Hoàng Hôn Màu Tím
|
|
- Tôi biết rồi. Các anh lấy cho tôi ly rượu vang lại đây. Cô tiểu thư đó cầm ly rượu đỏ sóng sánh đến trước mặt Đạt. Đạt giật mình: - Cô... sao lại là cô chứ? Quỳnh cũng ngạc nhiên: - Cô chẳng phải là cô tiểu thư lần trước ở bệnh viện đấy sao? Nhật Lệ nhấp một ngụm rượu, mỉm cười: - Thật vui vì gặp hai người ở đây - Nhật Lệ quay sang Đạt: - Anh nói xem, tại sao tôi lại không thể đến đây chứ? - Này, sao cô cứ nhằng nhẵng đi theo tôi vậy? - Anh lại nhầm rồi. Đây là tiệc do tập đoàn bất động sản Thịnh An đứng ra tổ chức. Thế thì vì lẽ gì lại bảo tôi nhằng nhẵng bám theo anh? - Gì cơ? Đây là tiệc do Thịnh An chủ trì sao? Trời đất! Chuyện quái gì ở đây vậy? Sao không phải là NWE như mọi năm chứ? - Thay chủ mới thì có gì đâu mà anh ngạc nhiên vậy? Nào, đi với tôi. Chúng ta sẽ là bạn nhảy. Hôm nay, tôi đi một mình đấy. Nhật Lệ liền khoác tay Đạt. Anh lập tức bỏ tay cô ra, nắm lấy tay Như Quỳnh. - Cô không thấy tôi đến cùng với chị ấy sao? Tôi không thể để chị ấy bơ vơ được. Cô tìm người khác đi. - Tôi... - Quỳnh chưa kịp nói gì thì tiếng một người đàn ông trầm ấm cất lên. - Tôi sẽ nhảy cùng cô ấy. Đạt nhận ra đó là Hưng. - Lại là anh sao? - Phải. Xin chào mọi người! Chào tiểu thư Nhật Lệ. Lâu rồi không gặp cô. - Vâng. Chào anh. Công việc của anh sau khi về nước ổn chứ? - Công việc của tôi ổn. Cảm ơn cô! - Vậy được rồi. Anh chăm sóc chị Như Quỳnh giùm tôi. Huỳnh Đạt, anh đi theo tôi nào! Ban tổ chức đứng ra thông báo dạ tiệc bắt đầu. Và để giúp cho mọi người làm quen với nhau nhiều hơn, sẽ có màn khiêu vũ dạo đầu. Cuối buổi tiệc, sẽ chọn ra Vị Vua và Nữ hoàng của bữa tiệc hôm nay. Tiếng nhạc du dương cất lên. Sau đó đổi sang nhạc tiết tấu nhanh. Quỳnh sánh đôi với Hưng. Còn Đạt đang khiêu vũ cùng Nhật Lệ. Sau đó đổi sang một điệu valse nhẹ nhàng. Hưng nói nhỏ bên tai Quỳnh: - Hôm nay trông cô rất đẹp! - Cảm ơn anh! - Cô nhảy cũng rất tuyệt. - Anh cũng vậy! Nhìn hai người họ vừa nhảy vừa nói chuyện vẻ thân mật, Đạt vẻ không bằng lòng. - Anh nhảy cùng tôi mà sao cứ liếc chị ta hoài vậy? - Nhật Lệ bảo. - Mặc kệ tôi. - Không phải là anh ghen đấy chứ? - Tôi nói rồi. Đó là chuyện của tôi. Tôi không thích bất cứ gã đàn ông nào ở bên cạnh chị ấy
|
- Mếu không phải vì cô phá đám, thì anh ta đã không có cơ hội rồi - Đạt nói tiếp. - Anh... anh! - Nhật Lệ bực bội. - Mang cho tôi thêm hai chai sâm panh nhé! - Hưng gọi người phục vụ khi cả bốn người đang đứng nghe ca sỹ hát trên sân khấu. - Cùng cạn ly nào! Chúc mừng buổi gặp mặt của chúng ta hôm nay - Nhật Lệ bảo. - Cạn ly! Hết tiết mục sôi động của đôi nghệ sỹ nhạc dance - Trần Kiều và Như Tâm, MC Thành Vũ đứng ra giới thiệu: - Sau đây là một tiết mục đặc biệt của một vị khách mời trong buổi tối hôm nay. Theo quý vị và các bạn thì ai là người có chất giọng hay nhất trong giới diễn viên của chúng ta ạ. Vâng. Xin mời anh Huỳnh Đạt! Xin mời anh lên sân khấu ạ.
|
Đạt giật mình khi nghe gọi đến tên mình. Anh đành bước lên sân khấu trong rất nhiều lời hò reo, cổ vũ. - Tôi... tôi thật sự không biết phải hát bài gì bây giờ...Nhưng thôi, không để quý vị mất nhã hứng cũng như chờ đợi lâu thì tôi cũng chọn đại một bài vậy. Đó là Trái tim dại khờ của nhạc sỹ Mã Tô. Xin mời dàn nhạc đánh cho tôi bài này ạ. Tiếng Đạt hát ấm áp và sáng như ánh mặt trời. - Không ngờ anh ấy hát hay thế - Nhật Lệ không khỏi thốt lên. Lúc Đạt đi xuống, cô vội khen nức nở. - Chà, giọng anh lúc thường chỉ hay cáu gắt, mà sao lên sân khấu hát lại hay thế nhỉ? - Cô thôi đi - Đạt nói. Anh liếc sang Quỳnh, thấy chị có vẻ mệt, lo lắng hỏi: - Chị à, chị sao thế? Sao mặt chị tái xanh vậy? - Tôi không sao. Chỉ là vừa lúc nãy thấy một người quen. Nhưng giờ thì lại không thấy nữa - Quỳnh nói. - Hay là để tôi đưa cô về nhé. Về nhà nghỉ ngơi sớm vậy - Hưng cũng thấy lo, vội bảo. - Để tôi đưa chị ấy về. Anh cứ ở đây đi. Thấy Đạt và Hưng giằng co, cả hai đều muốn đưa cô về, Quỳnh liền bảo: - Thôi, tôi không sao đâu mà. Còn nhiều tiết mục hay nữa, đã xem hết đâu mà, tôi làm sao có thể về được chứ? Đang có ảo thuật kua kìa.
|
10h30'. Sắp sửa kết thúc chương trình, ban tổ chức mới thông báo kết quả bầu chọn Vua và Nữ hoàng khiêu vũ tối nay. - Vâng, thưa quý vị. Sau đây là khoảnh khắc quý vị hết sức mong chờ. Nhưng xin tất cả đừng sốt ruột. Trước hết, xin kính mời Tổng giám đốc Tập đoàn Thịnh An có đôi lời chia sẻ với tất cả chúng ta. Xin kính mời ông ạ! Tổng giám đốc Thịnh An là một người cao lớn, và trông đầy quyền lực cũng như nghiêm khắc. Ông bước lên sân khấu cùng hai vệ sỹ. -Vâng. Là chủ nhà của bữa tiệc tối nay, thay mặt tập đoàn Thịnh An, chúng tôi rất hân hạnh và vinh dự vì sự hiện diện của tất cả quý vị trong buổi tối hôm nay. Tất cả quý vị đã cùng chúng tôi trải qua một khoảng thời gian đầy ấn tượng, cùng uống rượu sâm panh và thưởng thức ca vũ. Chúng tôi hi vọng quý vị đã có một buổi tối tuyệt vời ngày hôm nay. Bây giờ thì tôi xin nhường lời lại cho MC Thành Vũ thông báo cuộc bầu chọn Vua và Nữ hoàng khiêu vũ. - Vâng. Xin cảm ơn ông! Chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến tập đoàn Thịnh An về buổi tối rất tuyệt vời hôm nay. Và bây giờ là giây phút quan trọng nhất. Tôi xin công bố ngôi vị Nữ hoàng buổi khiêu vũ thuộc về... vâng! Xin chúc mừng số 106, tiểu thư Nhật Lệ của tập đoàn Thịnh An ạ - MC Vũ cất tiếng. - Tuyệt quá! - Nhật Lệ bước lên sân khấu nhận giải - Xin cảm ơn tất cả mọi người đã bình chọn cho tôi ạ. - Vâng. Một lần nữa xin chúc mừng tiểu thư Nhật Lệ. Và Vị Vua khiêu vũ của chúng ta là ai đây ạ? Chúng tôi xin được chúc mừng, vâng, vẫn là cặp số 106. Xin chúc mừng nam diễn viên điển trai của chúng ta, Huỳnh Đạt! Xin chú mừng anh! - Là tôi sao? - Đạt ngạc nhiên. Sau đó thì cậu ôm bụng - Ôi, ôi, xin lỗi! Không được rồi. Đột nhiên bụng tôi có vấn đề. Tôi xin lỗi ! Tôi phải vào nhà vệ sinh một lát đã! Cậu vội vàng chạy vào toa let, trong sự bất ngờ của rất nhiều khách mời tới tham dự.
|
Tổng giám đốc Thịnh An sau khi trao giải thì xoa đầu cô con gái. - Con giỏi lắm! Bỗng thấy Đạt chạy vội vàng vào nhà vệ sinh, ông chợt mỉm cười. - Chỉ tiếc là cậu ta lại không chịu lên nhận giải thôi. - Bố, chắc bụng dạ anh ấy không tốt nên mới gặp vấn đề vậy thôi. Lát nữa, anh ấy quay trở lại ngay ấy mà - Nhật Lệ bào chữa. Sắp đến cảnh quay cùng Đạt, Băng Navie có vẻ hồi hộp. - Cô làm sao thế? Cứ đi đi lại lại mãi - Đạt đang buộc lại dây giày, hỏi. - Em thấy hồi hộp quá. Hôm nay là cảnh quay nụ hôn giữa anh và em trong phim cận đại. - Cũng có phải nụ hôn đầu tiên của cô trên màn ảnh đâu. Cô cũng hôn bao gã khác rồi còn gì. Làm sao mà phải lo lắng thế? - Nhưng hôm nay là lần đầu tiên chúng ta hôn nhau trên phim trường. Em thấy hơi lo lắng. Hay là... hay là... chúng ta thử ở đây trước, được không? - Thử á? - Đạt mỉm cười, rồi bỗng ghé sát mặt vào Băng Navie. Cô nàng vội nhắm mắt lại, mở hé làn môi. - Cô... - Đạt bất ngờ đẩy mặt Băng Navie ra - Thôi đi. Tí nữa làm thật luôn, không phải thử. Tôi không thói quen hôn người khác ngoài giờ làm việc. Băng Navie bị hớ, đỏ tía mặt. - Anh thật là... Cứ làm người ta... Lúc đó, đạo diễn bất ngờ gọi họ lại, đưa cho họ tập kịch bản mới. - Sao thế? Sao tự nhiên lại đổi vậy, đạo diễn? - Đạt bảo. - Sao không có cảnh hôn giữa em và anh Đạt ạ? - Băng Navie ngạc nhiên. - Bên tiểu thư Thịnh An yêu cầu đổi lại rồi. Dù sao, phim thời chiến không nhất thiết phải có cảnh hôn nhau mới thể hiện được tình cảm - Đạo diễn Trung bình thản nói - Với lại, tôi thấy thế cũng hợp lý. Hôn nhau nhiều quá cũng không tốt. - Cô ta thật là... Đạt giằng quả bóng rổ từ tay Nhật Lệ ở sân bóng, ném vào trong bảng rổ. - Anh cũng có tài ném bóng đấy chứ? Chắc chỉ thua anh Thông một chút về độ đẹp thôi, đúng không? - Nhật Lệ nhìn Đạt, bảo. - Tôi hỏi cô, hà cớ gì cô lại xen vào kịch bản của bọn tôi vậy hả? - Đạt tức giận, ánh mắt như muốn tóe lửa. - Sao cơ? Ý anh có phải là đạo diễn cắt cảnh hôn nhau giữa nam chính và nữ chính, đúng không? Làm sao mà anh phải tức giận vậy? Không có cũng không sao mà. Tôi thật sự không muốn nhìn thấy anh hôn người con gái khác. Mà cái cô Băng Navie đó hình như cũng có tình ý với anh thì phải. - Cô thôi đi. Tôi nói cho cô biết, lần sau còn tham dự vào kịch bản, tôi sẽ giết cô.
|