Chờ Cơn Bão Tan
|
|
Truyện nhẹ nhàng nhưng cảm xúc của nhân vật sâu sắc. Giới thiệu: Cô vì cái chết của anh trai mà hôn mê ba năm. Ngày ngày suy nghĩ của cô như một người xuyên không. Anh vì cái chết của em gái mà từ bỏ tình yêu. Ngày ngày dằn vặt vì đã không làm tốt một người anh. Là bác sĩ, anh đã vô cảm trước cái chết của bệnh nhân. Nhưng rồi, chỉ vài phút ngủ quên, anh thành người vô trách nhiệm. Nhớ đến em gái, anh quyết định chăm sóc cho cô. Sau ba năm, cô lại phải đối mặt, nhưng trí nhớ trống rỗng. Cô cho rằng anh là anh trai mình. Cô dựa dẫm vào anh, anh quan tâm tới cô . Nhưng, vẫn phải nhớ lại, cô phát hiện anh không giống kí ức của cô. Còn anh lại chưa từng xem cô là em gái, anh yêu cô. Một ngày nắng nhẹ, Trần Nam ôm chặt Thùy Du , hai người cùng nhìn chân trời. Được gặp nhau là một hạnh phúc.
|
Thùy Du cố gắng gạt đi cái choáng váng , mở mắt nhìn xung quanh . Trong đầu trống rỗng , cô ngây ngốc ngồi ở đó . Từng giọt máu chảy dài trên khuôn mặt tái nhợt của cô . Mắt hoa lên , cô ngất đi . Tiếng nói ong ong trong đầu , những tiếng ồn xung quanh làm cô nhíu chặt mày . Cảm giác thật tệ ! Hai ngày sau , lúc cô mở mắt lần nữa , xung quanh một màu trắng . Không khí ngập mùi khử trùng , và những người mặc đồ bệnh nhân , tất cả đều nói lên rằng cô đang ở bệnh viện . Thùy Du ngơ ngác ngồi đó , cố nhớ rõ lí do mình ở đây . " Cạch " cánh cửa phòng bệnh mở ra . Thùy Du hướng ánh mắt về phía cửa . Một người mặc bloud trắng bước vào , anh ta còn rất trẻ . Theo sau còn có một y tá đang đẩy khay thuốc . Họ bước đến gần cô . Cô nhìn người trước mắt , chờ đợi anh ta cho cô biết tại sao mình ở đây . Trần Nam hờ hững đi đến giường bệnh của cô . Anh là bác sĩ , sớm đã lạnh lòng với việc sống chết của một ai đó , nhưng anh vẫn rất tận tâm . Chỉ là đã không còn thể hiện ra ngoài nữa . Y tá đưa cho anh bệnh án của Thùy Du , anh xem rất tỉ mỉ , hồi lâu mới đưa lại cho y tá . Anh quay đầu hỏi cô . " Cô thấy thế nào ? " . Thùy Du nhíu mày , đầu có chút đau . " Đầu tôi hơi đau " cô đáp . " Có nhớ tại sao cô bị tai nạn không ? " anh hỏi theo đúng quy trình . " Tai nạn ? " cô hỏi lại , đầu mày đã nhíu lại chặt hơn . " Không nhớ ? " anh hỏi , thật kĩ quan sát biểu cảm của cô . " Ưhm " cô cố gắng nhớ lại , đầu đau liên hồi . " Đầu tôi rất đau " cô nói . Trần Nam không hỏi thêm gì nữa , dặn dò cô nghỉ ngơi . Y tá tiêm cho cô một mũi giảm đau . Thùy Du cả người mệt mỏi , cảm giác đau âm ỉ ở đầu đã bớt . Ngoài lúc ăn cơm và tiêm thuốc , gần như cả ngày cô đều mê mang . Đêm , lạnh và đơn độc làm người ta dễ nhớ lại từng kí ức . Thùy Du giật mình tỉnh giấc . Cô mơ , mơ rất nhiều thứ . Có lúc cô tám tuổi , có lúc mười hai tuổi . Có gia đình , có anh trai của cô . Phải , là gia đình , là anh trai của cô ! Thùy Du kích động bước xuống giường . Cô phải đi tìm anh trai . Anh trai của cô , bây giờ anh ấy đang ở đâu ? Cánh cửa phòng bệnh mở ra . Đôi chân trần của cô chạy vột trên hành lang lạnh lẽo . Từng bước hoảng hốt không có quy luật , càng chẳng rõ phương hướng . Phía xa xa có tiếng ồn , Thùy Du xoay người , nhìn về phía phòng cấp cứu . Một đám người xa lạ , có già có trẻ đang khóc nháo ngoài cửa . Thậm chí cô nghe rõ tiếng đứa bé thút thít . Một cái xe cáng được đẩy ra , Thùy Du đi theo bản năng , càng lúc càng gần . Tấm khăn trắng trùm kín người đàn ông . Người phụ nữ đang bế đứa nhỏ chạy sát lại , đưa tay kéo tấm vải trắng . Sau đó là một hồi khóc thét bên tai . Thùy Du cũng lại gần xe cáng . Khuôn mặt người đàn ông đó trắng bệch , trong đầu cô hiện ra khuôn mặt của anh trai . Những người xung quanh ngạc nhiên nhìn cô . Thùy Du nghe thấy tiếng gào khóc của những người đó , cũng nghe thấy tiếng mình đang nấc lên nghèn nghẹn . " Không , anh hai , không phải , thật sự không phải ... " cô như điên cuồng mà hét lên . Người phụ nữ nghe cô gào thét , càng đau lòng mà khóc . Trước mắt tối đen , Thùy Du ngã trên nền đá hoa lạnh lẽo . Nhưng cô không cảm nhận được , trong lòng từng mảnh băng đã bắt đầu kết tụ . Cô thấy một người con trai có nụ cười toả nắng , là anh trai của cô . Anh đang đi , đi về phía có những tia nắng rực rỡ . Cô cố gắng đuổi theo , nhưng giống như trò chơi chốn tìm ngày bé . Cô không theo kịp anh , lại càng không tìm được anh . Cô lạc vào một vùng sóng biển rộng lớn . Nơi những kí ức dạt bờ đập tan những hi vọng . Ở đó , cô đã tìm thấy anh trai của mình ở nơi đó.
|
" Anh hai , anh hai " cô tha thiết gọi , những tiếng gọi day dứt , bất an . Không có tiếng đáp lại , xung quanh lạnh lẽo . Cô ngồi bó gối , tất cả như xoay vòng . Một bàn tay đặt lên vai cô . Thùy Du ngước mắt nhìn , là một bé trai . Đôi mắt đẹp của cô mở to , ngạc nhiên nhìn đứa bé , đó chẳng phải là Thùy Hạ , người cô gọi là anh hai hay sao ? Nhưng ... Thùy Du ngập ngừng nhìn cậu bé , có phải cô đang mơ hay không . Thùy Hạ ở trước mắt cô tại sao lại là hình dáng của đứa bé bảy tuổi chứ ? " Thùy Hạ , anh " cô nghi hoặc nhìn anh . " Con nhóc này , sao dám gọi tên của anh hả ? " Thùy Hạ tỏ vẻ tức giận . " Con nhóc ? " Thùy Du lặp lại . Thùy Hạ dường như quá quen với hành động này của cô . Đưa tay nhéo má cô kéo đi . " Này này " cô hét lên , lúc này mới phát hiện mình cũng là một đứa nhóc mà thôi . Thùy Du đứng sững lại , tại sao lại như vậy , tại sao ? Thấy em gái đứng lại , Thùy Hạ thở dài , kéo kéo tay cô . " Em , cái con nhóc này , lúc nào cũng muốn làm người lớn , làm chị của anh " Thùy Hạ bất đắc dĩ nói . Thấy cô không phản ứng , anh lại nói tiếp . " Được rồi , được rồi , biết em không phục . Không phải sinh sau anh vài phút thôi sao , cho em làm chị đấy . Chị à , mẹ gọi về ăn cơm " . Thùy Du có cảm giác mình nằm viện đến điên rồi . Tại sao cô lại là đứa bé bảy tuổi chứ ? Nhưng cô lại thầm khao khát trong lòng , liệu có phải ông trời cho cô được chuộc lỗi hay không ? Tâm tình cô vui sướng hẳn lên . " Anh hai " cô gọi to làm anh giật mình . Anh liếc mắt nhìn cô , lại đưa tay sờ đầu cô . Cô còn phối hợp mà nói " em không ốm " . Lúc này mới xác định cô vừa gọi mình là anh . Thùy Hạ mừng rỡ muốn về nói cho bố mẹ biết Thùy Du đã chịu gọi anh . Hai người là song sinh , con nhóc này lại cứ đòi làm chị . Thùy Du nhìn anh trai trước mắt đang mừng ra mặt , trong lòng xúc động không thôi . Dù bây giờ , anh là trẻ con , chẳng có được sự tinh tế mà mạnh mẽ của đàn ông , cũng không che chở được cho cô . Nhưng ít ra , anh đang sống , như vậy là quá đủ . Cô theo anh về nhà , bữa cơm hôm nay càng ngon hơn . Bố mẹ cô thì vui vẻ , còn anh trai thì rất cưng chiều cô . Đến giờ cô mới rõ , thì ra , chỉ cần cô thừa nhận , anh trai sẽ luôn đối tốt với cô . Xem ra cơ hội mà ông trời trao cho cô quá lớn . Trần Nam nhìn bệnh án , lại nhìn người đang nằm trên giường , không rõ tư vị . Y tá đang thay bình truyền , anh dặn dò rồi đi về phòng làm việc của mình . Ngồi vào ghế tựa , đưa tay day day trán đang đau nhức , anh nặng nề thở ra . Vốn định về sớm để nghỉ ngơi mà lại nhận được thông báo bệnh nhân ngất xỉu ở hành lang . Tâm trạng không tốt , tiếng chuông điện thoại lại kêu không dứt . Anh cáu gắt , chẳng xem là ai gọi , anh chỉ muốn trút giận . " Có việc gì thì nói mau , không thì biến " . Khả Ái giật mình nhìn điện thoại , cố lấy bình tĩnh nói . " Là em , anh Nam , anh đang bận gì sao ? " . Nghe giọng của cô , anh cũng không có xin lỗi , nhưng lời nói nhẹ đi một chút . " Có việc gì sao ? " anh hỏi . " À , tối nay mẹ em mời anh ăn cơm " cô dịu dàng đáp . " Không rảnh " anh đáp rồi tắt máy . Khả Ái ở đầu kia đang tức tối ném điện thoại . Anh mệt mỏi nằm tựa vào ghế . Đôi mắt từ từ nhắm lại , cả tuần mất ngủ . Dường như chút an tĩnh này lại ngủ rất say . Một lần ngủ , không biết qua bao lâu . Anh mơ hồ nghe tiếng gõ cửa . Nhưng cơ thể không nhúc nhích , mí mắt nặng trịch . Làm bác sĩ lâu như vậy , để anh một lần vô trách nhiệm đi . .... ....
|
" Tiểu Du , tiểu Du , mau trở về " tiếng nói của Thùy Hạ vang vang bên tai . Thùy Du nhìn quanh , chẳng một ai . Cô mơ hồ biết gì đó , lại chẳng rõ là gì . Những tiếng nói vẫn vang vang bên tai , cô cố gắng tìm kiếm . Một người con trai đưa tay về phía cô , ánh sáng làm người con trai trở nên mông lung nhưng rất ấm áp . Thùy Du tiến về phía cánh tay đang đưa ra , chàng trai mỉm cười nhìn cô . " Tiểu Du , tiểu Du " lại có những tiếng gọi . Thùy Du quay đầu , là một đứa trẻ , nó đang hoảng hốt gọi cô . Khuôn mặt của nó cũng mơ hồ và làm cô do dự . " Tiểu Du , lại đây , em chưa chết , em phải tỉnh lại " chàng trai nói . Cô nhìn chàng trai , trái tim đau nhói . " Đừng đi , nếu không anh sẽ chết , tiểu Du " lại là tiếng của đứa bé , nó đang hốt hoảng . Thùy Du nghe thế , muốn chạy đến bên nó . Trong tâm trí của cô , chỉ cần đi qua đó , sẽ chẳng còn đau xót nữa . " Lại đây , tỉnh lại đi , anh đã chết rồi " . " Không , chỉ cần em ở đây , anh sẽ không chết " . Hai tiếng nói tranh nhau bên tai , Thùy Du ôm chặt đầu . Không muốn đối mặt , hai người kia càng lúc càng mờ nhạt . " Mộ của anh rất lạnh lẽo " . Nước mắt tràn mi , cô đi về phía chàng trai . Phải , cô không thể chốn tránh sự thật . Anh cô đã chết , cô phải tỉnh lại để chăm sóc phần mộ của anh . Bíp - bíp - bíp --- Điện tâm đồ kêu một tiếng bíp rất chói tai . Một đường thẳng kéo ngang màn hình . Mọi người trong phòng cấp cứu thở dài . " Bác sĩ Trần , tim của cô ấy đã ngừng đập " một y tá nói . Trần Nam sững sờ đứng tại chỗ . Trái tim tràn ngập cảm giác tội lỗi . Dù anh không quan tâm sống chết , nhưng đối với bệnh nhân rất tận tâm . Một lần này , tại sao lại thành như vậy ? Anh vốn chỉ muốn nghỉ một chút , lại làm cô gái này chết . Nhớ lại vài tiếng trước , anh lần đầu biết hai chữ hối hận . Cô gái này phát sốt trong lúc ngất đi . Y tá tìm anh , anh lại mặc kệ . Vốn chỉ cần hạ sốt tốt là được , nhưng để chậm trễ nên cô ấy lâm vào hôn mê . Anh chỉ muốn cứu vãn một chút để cô ấy tỉnh lại mà thôi . Tại sao bây giờ lại thành như vậy ? Không , anh phải làm gì đó . Trần Nam hồi phục tinh thần , phân chia mọi người chuẩn bị kích điện . " Chuẩn bị , một , hai , ba , kích điện lần một " Trần Nam hô , mọi người theo hiệu lệnh , người mở điện , người quan sát nhịp tim . " Chưa được " y tá nói . " Tiếp tục lần hai " Trần Nam nói . Nhiều lần như thế , mọi người nản lòng , chẳng thể làm gì để cứu nữa rồi . Bíp - bíp - bíp --- " Bác sĩ Trần , đã có nhịp đập trở lại " y tá mừng rỡ nói . " Chuẩn bị thổi hơi " Trần Nam mỉm cười thở ra . Cuộc phẫu thuật dù nguy hiểm nhưng đã thành công . Trần Nam cảm thấy trút được gánh nặng trong lòng . Hai ngày sau , trước giường bệnh của Thùy Du , Trần Nam tỉ mỉ xem những ghi chép trong bệnh án rồi lại theo dõi các máy móc . Anh nhíu chặt mày , số liệu phục hồi rất tốt , nhưng sao còn chưa tỉnh . Có lẽ anh nên xem xét lại tình trạng của não . Một tháng nữa lại qua , ngày ngày anh đều ghé qua phòng bệnh của cô . Cô vẫn không tỉnh lại , còn anh vẫn tìm cách để giúp cô . " Bác sĩ Trần , khoa trưởng gọi anh " một y tá thấy anh ra khỏi phòng bệnh , nhắn lại với anh . " Được , tôi sẽ đến ngay " anh đáp . Trần Nam trở về phòng của mình , cất hồ sơ rồi tìm tớp phòng trưởng khoa . " Vào đi " trưởng khoa nghe tiếng gõ cửa , nói với anh . " Có việc gì sao ạ ? " Trần Nam vừa ngồi vào ghế liền hỏi . " À , là bệnh nhân đang nằm phòng hồi sức " ông nói . " Tình trạng phục hồi tốt , có dấu hiệu hôn mê sâu " anh đáp . " Bác sĩ Bình đã nói qua , đó là tình trạng người thực vật , có lẽ nên sớm giải quyết " ông đặt một bệnh án trước mặt anh . " Đợi thêm một thời gian nữa sẽ chụp CT não để kiểm tra " anh nói . " Không cần thiết " ông hờ hững đáp . " Đó là mạng người , không được " anh lắc đầu , không đồng ý . " Bác sĩ Trần , đây là bệnh viện , không phải trung tâm làm từ thiện " ông gằn lên . " Bố nói thật khó nghe , con là bác sĩ , phải cứu người " anh gắt lên . " Bác sĩ Trần " ông gằn rõ từng chữ . " Bố như vậy nên tiểu Kỳ mới chết đấy " anh tức giận hét lên , sau đó bỏ đi . " Mày " ông nghẹn lời . Trần Nam cả đời , đau đớn nhất là việc em gái qua đời . Lúc đó , anh du học ở Paris , bố anh là người rút ống thở của Trần Kỳ . Cô chết , từ đó anh cũng hận bố . Cho dù ông có tỏ ra day dứt , anh cũng không tha thứ .
|
Trần Nam ngày ngày dần có thêm một thói quen, đi làm sẽ ghé qua thăm Thùy Du, hết giờ làm cũng đến xem tình trạng của cô. Các y tá âm thầm ghen tị với người nằm ở phòng hồi sức, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Nghĩ đến mình bị hôn mê không tỉnh được, ai còn thấy được bác sĩ Trần quan tâm là một loại hạnh phúc nữa chứ. " Hôm nay cô vẫn không tỉnh lại, cuộc sống như vậy rất tẻ nhạt đúng không?" Trần Nam nhìn người trên giường vẫn thản nhiên không có phản ứng, thở dài mà nói. Đã hơn một tháng nay, anh nghiên cứu cách tác động dây thần kinh não của cô gái này nhưng điều đó thật khó khăn. Đồng nghiệp cũng nói có thể tỉnh lại, nhưng còn phải xem ý trí của bệnh nhân, cách tốt nhất là kích thích để bệnh nhân tự tỉnh lại. Nhưng phải đợi đến bao giờ đây? Trần Nam bỗng thấy kiên nhẫn của mình thì ra cũng rất ít ỏi. Mọi người cũng khuyên anh từ bỏ, nhưng bản thân anh lại cố chấp muốn kiên trì. Có lẽ bởi cô gái này có đôi phần làm anh nhớ đến em gái, nên chỉ một cái cớ do anh vô trách nhiệm mà anh muốn cứu cô ấy. Tâm trạng của anh nặng nề, người khác biết cũng chẳng thể giúp anh. Thầy giáo cũng bó tay với anh, chỉ nói, trò chuyện nhiều với cô ấy, biết đâu sẽ có tác dụng. Anh rất cảm kích, bởi anh biết, đó đã là điều an ủi lớn nhất dành cho anh, vì ngay cả bố cũng muốn anh từ bỏ. Thùy Du cảm giác cả cơ thể nặng như đeo đá, nghe có tiếng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc đang nói chuyện cùng cô. Cô muốn mở mắt ra để nhìn thấy người đó, nhưng lại bất lực nằm im. Đầu óc mơ hồ, dường như đã vô tình đánh mất thứ gì, nhưng lại chẳng thể biết mình đã mất gì nữa, bản thân bị vây hãm nhức nhối. Cô nghe thấy giọng nói của chàng trai đó, rất sầu não, rất ảm đạm. Cô mơ hồ thấy một chàng trai trẻ, khuôn mặt ấm áp thân quen, nhưng lại không thể nhớ được người đó là ai. Cô quay mặt đi, không muốn cảm nhận cái mơ hồ ấy, nhưng lại thấy một cảnh tượng khác. Hai đứa trẻ và bố mẹ sống hạnh phúc với nhau, cô ngơ ngẩn ngắm nhìn. Hai đứa trẻ xinh đẹp, giống nhau như nước. Đứa bé gái đang chọc chọc vào bát cơm, bố mẹ thì cười từ ái, đứa bé trai lại rất yên lặng. Cô vô thức muốn được hòa nhập vào đó, nhưng bước tới lại là một cảnh khác, cô nhíu mày mà nhìn. Vẫn hai đứa trẻ, nhưng chẳng còn hạnh phúc nữa, chúng đang tranh cãi với nhau. Cô phát hiện chúng là song sinh, vậy nên mới giống nhau. Đứa bé gái tỏ ra hung dữ, luôn miệng đòi làm chị, đứa bé trai lại tỏ ra chẳng sao cả, vẫn chỉ nhìn đứa bé gái . Cô có cảm giác cậu bé ấy thật kiêu ngạo, có lẽ vì bản thân cậu sinh ra đã được làm anh chăng? Rồi đứa bé gái bỗng trừng mắt nhìn về phía cô, nó hung hăng chất vấn cô. " Không phải chị cũng nghĩ như thế sao? Chị ghen tị với anh ấy! Chị cũng đều đáng ghét như thế! " đứa bé gái xô cô ngã xuống, hét lên từng tiếng thật khó nghe. Đầu chợt đau đến đáng sợ, Thùy Du lui lại phía sau, cô ghét cảm giác này. Đưa tay ra muốn xua tan đi cảnh tượng trước mặt, nhưng nó vẫn cứ ở đó , nó làm cô ngộp thở. Tiếng la hét của đứa bé gái càng bám lấy cô, trong đầu xuất hiện ý nghĩ điên cuồng, cô muốn giết nó. Phải cô muốn giết nó, chỉ cần như vậy, cô sẽ không bị như thế nữa. Thùy Du run rẩy đưa tay bắt lấy đứa bé gái, nhưng cô lại nhận ra rằng mình không thể chạm vào nó, cô hốt hoảng ôm đầu, cô nghe thấy mình đang khóc. Đứa bé gái đang cười nhạo cô, mà cô chỉ có thể bất lực nhìn nó. Cô nhớ tới, còn một đứa bé trai, cô quay lại nhìn, mong nó giúp đỡ cô. Nhưng đứa bé này từ đầu luôn im lặng, lúc này lại nhìn cô đầy giễu cợt. " Cô chính là nó, cô chính là nó " tiếng của đứa bé trai như thứ hơi thở âm u. Thùy Du bất lực đối mặt. Bên tai vang vang tiếng nói làm cô khó chịu. " Cô chính là nó, cô chính là nó " . " Phải, cô chính là tôi, tôi là quá khứ của cô, ha ha ha " . Lúc Thùy Du đau đớn tưởng mình sắp chết đi, một vòng tay ấm áp ôm lấy cô. Cô an lòng dựa vào. Dù không rõ người kia là ai, bây giờ đó cũng là cọng cỏ cứu vớt cô khỏi địa ngục đầy đau khổ này. Một chút này, cô để mình tự do nhắm mắt, cô đã quá mệt mỏi rồi.
|