Nhớ lại mọi chuyện, Quỳnh mỉm cười. Giở tờ báo sáng nay ra, hai người họ đã tay trong tay rất thân mật rồi. Vượt qua scandal, danh tiếng của Băng Navie càng nổi hơn. Đang định đi vào gội đầu thì điện thoại của cô có tin nhắn đến. "Chúc mừng sinh nhật Như Quỳnh. Ra ngoài một lát nhé". Từ một số lạ nhắn đến. Quỳnh băn khoăn nhắn lại. "Xin lỗi. Ai vậy ạ?". Không thấy trả lời lại. Cô đành bước ra, mở cửa. Bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Quỳnh hơi sợ. Dạo này cái gã chết tiệt ấy vẫn thường xuyên gọi điện đến hăm dọa. Lần này, gã muốn gì chứ? Hay hắn thấy mình đi với anh Hưng lúc nãy nên muốn hãm hại anh ấy. Không được. Mình phải bảo với anh ấy cẩn thận. Đang định nhắn tin thì Quỳnh vô cùng ngạc nhiên thấy một người đang đứng kéo violin. Tiếng nhạc đầy du dương. Trên bãi cỏ phía trước mặt là một đôi giày pha lê xanh màu ngọc bích. Đôi giày ấy như từ như trong phim Cinderella mà ra. Người kéo violin dừng đàn, cúi xuống tháo giày của Quỳnh ra, đi đôi giày pha lê ấy vào chân cho nàng. Khuôn mặt người này đeo mặt nạ vàng, nên nàng không thể nhìn rõ được là ai. Người ấy khiêu vũ cùng Quỳnh trên bãi cỏ, hệt như vũ hội của cô bé Lọ Lem và chàng Hoàng tử. Thời gian trôi qua rất nhanh. Người ấy dừng lại, và dường như không kìm được, định đặt một nụ hôn lên môi Quỳnh. Quỳnh cũng bị cuốn hút vào đó. Họ hôn nhau mà không cần biết trời đất là gì. Cả không gian như quay cuồng xung quanh họ. Sau nụ hôn đó, Quỳnh nhận ra mình thực sự không phải. "Xin lỗi, tôi không biết anh là ai. Đáng lẽ ra, chúng ta không nên làm như thế". Quỳnh cất tiếng. "Tôi biết. Nhưng tôi không thể kìm được lòng mình khi ở bên em" - Người đeo mặt nạ nói. Quỳnh định gỡ chiếc mặt nạ của người đó xuống, nhưng rồi lại thôi. "Là anh Hưng phải không? Không cần kiểm tra nữa. Chắc là vậy rồi. Cảm ơn! Em về đây. Tạm biệt!". Cô chạy vội vàng vào nhà, tim đập thình thịch. Một chiếc giày pha lê rơi trên bãi cỏ. Người đeo mặt nạ cúi xuống, nhặt lên... Anh trợ lý nhìn Đạt, khó hiểu. - Cậu đi đâu mà mặc comple, cầm theo chiếc mặt nạ kia thế? - Tôi có chút việc. Lịch quay phim của đoàn đến đâu rồi? - 15' nữa cậu phải có mặt để quay tiếp. Huỳnh Đạt này... - Anh trợ lý nói. - Có chuyện gì thế? - Tôi nghĩ là mình đã biết cậu đi đâu. Cậu yêu ai thì nên yêu một người thôi. Đừng có đi với người này rồi còn làm khổ người kia. - Anh biết rồi sao? - Đạt ngừng một lúc - Tôi hiểu rồi. Tôi cũng không muốn thế. Nhưng tình cảm và lý trí của tôi hoàn toàn mâu thuẫn. - Tôi hiểu. Hoàn toàn hiểu. Nhưng đừng để tình cảm lấn át lý trí thì hơn. Cậu hiểu ý tôi chứ? - Dạ vâng. Đạt bật vòi hoa sen, xối nước vào người. Lạnh cóng. Chưa bao giờ, cậu thấy trong lòng mình giá lạnh đến thế. Quỳnh ngồi một mình trong phòng, nức nở khóc. "Xin lỗi. Tôi không cố ý. Tôi thực sự muốn anh nghĩ vì anh là anh Hưng nên tôi mới hôn anh. Xin lỗi". "Nếu có một điều ước, cậu biết tôi ước điều gì không?" -Quỳnh nói. "Chị ước điều gì?" "Tôi ước thử một lần được làm cô bé Lọ Lem gặp chàng Hoàng tử của lòng mình. Nhưng vô lý nhỉ. Một người như tôi thì chắc chẳng bao giờ có tình yêu đâu". "Chị đừng nghiêm khắc với bản thân mình quá. Chẳng ai hoàn hảo cả". "Không. Rất nhiều người hoàn hảo". "Em không cần sự hoàn hảo. Em chỉ cần chị thôi" - Đạt nhìn Quỳnh chăm chú. Cô cười, đánh vào đầu cậu ta. "Thôi đi, nhóc con. Chỉ nói vớ va vớ vẩn".
|