Trả Thù Hay Yêu Em
|
|
Giới Thiệu Nó là con gái duy nhất của Triệu gia...Tên Triệu Phương Nguyệt,cô gái đáng yêu xinh xắn,thông minh,nhanh nhẹ cá tính thôi rồi...18 tuổi...đôi khi bướng bỉnh hay tức giận nhưng lại khiến người say lòng Hắn Là Trần Vũ Hạo sau là Triệu Vũ Hạo,24t,thông minh và lạnh lùng lý do cùng họ với Phương Nguyệt là do được ba Phương Tú nhận nuôi khi hắn 12 tuổi...là ngườj có dã tâm ...luôn tìm cách để tìm ra trân tướng khiến mình trở thành trẻ mồ côi sống với chú sau này được Triệu Tú Khải ba nó nhận nuôi Sống cùng 1 nhà những ít khi họ gặp nhau Có gặp cũng là để đấu võ mồm Cho đến khi yêu nhau...phát hiện trân tướng Yêu.... Hận.... Trả thù Gỡ bỏ... Hi sinh .... Tổn thương.... Chấp nhận mọi thứ để bên nhau Ngay cả khi thù hận kia cao ngút không khí thì tình yêu hai ta sẽ là khí O2 sẽ luôn luôn là thuốc giải cho mọi chuyện ....
|
Chương 1:Lưu lạc Năm ấy Trần gia trở thành 1 nơi toàn mùi máu tanh và xác chết Thảm cảnh này vì cớ nào xảy ra...Một bé trai 6 tuổi đang quỳ trước thảm cảnh của Gia Tộc Quả đau lòng"Vũ Hạo..đi thôi..." "Ta không đi"Vũ Hạo mặt hai hàng nước mắt kiên quyết nói "Vũ Hạo nếu không đi sẽ không trả thù được..."Một người khoảng 34 tuổi lên tiếng "Chúc Đại Lục trả thù sao?'"Cậu bé nhìn Đại Lục "Đúng ...Chúng phải sống để trả thù cho Anh Phong chị Hương..."Đại Lục nhìn thi hài nằm trên đất đau lòng mà nói "Được..." Vũ Hạo. gật đầu...Gương mặt lạnh như băng ánh mắt lãnh khốc quỳ xuốmg khấu đầu trước ba mẹ mình"Con sẽ tìm ra ...con sẽ báo thù" Chạy chốn khỏi nơi đó *...*...*...* Triệu Gia khi ấy lại là 1 trong 6 nhà thế lực... Lại có thêm 1 tin vui là Trần Tú Khải đã có con gái đầu lòng là đời thứ tư...đặc biệt là đứa con gái độc nhất mang dòng máu Triệu gia Cô bé chào đời trong sự chờ đón của Gia Tộc "Anh Khương a đi đâu vậy?"Tú Khải ẫm con gái yêu trong lòng nhìn thấy Anh trai mình người có máu khẽ hỏi "Anh bị đi đến công ty chẳng may bị ngã xe khiến người có bị thương vài chỗ...Tú Khải đừng cho Tiểu Phương Tú qua đây có hơi không tốt"Minh Khương lên tiếng "Em biết..."Cưng nịnh con gái trên tay mà nói *...*...*...* Năm 3 tuổi của Phương Nguyệt.thì mẹ cô qua đời do sinh non băng huyết quá nhiều tử vong cả mẹ và con Đến năm cô 5 tuổi thì Bác hai Minh Khương của cô bị tai nạn mà chết Triệu Gia do 1 mình ba cô Tú Khải lo liệu MgJ là tập đoàn lớn đứng thứ hai trong nước cũng do Tú Khải làm tổng giám đốc Ngoài chăm sóc Phương Nguyệt Tú Khải còn lo tìm tung tích cậu con trai của bạn thân mình Ngày đấy nghe tin dữ Trần gia bị thảm sát chỉ còn mình Con Trai của bạn mình Tú Khải quyết định tìm kiếm "Baba...Baba con yêu baba mhất"Thấy Tú Khải nhăn mặt xem tài liệu thì nghetiếng con gái yêu chạy lại "Nguyệt Nhi...Lại đây" "Baba...nếu mệt Nguyệy Nhi sẽ đấm bóp cho...Nguyệt Nhi 5 tuổi rồi Nguyệ . Nhi lớn rồi cho nên sẽ mát xa cho baba"Phương Nguyệt nhìn baba mỉm cười "Được được" *...*...*...*...* Tại thị trấn nhỏ "Chú Lục...Con giúp chú"Vũ Hạo nay đã 11 tuổi vai khoác cặp giúp chú Lục phụ đẩy xe Đã chốn tránh 5 năm qua...Họ cũng đã tìm được nơi sống tạm bợ Tìm được cái thu nhập nho nhỏ cho cái khát vọng cháy bông sau này Người thì bỏ chốn người thì truy tìm
|
Chương 2:Chạy trốn tai nạn,mất đi người thân cuối cùng Ôm Tiểu bảo bối Tiểu Nguyệt trong lòng Triệu Khải suy nghĩ "Tiểu Nguyệt con may mắn lắm con biết không?con có baba thương con con có gia sản Triệu gialàm hậu thế dù con không có mẹ...Còn cậu. Bé của Trần gia lại mất đi gia sản và người thân" Năm đó vụ án Thảm sát Trần gia được báo trí cảnh sát điều tra đưa tin hơn 1 năm rồi bị dập tắt ngay sau 1 năm mà không ai biết ngyuyên nhân vụ án Mơ màng nhớ về quá lhứ 1 thời Trần Diệp Phong cùng ômg là ae tốt của nhau ông lại càng mong muốn tìm ra trân tướng cùng đứa con còn sống của Diệp Phong Ôm Tiểu Nguyệt về phòng con gái...đắpmền cho con bérồi rời đi Sáng hôm sau "Ba ba đưa con đến trường chứ"Phương Nguyệt nhanh chóng khoác balo chân đi dày thể thao tócbím nơ đỏ cao...mặc váy hồng xinhxắn "Phương Nguyệt..xim lỗi con hôm nay ba phải đến côngty sớm....Chú Viên sẽ đưa Con đi được không?"Triệu Khải xoa đầu cô bé nói "Được.Vậy tối baba đến đón con ha"Phương Nguyệt mắt tròm xoe nói "Được"Triệu Khải mỉm cười nhìn con ...Gọi Chú Viên rặnrò rồi rời đi *...*...*...*...* Khiấy bên kia Đại Lục cùng Vũ Hạo đanngbị 1đám ngườitruy đuổi "Vũ Hạo...Con phải nhớ chúngta hẹn nhau ở vườn nho..."Chú Lụcvừa chạy vừa phân phó "Chú Lục con biết mà"Vũ Hạo cùng Chú Lục phân chia nhau ra chạy chốn bọn người kia Đã hai năm họ được yên ổn cớ sao bọn chúng xuất hiện Đứng trong vườn nho Vũ Hạo luôn ngóng Chú Lục Từ khi gia tộc bị thảm sát chỉ còn chút Lục bên hắn họ nương tựa vào mhau cùng nhau bươn trải Vũ Hạo tâm lo lắng Thấy bóng dáng Chú Lục xa xa rồi gần gần Vũ Hạo gần như yên tâm Nhưng thật không ngờ "Bằng..."Tiếng súng vang trời...người chú Lục máu me phun ra và ngã xuống Vũ Hạo không tin vào mắt mình 1 lần nữa trứng khiến cảnh người thân bên cạnh mình ngã xuồng.Định chạy ra thì bị 1 người giữ lại"Xin thiếu gia im lặng...đừng ra ngoài" Vũ Hạo nhìn người kia"Buông ta ra...Ta phải cứu chú Lụcc" Vũ Hạo ra sức vùng vẫy khiến cho Người kia phải dùng thuốc mê lén đưa đi Tình thế nguy đến mức bọn áo đen suyt phát hiện Vũ Hạo ngay sau đó được đưa đến 1 căn hộ nhỏ xa hoa "Ông chủ Triệu...Người ông tìm chính là cậu bé này?"một người vừa tầm 30 tuổi lên tiếng "Chính xác sao?" "Đúng" "Vậy ra ngoài đi"Triệu Khải nhìn cậubé trừng 11,12 tuổi "Diệp Phong ....Tôi tìm thấy giọt máu của cậu rồi cảm tạ trời" Triệu Khải nhìn cậu bé quả rất giống ba hắn Diệp Phong Chờ lúc Vũ Hạo tỉnh "Ông là ai?'Vũ Hạo nhìn người trước mặt "Con là Teần Vũ Hạo"Triệu Khải lên tiếng "Đúng..."Vũ Hạo gật đầu "Ta là bạn ba con ...Triệu Tú Khải....." "Vậy sao ,tôi không biếtchú" "Vì từ truoc tới nay ta chưa gặp cháu lần nào?" "Vậy hôm nay gặp đó...Nói đi ôngsao giết chú Lục?" "Ta là b ba conthì sap ta giếtĐại lục Ta đangtìm kiếm con.." "Tôi không tin?" "Tuy con thôi .Từ giờ cho đến lúc con tin...chú sẽ để con ở đây...Vũ Hạo chú chỉ muốn giúp con có 1 cuỗc sồng ổn định"Triệu kgảj nói "Vậy chú muồn gì?'Vũ Hạo giọng đanh thép "Ta muốn nhận cháu làcon nuôi.Mang họ ta.Như vậy cháu sẽ tránh sự truy đuổi " "Chú nghĩ cháu sẽ đồng ý" "Chú không trắc.Nếu cháu cần suy nghĩ thì cứ tạm ở đây....Khi nào đồngý chú sẽ lo liệu mọi thứ" Cuộc trò chuyện khiến Triệu Khải hiểu hơn tính cánh của Vũ Hạo Ra ngoài phẳn phó với người kia"nhân vụ á Đại Lục tra ra nhữngkẻ kia là ai...tránh để ai biế" "Tôi biết" *...*...*...*...* Vũ Hạo suy mghĩ về nnhữngvthứ đã và đangxảy ra Quả thật bất công với hắn
|
Chương 3:Gặp Nhau 1 năm sau "Văn Hạo cháu suy nghĩ kĩ chưa?"Triệu Khải lên tiếng"Ta đã cho con time 1 năm rồi" "Chú Triệu Con sẽ về nhà chú..."Văn Hạo trả lời "Được tốt...đi thôi"Triệu Lhải nhanh chóng dẫn Văn Hạo ra xe... Trên xe "Hạo Nhi chú sẽ làm toàn bộ giấy tờ cho con làm con trai chú.Từ nay con sẽ là Triệu Vũ Hạo chứ không còn là Trần Văn Hạo."Triệu Khải nói "Con biết" "Ngoài ra con sẽ có 1 cô em gái tên Phương Tú con bé 6 tuổi.." Vũ Hạo chỉ gật đầu Về Triệu gia 1 khu biệt thự xa hoa khiến Vũ Hạo nhớ về Gia Dình mình Xuống xe Triệu Khải đưa Vũ Hạo vô trong nhà Hôm nay Phương Nguyệt đi học tối nó mới về "Vũ Hạo đây là Hà quản gia,chị Thất trưởng bếp và Mai hầu chính"Triệu khải lên tiếng giới thiệu 1 chút Vũ Hạo im lặng"phòng con đâu...Con muồn về phòng" "Được ,Hà quản gia dẫn đại thiếu gia lên phòng" Vũ Hạo cùng Hà quản gia lên trên lầu "Đại thiếu gia đây là phòng của người.."Hà Quản gia lên tiếng Mỡ cửa phòng ra mọi thứ chuẩn bị 1 căn phòng đầy đủ tiện nghi giống căn phòng xưa kia "Hà Quản gia giúp tôi thay đồ đạc trong phòng chuyển sang phối hợp trắng vẳ đen" "Dạ...Tôi lập tức làm ngay" "Còn nữa.Mang toàn bộ sách từ cấp hai đến đại học vô đây.." "Thiếu gia người cần sách làm gì?" "Tôi học...Phòng sách của nhà đâu?" "Thiếu gia lầu 3 " "Được tôi lên trên Hạ quản gia giúp tôi đi chuẩn bị mấy thứ kia"Vũ Hạo lạnh lùng nói rồi rời đi *...*...*...*...* Hôm nay khoá học của Phương Nguyệt kết thúc sớm Phương Nguyệt trở về nhà "Tiểu Thư đã về" "Ừm...baba con đâu."Phương Nguyệt hỏi Gì Lạc "Tiểu thư lão gia sắp về.Tiểu Thư lên phòng thay đồ đi tí xuống ăn cơm" "Được"Cô bé nhanh chóng lên phòng thay đồ Sau khi thay đồ xong Phương Nguyệt cầm máy nghe nhạc chạy nhảy lên phòng sách tầng ba "Cuốn Sách mình đang đọc là ..." Thấy cữa phòng sách mỡ hờ Phương Nguyệt bước vào Đèn sâng nhưng không có người Phương Nguyệt nhón chân lôi cuốn Từ điển Nhật Việt xuống nhủng mãi khôngvđược chợt 1 bàn tay lấy xuồng cho cô bẹ Quay lại nhìn Phương Nguyệt giật mình Là 1 cậu bé 12tuổi rất cao khuôn mặt lạnh nhìn cuốn sách rồi nhìn cô bé lùn lùn kia "Anh là ai?"Phương Nguyệt nói "Sách"Văn hạo đưa cuồn sách cho Phương Nguyệt "Tôi hỏi Anh lẳ ai...?" "Người" "Ai không biết anh là người?" "Cầm không"nhìn cô bé Văn Hạo biết nó là ai Cô em gái kia hả Sao tính khí thật là "Nì..." "Cầm không thì im lặng"Vũ Hạo cầm cuốn sách Quản Trị Kinh Doanh đọc Cmtrước con mắt tức tối của Phương Nguyệt
|
Chương 4:Cứ như Lửa với Nước Phương Nguyệt nhìn tên kia 1 cách quỷ quái Bực Tức xuống dưới nhà "Phương Nguyệt con gái."Triệu Khải từ dưới lầu nhìn thấy con gái mỉm cười "Baba trên tầng 3 là ai vậy?" "Con hỏi ai...?" "Chính là...!"Phượng Nguyệt nhanh chóng trỏ tay về hướng lầu 3.Trên cầu thang Vũ Hạo từ từ mặt lạnh nhìn xuống "Ba."Vũ Hạo gật đầu nhìn Triệu Khải "Ờ."Triệu Khải mỉm cười nhìn cậu "Ba sao?Anh ta là ai ba,sao lại gọi baba là ba?"Phương Nguyệt cau mày nhìn baba nó hỏi "Nguyệt Nhi từ nay Vũ Hạo sẽ là anh trai con"Triệu Khải nhìn con gái nói "Con phải thương anh của con ha" "Con không muốn có anh.Con không thương anh ta"Phương Nguyệt bướng bỉnh nói "Phương Nguyệt."Triệu Khải biết tính khí của con mình "Vũ Hạo đây là...!" "Con biết rồi em gái con"Vũ Hạo lên tiếng "Ừm"Triệu Khải vừa ý "Ai là em gái anh chứ ?Hừ tôi không có anh chị em"Phương Nguyệt nhìn Vũ Hạo "Được thui ai mà muốn có đứa em gái xấu xí tính khí đáng gét như nhóc chứ"Vũ Hạo lạnh lùng nói"Ba ăn cơm con đói"Rất thản nhiên Vũ Hạo bước vào nhà ăn "Tôi xấu xí sao...hừm.Anh được lắm con quạ kia"Phương Nguyệt chu môi nói "Nguyệt Nhi ăn cơm thui"Triệu Khải thở dài Con gái tính khí từ nhỏ đã như vậy rồi quen sống 1 mình giờ thêm anh trai cũng khó tránh Ông nhìm con "Baba.Con không ăn...Con không muốn anhta sống ở đây.Con không muốn" "Phương Nguyệt.Sao con lại nói vậy.Anh trai con không sống ở đây thì sống ở đâu" Triệu Khải cố làm con gái hiểu "Con không biết"Phương Nguyệt lao thẳng lên phòng "Nguyệt Mhiiiii...."Triệu Khải nhìn bóngdáng con hét lên "Lão Gia đại thiếu gia đamg đợi người.Còn tiểu thư để tôi kêu gì Lạc nói chuyện với Tiểu Thư"Hà quản gia nói "Được" Triệu Khảj cùng vào ăn cơm cùng Vũ Hạo "Vũ Hạo.Nghe ba nói tính khí con bé thườngthế con đừng để ý" "Ba không sao!Con hỏi ba ngày mai con đến trường được không"Vũ Hạo nói "Ba thu xếp rồi"Triệu Khải nói"Trường hoàng Gia Tư Mã Long.Con sẽ học ở đó" "Con biết"Vũ Hạo đáp TrườngHoàng gia Tư Mã Long là trường dành cho con nhà danh giá Tất cả đều là học từ mẫu giáo đến đại học...Tất cả đều đào tạo theo cấp bậc *...*...*...*...*...* Trên lầu hai "Ta không muốn anh trai gì chứ hắn chỉ là kẻ vô duyên"Phương Nguyệt bực tức nói "Tiểu Thư Gì Lạc vào được không"Phía mgoài có tiếng gì Lạc "Gì Lạc vào đi" Cạch cửa mở "Tiểu Thư.Người xem gì Lạc mang gì cho Phương Nguyệt của ta này" "Hưm con không ăn đâu gì Lạc" "Hàizzz.Cánh gà chiêngdòn"Gì Lạc bê đĩa cánh gà trước mặt Phương Nguyệt "Gì Lạc tên Vũ Hạo kia sao là anhtrai con?""Phương Nguyệt nói "Đúng."Gì Lạc gật đầu"nhưng Phương Nguyệt,Đại thiếu gia là do Lão gia nhận nuôi...chỉ là anh trai trên damh nghĩa không phải anh ruột.Vì vậy Phương Nguyệt con vẫn là cục cưng của Triệu gia" "Vậy sao?Nhưng con không có thích"Phương Nguyệt nói "Thôi con ăn đi.Đồ gì Lạc làm cho con ngon lắm" "Gì Lạc con cám ơn"Phương Nguyệt nói Hai sứ mệnh sinh ra mang theo số mệnh khác nhau Sống cùng 1 nơi Sinh ra cùng 1 thời đại
|