Hoàng Hôn Màu Tím
|
|
- Anh... Tôi vẫn chưa hỏi anh tại sao hôm qua lại giả đau bụng, từ chối lên nhận giải đấy. Anh khiến tôi làm trò cười cho thiên hạ, khi khiêu vũ một mình trên sân khấu hạ màn. - Thì ra cô tức giận là vì chuyện này hả? Nhưng ai bảo cô là tôi giả vờ đau bụng? Tôi đau bụng thật đấy. Cô biết vì sao không? Đó là vì, màn mua giải của cô quá lộ liễu. Cô mà là người khiêu vũ đẹp nhất sao? Đúng là nực cười. - Anh... Anh có bằng chứng không mà nói tôi thế hả? Chẳng lẽ trong mắt anh, chị ta mới là Nữ hoàng thôi hả? - Đúng vậy. Chỉ có chị ấy mới là Nữ hoàng trong mắt tôi thôi. - Anh! Anh!... Đúng là tức chết mà! Trong khi đó, ở Đài truyền hình, Quỳnh đang duyệt lại báo cáo Nhân viên xuất sắc. Quỳnh nhìn Cúc, bảo. - Cô Cúc, vì tuần 24, cô bị trừ lương, nên đợt báo cáo Nhân viên lần này, cô bị tụt 2 bậc, xuống hạng trung bình. Trong lịch sử ban biên tập Tin trong nước, chưa có ai bị xếp hạng trung bình như vậy đâu. Cô cứ cẩn thận đấy! Làm việc không nghiêm túc nữa là tôi cũng không thể cứu cô lần nữa đâu. Quỳnh lạnh lùng nói, rồi đưa báo cáo lên phòng sếp Tổng. Cúc khóc nức nở. - Em... em phải làm thế nào bây giờ?
|
- Bà la sát cũng quá đáng thật đấy. Cùng một lỗi nhỏ nhưng vẫn có thể khắc phục được như vậy mà bên các phòng khác thì lại không bị hạ bậc nhân viên. Vậy mà phòng mình thì hạ hẳn tận hai bậc. Cúc đúng là xui xẻo quá rồi - Nhung lên tiếng. - Đúng vậy đấy. Làm người ai chẳng có lúc phạm lỗi lầm chứ. Chỉ vì một sơ suất nhỏ mà phủ nhận thành quả người khác cố gắng bấy lâu. Thật là bất công! - Thu đệm thêm vào. Khánh thì nhìn họ, thở dài. Đúng là đàn bà! Toàn những chuyện bé xé ra to. Khánh mua cho Cúc một lon nước ngọt. - Em uống đi! - Khánh bảo. - Em không uống đâu ạ - Giờ nghỉ trưa, Cúc ngồi một mình trong phòng, rầu rĩ. - Em đừng bận tâm đến những lời bà la sát nói. Chị ấy cũng không có ý gì đâu. Chỉ là muốn em không phạm sai lầm lần nào nữa thôi mà. Thực ra, có những sai sót thì sửa được, và cũng có những sai lầm thì không thể. - Em biết. Em đâu có trách chị ấy. Chỉ là trách em lơ đễnh, không chú ý thôi. Em thấy thất vọng về mình - Cúc buồn bực. - Em cũng đừng coi nặng việc đánh giá nhân viên lần này quá. Thực ra, chỉ là một tờ giấy và một chút tiền thưởng thôi mà. Miễn em vẫn yêu thích công việc và thấy thoải mái là được rồi. Nào, anh đã mua rồi. Em cứ uống đi, đừng buồn phiền nữa. Trời có sập cũng có người đỡ cho em rồi. - Người đỡ cho em? Ai ạ? - Cúc mở to mắt, ngạc nhiên. - Còn ai vào đây nữa. Thôi, em uống đi - Khánh giúi lon Coca vào tay Cúc. ...Buổi chiều, Quỳnh đang đi xuống phòng Dựng phim thì gặp Đạt đang từ dưới bước lên. - Cậu... cậu làm gì ở đây thế? - Chị!
|
- Cậu tới đây làm gì vậy? - Quỳnh hỏi, vẻ đầy bất ngờ. - Em tới đăng ký tham gia ghi hình cho gameshow Thử thách tuyệt đối mà. Lát chị nhớ qua cổ vũ cho em đấy nhé - Đạt khoác vai Quỳnh. Quỳnh gạt tay cậu ra ngay. - Thật thế hả? Thảo nào vừa trông thấy mấy cậu nghệ sỹ cùng đám trợ lý đi vào sân vận động. Nhưng tôi còn bận nhiều việc lắm. Không có thời gian rảnh mà xem cậu tham gia mấy trò thể thao ở sân vận động ấy đâu. À, anh trợ lý của cậu đâu rồi? Sao không thấy đâu? - Anh ấy đang cất xe vào ga ra mà. Thế chị không tò mò xem em thi gì ạ? - Cậu thi gì? Không phải là bóng đá đấy chứ? - Quỳnh đoán. - Tất nhiên là không rồi. Chị nghĩ em chơi mỗi đá bóng thôi sao? - Đúng là cậu cũng không có nhiều thời gian tham gia chơi bóng rồi. Vậy cậu tham gia môn gì? - Em tham gia thi bơi 200m. Thế nào? Rất nhanh thôi mà chị. Chị cổ vũ cho em trong Thử thách lần này nhé. - Ầy, tôi nói rồi. Tôi đang rất bận. Tôi sẽ xem khi nào được phát trên ti vi, được chưa? Thế nhé. Cậu cố gắng lên nhé! - Chị à... Đạt nhìn bóng Quỳnh đi rất nhanh xuống, biết là chị rất coi trọng công việc của mình, nên không tiện hỏi nữa. Quỳnh bước xuống phòng Dựng phim, để kiểm duyệt lại nội dung các tin vắn sẽ phát sóng trong chương trình Thời sự tối. Quỳnh bảo với Thắng - nhân viên Dựng phim ghép lại thành một phóng sự các file về tuyến đường sắt trên cao, độ an toàn và sự nguy hiểm của chúng. - Đoạn này MC sẽ đọc nguyên phần bình luận, nên cậu không cần ghép thêm file âm thanh nào nữa, chỉ cần để nguyên tiếng gốc thôi - Quỳnh chỉ vào màn hình. - Dạ vâng, thưa chị - Thắng gật đầu. - Tin này thì cậu đưa lên đầu này. Đánh thêm băng chữ Những người thực hiện ở phần dưới nữa. Cậu hiểu rồi chứ? - Dạ. Để em đánh ngay bây giờ đây. - Tôi thấy cô Cúc vào chưa lâu nhưng tính hay lơ đễnh, thỉnh thoảng lại quên gì đó. Cậu làm xong mọi việc thì gửi lại báo cáo cho tôi. Cậu nhớ rồi chứ? - Quỳnh nghiêm khắc bảo. - Vâng ạ. Em nhớ rồi.
|
Trời lồng lộng gió. Bước lên tầng nhà cao nhất, có thể nhìn thấy cảnh thành phố chìm trong nắng chiều đẹp mê hồn. - Sao em trông trầm tư vậy? Nói anh xem, chuyện gì nào? - Cúc ngẩng lên đã thấy Trưởng phòng Hưng đứng bên cạnh mình từ lúc nào. - Không sao đâu ạ. Chỉ là có chút chuyện ở phòng thôi. Bản thân em thấy không tự tin. Hưng xoa đầu Cúc. - Em là bạn thân của em gái anh. Anh xem em cũng như em kết nghĩa của anh. Tuy anh ở Anh 5 năm mới về nhưng vẫn còn nhớ y nguyên những kỷ niệm của anh em mình hồi đi học. Anh biết em không phải là cô gái nhút nhát, thiếu tự tin đến vậy. Anh sẽ nói với Như Quỳnh không làm khó dễ cho em nữa. Em đừng lo. Mọi chuyện đã có anh rồi. - Em cảm ơn anh. Em không sao đâu mà. Em nhất định sẽ cố gắng hơn. Sẽ không ai làm được gì em cả. - Ừ. Phải thế chứ! - Hưng mỉm cười. Đạt thi đấu ở khu thể thao trong nhà, chỉ cách lối vào sân vận động vài bước chân. Mặc bộ quần áo bơi, đeo kính cản nước vào, Đạt cùng 6 vận động viên đang đứng ở vạch xuất phát. Ở phía khán đài, các cổ động viên la hét ầm ĩ: - Trung Kiên, cố gắng lên! - Huỳnh Đạt, em yêu anh! - Thành Nam chiến thắng! Chiến thắng! Xin giới thiệu qua một chút, cả Trung Kiên, Thành Nam, Huỳnh Đạt đều đang là diễn viên trẻ, tham gia 3 bộ phim truyền hình hiện tại đang cạnh tranh tỉ suất người xem các tối 2, 3; 4, 5 và 6, 7: Nhà có 3 anh em, Giấc mơ tuổi thanh xuân và Vợ tôi là mối tình đầu. Vì thế, đài truyền hình đã mời 3 bọn họ tới thi đấu trong gameshow Thử thách tuyệt đối phát sóng đều đặn vào chiều chủ nhật hàng tuần trên kênh 1 của DBC - chương trình đang ăn khách nhất thời điểm hiện nay. 3 người cũng là 3 ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch cuộc thi bơi 200m. Vẻ đẹp như tượng tạc của họ, dù là trong bộ đồ bơi, cũng khiến toàn bộ khán giả nữ ở phía dưới mê mẩn. Quỳnh đi từ phòng Dựng phim về, ngang qua khu thể thao trong nhà. Cô bỗng đổi ý, nán vào xem. "Cậu ta chắc không nhận ra mình trong đám khán giả ở đây đâu. Thôi, cứ vào xem vậy" - cô nghĩ thầm, rồi bước vào một chiếc ghế ngồi may mắn còn trống.
|
Khán giả ở đây sao mà đông quá vậy. Tiếng chiêng trống, hò hét xem ra vô cùng náo nhiệt. Họ chú ý tới người về Nhất của cuộc thi bơi còn hơn cả thi chạy 200m, nhảy cao, đẩy tạ... dành cho các ngôi sao đang diễn ra cùng thời điểm cộng lại. Quỳnh bỗng thấy hồi hộp khi Đạt lao xuống làn bơi số 3, bơi dẻo như một chú cá heo. Gần như suốt chặng đường bơi, Đạt đều ở vị trí thứ nhất. Nhưng không hiểu sao, đến gần lúc về đích, Đạt lại để Trung Kiên bứt phá lên, chạm đích trước, với thành tích 2'05s. Kết thúc cuộc thi, Đạt chỉ về Nhì. Cậu tỏ ra khá thất vọng. Mọi sự tập trung, chú ý đều đổ dồn vào Trung Kiên. Máy quay và các phóng viên báo mạng phỏng vấn anh ta tới tấp. Đạt lấy khăn đang quấn ở cổ lên lau đầu. Một phóng viên hỏi anh: - Cảm xúc của anh như thế nào sau chiến thắng của diễn viên Trung Kiên? - Tôi không quan tâm lắm. Có vẻ như anh ta bơi giỏi hơn tôi. Như vậy, chiến thắng là xứng đáng rồi. Xin lỗi! Tôi còn có việc. Hẹn gặp anh vào lần thi 400m tự do vào ngày mai nhé. Đạt từ chối trả lời phỏng vấn, bước vào phòng thay đồ. Lúc bước ra khỏi khu thể thao trong nhà, anh gọi với ra. - Chị à, sao chị vào đây xem mà không nói với em. Quỳnh ngoảnh lại. - Xin lỗi. Tôi chỉ tiện thể ghé qua thôi. Thế kết quả của cậu thế nào? - Chị đừng nói dối. Lúc thi đấu, em đã nhìn thấy chị trên khán đài rồi. Em về hạng nhì. Anh trợ lý bỗng từ đâu đi ra, nói thêm vào: - Cậu ấy có lẽ nhận ra sự có mặt của chị vào mấy giây cuối nên mất bình tĩnh, kết quả là để cái gã Trung Kiên kia vượt lên, chị à. Đạt bỗng đỏ bừng mặt. - Anh đang nói cái gì vậy? Cứ như chị Quỳnh là người có tội vậy. Chị ấy đánh cho đấy. - Tôi đánh cậu ấy - Quỳnh bước lại - Biết thế, tôi không đến xem nữa. Mai cậu thi đấu mà thua thì cũng đổ tại tôi nữa đấy. - Chị à, đùng động thủ thế chứ. Mai em nhất định sẽ thắng mà. Em hứa danh dự đấy.
|