Cuộc Đời Của Rel
|
|
lời nói đầu xin chào mọi người tớ bút danh JPO xin được chào mọi người truyện CUỘC ĐỜI CỦA REL được viết về cuộc đời của 1 cậu bé sống trong thời đại có sự tồn tại của phép thuật và tập truyện sẽ được kể về cuộc đời của rel từ lúc 8 tuổi đến khi chết (tuổi cao sức yếu) mong mọi người đón nhận và thưởng thức thank
|
quyển một chương 1 : CUỘC HỘI THOẠI CỦA REL VÀ MOKU Tại một vùng hẻo lánh yên tĩnh phía bắc vương quốc kiomaru,ở đó trên ngọn núi kensai hùng vĩ có một ngôi làng nhỏ. Ở đây có một nhóm người sinh sống họ không được người ta chú ý tới vì họ là người của gia tộc sát thủ Osamaru phản Đế ( hồi sau sẽ giải thích tại sao lại là gia tộc phản đế ). vì thế họ sống rất bình yên bên nhau. - Đứng lại mau,còn chạy nữa là ta cấm trò không được ra khỏi làng đâu đấy ! Giọng nói ồm ồm vang lên trong cả một vùng rừng làm cho mọi thứ như giật mình.Giọng nói đó là của một người đan ông trung niên tầm 40-45 tuổi,thân hình lực lưỡng khuôn mặt vuông vức ( trông giống sa tăng ) quần áo thì cũ nát theo kiểu kiếm đạo trông ông ta có vẻ nghiêm khắc khó tính lắm. -Sư phụ chậm quá đấy,nhanh lên nào ! Bỗng dưng có tiếng nói của 1 đứa trẻ tầm 8-9 tuổi vang lên rồi một cậu bé xuất hiện với bộ dạng vui vẻ,vẻ bên ngoài của cậu bé trông rất bắt mắt,mái tóc đen,đôi mắt sáng,rất nhanh nhẹn ăn mặc cũng giống như người đàn ông trung niên kia. - Rel sư phụ bảo trò bao nhiêu lần rồi,không được tự ý ra ngoài một mình khi chưa được sự cho phép của ta kia mà ! Người đàn ông trung niên bỗng gắt lên quát - Đâu có con có tự ý ra ngoài một mình đâu con có để kí hiệu lại cho thầy mà ! Cậu bé thật thà trả lời và đưa ánh mắt dường như biết lỗi lên nhìn người đàn ông kia. người đàn ông kia liền mắng nay - Đâu có,ta không thấy kí hiệu nào hết -có mà ! cậu bé cố giải thích với sư phụ mình - con để lạ 1 hình là 1 đứa trẻ và 1 đôi guốc tre mà sư phụ ! P/S từ đây tớ sẽ gọi cậu bé là rel và sư phụ là moku để tiện xưng hô lát tớ sẽ giới thiệu về sư phụ của Rel Lúc đó bất chợt Moku mới nhớ là sáng ra có đá phải mới thứ đó cứ tưởng là Rel chơi xong không kịp thu rọn. Moku liền biện minh cho mình. -Ta không thấy gì hết,mà không phải giải thích gì hết về nhà lần này thì đứng tấn và cấm túc ! Moku nói song thì quay phắt đi giả vờ nghiêm khắc. Rel nói bằng giọng bằng lòng chấp nhận hình phạt của sư phụ dành cho mình. - Dạ,coi như con sai thôi thì về chịu phạt vậy -"coi như" cái sai rõ như thế mà bảo "coi như" à. Moku quát lớn khiến tiếng nói vang lên làm Rel giật mình và cả khu rừng giật mình.Rel lấy lại dũng cảm rồi nói -chúng ta về thôi sư phụ. Moku hơi nguôi giận một chút rồi "hừ" 1 tiếng rồi nói -về nào ! Trên đường về Rel cố bắt truyện với sư phụ moku nhưng không được.đi được một đoạn thì Rel đặt ra một câu hỏi cho sư phụ moku -thưa sư phụ cho con hỏi 1 câu được không.không cần đợi moku trả lời Rel nố tiếp -cho con biết về cuộc đời của sư phụ và cha mẹ con đi Nói đến đây Moku bỗng chững lại và đưa ánh mắt nghiêm khắc nhìn Rel và nói -Thôi được ta sẽ kể cho trò biết về ta và cả cha mẹ trò vì giờ cũng đã tới lúc trò cần phải biết Moku vừa nói vừa nhìn ra xa xa
|
QUYỂN 1 Chương 2 : HỒI ỨC VÀ ĐAU THƯƠNG ( phần 1 ) Trên con đường trở về làng của mình,Rel và Moku tiếp tục câu chuyện vừa nãy cả 2 người dường như có gì đó không được tự nhiên mỗi người 1 lối.Bầu trời lúc này bắt đầu thay đổi màu sắc từ nắng vàng sang đỏ cam sự xuất hiện của hoàng hôn đang buông xuống cánh rừng này vạn vật cũng đang chuyển mình về tư thế nghỉ ngơi.Đôi chân Rel bắt đầu cảm thấy mỏi rồi vì đi 1 quãng đường dài từ dưới chân núi lên tới đây.Rel cất giọng lên hỏi trông có vẻ khá mệt rồi:"Sư phụ ơi con mỏi chân quá !".Moku thì đang đăm đăm nhìn vào đường đi trong đầu thì suy nghĩ xem sẽ kể cho Rel những chuyện gì.Thấy sư phụ mình không thèm để ý tới mình,Rel bèn lấy đôi bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy cánh tay của Moku mà lắc nhẹ để xem phản ứng của sư phụ xem sao.Nhưng Moku vẫ không phản ứng gì,trong khi đó Moku đang nhớ về gia tộc Osamaru,nơi đã nuôi dưỡng Moku và tạo ra một sát thủ hàng đầu vương quốc Kiomaru này. P/S : giới thiệu qua nhân vật Moku,ông là cận vệ trung thành của Otama ( cha Rel ), vẻ bề ngoài trông rất hung dữ nhưng sống nội tâm, thân hình của võ sĩ kiếm đạo mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ.Do bị quân đội của YASUO ( giải thích sau ) truy sát cả tộc nên được sự tin cậy của Otama và được giao trọng trách phải giữ an toàn cho Rel và báo thù cho tộc Osamaru. Rel không tài nào gọi được sư phụ nên đành phải cắn vào tay Moku một cái làm ông giật mình vì đau.Moku đưa ánh mắt giận dữ nhìn Rel và hỏi :" sao lại cắn ta ?".Rel vui mừng khi thấy sư phụ trả lời mình rồi nói :"tại sư phụ không kể chuyện đó cho con".Moku nhận ra mình sai nên nói "À ừ" được rồi để ta kể cho nghe,Moku bắt đầu kể:....
|
quyển 1 chương 3 HỒI ỨC VÀ ĐAU THƯƠNG ( phần 2 ) Chuyện đã xảy ra đã lâu,từ khi ta được Otawa ( cha Rel ) bổ nhiệm làm thủ lĩnh đội sát thủ kenzo ( phục vụ cho việc tiêu diệt thế lực thù địch,tìm ra bí ẩn về tộc rồng Omega -sẽ giới thiệu về tộc này sau. ) vào năm ta 18 tuổi . Lúc đó,vương quốc Kiomaru này đang rơi vào mâu thuẫn quyền lực rất lớn.Các gia tộc trong nước tranh giành nhau từng thứ bậc địa vị xã hội. Nổi lên hơn cả là gia tộc Yasuo : gia tộc thuộc dòng giống kiếm đạo hắc ám, đã dùng sức mạnh của mình để bắt ép các tộc còn lại phải chịu sự phục tùng cho chúng. Sau này đã bắt quân đội hoàn tộc Kiomaru vu oan cho tộc Osamaru chúng ta làm cho gia tộc chúng ta bị coi là tộc phản đế vì đã chống lại mà không phục tùng chúng. Nói đến đây Moku rất tức giận rồi quát lớn : ta căm thù chúng đến tận xương tủy. Rel hỏi ngay sư phụ : thế còn cha mẹ con thì sao,họ ở đâu hả sư phụ. Moku không trả lời mà đi lấy mới cành củi khô rồi châm lửa thả vào 1 hố đất cho sáng,rồi quay lại nói với Rel: Ông Otama là cha của ngươi, là ông chủ của ta. Ông là trưởng tộc Osamaru. Bà Kelta là phu nhân cuar ông Otama và là mẹ của ngươi. Rel tỏ vẻ nghi ngờ khi nghe Moku nói đén đây rồi không kể gì nữa, Rel hỏi Moku : thế thôi sao sư phụ, còn bây giờ thì họ ở đâu và làm gì hả sư phụ. Moku ngập ngưng nói : giờ họ...họ... "Đã chết ". Một tiếng nói lạ cất lên, giọng nói có vẻ rất độc ác, nham hiểm. Rồi một loạt tiếng động lạ phát ra, sau đó là 1,2,3,4,5,6 người xuất hiện tay cầm kiếm và đuốc sáng rực. Rel liền bỏ câu hỏi sư phụ lúc nãy rồi hỏi tiếp : Hoj là ai vậy sư phụ, họ làm gì ở đây. Moku nheo mắt lại rồi mở mắt ra bất ngờ vì ngạc nhiên Moku tự nói với mình: gia tộc Yasuo, đúng là họ cuối cùng chúng đã tìm ra chúng ta. Rel nhìn chung rồi quan sát thấy chúng ăn mặc rất lạ : những gã kia mặc áo trùng đen dài đến gót chân, đầu đội nón vành to đen, bịt mặt khăn đen.đặc biệt là tên cầm đầu có vết sẹo to mà khi bịt mặt vẫn nhìn thấy.
|
quyển 1 chương 4 : HỒI ỨC VÀ ĐAU THƯƠNG ( phần 3 ) Không khí ở đó lúc này đang rất căng thẳng. Rel hỏi sư phụ : họ là ai và đến đây làm gì vậy sư phụ. Moku thấy Rel hỏi thế liền trả lời nó bằng giọng căm phẫn : chúng là người của gia tộc Yasuo, cũng chiinhs là chúng là kẻ đã giết hại cha mẹ con. Rel rời mắt khỏi Moku mà nhìn về mấy gã bịt mặt rồi chửi chúng : đồ khốn nhà các ngươi dám giết cha mẹ ta à ( Rel dũng cảm hẳn lên lời ăn tiếng nói không còn là của đứa trẻ 8-9 tuổi nữa ). Một gã trong số những người bịt mặt bước ra chính là gã có vết sẹo trên mặt vừa đi vừa vỗ tay có vẻ đó là người cầm đầu, dáng điệu thì nhìn rất ngứa mắt. Hắn hướng mắt về phía Rel mà nói: giỏi lắm con trai của kẻ phản đế, hay lắm, hay lắm. nói xong hắn nhìn sang Moku và hỏi Moku : đã lâu rồi kjoong gặp ông, sao rồi vẫn khỏe chứ. Moku hỏi lại hắn : các ngươi tìm ta có việc gì thì nói nhanh. Gã bịt mặt cườ to một tiếng rồi bảo Moku : tới để diệt cỏ thôi mà. Moku nổi điên lên, quát lớn : nếu các ngươi đụng vào một sợi tóc của thằng bé thì ta sẽ không tha cho các ngươi đâu. nố xong Moku rút thanh kiếm của mình ra khỏi bao kiếm rồi dơ lên chĩa thẳng về phía những gã bịt mặt. Rel thấy hơi sợ nên mép vào 1 bên hông của Moku. Gã bịt mặt thấy thế liền hô lớn : nhổ cỏ thôi nào, lên đi tụi bay. cả thảy 6 gã bịt mặt nhảy xổ vào Moku. với khả năng của mình Moku đã đẩy Rel ra xa và nói theo : hãy về làng báo cho mọi người biết đi, đi mau đi. Rel bị bay ra xa, cậu ngoái đầu lại thì vẫn thấy tiếng đánh nhau không yên tâm Rel quay lạ và nấp vào bụi cây gần đó quan sát từ xa. Moku dùng kiếm của mình chống trả lại các đòn tấn công của những gã kia nhưng bị yếu thế vì 1 đánh với 6. Được 1 hồi thì gã bịt mặt cầm đầu hét lớn và dơ kiếm của mình về phía Moku một cơn lốc gió lớn bay về phía Moku làm cho Moku bị hất văng lên kkjoong trung, quần áo rách tả tơi. Gã cầm đầu nói một cách mãn nguyện : Lời trăn trối cuối cùng nào tụi bay. Hắn nói xong đồng loạt các tên còn lại nhảy lên không trung chém tới tấp vào người Moku làm cho ông bị máu chảy dòng dòng rồi rơi bịch xuống đất, bất tỉnh nằm trên mặt đất. Những gã bịt mặt thấy Moku bất tỉnh tưởng đã chết nên hỏi nhau : còn thằng bé kia tính sao. gã bịt mặt cầm đầu trả lời : tìm và giết nó mau. đi nhanh đi. rồi chúng biến mất nhanh như cắt trước mắt Rel .
|