Hoàng Hôn Màu Tím
|
|
Hoàng hôn màu tím Tác giả: Tử Đinh Hương Thể loại: ngôn tình Giới thiệu nhân vật: - Quỳnh: nữ chính, một cô gái tài giỏi trong mọi lĩnh vực, trưởng ban biên tập tin trong nước của một đài truyền hình. - Hưng: trưởng ban biên tập tin quốc tế, từ cơ quan thường trú của đài truyền hình ở nước ngoài về, tính tình điềm đạm - Đạt: một diễn viên điện ảnh tài năng, trẻ tuổi, tính tình hơi trẻ con. - Nhật Lệ: đại tiểu thư của một tập đoàn buôn bán bất động sản nổi tiếng, từng bị bố mẹ ngăn cản yêu một cầu thủ bóng rổ, sau người yêu mất vì tai nạn xe. - Thanh: bạn thân của em gái Hưng, xem Hưng như người anh kết nghĩa của mình. Và một số nhân vật khác. ******
Câu chuyện bắt đầu vào một buổi chiều ở cơ quan, khi cả phòng biên tập Tin trong nước của Đài truyền hình DBC đang chuẩn bị vào làm việc. Bất ngờ, Thu ngó ra ngoài cửa sổ, thấy một chiếc Innova đậu trước cửa. Người bước xuống thật điển trai, anh tuấn, đang giơ tay ra bắt tay Tổng giám đốc Đài truyền hình. - Oa, đẹp trai quá! Phòng bọn họ thật là may mắn quá đi! - Thu không giấu được sự ghen tị. - Đâu, đâu, xem nào! - Nhung cũng chạy vội ra, tấm tắc - Chà, sao lại có thể đẹp đến thế nhỉ? Chẳng bù cho sếp bọn mình. Thu và Nhung đang mải ngó ra ngoài, không để ý đến Trưởng phòng của họ đã đứng đằng sau lưng tự lúc nào. - Bất công quá đấy nhỉ! Chắc muốn tôi cho chuyển sang bộ phận Tin quốc tế luôn phải không? Nghe thấy tiếng của bà la sát, hai người giật mình quay lại. - Dạ, xin lỗi, xin lỗi trưởng phòng! Chúng tôi vào làm việc ngay đây ạ. Nhung và Thu bấm tay nhau vào bàn làm việc. Trưởng ban biên tập của họ lúc nào cũng mặc áo vest đen, tóc búi gọn gàng sau đầu, khuôn mặt thì như sát thủ. Hồi trước, vị trưởng phòng này cũng chỉ là một nhân viên bình thường, nhưng nhờ có thành tích xuất sắc, và được ông Trưởng phòng cũ đã về hưu đề cử, nên được Tổng giám đốc tin tưởng cho giữ chức trưởng ban. Chuyện đó đã cách đây hai năm rồi. Phải công nhận là ban biên tập Tin trong nước lúc nào cũng làm việc rất hiệu quả, chưa từng để lộ sai sót nào. Chỉ có điều, nữ trưởng phòng này nghiêm khắc quá, chưa chị em, hay anh em nào trong phòng dám nói chuyện thân mật lần nào. Thành ra, chỉ có trưởng phòng đi đi về về, chứ những người khác không biết nhà cô ta ở đâu. Quỳnh xuống tầng 1 lấy cà phê. Cô đi trên đôi giày cao gót lênh khênh. Bình thường thì không sao. Nhưng hôm nay, đôi giày phản chủ, khiến cô trẹo chân, ngã một cái đau điếng. - Cô không sao đấy chứ? Thấy tiếng nói của một người đàn ông và một bàn tay đưa ra, Quỳnh ngẩng lên. - Tôi không sao - Quỳnh liền đứng lên - Tôi tự mình đứng dậy được. - Vậy à? Xin lỗi cô, thật ngại quá. Tôi đang định giúp cô. Cô không sao thì tốt rồi. - Vâng. Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước. Quỳnh đang định đi thì gặp Tổng giám đốc đang đi tới. - Cô Quỳnh à, cô đi đâu đấy? Tôi đang định giới thiệu với cô thành viên mới của Đài chúng ta đây. - Dạ, chào Tổng giám đốc. - Hai người vẫn chưa biết nhau phải không? - Tổng giám đốc liền giới thiệu - Cô Quỳnh, đây là tân Trưởng ban biên tập tin Quốc tế - Phạm Thành Hưng, cậu ấy vừa mới ở cơ quan thường trú đài chúng ta tại Anh chuyển về. Còn đây, tôi xin giới thiệu với cậu, cô Trần Như Quỳnh, trưởng ban Biên tập Tin trong nước. - Thì ra, cô là Như Quỳnh, trưởng ban Tin trong nước nổi tiếng sao? Rất vui vì được làm việc với cô. - Dạ vâng, tôi cũng rất hân hạnh được làm việc cùng anh. - Vậy hai người cứ làm quen với nhau đi nhé. Tôi về phòng trước đây. - Dạ vâng, chào Tổng giám đốc. Chờ cho Tổng giám đốc đi khỏi, Hưng bảo với Quỳnh. - Lát nữa, tôi mời cô đi uống cà phê. Cô không thấy phiền chứ? - Xin lỗi, tôi không có thói quen uống cà phê với đồng nghiệp ngoài giờ làm việc. Chào anh! Thấy Quỳnh lạnh lùng như vậy, Hưng cũng hơi ngạc nhiên. Chà, cô ấy có vẻ như hơi nghiêm túc quá thì phải. Hưng về phòng làm việc của mình, bắt đầu làm quen với những công việc mới của một vị trưởng phòng ở trong nước. Tin tức từ Nga và Ucraina báo về, Hưng dặn nhân viên biên tập lại để chuẩn bị cho MC 18h lên sóng. Trong khi đó, ở trường quay cho một bộ phim truyền hình, Đạt vừa kết thúc các cảnh quay trong ngày. Vừa lên ô tô với người trợ lý, thì tiếng điện thoại reo. - Alo, vâng, tôi đây... Dạ, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ báo lại với cậu ấy. Anh trợ lý đập tay Đạt lúc này đang thiu thiu ngủ. - Có một tiểu thư muốn gặp cậu. Họ bảo cậu ra giá đi. - Là ai muốn gặp tôi thế? Cứ bảo họ là 100000 USD. Nếu được thì tôi sẽ đến. - Được. Để tôi nói lại với họ. Một lát sau, anh trợ lý nói: - Họ đồng ý rồi. Họ nói, 5h chiều, cậu đến gặp ở nhà hàng Luxury nhé. Đạt ngáp: - Được rồi. Tôi biết rồi. Lại đi ăn tối. Xem ra, cuộc sống của một ngôi sao truyền hình như tôi cũng chẳng sung sướng chút nào. Đạt đến nhà hàng thì thấy một đám vệ sỹ đang đứng trước một bàn ăn dài, có bày nến và hoa sang trọng. - Tiểu thư của mấy người đâu rồi? Cô ta muốn gặp tôi lại bắt tôi đợi sao? - Đạt ngồi xuống, gác chân lên bàn, sẵng giọng Hoàng hôn đã nhuộm đỏ cả dòng sông trước mặt. Quỳnh bước về nhà sau một ngày dài làm việc. Đêm qua, Quỳnh cũng phải tới hiện trường để chỉ đạo quay phim về một vụ bắt cóc con tin.
|
Uống một lon Coca, Quỳnh dựa đầu vào ghế salông, thiu thiu ngủ. - Dạ, tiểu thư của chúng tôi chờ cậu ở trên lầu 2 từ trước rồi ạ. Cô ấy đang xuống đấy ạ - Một trong số tên vệ sỹ nói với Đạt ở nhà hàng Luxury. - Thế thì bảo cô ta xuống đây mau đi. Tôi còn có rất nhiều việc. - Tôi xuống rồi đây. Tiếng phụ nữ cất lên, Đạt theo quán tính ngước nhìn lên. Và cậu hú hồn. Là một vị phu nhân già, đầu đã hai thứ tóc, ăn mặc sang trọng, rất đúng với lứa tuổi. Trời đất! Không ngờ bà ta đã từng này tuổi rồi mà còn có sở thích gặp trai trẻ như mình. Mình điên mất thôi! Đúng là biến thái! Thế mà anh trợ lý lại bảo mình tiểu thư Nhật Lệ muốn gặp. Bà ta mà là tiểu thư đây sao? Đạt khó chịu. - Sao thế? Có chuyện gì mà cậu nhấp nhổm không yên vậy? - Tôi... bà muốn ăn tối với tôi, phải không? - Đúng rồi. - Vậy bà là Nhật Lệ? - Hả? À, à không... Tôi không phải là Nhật Lệ. Nhật Lệ là con gái tôi. Đạt thở phào. Thì ra là tiểu thư con gái bà ấy. Vậy mà làm mình hết hồn. Nhưng nếu cô ta mà là một con vịt xấu xí thì... Đạt đang nghĩ thì một cô gái trẻ, xinh đẹp bước xuống. Vị phu nhân già liền vẫy tay. - Nhật Lệ, vào đây con. Ta đã chuẩn y nguyện vọng của con là gặp nam diễn viên chính của Phía sau ánh bình minh rồi đấy nhé. - Mẹ, con cần nói chuyện riêng với anh ta. Mẹ cùng đám vệ sỹ hãy về trước đi. - Được. Vậy mẹ về trước đây. Đạt vừa uống sirô dâu bạc hà vừa nhìn Nhật Lệ. - Cô hâm mộ tôi lắm à? - Không - Nhật Lệ trả lời cụt lủn. - Vậy tại sao lại muốn gặp tôi? - Gặp anh hay gặp ai đối với tôi cũng thế thôi. Anh nói xem, nếu muốn hẹn hò với anh, thì tôi phải trả bao nhiêu. - Hẹn hò với tôi? Trả bao nhiêu? Này cô, nếu muốn hẹn hò với tôi, xem ra, cô có bán cả gia tài cũng không đủ đâu. - Vậy nếu tôi bán cả gia tài thật thì sao? Nếu tôi muốn qua đêm với anh thì sao hả? - Nhật Lệ đi đến, ghé sát vào tai Đạt. - Này, cô đang nói gì vậy? Tôi... tôi còn zin đấy - Đạt vội đẩy cô ta ra - Tôi bán nghề chứ không bán thân đâu. Cô nghe gì chưa? - Ha ha... - Nhật Lệ cười - Tôi chỉ trêu anh một chút thôi mà. Làm gì mà anh lại sợ co vòi thế. Anh quả là thú vị đấy. - Tại sao tôi phải sợ cô chứ? Tôi vẫn chưa lường được cô là loại người thế nào thôi. Xin lỗi! Tôi phải đi vệ sinh một lát. Đạt vào phòng vệ sinh, hắt nước mặt. - Chà, một người đẹp trai, ối người xin chết như mình đúng là luôn phải nghe những lời khiếm nhã như vậy. Cái xã hội này, muốn tấm thân sạch như băng, thật là khó sống. Nhưng mà mình nhất định phải giữ gìn, cho người đó. Phải giữ mình mới được. Đạt từ nhà vệ sinh vui vẻ đi ra, sau khi giải quyết xong. Bỗng thấy tiếng của Nhật Lệ và mẹ cô, Đạt vội nép vào tường. - Mẹ, con bảo mẹ về rồi, sao mẹ vẫn ở đây. - Mẹ... mẹ không muốn con làm chuyện dại dột với cậu ta. - Mẹ, mẹ thôi đi. Con làm gì thì đó là việc của con. Chẳng phải bố mẹ đã bảo sẽ không can thiệp vào chuyện của con từ sau khi hối hận vì cái chết của anh ấy rồi sao? - Nhật Lệ, con vẫn còn giận chúng ta về chuyện cái chết của cầu thủ Thông sao? Dù sao thì chuyện cũng đã qua lâu rồi. Chúng ta không muốn con qua lại với mấy cầu thủ luôn thay người yêu như thay áo đó. Chúng ta không ngờ cậu ta lại có thể đau khổ mà nghĩ đến cái chết như vậy. Bỗng thấy có tiếng động, mẹ con Nhật Lệ giật mình quay lại - Ái chà chà! Thật là sảng quá! Ở đây đẹp quá nhỉ! - Đạt vội đi ra, vừa đi vừa huýt sáo. - Anh đứng lại cho tôi. Anh... anh đã nghe thấy gì rồi hả? - Nhật Lệ vội tiến đến chỗ Đạt. - Tôi chẳng nghe thấy gì cả. Mà có chuyện gì sao?... À, tôi nhớ ra rồi. Chuyện gì đó liên quan đến anh chàng cầu thủ xấu số chăng? Thì ra là anh ta thất tình. Thật tội nghiệp! - Cậu... nếu cậu tiết lộ tin này cho báo chí, tôi sẽ giết cậu. - Chà, giết tôi sao? Ha ha... Thế thì trợ lý của tôi sẽ tiết lộ thông tin cho báo chí, mẹ con tiểu thư Nhật Lệ của tập đoàn bất động sản Thịnh An đang tâm giết hại diễn viên Huỳnh Đạt. Các người thấy thế nào? Tin này nghe giật gân hơn, đúng không? - Cậu... - Thôi, mẹ. Kệ anh ta đi! Anh ta muốn nói gì thì nói! Chúng ta về đi.
|
Đạt vừa ra khỏi nhà hàng thì một đám con gái nhận ra, hò hét náo loạn. - Là Huỳnh Đạt, Huỳnh Đạt đấy chúng mày ơi! - Anh ấy đẹp hơn cả trong phim truyền hình nữa. - Anh ấy phong độ quá! - Cho bọn em xin chữ ký với ạ. Đạt phải dừng lại một lúc, cho họ chụp ảnh, lấy chữ ký xong mới được thả. Về được đến cửa nhà thì cũng toát mồ hôi hột. Đạt bấm chuông gọi cửa. - Chị ơi, mở cửa cho em đi! Quỳnh từ trong nhà bước ra, thấy Đạt đội mũ lưỡi trai trùm kín mặt. - Vào đi! Lần sau đến sơm sớm đi. Đêm khuya đừng làm phiền người khác. Đạt khoác vai bà chị: - Hì hì. Chị chưa ngủ ạ? Chị còn chờ em phải không? Quỳnh liền gạt tay Đạt ra. - Thôi ngay đi. Tôi bằng vai phải lứa với cậu chắc. Đạt đặt hai hộp phở xào lên mặt bàn trên bếp. - Em mua phở xào đây này. Chị ra ăn đi cho nóng. - Tôi ăn no rồi, không ăn đâu. Mà cậu làm gì bây giờ mới ăn? - Em ăn rồi. Chỉ là bây giờ lại thấy đói nên mới ăn tiếp thôi. - Cậu cẩn thận không lại tăng cân đấy. Có tập gym nhiều cũng chẳng ích gì đâu. - Chị, chị đừng lo về chuyện cân nặng của em. Thân hình em từ khi sinh ra đã hoàn hảo rồi mà. Không tin thì chị thử xem - Đạt lật áo lên khoe cơ bụng sáu múi. - Cậu làm gì thế. Mặc áo vào đi. Vớ vẩn! - Thì em cứ tưởng chị không tin mà. À chị này, chị mở phim của em mà xem đi. Hay lắm đấy! - Không. Đang xem giao lưu văn hoá Việt - Hàn, cậu không thấy à? - Quỳnh giữ điều khiển - Tôi cũng không thích xem mấy phim chán òm của cậu. - Chị à, sao chị lại đi dìm hàng em thế! Rating phim của em đang cao ngất ngưởng đấy. Chị cứ mở đi. Hay cực! - Không. Cậu muốn xem thì về nhà mà xem. - Em muốn chị và em xem ở đây. - Vậy cậu vác ti vi của cậu sang đây mà xem. - Chị nói đấy nhé. Vậy lần tới, em vác ti vi của em sang đây, ở đây với chị luôn. - Này, nói vớ vẩn gì thế? Mà cũng muộn rồi đấy. Cậu về đi! Tôi còn phải đi ngủ. Quỳnh vác chăn vào phòng, định đi ngủ. Đạt nhảy ngay vào giường của Quỳnh. - Tối nay, em ngủ cùng chị, được không? Quỳnh hất chăn, đẩy Đạt xuống đất rồi ném gối vào cậu. - Ra khỏi phòng tôi ngay! Không tôi không tha cho cậu đâu. - Chị à, em đùa thôi mà. Sao chị nóng tính thế? Em ngủ ở ngoài sofa là được chứ gì. - Thôi đi. Cậu về ngay đi. Gặp cậu thật là phiền phức. - Chị, em vẫn biết ơn chị về việc chị giúp đỡ em từ ngày đầu đi học trường Sân khấu - Điện ảnh cho đến giờ. Em phải làm thế nào để trả ơn chị đây? - Cậu đừng có làm phiền tôi nữa là được rồi. Việc ai người nấy làm. Nhà ai người đấy ở. Đừng có lúc nào cũng chạy sang đây lúc nửa đêm. - Nhưng em muốn gặp chị mà. Với lại, ban ngày chị cũng có ở nhà đâu. Em ra ngủ ngoài sofa đây. Ngủ ngon nhé! Đạt còn xem ti vi một lúc rồi ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Gần sáng, Quỳnh trở dậy, đắp chăn cho Đạt, rồi mở cửa đi làm sớm, chuẩn bị cho bản tin Thời sự trong nước lúc 6h sáng.
|
Đạt bỗng cất tiếng: - Chị đi làm sớm thế ạ? Mới 4h sáng mà. - Ừ. Còn phải chuẩn bị cho Tin tức lúc 6h nữa. Thịt để trong tủ lạnh ấy. Lát dậy thì nấu mỳ mà ăn. Trưa tôi về mở cửa cho cậu. - Chị, sao không đánh chìa khoá luôn cho em. Nhốt em cả buổi sáng ở nhà mà không thấy quá đáng à? Em còn có lịch quay đấy. - Không thì mau dậy đi với tôi. Không đời nào tôi đưa chìa khoá nhà tôi cho cậu. Để cậu thích đến lúc nào thì đến rồi phá nhà tôi ra à? - Chị, sao chị không tin tưởng em vậy? Được rồi. Chờ em một lát. Em đánh răng rồi đi cùng chị. Đạt nói giọng ngái ngủ, lững thững đi vào nhà vệ sinh. Quỳnh lái xe chở Đạt về nhà. - Đến rồi, mau xuống đi. Vào nhà cậu rồi ngủ lát đi rồi hẵng dậy. Tôi phải đi làm đây. Sắp muộn rồi. - Ok. Tạm biệt chị - Đạt thơm lên má Quỳnh rồi chạy vội xuống - Em vào nhà đây. - Này, cậu muốn chết à? Lần sau còn làm thế với tôi thì coi chừng - Quỳnh không tiện xuống xe, nói với ra. - Em biết rồi. Chị đi cẩn thận! Bye bye! "Cái thằng nhóc này, lúc nào cũng thế. Cậu làm vậy, tôi còn tưởng cậu thích tôi đấy. Đồ hâm!" - Quỳnh nghĩ thầm. Cô lái xe đến cơ quan. Vừa xem qua bản dự kiến phát sóng, cô nóng mặt: - Gọi cô Cúc vào đây ngay cho tôi! - Dạ vâng, thưa trưởng phòng. Khánh - cậu phóng viên vội chạy đi tìm Cúc. Cúc vừa vào đã bị Quỳnh đập ngay tờ giấy vào mặt: - Cô làm ăn cái kiểu gì thế hả? Tôi đã bảo làm việc với tôi thì không được có bất cứ sai sót nào. Tôi đã bảo với cô từ tối qua là đảo lại tin thứ 2 lên đầu. Sao bây giờ vẫn chưa sửa là sao? MC đọc mà không khớp với hình thì thế nào? Đầu óc cô đang để trên mây đấy à? - Dạ vâng, tôi quên mất. Tôi xin lỗi trưởng phòng - Cúc sợ hãi. - Làm việc cho đài truyền hình lớn như thế này mà cô bảo một câu quên là được sao? Tuần này cô không có lương. Nếu còn phạm sai lầm lần nữa thì nghỉ việc đi - Quỳnh mắng xối xả. Cúc khóc rấm rức, đi ra ngoài. Khánh an ủi: - Thôi nào, đừng khóc nữa. Không bà la sát biết được thì không hay đâu.
|
- Tôi biết rồi - Cúc nức nở. MC đã lên sóng xong. Sau khi họp bàn để nhận xét với Tổng giám đốc, Quỳnh và Hưng bước ra ngoài lúc 7h30'. - Cô Quỳnh đã ăn sáng chưa? Cùng đi với tôi nhé! - Hưng bỗng đề nghị. - Tôi xin phép. Tôi không có thói quen ăn sáng cùng đồng nghiệp. Xin lỗi! Quỳnh bước đi lên trước. - Tính cô ấy từ xưa đến nay không thích giao du với đồng nghiệp khác. Cậu đừng để tâm! - Tổng giám đốc đã tới tự lúc nào - Nhất là từ sau khi một đồng nghiệp nam cùng làm trước đây, từng đến nhà cô ấy chơi, đã tung tin đồn cậu ấy và cô Quỳnh đang cặp kè với nhau, làm ảnh hưởng tới danh dự của cô ấy. Nhưng dù sao thì cậu ta cũng bị đuổi việc lâu rồi. - Có chuyện này sao ạ Tổng giám đốc? - Hưng ngạc nhiên - Thảo nào đối với người khác, cô ta lại thận trọng đến vậy. - Ừ. Mà tôi cũng chưa ăn sáng đâu. Cậu đi cùng tôi nhé! - Dạ vâng, thưa Tổng giám đốc. Trong khi đó, ở trường quay phim truyền hình Tình yêu thời chiến, Đạt có một cảnh quay cưỡi ngựa. Con ngựa đen tuyền tuyệt đẹp này, Đạt cũng từng tập cưỡi nhiều lần rồi. Nhưng không hiểu sao hôm nay, con ngựa bỗng không nghe lời. Đạt vất vả vừa cầm côn vừa ghì dây cương, chú ngựa vẫn lồng lên, co hai chân trước đạp lên trời, hất Đạt ngã ngửa về phía sau. Nhân viên y tế vội đến chăm sóc, kết luận Đạt bị gãy xương, phải đưa vào viện băng bó. Nghe tin, Quỳnh chạy vội đến. - Cậu ngốc thật đấy. Sao không nhờ diễn viên đóng thế thực hiện mà phải tự mình thực hiện cảnh quay mạo hiểm cưỡi ngựa múa côn thế chứ? - Quỳnh mắng. - Chị à, nếu lúc nào cũng cần diễn viên đóng thế thì làm sao em chứng tỏ được khả năng của mình chứ? Với lại, có thế này mới ngày nào cũng được nhìn thấy chị chứ! - Đạt vừa ăn cháo Quỳnh mang tới vừa bảo. - Cậu thôi đi. Nói vớ nói vẩn! - Em nói thật mà. Lúc nào ra viện, em qua nhà chị ở nhé. - Tôi còn đi làm chứ có ở nhà suốt ngày đâu mà chăm sóc được cậu. Cậu thuê y tá về nhà mà phục vụ đi - Quỳnh vừa gọt cam vừa bảo. - Không. Em không thích. Chỉ có chị là nấu ăn ngon nhất, sau mẹ em thôi. Em sẽ ở nhà chờ chị về. - Cậu... cậu còn dám cứng đầu hả? Tôi không tới thăm cậu nữa bây giờ. - Tôi đến rồi đây! Mấy người đặt giỏ hoa quả vào trong kia đi! - Tiếng nói véo von cất lên làm Đạt đang ăn cháo, suýt sặc. - Lại là cô sao? Sao cô biết tôi ở đây thế? - Đạt ngạc nhiên thấy Nhật Lệ vừa đến cùng hai người vệ sỹ. Nhật Lệ bảo hai người bọn họ lui ra ngoài. - Làm gì có chuyện nào ở cái đất này mà thám tử của Thịnh An lại không điều tra ra được chứ? Chân của anh phải bó bột kia à? Xem ra cú ngã ngựa cũng không nhẹ đâu - Nhật Lệ bước lại gần - Còn cô ta là ai thế? - Hả? Cô hỏi tôi sao? - Quỳnh chì vào mình.
|