Hoàng Hôn Màu Tím
|
|
- Vậy tất cả cùng làm việc đi. Sắp diễn ra cuộc bình chọn nhân viên xuất sắc trong đài rồi đấy. Mọi người đều phải cố gắng lên. - Dạ! Đạt ngồi xuống ghế xem phim trong rạp chiếu bóng. - Cô thật kỳ lạ đấy. Phim điện ảnh của tôi cũng đang chiếu thì không xem. Lại bắt tôi đi xem phim do đối thủ của mình đóng. Cô có làm sao không thế? - Đạt nói nhỏ tiếng nhưng vẫn không giấu được bực bội. - Xem phim do đối thủ của mình đóng cũng là cách để học tập kinh nghiệm mà. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Anh không thấy thế sao? - Nhật Lệ vừa ăn bỏng ngô vừa nói. - Cô thật là... - Hồi trước, anh Thông rất thích xem phim do Lý Liên Kiệt đóng. Hiện tại, diễn xuất của Quốc Bảo trong phim này được đánh giá như Lý Liên Kiệt của Việt Nam. Nên tôi muốn xem thử anh ta đóng như thế nào. Hết 120' hành động của bộ phim, Đạt và Nhật Lệ tiểu thư bước ra ngoài phòng chiếu. - Thấy chưa? Tôi đã bảo rồi mà, anh ta diễn chẳng ra gì - Đạt bảo. - Tôi thì thấy cũng được đấy chứ. Xem phim vào tầm gần trưa này cũng thật thú vị. Nào, chúng ta đi ăn trưa thôi nào. Nhật Lệ dẫn Đạt vào một nhà hàng chuyên món Nhật. - Ngày trước, chúng tôi hay vào đây lắm. Món ăn Nhật ở đây là ngon nhất đấy. - Cô xem tôi là thế thân của anh ta đấy à? - Đạt hỏi. - Thế thì sao nào. Anh ăn thử miếng sushi này đi, ngon lắm đấy - Nhật Lệ gắp vào bát cho Đạt. Đang ăn, cô bỗng ngẩng lên hỏi. - Anh quen cái chị Như Quỳnh đó như thế nào, sao mà thân thiết quá vậy? - Cô hỏi làm gì. Đó là việc của tôi. - Chỉ là tôi thấy kỳ lạ thôi. Không được sao? - Tôi quen chị ấy vào ngày đầu tiên lên thành phố học Đại học
|
- Rồi sao nữa? - Lúc xuống xe khách, tôi đã bị một tên cướp mất túi xách. Mất hết tiền, hoàn toàn xa lạ với thành phố này, tôi gần như tuyệt vọng. Sau đó, chị ấy xuất hiện trước mặt tôi như một thiên thần, đưa cho tôi số tiền khá lớn để tìm nhà trọ và đóng học phí. Rồi thì tôi tìm được việc làm thêm, đem số tiền kiếm được trả cho chị Quỳnh, nhưng chị ấy không nhận. Chị ấy bảo tôi, hãy đem số tiền đó đi giúp một người bất hạnh nào đó mà cậu gặp ở bến xe, hãy giúp đỡ họ. Nên tôi đã làm như vậy. Tôi đã đưa tiền cho một cô gái nghèo bị lấy mất ví tiền ở trên xe khách. Chuyện là như vậy đó. - Thật sao? Nhưng tôi không hiểu, tại sao chị ấy có thể đưa cho một người không quen, không biết một số tiền đủ để đóng học phí và nhà trọ như vậy chứ? Chị ta thực sự tốt bụng đến thế sao? - Cô đừng nghĩ cô mới là người bất hạnh nhất trên thế gian này - Đạt dừng đũa, hướng tầm mắt ra xa - Thật ra, còn nhiều mảnh đời đau khổ hơn cô gấp vạn lần. Thế nhưng, họ vẫn mạnh mẽ vươn lên, đầy nghị lực để vượt qua bao khó khăn, vất vả. Đạt nhớ lại. Cậu cũng từng hỏi Quỳnh, tại sao chị lại giúp đỡ em. Quỳnh đã trả lời rằng: " Cậu muốn biết vì sao tôi lại giúp đỡ cậu, đúng không? Đó là bởi vì, tôi cũng từng lâm vào cảnh ngộ như cậu, cách đây 4 năm, vào ngày đầu lên Hà Nội. Tôi bị cướp mất túi. Không tiền, không nhà trọ, tôi phải ngủ lại ở bến xe khách. Và rồi, tôi đã bị một gã cưỡng hiếp. Gã sau đó đã đưa cho tôi tiền, bảo mang đi đóng học phí và thuê nhà trọ. Lúc ấy, tôi đã nghĩ, dù mình có chết cũng sẽ không nhận. Nhưng rồi, tôi cũng vẫn phải nhận, khi tưởng tượng đến cảnh ngủ đêm ở bến xe, tôi sẽ bị người ta chà đạp lần nữa. Tôi tìm được nhà trọ, đóng được học phí, ngay sau đó, liền lập tức báo công an đi bắt hắn. Lúc bị bắt, hắn nhìn tôi đầy hằn học. Nhưng tôi còn muốn, hắn bị trả giá nhiều hơn nữa. Đó là lý do vì sao tôi giúp cậu. Tôi không muốn cậu cũng phải tuyệt vọng giống như tôi lúc ấy. Nhưng xin cậu, đừng nói chuyện này cho ai biết, được không? Tôi không muốn bị người đời kỳ thị. Tôi cũng không muốn cậu kỳ thị tôi". Quỳnh vừa khóc vừa bảo. "Chị, em sẽ không bao giờ kỳ thị chị. Chị là người em trân trọng nhất trên thế gian này. Chị có biết không?" - Đạt bảo.
|
- Anh nghĩ gi mà thơ thẩn vậy? - Nhật Lệ bỗng hỏi. - À không. Thật ra, cô đừng nghĩ ai cũng xấu như cô. Đối với tôi, chị ấy là người tuyệt nhất mà tôi từng gặp. Giúp đỡ người khác cũng chỉ là một trong số rất nhiều tính cách tốt của chị ấy thôi. Có gì lạ đâu chứ? - Vậy sao? Xem ra, anh dành cho chị ấy tình cảm rất đặc biệt, đúng không? - Phải. Sao thế? Cô ghen à? Cô có ghen cũng không có cửa đâu. Hết 3 tiếng rồi đấy. Chúng ta về thôi! Ngày mai, ngày kia, tôi được nghỉ đấy. Cô đừng có làm phiền tôi. - Anh! Sao lúc nào anh cũng mong hết giờ hẹn với tôi vậy? Anh ở lại với tôi thêm 1' nữa thôi thì chết à? - Nhật Lệ tức giận. - Đúng thế! Vậy nên, chúng ta mau về đi. Đạt khoác áo vào, đi trước. Trong khi đó, suốt cả buổi sáng, ở tòa án, Quỳnh đang theo dõi phiên tòa căng thẳng từ đầu đến cuối. Kết thúc phiên tòa, tòa tuyên cáo hung thủ phạm tội hiếp dâm, bị kết án 5 năm tù giam. Quỳnh bức xúc: - Tội hiếp dâm như vậy mà các người chỉ kết án 5 năm tù giam thôi sao? Như thế có nhẹ quá không? Lần trước, hắn đã từng phạm tội, nhưng không có bằng chứng nên được tha bổng. Lần này, hắn lại hiếp dâm con gái nhà lành, nhưng đã có nhân chứng rồi mà. Sao lại chỉ khép tội hắn như vậy thôi chứ? Các người có còn là người không hả? Các người có nghĩ đến người con gái kia sẽ phải đau khổ suốt quãng đời còn lại không? Các người có đảm bảo chắc chắn mạng sống của cô ấy không? Các người nói đi. Thấy vị trưởng phòng của mình đột nhiên hét ầm lên, khác hẳn sự bình tĩnh của chị ấy thường ngày, Khánh vội can, dìu Quỳnh ra ngoài. - Trưởng phòng à, chị bớt giận. Dù sao tòa cũng tuyên án rồi mà. Chúng ta về thôi! - Tôi không sao. Cậu về trước đi! Tôi đi về sau - Quỳnh ngồi xuống băng ghế ngoài phòng xử án, nắm chặt tay lại, đầy tức giận. - Vậy tôi đi về đài trước đây. Chị đi cẩn thận nhé! Quỳnh nhìn theo bóng Khánh phóng xe máy đi. Cô bấy giờ bước xuống bậc cầu thang, lòng nặng trĩu, bước ra ngoài cổng. Bỗng có một chú mèo tam thể lướt qua. Quỳnh giật mình. Cô bỗng nhớ lại, đêm đầu tiên lên thành phố ngủ ở bến xe khách. Lúc ấy, cũng có một con mèo giống tam thể lướt ngang trước mặt cô. Con mèo kêu "ngoao ngoao" những tiếng đáng sợ. Quỳnh nhớ đến tiếng xé áo. Tiếng la hét. Tiếng cười ha hả. Tiếng đau đớn. Quằn quại xé trời. Tiếng bước chân cứ đi xa dần, xa dần...Cô nhớ đến đêm mình cưỡng hiếp. Lúc đó, cô sợ hãi đến nỗi, sau này, rất nhiều đêm, cô không thể ngủ nổi khi nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Nước mắt cô tuôn rơi. Ông trời ơi! Sao người không cho con quên được cảnh đó chứ? Quỳnh ngã quỵu xuống.
|
Cô chỉ nghe loáng thoáng tiếng còi xe cứu thương rồi hoàn toàn không biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy, Quỳnh thấy trước mặt mình một màu lạnh lẽo, trắng toát. Rồi một tiếng nói trầm ấm cất lên. - Cô tỉnh rồi à? May quá! - Anh... sao anh lại ở đây? Sao tôi lại ở trong bệnh viện vậy? - Quỳnh nhận ra Hưng, ánh mắt mơ hồ. - Cô không nhớ gì sao? Cô bị ngất trước cổng tòa án. Tôi đã gọi xe cứu thương và đưa cô vào bệnh viện. Nhưng cô cũng đừng lo lắng! Bác sỹ chỉ bảo do cô căng thẳng quá mức thôi. Cô nên nghỉ ngơi nhiều hơn và cũng đừng làm việc quá sức. - Cảm ơn anh! Tôi biết rồi. Hưng ngỏ ý muốn đưa Quỳnh về. Nhưng cô năm lần bảy lượt nhất quyết từ chối, đòi tự bắt taxi về. - Cô Quỳnh đừng suy nghĩ nhiều. Tôi chỉ muốn giúp đỡ đồng nghiệp lúc đau ốm thôi mà. Cô cũng đừng nghĩ, trên đời này, đàn ông chỉ toàn xấu xa hết. Có được không? - Hưng bảo.
|
Quỳnh miễn cưỡng đành chấp nhận. Lúc về đến trước cửa nhà, Hưng định dìu Quỳnh vào trong thì Đạt bỗng đi tới, hất tay anh ra. - Anh là ai vậy? Anh định làm gì thế? - Đạt à, đây là anh Hưng - đồng nghiệp của chị. Anh ấy thấy chị bị ngất trước cổng tòa án nên đã đưa chị vào viện rồi chở chị về nhà. Em đừng có lỗ mãng - Quỳnh vội bảo. - Chị bị ngất trước cổng tòa án sao? Chị à, em... - Xin chào. Tôi là Hưng. Hình như trông cậu rất quen... Cậu là diễn viên Huỳnh Đạt, đúng không? Rất vui được quen biết cậu. Hưng đưa tay ra bắt, nhưng Đạt từ chối. - Tôi không cần biết anh là ai. Cảm ơn anh đã đưa chị ấy về. Chị à, ngoài em ra, em không cho phép chị có người đàn ông nào khác. Em không thích đâu. - Vậy quan hệ giữa hai người là... Cậu đừng hiểu nhầm. Tôi chỉ... - Xin lỗi anh. Cậu ấy là em của tôi. Anh về trước đi ạ. Hẹn gặp lại anh sau. - Vậy tôi về đây. Cô nghỉ ngơi đi nhé! Hưng đành xin phép cáo lui. Đạt chạy vội vào dìu Quỳnh vào phòng nghỉ ngơi. Cậu buông rèm cửa xuống, nói. - Chị ngủ một chút đi. À, lát chị ăn cháo nhé, để em còn đi nấu. - Cậu mà cũng biết nấu cháo sao? - Quỳnh ngạc nhiên - Chị đừng coi thường em. Không hay nấu không có nghĩa là không biết nấu. Em tất nhiên là... nấu ngon hơn mấy người không bao giờ nấu cháo rồi. - Vậy được rồi. Có thịt ở trong tủ lạnh đấy. Cậu cho vào cháo nhé, nhưng mà cho ít thôi.
|