Hoàng Hôn Màu Tím
|
|
- Chỗ thịt đó chị mua hôm qua, đúng không? Chị đang yếu, nên phải ăn thịt mới. Để em đi đặt cháo, rồi ra chợ một lát. Em sẽ về ngay thôi! - Này... Một lát sau, Đạt quay về, đầu tóc mướt mồ hôi. - Sao thế? - Quỳnh ngạc nhiên hỏi. - Có mấy người bán hàng nhận ra em ở chợ, suýt nữa thì em bị họ chen lấn, đè bẹp rồi, may mà còn thoát kịp. Em mua thịt về rồi đây. Đạt nấu cháo xong, múc một bát lên cho Quỳnh. Bát cháo còn nóng hôi hổi, bốc hơi nghi ngút. - Chị ăn thử đi. Xem có ngon không? Quỳnh đưa thìa cháo lên miệng. Cô bỗng nhăn mặt. - Sao chỉ mình tôi phải ăn thế này? Cậu ăn thử đi. - Sao vậy? Không ngon ạ? Đạt vội ăn thử. - Chà, cháo ngon mà. Rất vừa. Sao chị lại chê vậy? Quỳnh cười: - Ai bảo là chê? Tôi chỉ bảo là tại sao chỉ một mình tôi ăn thôi. Cậu nấu cả nồi cháo to vật thế này, biết bao giờ mà ăn hết. Cậu cũng ăn cùng đi. - Chị thật là... Làm người khác hết hồn - Đạt đưa tay lên ngực, thở phào. Nửa đêm, đang ngủ trên ghế sofa, Đạt chợt nghe thấy tiếng khóc thút thít. Vội đập cửa phòng Quỳnh, Đạt gọi. - Chị, chị mở cửa cho em đi. Có chuyện gì với chị vậy? Quỳnh đi ra mở cửa. - Tôi không sao. Tôi đang xem một bộ phim bi thảm thôi mà. Cậu cứ ngủ đi. - Chị đừng nói dối em. Em biết chị không có xem phim. Rốt cuộc thì tại sao chị lại ngất ở trước cổng toà án hôm nay chứ? - Tôi đã nói rồi. Cậu tin hay không thì tuỳ. Đạt bỗng ôm chặt Quỳnh vào lòng. - Chị đừng khóc nữa. Em sẽ buông chị ra, chỉ năm phút thôi. Chị cứ để yên như vậy đi, được không? Nước mắt Quỳnh lã chã rơi. Cô đứng yên, không động đậy. - Thực ra, tôi rất sợ, rất sợ... Cậu không được kỳ thị tôi đấy. Đừng kỳ thị, được không? - Huỳnh Đạt này chưa bao giờ kỳ thị chị cả. Cũng sẽ không bao giờ đâu. Cả cuộc đời này! Đạt gặp Nhật Lệ ở một quán ăn. Nhật Lệ hỏi: - Mấy ngày nay không gặp tôi, anh làm gì sau khi quay phim vậy? - Đó là việc của tôi. Cô quan tâm làm gì. Lúc đi dạo với cô, anh chạy vào một hiệu sách. - Anh tìm sách gì vậy? - Nhật Lệ ngạc nhiên. - Sách nấu ăn - Đạt ngước nhìn những bìa sách sặc sỡ trên giá, bảo. - Anh tìm sách nấu ăn để làm gì? - Tôi muốn học thêm một vài món để nấu cho chị ấy. Cuốn sách này có vẻ được đây. "555 món ăn Việt Nam" - Đạt đọc tên bìa sách. Nhật Lệ vội giật ngay lại. - Tại sao anh lại nấu ăn cho chị ta vậy? Đạt liền lấy lại. - Cô đưa đây. Chị ấy đang mệt. Học mấy món bổ dưỡng để nấu cho chị ấy là ok. - Anh quan tâm đến chị ta như vậy để làm gì chứ? Muốn trả ơn cũng đâu cần như vậy. Chỉ cần gọi y tá đến chăm sóc là được mà. - Cô thôi đi. Tôi muốn tự mình chăm sóc chị ấy. Không cần nhờ người khác. Lúc tôi đau chân, chị Quỳnh cũng chăm sóc tôi đấy thôi. - Vậy sau này, lỡ tôi ốm, anh có chăm sóc tôi không? - Cô á? - Đạt ghé vào tai Nhật Lệ, nói to - Không... Bao ... Giờ! - Anh... Thật khiến người khác tức chết.
|
Mặc cho thái độ của Nhật Lệ vẻ không bằng lòng, Đạt vẫn quyết định mua sách để về thực hành. Buổi sáng đi làm, trông Quỳnh có vẻ mệt mỏi, Khánh lại gần hỏi. - Chị vẫn còn nghĩ đến chuyện hôm qua ạ? - Không đâu. Chỉ là dạp này tôi hơi căng thẳng thôi. Cậu về chỗ làm việc đi. - Dạ vâng - Khánh về chỗ ngồi. Quỳnh có việc phải ra ngoài một lúc, Nhung và Thu xúm vào trò chuyện với Khánh. - Hôm qua ở tòa án có chuyện gì à anh Khánh? Nghe nói bà la sát phản ứng rất dữ phải không? - Thu hỏi. - Không biết tại sao chị gái đó lại quan tâm đặc biệt đến vụ án thế nhỉ? Không biết có ẩn tình gì ở đây không? - Này các cô - Khánh bảo - Phiên tòa tôi nghe còn thấy uất hận nữa là... Chị ấy dù sao cũng là phụ nữ. Phản ứng như vậy cũng chẳng có gì là lạ cả. Mấy cô thôi buôn dưa lê bán dưa chuột đi. Chị ấy mà về giữa chừng là các cô chết chắc. - Chúng tôi biết rồi. Anh không phải là chó giữ nhà của chị ta đấy chứ. - Này, ăn nói cho cẩn thận đi. Tôi đứng về phe các cô nên mới bảo vệ các cô như vậy. Nếu là người khác tôi đã đi mách chị ta rồi. Các cô câm miệng và vào làm việc hết đi - Khánh nói vẻ tức giận. - Được rồi. Bọn tôi biết rồi. Bọn tôi xin lỗi anh là được chứ gì. Chỉ có cô Cúc là hiền lành thôi, đúng không? Cúc nãy giờ không xen vào chuyện của họ, ngẩng lên ngơ ngác. - Sao tự nhiên lại nhắc đến em thế? Em có làm gì đâu. Quỳnh uống cà phê sáng một mình. - Xin lỗi, tôi ngồi đây được không? Nghe tiếng nói, Quỳnh ngẩng lên thì nhìn thấy Hưng.
|
- Cô cảm thấy khỏe hẳn rồi chứ - Hưng ngồi xuống bên cạnh, hỏi. - Xin lỗi anh! Tôi nói rồi. Tôi không muốn... - Cô chỉ nói với tôi là không uống cà phê cùng đồng nghiệp ngoài giờ làm thôi mà. Bây giờ đang là 15' nghỉ giữa buổi sáng, nghĩa là vẫn chưa tan ca. Tôi uống cà phê cùng cũng không vi phạm quy định, đúng không? Cô phục vụ, cho tôi một ly đen nóng không đường nhé! Hưng nhấp một ngụm cà phê. - Uống cà phê buổi sáng đúng là tỉnh táo hẳn. Hình như là sắp tới kỳ nghỉ phép giữa năm rồi thì phải. Cô đã có kế hoạch gì trong ba ngày đó chưa? - Tôi không có kế hoạch gì. Có lẽ tôi sẽ làm việc như mọi năm thôi. - Tuổi trẻ không bao giờ trở lại. Cô đang còn son rỗi, tại sao lại không tận hưởng kỳ nghỉ, đi đâu đó cho thoải mái chứ? - Thế còn anh. Anh định đi đâu? - Quỳnh bỗng hỏi ngược lại. - Tôi ấy à? Tôi về Việt Nam chưa được bao lâu. Cũng muốn thăm thú nhiều nơi, nhưng chỉ có 3 ngày, vì thế không biết bắt đầu từ nơi nào. Nên có lẽ... tôi cũng ở lại đài làm việc giống cô thôi. - Đến Tết còn dịp nghỉ đầu năm nữa. Mỗi đợt, anh chỉ cần đi một địa điểm đẹp nào đó là được thôi mà. - Cô nghĩ thế à? - Vâng. Cũng hết giờ giải lao rồi. Tôi về phòng làm việc đây. Chào anh. Dù sao cũng cảm ơn anh chuyện hôm qua. Hưng nhìn theo bóng dáng Quỳnh bước đi. Cô ấy thực sự là một cô gái đẹp. Nhưng tại sao luôn phải vận đồ đen, búi tóc cao phía đằng sau như một bà giáo sư khó tính nào đó chứ. Cô ấy mà mặc đầm màu rực rỡ lên chắc sẽ rất đẹp. Hưng chợt mỉm cười khi nghĩ đến ý tưởng đó.
|
Đạt nấu cho Quỳnh món gà rang muối giòn tan, thơm phức. Cậu bảo: - Chị từng nói, món ăn ngon nhất mà chị từng ăn là ở nhà hàng Ý La. Vậy chị ăn thử xem, món này của em có giống với món ăn của họ không nào? - Được rồi - Quỳnh mỉm cười, lấy dao, dĩa cắt thử miếng gà đưa lên miệng. - Chà, ngon thật đấy. Xem ra, ngoài đóng phim, cậu cũng có tài lẻ đấy chứ - Quỳnh khen tấm tắc. - Tất nhiên rồi. Huỳnh Đạt này cái gì mà chẳng giỏi nhất chứ. Rửa bát xong, Đạt bỗng bảo: - Chị, chị xoay một vòng thử xem nào. Dáng chị cũng có đến nỗi đâu. Sao lúc nào cũng phải mặc đồ đen. Được rồi. Mai chị đi với em sau khi tan ca nhé! - Sau khi tan ca? Cậu định dẫn tôi đi đâu? - Cứ đi theo em, chị sẽ biết. Buổi chiều ngày kế tiếp, Đạt bắt Quỳnh thử hết đồ này đến đồ khác ở một hiệu thời trang nổi tiếng. Đến chiếc váy thứ 5, cậu hoàn toàn ưng ý. Quỳnh có làn da trắng, nên hoàn toàn nổi bật trong chiếc đầm màu ngọc bích. Vóc dáng thon thả, trông người con gái đặc biệt đó đẹp đến mê hồn. - Chị, lấy bộ này đi. Cả mấy chiếc váy ngắn nữa. Em đã chọn hết cho chị rồi. Chúng ta về thôi! Đạt lái xe chở Quỳnh tới một nơi. Quỳnh ngạc nhiên khi nhận ra đây là Star Hall - một hội trường lớn dành riêng cho giới nghệ sỹ, ngôi sao trong nước. - Sao cậu lại đưa tôi đến đây? - Chị cứ đi với em thì biết. Hôm nay là đêm khiêu vũ, đại nhạc hội tháng 6. Tất cả các khách mời đều là ngôi sao nổi tiếng đấy. Nhưng tất cả vào đều có cặp rồi.
|
- Chỉ có em là chưa biết đi với ai. Nên em rủ chị đi cùng - Đạt nói tiếp - Mấy cái váy vừa mua chị nhớ mặc mỗi lần đi chơi với em đấy nhé. Đừng có mặc mãi màu đen như trước nữa. Em nói chị nhiều lần rồi mà chị không chịu nghe. Mặc thế này có phải đẹp hơn không? - Đó là việc của tôi. Cậu đừng nói nhiều. Nhưng mà, tôi đi với cậu thế này, nhỡ đám phóng viên chụp hình thì sao? Cậu không muốn tôi và cậu đều lên trang nhất báo ngày mai đấy chứ? Hay là thôi, tôi về đây - Quỳnh bỗng thấy lo lắng. Đạt liền kéo tay Quỳnh lại. - Chị, đã đến đây rồi, chị còn định về sao? Chị không phải lo. Em sẽ nói, chị là... chị họ em, là bạn nhảy của em. Họ sẽ không đăng báo đâu. Biết không từ chối được, Quỳnh đành phải vào trong cùng Đạt. Ánh sáng từ quả cầu phát ra lấp lánh. Hoa trải dọc lối đi. Hai bên tường là những dãy bàn ăn sang trọng, đặt buffet và rượu vang. Những vị khách tách ra thành nhiều nhóm nhỏ, trò chuyện cùng nhau. Họ đều mặc đầm dạ hội hoặc vest sang trọng. Quỳnh nhận ra trong số họ có ca sỹ - nghệ sỹ nhạc dân tộc Lâm Như, diễn viên Quang Đăng, và rất, rất nhiều người nổi tiếng khác... - Chào anh, Huỳnh Đạt! Chào trưởng phòng biên tập Tin trong nước của DBC! Lâu rồi, hôm nay mới được gặp chị - Cô diễn viên mới nổi Thu Hà nhân ra Đạt và Quỳnh, tiến bước lại gần, cất vội tiếng. - Vâng. Chào cô, Thu Hà! - Quỳnh đáp lời. - Hai người quen biết nhau sao, hay chỉ là duyên kỳ ngộ vậy? - Thu Hà mỉm cười, hỏi. - Chúng tôi là bạn nhảy của nhau. Tất nhiên là quen biết từ trước rồi - Đạt bảo. - À, tôi là... chị họ của cậu ta - Quỳnh vội nói - Cô đừng hiểu nhầm. - Dạ vâng. Tôi biết rồi. Tôi cũng nghĩ thế mà. Trong khi đó, ở cửa vào, trưởng phòng Hưng đang đứng bắt tay với Tổng giám đốc của tổng công ty đầu tư truyền hình An Bình - họ cũng là những khách mời đặc biệt tới tham dự. Hưng đứng nói chuyện với ông Tổng giám đốc một hồi, bỗng nhận ra một cô gái xinh đẹp trong chiếc váy màu ngọc bích. Hưng biết đó là Quỳnh, nhưng không ngờ, trong chiếc váy đáng yêu này, trông cô lại nổi bật đến thế. Một lúc sau, có một vị tiểu thư đi tới. Mấy người phục vụ đi qua đều đứng lại, cúi chào: - Xin chào tiểu thư! - Tiểu thư đến rồi ạ? Xin mời vào trong ạ!
|