này hỗn chiến xãy ra. Sau 2 canh giờ giao đấu kịch liệt, Hỏa Lâm giáo không tài nào khống chế được khuyễn tướng mà còn chịu thiệt hại nặng nề, số đệ tử Hỏa Lâm mất mạng hơn một nữa, Bách Lý Nhẫn bị thương nặng nên ra lệnh cho toàn bộ đệ tử rút lui. Trấn Đông An cũng như Hàn Lâm viện vì vậy mà thoát được kiếp nạn, tuy nhiên số người chết cũng khá đáng kể. sau đó, Hoàng Nhĩ Khắc chân nhân cuối đầu cảm tạ khuyễn tướng đã đến giúp đỡ mọi người thoát kiếp diệt vong nhưng khuyến tướng không đáp lời mà lập tức vỗ cánh bay lên đỉnh Hàn Lâm nằm và hóa thành một tượng thạch. Sau khi tu bổ nhà cữa, khôi phục mua bán sản xuất, người dân lập một cái miếu nhỏ ngay bên tượng thạch ngày ngày dâng hương nhằm tưởng nhớ công ơn của người! nhưng đột nhiên, chỉ vài tháng sau khi lập miếu, tượng thạch của khuyễn tướng đột nhiên biến mất không một dấu vết, không ai biết có chuyện gì xảy ra, có người nói khuyễn tướng bay về trời, có người lại nói vì chúng ta không cúng đủ lễ vật nên người tức giận bỏ đi. và sau đó dần dần hương quả trên miếu ngày một ít đi và câu chuyện về khuyễn tướng đánh đuổi hắc bạch song long cùng hỏa lâm giáo từ từ trở thành câu chuyện truyền thuyết truyền miệng nhân gian!
|